Chương 3: Tương ngộ (phần 2)

Phía tây, mặt trời đang khuất dần sau mấy dãy đồi màu xám biếc, chiếc thuyền chở năm người bắt đầu rời bến, xuôi theo dòng sông Đà. Khúc sông này nước chảy rất xiết, ghềnh đá nhiều vô số kể. Người lái đò vốn là một nô bộc lâu đời của nhà họ Ngô, mấy chục năm chuyên đưa người của Mộc Hương sơn trang qua lại hai bên bờ Sông Đà, địa hình dòng sông chỗ nào có đá, có thác ông đều thuộc nằm lòng. Lão nô bộc ấy cứ vững tay lèo lái con thuyền bình an vô sự xuôi dòng nước xuống khúc sông hiền hòa hơn để băng ngang qua bên kia bờ.

Ý Phương lần đầu ngồi trên một chiếc thuyền trôi giữa dòng nước mênh mông, trong lòng vừa thích thú lại vừa có một chút sợ hãi. Trong khi Nhật Lão, Ngô Dư và Đinh Tứ Nương cùng chuyện trò về các chiêu thức võ công, Ý Phương chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Như Ý sau một chuyến đi đầy biến cố đã mệt mỏi thiếp đi tự lúc nào. Nó nằm gối đầu lên đùi Ý Phương, nàng thỉnh thoảng vẫn đưa tay vỗ về nó, vuốt nhẹ mái tóc để nó khỏi giật mình thức giấc.

Mặt trời đã khuất quá nửa sau rặng núi phía xa, ánh hoàng hôn lan tỏa nhuộm vàng những con sóng hung hãn đang liên tục bật tung vào mạn thuyền. Giữa khung cảnh ấy, lòng nàng lại ngổn ngang cuộn trào như sóng nước sông Đà, bao nhiêu đau thương cùng ám ảnh nàng vì Nhật Lão mà định chôn vùi xuống tận đáy lòng, nay lại không thể kiềm nén mà bộc phát cả ra đầu mày khóe mắt. Vừa đúng lúc nàng cảm thấy bất lực sắp không ngăn nổi lệ nóng bật trào thì một giọng trầm ấm cất lên bên tai, khiến bao nhiêu uất ức cùng kinh sợ bỗng dưng được xoa dịu đi vài phần:

  • Tiểu thư, tôi thấy cô không được vui. Lẽ nào, cô không muốn đến Mộc Hương sơn trang?

Ý Phương bối rối quay sang, thấy ánh mắt thấp thoáng âu lo của Ngô Dư đã nhìn mình tự bao giờ. Biết mình trong một khoảnh khắc yếu lòng đã vô tình để lộ tâm sự, lại sợ Nhật Lão trông thấy thêm buồn, nàng liền nhìn sang phía ông dò xét, thấy ông vẫn đang rôm rả chuyện trò với Đinh Tứ Nương, nàng mới an tâm trấn tĩnh, đáp lời Ngô Dư:

  • Xin công tử đừng hiểu nhầm, chỉ vì con sông này hung hãn quá, tôi lại chưa quen đi thuyền nên có chút bồn chồn lo lắng.

Băn khoăn trong mắt Ngô Dư nhanh chóng tan biến, chàng cười nói:

  • Cô cứ yên tâm, ông lái đò đã làm việc này hơn ba chục năm nay rồi. Chỉ một chốc nữa thôi, chúng ta sẽ sang đến bờ bên kia.

Ý Phương nhẹ gật đầu, lòng gợn lên trăn trở lạ kì, nửa muốn tiếp tục trò chuyện, nửa lại muốn im lặng né tránh. Ngô Dư thấy nàng dè dặt ít nói, lại càng tin rằng nàng sợ sông nước, bèn tìm cách gợi chuyện để nàng tạm quên đi sợ hãi:

  • Tiểu thư, có chuyện này tôi rất muốn hỏi, nhưng lại e mình thất lễ…

Mắt Ý Phương ánh lên ngạc nhiên, trở giọng hiếu kì, hỏi:

  • Là chuyện gì vậy?

Ngô Dư thấy nàng có vẻ chăm chú, không sợ nàng trách mình phiền nhiễu, bèn bình thản nói:

  • Ban nãy, khi ông Cao xuất hiện tương trợ, tôi chưa rõ đầu đuôi nên có ý đề phòng. Tôi quan sát cả tiểu thư và ông Cao thì lấy làm lạ lắm. Dựa vào đao pháp của ông Cao, tôi đoán ông là người của Sơn Tây võ phái ở Đường Lâm. Tiểu thư là con gái ông ấy, lẽ ra cũng phải biết chút ít võ công. Tuy nhiên, tôi mạo muội trộm nhìn hành vi cử chỉ của tiểu thư, lại thấy cô liễu yếu đào tơ, thực không có một phần công lực nào.

Lời ấy khiến Ý Phương không khỏi kinh ngạc, nếu là ở Khau Phạ, làm gì có người dám liếc mắt nhìn trộm nàng, lại còn cả gan khẳng định với nàng là y đã nhìn trộm, nhưng ở đây thì khác, chàng trai đang ngồi trước mặt nàng, y bảo là mạo muội trộm nhìn nhưng kỳ thực mỗi lần nàng bắt gặp thì đều cảm thấy đó là ánh nhìn hết sức thẳng thắn, tuy không giữ lễ sơ giao, nhưng cũng không phải thất lễ. Tính cách thẳng thắn ấy của y bất giác tạo cho nàng sự tin tưởng, nàng mỉm cười đáp:

  • Ngô công tử quả nhiên tinh tường, tôi thực chưa hề học qua võ công. Nguyên trước đây từng chịu ơn cứu mạng của ông Cao, nên tôi nguyện đi theo chăm sóc cho ông, xem ông như cha ruột của mình.

Ban đầu, Ngô Dư chỉ là tìm chuyện để nói, nay nghe bốn chữ “chịu ơn cứu mạng” thì thật sự có chút để tâm, mới buột miệng cảm thán:

  • Hóa ra, tiểu thư không phải con gái ruột của ông Cao, lại còn từng chịu ơn cứu mạng của ông ấy. Nhìn tiểu thư ôn hòa điềm đạm, không ngờ đã từng trải qua sóng gió.

Chuyện buồn chưa kịp nguôi ngoai đã bị gợi lại, khiến Ý Phương thần sắc lập tức suy sụp, nét mặt u sầu, khóe mắt long lanh. Biểu cảm ấy của nàng khiến Ngô Dư nhất thời phát hoảng, lập tức rối rít xin lỗi:

  • Tiểu thư thứ lỗi, tôi vô tâm quá!

Ý Phương chỉ khẽ lắc đầu. Không muốn Ngô Dư phải băn khoăn khó xử, nàng cố dằn cơn xúc động, nói vội:

  • Tôi hiểu, công tử có quan tâm nên mới hỏi vậy. Công tử không phải là người vô tâm.

Nàng nói xong thì ngập ngừng một lúc, hạ giọng thật nhỏ chỉ để hai người nghe thấy:

  • Tôi xuất thân từ một gia đình chức sắc trong tộc người Khau Phạ ở Hoàng Liên Sơn. Lần nọ, tôi cùng anh trai vào rừng săn bắn, vui vẻ chưa được nửa ngày thì bất hạnh gặp phải sơn tặc. Thuộc hạ hơn chục người đều bị chúng giết hại, anh trai cũng bị hành hạ cho đến chết.

Nói đến đây, nàng đưa tay lau vội một giọt lệ đang chực trào ra rồi tiếp tục:

  • Tôi may mắn được ông Cao cứu thoát. Ông một mình xông vào sơn trại, đánh gục hết thảy bọn chúng rồi đem tôi đi. Sau đó, tôi nghĩ mình thân phận nhi nữ, đã để cho sơn tặc bắt giữ trong khi anh trai cùng thuộc hạ đều bị sát hại, dù chuyện ô nhục không xảy ra, nhưng chỉ e nếu tôi quay về Khau Phạ, sẽ chẳng có ai chịu tin tôi trong sạch, cả họ tộc sẽ vì tôi mà bị gieo tiếng xấu. Nghĩ vậy, tôi cầu xin ân nhân cho mình đi theo, nguyện nhận ông làm cha nuôi, đổi sang họ Cao để có thể sống yên ổn, đền đáp ơn cứu mạng.

Ngô Dư nghe xong, bất chợt thở dài, mắt nhìn xa xăm, bần thần nói:

  • Trời sinh nữ nhi, mười người là hết chín người mệnh khổ!

Ý Phương giọng nửa thương cảm nửa băn khoăn, hỏi:

  • Sao công tử lại nói thế?

Ngô Dư buồn bã lắc đầu, đáp:

  • Sáu năm trước, người tôi thương bị một người mà tôi luôn kính trọng như anh ruột cưỡng bức. Sau đó thì nàng về làm vợ hắn, nhưng vì ân tình với tôi chưa dứt, nên nàng ngày ngày buồn rầu không dứt. Chồng nàng dẫu có đối tốt với nàng đến đâu, nàng cũng vẫn ưu tư sầu muộn. Cho đến một ngày, nàng…

Ngô Dư nhíu mày, nét mặt hằn lên đau khổ, chàng tự trấn tĩnh mình, nói tiếp:

  • Cho đến một ngày, nàng tự vẫn bằng một loại độc dược dị thường khiến cả diện mạo đều bị hủy hoại. Nàng còn để lại một bức di thư, nói rằng mãi mãi không quên được tôi, vì không muốn đồng sàng dị mộng, lại cũng không muốn phạm vào đạo vợ chồng, nên đành chọn cái chết. Chồng nàng vì thế mà hận tôi thấu xương, cho rằng vì tôi mà nàng mới hành động dại dột như vậy, từ đó đâm ra oán thù, chỉ muốn giết chết tôi cho hả giận. Còn tôi, suốt mấy năm nay không thể nào quên được nàng, càng không thể hiểu nổi tại sao nàng đã quyết định gả đi rồi lại còn tự vẫn. Nàng vốn rất mạnh mẽ, phàm đã làm điều gì thì sẽ không bao giờ hối hận; huống chi, khi còn sống nàng cực kì xinh đẹp, nếu có muốn tự vẫn, nhất định không thể nào lại chọn cách chết thê thảm và đau đớn như thế. Suốt mấy năm nay, chồng nàng cứ tìm tôi báo thù, tôi không hề né tránh, nhưng cũng không đứng yên chịu đựng, chỉ mong có ngày tìm ra chân tướng sự thật.

Ý Phương nghe Ngô Dư kể, cảm xúc hốt nhiên có phần lẫn lộn. Người con gái kia thật bạc phước, nhưng trong cái bạc phước lại có được chân tình. Nhìn tâm trạng của Ngô Dư lúc này, nàng biết y vẫn còn yêu cô gái kia nhiều lắm, hơn nữa lại còn hiểu ra tại sao y có thể năm lần bảy lượt thẳng thắn quan sát nàng như vậy. Người trong lòng đã không có chút ý niệm gió trăng, tự nhiên cách hành xử cũng sẽ quang minh chính đại.

Ý Phương ngồi yên lặng, sắc mặt đượm vẻ bi thương. Ngô Dư sau một hồi trầm ngâm nhớ lại chuyện cũ thì bất chợt nhìn sang, thấy Ý Phương càng buồn hơn trước, chàng cảm thấy vô cùng áy náy, bèn gượng cười nói:

  • Tiểu thư, tôi lại vô tâm nữa rồi. Mong cô đừng buồn tôi, chuyện cũng đã qua lâu rồi, lẽ ra không nên nhắc lại!

Ý Phương khẽ gật đầu. Cả hai cùng yên lặng, không nói gì với nhau nữa. Con thuyền cứ thế trôi, chẳng mấy chốc đã cập bến. Lúc này, trời đã nhá nhem tối, năm người từ biệt người lái đò để tiếp tục lên xe ngựa về Mộc Hương sơn trang. Xe chạy chừng một canh giờ thì đến nơi, trời đã tối hẳn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s