Chương 2: Ân tình sâu đậm (phần 2)

Núi rừng gập ghềnh khúc khuỷu, cây cối gai góc chằng chịt, chạy cùng Nhật Lão được một đoạn, Mỵ Nương đuối sức không đi nổi nữa. Nhật Lão vì lo lắng bọn Trần Linh xong việc sẽ quay lại đuổi theo nên chẳng nói chẳng rằng, cõng luôn Mỵ Nương chạy một mạch không biết bao nhiêu dặm đường. Nhật Lão cứ chạy như vậy cả ngày, chỉ dừng lại ba lần để uống nước bên suối, chạy đến tối thì thuận tay bắt hai con gà rừng rồi tìm một bọng cây to, chui vào trú tạm qua đêm.

Đêm tối, sương giăng mù mịt, khí lạnh tràn về. Mỵ Nương dù là người miền núi nhưng chưa từng chịu cảnh màn trời chiếu đất, cả người nàng vì lạnh mà run lên bần bật. Nhật Lão thấy vậy, bèn bỏ thêm củi vào đống lửa đã nhóm để nướng gà rừng. Hai người ngồi im lặng bên đống lửa, mãi cũng chẳng có ai mở lời trò chuyện, phần vì Mỵ Nương đã quá mệt mỏi nên Nhật Lão ngại làm phiền nàng, phần lại vì Nhật Lão có tướng mạo quá nhếch nhác dữ tợn khiến Mỵ Nương không khỏi dè dặt. Mãi một lúc thật lâu, khi Nhật Lão đã nướng xong con gà, ông mới xé ra đưa cho Mỵ Nương, nói:

  • Ăn đi cho đỡ đói!

Mỵ Nương sẵn đói bụng, nghe mùi thịt gà rừng nướng thơm lừng thì mừng lắm, bèn vội vàng cầm lấy, ăn ngon lành. Ăn hết nửa con gà, nàng quay sang thấy Nhật Lão cũng đang nhai ngấu nghiến, mặt lấm than đen, đầu tóc rối bù. Nàng chần chừ một lúc, sau cùng cũng nhích lại gần, định chải lại tóc cho Nhật Lão. Nào ngờ, nàng chỉ vừa mới đến, Nhật Lão đã vội ngẩng mặt lên hỏi:

  • Cô định làm gì vậy?
  • Cháu muốn chải lại tóc cho ông, ông cứ ăn tiếp đi!

Nhật Lão hấp tấp kéo nàng ngồi lại xuống đất, nói:

  • Cô là Mỵ Nương thân phận cao quý, đừng làm mấy chuyện vặt vãnh đó cho tôi. Tóc tôi đã rối như vậy mười mấy năm nay, không dám phiền đến cô đâu.

Mỵ Nương ra chiều không vui, ái ngại hỏi dò:

  • Ông lúc thì gọi cháu là Ý Phương, lúc lại gọi là Mỵ Nương, khi xưng hô ông – cháu thân tình, khi lại tôi – cô xa cách. Thật ra ông là ai? Sao lại biết tên cháu? Lại còn liều mạng một mình xông vào động cứu cháu nữa?

Nhật Lão nhìn nàng, trở giọng cảm thán:

  • Cô rất giống Ý Thị!

Nói xong, ông lại trầm ngâm. Mỵ Nương bèn hỏi tiếp:

  • Ý Thị là mẹ cháu, vậy ông biết mẹ cháu ư?

Nhật Lão nhoẻn miệng cười, trên mặt thoáng hiện bao cảm xúc lẫn lộn, vui sướng có, đau khổ có. Ông nhìn mông lung vào ánh lửa bập bùng, hạ giọng kể:

  • Tôi không những biết bà ấy, mà cả đời này cũng không thể quên được bà ấy. Cách đây hai mươi hai năm, tôi phạm vào điều cấm kỵ của Sơn Tây võ phái, càn rỡ dùng Phong Vân Tửu Đao của sư phụ truyền dạy đánh chết một người. Môn quy từ thời Phùng Hưng sư tổ đến nay rất nghiêm ngặt, người theo Sơn Tây võ phái phải thề không được dùng võ công ức hiếp dân lành, nếu vi phạm sẽ bị thanh trừng. Sư phụ tôi là Phùng Tửu vì thương tôi nhất thời nóng nảy, đã mở cho tôi một con đường sống. Ông truyền hết năm mươi hai chiêu trong Phong Vân Đao pháp cho tôi trong vòng ba đêm rồi bí mật thả tôi đi, còn bắt tôi hứa phải chạy thật xa, đừng quay lại Đường Lâm nữa. Tôi vâng lời rời môn phái, cùng một sư đệ khác lên Hoàng Liên lập Nhật Nguyệt sơn trại, cướp của người giàu đem cứu tế dân nghèo, giang hồ vùng Lâm Tây hay gọi anh em chúng tôi là Nhật Nguyệt Nhị Lão. Trong một lần cướp bóc, tôi đụng phải cao thủ. Hắn là thuộc hạ của ông nội cô, cậy thế chủ ức hiếp dân đen. Khi đó, võ công và nội lực của tôi chưa được như bây giờ, tôi bị hắn đánh cho tơi tả, chỉ còn nước bỏ chạy thoát thân, nhưng hắn quyết đuổi theo tới cùng. Rồi hắn cũng đuổi kịp, đánh tôi một trận đến sức cùng lực kiệt, xong đem tôi vào sâu trong rừng, để mặc làm mồi cho thú dữ.

Kể đến đây, nét mặt Nhật Lão phảng phất u buồn ai oán, nhưng cũng có cả dư vị ngọt ngào toát ra từ ánh mắt:

  • Ông trời vẫn còn thương tôi, thú dữ không thấy đâu, chỉ thấy một người con gái Khau Phạ đang băng rừng đi đến. Hóa ra, cánh rừng ấy là rừng thuốc, còn người ấy là con gái của một thầy lang trong vùng, đang trên đường đi hái thuốc. Nghe thấy tôi rên rỉ, nàng vội vã chạy đến, bỏ cả giỏ thuốc để cõng tôi về bản. Rồi cha nàng và nàng tận tình cứu chữa cho tôi. Thầy thuốc ấy vốn rất lành nghề, chỉ độ một tháng là thương thế của tôi lành hẳn. Từ đó, tôi đem lòng kính trọng ông ấy và nảy sinh tình cảm với con gái ông. Đáng buồn cho tôi, nàng lại đem lòng yêu người khác, chính là cha cô, khi ấy còn là một quan lang. Tôi muôn phần đau khổ, biết nàng chẳng hề động lòng với mình, đành nguyện cả đời âm thầm bảo vệ nàng, không để ai ức hiếp nàng. Hai năm sau thì nàng về làm thiếp của Hà Thanh Lâm, tôi thỉnh thoảng cũng có trà trộn vào đám nô bộc để được nhìn thấy nàng. Lần nọ, tôi bị nàng phát hiện, khi ấy nàng đang mang thai. Nàng không muốn cả tôi và nàng gặp rắc rối nên bắt tôi phải hứa không được vào phủ tù trưởng nữa. Lúc đó, tôi chỉ kịp hỏi nàng rằng Hà Thanh Lâm định đặt tên gì cho đứa bé. Nàng đáp, nếu đứa bé ấy là con trai thì sẽ gọi là Hà Thanh Phương, còn nếu là con gái thì sẽ gọi là Hà Ý Phương, chữ Ý là trong họ của nàng, Ý Thị.

Nhật Lão im lặng nhìn Mỵ Nương, mỉm cười một chốc rồi nói tiếp:

  • Đứa bé đó chính là cô. Tôi chịu ơn mẹ cô, tạm thời không truy cứu chuyện Trần Linh hạ độc giết Nguyệt Lão và mấy anh em trong sơn trại. Người chết cũng đã chết rồi, cứu người sống mới là quan trọng. Ngày mai tôi sẽ tìm cách đưa cô về Hoàng Liên Sơn, tố cáo Đỗ Hòa cùng Trần Gia Bang. Nỗi oan giết Hà quan lang và đoàn tùy tùng của Nhật Nguyệt sơn trại chúng tôi cũng được gột sạch. Chỉ là, bây giờ nếu muốn quay về cũng không dễ dàng gì, Trần Linh chắc chắn vẫn đang cho thuộc hạ ngày đêm truy lùng chúng ta. Chúng ta sẽ phải tính toán đường về thật kĩ lưỡng.

Mỵ Nương mím môi nghĩ ngợi, tâm tư bỗng chốc hỗn loạn. Cớ sự đã đến nước này, nàng chỉ còn cách quyết xem nên quay về hay tiếp tục bỏ đi biệt xứ. Với Nhật Lão, người có ơn cứu sống nàng, tất nhiên nàng nên cùng ông quay về Khau Phạ, lật mặt Đỗ Hòa, giải oan cho Nhật Nguyệt sơn trại. Thế nhưng, nếu nàng trở về, tộc người Khau Phạ chắc chắn sẽ gặp phải kiếp nạn lớn. Nàng được hoàng đế chỉ hôn, lại bị kẻ khác bắt giữ trọn một đêm, dù chưa có gì xảy ra, nhưng điều tiếng ô nhục vẫn khó tránh khỏi, kim bài cầu thân thì lại làm mất, thị phi trắng đen bên trong, người ngoài làm sao mà rõ. Hoàng tộc họ Lê chẳng cần quan tâm đến chuyện nàng thật lòng hay giả dối, chỉ cần nhân việc lần này gán cho cha nàng tội liên kết với Trần Gia Bang tạo phản rồi đường đường chính chính cho quân đánh phạt người Khau Phạ, tiện thể tru diệt luôn cả Trần Gia Bang, nhất cử lưỡng tiện. Cơ hội hiếm có như vậy, hoàng tộc họ Lê lẽ nào lại chịu bỏ qua.

Mỵ Nương càng im lặng đắn đo, Nhật Lão càng ngạc nhiên bội phần. Biết mình tính toán chưa tới nơi tới chốn, ông liền ngẫm lại toàn bộ câu chuyện, sau cùng cũng đoán ra nguyên nhân Mỵ Nương không muốn trở về núi. Đoán ra rồi, đến lượt Nhật Lão cảm thấy khó quyết. Giữa một bên là an nguy của tộc người Khau Phạ, một bên là án oan đang treo trên đầu Nhật Nguyệt sơn trại, sẽ chẳng có cách nào vẹn toàn cả hai.

Nhật Lão băn khoăn hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài, nói:

  • Tôi biết cô không muốn về, không phải chỉ vì đã hứa với tiểu thư kia, mà còn vì tộc người Khau Phạ. Thôi thì, tôi cũng chẳng về làm gì! Người cũng đã chết rồi, có giải thích trăm bề họ cũng không sống lại được. Còn vụ hiểu lầm giữa tôi và cha cô, nếu không có Trần Linh nhúng tay vào, tù trưởng cũng sẵn không ưa gì tôi, không chừng tôi về lại càng làm cho mẹ cô thêm khó xử. Vậy nên không về nữa! Ý Phương, từ nay tôi sẽ là nô bộc của cô, cô cứ gọi tôi là Nhật Lão. Cô muốn đi đâu, lão sẽ đưa cô đi.

Mỵ Nương xúc động nhìn Nhật Lão, lòng nhẹ nhõm như vừa trút được cả một tảng đá nặng ngàn cân, nàng nói:

  • Cháu xin lỗi ông, cháu thật không còn cách nào khác! Làm vậy thật uất ức cho ông quá! Nếu ông đã có lòng dắt cháu đi, cháu nhất định không thể xem ông như nô bộc! Thôi thế này vậy, ông họ gì?

Nhật Lão có hơi ngạc nhiên, đáp:

  • Tôi họ Cao, tên Nhật Trung.
  • Vậy thì từ nay tên con là Cao Ý Phương, là con nuôi của ông, nếu ông không chê, xin cho con gọi ông một tiếng cha. Con nguyện từ nay sẽ chăm sóc lo lắng cho ông như cha ruột của con vậy.
  • Không được đâu!_Nhật Lão cảm động,nhưng không dám nhận, mắt ông ngấn nước.
  • Con đã quyết rồi, nếu ông không chịu, chúng ta cùng quay về Khau Phạ để minh oan cho ông.
  • Nhất định không được!_Nhưng Nhật Lão biết nàng đã quyết, nếu còn không nhận lời, nàng thà cam tâm trở về Khau Phạ, ông bèn gật đầu_Thôi được, vậy thì xem như cha có phúc, vốn không con không cái, vậy mà vừa gặp họa lớn lại được trời thương ban cho đứa con gái làm niềm an ủi lúc tuổi già.

Ý Phương tuy trong lòng vẫn còn băn khoăn lo lắng, ngoài mặt vẫn gượng cười để Nhật Lão an tâm. Nàng nhớ cha mẹ, nhớ anh em, lại lo lắng trước viễn cảnh khó khăn sắp tới, vừa phải lẩn tránh người của Trần Gia Bang, vừa phải sống cuộc đời dân dã xa lạ.

Nhật Lão nhìn thấy trong mắt nàng chất chứa u uất, bèn tìm cách làm nàng phân tâm, ông hắng giọng hỏi:

  • Vậy bây giờ con muốn đi đâu? Sáng mai, cha con ta sẽ cùng đi!

Ngay trong khoảnh khắc ấy, Ý Phương chợt nhớ đến Thanh Bình, bèn bâng khuâng đáp, mắt nhìn xa xăm:

  • Trước đây, con nghe anh Thanh Bình kể, phía nam dãy Hoàng Liên Sơn có dòng sông Đà hùng vĩ. Vượt qua con sông đó đi tiếp về phía đông nam chừng vài chục dặm sẽ tới Mộc Châu [1]. Tuy cũng là vùng núi, nhưng khí hậu ở đó ôn hòa hơn ở Hoàng Liên Sơn, trăm hoa đua nở, cảnh sắc thanh bình. Hay là cha con ta cứ đi tiếp xuống phía nam, vượt sông Đà đến Mộc Châu, có được không ạ?

Nhật Lão mỉm cười, gật gù:

  • Được rồi, con muốn đi đâu, cha cũng sẽ dắt con đi.

Nói rồi, Nhật lão dọn chỗ cho Ý Phương nằm nghỉ qua đêm, còn mình thì thức canh chừng thú dữ lẫn bọn người của Trần Linh.

Ý Phương nằm tựa vào gốc cây, vờ nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Rừng khuya giá buốt, nàng mộng mị chập chờn, nửa mê nửa tỉnh. Ngày ấy, Thanh Bình vẫn thường hay kể, Mộc Châu hoa trắng rừng xanh, sông Đà thác ghềnh hiểm trở; nếu có cơ hội, chắc chắn chàng sẽ đưa nàng xuống vùng ấy du ngoạn một chuyến. Lời hứa năm nào vẫn còn, nhưng người thì đã khuất, giọt nước mắt ấm nóng vừa bật trào khỏi khóe mắt nàng, liền bị gió lạnh rừng thu thổi khô đi, bốc hơi chớp nhoáng như chưa từng tồn tại.

Chú thích

[1] Mộc Châu: cao nguyên Mộc Châu, tác giả chưa tìm được tên gọi cổ từ thời Tiền Lê của cao nguyên này nên dùng tạm tên hiện nay của nó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s