[Kịch] Vua Thánh triều Lê: câu chuyện giải oan hay nghệ thuật ứng xử chính trị

nguồn ảnh: FB Idecaf FC

…Không hoàn toàn là một bài cảm nhận, cũng không hoàn toàn là một bài fangirl bấn loạn [phong cách chủ đạo của những bài review kịch nói ở blog này], lần này có thể tạm gọi là, vài dòng trải nghiệm theo cách thức khác biệt sau khi xem vở kịch “Vua Thánh Triều Lê” (nói thế có nghĩa là, hãy cảnh giác vì ở đây không có giới hạn)…

…Nội dung, tư tưởng chứa trong bài viết này là thành quả của nhóm Hỏa Đăng Lâu, và tôi là người chấp bút…

Một cách chân phương nhất, có thể khẳng định, Vua Thánh triều Lê là một vở kịch xuất sắc toàn diện: Kịch bản xuất sắc, diễn xuất xuất sắc, âm nhạc xuất sắc, biên đạo xuất sắc, thiết kế sân khấu xuất sắc. Tất cả những yếu tố xuất sắc ấy, cộng hưởng với một cốt truyện liền mạch khúc chiết cùng một cái kết triệt để, đã làm nên một vở kịch trọn vẹn, để lại dấu ấn trọn vẹn cho cả sân khấu Idecaf nhân dịp kỉ niệm 15 năm hoạt động nghệ thuật và cho cả những khán giả may mắn đã quyết định đặt vé thưởng thức vở diễn này.

1.Về kịch bản

Không ít sử gia các đời, khi đọc về nghi án Lệ Chi Viên, đã không khỏi thắc mắc: thật ra, ai mới là thủ phạm trong vụ án Lệ Chi Viên, và tại sao Nguyễn Trãi bị oan, được giải oan, nhưng Lê Thánh Tông-vị vua đã giải oan cho Nguyễn Trãi, lại không giải quyết án oan này một cách triệt để? Câu hỏi lớn mãi mãi không có lời đáp, lại trở thành một mảnh đất màu mỡ cho văn chương, điện ảnh, kịch nghệ,…nói riêng, và cho sức sáng tạo không giới hạn của con người nói chung. Trên quan điểm cá nhân, dù không hoàn toàn tin rằng sự thật lịch sử đã diễn ra theo cách này, nhưng tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi cách lý giải kết hợp giữa kịch bản của Lê Duy Hạnh và diễn xuất của những diễn viên kì cựu thuộc sân khấu kịch Idecaf. Nói thế không có nghĩa là, mọi người sau khi xem vở diễn sẽ đều cảm thấy như tôi, dù biết đâu, họ cũng đã được chinh phục, nhưng bằng một con đường khác, với lối tư duy khác, và đó là thành công của các nghệ sĩ kịch nói. Ở đây, trong khuôn khổ bài viết này, chỉ xin mạn phép bàn đến thành công của cá nhân tôi trong việc cảm nhận cái hay của vở kịch bằng tư duy của chính mình. Và theo lối tư duy đậm chất chủ quan ấy, tôi thấy đây hoàn toàn là một câu chuyện về cách ứng xử chính trị của vua Lê Thánh Tông chứ không chỉ đơn thuần là một câu chuyện giải oan. (Có lẽ vì thế mà vở kịch dù xoay quanh việc giải oan thảm án Lệ Chi Viên nhưng vẫn mang tên “Vua Thánh Triều Lê” chăng?)

Xuyên suốt nửa đầu vở kịch, ta thấy Lê Tư Thành_một vị vua non trẻ đăng cơ trong tình trạng nội bộ hoàng tộc hết sức hỗn loạn: vua cha bị đầu độc, vua anh bị một người anh khác giết hại, và sau cùng, người anh cướp ngôi ấy cũng chịu chung số phận chết yểu vì bị cả triều đình bàn mưu phế truất. Tư Thành lên ngôi nhờ sự ủng hộ của bá quan văn võ_lực lượng này, dù trực tiếp đưa ngài lên ngôi cao chín bệ, lại chính là một mối đe dọa có thể hất ngài xuống khỏi vị trí đấy bất cứ lúc nào. Hơn ai hết, Lê Tư Thành thật sự nhận thức được một cách rất rõ ràng, rằng thực quyền vẫn chưa nằm trong tay mình. Đấy là trên phương diện của một chính trị gia.

Cũng xuyên suốt nửa đầu vở kịch, nhưng trên phương diện một người thừa kế của dòng họ, thừa kế luôn cả những ân oán mà bản thân hoàn toàn không hề mong đợi cũng như không hề được lựa chọn, ta nhìn thấy một Lê Tư Thành đầy hoang mang và đầy ám ảnh. Ngài không chỉ trăn trở, mà thật sự bị đè nặng bởi giằng xé nội tâm trước án oan thảm khốc mà dòng họ ngài đã giáng lên ba đời nhà vị đại công thần Nguyễn Trãi_người đã hết sức bảo vệ mẹ con ngài trong cuộc tranh giành quyền lực nơi hậu cung. Oái oăm thay, kẻ chủ mưu trong vụ án Lệ Chi Viên ngày ấy, Tuyên Từ thái hậu Nguyễn Thị Anh, lại chính là ân nhân của ngài, người đã nuôi dưỡng cưu mang ngài, cho ngài được học hành, vô tình tạo tiền đề cho ngài bước lên ngai vàng họ Lê. Hơn ai hết, Lê Tư Thành thật sự nhận thức được, rằng ngài cần phải sớm giải quyết vấn đề này để tự giải thoát chính mình.

Điều gì sẽ xảy ra khi đặt mâu thuẫn quyền lực bên cạnh ám ảnh oan khốc? Chỉ có hai con đường, hoặc là tiếp tục sống trong thảm họa, dẫm vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm, hoặc là khôn khéo lách ra và sẽ có trong tay tất cả. Thực tế lịch sử cho thấy, dưới triều đại của Lê Thánh Tông, Đại Việt trở thành quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á. Một con người như thế, chắc chắn đã có cách giải quyết rất táo bạo cho hai vấn đề trên. Đến đây, tức là nửa phần sau của vở kịch, tôi bắt đầu tìm được tiếng nói chung với cách xây dựng nhân vật và xử lý cao trào của vở “Vua Thánh Triều Lê”.

Hàng loạt những tình tiết về sau đều cho thấy rất rõ mối liên hệ giữa trách nhiệm giải oan và con đường tìm lại thực quyền của Lê Thánh Tông. Bá quan văn võ, đứng đầu là Nguyễn quốc công và thái úy Lê Lăng, ra sức ngăn cản, trấn áp, đè bẹp mọi manh nha giải oan của mẹ con vua Lê mà đỉnh điểm là màn đốt Bình Ngô Đại Cáo ngay trước mặt Lê Thánh Tông, vừa để dằn mặt, vừa để nhắc nhở nhà vua, rằng thực quyền đang nằm trong tay ai. Họ càng trấn áp đè bẹp, Lê Thánh Tông càng bị án oan của gia tộc Nguyễn Trãi ám ảnh khôn nguôi. Đấy không chỉ là nỗi ám ảnh về trách nhiệm, mà còn là nỗi ám ảnh về thực quyền.

Câu chuyện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trong đạo trị quốc lại một lần nữa được đưa ra như là một phương án giải quyết mâu thuẫn. Vị vua trẻ, sau khi may mắn có được “Trị quốc sách” của Nguyễn Trãi, cuối cùng cũng tìm được con đường giải thoát bản thân: vương đạo, bá đạo, và tà đạo!

“Vương Đạo lấy chính nghĩa chăn dân

Bá Đạo dùng thủ thuật trị nước

Vương Đạo lo nghĩ an nguy toàn dân tộc

Bá Đạo toan tính được mất cho bản thân

Vương Đạo lấy lợi ích trước hết vì chúng dân

Bá Đạo lo chức quyền của mình là trên hết

Vương Đạo đặt ra luật để chu toàn phép nước

Bá Đạo sử dụng luật để củng cố đặc quyền

Vương Đạo kêu gọi chúng dân trên dưới một lòng

Bá Đạo lừa dối chúng dân trước sau được việc

Vương Đạo lấy dân làm gốc

Bá Đạo xây quyền chức làm nền

Vương Đạo khi nước nguy không tiếc thân mình

Bá Đạo chờ nước thịnh nhảy vào trục lợi

Với Vương Đạo, tà đạo luôn trốn tránh

Với Bá Đạo, tà đạo vẫn cận kề

Bậc minh quân phải toan tính trăm bề

Theo Vương đạo, xa Bá đạo để trừ tà đạo”

 

Bản chất của một minh quân, đối với con dân trăm họ, phải lấy vương đạo làm gốc.

Nhưng cũng minh quân ấy, đối với đám triều thần nhiễu nhương, phải chọn con đường nào?

Lê Tư Thành của “Vua Thánh triều Lê” là một nhân vật thật sự có nội tâm vô cùng phong phú, tâm cơ vô cùng phức tạp, và ứng xử chính trị vô cùng nhạy bén. Trên quan điểm cá nhân, dù có hay không có ý đồ kịch bản, tôi vẫn thật sự nhìn thấy nhân vật này đã lấy bá đạo để trị bá đạo, lấy vương đạo để đối vương đạo. Giải oan cho Nguyễn Trãi là điều rất được lòng dân, đấy chính là “nhân hòa”, là vương đạo. Còn đối với đám cận thần lăm le thực quyền, cần phải đẩy hết thảy chúng vào chỗ tự mình diệt mình, tự mình tước đi quyền lực của mình, đấy chính là bá đạo.

Trong hoàn cảnh ấy, Lê Thánh Tông của vở kịch, một mặt lợi dụng màn nhập hồn lên đồng, nhằm “rung cây nhát khỉ”, tạo điều kiện cho đám cận thần nhiễu nhương của mình bị kích động;  một mặt cho người khắc chữ lên lá (kế sách của Nguyễn Trãi từ thời nghĩa quân Lam Sơn, bôi mật lên lá để kiến ăn, tại thành dòng chữ “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần”), nhằm mở đường cho dân chúng mạnh dạn lưu truyền Bình Ngô Đại Cáo một cách công khai. Đó là một cái bẫy hoàn hảo, bởi lẽ, nếu phe Nguyễn quốc công và thái úy Lê Lăng đứng yên không chút phản ứng, Lê Tư Thành sẽ được đà thuận theo lòng dân mà giải oan cho Nguyễn Trãi; nhưng hiển nhiên phe Nguyễn Quốc Công chắc chắn sẽ không đứng yên, vì thế, nhà vua sẽ có cớ bắt lỗi họ, và án oan Nguyễn Trãi vẫn sẽ được giải. Bài toán quyền lực đến đây, cơ bản là đã có cách củng cố.

Quả nhiên, phe phản diện không thể không sập bẫy, và nhà vua, sau khi có cái cớ trừ họa tạo phản để ghép tội Lê Lăng, trấn áp Nguyễn quốc công, đã chọn cách chỉ làm những gì nên làm: điều dân muốn và điều mà dòng họ ngài phải làm là giải oan cho Nguyễn Trãi, còn điều nhất thiết không được làm và cũng không ai có nhu cầu được biết (và nên biết) chính là công khai kẻ chủ mưu trong vụ án năm xưa. Thế nên, vở kịch, theo một cách rất trọn vẹn và tôn trọng lịch sử, cũng như bám sát hình ảnh một Lê Thánh Tông_chính trị gia khôn khéo, đã kết thúc ở màn giải oan. Có chăng, đoạn hồn ma thái hậu Nguyễn Thị Anh hiện về tự thú nhận tội lỗi năm xưa, chỉ là để nhà vua hiểu, khán giả hiểu, và những người trong cuộc hiểu. Đấy, mãi mãi sẽ là một sự thật không được và không nên thừa nhận.

Như tôi đã nói từ đầu, có lẽ lịch sử đã không diễn ra theo cách đó, nhưng tôi thật sự rất hài lòng trước cách xây dựng nhân vật và tình tiết như thế này. Nó khiến khán giả vừa được thỏa mãn, nhưng cũng vừa phải suy nghĩ. Suy nghĩ không phải để hiểu hơn về nội dung vở kịch, mà là để tự tìm cho mình một lối tư duy khác rộng hơn, phong phú hơn, mà trong đó, vở kịch “Vua Thánh triều Lê” với cách lý giải của mình, đóng vai trò như một nguồn cảm hứng, như một lời gợi ý để mỗi người tự tìm lấy những đánh giá riêng về con người của Lê Thánh Tông trong lịch sử.

2.Về thoại và diễn xuất

[Như mọi lần, mục này được biết đến với cái tên phổ biến hơn, Góc fangirl, nhưng vì không khí chính thống mà bản thân đã cố gắng xây dựng ngay từ đầu, đến đây đành đổi tên mục để bài viết được thống nhất xuyên suốt]

Trước hết, về diễn xuất, những nghệ sĩ ở sân khấu kịch Idecaf luôn biết cách chứng tỏ với khán giả rằng, niềm tin mà khán giả đặt vào sự nghiệp của họ là một niềm tin vô cùng đúng đắn. Cá nhân tôi có thể khẳng định, cũng với kịch bản này, nhưng nếu không diễn được như cách mà NSƯT Thành Lộc đã diễn, thì có lẽ tôi sẽ không tìm thấy tiếng nói chung giữa Lê Thánh Tông của tôi và của kịch bản; cũng như với tuyến phản diện, nếu Nguyễn quốc công không phải do chú Hữu Châu thủ diễn, có lẽ không khí vở kịch sẽ khác đi rất nhiều. Cuộc đối đầu giữa hai nghệ sĩ kịch nói hàng đầu trên sân khấu, một chính diện một phản diện, thật sự đã trở thành điểm thu hút và để lại ấn tượng lớn nhất cho toàn vở diễn.

Bên cạnh đó, thoại của “Vua Thánh triều Lê” cũng thành công không kém. Không bị bó hẹp trong không gian của một vở kịch lịch sử, tác giả kịch bản đã mượn quá khứ để nói chuyện hiện tại một cách rất mượt, rất sướng tai. Có thể trích dẫn ra đây một trong số những câu khiến tôi đọc đi đọc lại mãi vẫn không thấy chán thay cho lời kết:

“Vương đạo với Bá đạo thì có nghĩa gì! Không xây quyền chức làm nền thì lấy đâu ra cung đài dinh thự, ăn trên ngồi trước, tiền hô hậu ủng! Bọn dân đen, bọn dân đen chỉ có cái mồm, bịt lại là xong! Chẳng qua hồi còn giặc Minh, các ông phải ở trên rừng trên núi, không ra được khỏi đất Lam Sơn nên phải dựa vào dân lấy dân làm gốc. Chứ giờ đây, đất nước đã thái bình, thì làm gì có chuyện lấy dân làm gốc.”

(thoại của nhân vật phản diện Lê Lục do diễn viên (anh) Đình Toàn thủ vai) [mọi nỗi lực nghiêm túc không fangirl, nếu không dừng ngay ở đây thì sẽ hoàn toàn thất bại]

 

Đôi dòng ngoài lề:

Quay đi quay lại, blog Mộc Hân cũng đã đi được chặng đường một năm. Ban đầu, nguyên nhân lập blog chỉ đơn giản là vì chủ blog Hy Minh (aka Mai muội đáng yêu) bảo rằng mình nên tạo một trang wordpress để comment blog Hy Minh cho thuận tiện. Nhưng sau khi trải qua quá trình ăn-đá-ném-gạch hoành tráng ngoài dự kiến bên blog Yume, mình đã chính thức xem wordpress như một chốn bình yên để tìm về, để thoải mái viết lách, thoải mái bày tỏ quan điểm, tâm tư, tình cảm về cuộc sống, về những điều mình thích và ghét một cách bán-công-khai (gọi là bán công khai vì thi thoảng cũng có đặt pass những bài điên cuồng vượt hạn).

Hôm nay blog tròn một tuổi, cũng chỉ là một cái mốc để nhớ, để thương, để biết rằng một năm qua, mình thật sự cảm thấy rất vui khi được “sống” trong “ngôi nhà” này, tương tác với cộng đồng này, và trải nghiệm cuộc sống trong từng câu chữ theo cách thức này. Mừng Mộc Hân tròn một tuổi. *heart*

 

Mộc Hân

2:12

9/8/2012

About these ads
Để lại bình luận

8 phản hồi

  1. Emi

     /  09/08/2012

    Tem! Giật cái tem trước. Còn comment *e hèm* nghiêm túc thì để tối nay về từ từ suy ngẫm [thật ra là kìm nén cái sự fangirl lại để phù hợp với không khí nghiêm túc của bài viết] rồi sẽ trả lời sau :)

    Trả lời
  2. Woa, chúc mừng blog 1 tuổi nha c ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;)

    Trả lời
  3. Cơ mà em thấy c thường hay đi xem kịch nha. Em hay ghé cái ATM trước rạp hát Bến Thành trên đường Mạc Đĩnh Chi nên thấy treo mấy băng-rôn quảng cáo quá trời, mà em đâu có vô coi bao giờ;;)

    Trả lời
    • Hãy vào thử một lần đi em. Chị cũng mới đi xem kịch hồi Tết à, mà đi một lần xong dính chưởng luôn. :”> Phải nói là, cảm giác lúc ngồi trong nhà hát, xem diễn viên biến hóa trực tiếp trên sân khấu, là một sự thăng hoa ko thể diễn tả bằng lời. 8->

      Trả lời
  4. Emi

     /  18/08/2012

    Bài viết này đọc đi đọc lại vẫn thấy hay :x :x Vở kịch thần thánh mà bài review cũng thần thánh không kém.

    Có một điều là ko biết tại sao tớ có lòng tin rất mãnh liệt là bọn mình hiểu đúng chứ hêm phải “thăng hoa thoát ly kịch bản”, mặc dù dạo một dzòng hình như hêm thấy có đồng minh. Mà thôi kệ, cũng không quan trọng, nhỉ ;)) Giống như cậu nói ế, một vở kịch thành công là vở kịch có thể làm vừa mọi MỌI khán giả, nghệ thuật là khơi gợi chứ hêm áp đặt ;))

    P/s: Ko fải bênh trai nhà mà là cái đoạn chửi bới tan nát mấy đời vua chúa của bạn Lê Lục nó thần thánh quá mức =)) =)) Ko biết nên fangirl anh Đình Toàn hay fangirl bác tác giả đây. Tác giả cũng ngầu mà người thể hiện cũng ngầu. Bọn mềnh có “điên cộng hưởng” thì Idecaf có “ngầu cộng hưởng”, nhể 8->

    P/p/s: Nói chuyện ngoài lề xíu, nghe đồn bác tác giả định viết [hoặc là đã viết gì đó nhớ hêm rõ tại đọc lướt qua à] về bạn Duyệt đó. “Người nhà” nên càng tò mò 8-> 8->

    Trả lời
  5. Ngồi đọc hết các phần của Hoa Mộc mà cảm thấy sướng lắm… nói thật !!.. không phải ai xem cũng sẽ hiểu đc như thế và thậm chí cả người diễn đôi khi cũng chỉ biết phần mình mà quê đi cái tổng thể…!! cám ơn Hoa Mộc đã khắc hoạ lại cảm xúc của vở diễn…mình đọc xong cảm thấy rất vui và thú vị <3….( nhất là kèm theo tiếng nhạc du dương rải tròn trên từng chữ :) )
    xong vụ này chắc mình cũng mần 1 cái wordpress để tự do ngôn luận quá kaka !! <3

    một lần nữa cám ơn nhé.. bài viết rất hay <3 !!!

    Trả lời
    • *chỉ lên trên* Emi ơi chúng ta có đồng minh rồi!!! *tung hoa*
      Bạn Mèo điên ơi,mần wordpress đi bạn, tự do ngôn luận trên này sướng lắm lắm lắm luôn đó! Mần đi mần đi rồi cho bọn mình hóng chung với! *heart*

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56 other followers

%d bloggers like this: