Chương 1: Gây Thù kết oán (phần 2)

Mỵ Nương lờ mờ cảm nhận gió rừng từng cơn tạt vào mặt, sương đêm đẫm ướt cả mái tóc, hơi lạnh từ từ xông vào đầu rồi tỏa ra khắp cơ thể. Cố gắng định thần, nàng lại nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp băng rừng, thấy từng tán lá, cọng cỏ va quệt tới tấp vào mặt, nhưng dù cố gắng cách mấy, toàn thân nàng vẫn bải hoải rã rời, mắt nhắm nghiền kệt quệ.

Khi nàng tỉnh táo trở lại, đã thấy toàn thân ướt đẫm, từng giọt nước lạnh ngắt bám đầy trên mặt và tóc, nhất định vừa có người cố tình tạt nước vào mặt để vực nàng dậy. Bấy giờ, nàng đang ở trong một sơn động thắp đuốc sáng bừng, trước mặt còn có một người đàn ông ngoài ba mươi, thân hình vạm vỡ, đang đi đi lại lại. Ở một góc khác, anh trai nàng và Đỗ Hòa đã bị trói đứng, xung quanh cách chừng vài trượng đều có người canh gác cẩn mật. Mỵ Nương khẽ cựa mình, nhận ra bản thân cũng bị trói chặt, cả người đổ tựa vào một người khác cũng đang bị trói là nàng hầu Tiểu Hoa. Ả áo đen giết người không gớm tay ban nãy giờ đang đứng bên cạnh nàng, hai tay bưng một cái chậu vốn để đựng nước nhưng giờ đã trống rỗng từ từ đặt xuống đất, giọng khoái trá nói với người đàn ông kia:

  • Anh, cô ta chịu tỉnh lại rồi!

Người đàn ông lập tức dừng bước, quay lại nhìn ả áo đen, cười lớn tán thưởng:

  • Em làm tốt lắm! Thế còn đám tráng sĩ kia? Đã xử lý thế nào rồi?
  • Việc này nhờ vào công lao của Đỗ đại gia không ít đâu.

Ả nói bằng giọng đắc thắng pha chút mỉa mai, đoạn tiến về phía Đỗ Hòa, bất ngờ rút dao chém đứt dây trói. Mỵ nương cả kinh, hết nhìn Đỗ Hòa lại nhìn Thanh Bình. Đỗ Hòa nhếch mép cười lạnh, tuyệt đối né tránh ánh mắt ngỡ ngàng của hai anh em Mỵ Nương, y rũ sạch mấy sợi thừng trên người, thong thả bước lên tách mình khỏi nhóm ba người bị trói rồi cung kính cúi chào người đàn ông kia:

  • Thuộc hạ tham kiến Trần Minh Công! Công lao này thuộc hạ không dám nhận một mình, nhờ tiểu thư đa mưu túc trí bày cho thuộc hạ dùng độc lén bỏ vào thức ăn của bọn tráng sĩ, rồi lại dùng Mê Dược Hương Hồn Tán cho vào thức uống của Hà quan lang, nên mới có thể dễ dàng tóm gọn cả mẻ thế này.

Nhờ mấy tiếng “Trần Minh Công”, Thanh Bình nhận ra ngay gốc gác kẻ địch.

Người đàn ông nọ là kẻ rất có tiếng tăm ở vùng châu Vi Long [1] và vùng sơn nguyên Hà Giang. Hắn họ Trần, tên Linh, là bang chủ của một bang hội chuyên buôn Anh Túc [2] mà giới giang hồ thường gọi là Trần Gia Bang. Trần Linh là cháu nội Trần Minh Công Trần Lãm, một trong mười hai sứ quân năm xưa đóng tại vùng Bố Hải Khẩu [3], chính vì thế mà người ta vẫn hay gọi hắn theo danh xưng của ông nội hắn. Hắn trước đây từng là đệ tử của Tản Viên Sơn phái, nơi tập trung khá đông con em quý tộc các triều đại, hắn tuy chỉ biết qua Thạch Ngọc Trảo của núi Tản Viên, vốn không có gì lợi hại, nhưng lại có quan hệ mật thiết với đám ô hợp cựu triều cùng bọn gian thương chuyên buôn bán độc dược xuyên biên giới. Nói về chuyện ông nội hắn là Trần Lãm, trước đây từng thu nhận Đinh Tiên Hoàng vào dưới trướng rồi gả con gái cho; sau khi ông qua đời, Đinh Tiên Hoàng thay ông chỉ huy dẹp yên các sứ quân, xưng bá thiên hạ. Đến khi Lê Hoàn lên ngôi, cơ nghiệp họ Đinh về tay họ Lê, hậu duệ của Trần Lãm có ý không phục, lại cũng vì có lòng dạ muốn tranh thiên hạ với họ Lê, nên đã kéo bè kéo cánh lên tận châu Vi Long, tập hợp binh lính, tránh tai mắt của triều đình, luyện binh chờ ngày làm phản. Ả áo đen cùng đi với Trần Linh tên là Trần Thị Ngọc Trúc, em gái ruột của y, võ công tuy cũng không có gì nổi trội nhưng nổi tiếng ngụy kế đa đoan, thủ đoạn nham hiểm không ai bằng.

Thanh Bình ngẫm đoán Trần Linh có lẽ cũng chỉ vì Man Thiện bí kíp nên mới bỏ công đến Lâm Tây mua chuộc Đỗ Hòa, bày mưu bắt cóc Mỵ Nương, bèn cười nhạt ra chiều khinh bỉ, nói:

  • Trần bang chủ, họ Trần và họ Hà xưa nay không thù không oán, sao lại canh ngày đưa dâu của Mỵ Nương mà gây sự? Lẽ nào chỉ vì tin đồn Man Thiện bí kíp? Nếu đúng là vậy thì thật khiến ta thất vọng!

Trần Linh sa sầm nét mặt, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu bực dọc:

  • Ta đúng là có ý dòm ngó Man Thiện bí kíp, nhưng thật lòng cũng mong đó chỉ là lời đồn thất thiệt. Lần này cất công đến đây tráo dâu, trước hết là để đề phòng các người liên thủ với triều đình, sau nữa là để gài thêm tai mắt ở kinh đô Hoa Lư, nhất cử lưỡng tiện. Không ngờ tù trưởng lại đích thân cử trưởng quan lang Hà Thanh Bình đây đưa dâu xuống núi, có mấy khi cơ hội tốt đẹp thế này lại đến chứ! Hôm nay ta giết được Hà Thanh Bình ngươi, tương lai sẽ đỡ phải nhức đầu vì tù trưởng kế nhiệm của tộc Khau Phạ. Chúng ta chỉ cần bắn một phát mà trúng đến ba nhạn, ngươi nghĩ có đáng để gây sự chưa?

Dứt lời, anh em Trần Linh cùng nhoẻn cười nham hiểm. Thanh Bình nhắm mắt bất lực, song lại nhanh chóng mở mắt, hướng nhìn Mỵ Nương đầy khắc khoải.

Trần Linh đột ngột ra lệnh:

  • Đỗ Hòa, ngươi đưa Hà Thanh Bình ra ngoài, hắn ở đây ta không cách gì nói chuyện với em gái hắn được.

Đỗ Hòa lập tức tiến đến lôi Thanh Bình đi. Thanh Bình đoán biết có chuyện chẳng lành, bèn gắng sức chống cự dữ dội, nhưng Mê Dược Hương Hồn Tán vẫn chưa tiêu tan, khiến sức lực Thanh Bình dần dần kiệt quệ. Sau cùng, chàng chỉ còn đủ sức kêu gào:

  • Trần Linh, ngươi chỉ cần đụng vào một cọng tóc của em gái ta, ta có làm ma cũng không để ngươi yên!_Nguyền rủa xong, chàng lại kêu gào nhắc nhở Mỵ Nương_Em gái ngoan! Chúng ta sống chết gì cũng phải bảo toàn cho bộ tộc, nhớ lấy!

Trần Linh bật cười nham hiểm, đáp:

  • Ngươi muốn làm ma? Cứ chờ đó, sẽ được toại nguyện!

Mỵ Nương nhìn thấy anh trai bị lôi đi mà không thể phảng kháng được gì, cõi lòng nàng quặn thắt thê lương, cơn khiếp sợ bắt đầu bao trùm lấn át, tim nàng đập chậm đến mức tưởng như đã ngừng đập, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, mười đầu ngón tay quấn bấu cả vào lòng bàn tay đang toát mồ hôi lạnh, tâm trí nàng căng ra như dây đàn, miệng kiên quyết ngậm thinh không nửa tiếng kêu van.

Ánh lửa từ mấy cây đuốc treo trên vách vẫn đều đều tỏa sáng, Trần Linh bước đến chỗ Mỵ Nương, mạnh tay lôi nàng đứng dậy, hắn nhìn chăm chú vào gương mặt ướt đẫm của nàng, nàng lại ngoan cố xoay mặt tránh đi, vẻ yêu kiều dịu dàng biến mất, chỉ còn lại một khuôn mặt trơ trơ như tượng đá. Trần Linh dường như không màng đến thái độ ấy, vẫn tiếp tục nhìn nàng chằm chằm. Một lúc thật lâu sau đó, cuối cùng cũng có người lên tiếng:

  • Anh xem, bọn nữ tì của em có ai thế chỗ Mỵ Nương này được không? _ Ngọc Trúc vừa hỏi như nhắc nhở, lại vừa nhìn anh trai đầy vẻ tò mò.

Trần Linh không vội trả lời, giả như tiếp tục ngắm nhìn Mỵ Nương, kỳ thực ánh mắt đã chuyển hướng xa xăm từ lâu, hắn chậm rãi đáp:

  • Sợ rằng không có ai đâu. Bọn thị nữ của em, đứa dễ nhìn nhất cũng kém xa nhan sắc Mỵ Nương. Chúng ta cứ liều lĩnh tráo dâu mà không ngờ đến chuyện một đứa con gái người Khau Phạ lại có dung nhan thần tiên thế này. Anh nghĩ chúng ta phải tìm người khác thôi. Đám thị nữ của em, coi như uổng công đem chúng lên đây rồi.

Ngọc Trúc thở dài ngao ngán, không hề nghi ngờ gì mà tiếp tục hỏi dồn:

  • Thế phải làm sao đây? Người cần bắt thì đã bắt, người cần giết cũng đã giết, giờ không lẽ lại giết thêm cả Mỵ Nương này? Rồi chúng ta tìm đâu ra người làm cô dâu để qua mặt triều đình? Nhỡ đâu triều đình lại nghi ngờ rồi dò ra chúng ta thì sao? Chúng ta vốn nghĩ mọi chuyện dễ dàng, vượt ngàn dặm đường đến đây, vì sợ kinh động mà chỉ đem theo chưa tới một trăm thuộc hạ. Nếu có biến, làm sao chống trả lại binh lính của triều đình đang ở trạm Hoàng Liên và quân của tộc Khau Phạ được?

Trần Linh giả vờ trầm ngâm suy tính, điệu bộ ra chiều cân nhắc nặng nhẹ, nhưng sau một hồi vẫn không nói gì với Ngọc Trúc. Rồi hắn buông Mỵ Nương ra, chậm rãi đến ngồi ở chỗ tảng đá to phẳng cách đó vài trượng, nói:

  • Mỵ Nương, ta biết cô đang giữ kim bài cầu thân của Nhân Trí Vương, nay cô giao nó lại cho ta, ta có thể vì thương hoa tiếc ngọc mà tha cho cô con đường sống.

Mấy chữ “thương hoa tiếc ngọc” khiến Mỵ Nương thấy lạnh cả gáy, đồng thời sự kinh tởm cuồng nộ cũng bắt đầu nhen vào lòng nàng chút dũng khí, nàng nhếch miệng cười nhạt, thản nhiên giữ im lặng.

Trần Linh tỏ vẻ kiên nhẫn, giọng điệu vẫn vô cùng bình tĩnh, nói tiếp:

  • Cô không tự giao ra, tự ta sẽ lục soát trên người cô để tìm cho ra!

Dứt lời, hắn gượm đứng dậy thì Mỵ Nương lần đầu tiên lạnh lùng lên tiếng:

  • Khỏi nhọc công các người làm gì! Đợi ta chết đi rồi, các người muốn làm gì với nhục thể của ta mà chẳng được.

Sợ nàng cắn lưỡi tự vẫn, lại vào lúc chưa tìm thấy kim bài, lỡ như nàng không đem theo bên mình, hắn cho người tìm kiếm sẽ rất mất thời gian, hắn bèn vội vàng buông lời đe dọa nàng:

  • Cô chết đi cũng được, cả anh trai cô cũng thế. Nếu tới giờ Ngọ ngày mai mà vẫn chưa tìm thấy kim bài, thì cùng lắm bọn ta rút đi cả. Nhưng trước khi rời khỏi, ta quả thật sẽ làm một cái gì đó với nhục thể của cô rồi gửi cho đám người của triều đình, để xem danh tiết của cô không còn, hoàng tộc họ Lê sẽ làm gì với tộc Khau Phạ các người.

Mỵ Nương rùng mình tái mặt, toàn thân nàng sởn gai ốc vì khiếp sợ. Trần Linh ung dung nói tiếp:

  • Chưa hết đâu! Ta sẽ tiện thể quẳng cái này về bộ tộc của cô, để xem cha cô sẽ phản ứng như thế nào!

Dứt lời, hắn hất đầu ra hiệu cho Ngọc Trúc, cô ta bèn cười nhạt bước ra cửa động, vỗ tay liền ba tiếng, hai tên thuộc hạ lập tức lôi một người đang thoi thóp vào đặt ngay trước mặt Mỵ Nương. Nàng vừa trông thấy liền không khỏi bật thét kinh hoàng, nước mắt thi nhau giàn giụa bật trào. Trước mắt nàng, người anh trai tuấn tú tráng kiện nay chỉ còn là một kẻ sống dở chết dở. Thanh Bình bị tra tấn dã man, quần áo trên người rách từng mảng lớn, da thịt không chỗ nào là không tứa máu, cả tay và chân đều đã bị đánh gãy giập hết cả. Mỵ Nương vùng chạy về phía anh trai, nhưng do bị trói nên chỉ nhích được một bước đã ngã dài trên đất, nàng cố lê lết đến gần Thanh Bình, vừa gọi anh vừa gào khóc thảm thiết.

Trần Linh không chút động lòng, tiếp tục tra tấn tinh thần Mỵ Nương:

  • Còn nữa, cô hầu gái này của cô vốn dĩ sẽ được chết tốt theo cô, nhưng vì cô quá cứng đầu, nên nó sẽ bị đám thuộc hạ của ta giày vò đến chết.

Mỵ Nương nghe thấy như đầu mình vừa bị giáng vào một nhát rìu chí mạng, bao nhiêu ngoan cường cứng rắn trước đó đều tiêu tan hết cả, nàng gục đầu xuống đất, rên xiết vô cùng thảm thiết, rồi đột nhiên, bàn tay đang với về phía Thanh Bình của nàng run rẩy co lại, mười ngón tay xòe ra bấu chặt vào mặt đất, yếu ớt đỡ cả thân mình gượng ngồi dậy, nàng lau vội nước mắt, cố nén từng tiếng nấc trong cổ họng, bắt đầu mặc cả với Trần Linh:

  • Nếu ta giao kim bài cho các người, các người sẽ sắp xếp vụ này thế nào? Tộc Khau Phạ vốn thiện chiến ngoan cường, nếu có vì ta mà bị triều đình tru diệt, tự cha ta cũng sẽ có cách đối phó. Ta nói như vậy là để ngươi hiểu, chỉ cần quỷ kế của ngươi có nửa điểm gây tổn hại đến tộc Khau Phạ, thì bọn ta thà chịu nhục chứ nhất định không nhường ngươi nửa bước.
  • Thôi được rồi!_Trần Linh lần đầu nhượng bộ, hạ giọng bảo thuộc hạ lui hết ra ngoài rồi mới nói tiếp_Để cả bọn các người được chết nhắm mắt, ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện. Gần đây xuất hiện tin đồn trên dãy Khau Phạ có truyền nhân của Trưng Nữ Vương đang nắm giữ Man Thiện bí kíp. Tin thị phi tuy quá nửa đều sai sự thật, nhưng không có lửa thì làm sao có khói? Không riêng gì ta có lòng dòm ngó Man Thiện bí kíp, hiện nay trên giang hồ cũng có ba kẻ khác đang ngày đêm cất công truy tìm. Một trong số đó chính là vị hôn phu của cô, Nhân Trí Vương Lê Thám. Một người nữa là cha cô, tù trưởng Hà Thanh Lâm. Người còn lại, có lẽ cô không biết, hắn là cung chủ của Linh Cung Thập Nhị Giáp ở châu Ái [4], họ Đào, tên Khanh. Về phần cha cô, nếu ông ta có tìm ra được trận pháp cổ ấy trước ta, thì chúng ta cũng đã có Đỗ Hòa làm tay trong, huống chi ông ta ở tận đạo Lâm Tây, cách biệt hoàn toàn với các môn phái khác, lại bị triều đình có lòng nghi ngờ, dẫu muốn dò la tin tức về Man Thiện bí kíp cũng không mấy thuận lợi. Về phía Linh Cung của Đào cung chủ, ta cũng đã dàn xếp ổn thỏa. Giờ chỉ còn ngại vị hôn phu của cô, hắn võ công cao cường, hiểu biết sâu rộng, thế lực lại rất lớn mạnh, tất cả bọn ta vốn không có cửa đấu lại hắn.

Mỵ Nương chau mày, bất mãn hỏi:

  • Các người đấu không lại hắn thì giết hơn sáu chục mạng người Khau Phạ, rồi sau đó có đấu lại được hắn không?

Trần Linh nhếch mép, nói:

  • Chuyện đơn giản thế mà cô không hiểu sao? Thực lực ta không bằng hắn, muốn đấu với hắn chỉ có thể giở thủ đoạn! Nhân Trí Vương dù có cơ trí đến đâu cũng không thể ngờ ở tận châu Vi Long lại có kẻ cất công đến đạo Lâm Tây để tráo phi, càng không thể ngờ cô dâu mà hắn cưới về lại là gián điệp của Trần Gia Bang. Một khi em gái ta đã lọt được vào vương phủ, ngày đêm dọ thám bên cạnh Nhân Trí Vương, thì cho dù hắn có tính toán gì đi nữa, cũng sẽ bị bọn ta đi trước một bước.

Trần Linh giải thích mọi chuyện hết sức rành mạch, tức thì không để ý giữ lời mà buột miệng nhắc đến em gái. Từ trước khi đến Lâm Tây, hắn đã quyết định dùng chính em gái mình thay thế Mỵ Nương. Ngọc Trúc vốn rất nhạy bén, diện mạo lại mười phần xinh đẹp, dùng nàng làm gián điệp tại Nhân Trí vương phủ quả thật là một lựa chọn hết sức hoàn hảo. Trần Linh thuộc hạng xem trọng bá nghiệp hơn máu mủ, vì bá nghiệp ấy mà có phải đẩy em gái vào chỗ nguy hiểm hắn cũng cam tâm, chỉ là hắn còn ngại Ngọc Trúc nếu biết được sẽ bỏ trốn khỏi Trần Gia Bang nên đã lừa nàng cùng đem theo thị nữ đến đạo Lâm Tây. Nay trong cơn cao hứng, hắn buột miệng nói với Mỵ Nương, Ngọc Trúc nghe thấy liền không khỏi kinh ngạc, đột ngột cắt lời:

  • Anh nói vậy nghĩa là sao? Không lẽ ngay từ đầu anh đã muốn chính em phải vào vương phủ?

Trần Linh trầm ngâm nhìn Ngọc Trúc, trên khuôn mặt lạnh giá điềm nhiên không có lấy một chút xáo động, hắn đáp:

  • Em gái, vì đại sự thì có gì là không được? Em tự mình xem lại đi, thử cân nhắc nặng nhẹ một lần này xem, em sẽ hiểu quyết định của anh!

Ngọc Trúc sắc mặt sa sầm, đầu óc tức thì choáng váng, ánh mắt từ từ đỏ lừ, khóe mắt ngập nước sóng sánh. Do quá bất ngờ, cổ họng ả ta cũng nghẹn lại, nhất thời không nói được gì. Trần Linh cố tỏ ra thản nhiên, lại nói với Mỵ Nương:

  • Mọi chuyện ta đã nói hết rồi, giờ là do cô quyết định!

Mỵ Nương khổ sở nhắm mắt, mệt nhọc suy tính thiệt hơn. Sinh mạng của anh em nàng, của Tiểu Hoa, rồi của cả sáu mươi hai tráng sĩ và thị nữ người Khau Phạ, dẫu không đáng bị Trần Gia Bang xem như cỏ rác, thì vẫn còn sinh mạng của hàng ngàn người Khau Phạ khác, lẽ nào lại có thể vì nàng ích kỷ mà cũng bị triều đình xem như cỏ rác? Nếu hôn lễ của nàng và Nhân Trí Vương không thành, bất kể vì nguyên do gì, cả cha nàng và tộc Khau Phạ cũng không tránh khỏi bị triều đình giáng tội. Trần Gia Bang đã rắp tâm tính toán kỹ lưỡng như vậy, nàng dù tự vẫn cũng không thể giúp bộ tộc thoát khỏi cảnh bị tru diệt, chỉ còn cách giao kim bài cầu thân cho Ngọc Trúc, rồi hy vọng cô ta thay nàng làm vương phi, tạm thời tránh được tai họa trước mắt cho bộ tộc, hơn nữa, chính Trần Gia Bang cũng không muốn thân phận vương phi giả bị bại lộ. Nghĩ vậy, Mỵ Nương thở dài, mệt mỏi buông xuôi, nói:

  • Kim bài ta để trong chiếc hộp bạc ở cái lều lớn nơi bọn ta hạ trại. Chiếc hộp ấy có một ngăn bí mật ở đáy, các người cứ xoay cái nút tròn trên nắp hộp về bên trái chín vòng thì ngăn đó sẽ mở ra.
  • Cô thật sáng suốt!_Trần Linh cười lớn_Ta sẽ cho cô và anh trai cô được chết tốt sau khi bọn ta giao cô dâu giả cho người của triều đình. Sau đó, chúng ta sẽ dàn cảnh giả như đoàn đưa dâu trở về thì bị đám thổ phỉ của Nhật Nguyệt sơn trại tại vùng Hoàng Liên này ám toán. Đỗ Hòa sẽ giả vờ thương tích nặng nề chạy về báo tin, nhân đó dâng cả chiếu sắc phong mà triều đình sẽ giao cho đoàn đưa dâu lên cha cô, cha cô sẽ tin rằng cô đã bình an vô sự, còn con trai và các tráng sĩ là do thổ phỉ của Nhật Nguyệt sơn trại giết chết. Riêng về phần cô, từ bây giờ tới giờ Ngọ ngày mai, cô mà giở trò gì thì đừng trách ta độc ác.

Nói rồi hắn bảo Ngọc Trúc:

  • Em đưa người quay lại trại lấy kim bài nhanh đi!
  • Em không đi!_Ngọc Trúc bất ngờ phản kháng.

Biết Ngọc Trúc vẫn đang bất mãn chuyện thế thân, Trần Linh tỏ vẻ phật ý, bèn tự mình rảo bước ra ngoài hạ lệnh cho Đỗ Hòa đi lấy kim bài, xong quay lại chỗ Ngọc Trúc, chăm chú nhìn em gái một lúc thật lâu. Rồi đột nhiên, hắn quỳ xuống đất, dập đầu ba cái. Ngọc Trúc cũng hốt hoảng quỳ xuống, toan đỡ hắn đứng dậy thì liền bị hắn gạt tay ra, nói:

  • Bao nhiêu năm nay anh thương yêu em, chiều chuộng em. Nay anh chỉ cầu em làm cho anh một chuyện, em lại không vui thì anh biết làm sao? Nếu em chịu nhận lời đi Hoa Lư làm vương phi, anh sẽ đứng dậy; bằng không, anh cứ quỳ suốt ở đây cho đến khi mọi chuyện bại lộ hết cả._Thấy Ngọc Trúc bắt đầu do dự, hắn chuyển giọng nhẹ nhàng_Em cứ xem như là anh gả em cho Lê Thám. Hắn tài ba lỗi lạc, tướng mạo tuấn tú, thân phận cao quý, có chỗ nào không hợp với em đâu? Mà cho dù em không ưng hắn, thì cũng là vì đại nghiệp của ông nội để lại, sao em lại nỡ từ chối?

Thái độ của anh trai khiến Ngọc Trúc nhất thời bị rối trí. Xưa nay, các anh em trong gia tộc nàng luôn đặt nặng đại nghiệp của dòng họ lên hàng đầu. Ông nội nàng, Trần Minh Công Trần Lãm lại là người mà nàng rất mực kính mến. Trần Linh hiểu tâm tư em gái, chỉ cần một câu đã đánh trúng vào điểm yếu của nàng, khiến nàng dù không muốn thuận theo cũng không thể từ chối. Ngọc Trúc cố trấn tĩnh, tự hối thúc mình phải suy tính thật nhanh. Đầu óc nàng lanh lợi từ nhỏ, quả nhiên đã nghĩ ngay ra kế trì hoãn. Nàng ra vẻ chau mày thở dài, nét mặt giả như vô cùng bất đắc dĩ, hỏi:

  • Nhưng em biết võ công, phản xạ thành thói quen rồi, liệu có qua mắt Nhân Trí Vương được không?

Mặt Trần Linh đột ngột đanh lại, hắn không nói không rằng, chỉ lặng lẽ dìu Ngọc Trúc đứng dậy rồi ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Ngọc Trúc thấy vậy, vội mừng thầm trong bụng; nàng biết Trần Linh không thể cứ đắn đo đến sáng, tin chắc rằng hắn sẽ phải tìm người khác thế mạng, nàng mới ngầm nở một nụ cười, đắc ý thầm nghĩ: “Trừ phi anh phế võ công của tôi, bằng không thì anh sẽ phải tìm kẻ khác thay tôi thôi!”.

Nhưng trong lúc Ngọc Trúc còn bận đắc ý với kế trì hoãn của mình thì đột nhiên từ sau lưng nàng nghe thấy một luồng khí lạnh ùa tới, tức thì nàng giật mình nghiêng người tránh khỏi trảo thủ của Trần Linh, lập tức phát giác mình đã lầm to khi cho rằng hắn không dám xuống tay phế bỏ võ công của nàng. Cơn thống hận căm phẫn trào lên bùng bùng trong tâm can Ngọc Trúc, chính bởi vì nàng không dám tin rằng người anh trai cùng cha cùng mẹ với nàng lại không tiếc thủ đoạn mà nhẫn tâm biến nàng thành kẻ thế thân. Ngọc Trúc vừa thất vọng vừa bi thương, lại bị anh trai rắp tâm đánh lén nên nhanh chóng rơi vào tình thế bất lợi, nàng né liên tiếp mười hai chiêu của Trần Linh nhưng vẫn không đủ nhẫn tâm ra sát thương tổn hại đến hắn, ngược lại còn sơ suất để hắn bám được trảo thủ vào cổ tay nàng. Không một chút do dự, Trần Linh xuống tay bẻ mạnh một cái nơi cổ tay, liền theo đó vòng lên khuỷu tay dứt khoát bẻ nốt, đoạn, hắn tung liên tiếp mấy chưởng thật mạnh vào lưng Ngọc Trúc rồi hạ thấp người đánh giập luôn cả khớp gối của nàng. Chẳng mấy chốc, hết thảy những cơ khớp trọng yếu cùng kỳ kinh bát mạch trên người Ngọc Trúc đều bị Trần Linh làm tổn hại nghiêm trọng. Ngọc Trúc không chống cự được, cũng không vùng vẫy được, nàng chỉ còn biết thét lên điên dại trong lúc cả thân người yếu ớt đổ nhoài xuống đất:

  • Ta hận ngươi! Trần Linh! Ta hận ngươi!

Ngọc Trúc lần đầu tiên trong đời bị đau đớn giằng xé, thê thảm thay lại do chính anh trai ruột gây ra, tinh thần nàng bị chấn động mạnh, sau một hồi khóc lóc kêu gào thì chuyển sang bật cười man dại, cuối cùng vì kiệt sức mà chuyển hẳn thành thì thào nguyền rủa, nước mắt từ đầu đến cuối cứ lã chã tuôn ra như suối. Mỵ Nương chứng kiến toàn bộ sự việc trong cơn kinh sợ cùng căm phẫn, hốt nhiên toàn bộ những thù ghét mà nàng dành cho Ngọc Trúc mới trước đó đều chỉ còn là thương hại thê lương. Nàng nhìn anh em họ Trần rồi lại nghĩ đến tình cảnh của mình, dẫu nàng và Thanh Bình chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ ruột của Thanh Bình là vợ cả cũng không mấy thuận hòa với mẹ nàng chỉ là vợ lẽ, nhưng chưa bao giờ Thanh Bình đối xử tệ bạc hay lạnh nhạt với nàng. Ngọc Trúc lại không có được cái phúc phần ấy, mới đây cô ả vẫn còn vui vẻ cười nói với anh trai, dẫu có cùng nhau làm những chuyện độc ác thì cũng vẫn là sát cánh bên nhau, nhưng người anh trai ấy của cô ả lại đang tâm xuống tay giáng cho cô ả nỗi đau đớn tận xương tủy. Mỵ Nương vừa chán ghét vừa thương hại, cũng vừa nghĩ đến ả Ngọc Trúc ấy sẽ là thế thân của nàng ở Hoa Lư, nếu ả có bất kỳ sơ xảy gì từ bây giờ đến lúc vào phủ Nhân Trí Vương, tộc Khau Phạ của nàng cũng không khỏi liên can, nàng bèn thử mở lời:

  • Trần bang chủ, ta biết một phương thuốc gia truyền làm giảm đau, cũng biết chút ít về thuật nối lại xương cốt. Ông để ta chăm sóc cho cô gái này hết đêm nay, hi vọng cô ta sẽ bớt đau đớn. Ông đừng nghi ngờ gì, ta không dám làm hại cô ta đâu! Cô ta mà có bề gì, không ai thay ta đến Hoa Lư …_Thấy mình bỗng dưng nổi lòng trắc ẩn thật quá phi lý, nàng thôi không dài dòng mà chốt hạ luôn_Thật ra ta cũng chẳng còn gì để mất!

Trần Linh vốn biết rất rõ thủ pháp Thạch Ngọc Trảo của Tản Viên sơn phái mà hắn vừa dùng để phế bỏ võ công của Ngọc Trúc, dẫu có là thần y họ Phạm ở Lục châu cũng không thể chỉ trong một đêm mà giúp nàng hồi phục hoàn toàn chứ đừng nói đến mấy thứ thuốc bí truyền của người Khau Phạ, hơn nữa tự hắn cũng cần phải tránh nhìn Ngọc Trúc để khỏi phải day dứt thêm, hắn bèn hắng giọng đáp qua loa:

  • Vậy thì phiền cô bôi thuốc cho nó.

Nói rồi, Trần Linh sai người canh phòng cẩn mật, cởi trói cho Tiểu Hoa cùng Mỵ Nương, lại bảo người đem cáng đưa Ngọc Trúc vào hầm động phía Tây. Đoạn, hắn lắc đầu giũ sạch mọi ý niệm tội lỗi, nhếch mép cười nhạt rồi thong thả bước ra phía cửa động, âm mưu của hắn bấy giờ mới thực sự bắt đầu.

Chú thích

[1] Châu Vi Long: nay thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang.

[2] Anh Túc: cây thuốc phiện.

[3] Bố Hải Khẩu: Tên đất cổ từ thời Ngô, nay thuộc phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Vào thế kỉ 10, là cửa biển, do sứ quân Trần Lãm chiếm giữ làm căn cứ. Đinh Bộ Lĩnh liên kết với Trần Lãm để mở rộng thế lực trong cuộc đấu tranh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.

[4] Châu Ái: nay là tỉnh Thanh Hóa.

3 thoughts on “Chương 1: Gây Thù kết oán (phần 2)

  1. Trần Linh sao lại thật thà nghĩ gì nói nấy, khai hết ra cho mị nương cả kế hoạch của mình
    thế kia… nhưng mà rất kịch tính, truyện bạn viết hay quá

    1. 😀 Nói chung thế này, viết đến gần cuối rồi mình mới thấy nhân vật Trần Linh là nhân vật dở hơi nhất truyện! :”> Cảm ơn bạn đã ủng hộ Lục Thập! *heart*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s