Chương 11: Dung diện khó lường (phần 1)

Bao năm chân tướng mịt mờ

Chân trời góc bể, mong chờ cố nhân

Người lưu lạc, kẻ vong thân

Cơ duyên một kiếp tưởng ngần ấy thôi.

Phần 1:

Dòng Lỗi Giang (1) cuồn cuộn chảy ngày đêm, nước xiết như ngựa phi. Ở phía Tây, mặt trời đã khuất bóng, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt hắt lên khiến vòm mây nơi chân trời ửng đỏ.

Cảnh hoàng hôn bên bờ Lỗi Giang, Xuân Lan đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần thưởng ngoạn, lòng nàng lại dấy nên những xúc cảm mờ ảo, khác biệt. Chiều nào, nàng cũng đến đây, chờ đợi màn đêm phủ xuống.

Xuân Lan vốn là một thiếu nữ khác thường, đặc biệt ưa thích bóng đêm. Đêm nào nàng cũng thức trắng, khi thì cần mẫn luyện tập võ công ở khu đất trống phía sau Thân điện, lúc lại chong đèn ngồi lì trong phòng, mặc sức sáng tạo những chiêu thức mới, đến tận khi gà gáy sáng, nàng mới tắt đèn, hạ rèm đi ngủ. Thông thường, nàng ngủ tới giờ Ngọ mới thức dậy, đến chiều lại lững thững ra bờ sông, tận hưởng không gian cô quạnh buổi hoàng hôn. Khi những tia nắng cuối cùng vụt tắt, Xuân Lan mới lầm lũi đi về trong đêm. Nàng không thích thắp đuốc, mặc kệ những tin đồn ma quỷ dã thú, mặc kệ những kẻ đi đêm thường hoảng sợ tái mặt vì nhầm tưởng nàng là một cô hồn dã quỷ. Đoạn đường về nhà, Xuân Lan thuộc lòng từng cành cây, ngọn cỏ.

Bọn thuộc hạ ngầm đặt cho nàng rất nhiều cái tên khó nghe, nào là Lập Dị cô nương, Dạ Xoa tiểu thư… . Nàng biết hết mọi chuyện, nhưng đều bỏ ngoài tai. Mỗi khi có ai làm điều gì phật ý nàng, nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ lạnh lùng phóng ra vài mũi ám khí vô thanh vô sắc, đả thương kẻ đó, khiến hắn phải nằm liệt giường ít nhất bảy ngày trời.

Bọn thuộc hạ chẳng ai biết diện mạo nàng, vì nàng luôn phục sức theo phong cách quái dị như Mùi cung Trịnh Thị Đoan. Bất cứ lúc nào, khuôn mặt nàng cũng được che kín bằng một tấm mạng, người ta chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt tinh tường sắc sảo nhưng lạnh lẽo của nàng. Bọn thuộc hạ đồn đại, gương mặt Xuân Lan trông rất khó coi nên mới phải bịt kín như vậy.

Cả Linh cung, trừ Đào Khanh, ai ai cũng sợ nàng, bất kể là các phu nhân hay chi cung chủ. Nhiều năm trước, Trịnh Thị Đoan vốn là kẻ đáng sợ nhất, vì chẳng ai dám chắc lúc nào trên người ả không có độc chất. Tuy vậy, ba năm trở lại đây, Xuân Lan ngang nhiên đi lại trước mặt Trịnh Thị như chỗ không người. Nàng ăn vận kín mít, lại đeo găng tay, TrịnhThị dù có dám cũng không biết phải chạm vào chỗ nào trên người nàng để truyền độc chất. Lần nọ, Đào Khanh không có ở Linh Cung, Trịnh Thị cố ý gây sự, giả vờ hắt chén trà nóng vào người Xuân Lan, định nhân lúc nàng còn đang bối rối thì sẽ xé y phục rồi chạm vào da thịt nàng, hù dọa nàng một phen cho bõ tức. Nào ngờ, chén trà chưa ráo nước, hai bàn tay Trịnh Thị đã trúng phải ám khí của Xuân Lan, tay ả tê buốt, sưng phù cả tháng trời. Hóa ra, Xuân Lan lúc nào cũng thủ sẵn vài cây kim có tẩm độc dành riêng cho Trịnh Thị, chỉ cần ả hành động khác lạ, nàng lập tức phóng ám khí. Trịnh Thị Đoan bị mất mặt trước đám thuộc hạ, trong lòng rất hận, chỉ muốn tìm dịp trả thù. Tuy nhiên, Đào Khanh lại quá yêu chiều Xuân Lan, khiến hầu hết người trong Linh Cung chứ chẳng riêng gì Trịnh Thị, dù thực tâm không ưa Xuân Lan, cũng chẳng dám động đến nàng.

Cuối cùng, nắng cũng tắt. Xuân Lan chưa về vội, cứ đứng yên tại chỗ, để mặc cơn gió nhẹ lướt qua lay vạt áo đen bay lất phất. Đoạn, nàng nổi hứng ngâm nga mấy câu thơ, giọng mỏng tang quyện vào gió:

  • Hai tay cầm bốn tua nôi

Em nín thì ngồi, em khóc thì đưa

      Hai tay kim chỉ thêu thùa

Vì em lặn lội mấy mùa nắng mưa. (2)

Xuân Lan trầm ngâm một hồi rồi dời gót trở về. Nào ngờ vừa quay lại, trông thấy một đứa trẻ chừng tám chín tuổi đứng sẵn phía sau, nàng kinh ngạc giật bắn người. Phía xa có ánh đuốc hắt đến, diện mạo đứa nhỏ hiện ra mờ nhạt, nàng thở nhẹ một hơi, lên tiếng trách móc:

  • Em muốn dọa chết chị phải không?

Đứa bé lắc đầu lia lịa, hỏi nàng bằng giọng lảnh lót:

  • Chị vừa đọc cái gì thế? Em nghe không rõ!

Xuân Lan thờ ơ bỏ đi, đứa trẻ chạy theo bám lấy dải áo nàng. Nàng miễn cưỡng đáp, chân vẫn bước:

  • Chẳng có gì cả, chị nói nhảm đấy!

Đứa nhỏ vẫn không buông nàng ra. Nàng liền bước thật nhanh, nó dốc sức chạy theo nàng, miệng thở hồng hộc không nói được gì. Xuân Lan bất chợt dừng lại, đứa bé mất đà đổ ập vào người nàng. Nàng quay lại nhìn nó, giọng cáu bẳn:

  • Yến Lan, hoặc là em bỏ áo chị ra, hoặc là chị cho em vài mũi ám khí, em chọn đi!

Đứa bé gái vội buông vạt áo nàng ra, nàng tiếp tục bình thản trở gót. Nào ngờ, chỉ mới đi được vài ba bước, nàng lại nghe thấy Yến Lan bối rối gọi với theo:

  • Chị Xuân Lan, đừng về vội! Chị mà không can thiệp, họ sẽ đánh nhau mãi đấy!

Xuân Lan tò mò dừng bước, ngoái đầu hoài nghi nhìn Yến Lan:

  • Ai đánh ai?

Yến Lan đáp:

  • Anh Công Lục đánh anh Công Quý. Anh Công Trực dắt em đi chơi, vô tình trông thấy thì nhảy vào can thiệp. Giờ thì họ đánh nhau loạn cả lên, em chẳng biết là ai đánh ai nữa!

Xuân Lan lập tức chạy đến nắm tay Yến Lan lôi đi, vừa đi vừa hỏi:

  • Có phải chỗ ánh đuốc kia không?

Yến Lan vất vả chạy theo, miệng thở hồng hộc, đầu gật lia lịa.

Tại bãi đất trống, hai tên thuộc hạ cầm đuốc đang mải mê dõi theo trận tỉ thí của một thiếu niên và hai cậu bé. Xuân Lan vừa dắt Yến Lan chạy đến, đã vội vã quát lớn:

  • Dừng tay!

Hai tên thuộc hạ giật mình quay lại, vừa nhìn thấy Xuân Lan, bọn chúng không hẹn mà cùng lùi lại vài bước, lấm lét cúi đầu chào:

  • Tiểu thư!

Ba người đang đánh nhau cũng lập tức dừng tay. Thiếu niên lớn nhất, chừng mười sáu mười bảy tuổi, hậm hực ra mặt, trừng mắt lườm Xuân Lan. Hai người còn lại là hai đứa trẻ chín mười tuổi, cùng liếc mắt nhìn nhau rồi ngó sang Xuân Lan, tỏ vẻ sợ hãi. Xuân Lan chau mày dò xét hai đứa trẻ, đoạn, nàng quay sang thiếu niên, hất hàm hỏi:

  • Ngươi lớn xác thế này mà đánh trẻ con, không biết nhục à?

Thiếu niên nhếch mép cười, nói:

  • Em gái mà nói chuyện với huynh trưởng xấc láo vậy sao?

Xuân Lan hừ một tiếng, quay sang hai cậu bé, hỏi:

  • Công Quý! Em nói xem! Sao các người lại đánh nhau?

Một trong hai cậu bé nhanh nhảu đáp:

  • Chị Xuân Lan, chuyện là thế này…

Xuân Lan nạt ngang:

  • Chị hỏi Công Quý, không hỏi em!

Đứa nhỏ vội nín bặt, ái ngại cúi mặt xuống, còn cậu bé tên Công Quý dè dặt nhìn Xuân Lan, nói:

  • Là tại em! Em lỡ tay làm mẻ thanh kiếm của anh Công Lục, anh ấy giận quá nên mới đuổi đánh em. Em chạy ra đây thì gặp Công Trực đang đi cùng Yến Lan, Công Trực bèn nhảy vào can ngăn. Rồi bọn em cùng đánh nhau với anh Công Lục.

Xuân Lan nhíu mày nhìn sang cậu bé tên Công Trực, nó cũng đang len lén ngẩng đầu dò xét thái độ của nàng, vừa bắt gặp ánh mắt nàng đầy hoài nghi, nó lại sợ hãi cúi xuống. Xuân Lan lạnh nhạt nói với tất cả:

  • Đi về! Không đánh nhau nữa!

Công Lục tỏ vẻ giận dữ, quát lên phản đối:

  • Chuyện không đến phiên cô can thiệp!

Xuân Lan điềm nhiên đáp:

  • Ta không nói quá ba câu với ngươi đâu!

Công Lục tuy giận đỏ mặt, nhưng lại không dám dây dưa; y thừa biết nếu cứ lần khân, Xuân Lan sẽ tiếp tục nói chuyện bằng ám khí, bèn hậm hực nói:

  • Về thì về! Nhưng tất cả phải cùng gặp cha đối chất!

Nói rồi, Công Lục mỉm cười nham hiểm, đắc ý quay sang nhìn Công Trực. Công Quý ái ngại nhìn hết Công Lục đến Công Trực, sau cùng mới nói với Xuân Lan:

  • Chị Xuân Lan! Bọn em không muốn đối chất với cha!

Xuân Lan bực dọc hỏi gọn:

  • Vì sao?

Công Quý định mở miệng nói rồi lại im bặt, thúc nhẹ khuỷu tay vào hông Công Trực, giục Công Trực đáp lời. Công Trực vẫn cứ cúi mặt xuống, môi mấp máy mấy tiếng không rõ ràng. Công Lục liền khoái trá cười lớn, nói:

  • Nó không dám nói thì để ta nói! Trước giờ cha chỉ cho nó học vài đường kiếm pháp tầm thường để phòng thân, vậy mà khi nãy giao đấu, ta lại phát hiện nó biết nhiều hơn thế. Nếu ta không lầm, nó biết qua Phong Vân Cầm Đao, Thuồng Luồng Hạ Thủy, Thạch Ngọc Trảo Pháp, đến ngay cả Mộc Hương Quyền cũng biết chút ít. Thế là thế nào? Ta thấy rõ ràng là nó bất kính, cố tình học lén võ công của các phu nhân.

Xuân Lan thở mạnh một hơi, ném cho Công Trực cái nhìn hàm ý trách móc. Công Trực vẫn lặng lẽ cúi đầu, không bào chữa câu nào. Công Quý đứng cạnh bên vội nói:

  • Thuồng Luồng Hạ Thủy là em dạy cho Công Trực, không phải hắn học lén đâu!

Yến Lan cũng vội tiếp lời:

  • Còn Thạch Ngọc Trảo là em chỉ cho anh ấy!

Xuân Lan nói luôn:

  • Khỏi đối chất làm gì nữa! Hai loại võ công còn lại đều do ta dạy nó cả!

Câu ấy của Xuân Lan vừa thoát ra khỏi miệng, cả Công Lục, Công Quý và Yến Lan đều bất ngờ a lên một tiếng. Công Lục nghiến răng nhìn nàng, ánh mắt toát hoài nghi xen lẫn đố kị. Công Trực vẫn cắm mặt xuống đất, tim đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi. Rất nhanh sau đó, Công Lục phá ra cười, nói giọng mỉa mai:

  • Ngươi đừng có khua môi múa mép! Ngươi bảo ngươi dạy cho nó Phong Vân Cầm Đao của mẹ ngươi, nghe còn có thể chấp nhận được. Còn như Mộc Hương Quyền, cả Linh Cung chỉ có mỗi cha biết đánh, lẽ nào không truyền cho ta mà lại đi truyền cho ngươi?

Xuân Lan hờ hững đáp:

  • Ngươi không tin thì cứ về hỏi ông ấy! Hỏi xem tại sao ta lại biết đánh Mộc Hương Quyền.

Công Lục giận tím mặt, nói lớn:

  • Việc gì phải hỏi! Trăm nghe không bằng một thấy, muốn ta không bắt chúng nó về đối chất, chi bằng ngươi dùng Mộc Hương Quyền đấu với ta một trận.

Xuân Lan cười khanh khách, nói:

  • Là ngươi sợ khi ngươi tìm ông ấy lằng nhằng về Mộc Hương Quyền, ông ấy sẽ lại mắng cho chứ gì! Ta không thích đấu với ngươi, tin hay không thì tùy! Còn ngươi cứ một hai ép ta, ta sẽ dùng ám khí.

Công Lục hừ mạnh tiếng, giận dữ quay người bước đi, vừa đi vừa lớn giọng nói với lại:

  • Chuyện chưa dừng ở đây đâu! Bọn các ngươi dám qua mặt cha dạy võ công cho nó, để xem lát nữa các ngươi sẽ ăn nói thế nào với ông ấy.

Xuân Lan không thèm nhìn đến y, hất hàm ra lệnh cho hai tên thuộc hạ nãy giờ vẫn đứng khép nép dưới gốc cây:

  • Hai ngươi đưa Công Quý và Yến Lan về trước đi!

Hai tên thuộc hạ liền tiến đến cạnh hai đứa trẻ. Yến Lan chưa đi vội, hỏi:

  • Chị Xuân Lan, sao không để anh Công Trực cùng về với bọn em?

Xuân Lan lạnh lùng đáp:

  • Đừng có lằng nhằng! Chị bảo gì thì làm ngay đi! Hai em về đến nơi, tốt nhất là nên gặp mẹ các em, thú nhận ngay chuyện các em lén lút dạy võ công cho Công Trực. Đợi khi cha nổi giận, mẹ các em ắt sẽ biết cách bênh vực che chở cho các em!

Yến Lan và Công Quý nghe vậy liền nhanh chân rời khỏi bãi đất trống. Hai tên thuộc hạ cầm đuốc lẽo đẽo bước theo, trong bụng mừng thầm vì đã không bị Xuân Lan ngứa mắt tặng cho vài mũi ám khí. Bọn chúng đi rồi, bãi đất lại trở nên tối tăm, vài ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời hắt ánh sáng yếu ớt xuống, cảnh vật xung quanh hiện ra mờ nhạt độc một màu xám xịt. Hôm nay đã quá ngày rằm, trăng vẫn chưa lên, đợi đến khi hai ngọn đuốc chỉ còn là hai chấm sáng nhỏ xíu lập lòe phía xa, Xuân Lan bỗng dưng quay lại tát vào mặt Công Trực liên tục ba cái thật mạnh. Trong bóng đêm mờ mịt, Công Trực la oai oái mấy tiếng rồi quờ quạng đưa tay chống đỡ. Ba cái tát của Xuân Lan quá mạnh, khiến nó ngã lăn ra đất, nó gắng nén đau, lồm cồm bò dậy. Xuân Lan lại giận dữ mắng:

  • Ta dặn ngươi thế nào hả? Sao ngươi dám không nghe?

Công Trực vừa bị đánh, lại vừa bị mắng, nó thút thít khóc. Xuân Lan nghe thấy mấy tiếng thút thít đó, lại càng quát lớn hơn:

  • Khóc lóc cái gì? Mới có chút chuyện thế này mà đã khóc, bản lĩnh quá kém cỏi! Thật uổng công ta liều mạng dạy võ công cho ngươi!

Công Trực luống cuống đưa tay lau nước mắt, trong phút chốc, tiếng thút thít dừng hẳn. Xuân Lan động tâm, dịu giọng lại:

  • Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi. Tôi và bọn họ liều mạng dạy võ công cho cậu, đâu phải để cậu đem ra đánh bừa bãi. Ở Linh Cung, phàm chuyện gì nhịn được đều phải nhịn. Cậu để Công Lục đánh cậu vài cái, còn hơn là đem toàn bộ võ công ra chống lại y. Cậu xem, bây giờ thì làm liên lụy đến cả Công Quý và Yến Lan. Công Quý thì không sao, Thìn cung phu nhân hẳn sẽ biết cách che chở nó, nhưng còn Yến Lan thì thật đáng thương, Dần cung phu nhân không ưa gì cậu, Yến Lan sẽ vì chuyện này mà bị mẹ nó quở trách.

Xuân Lan nói xong liền thở dài. Công Trực đáp, giọng vô cùng áy náy:

  • Em biết lỗi rồi!

Xuân Lan nói:

  • Tôi nghĩ đêm nay cậu đừng về Dậu điện, tôi cũng sẽ không về Thân điện. Chúng ta tránh mặt cha thì hơn. Lát nữa tôi với cậu lại đến khu đất trống phía sau Thân điện. Cậu chịu khó thức với tôi một đêm vậy!

Công Trực nghe đến đây thì mừng rỡ hỏi:

  • Đêm nay em được đến đó sao?

Xuân Lan miễn cưỡng đáp:

  • Ừ, chỉ đêm nay thôi! Cậu đừng có vui mừng ra mặt thế chứ!

Nói rồi nàng dắt tay Công Trực, cùng đi về bãi đất trống phía sau Thân điện. Đường đất tối đen, thế mà Xuân Lan cứ bước đi thoăn thoắt, thỉnh thoảng lại lôi Công Trực sang trái rồi sang phải để tránh gốc cây bụi cỏ, khiến nó bất ngờ loạng choạng suýt té vài lần. Đi được một lát, như chợt nhớ ra điều gì, Xuân Lan lại hỏi:

  • Tôi hỏi cậu, đêm hôm thế này, cậu dắt Yến Lan ra ngoài làm gì? Hai tên cầm đuốc khi nãy đều là người của Tị cung, hẳn là cùng đi với Công Lục. Cậy và Yến Lan ra ngoài, lại không đem theo đèn đuốc gì cả, có phải đang theo dõi tôi không?

Công Trực ngập ngừng:

  • Em…em…

Xuân Lan bực bội, nàng bước nhanh hơn hẳn, Công Trực bị nàng lôi đi xềnh xệch nên không thể nói hết câu. Xuân Lan nói luôn:

  • Đừng có ấp a ấp úng! Đừng nghĩ tôi không dám phóng ám khí các người!

Công Trực im lặng cố gắng bắt kịp bước đi thoăn thoắt của Xuân Lan. Những lúc Xuân Lan đang bực bội, tốt nhất là đừng nói gì cả.

Khi đã đến bãi đất trống, một khung cảnh kì dị đập vào mắt Công Trực. Trước đây, Công Trực đã từng chứng kiến vài lần, nhưng lần nào nhìn lại cũng không tránh khỏi giật mình. Bốn góc sân được cắm bốn cây cọc lớn theo đúng hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Trên ngọn của các cây cọc lại được chăng dây chằng chịt, đầu dây được nối với hai cái cọc rất nhỏ cắm phía sau cọc lớn hướng Nam chừng vài trượng. Trên hệ thống dây nhợ ấy lại được treo hai mươi hai hình nộm rơm to bằng người thật, có cắm chi chít những ám khí. Trong đêm tối mờ ảo, gió hiu hắt thổi khiến các hình nộm đung đưa qua lại, cảnh tượng ma quái ấy ngay cả người lớn nếu vô tình chứng kiến chắc cũng không khỏi giật mình, nói gì đến bọn con nít mới mười tuổi đầu như Công Trực. Vài thuộc hạ Linh Cung trong một lần không kiềm chế được cơn tò mò, lén theo dõi Xuân Lan, đã bị nàng dẫn dụ ra khoảng sân này. Bọn chúng vừa nhìn thấy đám hình nộm lơ lửng di chuyển trên không đã sợ xanh mặt, cơn hoảng hốt chưa kịp dứt thì mưa ám khí lại ào ào phóng tới. Lần đó, nhóm thuộc hạ ấy phải nằm dưỡng thương cả tháng. Cũng kể từ đó, chẳng còn ai dám mò đến khoảng sân này nữa. Chuyện sau cùng cũng đến tai Đào Khanh, y chỉ đi ra bãi đất trống ấy quan sát một lúc. Xuân Lan trước đó đã kịp giấu đi đâu mất mười hình nộm, chỉ còn lại mười hai hình nộm rơm. Đào Khanh trông thấy, chẳng những không nổi giận quát mắng mà còn tỏ ra vô cùng hài lòng, khen ngợi Xuân Lan rồi thong thả đi về, đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ không được đến làm phiền nàng nữa. Lần đó, ai cũng cho rằng Đào Khanh quá chiều chuộng con gái, Xuân Lan vì thế lại càng bị bọn người trong Linh Cung đố kị ra mặt. Công Trực là người duy nhất được nàng đưa đến bãi đất trống vài lần, tất cả những lần ấy đều là để tránh cơn thịnh nộ của Đào Khanh.

Xuân Lan dẫn Công Trực đến ngồi ở gốc cây cuối sân, hạ giọng dặn dò:

  • Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ, không thì ngồi đây mà xem! Khi tôi tập luyện, nhất định không được phiền nhiễu, cậu mà nhiều lời, tôi sẽ không nương tay đâu!

Nói rồi, Xuân Lan toan bước đi, Công Trực bèn gọi:

  • Chị Xuân Lan, còn sớm mà! Trăng vẫn chưa lên, chị vội làm gì!

Xuân Lan hỏi:

  • Thế bây giờ tôi còn gì để làm ngoài chuyện luyện tập?

Công Trực tươi cười, đáp:

  • Lâu rồi chị em mình chưa trò chuyện với nhau…

Xuân Lan vội ngắt lời:

  • Cậu muốn trò chuyện cũng được, nhưng có ba điều cậu hỏi tôi sẽ không bao giờ trả lời…

Lần này đến lượt Công Trực ngắt lời Xuân Lan, nó nói vanh vách như thuộc bài:

  • Em biết rồi! Thứ nhất, không được hỏi tại sao chị lại dùng đến hai mươi hai hình nộm để tập trận trong khi Linh Cung Thập Nhị Trận của mẹ em chỉ có mười hai người chủ chốt. Thứ hai, không được hỏi tại sao chị bắt em phải lén lút học Mộc Hương Quyền và Mộc Hương Kiếm từ năm này sang năm khác. Thứ ba, không được hỏi vì sao cha lại không cho em học bất kỳ một môn võ công cụ thể nào như các anh em khác.

Xuân Lan phì cười:

  • Cậu thuộc lòng những cái nhảm nhí ấy rồi nhỉ!

Đoạn, nàng ngồi xuống cạnh Công Trực, ung dung tựa vào gốc cây, mắt hướng lên nhìn trời, nói:

  • Được rồi, cậu nói gì nói đi, tôi nghe đây!

Mắt Công Trực sáng bừng, hào hứng nói:

  • Chị dạy cho em mấy trận pháp mà chị đang tập đi!

Xuân Lan trả lời, mắt vẫn nhìn bầu trời đen đầy sao:

  • Đừng có ngốc! Tôi bảo cho mà biết, cậu không được nói với ai đâu đấy! Trận pháp ấy, kể cả Linh Cung Thập Nhị Trận của mẹ cậu, tôi đều đã nghiền ngẫm rất kĩ, cách dàn trận và dùng sức chỉ phù hợp với nữ giới. Cậu là nam giới, biết nhiều quá không tốt đâu!

Công Trực ngạc nhiên kêu lên:

  • Thật vậy sao? Nhưng em thấy thỉnh thoảng cha vẫn dàn trận luyện tập chung với các phu nhân mà!

Xuân Lan đáp:

  • Cậu ngốc thật! Cậu không để ý là chỉ khi nào thiếu một lúc hai ba phu nhân gì đó thì bất đắc dĩ ông ấy mới phải nhập trận hay sao? Còn lại thì đều đứng ngoài quan sát! Đó là vì khi thiếu người, một mình ông ấy sẽ đánh thay cho nhiều người, nội lực dàn đều lần lượt lấp vào các chỗ trống trong thế trận. Những khi dàn trận kiểu đó thì rất dễ lộ sơ hở.

Công Trực ngồi cạnh lắng nghe không bỏ sót chữ nào, đầu gật gù liên tục. Xuân Lan đột nhiên đưa tay cốc đầu nó thật mạnh khiến nó kêu á lên một tiếng. Nàng hờ hững nói:

  • Đừng làm bộ hiểu biết! Tôi chỉ mong cậu nghe xong rồi im lặng, đừng ba hoa lung tung, cha mà nghe thấy thì lại lớn chuyện.

Công Trực mặt mày nhăn nhó, đưa tay xoa đầu, nói:

  • Chị sợ em lắm mồm thì việc gì phải kể nhiều vậy rồi bắt em im lặng?

Xuân Lan đáp:

  • Là tại cậu nhiều chuyện trước! Còn chuyện tôi muốn kể cho cậu chuyện gì, dạy cho cậu cái gì, ấy là chuyện của tôi! Cậu không thích cũng mặc kệ! Nhưng chỉ cần cậu không nghe lời thì tôi sẽ lại tát cho cậu vài cái như lúc nãy!

Công Trực vẫn chưa hết đau, nhăn mặt nói:

  • Chị hung hăng như vậy, sau này thật xui xẻo cho ai lấy phải chị!

Xuân Lan bật cười thật to, thanh âm trong trẻo vọng vào vòm cây khiến vài con chim đi đêm kinh động bay tán loạn. Trong lúc Công Trực vẫn còn trố mắt ngạc nhiên, Xuân Lan đã nén được cơn cười ngặt nghẽo, nói:

  • Con nít ranh như cậu mà cũng biết nói nhảm nhí nhỉ! Cậu khỏi phải lo cho tôi! Đào Xuân Lan tôi quyết không xuất giá, sau này cha có ép uổng tôi lấy ai thì cùng lắm cậu và tôi trốn khỏi Linh Cung, mãi mãi không quay về gặp ông ấy nữa!

Công Trực chưa dứt cơn ngạc nhiên này đã bị Xuân Lan kéo sang cơn ngạc nhiên khác, nó trố mắt nhìn nàng, hỏi:

  • Chị thích trốn thì trốn, cớ gì phải bắt em đi cùng?

Đột nhiên, điệu cười của Xuân Lan tắt ngóm, nàng lại tựa lưng vào gốc cây, mắt nhìn xa xăm. Thái độ thay đổi chóng vánh của Xuân Lan khiến Công Trực nhất thời ngỡ ngàng, nó ngây ra nhìn nàng, đầu óc hỗn loạn nghĩ xem mình đã nói sai điều gì. Xuân Lan sau một lúc im lặng thì lại lên tiếng, giọng trầm buồn:

  • Công Trực! Cậu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện! Có nhiều điều tôi rất muốn nói ra nhưng lại không thể nói, cảm giác ấy khó chịu biết chừng nào!

Công Trực đáp:

  • Sao không nói hết với em! Em sẵn sàng nghe rồi im lặng mà!

Xuân Lan nói:

  • Đừng nhiều lời!

Công Trực không hỏi nữa. Mỗi khi Xuân Lan nói ra ba từ “dừng nhiều lời”, tốt nhất là nên im lặng. Nó ngồi tựa hẳn vào gốc cây, mắt dán chặt vào một con cú đang ẩn mình trong tán lá. Bất chợt, nó khẽ nói:

  • Chị Xuân Lan, cho em xem diện mạo thật của chị được không?

Rồi nó không đợi Xuân Lan phản ứng, liều lĩnh đưa tay toan kéo tấm mạng che mặt của nàng xuống. Hành động ấy tất nhiên phải trả giá, ba tiếng chan chát vang lên, Công Trực liền kêu oai oái khiến con cú khi nãy giật mình vụt bay. Khi nó rụt tay lại được thì bàn tay đã sưng phù. Công Trực xoa tay, thầm kêu khổ trong bụng, tự nhủ lần sau sẽ không nghịch dại như vậy nữa. Xuân Lan sau khi đánh cho nó ba cái thật mạnh vào tay thì điềm nhiên đáp:

  • Cậu không nghe bọn nó gọi tôi là Dạ Xoa tiểu thư sao? Chỉ sợ cậu thấy diện mạo quái dị của tôi rồi, cả tháng sẽ ám ảnh đến mất ngủ, sau đó trốn hẳn trong Dậu điện, không dám bén mảng ra ngoài vì sợ mụ Dạ Xoa này lôi đi luyện Mộc Hương Quyền!

Công Trực mặc dù đau tay nhưng vẫn khoái chí nói:

  • Hóa ra chị sợ em không chịu đi luyện Mộc Hương Quyền nữa nên mới không cho em xem mặt.

Xuân Lan ung dung đáp:

  • Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ! Tôi không quan tâm!

Rồi đột nhiên Xuân Lan vụt đứng dậy, phóng ra giữa bãi đất, miệng reo lên:

  • Trăng lên rồi, tôi tập trận đây!

Công Trực luống cuống quay về hướng Đông. Mảnh trăng vàng đã ló lên khỏi đường chân trời tự lúc nào! Rồi nó quay lại, tiếp tục tựa lưng vào gốc cây, mắt hờ hững nhìn Xuân Lan tập trận.

Chú thích:

(1)  Lỗi Giang: một tên gọi khác của sông Mã. Con sông này có một đoạn chảy qua địa phận châu Ái (nay là tỉnh Thanh Hóa).

(2)  Đồng dao kim chỉ thêu thùa

Mấy bạn biết hai con cú này là ai hem??? ;;)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s