Chương 4: Người kết oán, kẻ chịu oan

Cho dù một dạ một lòng

Giang hồ gác kiếm, cầu mong an bình

Thế nhưng ân oán bất minh

Hằn thù còn đó, oan tình ai hay?

Mộc Hương sơn trang lập lòe hiện ra dưới ánh lửa của hai cây đuốc treo nơi cổng đá. Khi cánh cửa mở ra, trước mắt năm người là một khu vườn rộng bạt ngàn, mờ ảo dưới ánh sáng của những chấm sao li ti trên nền trời đen kịt. Bóng đêm có thể giấu đi diện mạo loài hoa đang nở rộ trong vườn, nhưng không thể áp chế nổi hương thơm vừa thanh thoát, lại vừa đậm đà đang theo gió lan tỏa, quyện vào từng nếp lá hơi sương. Hương thơm ấy lúc ẩn lúc hiện, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, liền ngào ngạt xông vào cánh mũi, làm cho người ta phải vấn vương kiếm tìm. Như Ý chưa bao giờ nghe thấy hương thơm kỳ diệu như vậy, liền ngạc nhiên reo lên:

  • Đinh cô cô! Thơm quá! Thơm quá!

Đinh Tứ Nương vẫn còn khá mệt nên không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Như Ý dắt đi. Như Ý bèn quay sang Ý Phương, nói:

  • Chị Ý Phương, chị có nghe thấy không, thơm quá!

Ý Phương mỉm cười, nói:

  • Nơi này gọi là Mộc Hương sơn trang, hẳn là hương thơm của hoa Mộc Hương rồi.
  • Hoa Mộc Hương là hoa gì vậy? Trước giờ em chưa từng nghe qua!

Như Ý vừa nói vừa vỗ tay liên hồi, bật cười thích thú. Ngô Dư bèn thong thả thêm vào:

  • Được rồi, Như Ý ngoan, ngày mai anh dắt em đi xem hoa Mộc Hương nhé!

Ánh mắt Như Ý long lanh tỏ vẻ thích thú, miệng cười rạng rỡ, vô tư nói tiếp:

  • Anh dắt cả chị Ý Phương cùng đi với em cơ!

Như Ý vừa ngây ngô nói xong, Ý Phương đang dìu Đinh Tứ Nương đi bỗng có hơi khựng lại, nàng cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại đột nhiên phản ứng như vậy. Đinh Tứ Nương rõ ràng là đã nhận thấy sự khó xử nơi Ý Phương, bèn phật ý nhắc nhở Như Ý:

  • Như Ý, con chỉ được cái nói lung tung! Coi chừng cô phạt con đấy!

Như Ý bị dọa phạt thì đổi vui thành sợ, vội vàng nín bặt, mếu máo bước đi bên cạnh Tứ Nương. Ngô Dư liền phì cười, xoa đầu nó, nói:

  • Được rồi, Như Ý đừng buồn, ngày mai anh dắt cả Như Ý và chị Ý Phương cùng đi!

Nghe Ngô Dư hứa hẹn, Như Ý vui lắm, nhưng vẫn còn sợ Đinh Tứ Nương sẽ trách phạt nên chỉ dám len lén nhìn Ngô Dư nháy mắt một cái. Ngô Dư sảng khoái cười thành tiếng rồi quay sang nói với Đinh Tứ Nương:

  • Nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, cô cô đừng trách. Ngày mai tôi sẽ dắt nó đi chơi đây đó, chờ khi cô cô khỏe lại, sẽ sắp xếp người đưa cô cô và Như Ý về Thạch Hà.

Đinh Tứ Nương vội lắc đầu, chậm rãi nói:

  • Ngô công tử, ý tốt của công tử tôi xin nhận. Nhưng tôi phải đưa đứa trẻ này đến chỗ cha nó.

Ngô Dư lo lắng khuyên can:

  • Mong cô cô nghĩ lại. Chiều nay, rõ ràng Tị cung phu nhân cố ý làm hại Như Ý. Trong số các phu nhân của Đào cung chủ, Văn Thị là người cay độc ra mặt. Nếu cô cô cứ một mực dắt Như Ý đi tìm Đào cung chủ, nhỡ giữa đường lại gặp Văn Thị, sẽ nguy cho Như Ý biết chừng nào.

Đinh Tứ Nương gật gù, trầm ngâm:

  • Nhưng nếu tôi dắt Như Ý quay về Thạch Hà thì biết đến bao giờ mới gặp được Đào cung chủ?
  • Tôi tính thế này vậy! Nếu cô cô tin tưởng, xin cô cô cứ để Như Ý ở lại Mộc Hương sơn trang. Lần này, tôi xen vào chuyện của Đào cung chủ, anh ấy sẽ chẳng bỏ qua cho tôi đâu, thể nào xong việc cũng sẽ quay lại Mộc Hương sơn trang tính sổ. Huống chi, tôi và cung chủ ân oán cá nhân chưa giải quyết xong, dây dưa đã bốn năm nay rồi, với tính khí của cung chủ, chắc chắn sẽ lại đến Mộc Hương sơn trang. Lúc đó, tôi sẽ giao Như Ý cho anh ấy, có Ngọ cung Bùi Thị Đào đã từng nhìn thấy cô cô và Như Ý, cô ấy sẽ vì tình nghĩa với Thân cung Hậu phu nhân mà nói vài lời với Đào cung chủ, Đào cung chủ sẽ tin thôi. Lúc đó, Tị cung kia có muốn làm hại Như Ý cũng không được.

Đinh Tứ Nương gật gù tỏ vẻ tán thành rồi nói thêm:

  • Nếu công tử đã chịu giúp thì tôi xin đa tạ. Tôi cũng không dám lưu lại quá lâu, chờ khi khỏi hẳn sẽ cáo từ.

Như Ý vừa đi vừa nghe hai người lớn nói chuyện, tuy còn lờ mờ không hiểu nhưng cũng đoán được tám chín phần là Tứ Nương sẽ bỏ mình lại Mộc Hương trang, liền chạy đến nắm lấy tay áo Tứ Nương, lay lay năn nỉ:

  • Đinh cô cô ở lại với con đi, đừng bỏ con!

Tứ Nương dừng bước, ngồi thấp xuống đối diện với Như Ý, nói:

  • Như Ý ngoan, cô chưa đi ngay đâu. Nhưng vài ngày nữa cô phải về Thạch Hà, Đỗ chưởng môn và các cô cô khác đang chờ cô trở về, cô không thể ở lại quá lâu được!
  • Nhưng cô đi rồi, ai chơi với Như Ý, ai dỗ Như Ý ngủ?

Như Ý vừa nói vừa sụt sùi, nước mắt chực trào ra. Rồi bỗng nhiên, nó lau nước mắt, quay phắt sang Ý Phương, tiếp tục nũng nịu:

  • Chị Ý Phương, Đinh cô cô đi rồi, chị có ở lại với Như Ý không?

Ý Phương vốn chưa biết phải đi đâu, nhưng Mộc Hương sơn trang cũng không thể tùy ý lưu lại, nghe Như Ý hỏi, nàng chỉ biết ngập ngừng:

  • Như Ý ngoan! Còn có…Ngô trang chủ chơi với Như Ý mà, sẽ không buồn đâu!

Ngô Dư nghe Như Ý và Ý Phương trò chuyện, chợt nhớ ra mình vẫn chưa sắp xếp cho cha con Nhật Lão, bèn quay sang hỏi ông:

  • Không biết ông Cao và tiểu thư muốn đến nơi nào ở Mộc Châu? Sáng mai tôi sẽ cho người đưa hai vị đi.
  • Không giấu gì công tử, cha con chúng tôi cũng chưa biết đi đâu. Chỉ là Ý Phương trước đây từng nghe anh nó kể về Mộc Châu, muốn đến chơi cho biết. Còn chuyện sau khi đến rồi sẽ đi đâu nữa, thật tình cha con tôi chưa tính tới.

Nhật Lão nói xong, sợ Ngô Dư có chỗ còn chưa hiểu, bèn nói tiếp:

  • Tôi trước giờ hành tẩu giang hồ, bốn biển là nhà, có thời gian ở tại Hoàng Liên Sơn, nhưng vừa rồi bị kẻ thù giá họa, chỗ đó không còn ở được nữa. Ý Phương cũng là do tôi cứu từ tay bọn người đó. Nay, nếu bọn chúng biết tung tích của cha con tôi, thể nào cũng tìm tới báo thù. Muốn yên thân, chúng tôi chỉ có thể xuống đồng bằng thôi.

Ngô Dư nói:

  • Tôi thấy thế này, ông đã tới Mộc Hương sơn trang rồi, nếu vẫn chưa biết phải đi đâu, chi bằng cứ ở lại một thời gian, nghe ngóng xem kẻ thù đã phát hiện ra hành tung của hai người hay chưa. Nếu mọi bề yên ổn, lúc ấy tìm đường xuống đồng bằng vẫn chưa muộn.

Lời Ngô Dư nói vốn rất có lý, nhưng Nhật Lão phần vì sợ liên lụy đến Mộc Hương trang, phần lại sợ ở lâu Ngô Dư sẽ phát hiện ra thân thế của Ý Phương, ông bèn tính cách vẹn toàn, nói:

  • Lời của công tử rất có lý, vậy đành làm phiền công tử vài ngày. Con gái tôi cũng có thể giúp Tứ Nương chăm sóc Như Ý. Chờ đến khi Tứ Nương khỏi hẳn, cha con chúng tôi sẽ rời Mộc Hương sơn trang, theo Tứ Nương xuống đồng bằng phía Nam. Tứ Nương thông thạo đường đến Thạch Hà, cha con chúng tôi theo bà ấy, sẽ không sợ đi lạc _rồi Nhật Lão quay sang Ý Phương, hỏi_Con thấy như vậy có ổn không?

Ý Phương gật đầu, nói nhỏ:

  • Tùy cha định liệu!_Đoạn, nàng quay sang Ngô Dư, nói_Cảm ơn Ngô công tử đã sắp xếp giúp cha con tôi.

Ngô Dư cười nói:

  • Tiểu thư xin đừng nói vậy! Cùng là người học võ với nhau, ông Cao lại là có lòng hiệp nghĩa, tôi thật vô cùng ngưỡng mộ. Ơn tương trợ còn chưa biết phải báo đáp thế nào, nay giúp được cho hai người một chuyện cũng là điều nên làm mà.

Nói rồi năm người lại tiếp tục đi, chẳng mấy chốc đã đến trang viện. Ban đêm, trang viện rộng lớn tràn ngập ánh đuốc. Mộc Hương sơn trang nằm trên một ngọn đồi trồng toàn Mộc Hương, trang viện chính nằm ngay khu vực trung tâm của vườn Mộc Hương ấy. Khu trang viện được bao bọc bởi một hệ thống hành lang dài lát đá, xoắn ốc từ từ vào phía trong. Khi mọi người vừa nhìn thấy những ánh đuốc đang tỏa ra từ phía hành lang đá, thì đã có hai người cùng mặc sắc phục trắng, tầm chừng mười lăm mười sáu tuổi, một nam một nữ, đứng tại đầu hành lang. Thấy phía trước có đông người, đoán là khách của sơn trang, hai người ấy bèn chủ động tiến lại gần, trước hết chắp tay chào Ngô Dư, nói:

  • Trang chủ đã về!

Ngô Dư gật đầu, giới thiệu từng người trong nhóm bốn người còn lại:

  • Đây là khách của ta, vị này là Cao Nhật Trung, đến từ Hoàng Liên Sơn. Vị này là Đinh Tứ Nương của Thạch Hà nữ phái. Còn đây là Cao Ý Phương tiểu thư, nghĩa nữ của ông Cao. Đứa trẻ này là con gái của Đào cung chủ và Hậu phu nhân.

Hai thuộc hạ kia lại khom mình chào. Chờ cho họ đứng thẳng dậy, Ngô Dư tiếp tục nói với Tứ Nương và Nhật Lão:

  • Đây là hai thuộc hạ của tôi. Người này là Lê Tòng Phương_ nói rồi chỉ tay về phía nam thuộc hạ, xong, lại đưa tay về phía nữ thuộc hạ_ còn người này là Tô Vân Hương.

Tứ Nương, Nhật Lão và Ý Phương cùng gật đầu chào đáp lễ. Thấy Như Ý vẫn còn bỡ ngỡ im lặng, Ý Phương liền cúi xuống nói nhỏ vào tai nó:

  • Như Ý ngoan, chào anh Tòng Phương và chị Vân Hương đi!

Như Ý bẽn lẽn tiến đến trước mặt hai thuộc hạ kia, nói:

  • Em chào anh Tòng Phương, chào chị Vân Hương!

Hai người kia liền vội vã đáp lễ:

  • Đào tiểu thư, thuộc hạ không dám!

Lê Tòng Phương và Tô Vân Hương là hai đệ tử của Ngô Dư, được chàng thu nhận cách đây sáu năm. Mặc dù chênh lệch tuổi tác chỉ chừng mười năm, nhưng họ vẫn rất kính sợ Ngô Dư. Đào Khanh lại có thời từng là người của Mộc Hương võ quán, tính ra là vai bác của chị em họ Tô và họ Lê. Như Ý tuy tuổi còn nhỏ, nhưng là con gái của Đào Khanh, hai chị em kia chỉ là hàng thuộc hạ của Ngô Dư, do vậy mà đối với Như Ý vẫn rất giữ lễ. Như Ý thấy hai người nọ tỏ ra cung kính thì lấy làm lạ lắm, bèn quay lại nép mình phía sau Ý Phương.

Chào hỏi xong, Vân Hương lại nói với Ngô Dư:

  • Trang chủ đã trở về, vậy chị em chúng tôi xin quay lại Mộc Hương võ quán.

Ngô Dư xua tay, nói:

  • Trời tối rồi, hai người cứ ở lại sơn trang, ngày mai hẵn về võ quán. Sẵn đây, Vân Hương, cô sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho khách. Còn Tòng Phương, cậu bảo nhà bếp chuẩn bị dọn cơm.

Hai thuộc hạ liền cúi đầu cáo từ rồi chia nhau đi hai hướng. Năm người còn lại cũng cùng sải bước dọc theo hành lang đá.

Sau bữa tối đạm bạc, Ngô Dư cho mời thầy lang của trang viện xem qua thương thế của Đinh Tứ Nương, thật may là vết thương không quá nghiêm trọng. Số là, khi ra tay, Văn Thị Sa đã dùng toàn bộ sức lực để tung chưởng, nội công của Hỏa Công Tâm Pháp rất mạnh, chưởng đó về lý có thể làm cho đối phương trọng thương. Tuy nhiên, do trước đó Văn Thị đã bị Đinh Tứ Nương phóng Kim Yên Châm vào những huyệt đạo trọng yếu, khiến không thể vận nội lực được, mà Hỏa công tâm pháp muốn đạt đến mức mạnh nhất thì cần phải có thời gian để lưu thông khí huyết. Do đó, khi vừa được thu ám khí về, Văn Thị không có đủ thời gian để điều hòa, muốn đánh lén Tứ Nương, đành phải chịu để chưởng đó bị hụt một phần công lực. Nhờ vậy, Đinh Tứ Nương chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương độ một tuần là khỏi hẳn.

Chờ cho Tứ Nương xem bệnh xong, Ý Phương đưa bà và Như Ý về phòng nghỉ ngơi. Sau một ngày đi đường mệt nhọc, mọi người hết thảy đều ngủ từ rất sớm. Ý Phương từ nhỏ đã sống ở Khau Phạ, nhưng lại chưa từng ra ngoài chịu khổ, cái rét của rừng hoang núi lạnh khiến sức lực nàng bị hao mòn. Nay đến Mộc Hương sơn trang, khí hậu ấm áp hơn ở Khau Phạ, không gian lại tĩnh lặng, so với mười lăm đêm chịu khổ bên ngoài, nàng dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Thế nhưng đêm dài lắm mộng, an giấc chưa được bao lâu thì bỗng có tiếng ồn từ ngoài đại sảnh truyền vào, cả Ý Phương và Tứ Nương đều giật mình thức giấc. Hai người ngồi yên trên giường, lắng nghe động tĩnh. Như Ý vẫn còn đang say ngủ, Tứ Nương thỉnh thoảng phải vỗ về để nó đừng bị kinh động. Sau một hồi chăm chú lắng nghe, ngẫm thấy có điều bất ổn, Tứ Nương bèn bảo với Ý Phương:

  • Cô đỡ tôi ra ngoài xem có chuyện gì. Cứ để Như Ý nằm đó, đắp cho nó thêm một lớp chăn nữa, sẽ không sợ nó thức giấc.

Ý Phương nhẹ gật đầu, vội lấy chăn đắp thêm lên người Như Ý rồi giúp Tứ Nương mặc áo khoác dài, dìu bà ra ngoài đại sảnh. Vừa đến ngưỡng cửa, hai người đã nghe thấy giọng của Vân Hương:

  • Trang chủ! Tòng Phương đang ở ngoài chặn bọn họ lại, thuộc hạ đành chạy vào đây cấp báo. Bọn họ một hai đòi trang chủ phải giao người, nếu không họ sẽ bất chấp mà xông vào gây sự.

Ngô Dư tức giận nói:

  • Bọn người Khau Phạ này thật ngông cuồng! Đêm hôm tìm đến đây, lại còn đòi người, chẳng phải đang gây sự rồi sao! Ta trước giờ chưa từng nghe đến Nhật Nguyệt sơn trại, sao lại có thể chứa chấp đầu lĩnh của họ được!

Ý Phương nghe bốn chữ “Nhật Nguyệt sơn trại”, đoán rằng bọn người ấy nhất định đến tìm Nhật Lão để đòi nợ máu, sắc mặt nàng tức khắc tái nhợt, chân ngập ngừng bước đi không vững. Đinh Tứ Nương tưởng nàng sợ hãi, bèn thúc giục:

  • Cao tiểu thư, nhanh đi, không việc gì phải sợ cả!

Nàng giật mình, dìu Tứ Nương đi tiếp vào đại sảnh. Bà vừa bước vừa hỏi vọng vào trong:

  • Ngô công tử, có chuyện gì vậy?
  • Không dám phiền cô cô, bọn người ấy cứ để Mộc Hương trang chúng tôi lo liệu. Cao tiểu thư, cô dìu Tứ Nương vào trong đi.

Ngô Dư vừa dứt lời, Ý Phương định bụng sẽ nói thật cho chàng nghe, nhưng khi nàng đảo mắt sang phía Nhật Lão, chỉ kịp thốt ra ba chữ “Ngô công tử”, đã thấy ánh mắt lo ngại cùng cái lắc đầu nhè nhẹ của ông. Biết Nhật Lão không muốn để lộ thân phận, dù trong lòng vô cùng bất nhẫn, nàng đành từ bỏ ý định. Để Ngô Dư khỏi nghi ngờ, Ý Phương nói nốt câu còn dang dở:

  • Ngô công tử cẩn thận thì hơn!

Ngô Dư đáp gọn:

  • Cảm ơn tiểu thư!

Ý Phương toan cùng Đinh Tứ Nương vào trong thì lại nghe tiếng bước chân gấp gáp vọng đến, hai người bèn dừng bước nghe ngóng.

Lê Tòng Phương hối hả chạy vào, chưa đến nơi đã khẩn cấp nói:

  • Trang chủ, bọn họ xông vào rồi!

Ngô Dư tỏ rõ bực dọc, miễn cưỡng hô gọi thuộc hạ. Mười mấy nô bộc cùng thị nữ của Mộc Hương trang đã tề tựu sẵn bên ngoài lập tức rút vũ khí, đứng chắn cả lối dẫn từ hành lang đá vào khu vườn trước đại sảnh. Không lâu sau, một nhóm mười người đàn ông ăn mặc kiểu Khau Phạ cầm theo binh khí từ ngoài hành lang hung hăng đi vào, ngang nhiên dàn hàng ngang đối diện toán thuộc hạ Mộc Hương trang. Một người đàn ông trung niên trong nhóm Khau Phạ lên tiếng trước tiên:

  • Ngô trang chủ, chúng tôi thật không muốn thất lễ, nhưng con trai con gái chúng tôi đều chết oan uổng dưới tay bọn Nhật Nguyệt sơn trại, hôm nay chúng tôi mạo muội đến đây xin trang chủ giao ra đầu lĩnh của bọn thủ ác là Nhật Lão!

Ngô Dư hắng giọng phân trần:

  • Tôi trước giờ chưa từng giao du với hạng người đó, cũng đã cho thuộc hạ ra ngoài giải thích hết lời. Các vị lại bất chấp đêm hôm, không chịu tin lời gia chủ, xông thẳng vào đây đòi người. Như vậy gọi là không muốn thất lễ hay sao?

Người đàn ông Khau Phạ hốt nhiên nổi giận đỏ mặt, toan phóng lên động thủ thì bị một ông già trong nhóm lập tức ngăn lại. Lão ông này có vẻ điềm đạm và hiểu chuyện, đẩy người vừa manh động xuống đứng sau mình rồi chắp tay hướng về phía đại sảnh, cung kính nói to:

  • Ngô trang chủ, chúng tôi đêm hôm mạo phạm, chưa nói rõ nguồn cơn đã xông vào, thật là không phải. Nhưng trang chủ cũng hiểu cho, sáu mươi hai thuộc cấp cùng trưởng quan lang tộc Khau Phạ chúng tôi trên đường dưa dâu trở về núi chỉ trong một đêm đã bị giết hại, duy chỉ có một kẻ may mắn thoát được, lại bị đánh trọng thương. Chúng tôi là cha mẹ, nhìn con cái mình chết thảm như vậy làm sao mà bình tĩnh được. Chúng tôi hoàn toàn không có ý nói trang chủ giao du với sơn tặc, chỉ e trang chủ không rõ tâm địa kẻ xấu mà chứa chấp nhầm người thôi.

Ngô Dư nghe ông lão nói vừa có lý lại vừa có tình, liền dịu giọng đáp:

  • Khách của Mộc Hương trang chúng tôi hôm nay chỉ có hai người của Thạch Hà nữ phái và hai cha con người bạn của tôi, nhất định đều không phải người mà ông muốn tìm. Nếu ông vẫn còn chưa tin thì xin mời vào đây nhận mặt.

Ông già Khau Phạ bỗng bật cười nhạt, nói:

  • Có lẽ không cần đâu, Ngô trang chủ! Chúng tôi đều chưa từng gặp qua Nhật Lão thì làm sao mà nhận mặt được. Chỉ là lần này tại hiện trường xuất hiện toàn ám khí của Nhật Nguyệt sơn trại, hai đầu lĩnh của bọn chúng là Nhật Nguyệt nhị lão thì Nguyệt Lão cũng đã chết, không hiểu do giao tranh với người Khau Phạ chúng tôi hay do nội bộ lục đục. Tên thuộc hạ trốn về được thì khăng khăng khẳng định kẻ giết hại người Khau Phạ chính là Nhật Lão, lại còn mô tả diện mạo của hắn cho Hà tù trưởng, cả những chiêu thức hắn hay dùng khi giao đấu. Chúng tôi nghe vậy, đành chia nhau chạy theo các hướng để truy tìm tung tích. Hôm qua, gần đến sông Đà, chúng tôi vô tình gặp hai thiếu phụ đi ngược đường, bèn hỏi thăm thì họ bảo là vừa đánh nhau với một người hệt như chúng tôi mô tả, lại nói thêm rằng kẻ đó đang đi chung với Ngô trang chủ.

Ngô Dư nghe vậy liền cười bảo:

  • Các vị cả tin mất rồi! Hai thiếu phụ đó là người của Linh Cung Thập Nhị Giáp ở châu Ái, đến Hoàng Liên Sơn là để âm mưu bắt cóc Mỵ Nương, buộc Hà tù trưởng phải làm rõ tin đồn về Man Thiện bí kíp. Chính tôi vì bất bình can thiệp mà bị họ dùng gian kế đả thương, may nhờ có các vị khách đây giúp đỡ.

Mấy người Khau Phạ lập tức xì xào nghi ngờ, ông già đang tiếp chuyện Ngô Dư cũng chau mày nghĩ ngợi. Một lúc sau, ông già mới thở phào, nói:

  • Cảm tạ trang chủ đã có ý tốt, can thiệp giúp tộc Khau Phạ chúng tôi. Thật may là Mỵ Nương đã xuống núi an toàn, đang trên đường đến Hoa Lư. Nhưng lời của hai thiếu phụ kia, chúng tôi vẫn phải kiểm chứng đến cùng. Mong trang chủ trả lời rõ ràng giúp chúng tôi, trong các vị khách hôm nay có lão ông nào chừng năm mươi tuổi, thân hình tráng kiện, biết sử dụng Tửu Đao trong Phong Vân Đao pháp của Sơn Tây võ phái không?

Ngô Dư nghe đến đây thì không khỏi ngờ vực, quay sang đắn đo nhìn Nhật Lão. Song, chàng lại khẽ lắc đầu, nói:

  • Người như các vị mô tả, trên đời này không thiếu gì. Mấy lão ông ở Sơn Tây võ phái cũng thân hình tráng kiện, cũng biết dụng Tửu Đao. Ở đây quả thật có một người như vậy, nhưng tôi có thể quả quyết ông ấy không phải người các vị đang tìm.

Ngô Dư vốn không muốn nghi ngờ Cao Nhật Trung cùng cô con gái chân yếu tay mềm của ông là sơn tặc, càng không thể nghi ngờ khi hai người chỉ vừa lúc chiều đã nghĩa hiệp tương trợ chàng, chàng quyết tâm bao biện đến cùng, đợi đám người Khau Phạ giải tán cả rồi hẵn truy hỏi thực hư sau.

Ông già người Khau Phạ biết khó lòng lay chuyển Ngô Dư, bèn giữ giọng điềm đạm nói:

  • Chúng tôi biết mình chưa có đủ chứng cứ để thuyết phục trang chủ, cũng không dám mạo phạm khách quý của Mộc Hương sơn trang. Tôi chỉ xin nói câu này nữa rồi sẽ cáo từ. Trước khi chúng tôi lên đường, Hà tù trưởng có căn dặn rằng, Nhật Lão họ Cao, tên Nhật Trung. Nếu trang chủ có gặp kẻ nào xưng hô như vậy, xin báo ngay với tộc Khau Phạ chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ không quên ơn trang chủ!

Nói rồi, ông cúi chào Ngô Dư, dắt nhóm người Khau Phạ rời sơn trang. Ngô Dư nghe tới “họ Cao, tên Nhật Trung”, liền cả kinh quay sang nhìn Nhật Lão. Đinh Tứ Nương cũng lập tức nheo mắt dò xét Ý Phương, khiến nàng hoảng hốt buông tay bà ra, môi mấp máy mấy tiếng cô cô, mắt ngấn lệ, đầu cúi gằm.

Nhật Lão nhất thời đứng như trời trồng, đầu liên tục suy tính cách đưa Ý Phương an toàn rời khỏi, nhưng ông còn chưa kịp phản ứng gì, Ngô Dư đã nhanh chóng gọi với ra ngoài:

  • Các vị, xin gượm đã!

Im lặng lập tức bao trùm trang viện.

Ý Phương không ngăn nổi hoang mang, sắc mặt chuyển trắng bệch, run rẩy đi đến chỗ Nhật Lão. Nàng bám cả hai bàn tay mình giữ chặt lấy tay ông.

Ngô Dư cầm chân nhóm người kia xong, bèn quay sang nói với Nhật Lão:

  • Ông Cao! Nếu ông đúng là người ngay thẳng, xin hãy ra mặt đối chất với bọn họ. Ở đây là Mộc Hương sơn trang, tôi tuyệt đối không để người ngay phải chịu thiệt!

Nhật Lão nhìn thấy đường cùng trước mắt, bèn ngậm ngùi thở dài, nói:

  • Ngô trang chủ, tôi có nỗi khổ riêng. Chuyện này không dám liên lụy đến trang chủ, chỉ xin trang chủ mở cho Ý Phương một con đường sống, cha con chúng tôi thật sự bị người ta hàm oan!

Dứt lời, Nhật Lão gỡ tay Ý Phương khỏi tay mình, giao nàng lại cho Đinh Tứ Nương rồi bình thản bước khỏi đại sảnh. Nhóm thuộc hạ Mộc Hương trang đang đứng chắn lối bèn dạt qua hai bên để Nhật Lão tiến về phía mấy người Khai Phạ. Người Khau Phạ thấy Nhật Lão tuổi tác diện mạo y hệt mô tả của tù trưởng thì lập tức giương vũ khí thủ thế. Trái lại, Nhật Lão không tuốt đao, chỉ đứng yên dõng dạc nói:

  • Tôi là Cao Nhật Trung. Vụ án mạng tại Hoàng Liên Sơn kì thực không liên can gì đến Nhật Nguyệt sơn trại chúng tôi. Chúng tôi bị người ta vu oan giá họa…

Nhật Lão chưa nói xong, một người đàn ông trong nhóm Khau Phạ đã lớn tiếng cắt ngang:

  • Ngươi bị giá họa, vậy tại sao phải chạy về Mộc Châu mà không dám đến gặp tù trưởng của chúng ta? Ngươi bị giá họa, vậy tại sao chờ đến khi bị vạch trần trước mặt Ngô trang chủ mới chịu xuất hiện? Vài lời kêu oan của ngươi, chúng ta không cần nghe. Hôm nay, chúng ta bắt ngươi phải về Khau Phạ đền mạng.

Nói rồi, cả bọn cùng nhảy vào tấn công Nhật Lão. Nhật Lão đành rút đao, cố sức chống trả nhóm người Khau Phạ, nhưng cũng cố không gây thương tích.

Ngô Dư miễn cưỡng đứng nhìn, trong lòng bực bội chưa biết giải quyết thế nào thì đột nhiên bị Ý Phương níu lấy tay áo. Nàng khóc lóc thảm thiết, miệng không ngớt van nài:

  • Ngô công tử, cha tôi bị hàm oan, xin công tử bảo họ dừng lại đi!

Ngô Dư nhìn Ý Phương vẻ khó xử, dù động lòng trước ánh mắt nàng đẫm lệ đầy vẻ cầu khẩn, nhưng chàng nhất thời vẫn còn bất mãn Nhật Lão đã lừa gạt mình, nên cứ mãi đắn đo không quyết. Ý Phương thấy Ngô Dư chần chừ, vội quay sang cầu khẩn Đinh Tứ Nương, nào ngờ thấy bà cũng đang chau mày nhìn mình, nét mặt vạn phần nghi ngờ, nàng sững người nói không nên lời.

Ngoài kia, gần mười người đang vây đánh Nhật Lão, họ đều ra đòn hiểm trong khi Nhật Lão chỉ đơn thuần quơ đao chống đỡ. Biết sức lực mình sa sút, không thể cầm cự quá lâu, Nhật Lão đã tính đến chuyện dẫn dụ đám người ấy đuổi theo mình rời khỏi Mộc Hương sơn trang, tránh cho Ngô Dư khỏi liên can vào, lại tránh cho Ý Phương khỏi xuất đầu lộ diện. Tuy nhiên, đám người Khau Phạ tạo vòng vây quá chặt khiến ông không cách nào phá ra được, nên cứ loay hoay bế tắc mãi trong vòng gươm đồng kiếm sắt ấy.

Ý Phương lòng nóng như lò than, lại thấy cả Ngô Dư và Đinh Tứ Nương đều không can thiệp, bèn liều lĩnh toan xông ra khai nhận danh phận Mỵ Nương. Nào ngờ, nàng chỉ vừa chạy được ba bước, đã bị Ngô Dư và Đinh Tứ Nương níu tay lôi lại. Ngô Dư nói:

  • Cô không biết võ công, có ra đó thì được ích gì?

Ý Phương cương liệt trừng mắt đáp trả:

  • Công tử bảo tôi khoanh tay đứng nhìn cha bị người ta bắt đem về Khau Phạ sao?

Rồi nàng liên tục vùng vẫy, giật mạnh khỏi tay Đinh tứ Nương. Ngô Dư bèn dùng cả hai tay vội ôm ghìm nàng lại, Ý Phương càng giận dữ vùng mình phản kháng:

  • Công tử thả tôi ra!

Thấy Ngô Dư có vẻ luống cuống, Đinh Tứ Nương liền vòng tay cùng ghìm Ý Phương lại. Sau một hồi giằng co thất bại, Ý Phương ngồi sụp xuống trong lòng Đinh Tứ Nương, Ngô Dư cũng nới lỏng tay, ngồi thấp xuống nhẹ nhàng khuyên nhủ:

  • Cô nghe tôi đi, đừng ra đó!

Ý Phương thẫn thờ nhìn Nhật Lão đang vất vả chống cự, nước mắt tuôn rơi thấm ướt cả tay áo của Đinh Tứ Nương, nàng thì thào mấy tiếng:

  • Đều tại tôi cả. Được rồi, tôi sẽ theo họ về!_Rồi nàng bất ngờ la lớn lên_Các người dừng tay ngay! Ta là…

Nhật Lão mặc dù phải bận tâm chống đỡ, nhưng suốt từ lúc lộ diện chỉ lo sợ mỗi chuyện Ý Phương vì ông mà khai nhận thân phận, bèn cực lực ngắt lời:

  • Im lặng mau!

Cũng vì ngăn cản nàng mà ông lỏng tay phòng bị, bắp tay phải liền trúng phải một nhát kiếm. Ý Phương trông thấy, đành bất lực nhắm mắt quay đi, lòng ngập tràn ân hận vì từ đầu đã quyết định không về núi, để giờ đây phải rơi vào hoàn cảnh dở dang, chỉ sợ nói ra được thân phận thì Nhật Lão cũng đã bị đám người cuồng nộ kia chém chết mất thôi. Nhưng rồi đột nhiên, nàng nghe thấy hơi lạnh của kim loại nơi lồng ngực, nhớ ra mình vẫn còn có cách để xoay chuyển, bèn mở mắt ngước nhìn Ngô Dư. Chàng vẫn đang chú tâm vào nàng, vẻ hoang mang khó xử trên khuôn mặt ngày càng rõ nét. Ý Phương mím môi đắn đo, sau cùng cũng nói:

  • Công tử tin cũng được, không tin cũng được. Tôi là Mỵ Nương tộc Khau Phạ, đang trên đường xuống núi thì bị bang chủ của Trần Gia Bang dùng thủ đoạn bắt đi. Hắn giết chết anh trai tôi là Hà Thanh Bình, giết luôn cả sáu mươi hai người trong đoàn hộ tống. Sau đó, hắn tráo phi, giả mạo đoàn đưa dâu đến gặp người của triều đình, lại dàn cảnh vu khống tội giết người ấy cho Nhật Nguyệt sơn trại. Nếu không nhờ Nhật Lão xông vào cứu mạng thì giờ đây tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nữa.

Rồi nàng luồn tay vào cổ áo, bứt đứt một thẻ bạc khỏi sợi dây tơ đang vòng trên cổ, ném mạnh xuống đất, nghẹn ngào nói tiếp:

  • Công tử cứ xem đi, thẻ bạc quý tộc ấy có khắc dấu của cha tôi là tù trưởng Hà Thanh Lâm, không thể là giả được. Chuyện gì cần nói tôi cũng đã nói, xử trí thế nào là tùy công tử!

Ngô Dư nghe Ý Phương giải thích thì dần dần định hình được chân tướng bên trong, lại thêm chất giọng Ý Phương có vài phần oán hận, khiến chàng ngộ ra hai cha con Nhật Lão nếu không vì giúp chàng và Đinh Tứ Nương thì đâu đến nỗi bị hai người Tị Ngọ cung phu nhân chỉ điểm với người Khau Phạ. Chàng cầm tấm thẻ bạc của Ý Phương lên, lướt mắt nhìn vội rồi tức tốc chạy ra ngoài sân, lớn tiếng ngăn cản:

  • Các vị, xin dừng tay!

Nhóm người Khau Phạ đang trút hận khí thế, có vẻ bỏ ngoài tai lời Ngô Dư; nhưng ông lão lớn tuổi nhất trong nhóm lại bình tĩnh khuyên họ dừng tay, họ bèn hậm hực ném mạnh vũ khí xuống đất để tỏ rõ bất mãn.

Nhận thấy tình hình đã hết sức căng thẳng, Ngô Dư siết chặt tấm thẻ bạc trong tay, định thuật lại câu chuyện mà Ý Phương vừa kể. Thế nhưng chàng cũng rất lo, nếu mình có liên can vào hôn sự của tộc Khau Phạ và hoàng tộc họ Lê, sẽ càng khiến mâu thuẫn giữa các bên thêm nghiêm trọng. Đắn đo một lúc, chàng bèn tính đường hòa hoãn bằng cách nói ra cái cớ đầu tiên xuất hiện trong đầu:

  • Hôm nay các vị tự ý xông vào Mộc Hương trang, lại còn tùy tiện đánh người ngay trước mặt gia chủ, mâu thuẫn của người Khau Phạ lẽ ra phải về núi Khau Phạ mà giải quyết mới phải! Ân oán của các vị, tôi chưa rõ thực hư, nhưng chuyện ông Cao Nhật Trung giữa đường tương trợ cho tôi thì rõ như ban ngày, có Đinh Tứ Nương của Thạch Hà phái làm chứng. Nếu hôm nay tôi để các vị bắt người ơn của tôi ngay tại Mộc Hương sơn trang thì thật không đáng mặt trang chủ. Mong các vị hiểu cho! Còn nếu các vị vẫn cố chấp đến cùng, tôi đảm bảo sẽ không để các vị được yên ổn rời khỏi đây đâu!

Trong nhóm người Khau Phạ có vài kẻ lớn giọng chửi bới, đến ông già điềm đạm lúc nãy cũng không kiềm chế được nữa, ông ta tức khí mặt đỏ bừng bừng, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất rồi lạnh giọng đe dọa:

  • Chúng tôi tự biết đánh không lại Ngô trang chủ, hôm nay coi như chưa thể bắt người. Nhưng trang chủ cũng đừng vội đắc ý, người Khau Phạ chúng tôi quyết đòi nợ máu đến cùng. Trang chủ không thể bảo vệ cho Nhật Lão cả đời được đâu!

Dứt lời, ông ta cùng nhóm người Khau Phạ trừng mắt thù hằn nhìn Nhật Lão rồi thu nhặt vũ khí, lục tục kéo nhau rời khỏi Mộc Hương sơn trang. Ngô Dư thấy họ đã chịu rời đi, bèn thở phào nói:

  • Tòng Phương, tiễn khách!

Đoạn, chàng cho phép các thuộc hạ lui về nghỉ ngơi, chỉ căn dặn mỗi mình Vân Hương:

  • Vân Hương, đợi lát nữa trời sáng, cô xuống võ quán cắt cử một số thuộc hạ tăng cường canh gác, sau đó cho người rà soát dọc bờ sông Đà xem bọn họ đã về hết chưa. Ta e là bọn họ vẫn còn mai phục xung quanh sơn trang; nếu đúng là vậy, cô bảo thuộc hạ dưới võ quán phải đề phòng, cố gắng giữ cho bọn họ phải ở cách sơn trang ít nhất mười dặm. Cô đã rõ chưa?

Vân Hương gật đầu tuân lệnh rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Lúc này, không gian lại được trả về với tĩnh mịch, nhưng những người còn ở lại đều không được yên ổn trong lòng. Nhật Lão thất thểu bước vào đại sảnh đỡ Ý Phương đứng dậy, Đinh Tứ Nương thì tự mình đến ngồi ở một cái ghế. Riêng Ngô Dư cứ trầm tư đứng mãi nơi ngưỡng cửa, tay vẫn không ngừng siết chặt tấm thẻ bạc của Ý Phương. Sau cùng, cũng có người chịu lên tiếng, Đinh Tứ Nương hỏi bằng giọng ôn hòa nhã nhặn:

  • Cao Nhật Trung, thật ra chuyện này là thế nào? Ông có ơn với tôi và Như Ý, nếu thực sự ông không có liên can đến sáu mươi hai mạng người kia, Thạch Hà phái nhất định sẽ không để ông chịu thiệt thòi. Chỉ là, chúng tôi rất cần một lời giải thích.

Nhật Lão vốn chưa biết Ý Phương đã sớm thú nhận thân phận nên cứ ấp a ấp úng nói không nên lời. Ý Phương bèn gạt sạch nước mắt, ôn tồn nói thay Nhật Lão:

  • Đinh cô cô! Ngô công tử! Tôi họ Hà, tên Ý Phương, là con gái của tù trưởng tộc Khau Phạ. Mỵ Nương được gả về Hoa Lư chính là tôi. Còn ông Cao đúng là một trong hai đầu lĩnh của Nhật Nguyệt sơn trại ở vùng Hoàng Liên Sơn mà người ta hay gọi là Nhật Lão.

Rồi Ý Phương rành mạch kể lại đầu đuôi mọi chuyện, từ lúc đoàn đưa dâu bị nội gián Đỗ Hòa hạ độc, sau đó nàng và Thanh Bình bị Trần Linh uy hiếp, rồi đến Ngọc Trúc bị phế võ công để thay nàng về Hoa Lư, cả chuyện Trần Gia Bang dàn cảnh giá họa cho Nhật Nguyệt sơn trại. Đinh Tứ Nương và Ngô Dư chăm chú lắng nghe, trong lòng tuy đã dần tháo bỏ nghi ngờ, vẫn không thể tránh khỏi kinh ngạc trước nội tình phức tạp bên trong. Sau khi Ý Phương kể xong, Ngô Dư cảm thấy có chỗ còn chưa thỏa đáng, liền lên tiếng trách móc:

  • Tiểu thư bị người ta hãm hại, lẽ ra thoát được rồi phải về Khau Phạ trình rõ đầu đuôi với tù trưởng, cớ sao lại phải trốn đến Mộc Châu? Sao cô không nghĩ đến việc để ác nữ họ Trần kia về Hoa Lư sẽ gây ra họa lớn cho cả Nhân Trí Vương nữa? Cô tin lời cô ta hứa ngon hứa ngọt, quả thật đã quá dại dột rồi!

Ý Phương bị Ngô Dư thẳng thừng trách cứ, liền cảm thấy tổn thương sâu sắc, giọng nhợt nhạt vặn hỏi ngược lại chàng:

  • Ngô trang chủ, trong mắt trang chủ, tôi ích kỉ vô tâm đến vậy sao?

Ngô Dư nghe trong giọng Ý Phương không còn chút sắc thái nào, lại gọi mình là trang chủ thay vì gọi công tử như trước thì thầm giật mình. Chàng biết mình đã lỡ lời, bèn nói chữa:

  • Tiểu thư, tôi thực tâm không có ý nói cô…

Nhưng hai chữ “ích kỉ” chàng chưa kịp nói, đã bị Ý Phương quyết liệt ngắt lời:

  • Tôi không muốn biết thực tâm trang chủ nghĩ gì, tâm tư của tôi cũng không nên tùy tiện giãi bày. Ngay bây giờ cha con tôi sẽ rời khỏi đây, tránh làm liên lụy đến trang chủ. Ơn giải nguy của trang chủ hôm nay, chúng tôi nguyện suốt đời ghi khắc.

Dứt lời, Ý Phương cúi đầu ba lần trước Đinh Tứ Nương và Ngô Dư rồi bước vội khỏi đại sảnh. Nhật Lão cũng buồn bã cúi chào hai người, nói thêm mấy lời cảm tạ trước khi về phòng thu dọn hành lý. Đợi Nhật Lão và Ý Phương đi cả rồi, Đinh Tứ Nương mới thong thả đứng lên, không buồn quay về phía Ngô Dư, vừa đi vừa nói:

  • Ngô công tử, người ta giận công tử cũng đúng lắm! Tôi về phòng với Như Ý đây.

Lời ấy khiến Ngô Dư vừa bối rối, lại vừa day dứt. Chàng trước giờ không nghĩ mình nông cạn, nhưng chính lúc này đây lại không hiểu nổi tâm tư phụ nữ, cả Ý Phương, cả Đinh Tứ Nương, cả những lời trách cứ và hờn giận của họ. Chàng lắc đầu mấy lượt hòng định tâm trở lại, mau chóng ra ngoài sai người chuẩn bị hai con ngựa tốt, lại dặn dò thuộc hạ phải dẫn Nhật Lão và Ý Phương đi theo con đường xuyên rừng bí mật để xuống phía nam. Ngô Dư sắp xếp xong xuôi, yên trí rằng cha con Nhật Lão sẽ bình an vô sự, mới tiễn họ ra cổng sau sơn trang. Nghĩ đến nhóm người Khau Phạ sớm muộn gì cũng phát hiện ra cha con Nhật Lão đã rời khỏi, lại nghĩ đến xung đột khó tránh khỏi với bọn họ trong tương lai, lòng chàng bất giác trĩu nặng.

Ngoài kia, đêm đen vẫn còn dày đặc bao phủ, tâm tư con người cũng mịt mù theo giữa sự đời hỗn loạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s