Bài cảm nhận số 1: vài suy ngẫm về Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và mối thù dòng tộc theo cách diễn giải của Tạ Chí Đại Trường

Tranh vẽ Trần Hưng Đạo

Trong số những tác giả viết sách sử hiện nay mà tôi từng đọc, người để lại ấn tượng mạnh nhất là bác Tạ Chí Đại Trường.

Lịch sử trong sách của bác không bị ảnh hưởng, ràng buộc, che đậy,…bởi bất cứ thứ gì thuộc về hiện tại. Bằng sự khách quan hết mức có thể kèm theo tư duy nhạy bén và logic, bác Tạ Chí đã bóc tách tất tần tật những thứ dây dưa chủ quan, những vinh quang thần thánh, những mưu đồ chính trị,…mà người ta thường thấy ở những nhân vật kiệt xuất, những sự kiện chấn động,…đưa tất cả về lại điểm số 0 thực tại, nơi con người vẫn là con người, sự kiện chỉ là sự kiện, nơi quá khứ chính là quá khứ chứ không phải thứ quá khứ khoác lên mình lớp áo của hiện tại.

Do đó, lịch sử qua cách nhìn của bác Tạ Chí Đại Trường, trong cảm nhận của tôi, là thứ lịch sử thật nhất, đời nhất, người nhất, sát với bản chất của nó nhất, và hiển nhiên, cũng dung dị và dễ chấp nhận nhất. Nhưng điều đó chỉ sẽ xảy ra với bạn trong trường hợp bạn muốn tiếp cận lịch sử bằng con đường chân chất và thuần khiết, xem nó như một bộ môn khoa học, hay nói cách khác, không bị ảnh hưởng bởi những thứ yêu ghét ở đời, không bị ràng buộc bởi định kiến hay ý đồ chính trị, hoàn toàn tự do suy luận bằng đầu óc của chính mình. Bởi vì, lịch sử qua cái nhìn của bác Tạ Chí là một lịch sử vô cùng trong sáng (trong sáng ở đây phải hiểu là sự tách biệt tuyệt đối giữa chủ thể với những thứ mà bản chất không có liên quan), là nơi gặp gỡ những lời giải thích rằng tại sao quá khứ đã xảy ra như vậy, chứ không phải để nghe những lời phê phán khen chê sáo rỗng hoặc có mục đích (không trong sáng) về quá khứ.

 Hôm nay, để “đổi gió” nhân lúc Sài Gòn chuyển mình từ hạ sang thu, tôi cũng muốn thử một lần bóc trần hết mọi vinh quang để đưa con người về với điểm số 0 của thời đại họ. Nhân vật của bài cảm nhận lần này là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Hãy tạm gác hết những chiến công đi vào huyền thoại sang một bên trước khi tiếp cận góc khuất nội tâm nơi con người này, đặc biệt là theo cách nhìn của Tạ Chí Đại Trường.

Cũng hãy tạm xem như “Đức thánh Trần” chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, tức là, tạm thời gạt bỏ lớp áo tín ngưỡng đi.

Và điều còn lại bây giờ là: một con người tên Trần Quốc Tuấn_quý tộc thuộc dòng họ Trần lẫy lừng (dòng họ vốn gắn liền với vụ bê bối mang tên “chế độ nội hôn”).

Trước hết, cần trích dẫn sơ lược sự kiện đã diễn ra theo Đại Việt Sử Kí Toàn Thư:

“Tân Hợi, [Thiên Ứng Chính Bình] năm thứ 20 [1251] (Từ tháng 2 về sau là Nguyên Phong năm thứ 1, Tống Thuần Hựu năm thứ 11, Nguyên Hiến Tông Mông Kha năm thứ 1). Mùa xuân, tháng 1, đổi nguyên hiệu là Nguyên Phong (năm thứ 1).

Gả trưởng công chúa Thiên Thành cho Trung Thành Vương (không rõ tên). Con trai Yên Sinh Vương  là Quốc Tuấn cướp lấy. Công chúa về với Quốc Tuấn.

Ngày 15 tháng ấy, vua mở hội lớn 7 ngày đêm, bày các tranh về lễ kết tóc và nhiều trò chơi cho người trong triều ngoài nội đến xem, ý muốn cho công chúa Thiên Thành làm lễ kết tóc với Trung Thành Vương. Trước đó, vua cho công chúa Thiên Thành đến ở trong dinh Nhân Đạo Vương (Nhân Đạo Vương là cha Trung Thành Vương). Quốc Tuấn muốn lấy công chúa Thiên Thành, nhưng không làm thế nào được, mới nhân ban đêm lẻn vào chỗ ở của công chúa thông dâm với nàng. Công chúa Thụy Bà (chị ruột của Thái Tông, cô của Quốc Tuấn, nuôi Quốc Tuấn làm con) liền đến gõ cửa điện cáo cấp. Người coi cửa vội vào tâu. Vua hỏi có việc gì, Thụy Bà trả lời:

“Không ngờ Quốc Tuấn ngông cuồng càn rỡ, đang đêm lẻn vào chỗ Thiên Thành, Nhân Đạo đã bắt giữ hắn rồi, e sẽ bị hại, xin bệ hạ rủ lòng thương, sai người đến cứu”

Vua vội sai nội nhân đến dinh Nhân Đạo Vương. Đến nơi, thấy yên lặng, bèn vào chỗ Thiên Thành, thì thấy Quốc Tuấn đã ở đấy. Nhân Đạo bấy giờ mới biết chuyện. Hôm sau, Thụy Bà dâng 10 mâm vàng sống, tâu rằng: ” Vì vội vàng nên không sắm được đủ lễ vật”.     

Vua bắt đắc dĩ phải gả công chúa Thiên Thành cho Quốc Tuấn, lấy 2000 khoảnh ruộng ở phủ Ứng Thiên để hoàn lại sính vật cho Trung Thành Vương.”

 Sự kiện “tưng bừng” này được tường thuật khá chi tiết và sinh động trong sử sách, lại không vì công lao sau này của Quốc Tuấn mà lược bỏ đi, kèm theo lời phê rất khắc nghiệt của Ngô Sĩ Liên, chứng tỏ tiền nhân không vì vinh quang về sau mà gạt bỏ thực tại, một thái độ rất chuyên nghiệp khi chép sử.

Tuy nhiên, chuyên nghiệp khi chép sử là một chuyện, còn có khách quan và logic hay không lại là chuyện khác. Dễ thấy, Ngô Sĩ Liên đã bị ảnh hưởng bởi Nho giáo, ảnh hưởng bởi văn hóa đạo đức, nên đã có lời phê rất khắc nghiệt về sự kiện này, nhưng, nếu để ý kĩ lưỡng hơn, ta sẽ thấy Ngô Sĩ Liên còn bị ảnh hưởng bởi “những vinh quang sau này”  của Đức Thánh Trần khi đã đổ toàn bộ tội trạng cho đời trước, ngược lại, nhân vật chính trong vụ náo loạn là Trần Quốc Tuấn lại không bị phê bình gì nghiêm trọng (Ngô Sĩ Liên là một sử quan đời sau, không phải sử quan của thời nhà Trần):

 Con gái vua lấy kẻ bề dưới tất phải sai chư hầu cùng họ đứng ra làm chủ hôn, theo lễ phải thế. Thái Tông đem Thiên Thành công chúa gả xuống cho Trung Thành Vương, nhưng công chúa lại về với Hưng Đạo Vương, việc hôn nhân rất là bất chính. Thế thì lễ cưới này không ai đứng chủ ư? Vì vua đã bất chính trong đạo vợ chồng, cho người làm tôi con cũng bắt chước. Vả lại, hôn nhân không lấy người khác họ mà lấy người cùng họ, thì chỉ có nhà Trần làm thế. Trong việc trái lễ, lại trái lễ nữa.”

Ở đây, Ngô Sĩ Liên có nhắc thoáng qua vụ việc hoán vợ đổi chồng giữa Trần Thái Tông Trần Cảnh (có thể là cha của Thiên Thành công chúa) và anh ruột là An Sinh Vương Trần Liễu (bố đẻ của Trần Quốc Tuấn), vụ việc vốn để lại nhiều áy náy cho Thái Tông cũng như nhiều bức xúc oán hận cho người bị mất vợ là Trần Liễu.

Lấy hành vi của người đời trước để xóa tội cho người đời sau là một việc làm (theo cá nhân tôi) là không hợp lý. Nhưng lấy hành vi của người đời trước để lý giải cho hành vi của người đời sau là một việc làm hết sức khoa học, đặc biệt là trong nghiên cứu lịch sử, nơi những sự kiện xảy ra đều ít nhiều có liên hệ với nhau.

Đa số những tài liệu ca ngợi công lao của Trần hưng Đạo (kể cả sách giáo khoa sử, văn, và các sách tham khảo) đều cố tình bỏ qua những đoạn lộn xộn về hôn nhân và gia đình như vừa trích dẫn ở trên, ngược lại, lại viết kĩ lưỡng đến từng chi tiết sự kiện sau đây:

  “… Quốc Tuấn là con Yên Sinh Vương, lúc mới sinh ra, có một thầy tướng xem cho và bảo: “Ngày sau có thể giúp nước cứu đời”.

Đến khi lớn lên, dung mạo khôi ngô, thông minh hơn người, đọc rộng các sách, có tài văn võ.

Yên Sinh Vương trước đây vốn có hiềm khích với Chiêu Lăng, mang lòng hậm hực, tìm khắp những người tài nghệ để dạy Quốc Tuấn. Lúc sắp mất, Yên Sinh cầm tay Quốc Tuấn trối trăn rằng:

“Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được.”

Quốc Tuấn ghi điều đó trong lòng, nhưng không cho là phải.

Đến khi vận nước lung lay, quyền quân quyền nước đều do ở mình, ông đem lời cha dặn nói với gia nô là Dã Tượng, Yết Kiêu. Hai người gia nô can ông:

“Làm kế ấy tuy được phú quý một thời nhưng để lại tiếng xấu ngàn năm. Nay Đại Vương há chẳng đủ phú và quý hay sao? Chúng tôi thề xin chết già làm gia nô, chứ không muốn làm quan mà không có trung hiếu, chỉ xin lấy người làm thịt dê là Duyệt làm thầy mà thôi.”

Quốc Tuấn cảm phục đến khóc, khen ngợi hai người.

Một hôm Quốc Tuấn vờ hỏi con ông là Hưng Vũ Vương:

“Người xưa có cả thiên hạ để truyền cho con cháu, con nghĩ thế nào?”.

Hưng Vũ Vương trả lời:

“Dẫu khác họ cũng không nên, huống chi là cùng một họ!”.

Quốc Tuấn ngẫm cho là phải.

Lại một hôm Quốc Tuấn đem chuyện ấy hỏi người con thứ là Hưng Nhượng Vương Quốc Tảng. Quốc Tảng tiến lên thưa:

“Tống Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã thừa cơ dấy vận nên có được thiên hạ”.

Quốc Tuấn rút gươm kể tội:

“Tên loạn thần là từ đứa con bất hiếu mà ra”, định giết Quốc Tảng, Hưng Vũ Vương hay tin, vội chạy tới khóc lóc xin chịu tội thay, Quốc Tuấn mới tha. Đến đây, ông dặn Hưng Vũ Vương:

“Sau khi ta chết, đậy nắp quan tài đã rồi mới cho Quốc Tảng vào viếng”…”

Đã khen thì khen cho trót, ai lại lôi chuyện xấu vào bao giờ. Họa hoằn lắm mới có sách vẫn cứ trích dẫn những chuyện lục đục, nhưng lấy cái xảy ra sau (tức là vinh quang và chiến công) để bào chữa cho cái xảy ra trước (vụ cướp công chúa Thiên Thành), đồng thời, cho trích dẫn luôn cả đoạn sử chép ngay phía trên để càng làm cho con người Trần Hưng Đạo cứ sau mỗi thời lại càng “thần thánh” xa rời hiện thực con người hơn.

Thêm vào đó, quan điểm về chế độ nội hôn của họ Trần, sau vài trăm năm cách biệt, đã trở thành một điều hoàn toàn không thể chấp nhận ở thời hiện đại (mà thực ra ngay trong quá khứ, tại chính thời đại đó, đã là khó chấp nhận lắm rồi), nên mới sinh ra “vấn nạn” đào tung sử liệu để khẳng định công chúa Thiên Thành là chị em họ với Quốc Tuấn chứ hoàn toàn không phải là cô ruột (theo quan điểm của một vài nhà nghiên cứu khác), mục đích của đa số các tác giả trên suy cho cùng (lại) là muốn bào chữa cho những cái không phù hợp với vị trí của Đức Thánh Trần. Thực chất, hành động tưởng chừng rất “khoa học lịch sử” đó lại vô tình chứng tỏ nhận thức của một vài nhà nghiên cứu về lịch sử vẫn còn “chưa được trong sáng”.

Ngược lại, trong cuốn sách “Những bài dã sử Việt”, mục “Phổ hệ và chế độ nội hôn của họ Trần”, bác Tạ Chí Đại Trường bằng tinh thần trong sáng với lịch sử rất đặc trưng của mình, đã kết hợp tất cả các sự kiện xảy ra trong khuôn khổ gia tộc của Trần Quốc Tuấn để lý giải những mắc mứu khó hiểu có liên quan. Và ta thấy, có chăng, sự khó hiểu chẳng qua chỉ vì đôi khi ta cứ cố xoay chuyển sự thật theo một hướng nào đó để bản thân luôn luôn nghĩ tốt về một đối tượng nào đó mà quên mất rằng ai cũng chỉ là con người, có quá khứ và có lầm lỗi, có dao động và có lựa chọn:

“…Trần Quốc Tuấn bị hấp dẫn bởi công chúa Thiên Thành hẳn cũng nằm trong sinh hoạt bình thường đó (ý ám chỉ tục kết hôn cùng họ). Có điều đáng chú ý là đối tượng của Quốc Tuấn lại là con gái Thái Tông nên có thể ngờ rằng ý thức trả thù theo lời dặn của cha chắc có chen vào hành động đó: vụ cướp vợ chỉ xảy ra trước khi Trần Liễu chết có hai tháng, nghĩa là giai đoạn tột đỉnh căm thù khi Liễu biết mình sắp chết.

Sử quan đã thuật lại khá nhiều về sự gay gắt xảy ra giữa Quốc Tuấn một bên, Thái Tông và các con một bên. Nhưng ngay chính trong những giai đoạn khen Quốc Tuấn, ta thấy ảnh hưởng những lời dặn dò của Trần Liễu không phải không có ở người con đặc biệt này: trong lời dọ ý của gia nô (Yết Kiêu, Dã Tượng) và một người con trai (Hưng Vũ Vương) ông đều gặp phản đối và chỉ thấy một người con tán đồng (Quốc Tảng). Điều đó chứng tỏ ý định thầm kín nghe theo lời cha vẫn còn trong tâm trí ông, nhưng một mặt vì đã có mối liên hệ với Thái Tông (qua Thiên Thành), có thể với Nhân Tông (rể) lúc câu chuyện xảy ra, mặt khác phe phản đối ngay trong vây cánh lại là đa số, nên ông mới dứt khoát từ bỏ ý định cướp ngôi, và vì đã lộ ý hỏi dò thì phải tỏ ra phản đối mạnh mẽ nên có chuyện đòi giết Quốc Tảng, tuyệt tình đến khi chết. …

Từ đoạn trích dẫn trên, ta thấy Tạ Chí Đại Trường đã giải quyết rất gọn gàng, khách quan và có hệ thống những điểm bất ổn trong cuộc đời Trần Quốc Tuấn, điều mà không phải nhà nghiên cứu nào cũng làm được, để đưa Trần Quốc Tuấn về với những bản tính rất con người và rất chân thực của mình. Và hiển nhiên, một khi đã được giải thích rõ ràng, thì việc che cái này giấu cái kia khi nói hoặc viết về cuộc đời một con người hoặc về một sự kiện lịch sử là hoàn toàn không cần thiết, và cũng không nên xảy ra.

Đến đây, tôi mạo muội đưa ra kết luận này: chỉ khi loại bỏ hẳn những điều thần thánh, những ý đồ không trong sáng, định kiến hoặc sự thần tượng đặc biệt,… người ta mới có thể lý giải về một con người trên khía cạnh của một con người.

Lại nhớ đến một câu hát trong vở nhạc kịch “Ngàn Năm Tình Sử”, thấy phù hợp nên lấy làm câu kết cho bài cảm nhận:

“…Anh hùng cũng như bao người, cũng biết yêu thương, cũng biết đau buồn, và còn hơn thế, còn đau hơn thế…” (Trích “Khai Từ, một niềm đau lớn”, Ngàn Năm Tình Sử)

Mộc Hân

Sài Gòn Gia Định

18:16

1/9/5012

About these ads
Bài trước
Để lại bình luận

15 phản hồi

  1. Tem!

    Giật cái tem đã :”> Đang bận chiện khác, xong sẽ bình loạn chung sau 8->

    Trả lời
    • Giật tem quan trọng thế à? =))

      Trả lời
      • Emi

         /  01/09/2012

        1. Ừa =)) Nhất là với một đứa đang trong tình trạng bấn loạn ngoài kiểm soát như tớ

        2. Hêm nhớ bạn Ngô Sĩ Liên là sử quan thời nào nhưng mờ đọc Đại Việt thì có ấn tượng là cứ cái gì mà có liên quan đến nữ nhi thì thường là thấy bạn ấy đổ hết tội vạ lên đầu bạn nữ ấy :))

        3. Tớ rất là ngưỡng mộ cậu vì có thể kiên nhẫn đọc kỹ về nhà Trần. Nói thiệt là dù bác Tạ Chí vẽ cả sơ đồ dòng họ ra tớ nhìn vào vẫn thấy nó rối một nùi một chùm, hoa cả mắt, chóng cả mặt, chỉ mún đọc qua cho nhanh chứ hêm có mún tìm hiểu kỹ -.-

        4. Nghe đồn hơm qua có 2 đứa nào đó mém nữa là tấp vào đền thờ Hưng Đạo Vương trú roài =)) May mờ hêm có tấp dzô chứ tấp dzô rồi dzề dziết cái lày coi chừng tối có ngừi hiện hồn dzìa bóp cổ =)) Lúc đó thánh nào cũng đỡ hêm có được.

        5. Rất thích bài viết này :”> Thích cả quan điểm nhìn nv lịch sử theo đúng nghĩa một con người 8->

        6. Tớ [cũng] fangirl bác Tạ Chí *tung hoa* Bữa nào đi đào sách của bác ấy đi *chớp chớp*

    • Đào sách của bác ấy? ok ok và ok!
      Mà tớ nghĩ là, có khi tại vì hôm qua có “hai đứa nào đó” đi ngang đền thờ Hưng Đạo Vương nên lúc về mới được độ cho đọc sách bác Tạ rồi mới ra cái mớ này nè. Chứ nói thật là hồi đầu đọc về đình làng cơ, vừa lúc chuẩn bị đi ngủ thì lật trúng bài chế độ nội hôn rồi đọc đến đúng ngay đoạn này thì cúp điện đó! Nó linh ko thể nào linh hơn. =))

      Trả lời
      • Ồ. Có nghĩa là Hưng Đạo vương cũng đã bắt đầu chán cái màn ca tụng phong thánh thái quá rồi, thấy có 2 con khùng nhìn mặt biết ngay đầu óc đen tối sỏi đá đầy đủ nên lập tức bám theo phù hộ để về đọc đc cái mớ đó àh =))

        Cái đình làng hay lắm ;)) Đọc đi 8->
        [Nói chung cuốn đó thì hay miễn bàn gồi :-j]

  2. Nghe ss nói về bác Tạ Chí này em cũng muốn đọc quá:x
    Em là em thuộc dân “phản Lý phục Trần” cơ, nhưng hiện tại đang bấn 1 fic thời Trần quá nên cũng ráng moi cái tốt ra mà tìm hiểu. Mỗi lần em nghe 2 cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên là muốn buồn ngủ tới nơi, oanh liệt thì oanh liệt thật nhưng cách kể trong mấy quyển tiểu thuyết lịch sử của các bác chán quá. ss định viết fic thời Trần mà là thời nào cơ? Viết về Trần Cảnh, bác Độ hay bác Tuấn hay Nhân Tông? Chung quy thì nghe tới bác Tuấn là em thấy nản, nhưng mà khoái cái màn cướp vợ của bác ý lắm cơ, thích tung hoa cổ suý lắm cơ (dân phản động mà lại=]]).
    Dạo này em đang bấn vì anh Hoảng với anh Quang Khải=)). Mà ss nói k0 muốn coi phim “Trần Thủ Độ” chắc định viết fic thời này;;)

    Trả lời
    • Về vấn đề sách của bác Tạ Chí, theo chị nghĩ, chỉ nên đọc khi nào bản thân đã hoàn toàn thoát ly khỏi những cái yêu ghét chủ quan, thoát ly khỏi định kiến và hào quang, lúc đó đọc mới thấm (Không thôi rất dễ bị ngộ độc những đoạn bác gọi Tây Sơn là giặc chẳng hạn =))). Còn nếu nhắm không thoát khỏi yêu ghét thì…thích hay không thích sách của bác nó vô định lắm. 8-> Vả lại, nếu không có chủ kiến mà đọc thì rất dễ bị tẩy não và đâm ra nghi ngờ những cái không đâu dù thực chất ý đồ của bác khi viết sử là rất khách quan và trong sáng. 8->
      Về vấn đề phản Trần phục Lý, cái này chị nghĩ là do hiệu ứng bội-thực-tung-hô, với lại cái cách các bác viết sách giáo khoa mô tả kháng chiến chống quân Nguyên nó rất là…ảo =)). Kiểu như toàn khen toàn ca, bất chấp những cái không đáng khen và không đáng ca, lâu dần làm người ta chán, chưa kể hiện tượng sụp đổ thần tượng khi thoát ly khỏi môi trường học đường. =)) Nhưng mà nếu xét sở thích cá nhân thôi, thì chị cực thích thời Trần. Chẳng phải vì thời ấy oanh liệt này nọ đâu, mà là vì thời đại ấy phơi bày rất rõ những điều mâu thuẫn, ngay trong bản thân con người lẫn sự kiện, nếu có thời gian chắc chắn sẽ viết một bài tản mạn về cái sự mâu thuẫn này. Cũng cần nói thêm, đám thích tưởng tượng và viết lách như chúng ta thì cực thích những chỗ nào có mâu thuẫn với mập mờ này nọ, tha hồ mà chế biến =)).
      Còn về fic sắp tới sau Lục Thập, ý tưởng thì có rồi đó mà phải chờ chị tốt nghiệp êm đẹp xong mới đăng được :”>. Dự kiến là sẽ lấy giai đoạn đầu thời Trần, khoảng hơn 10 năm sau khi họ Trần giành được thiên hạ, nhân vật chính vẫn là nam thôi, nhưng cam đoan không phải là bạn Cảnh, bạn Tuấn hay bạn Khải gì cả, =)). Chị đặc biệt rất hứng thú về một nhân vật có thật trong lịch sử, cũng thuộc họ Trần, nhưng hành trạng lại khác biệt với cả dòng họ. 8-> Xung quanh con người này, truyền kì thì nhiều, sử liệu cũng nhiều, nhưng những thứ còn sót lại phía sau bao gồm cả những tác phẩm nghệ thuật hay những ghi chép về hậu duệ thì…cực kì hiếm 8-> (đang nghi ngờ không biết có phải là anh cố tình phong tỏa ko đây 8->). :”> Nói nhiêu đó thôi, nói nhiều quá mốt viết fic thì mất hay. :”>

      Trả lời
  3. Vậy chắc em k0 đọc sách bác ấy được rồi, tới đoạn bác ấy mà viết trái niềm tin trước giờ của em chắc em sẽ rủa:)) Em ak, em cũng k0 thích nhà Tây Sơn, thích gì cái nguỵ triều ấy, em càng k0 thích Nguyễn Huệ, em thích anh Ánh cơ=))
    ss gắng lấy bằng tốt nghiệp nhanh nhanh, hoàn thành Lục thập nhanh nhanh, cho em gặp Đĩnh nhanh nhanh rồi nhanh nhanh viết fic mới nha ss;)

    Trả lời
    • Sách bác Tạ Chí chỉ có một niềm tin duy nhất thôi, 8-> đó là niềm tin vào sự thật! 8-> (mềnh lại fangirl bác điên cuồng nữa rồi @@, kiềm chế kiềm chế)
      Cảm ơn em đã cổ vũ chị, :”> tốt nghiệp sẽ suông sẻ mà :-j (còn 1 năm chứ mấy *khóc ròng*)

      Trả lời
  4. Đào Hằng

     /  10/09/2012

    Tạ Chí Đại Trường là một nhà sử học giỏi. Điều đó không ai có thể phủ nhận. Nhưng bản thân ông, người luôn cho mình là khách quan cũng có rất nhiều chỗ chỉ là suy đoán, áp đặt quan điểm của mình.

    Điển hình như nhân vật Trần Quốc Tuấn. Nhân vật này được bác Tạ Chí Đại Trường có lần gán cho là “phù thủy” (đọc sách về nhà Trần của bác ý trên e-thuvien.com), hay bác còn đi xa hơn, cho rằng Quốc Tuấn bức hiếp vua Trần đến nỗi Trần Nhân Tông stress quá phải đi tu, rồi thì Trần Nhân Tông đi tu trên núi Yên Tử để tạo nên một thế linh khí bao vây Vạn Kiếp của Quốc Tuấn.

    Cũng như quan điểm của bác cho rằng sau khi bà Thuận Thiên bị bắt đi, mỗi người con lại có phản ứng khác nhau. Tung mềm yếu bỏ đi tu, Doãn hèn nhát dựa dẫm vào mẹ còn QUốc Tuấn có tính phản kháng cao, nhưng rốt cuộc cũng chỉ tuân theo lời cha được một nửa, trả thù bằng cách cướp con gái kẻ thù.

    Tạ Chí Đại Trường cũng cho rằng trong kháng chiến Mông lần 1, Quốc Tuấn đã bỏ mặc Trần Thái Tông ra trận một mình??? Bác dựa vào đâu để khẳng định chắc nịch như vậy? Đó hoàn toàn chỉ là suy đoán của bác.

    CŨng như việc Quốc Tuấn cướp Thiên Thành được Tạ Chí Đại Trường cho là trả thù, cướp con gái kẻ thù để dâng thành tích lên cha vì Trần Liễu chỉ mất 2 tháng sau đó??? Tạ Chí Đại Trường dựa vào đâu để khẳng định như vậy?

    Bác còn cho rằng họ Trần là tộc Đản bên Trung Quốc dựa vào câu “Nhà ta là người miền dưới” của Trần Nhân Tông. Nam ĐỊnh, Thái Bình chẳng phải là hạ lưu của sông Hồng sao? Nếu các bạn có dịp đọc bài Tính chất Việt và nguồn gốc triều Trần của học giả Nguyễn Đức Hiệp, bạn sẽ thấy tác giả đã trình bày khoa học hơn, dựa vào những đặc tính về văn hóa, phong tục, sinh hoạt vùng Hà Nam NInh để từ đó đi đến kết luận nhà Trần là người Việt cổ gốc thổ dân Đông Nam Á.

    Vài lời cảm nhận về bác Tạ Chí Đại Trường!
    Thân!

    Trả lời
    • Cảm ơn bạn đã nhiệt tình góp ý. :D
      Cá nhân mình cũng có vài quan điểm sau đây:

      Thứ nhất, theo cảm nhận chủ quan của mình, cách bác Tạ Chí nhìn nhận về lịch sử qua từng bộ sách có một sự thăng tiến về quan điểm cũng như cách thức nghiên cứu rất rõ ràng. Chính vì thế, nếu ai đã từng đọc hết sách của bác, sẽ thấy chính kiến có thay đổi theo thời gian, tức là, cũng có những điều đã viết và đã nhìn nhận lại. Việc này là hoàn toàn bình thường, vì suy nghĩ của một con người về một vấn đề phụ thuộc rất nhiều vào tuổi tác. Do đó, việc bác Tạ Chí cũng có lúc chủ quan là một điều hết sức dễ hiểu. Quan trọng là, ở vị trí người đọc sách, mình sẽ nghĩ gì, nhận định gì, và rút ra những gì bằng đầu óc và suy luận của chính mình chứ không phải theo lối tự áp đặt vào tư tưởng tác giả. Cá nhân mình thấy lối suy luận trong cuốn “những bài dã sử Việt” phù hợp với quan điểm của mình.

      Thứ hai, về việc bác dựa vào đâu để khẳng định, có hai vấn đề sau cần phải trình bày rõ ràng.
      Vấn đề thứ nhất: những cuốn sách được xuất bản của bác đều có phần chú thích rất cẩn thận. Một bài viết có thể có đến hàng chục chú thích, thậm chí còn dài hơn cả bản thân bài viết. Có thể vì khi bạn đọc ebook, đã bị cắt đi những phần chú thích về tư liệu lịch sử, nên cho rằng bác suy luận vô căn cứ chăng? Riêng cuốn sách giấy “Những bài dã sử Việt” do Nhã Nam xuất bản, phần chú thích làm rất chỉn chu, tất cả mọi suy luận đều có dẫn chứng tài liệu lịch sử ở phần chú thích, thậm chí là dẫn chứng cả kết quả khai quật khảo cổ, hoàn toàn không xảy ra chuyện suy luận chủ quan như bạn đã nghi ngờ :D.
      Vấn đề thứ hai: khi đọc về lịch sử, bất cứ ai cũng có quyền nghi vấn nếu cảm thấy có điểm bất ổn. Rõ ràng, nếu chịu khó so sánh các ghi chép cổ về thời Trần, sẽ thấy có rất nhiều điểm không nhất quán ở cùng một sự kiện lịch sử, ví dụ như không nhất quán về tên tuổi, về xuất thân trong tộc (do vấn đề nội hôn làm cho hỗn loạn). Chẳng hạn chuyện họ Trần là người Việt hay có gốc Trung Quốc, thật ra cũng là một điểm ghi chép không nhất quán, ngay trong Đại Việt sử kí toàn thư khi nói về Trần Cảnh cũng chép thế này: “Trước kia, tổ tiên vua là người đất Mân (có người nói là người Quế Lâm)…”, mà đất Mân thì có thể hiểu là thuộc quận Tần Châu, Phúc Kiến, Trung Hoa. Với một ghi chép sơ lược như thế, bất cứ ai cũng có quyền suy luận và bảo vệ quan điểm của mình. Trong trường hợp này, mình thật sự nghĩ rằng bản ebook bạn đọc đã bị lược bớt phần chú thích . Cũng nói thêm là, mình không bàn đến chuyện họ Trần thật ra là người gốc gì, vì gốc gì đi nữa mà sống trên đất Việt, là dân đất Việt thì cũng là người Việt thôi, ở đây mình chỉ nói đến thái độ trung thực với bản thân khi nghiên cứu lịch sử.

      Thứ ba, vì tất cả những bộ sách của bác Tạ đều mang hơi hướng dã sử, đã là dã sử tức là có quyền suy luận từ chính sử, có quyền đặt nghi vấn và giải quyết nghi vấn ấy theo cách của mình, đó là cách thức nghiên cứu rất phổ biến, cũng như trong toán học người ta có quyền đặt tiên đề để xây dựng thành lý thuyết , còn lý thuyết ấy đúng hay sai, phải nhìn lại tiên đề mà áp dụng. Sử cũng vậy, đã là dã sử, chúng ta có quyền tin, có quyền ko tin, cũng có quyền được nghi vấn và được tự mình giải quyết nghi vấn ấy. Miễn là nó chặt chẽ và thuyết phục là được. Cá nhân mình vẫn nghĩ cuốn ebook bạn đọc đã bị lược bớt phần chú thích nên mới gây cảm giác áp đặt và võ đoán. Hôm nào bạn cứ ngó qua thử cuốn sách giấy “Những bài dã sử Việt” do Nhã Nam xuất bản, sẽ thấy vai trò của phần chú thích sử liệu trong chuỗi suy luận của bác Tạ.

      Cảm ơn bạn đã quan tâm và cùng thảo luận. Chúc bạn tuần mới vui vẻ! :D

      Trả lời
  5. Đào Hằng

     /  11/09/2012

    Cám ơn bạn đã gợi ý cho mình một cuốn sách hay. Mình đã rước cuốn Những bài dã sử Việt của Tạ Chí Đại Trường từ hơn nửa năm trước và cũng đã nghiền ngẫm cuốn này khá kĩ. Mình cũng đọc cả những chú thích của tác giả.

    Theo mình thấy, những phát hiện, khảo cứu của Tạ Chí Đại Trường về mặt văn hóa rất đáng hoan nghênh. Như là về vấn đề đình làng xuất phát từ đâu, ảnh hưởng của mẫu hệ đến chế độ phong kiến Việt Nam (Vua Lý Thái Tông – con vua Lý Thái Tổ là cháu ngoại của Lê Đại Hành, Trần Thánh Tông là cháu ngoại của Lý Huệ Tông, Hồ Hán Thương là cháu ngoại của Trần Nghệ Tông), cũng từ đó Tạ Chí Đại Trường kết luận dòng mẹ đóng vai trò khá lớn trong truyền ngôi, một người cháu ngoại cũng có thể là người thừa kế hợp pháp (như trường hợp có người tên là Tề khởi nghĩa tự nhận là cháu ngoại Hưng Đạo Vương). Cũng nhờ cuốn sách này, mình có thể biết thêm về tình hình ruộng đất thời Lý – Trần, thể hiện phong kiến phân quyền, vua đồng thời cũng là chủ đất. Những tư liệu ấy vô cùng đáng quý,

    Tuy nhiên, ngưỡng mộ những khám phá của bác Tạ Chí Đại Trường về văn hóa bao nhiêu, mình lại thất vọng với những suy luận của bác về lịch sử bấy nhiêu. Mình đã đọc các chú thích của bác Tạ, t hấy rằng những chú thích ấy cũng không có gì thêm ngoài những cuốn sử gốc mình đã được đọc; và mình không tán đồng những suy luận của bác. Bác suy luận Trần Quốc Tuấn cướp Thiên Thành để trả thù? Nói thật nhé, tâm tư Trần Quốc Tuấn thế nào bác biết được đấy. Nếu bác suy luận như thế thì mình cũng có thể suy luận như sau: Quốc Tuấn và Thiên Thành yêu nhau, vua Trần Thái Tông biết nhưng không cho cưới vì Tuấn chỉ là con của kẻ phản thần. Vua chọn cho Thiên Thành một đứa cháu khác của mình. Người này còn trẻ, nhưng đã được phong vương gia. TUy nhiên, cả Quốc Tuấn và Thiên Thành không cam tâm số phận nên đã bàn nhau kế hoạch cướp dâu.

    Ngoài ra, mình đọc rải rác trong các tác phẩm của bác Tạ, bác thường suy luận kiểu như Nếu quân Nguyên Mông không sang VN thì số phận của Quốc Tuấn sẽ thế nào? Liệu sử gia có ghi những dòng như: ngày x tháng x năm x tên Quốc Tuấn bị chém đầu ở cửa x kinh thành vì tội mưu phản? Dựa vào đoạn Hưng Đạo Vương nói chuyện với con và gia nhân mà bác Tạ suy luận bác Tuấn muốn phản vua thì…cũng chỉ là suy đoán. Tớ suy thế này: Ngô Sĩ Liên là nho gia, nên giọng sử của ông luôn hướng đến trung quân ái quốc. Vì vậy, khi Hưng Đạo Vương chết, nhằm tôn vinh tinh thần ái quốc của ông, Ngô Sĩ Liên đã sáng tác câu chuyện trên để nói rằng Hưng Đạo Vương là bậc trung quân. Bởi vì chuyện Hưng Đạo Vương dặn con, dặn gia nhân, người ngoài biết được chắc? Lại thêm ông Ngô Sĩ Liên là người của mấy trăm năm sau thì biết được đấy.

    Cuối cùng, về nguồn gốc triều Trần, rất mong bạn có thời gian đọc bài sau đây: http://vietsciences.free.fr/lichsu/lichsucacnuoc/tinhchatviet-nguongoctrieuTran.htm
    Thú thật là tớ chưa đọc bài nào phân tích thuyết phục như vậy. Và tác giả của bài viết, học giả Nguyễn Đức Hiệp là tiến sĩ bên Úc về ngành Khí quyển học, nên ông viết mọi việc rất khách quan, khoa học.

    Trả lời
    • TA

       /  11/09/2012

      Xin phép cho mình tám một chút. Bài viết bạn trích trên kia, xin bạn nhìn xuống xem phần tài liệu tham khảo, đặc biệt về họ Trần – Hầu hết là tài liệu những năm 70. Tác giả bài viết “Tính chất Việt” kia hình như lại quên mất rằng người thiểu số TQ có phong tục khác TQ, qua quá trình tham dự vào chính trị VN thì càng phải “Việt”. Và nếu bạn theo dõi tin tức về họ Trần những năm gần đây, đến cả nhà thờ tổ của họ Trần ở Nam Định, Thái Bình, thì bạn đương nhiên biết họ Trần đang nhận tổ tiên là người TQ. Đây là việc hoàn toàn công khai, được thừa nhận bao lâu nay. Còn người TQ đó là tộc Mân hay tộc Đản thì người ta mới phải phân tích, tranh luận.

      Nếu bạn đọc kỹ phần phân tích của TCĐT, bạn hẳn nhận ra bác “căn cứ vào đâu”. Ví dụ như phần “TQT không giúp Thái Tông”, bác Tạ phân tích rất rõ ràng: Lúc ấy TQT mang chức Tiết chế tả hữu thủy bộ quân – nghĩa là mang quyền điều động toàn bộ quân thủy bộ. Và ta chỉ thấy… Thái Tông hầu như đánh trận một mình. Triều Trần khi ấy, hoàng thân thì khuyên vua “nhập Tống” (chạy về phía nhà Tống mà nương náu), quan thì vua gọi không nghe, vua bàn chuyện quân cơ mật với một ông Lê Tần ngoài-họ. Trần Thủ Độ lẫn Trần Thị Dung có lòng không có lực. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy một sự rệu rã, bất tuân trong triều đình. Và ông Tiết chế tả hữu thủy bộ quân rất tài năng sau này thì không thấy bóng dáng đâu trong toàn bộ trận chiến mà vua phải thân chinh ra trận. Quân Mông lúc này mới chỉ có toán quân đơn giản đánh thẳng chứ chưa phải huy động đến nhiều cánh chặn đánh, thế mà chỉ có vua chứ không thấy tướng. Lê Tần lúc ấy chỉ là một viên tướng nho nhỏ mà đi ra tả xung hữu đột cũng hầu như một mình, lập công một mình. Hoàn cảnh lịch sử bắt buộc phải đặt câu hỏi. Câu hỏi của bác Tạ ở đây hoàn toàn hợp lý.

      Cũng như sự việc Thiên Thành. Bác Tạ cũng nói rõ ràng: Việc làm của TQT không phải chỉ để cướp dâu, mà để hạ nhục vua. Cướp thì cướp rồi, nhưng cho Thụy Bà nửa đêm chạy tới làm ầm lên đưa cả triều đình đến chứng kiến thì là việc làm quá. Nếu nghĩ cho Trung Thành vương hay cho thể diện triều đình, cái việc “cướp” này có thể làm sớm hơn chứ không phải ngay trước ngày cưới, và có thể giải quyết “trong nhà” chứ không cần lôi ra cho cả nước xem. Tưởng tượng Thụy Bà nửa đêm gõ cổng thành cáo trạng, kéo theo quan quân rùng rùng đi “bắt gian” thì nó náo nhiệt cỡ nào? Cả thời điểm cũng phải là lúc phủ Trung Thành vương đãi tiệc, có bao nhiêu người. Sớm không sớm, muộn không muộn, làm ra một trận náo loạn ầm ĩ. Lại một câu hỏi nữa phải đặt ra.

      Chuyện Ngô Sĩ Liên “biết” về việc TQT đi hỏi lung tung có thể suy đoán: Là từ Quốc Tảng. Quốc Tảng bị TQT cạch mặt, người xung quanh hẳn phải tìm hiểu nguyên nhân, từ đó mà chuyện TQT đem chuyện mưu phản hỏi hết gia nô cho đến con cái truyền ra. Tài liệu về nhà Trần đến thời Lê cũng không thiếu thốn quá đâu. Bây giờ đền miếu họ Trần vẫn còn rất nhiều. Tất nhiên người ta có thể nhìn nhận sự việc này theo nhiều hướng khác nhau. Nhưng thật sự, theo tâm lý bình thường của con người mà nói, không ai đem một chuyện mà mình chả có chút băn khoăn nào hỏi hết người này đến người nọ. Mà như vậy, phản ứng của TQT ở đây lại tiếp tục “quá độ” khi từ mặt cả con mình chỉ vì một lời nói – mà với tính cách Quốc Tảng ghi trong lịch sử lẫn hành trạng của cuộc đời ông này, Quốc Tảng chả thiết tha gì đến quyền chức, không phải là người tham vọng gì, nói đúng ra thì thuộc dạng nghệ sĩ cực kỳ “ham chơi”. Con người như vậy, việc gì phải “xúi cha tạo phản”? Vậy thì có phải Quốc Tảng đã lỡ “nói trúng tim đen” hay nói điều gì đó khiến TQT nổi giận, nhất quyết đuổi con đi hay không?

      Xét những dấu hỏi trong đời TQT, tất nhiên người ta phải đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Chuyển biến là vì đâu? Tất nhiên người ta có quyền giải thích nó theo nhiều hướng khác nhau. Nhưng bác Tạ đặt câu hỏi, giải quyết câu hỏi theo hướng của mình chứ không phải hỏi “căn cứ vào đâu”. Ai nghĩ mình có thể giải thích toàn bộ câu hỏi và diễn tiến này hợp lý hơn thì cứ làm.

      Ngay cả chuyện với Nhân Tông, lối viết nửa thật nửa giỡn của bác Tạ cũng dễ khiến người đọc không nhận thấy ý của bác: Yên Tử và Thăng Long làm thế gọng kềm kiểm soát Kiếp Bạc. Cái này phải xem tình trạng triều Trần, các “thế lực” kình chống nhau trong triều mới rõ được. Còn câu “Nhân Tông đi tu là phải” thì là câu đùa, ông vua Trần nào mà chẳng đi tu.

      Khách quan mà nói, nhiều quan điểm của bác Tạ chủ quan, cần tìm hiểu thêm. Nhưng bác cũng không phán bừa vô căn cứ. Đặc biệt bác Tạ có nhiều câu hỏi rất hay trong những đoạn viết về danh nhân. Phân tích hoàn cảnh lịch sử, hành vi con người rồi thì mới hỏi được, chứ chỉ cần đọc những chi tiết rời rạc rồi suy luận theo ý mình thì mới là chủ quan. Mình đánh giá cao bác Tạ vì bác đặt mọi thứ vào hoàn cảnh của chúng, nhìn xuyên suốt để nắm lấy một logic chủ yếu chứ không tách sự kiện ra để phân tích chủ quan.

      Nhưng thật ra, mình cho rằng bác Tạ viết sử rất “kỳ cục”. Từ cái khách quan logic ấy, đến lúc bác viết thành bài thì loạn cào cào, gần như thích gì viết nấy. Ai không nắm rõ sự kiện, đọc kỹ lịch sử trước thì tha hồ lạc hướng.

      Trả lời
      • Trước hết, cảm ơn bạn đã nhiệt tình đóng góp ý kiến. Mình cũng rất thích cách phân tích ấy của bác về vụ cướp dâu! :”>
        :D Mình hoàn toàn đồng ý với bạn, bác Tạ viết sử rất “kì cục”, giống ghi chép tản mạn hơn, nhưng cũng chính vì cái kì cục ấy mà mình đã fangirl bác cuồng nhiệt thế này :”>.
        Hồi đầu tiếp xúc sách bác Tạ, mình đọc sử cũng chưa nhiều lắm, thật sự là có bị quáng và phải đọc đi đọc lại nhiều lần, đồng thời lật một hơi hai ba cuốn chính sử ra vừa đọc vừa tra vừa ngẫm nghĩ mới hiểu bác viết gì(giống như lật bản đồ =)))! Mà cũng nhờ vậy mình mới nhận ra, thế nào là tự suy luận bằng đầu óc của mình khi tiếp cận lịch sử, hoàn toàn thoát khỏi thói học vẹt mòn mỏi trong các trường phổ thông.
        Cũng nhờ cách viết lửng lơ bấn loạn, tưởng như lan man nhưng lại rất sâu sát của bác Tạ mà mình lần đầu tiên đã hiểu được thế nào là biết nghi vấn khi đọc chính sử, biết liên kết các chuỗi sự kiện để tìm ra điểm bất thường. Văn phong của bác Tạ khiến lịch sử không khô khan và không đi vào lối mòn tin-theo-chính-sử, cá nhân mình thậm chí còn cho rằng bác viết không phải để người ta phải tin theo bác mà chỉ đơn giản là kể lại hành trình giải đoán vấn đề của bác khi đọc sử. Sinh động hệt như một cuốn tiểu thuyết trinh thám, muốn hiểu được quan điểm của tác giả cũng phải mệt mỏi động não và tự mình ngồi so sánh sử liệu với cuốn sách của tác giả.
        Tóm lại, điểm mình thích nhất ở sách bác Tạ, là đã đặt được người đọc vào thế chủ động, gợi mở được hướng nghi vấn, khiến người đọc muốn cảm nhận được hết giá trị cuốn sách thì phải tự thân động não và tìm hiểu thêm, làm cho việc đọc sách không đơn thuần chỉ là ngồi một chỗ để đọc lấy ý.

        :)) Cụ thể nhất, nhờ sách bác Tạ mà chúng ta ở đây có dịp giao lưu, thảo luận, trao đổi với nhau về đề tài mà chúng ta cùng hứng thú!

        Rất vui được trao đổi với các bạn! :”>

    • Bạn TA dẫn chứng kĩ quá, mình không có gì để bàn thêm. Chỉ có một ý kiến nho nhỏ muốn nói riêng với bạn Đào Hằng, chủ yếu vui là chính thôi :D.
      Vẫn theo cách lý giải của bạn, nhưng mình thừa nhận trước là mình chủ quan một chút. Bằng cảm nhận của mình khi đọc về Trần Thái Tông Trần Cảnh, mình không cho rằng ông lại có thể rẻ rúng TQT vì coi là con của kẻ phản thần đâu. Một người có thể lấy thân mình ra đỡ cho anh trai qua khỏi cơn thịnh nộ của Trần Thủ Độ như Trần Cảnh thì không lý nào lại xem con của anh trai, cũng là cháu ruột của mình, là con kẻ phản thần được. Tuy nhiên, đấy chỉ là xét trên khía cạnh tình cảm, và bằng cảm nhận chủ quan của mình :D.
      Lịch sử để lại nhiều nghi vấn, và ai cũng có quyền chọn cho mình một cách hiểu riêng. :D Thật tình, mình cũng rất thích ý tưởng TQT với công chúa Thiên Thành có tình cảm thật với nhau trước vụ cướp dâu 8->, nghe rất tươi tắn, lãng mạn và đầy niềm tin vào những điều tốt đẹp. Nhưng cũng phải thừa nhận, hành động cướp dâu ấy, nếu chỉ đơn thuần vì tình yêu chân chính, thì nó khá cực đoan và rất bốc đồng, không giống với khí chất của một thiên tài quân sự tương lai :”>! 8->
      Rất vui vì bạn đã góp ý và nhiệt tình trao đổi! :D

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers

%d bloggers like this: