Chương 3: Tương ngộ (phần 1)

Sông Đà một dải oai hùng

Mộc Hương bát ngát, trùng trùng núi non

Ái tình sắt sắt son son

Gặp nhau một thuở, vuông tròn trăm năm.

Phần 1:

Ánh chiều tà vàng ửng hắt sáng cả vạt núi phía tây. Từ khi Ý Phương theo Nhật Lão rời Hoàng Liên Sơn đến nay cũng đã được mười lăm lần mặt trời mọc rồi lại lặn. Hai cha con cứ thế đi mãi, gom góp chút bạc ít ỏi cùng mấy món đồ nữ trang cũng đủ mua hai con ngựa.

Ba ngày trước, khi vẫn còn đang dò từng bước trong rừng, Ý Phương đã nghe thấy âm thanh rào rào hung tợn, gầm rú đêm ngày không ngớt, báo hiệu một dòng chảy cuồn cuộn hùng vĩ giữa cao nguyên. Nàng vừa ngạc nhiên vừa hứng khởi, nhưng chưa vội hỏi Nhật Lão, cứ thế yên lặng vượt hết đoạn dốc này tới con đèo nọ. Đến hoàng hôn ngày hôm nay, hai cha con cũng đã ra khỏi khu rừng. Men theo đường mòn, nàng nghe thấy âm thanh kia mỗi lúc một sống động như đã ở rất gần rồi. Ý Phương háo hức dõi mắt về phía trước chờ đợi. Khi đã vượt quá nửa con dốc, nàng nhìn thấy bọt nước tung trắng xóa, còn Nhật Lão lại nhìn thấy hứng thú lấp lánh trong mắt nàng, ông chỉ mỉm cười nói gọn:

  • Sông Đà đấy!

Ý Phương không nén được niềm hân hoan phấn khởi. Sau bao nhiêu ngày dầm sương hứng gió, cuối cùng nàng cũng đến được sông Đà. Nàng vội vàng thúc ngựa, dòng sông sóng trắng thác ghềnh hiểm trở dần dần hiện ra ngay dưới chân đồi. Lâu nay, nàng chỉ toàn nghe Thanh Bình kể lại những chuyện lạ lùng về sông Đà, giờ có dịp chứng kiến tận mắt con sông của Thủy Thần [1] trong truyền thuyết thì vô cùng thích thú, lại cũng có vài phần sợ sệt. Nàng phóng tầm mắt dọc theo dòng chảy mạnh mẽ của con sông, không khỏi reo lên, giọng tràn đầy hoan hỉ:

  • Cha ơi, sông Đà quả thật rất hung hãn.

Nhật Lão bật cười, không quên trấn an:

  • Con đừng sợ, cha có quen một ông già người Tày chuyên lái đò, lại chỉ thích chở khách vào buổi sáng. Giờ đã về chiều, chúng ta tạm ở đây đêm nay. Sáng sớm ngày mai sẽ qua sông.

Ý Phương mỉm cười gật đầu, cho ngựa rảo bước song song với dòng chảy mịt mù bọt nước dưới kia, được một lúc thì thấy có con đường nhỏ rẽ lên cao. Nhật Lão ước tính sẽ phải đi thêm độ nửa canh giờ nữa mới đến được bản người Tày.

Đường càng lúc càng hẹp, lại quanh co khúc khuỷu, hai người đành xuống ngựa thả bộ. Đang khi ấy, bỗng nghe phía trước có tiếng binh khí chạm nhau leng keng vọng đến, cả Nhật Lão và Ý Phương đều lạnh người dừng bước. Ở vùng này, sông Đà dữ tợn cứ gầm rú ầm ầm cả ngày, át đi gần như tất cả mọi thanh âm khác. Tiếng binh khí chạm nhau, nay lại có thể nghe thấy, chắc chắn giao chiến phải rất kịch liệt. Ý Phương trong lòng nảy sinh lo lắng, sợ người của Trần Linh đã đuổi kịp đến nơi, sắc mặt lập tức chuyển sang trắng bệch, hai bàn tay khẽ run rẩy. Nhật Lão chau mày suy nghĩ rồi ghé sát tai Ý Phương, nói:

  • Đừng quá lo lắng, chưa hẳn đã liên quan gì đến chúng ta. Mấy ngày nay cha con ta đi chậm như vậy mà vẫn không thấy có bất kì dấu hiệu khả nghi nào. Hơn nữa, bọn Trần Linh vừa phải bám theo đoàn rước dâu, đề phòng có kẻ lật tẩy trò tráo phi, vừa phải cho người ngầm trông chừng xung quanh vùng Khau Phạ, đề phòng chúng ta quay về, đó là chưa kể đến tên gian tặc Đỗ Hòa, chắc chắn đã về đến Hoàng Liên Sơn bẩm báo vụ án mạng, Trần Linh vì vậy mà chẳng còn ai thông thạo địa hình bên cạnh, làm sao tự mình đuổi theo đến tận miền sông Đà này được. Chỉ là…

Nhật Lão thở dài một hơi nặng trĩu, âu lo nói tiếp:

  • Đây là con đường duy nhất dẫn vào bản người Tày, chúng ta không thể không đi! Đành phải tùy việc tới đâu tính tới đó vậy!

Nói xong, Nhật Lão thận trọng bước lên phía trước, Ý Phương cũng chầm chậm bước theo. Hai người đi được chừng chục trượng nữa thì tới khúc cong của con đường, Nhật Lão cột tạm hai con ngựa vào một gốc cây gần đó rồi cùng Ý Phương tìm một bụi cây nép vào quan sát.

Cách đó không xa, có ba người đang đánh nhau. Hai thiếu phụ một áo hồng, một áo tím, tấn công một thanh niên mặc y phục trắng. Ba người đang di chuyển qua lại rất nhanh, hai cha con không cách gì nhìn rõ diện mạo của họ, chỉ thấy hai thiếu phụ tướng mạo yểu điệu lả lướt, còn người áo trắng vóc dáng cao ráo lịch thiệp. Nàng áo hồng đang dùng kiếm chiêu hết sức kì quái, còn nàng áo tím thì xuất chiêu rất đỗi quen thuộc, Nhật Lão bần thần nhận ra chính là Phong Vân Đao Pháp của Sơn Tây võ phái. Thiếu phụ áo tím sử dụng năm mươi hai chiêu thức một cách thuần thục, biến hóa uyển chuyển, đường đao vừa dứt khoát, vừa tao nhã, đích thị là Cầm Đao của Phùng Cầm đại gia. Đã hai mươi năm không quay lại Đường Lâm, nay gặp đồng môn giữa vùng sông Đà, Nhật Lão không khỏi chạnh lòng. Ông muốn ra mặt giúp đỡ thiếu phụ kia, nhưng vẫn còn ngại vài phần vì nàng áo hồng đi cùng sử dụng kiếm chiêu rất cổ quái. Mỗi một nhát kiếm thiếu phụ áo hồng đẩy tới, công lực dụng vào đó tuy không nhiều, nhưng thanh niên áo trắng cứ phải né tránh, chỉ dám đánh trả đao pháp của thiếu phụ áo tím.

Nhật Lão quan sát ba người họ đánh nhau, nhận thấy chàng trai kia thân thủ cũng không phải tầm thường. Kiếm pháp của y thoạt nhìn có vẻ rất thô thiển, nhưng càng quan sát lại thấy ý đồ bên trong không hề giản đơn, kiếm chiêu lúc thì dứt khoát chuẩn xác, lúc lại lơ là vụng về, cứ như đang giăng sẵn một cái bẫy vậy. Tuy lấy hai chọi một, nhưng rõ ràng thanh niên kia chưa thật sự dùng hết sức mà đánh, có lẽ không muốn tổn hại đến hai thiếu phụ.

Nhật Lão thấy họ mải mê đánh nhau, có vẻ lơ là xung quanh, bèn liều lại gần hơn chút nữa để nhìn cho rõ. Trong khi Nhật Lão đang chần chừ quan sát, phân vân không biết có nên ra mặt giúp đỡ đồng môn hay không, thì đột nhiên thanh niên áo trắng tung mình nhảy vào giữa hai thiếu phụ, hai nàng bất ngờ dạt sang hai bên. Khi họ còn chưa hoàn hồn, thanh niên nọ liền dùng tay phải đẩy kiếm vào hông trái nàng áo hồng, tay trái chưởng mạnh vào bả vai nàng áo tím. Nhật Lão cùng Ý Phương từ xa chứng kiến, vừa kinh ngạc, vừa hoảng hốt. Hai người thấy nàng áo hồng bị đâm thì lấy làm lo sợ, nhưng khi nhìn kĩ lại, hóa ra thanh niên kia không hề rút kiếm khỏi bao, thành thử, nhát kiếm ấy chỉ làm cho nàng áo hồng nhất thời chấn động. Hai thiếu phụ loạng choạng đến mức đánh rơi vũ khí, cả thân người cũng đổ ra sau, chàng trai áo trắng liền chớp thời cơ thu nhặt binh khí của họ rồi ném đi. Sau đó, bằng cử chỉ tôn trọng, y cúi chào hai thiếu phụ, nói át cả tiếng gầm gừ của sông Đà:

  • Hai chị, xin thứ lỗi cho tôi đã mạo phạm!

Hai thiếu phụ giận dữ nhìn y rồi cùng hừ một tiếng, chẳng màng đứng dậy mà cứ ngồi yên trên đất. Chàng trai áo trắng chẳng mấy lưu tâm đến thái độ của hai thiếu phụ, y chắp tay lại, vừa xoay người quan sát một vòng, vừa lớn tiếng hỏi:

  • Là ai đã trợ giúp, xin ra mặt thu lại ám khí. Hai người này đều là chị dâu của tôi, bên trong chỉ là hiểu lầm.

Nhật Lão và Ý Phương không khỏi giật mình, biết ngay ở đây còn có người khác đang quan sát, ngầm ra tay tương trợ cho chàng trai kia. Hóa ra khi nãy sỡ dĩ thanh niên áo trắng có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong là do có kẻ khác ngầm ném ám khí đả thương hai thiếu phụ, cũng vì lẽ đó mà bọn họ đều không tự đứng dậy được.

Nhật Lão ngầm đánh giá mức độ lợi hại của người vừa phóng ám khí, trong lòng lo lắng không biết đó là bạn hay là thù, liệu đã phát hiện ra sự có mặt của hai cha con ông hay chưa. Nhưng Nhật Lão không phải băn khoăn quá lâu, ngay sau đó, một người phụ nữ tướng mạo cao to dắt theo một bé gái chừng bốn năm tuổi bước ra khỏi một tán cây khác bên kia đường. Người phụ nữ mỉm cười, gật đầu chào chàng trai áo trắng, xong cũng quay qua chào thiếu phụ áo tím, hỏi:

  • Đao pháp mà phu nhân dùng là Phong Vân đao của Sơn Tây võ phái? Vậy phu nhân là Ngọ cung Bùi Thị Đào?

Thiếu phụ áo tím gật đầu. Người phụ nữ kia lại hỏi tiếp:

  • Vậy thì phu nhân áo hồng kia là Tị cung Văn Thị Sa?

Cô áo tím gật đầu lần nữa. Người phụ nữ mỉm cười quay sang thanh niên áo trắng, nói:

  • Nhìn chiêu thức của công tử, tôi đoán công tử với Mộc Hương trang chủ Ngô Định có họ hàng với nhau, phải không?
  • Ông ấy là cha tôi!

Người phụ nữ lạ bật cười thành tiếng, vui vẻ nói:

  • Đại Cồ Việt nói lớn mà không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tôi và đứa nhỏ này từ châu Thạch Hà [2] đi Linh Cung Thập Nhị Giáp ở châu Ái [3], đến nơi thì Đào Cung Chủ không có ở đó, lại nghe thuộc hạ nói ông ấy đi đạo Lâm Tây, tôi bèn dắt theo đứa nhỏ đến đây. Hai cô cháu đi mãi mà không biết chính xác Đào cung chủ ở đâu trong vùng rừng núi này, đang thầm nghĩ đất Đại Cồ Việt mênh mông rộng lớn thì lại bất ngờ gặp hai vị phu nhân của Đào cung chủ!

Bà ta trầm ngâm một chốc rồi lại nói, ba người kia vẫn không khỏi ngạc nhiên:

  • Tôi là Đinh Tứ Nương của Thạch Hà nữ phái. Trước đây, chưởng môn của chúng tôi là Đỗ Xuân Hương từng chịu ơn cứu mạng của Ngô trang chủ, nay thấy công tử sử dụng Mộc Hương Kiếm đấu với hai vị phu nhân nên có ý muốn tương trợ nhưng chưa vội ra tay vì có vẻ công tử không muốn tổn hại đến họ. Đến khi Tị cung phu nhân dùng Hỏa Công Tâm Pháp lẫn vào kiếm pháp, nhằm lén đả thương công tử, thì tôi đành bắn Kim Yên Châm, lại sợ Ngọ cung phu nhân không rõ chân tướng, vẫn tiếp tục tương trợ cho Tị cung, đành đả thương cả cô ta nữa.

Nhật Lão nghe đến đây, đã lờ mờ đoán ra lai lịch của bốn người kia. Hai thiếu phụ áo hồng và áo tím, một người là Văn Thị Sa, một người là Bùi Thị Đào, đều là vợ của Đào Khanh – cung chủ Linh Cung Thập Nhị Giáp ở châu Ái. Còn chàng trai kia là Ngô Dư, con trai độc nhất của Mộc Hương trang chủ Ngô Định. Mấy năm trước, Ngô Định gặp bạo bệnh qua đời, Mộc Hương sơn trang từ đó do Ngô Dư làm chủ.

Ở vùng Mộc Châu bên kia sông Đà, nhắc đến Mộc Hương sơn trang, không ai không biết. Thời Tiền Ngô Vương Ngô Quyền, họ Ngô vốn là quý tộc. Sau khi Ngô Vương mất, do chán ghét cảnh Dương Tam Kha [4] lộng hành, trong số quý tộc có người đã dắt theo gia quyến bỏ đến tận vùng Mộc Châu lập nghiệp. Ngô Định chính là người con trai út trong gia đình ấy, khi theo cha mẹ lên Mộc châu thì hãy còn rất nhỏ. Mộc Hương sơn trang sau này thành nơi Ngô gia nghiên cứu võ học, đạt được một số thành tựu nhất định, nổi tiếng nhất chính là bộ Mộc Hương Quyền gia truyền. Kiếm pháp mà công thử áo trắng dùng khi nãy cũng từ cùng một nguyên tắc với Mộc Hương Quyền mà ra, gọi là Mộc Hương Kiếm.

Linh Cung Thập Nhị Giáp lại là một nhà đại điền chủ ở châu Ái. Cung chủ Đào Khanh vốn là đệ tử của Ngô Định, y sống ở Mộc Hương sơn trang từ nhỏ. Độ năm năm trước, Đào Khanh vì bất hòa với con trai Ngô Định là Ngô Dư, đã bỏ đến châu Ái lập nghiệp. Nhờ vào vẻ ngoài nổi tiếng tuấn tú phong lưu, Đào Khanh liên tục cưới về rất nhiều người vợ thuộc nhiều môn phái khác nhau, không nằm ngoài mục đích xây dựng thế lực nhờ các mối liên kết thông gia ở khắp nơi. Chỉ trong bốn năm, Linh Cung nổi lên như một môn phái lớn. Mười hai người vợ của Đào Khanh có địa vị như nhau, không phân chính thứ, lần lượt xưng danh theo mười hai Địa Chi là Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, giang hồ thường gọi là mười hai Chi cung chủ.

Còn vị Đinh Tứ Nương kia là một cao thủ xếp thứ tư trong mười cao thủ của Thạch Hà nữ phái ở châu Thạch Hà phía nam Đại Cồ Việt, xưng danh theo mười Thiên Can gồm Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý; giang hồ thường gọi là Thập Can Nương. Thạch Hà nữ phái vốn rất giỏi thêu thùa, thạo sử dụng kim chỉ, thường ngày bọn họ thêu thùa may vá, quay tơ dệt lụa để duy trì môn phái; nhưng mỗi khi nhắc đến Thạch Hà nữ phái, người ta rất ít khi nhớ đến mấy việc nữ công ấy, lại chỉ nhớ đến trận pháp bày ám khí rất nổi tiếng là Kim Yên Trận cùng loại ám khí đi kèm là Kim Yên Châm.

Sau khi khai danh xưng, Đinh Tứ Nương hỏi tiếp:

  • Ngô công tử, chúng tôi đã năm năm nay không ra khỏi châu Thạch Hà, hôm nay lại có duyên gặp công tử ở đây. Không biết là, tôi có thể thay chưởng môn, ghé sang Mộc Hương sơn trang thăm Ngô trang chủ, được không?

Ánh mắt Ngô Dư bỗng trở nặng sầu cảm, giọng trầm buồn man mác:

  • Tứ Nương đã năm năm rồi không rời Thạch Hà nên còn chưa biết, bốn năm trước cha tôi mắc bạo bệnh, đã qua đời rồi. Đường sá xa xôi cách trở, tôi không dám kinh động Thạch Hà phái. Vả lại, Thập Can Nương bế quan đã lâu, cả Đại Cồ Việt đều hay, tôi càng không dám làm phiền…

Đinh Tứ Nương hốt hoảng, không đợi Ngô Dư nói xong, bèn hỏi lại ngay:

  • Công tử nói sao? Ngô trang chủ sao lại ra đi đột ngột như vậy được?
  • Tôi cũng không rõ nữa. Hôm đó, cha tôi vẫn luyện võ như mọi ngày, bỗng dưng ngã gục xuống đất, toàn thân lạnh ngắt. Tôi sợ quá, vội đem ông ấy vào nhà, mời thầy lang bắt mạch bốc thuốc. Các thầy lang đều bảo cha tôi chỉ bị cảm lạnh, nhưng uống thuốc mãi mà vẫn không khỏi, thân nhiệt càng ngày càng lạnh. Tôi thấy tình hình không ổn, bèn sai người xuống vùng sông Bạch Đằng mời thầy thuốc Phạm Nhân Hào. Tiếc là thuộc hạ vừa mới đi được một ngày thì cha tôi qua đời. Tôi đành cho gọi thuộc hạ ấy về để khỏi phải kinh động đến nhà họ Phạm.

Đinh Tứ Nương thương cảm nói:

  • Dẫu biết sống chết bởi trời, nhưng nếu nhà họ Phạm không xa xôi cách trở như vậy thì có lẽ Ngô trang chủ đã…

Tứ Nương trầm ngâm chưa nói dứt câu, song lại đổi chủ đề để tránh khơi gợi chuyện buồn, bà trỏ vào hai thiếu phụ vẫn còn ngồi trên đất, hỏi:

  • Vậy công tử với bọn họ là thế nào, sao họ lại cất công từ châu Ái lên đây gây sự với công tử?
  • Không phải họ gây sự với tôi, mà là tôi nhiều chuyện xen vào việc của họ. Thật ra lần này Đào cung chủ dắt theo chín vị phu nhân đến Hoàng Liên Sơn là để xác thực tin đồn Man Thiện bí kíp tái xuất. Họ không đi chung với nhau mà chia thành ba nhóm. Tôi cũng không rõ kế hoạch của họ, chỉ biết họ muốn dàn cảnh bắt cóc con gái tù trưởng tộc Khau Phạ rồi giở trò uy hiếp, buộc ông ấy nói ra tung tích Man Thiện bí kíp. Hai vị phu nhân này vô tình đi vào khu vực của Mộc Hương sơn trang, trong lúc trò chuyện thì bị thuộc hạ của tôi nghe lén. Tôi cũng có nghe nói mấy ngày nay người Khau Phạ đang phụng chỉ đưa dâu xuống núi, nếu trên đường gặp phải bất trắc gì, ắt sẽ bị triều đình giáng tội. Biết được âm mưu của Linh Cung, tôi không thể làm ngơ, bèn bám theo hai phu nhân này để phá hỏng kế hoạch của họ, nhưng đến đây thì sơ suất để họ phát hiện, tôi đành ra mặt đấu với họ, những mong cầm chân để họ không kịp đến Hoàng Liên Sơn.

Đinh Tứ Nương gật gù, hỏi tiếp:

  • Công tử can thiệp là đúng lắm! Nhưng ban nãy tôi nghe công tử bảo họ là chị dâu của công tử, lại xin tôi thu ám khí giúp họ, thế là thế nào?
  • Trước đây, Đào cung chủ là học trò của cha tôi, tuổi tác lại lớn hơn tôi, nên tôi luôn gọi là anh. Về sau này, anh ấy mới đến châu Ái, chiêu mộ tráng sĩ, lập ra Linh Cung. Hai phu nhân này tính theo vai vế thì là chị dâu của tôi. Ban nãy, do không biết Tứ Nương là người của Thạch Hà phái, tôi sợ ám khí có độc sẽ gây nguy hiểm cho hai phu nhân, nên mới cầu xin Tứ Nương ra mặt thu lại ám khí.
  • Thế bây giờ công tử định xử trí thế nào? Hai người bọn họ không lẽ cứ để ở đây à?

Đinh Tứ Nương vừa hỏi vừa ra chiều e ngại. Ngô Dư mới băn khoăn giãi bày:

  • Chuyện này tôi cũng chưa nghĩ đến. Tứ Nương có cách nào chăng?
  • Tôi hỏi công tử, sao công tử lại hỏi ngược lại tôi?

Đinh Tứ Nương bật cười nhẹ, rảo bước đến chỗ thiếu phụ áo tím tên Bùi Thị Đào, thu lại Kim Yên Châm, đỡ nàng ta đứng dậy. Bùi Thị Đào cúi đầu cảm ơn Đinh Tứ Nương, song, khi nàng toan đến chỗ Tị cung Văn Thị Sa giúp cô ta lấy ám khí, thì liền bị Đinh Tứ Nương ngăn lại:

  • Ngọ cung phu nhân, cô vội làm gì, tôi có chuyện muốn nói. Đứa bé này…

Đinh Tứ Nương ngập ngừng một lúc rồi vẫy tay gọi đứa bé gái nãy giờ vẫn đang đứng nghịch bụi cỏ dại ven đường:

  • Như Ý, con lại đây!_ Bà nắm tay đứa nhỏ, quay sang Bùi Thị Đào, nói tiếp_ Tôi cất công đến châu Ái tìm Đào cung chủ là để giao đứa nhỏ này cho ông ta. Phu nhân có còn nhớ Thân cung Mạc Thị Hậu, đệ tử của Thạch Hà phái chúng tôi không?

Bùi Thị vừa nghe nhắc đến Mạc Thị, sắc diện lập tức vui tươi hẳn lên, gật đầu đáp:

  • Chị Hậu cách đây hai năm đã dắt theo con gái ba tuổi bỏ về Thạch Hà, lẽ nào đứa trẻ này lại là…

Bùi Thị Đào cúi xuống, ngắm nhìn diện mạo đứa trẻ, đoạn reo lên:

  • Đúng rồi, đúng là nó rồi! Cái nốt ruồi trên chân mày vẫn còn đây này!

Nói xong, nàng kéo đứa trẻ vào lòng, đưa tay vén tóc nó lên để nhìn cho rõ cái nốt ruồi nhỏ nằm lệch phía trên chân mày trái. Đinh Tứ Nương thấy thái độ thân tình của Bùi Thị Đào, bèn thở dài tiếp lời:

  • Mạc Thị bạc phước, dọc đường về Thạch Hà bị người ta ám hại, trúng phải loại kịch độc của Chiêm Thành là Mê Dược Hương Hồn Tán, lại bị đả thương rất nặng. Bọn chúng tôi tìm kiếm chậm trễ, đem được Mạc Thị về Thạch cung thì cô ấy chỉ còn trăn trối được vài câu rồi qua đời. Mạc Thị có nói với chưởng môn của chúng tôi, khi còn ở Linh Cung, cô ấy rất thân thiết với Ngọ cung phu nhân. Trước khi nhắm mắt, Mạc Thị còn căn dặn phải đưa Như Ý về lại Linh Cung, giao cho cha nó và phu nhân, tránh cho nó bị người ta ám hại. Hôm nay, tôi may mắn gặp được phu nhân ở đây, mong phu nhân nể tình chị em xưa kia với Mạc Thị, giúp tôi đưa đứa trẻ này về Linh Cung. Đào cung chủ và Thạch Hà phái sẵn có hiềm khích, tôi đến gặp Đào cung chủ e cũng không tiện…

Bùi Thị Đào nghe nói Mạc Thị Hậu đã mất, liền trở nên thất thần, mắt rưng rưng lệ. Tuy vậy, trước lời ủy thác của Đinh Tứ Nương, nàng vẫn còn đắn đo. Ngô Dư đoán được tâm ý Bùi Thị, bèn nói:

  • Ngọ cung phu nhân, cho dù phu nhân có phân vân tính toán thế nào, hôm nay tôi cũng nhất quyết không để hai vị đến được Hoàng Liên Sơn. Hay là, phu nhân cứ đồng ý với Đinh Tứ Nương đi, tôi sẽ để hai phu nhân về châu Ái. Sau này nếu Đào cung chủ có trách tội, phu nhân chỉ việc đổ hết mọi chuyện cho tôi là xong. Lần này tuy phu nhân không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại đưa được Như Ý bình an về Linh Cung, Đào cung chủ sẽ không trách phạt phu nhân đâu.

Bùi Thị do dự thêm chút nữa, sau cũng gật đầu đồng ý. Đinh Tứ Nương nhẹ lòng mỉm cười, tiến lại chỗ của Tị cung Văn Thị Sa, hỏi:

  • Tị cung phu nhân, cô có đồng ý với cách giải quyết của Ngô công tử không?

Văn Thị Sa trước sau im lặng là do tác dụng của Kim Yên Châm lên huyệt đạo có phần mạnh hơn Bùi Thị Đào. Giờ thấy Tứ Nương có ý muốn giải khai huyệt đạo cho mình, Văn Thị bèn gật đầu ngay. Đinh Tứ Nương liền thu hết kim châm rồi đỡ cô ta đứng dậy.

Nào ngờ, Văn Thị Sa trở mặt tức thì. Ả chỉ vờ đồng ý, nhằm thoát khỏi cảnh bị phong bế huyệt đạo. Nay kinh mạch đã khai thông trở lại, chờ khi Đinh Tứ Nương quay người bước về phía Như Ý, ả lập tức ra tay đánh lén. Văn Thị hành động quá bất ngờ, cả Tứ Nương và Ngô Dư đều không lường trước được. Ả dùng Hỏa Công Tâm Pháp, hai tay đưa ra thành hai chưởng đánh thật mạnh vào lưng Tứ Nương. Tứ Nương chỉ cảm thấy từ phía sau một luồng khí nóng rực ập tới, chưa kịp quay lại đỡ đòn thì hai bàn tay của Văn Thị đã giáng mạnh lên lưng. Tứ Nương ngã nhoài xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thừa thế, Văn Thị Sa phóng đến chỗ Như Ý, toan dùng chưởng đánh thì bị Bùi Thị Đào ngăn lại. Tuy vậy, chưởng pháp của Văn Thị vẫn quá mạnh, bàn tay Bùi Thị đưa ra chỉ đủ làm chệch hướng cú đánh rồi cũng bị nội lực của Hỏa Công Tâm Pháp đẩy ngã.

Ngô Dư sau khi định thần quan sát thì nhận định được tình thế, liền phóng đến kéo Như Ý về. Văn Thị Sa thấy vậy, lại tung tiếp một chưởng nữa. Ngô Dư vì bận tay bảo vệ Như Ý nên không kịp phản đòn, chưởng của Văn Thị cũng đánh trúng lưng chàng. Rất may, thể chất Ngô Dư vốn dẻo dai hơn Đinh Tứ Nương, lại không bị tấn công bất ngờ, nên chỉ bị chấn động mà nhất thời khó thở.

Đến lúc này, Nhật Lão mới nhận rõ tâm địa của Văn Thị Sa là muốn hại chết Như Ý, lại thấy cả Đinh Tứ Nương, Ngô Dư và Bùi Thị Đào đều bị trúng chưởng, bèn không thể tiếp tục đứng nhìn. Ông rút đao khỏi vỏ, phóng đến thét lớn:

  • Ác phụ, đến cả trẻ con cũng không tha!

Mọi người nghe giọng Nhật Lão đều nhất loạt giật mình. Thoạt tiên, Văn Thị bối rối thu chưởng; chỉ chờ có thế, Ngô Dư nhanh tay kéo Như Ý lùi về sau, giữ khoảng cách an toàn vài chục trượng.

Cha nuôi đã ra mặt tương trợ, Ý Phương cũng không trốn trong bụi cây nữa, nàng chạy ra đỡ Tứ Nương cùng đi đến chỗ Ngô Dư. Lúc này, nàng mới nhìn thấy rõ diện mạo của hai người họ. Đinh Tứ Nương thoạt trông chỉ mới hơn ba mươi tuổi, dáng điệu thanh thoát, nước da trắng sáng, ánh mắt tinh anh, nhưng cứ nhìn thần thái mà đoán, có lẽ tuổi thực ít nhất cũng đã ngoài bốn mươi. Còn công tử Ngô Dư mới hơn hai mươi lăm tuổi, dung mạo tuấn tú, phóng khoáng phong lưu, ánh nhìn toát ra khí chất ngay thẳng cương trực. Sau khi cúi chào hai người họ, Ý Phương vội vàng lấy khăn lau máu cho Đinh Tứ Nương.

Trong khi đó, Nhật Lão vẫn đang đánh nhau rất quyết liệt với Văn Thị Sa. Hai người, một dùng đao pháp, một dùng chưởng pháp, đã không cùng loại, lại thêm Văn Thị xuất toàn chiêu lạ, khiến Nhật Lão đối phó có phần chật vật. Về phần Văn Thị Sa, nội lực của Hỏa Công Tâm Pháp tuy lợi hại, nhưng ả đã đánh mất thế chủ động, lại lo sợ Đinh Tứ Nương và Ngô Dư kịp trợ lực, nên trong đầu chỉ tính đường tháo chạy. Sau một hồi đấu cầm chừng, ả đột ngột tung một chưởng thật mạnh về phía trước, Nhật Lão theo phản xạ nghiêng người tránh, ả bèn thừa cơ vội vàng bỏ chạy, không quên nói với ra sau:

  • Bùi Thị Đào! Ngươi còn nấn ná ở lại đây, nếu làm hỏng việc của tướng công, ta không đỡ nổi cho ngươi đâu.

Bùi Thị Đào sẵn tính nhu nhược, nghe Văn Thị Sa hù dọa liền giật mình vụt chạy theo. Nhật Lão bình thản đứng nhìn hai thiếu phụ chạy mỗi lúc một xa, lòng nghĩ đến viễn cảnh có thể Trần Linh sẽ chạm trán với Đào Khanh, bèn lấy làm hả dạ, ung dung quay về.

Thấy Nhật Lão thong thả đi lại, Tứ Nương và Ngô Dư không hẹn mà cùng thở dài. Ý Phương đoán được sự tình, liền lên tiếng trấn an:

  • Hai vị cứ yên tâm, đoàn đưa dâu đã đến trạm Hoàng Liên được mấy ngày rồi. Linh Cung bọn họ tính toán ngày giờ bị nhầm lẫn, phen này xem như uổng công, đến được Hoàng Liên Sơn mà vẫn không được việc.

Ngô Dư và Tứ Nương liền đổi lo thành mừng, thở nhẹ một hơi. Nhật Lão mỉm cười chắp tay chào hai người, nói:

  • Tôi họ Cao, tên Nhật Trung. Còn đây là con gái của tôi, tên Ý Phương. Chúng tôi đang trên đường đến Mộc Châu, tới sông Đà thì trời về chiều nên định vào bản người Tày tìm chỗ trọ. Nào ngờ giữa đường gặp các vị đang đánh nhau, phần vì chưa rõ nguồn cơn, phần vì không muốn nhiều chuyện, chúng tôi định chờ các vị giải quyết xong mới đi tiếp. Đến khi thấy ác phụ kia muốn sát hại cả trẻ con, tôi không nhịn được, bèn giúp các vị một tay.

Nghe vậy, cả Ngô Dư và Đinh Tứ Nương đều lấy làm cảm kích. Ngô Dư nói:

  • Chúng tôi thật cảm ơn ông nhiều lắm! Nếu ông muốn đi Mộc Châu thì hay quá, tiện thể bây giờ tôi cũng về Mộc Châu. Dưới bến sông có thuyền của Mộc Hương trang chờ sẵn, tôi mời hai vị cùng đi với chúng tôi đến Mộc Hương sơn trang nghỉ ngơi, sáng hôm sau hai vị muốn đi đâu, tôi sẽ bảo thuộc hạ đưa đến tận nơi.

Nhật Lão thấy trời đã gần tối, sợ không kịp đến bản người Tày, nhưng cũng có đôi phần ngần ngại trước lời mời của Ngô Dư, bèn quay sang Ý Phương hỏi khẽ:

  • Con thấy sao?

Ý Phương cũng cảm thấy rất khó xử, trong lòng thực chỉ muốn tìm cách chối từ, sợ thân phận của mình làm liên lụy đến người khác, nhưng nếu nán lại bên này bờ sông qua đêm nay, chỉ sợ người của Trần Gia Bạng kịp dò ra tung tích. Đang khi còn chần chừ chưa biết tính sao cho vẹn toàn, nàng bỗng nghe tiếng trẻ con hồn nhiên nài nỉ bên tai:

  • Chị Ý Phương, chị cùng đi đến Mộc Châu với Như Ý nhé!

Như Ý vừa nói vừa nắm tay nàng lắc qua lắc lại, chất giọng con bé lại trong vắt ngây ngô, đầy vẻ nhiệt tình gần gũi, khiến Ý Phương không nỡ chối từ. Nàng mỉm cười với Như Ý rồi ngẩng đầu lên, đúng lúc vô tình chạm phải ánh mắt của Ngô Dư đang trầm tĩnh quan sát nàng. Bị bắt gặp nhưng y không hề tỏ ra hổ thẹn, trái lại còn đường hoàng cười với nàng hết sức thân thiện, khiến nàng hốt nhiên cảm thấy xấu hổ, cứ như thể chính nàng mới là người bị bắt gặp đang nhìn y vậy. Ý Phương bối rối đến độ không dám chần chừ lâu hơn, bèn cụp mắt né tránh ánh mắt của Ngô Dư, nhỏ nhẹ nói với Nhật Lão:

  • Cha, con thấy trời cũng đã gần tối, trước mắt phải vượt sông Đà, mà Tứ Nương với Ngô công tử thì đều bị thương cả. Con nghĩ, mình cùng đi với mọi người sang bên kia sông vẫn hơn, con sẽ giúp Tứ Nương trông nom Như Ý.

Như Ý nghe vậy thì mừng lắm, bèn khúc khích cười. Đinh Tứ Nương thì quay sang Ngô Dư, nói nửa đùa nửa thật:

  • Được vậy thì còn gì bằng! Tôi lại còn đang lo Như Ý hiếu động, không biết làm sao mà trông chừng được nó đây. Không phải tôi thất thố chê thuyền nhà công tử, nhưng sông Đà vốn nổi tiếng hung hãn, có người ngó chừng trẻ con vẫn hơn._Rồi bà quay sang cha con Nhật Lão, gật đầu cảm kích nói_Thật cảm ơn hai người nhiều lắm!

Nhật Lão cũng gật đầu đáp lại:

  • Tứ Nương xin đừng khách sáo!

Nói rồi, năm người cùng tản bộ đến bến sông.

Chú thích

[1] Thủy thần sông Đà: tức Thủy Tinh, theo truyền thuyết, con sông Đà chính là nơi Thủy Tinh dâng nước đánh nhau với Sơn Tinh.

[2] Châu Thạch Hà: nay là tỉnh Hà Tĩnh.

[3] Châu Ái: nay là tỉnh Thanh Hóa.

[4] Dương Tam Kha: là con của Dương Đình Nghệ và là em vợ Ngô Quyền. Sau Khi Ngô Quyền Mất, Dương Tam Kha cướp ngôi của Ngô Xương Ngập rồi lên làm vua, xưng là Dương Bình Vương. Sau bị Ngô Xương Văn lật đổ, giáng làm Chương Dương sứ. Về sau, Dương Tam Kha cùng thuộc hạ xuống phía nam Đại Cồ Việt để khai khẩn đất mới.

2 thoughts on “Chương 3: Tương ngộ (phần 1)

  1. Bạn ơi góp ý chỗ này 1 chút: Mình thấy từ “nói” sẽ hợp hơn là từ “nóng” đấy ^^:
    Nóng xong, Nhật Lão thận trọng bước lên phía trước, Ý Phương cũng chầm chậm đi theo. Hai người đi được chừng chục trượng nữa thì đã tới khúc cong của con đường, Nhật Lão đành cột tạm hai con ngựa vào một gốc cây gần đó rồi cùng Ý Phương tìm một bụi cây nép vào quan sát.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s