Chương 2: Ân tình sâu đậm

Tưởng rằng đứt mệnh từ đây

Nào ngờ duyên nợ đến nay vẫn còn

Cho dù thịt nát xương mòn

Tương phùng một kiếp vẹn tròn tình ta.

Phần 1:

Trời đã gần sáng nhưng sâu trong động ánh lửa vẫn lập lòe suốt, khiến người ta tưởng như đêm dài bất tận. Giờ đã là canh tư, trong hang núi chỉ còn lại ba người con gái. Phía ngoài, đám thuộc hạ vẫn không ngừng canh gác. Ngọc Trúc nằm đó, toàn thân đau buốt, mắt đã khô lệ, thể xác mệt nhoài. Cơn đau của nàng vẫn âm ỉ không dứt, thuốc của Mỵ Nương chỉ giúp xoa dịu được năm sáu phần. Đối với người luyện võ từ nhỏ như Ngọc Trúc, tình cảnh này thật quá thê thảm. Mỵ Nương sau khi bôi thuốc vào các khớp cho Ngọc Trúc, cũng đã thiếp đi ngay bên cạnh. Ngọc Trúc cứ nằm yên một chỗ, mắt hướng thẳng lên trần động, nhìn bóng đuốc hắt vào mỏm đá, tạo thành nhiều hình thù quái dị dao động chập chờn qua lại.

Suốt mười tám năm, hai anh em nàng sướng khổ có nhau. Nàng một lòng một dạ kính trọng anh trai, dốc sức vì sự nghiệp của gia tộc mà không nề hà phận nữ nhi, cũng không màng đến lễ giáo. Trên đời này chẳng có người con gái nào lại ham thích cái việc cầm kiếm cung tính chuyện phản loạn, Ngọc Trúc cũng vậy. Dù chịu thiệt thòi nhưng bao lâu nay nàng vẫn cứ nghĩ cuộc sống ấy là do nàng tự chọn lấy, có ngờ đâu chỉ sau một đêm, số phận của nàng lại bị người khác định đoạt, bao nhiêu hy sinh từ trước đến giờ chẳng những không được coi trọng mà ngay cả võ công khổ luyện nhiều năm cũng chẳng giữ được nữa.

Nàng lại sợ hãi nghĩ đến những ngày tháng sắp tới ở Nhân Trí vương phủ, làm vợ một người mà mình thậm chí còn chưa biết mặt. Cuộc đời tự do tự tại của nàng, giờ sắp trở thành cuộc đời tù túng của một vương phi bị giam cầm trong nơi xa hoa mà chập chùng nguy hiểm. Nàng có thể chết đi cho rồi, thật sự lúc này nàng chỉ muốn chết đi cho rồi, nhưng cứ như một dấu ấn máu thịt không thể xóa bỏ, nàng vẫn còn bị vướng bận bởi nghiệp bá của dòng họ, vẫn không thể thôi nghĩ đến vị trí đặc biệt của ông nội trong lòng nàng.

Ngoài rừng có tiếng chim hót chào ngày mới khiến Mỵ Nương choàng tỉnh giấc. Trông thấy Ngọc Trúc mắt mở to tỉnh táo, Mỵ Nương ái ngại khẽ hỏi:

  • Cô không ngủ ư? Còn đau không?

Ngọc Trúc thôi không nhìn trần động nữa, ánh mắt chất chứa bao tâm sự trút cả vào Mỵ Nương, nàng gượng cười mỉa mai, thều thào nói:

  • Cô cũng như tôi, không sao ngủ được, nhưng cô không giống tôi, cô chỉ thích giả vờ!

Mỵ Nương lẳng lặng quay đi, Ngọc Trúc lại hỏi tiếp:

  • Cô bao nhiêu tuổi rồi?
  • Mười bảy.

Tông giọng Ngọc Trúc có phần trầm lại:

  • Cô nhỏ hơn tôi một tuổi, cũng xem như là cùng lứa, vậy mà tôi lại không thể nào hiểu được cô. Tại sao tôi độc ác với anh em cô như vậy mà cô vẫn đối tốt với tôi, còn anh trai mà tôi hết mực thương yêu lại nhẫn tâm hại tôi?

Mỵ Nương nhẹ lắc đầu, đáp:

  • Tất cả những chuyện này, tôi làm vì tôi thấy cô thật đáng thương.

Ngọc Trúc chua xót cười nhạt, tâm cao khí ngạo của nàng lại có ngày bị người ta thương hại. Nàng thở dài, mí mắt dần khép lại, cặp chân mày chau vào, giọng trĩu nặng:

  • Cô không thù oán tôi thì thôi, lại còn đem thuốc gia truyền chữa cho tôi. Đổi lại, tôi hứa với cô, tôi sẽ làm tốt địa vị vương phi vốn là của cô ở kinh đô, làm việc gì dù lớn dù nhỏ cũng sẽ cố gắng thận trọng, không làm bộ tộc của cô bị liên lụy.
  • Thì các người cũng đâu có muốn chuyện này bị phơi bày! Cô đừng nhiều lời làm chi cho thêm thừa thãi._Mỵ Nương hời hợt đáp lời, trong lòng chỉ muốn chấm dứt câu chuyện ở đây.

Ngọc Trúc im lặng một lúc lâu, sau cùng cũng nhoẻn miệng cười nhạo sự ngây thơ quá đỗi của mình. Điều nàng vừa hứa hẹn ấy, chẳng qua cũng chỉ vì dòng họ Trần của ông nội nàng, cha nàng, các anh nàng, chứ chẳng can hệ gì đến người Khau Phạ, nàng hiểu rõ bản thân chỉ đang cố gắng trốn chạy khỏi cảm giác tội lỗi khi buột miệng hứa hẹn một điều hết sức vô nghĩa như vậy với Mỵ Nương. Nhận ra sự đê tiện của chính mình, Ngọc Trúc nhếch miệng cười nhạt rồi bất lực thở dài, khẽ thú nhận:

  • Tấm lòng của cô tôi không biết phải báo đáp thế nào nữa. Tôi xin lỗi!

Đang khi ấy, bỗng nhiên từ ngoài cửa động có tiếng binh khí nhất tề va quẹt vọng ầm ầm vào trong. Ba người Ngọc Trúc, Mỵ Nương, Tiểu Hoa, một bị trọng thương, hai không biết võ công, chẳng hẹn mà cùng bám sát vào nhau, sáu bàn tay lạnh toát mồ hôi thi nhau run rẩy, cố gắng trấn an căng thẳng của nhau để lắng nghe động tĩnh.

Ngay bên ngoài cửa động, mấy chục thuộc hạ Trần Gia Bang tay lăm lăm vũ khí đang bao vây một ông lão độ chừng năm mươi tuổi; ông ta ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bù, thân hình tráng kiện, ánh mắt bừng bừng nộ khí, năm đầu ngón tay quặp chặt vào cán của một thanh đao hình dáng đơn giản nhưng vô cùng sắc bén. Ông già nọ vừa bị phát giác, Trần Linh lập tức quát nạt thuộc hạ canh phòng cẩn mật mọi ngả vào động. Đoạn, hắn nhíu mày dò xét đối phương, giữ khoảng cách chừng bảy trượng, lớn tiếng hạch hỏi ông già:

  • Ông là Nhật Lão của Nhật Nguyệt sơn trại?

Ông già cười to một tràng, dõng dạc đáp, thái độ khinh thị ra mặt:

  • Ngươi tính giả điên với ông à? Trần Gia Bang với cả Trần Linh là cái thá gì! Bản lĩnh của ngươi so với ông nội ngươi thật là một trời một vực. Nếu vẫn còn biết đạo hiếu thì đừng có làm mất mặt tổ tiên bằng những trò bỉ ổi vô liêm sỉ ấy!

Trần Linh nghe thấy mấy chữ “bỉ ổi vô liêm sỉ” thì lập tức nghiến răng, hay bàn tay bóp chặt làm hằn lên cả mớ gân xanh xẻ dọc bắp tay. Cố giữ vẻ thản nhiên trước những lời thóa mạ của Nhật Lão, hắn nói:

  • Ta và ông chuyện ai nấy làm, đường ai nấy đi! Việc gì đến ông mà ông dám luôn miệng sỉ vả bọn ta?

Nhật Lão trừng mắt nhìn hắn, quát lên điên cuồng, ba người đang ở trong động nghe thấy cũng phải một phen khiếp vía:

  • Việc gì đến ta ư? Các người dùng thủ đoạn hạ độc anh em trong sơn trại của ta. Người anh em đồng môn của ta là Nguyệt Lão võ công cao cường, nếu không vì Mê Dược Hương Hồn Tán thì đâu có dễ dàng để các người lấy mạng. Các người ngoài mặt giả điên, bên trong lại bày gian kế giá họa đủ đường, tính đổ cái vạ giết năm chục tên bị thịt kia cho Nhật Nguyệt sơn trại sao? Nếu tháng này ta không xuống núi có chút việc thì đã chết trong tay các người rồi, hoặc giả như ta về trễ hơn một chút để không kịp bắt gặp thằng chó chết Đỗ Hòa quay lại lấy kim bài cầu thân thì ta đã hồ đồ đi tìm Hà Thanh Lâm tính sổ rồi. Anh em trong sơn trại đều bị các người giết chết, cả Nguyệt Lão cũng chẳng còn. Ta không trả được mối thù này, thề không làm người!

Nói rồi, ông già điên loạn vung tay lao tới, đường đao nhanh nhẹn linh hoạt, biến chuyển không ngừng, thoạt nhìn hệt như một kẻ cùng đường đang quơ bừa thanh đao cầu trúng vài nhát ăn may, nhưng nếu có chút am hiểu sẽ nhận ra ngay năm mươi hai chiêu trong bộ Phong Vân Đao của Sơn Tây võ phái. Nhật Lão và Nguyệt Lão từng có thời theo học Sơn Tây võ phái ở Đường Lâm [1], cả hai đều là đệ tử chân truyền của một trong Tam Hậu Phùng Gia gồm Phùng Cầm, Phùng Tửu và Phùng Họa. Nhật Lão là đệ tử của Phùng Tửu, vì thế nên đường đao mới loạn choạng như người say rượu. Còn Nguyệt Lão lại là đệ tử của Phùng Cầm.

Nói về Sơn Tây võ phái, thuở xưa do Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng lập ra, là một môn phái nổi tiếng ở Đường Lâm. Tam Hậu Phùng Gia một người họ Nguyễn, một người họ La, còn một người họ Trịnh, vốn là ba người võ công thuộc hàng thượng thừa, đao pháp lợi hại được sánh với tổ sư Phùng Hưng lẫy lừng mấy trăm năm trước nên còn được mệnh danh là Tam Hậu Phùng Gia. Bộ Phong Vân Đao thật ra chỉ có năm mươi hai chiêu thức, nhưng mỗi người trong Tam Hậu Phùng Gia lại dùng theo ba cách khác nhau nên mới tạo thành ba loại đao pháp riêng biệt, gọi là Cầm Đao, Tửu Đao và Họa Đao.

Nhật Lão dùng Phong Vân Đao để đối phó với Trần Gia Bang, tuy lợi hại nhưng không thể lấy một địch trăm, đành nghĩ cách xông vào trong động. Ông múa đao liên hồi, đả thương mười mấy thuộc hạ, nhưng cố ý ra tay càng ngày càng giảm vài phần công lực để lừa phe Trần Linh chủ quan. Trần Linh đỡ vài nhát loạn đao của Nhật Lão thì trúng kế ấy, liền lệnh cho thuộc hạ thu hẹp vòng vây, càng lúc càng dồn Nhật Lão về phía cửa động, hòng chặn đường thoát thân.

Khi thấy mình chỉ còn cách cửa động chừng ba trượng, Nhật Lão dụng sức quơ thanh đao thành một đường dài, bất ngờ đẩy cả bọn dạt hẳn sang một bên. Rồi chỉ bằng một bước nhảy nhẹ nhàng, lão đã phóng sâu vào trong hang động. Nhìn thấy ba người con gái đang sợ hãi bám lấy nhau ở một góc, Nhật Lão không kịp nghĩ ngợi, nhảy tới tóm luôn người ngồi giữa là Ngọc Trúc, toan chạy ra ngoài.

Đột nhiên, Tiểu Hoa bất ngờ để lộ thân pháp, tung trảo nhảy đến đoạt lại Ngọc Trúc. Trảo thủ của Tiểu Hoa tuy nhạy bén nhưng nội lực vẫn kém xa Nhật Lão nên ra tay không thành. Mỵ Nương thấy Tiểu Hoa bỗng lộ diện là một người biết võ công thì vô cùng kinh ngạc. Nghĩ lại đêm qua cô ta không hề chống trả lại bọn Trần Linh, cũng không bị tổn hại gì, nàng mới vỡ lẽ, Tiểu Hoa cũng là người của Trần Gia Bang. Mỵ Nương vừa sợ vừa giận, sợ Ngọc Trúc bị Nhật Lão bắt đi, lại giận mình đã bị Tiểu Hoa lừa gạt cả một thời gian dài. Đang lúc nàng còn lòng dạ rối bời, Nhật Lão bỗng dưng ném thẳng thanh đao lên cao, dẫn dụ cả nàng và Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn theo. Chỉ chờ có thế, lão tung chưởng đánh mạnh vào ngực Tiểu Hoa, chưởng ấy chóng vánh đến mức sau khi thu tay về, lão vẫn kịp đón thanh đao rơi xuống vừa tầm tay. Đoạn, Nhật Lão quay sang nói vội với Ngọc Trúc:

  • Ý Phương, lão đến cứu cô đây!

Nói xong, ông tính ôm Ngọc Trúc bỏ chạy thì Mỵ Nương rối rít kêu lên:

  • Tôi mới là Mỵ Nương, còn cô ấy là em gái của Trần Linh.

Mỵ Nương vốn chỉ là danh xưng tôn kính gọi con gái tù trưởng bộ tộc, kỳ thực tên thật của nàng là Hà Ý Phương, chữ Ý lấy từ họ của mẹ nàng là Ý Thị, còn chữ Phương là do cha nàng đặt cho. Cái tên ấy hết sức thân mật, ngay cả Thanh Bình cũng ít khi gọi, chỉ những bậc trưởng bối có giao tình sâu sắc với cha mẹ nàng mới biết đến, Nhật Lão hẳn là một trong số đó.

Nhật Lão biết mình đã nhận nhầm người, nhưng Trần Linh cũng đã kịp dẫn quân xông vào. Hắn cho quân chặn kín cửa động, quát lên đầy vẻ tức tối:

  • Thả em gái ta ra!

Nhật Lão chẳng màng đến hắn, tay trái giơ ra nắm lấy cổ Ngọc Trúc, tay phải cầm đao chắn trước Mỵ Nương, nói giọng đe dọa:

  • Trần Linh, ta đến để đưa Mỵ Nương đi, phiền ngươi tránh đường cho, nếu không ta sẽ bóp chết em gái ngươi.

Trần Linh sắc mặt trắng bệch, lập tức sai thuộc hạ tản qua hai bên. Nhật Lão một tay cầm đao dẫn Mỵ Nương, tay kia nhấc bổng Ngọc Trúc, guồng chân chạy thật nhanh, vừa chạy vừa thét lớn:

  • Tất cả các người cấm có đuổi theo! Kẻ nào không nghe lời, ta sẽ bóp chết ả ngay tức khắc! Đợi khi ta đưa ả đến khu trại mà các người đã dốc công dàn cảnh, ta sẽ để ả nằm giữa đống xác chết rồi ném ám khí báo hiệu cho các ngươi đến đem về! Quân thối tha!

Trần Linh giận tím mặt, quát theo:

  • Nhỡ ngươi định lừa bắt em gái ta đi thì sao?

Nhật Lão cười khẩy:

  • Ta trước giờ chưa từng thất hứa, đã nói là sẽ làm. Ngươi tin hay không thì mặc xác ngươi! Chọn đi, hoặc là đứng đợi, còn có cơ hội gặp lại em gái, bằng không, ta bóp chết nó ngay khi phát hiện thấy có người đuổi theo!

Rồi mặc kệ Trần Linh chửi đổng phía sau, Nhật Lão cứ thế đem người chạy đi mất hút. Cả bọn Trần Gia Bang không ai dám đuổi theo, Trần Linh tức tối đến đỏ mặt tía tai cũng đành bất lực đứng nhìn.

Nhật Lão chạy được bảy dặm thì đến nơi, bèn để Ngọc Trúc nằm xuống một tảng đá lớn rồi ném ám khí về hướng sơn động. Sắp xếp xong xuôi, ông định kéo Mỵ Nương chạy tiếp nhưng nàng vội giật tay lại, giọng khẩn khoản:

  • Ông ơi, cho cháu nói với cô ấy vài lời đã!_ Rồi nàng quay sang Ngọc Trúc, nước mắt lã chã, rút ruột van nài _ Ngọc Trúc! Tôi không về Khau Phạ được nữa, cũng chẳng thể đến Hoa Lư. Những điều cô đã hứa với tôi khi nãy, tôi tin cô sẽ giữ lời. Tôi chỉ xin cô giúp tôi thêm một chuyện, thi thể của anh trai tôi, mong các người đừng giày vò thêm nữa, có được không?

Ngọc Trúc gật đầu, hai dòng lệ chảy dài nơi khóe mắt. Mỵ Nương cũng gật đầu từ biệt, gạt lệ cùng Nhật Lão bỏ chạy thật nhanh vào rừng. Chạy được chừng một dặm, Nhật Lão dắt Mỵ Nương theo đường rừng leo lên một mỏm đồi cao, từ đó có thể nhìn xuống chỗ Ngọc Trúc đang nằm. Hai người ở yên trên đồi, chờ đến khi bọn Trần Linh xuất hiện phía dưới. Quả nhiên không ngoài dự tính của Nhật Lão, Trần Linh sai người tản ra khắp các nẻo đường truy tìm tung tích, quyết giết người diệt khẩu. Nhật Lão và Mỵ Nương vì vậy đành ở tạm nơi mỏm đồi trong rừng đến tận giờ Ngọ, chờ đến khi bọn Trần Linh buộc phải quay về đóng giả đoàn đưa dâu để kịp đến trạm Hoàng Liên gặp người của triều đình, hai người mới tiếp tục theo đường rừng chạy xuống phía Nam.

Chú thích

[1] Đường Lâm: là một xã thuộc thị xã Sơn Tây, nay là Hà Nội. Đây là quê hương của Phùng Hưng và Ngô Quyền.

8 thoughts on “Chương 2: Ân tình sâu đậm

  1. Đã đọc xong.
    So với chap trước (và em vừa đọc) thì là 1 9 1 10. Chung quy là nó ngày càng hấp dẫn =)), dzờ em đã hiểu tại sao chị nói cái này hợp với con trai =))
    Nếu những tư liệu của chị (tên võ công hay bang phái này nọ) là xác thực thì chắc sẽ được dân truyện chưởng yêu thích.
    Càng đọc sao càng thấy thích bà áo đen ghê =)) Thấy tính cách vui vui, thay đổi qua từng chap.
    Mà em nghĩ thật ra chị cho hầu nữ là người của Trần Gia cũng chỉ vì ông già ko thể ôm ba người đó thôi =)), cho MN bỏ lại thì kì, mà đem theo thì ko đặng đừng => cho làm gian tế =)) chị cho chi tiết này hơi không mượt lắm😕, đọc thấy ép ép thế nào.
    Được rồi, nói chung là chap này cũng khá hay.

  2. Mình thì thấy cho tiểu hoa làm gián điệp là hợp logic hai chap trước chứ😀 đọc khúc đó mới phát hiện sao lúc bắt người trần linh không giết cô này luôn cho rồi (cũng là thị nữ thôi chứ gì), còn vác về chung vs hai anh em bạn mị nương làm gì :))) nói là để uy hiếp cũng ko đúng vì mình bạn anh thôi cũng đủ dồi :)) xong còn cho ở chung vs mị nương lúc nhốt trong động, không phải để canh chừng thì để làm gì :))

      1. Mình biết đến truyện nhờ recommend bên nhà chị alex :”> :”> trưa giờ đọc một mạch hết hai mấy chap giờ vẫn còn lâng lâng 8-> 8->

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s