Chương 11: Dung diện khó lường (phần 2)

Xuân Lan ra đến giữa sân thì cúi xuống nhấc hai cây cọc nhỏ có cột những đầu mối dây lên, linh hoạt điều khiển những hình nộm rơm thông qua hai cây cọc ấy. Có cả thảy hai mươi hai hình nộm rơm, gồm mười con được cột vải trắng vào ngang hông và mười hai con cột vải đen. Xuân Lan cứ thế lần lượt dịch chuyển vị trí của chúng, từng cặp một cùng màu với nhau. Mỗi khi sắp xếp xong một thế trận nào đó, nàng lại cắm hai cây cọc xuống đất rồi nhảy vào giữa trận địa hình nộm, di chuyển đến từng vị trí một, thuần thục phóng ám khí. Những mũi ám khí nàng dùng khi tập luyện đều là những cây gai nhỏ vót bằng tre, bọn hình nộm con nào con nấy đều chi chít kim tre cắm đầy trên mình.

Công Trực ngồi quan sát Xuân Lan hết chạy thoăn thoắt giữa đám hình nộm để phóng ám khí lại quay về cầm hai cây cọc dịch chuyển vị trí của chúng. Đây không phải là lần đầu tiên nó xem Xuân Lan tập luyện, thành thử những cảnh như thế này đã quen thuộc đến mức nhàm chán, nó thiếp đi lúc nào không hay, giấc ngủ giữa trời đêm mùa hè hiu hiu gió đến thật dễ dàng. Rồi nó nằm mơ, thấy mình kéo được tấm mạng che mặt của Xuân Lan, giấc mơ không biết đã lặp lại bao nhiêu lần trong giấc ngủ của nó rồi, nhưng lúc nào cũng vậy, luôn có một điều kỳ dị khiến nó không thể hiểu nổi, gương mặt Xuân Lan hiện ra không phải là của một thiếu nữ mười bảy tuổi mà là của một đứa bé gái còn nhỏ hơn cả nó. Đứa bé ấy có một cặp mắt long lanh ướt đẫm, khuôn mặt có nét hao hao giống Yến Lan – đứa em gái cùng cha khác mẹ với nó. Những lúc bừng tỉnh, Công Trực đều cho rằng mình đã nằm mơ thấy cả hai người: Xuân Lan và Yến Lan. Giấc mơ lần này cũng vậy, tấm mạng che mặt vừa bị giật xuống, khuôn mặt đứa trẻ lại hiện ra mờ nhạt và ướt đẫm. Công Trực mơ hồ đưa tay lau những giọt lệ lăn trên gò má đứa trẻ, thế nhưng tay chưa kịp chạm vào thì vai nó đã bị ai đó vỗ liên tục mấy cái đau điếng. Nó giật mình tỉnh mộng, kẻ kia vẫn vỗ vai nó không ngừng, miệng rối rít gọi tên nó. Công Trực hé mắt, thì ra là Xuân Lan. Trong lúc nó đang luống cuống nhổm người dậy, nàng đã kéo tay nó lôi xềnh xệch về phía Linh Cung, gấp gáp nói:

  • Nhanh lên! Linh Cung có chuyện rồi!

Công Trực hoảng hốt hỏi lại:

  • Đêm hôm khuya khoắt thế này sao lại có chuyện gì?

Xuân Lan băn khoăn đáp:

  • Tôi cũng không biết! Nhưng cậu nhìn xem, ánh lửa từ phía ấy hắt ra đây sáng rực kìa, mọi hôm giờ này còn ai thắp nhiều đèn đuốc như vậy nữa đâu.

Công Trực lấy tay còn lại dụi mắt, tay kia vẫn bị Xuân lan nắm lấy lôi đi. Nó ít khi đến bãi đất trống, không phân biệt được thế nào là sáng hơn mọi hôm, nhưng nhãn quang của Xuân Lan đã quá quen với bóng tối, chỉ cần sáng lên một chút là nàng nhận ra ngay.

Quả đúng như lời Xuân Lan nói, khi hai người đã vào bên trong Linh Cung, đuốc từ mười hai điện và Đại Điện đều được thắp lên sáng rực. Cửa trước Đại Điện đóng chặt, mấy bóng người đứng lố nhố bên trong in cả lên vách cửa gỗ khoét hoa văn, hẳn là các phu nhân đều đã tập trung tại Đại Điện. Phía ngoài, bọn thuộc hạ xì xào bàn tán, chẳng tên nào được phép vào trong. Xuân Lan dẫn theo Công Trực gấp rút đến thật gần. Cũng vừa lúc ấy, giọng Đào Khanh từ trong Đại Điện nóng nảy vọt ra:

  • Bọn thuộc hạ còn đứng ở ngoài ấy mà không mau biến đi thì đừng trách ta chọc mù mắt, đâm thủng tai các người!

Chúng thuộc hạ nghe vậy thì vội vàng rút thẳng. Xuân Lan liền kéo tay Công Trực nấp vào một bụi cây gần đó, chờ cho đám thuộc hạ đi rồi mới thận trọng đến sát thềm Đại Điện. Xuân Lan nép mình nơi bậc thang, quan sát khắp lượt để tìm chỗ thuận lợi theo dõi diễn biến bên trong. Sau cùng, nàng và Công Trực vòng ra phía sau tòa nhà, âm thầm đẩy nhẹ cánh cửa nhỏ trổ bên góc trái ngay mặt lưng Đại Điện để đi vào. Từ gian nhà sau, họ lại dò dẫm từng bước trong bóng tối, tiến đến gian giữa. Khi đã đến gian giữa, ánh đuốc từ gian đại sảnh hắt vào xuyên qua tấm màn trướng lớn ngăn cách, Xuân Lan và Công Trực nép mình sát vách, khẽ tay nhích tấm màn trướng nhìn ra ngoài. Khe nhỏ tạo bởi mép bức màn và vách tường cũng đủ để họ quan sát thấy phần lớn không gian tòa đại sảnh sáng rực.

Rõ ràng là có chuyện lớn, giờ đã là giờ Tí, lẽ ra mọi người đều đang say ngủ, thế mà Đào Khanh lại tập hợp cả chín phu nhân, bọn Công Lục, Công Quý và Yến Lan cũng đều ở đấy. Tất cả các phu nhân đứng rải rác xung quanh gian đại sảnh: Bùi Thị Đào và Lê Thị Ngọc đang trông coi Công Quý và Yến Lan tại góc trái; ở góc phải bên kia, Lã Thị Vy, Đàm Túy Dung và Vũ Thị Bích lại túm tụm quanh Mẹo cung Trần Thị Dương, vẻ mặt ai nấy đều sửng sốt và có chút ái ngại. Trần Thị Dương gục hẳn vào người Đàm Túy Dung, khóc thút thít, mãi không chịu ngẩng mặt lên. Ở một góc khác, Trịnh Thị Đoan đứng nhìn bọn Trần Thị Dương bằng thái độ thờ ơ lãnh đạm thường ngày, Văn Thị Sa đứng cạnh Trịnh Thị lại chằm chằm nhìn Hợi cung Trần Thị Đình – em gái Trần Thị Dương – đang đứng chết lặng giữa đại sảnh, ánh mắt hoang mang cực độ. Ngay bên chân Trần Thị Đình có một đứa nữ thuộc hạ mặc sắc phục màu lam của Hợi cung, đang quỳ úp mặt xuống đất khóc lóc thảm thiết. Đào Khanh đứng gần đó, trừng mắt nhìn hết bọn Lã Thị Vy và Trần Thị Dương lại đến bọn Trần Thị Đình và nữ thuộc hạ Hợi cung.

Xuân Lan nép bên trong quan sát, thấy tề tựu đủ mặt phu nhân bèn thở nhẹ một hơi, chí ít biến cố đêm khuya này có vẻ không can hệ gì đến chuyện đánh nhau lúc chiều. Tuy vậy, nàng cũng không vội ra mặt mà cứ đứng yên quan sát. Công Trực đứng bên cạnh, không kìm nổi tò mò, bèn hỏi nhỏ:

  • Chị Xuân Lan, chuyện gì vậy?

Xuân Lan hạ giọng đáp:

  • Tôi cũng như cậu, vừa về đây thôi. Chúng ta cứ tạm đứng trong này xem sao đã!

Hai người nấp sau tấm màn trướng, sốt ruột chờ đợi. Phía ngoài, diễn biến vẫn rất khó hiểu, tiếng khóc của một phu nhân và một nữ thuộc hạ len lỏi vào tận ngóc ngách đại sảnh. Một lúc lâu sau, Đào Khanh đột nhiên quát lớn:

  • Trần Thị Đình! Rốt cuộc ngươi có chịu khai thật không? Ta không kiên nhẫn như ngươi nghĩ đâu!

Hợi cung Trần Thị Đình ánh mắt vẫn chưa hết hoang mang, sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy, môi lắp bắp mấy tiếng nhưng không ai nghe thấy gì cả. Đào Khanh tiến đến trước mặt nàng, giơ tay tát chan chát hơn chục cái khiến các phu nhân xung quanh phải giật mình kinh hãi. Sau mười cú tát như trời giáng đó, Trần Thị Đình gục ngã xuống sàn, miệng đầy máu, mặt sưng lên, trông thật thê thảm. Nữ thuộc hạ đang quỳ bên cạnh nghe thấy Trần Thị bị tát thì vội ngẩng mặt lên, lao đến đỡ chủ. Trần Thị Đình liền thẳng tay gạt cô ta sang một bên, hai hàng nước mắt lúc này mới bắt đầu chảy ròng ròng. Bọn Công Quý và Yến Lan khiếp sợ trước hành động thô bạo của Đào Khanh, bèn cùng lùi lại nép vào người Bùi Thị Đào và Lê Thị Ngọc. Trần Thị Đình vừa khóc vừa nhổm người dậy, ngước mặt lên nhìn Đào Khanh, uất ức nói:

  • Thiếp chẳng có gì để nói! Thiếp không biết chuyện gì đã xảy ra cả!

Đào Khanh giận dữ quát:

  • Ngươi vẫn còn chối được sao? Con tiện tì này của ngươi đã nhận tội rồi, sao ngươi ngoan cố thế?

Trần Thị Đình gạt nước mắt, nói:

  • Nó vu oan giá họa cho thiếp, sao tướng công tin nó mà không tin thiếp?

Đứa thuộc hạ quỳ bên cạnh cũng lên tiếng, giọng nghẹn ngào:

  • Phu nhân nói gì vậy? Bát canh đó ngày nào phu nhân cũng sai con đem qua cho Mẹo cung phu nhân dùng mà? Con sao lại dám đặt điều giá họa cho phu nhân!

Trần Thị Đình quay sang trừng mắt nhìn nữ thuộc hạ, gằn giọng:

  • Đúng là vậy! Nhưng ngươi bỏ thứ gì vào trong đó thì làm sao ta biết được!

Đào Khanh quát lớn:

  • Khỏi phải nói đi nói lại nữa! Dương Dương, nàng ngẩng mặt lên xem, đừng có cúi xuống mãi như vậy, nhanh lên!

Ở phía góc phải đại sảnh, Trần Thị Dương vẫn không ngừng khóc, từ từ ngẩng mặt lên, bàn tay trái ôm lấy một bên khuôn mặt. Đào Khanh mất kiên nhẫn, to tiếng với cả Trần Thị Dương:

  • Bỏ tay xuống đi!

Trần Thị Dương nấc lên rồi bỏ tay ra. Bọn Xuân Lan và Công Trực đang đứng phía trong vừa nhìn thấy gương mặt của Trần Thị Dương thì đều giật mình hoảng hốt. Công Trực toan kêu a lên một tiếng, liền bị Xuân Lan đưa tay bịt miệng lại. Nửa bên trái khuôn mặt của Mẹo cung phu nhân bị hủy hoại rất khủng khiếp, da mặt nám đen cháy xém, khiến dung nhan vốn xinh đẹp giờ trở thành quái dị kiểu nửa người nửa quỷ. Đào Khanh cúi xuống nắm lấy áo Trần Thị Đình, lôi nàng đứng lên rồi thô bạo dùng cả hai bàn tay xoay mặt nàng về phía Trần Thị Dương, thét bảo:

  • Trần Thị Đình, Văn Thị Sa, Trịnh Thị Đoan, các người nhìn cho rõ gương mặt của Dương Dương mà xem. Năm xưa chẳng phải toàn bộ gương mặt em Hàm đều bị hủy hoại hệt như vậy sao? Trần Thị Đình, ngươi chối gì nữa! Cùng loại độc dược năm xưa, nếu ngươi không hạ độc thủ, chẳng lẽ lại là bọn Sa Sa, Đoan Đoan làm à? Huống chi bát canh ấy do chính thuộc hạ của ngươi đem sang cho Dương Dương. Vì cớ gì lại hất cả bát canh vào mặt nàng ấy? Không phải ngươi bảo nó làm thì còn ai bảo nữa?

Nghe đến đây, Công Trực lại tò mò quay sang kéo áo Xuân Lan, hỏi nhỏ:

  • Chị Xuân Lan, người tên Hàm mà cha nói có phải là Tí cung phu nhân không?

Xuân Lan khẽ gật đầu, Công Trực lại hỏi tiếp:

  • Chị nói bà ấy tự vẫn cơ mà? Rồi cái gì mà nếu không phải Mẹo cung phu nhân hạ độc thì là Tị cung phu nhân hoặc Mùi cung phu nhân là sao?

Xuân Lan nói nhỏ vào tai nó:

  • Tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng cục diện thế này, tôi đoán có lẽ cha đang nghi ngờ Hợi cung phu nhân hạ độc Tí cung và bây giờ đến lượt Mẹo cung phu nhân. Do năm xưa khi Tí cung phu nhân qua đời, Linh Cung ta chỉ mới có sáu phu nhân, là các bà Tí, Sửu, Mẹo, Tị, Mùi, Hợi phu nhân, mà Sửu cung phu nhân thì mất tích mười mấy năm nay rồi. Vậy nên những người có thể hạ độc Mẹo cung phu nhân hôm nay chỉ có thể là một trong ba người Tị, Mùi, Hợi phu nhân mà thôi.

Công Trực gật gù, nói:

  • Em thấy trong số ba người ấy, Tị cung phu nhân tính tình đanh đá dữ dằn, Mùi cung phu nhân thì lại ưa dùng độc chất, còn Hợi cung và Mẹo cung là chị em ruột thịt với nhau, xem ra hai người kia vẫn đáng nghi ngờ hơn chứ, sao cha lại chỉ nghi ngờ mỗi mình Hợi cung phu nhân?

Xuân Lan khẽ cốc đầu Công Trực, nói:

  • Cậu thật lắm chuyện! Bớt nói lại vài câu đi, chúng ta bị phát hiện bây giờ!

Những người đang đứng ngoài đại sảnh, kẻ thì khóc lóc, người thì bào chữa, người khác thì đứng nhìn, còn Đào Khanh chốc chốc lại quát mắng, xem chừng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Xuân Lan và Công Trực đứng nghe ngóng rồi chắp nối nội dung, sau cùng cũng được một câu chuyện hoàn chỉnh. Thì ra trong lúc mọi người đều đã đi ngủ, chị em Mẹo Hợi cung vẫn còn thức để chuẩn bị luyện thương pháp với nhau. Như mọi khi, Hợi cung Trần Thị Đình làm một bát canh nóng rồi sai thuộc hạ thân cận là Thị Hợi mang qua cho Trần Thị Dương dùng. Trần Thị Dương vốn thể chất yếu ớt, bát canh đó giống như một liều tăng lực gia truyền, Trần Thị Dương uống xong sẽ đủ sức tập luyện với em gái. Có ngờ đâu lần này khi Thị Hợi đem canh qua, Trần Thị Dương chưa kịp uống đã bị đứa thuộc hạ ấy hất bát canh vào mặt. Nàng ta tránh đi không kịp, nửa khuôn mặt bị nước canh làm cho bỏng rát, nào ngờ chén canh ấy thực ra là một chén độc dược, nước vừa chạm vào da mặt Trần Thị Dương đã khiến cho da bị nám đen cháy sém, trông thật khủng khiếp. Trần Thị Dương đau đớn gào thét, kinh động cả Linh Cung, Đào Khanh khi ấy lại đang ở chỗ của Trịnh Thị Đoan. Mọi chuyện vỡ ra, hiển nhiên Đào Khanh chẳng thể nào nghi cho Trịnh Thị vì y đã ở chỗ nàng ta từ tận lúc trời chưa chập tối. Thị Hợi khi bị tra hỏi thì một mực khai là bát canh ấy do Trần Thị Đình sai cô ta đem qua cho Trần Thị Dương, khi sang đến nơi thì lỡ tay làm đổ chén canh, Trần Thị Dương lúc ấy đang ngồi nên nước canh mới văng vào mặt. Tuy vậy, Trần Thị Dương lại nói rằng Thị Hợi cố ý hất bát canh ấy vào mặt nàng chứ không phải là lỡ tay làm đổ như cô ta đã khai. Cả câu chuyện ấy, chẳng nghe ai nhắc đến sự xuất hiện của Văn Thị Sa, chén canh từ chỗ Trần Thị Đình được bưng thẳng sang cho Trần Thị Dương trước sau chỉ có ba người đụng vào, đó là hai chị em họ Trần và Thị Hợi. Vậy nên Văn Thị Sa cũng vô can. Hai kẻ khả nghi còn lại trong vụ đầu độc này chỉ có Thị Hợi và Trần Thị Đình. Vết bỏng quái ác trên mặt Trần Thị Dương lại cùng một kiểu với Lý Thị Hàm năm xưa, mà năm đó Thị Hợi vẫn chưa được Trần Thị Đình đưa về Linh Cung, cho nên giờ đây dù Trần Thị Đình bào chữa thế nào, Đào Khanh vẫn một mực cho rằng chính nàng là chủ mưu của hai vụ đầu độc cách nhau mười sáu năm ấy.

Tòa đại sảnh lúc này thật huyên náo, ngoài tiếng khóc lóc của hai chị em họ Trần và Thị Hợi ra, một số phu nhân khác cũng bắt đầu xì xào bàn luận. Thìn cung Lã Thị Vy là người đầu tiên lên tiếng, dịu giọng khuyên nhủ Đào Khanh:

  • Tướng công! Thiếp thấy chuyện này còn chưa rõ ràng. Chị em Dương Đình phu nhân tình cảm rất tốt đẹp, cớ gì lại quay sang hại nhau như vậy? Lỡ đâu Thị Hợi kia nghe theo lời xui khiến của kẻ khác thì sao?

Văn Thị Sa nghe đến đây liền quay sang liếc xéo Lã Thị Vy, nói:

  • Ngươi có không ưa ta thì cũng đừng có gắp lửa bỏ tay người! Ngươi bảo Thị Hợi bị kẻ khác sai khiến, chẳng khác nào đổ hết mọi tội trạng cho ta!

Trịnh Thị Đoan đứng cạnh bên Văn Thị Sa bật cười nhạt, nói:

  • Sa Sa à, người ta đâu chỉ nhắm vào một mình cô! Tôi thấy lời lẽ ấy tám chín phần là quy cho tôi cả rồi. Trong Linh Cung này ai mà chẳng biết tôi hay dùng nhiều loại độc dược. Có phải ý cô là vậy không hả Vy phu nhân?

Lã Thị Vy nhếch mép cười, đáp:

  • Tôi không hề nói như vậy! Không chừng do các người có tật giật mình nên mới suy diễn lắm điều nhiều ý.

Văn Thị bị khích, toan ăn miếng trả miếng với Lã Thị, nhưng chỉ vừa mới nói được một tiếng “ngươi…” thì Mẹo cung Trần Thị Dương bất chợt giận dữ quát lên:

  • Các người im hết đi! Người hại ta hôm nay chỉ có thể là cô ta mà thôi!

Dứt lời, Trần Thị Dương giơ tay chỉ thẳng mặt Trần Thị Đình. Trần Thị Đình chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tiếp tục rơi lã chã, nàng đau khổ nhìn Trần Thị Dương, nghẹn ngào nói:

  • Chị! Tướng công không tin em vô tội thì thôi, sao chị lại cũng không tin em? Chị em mình sống với nhau từ nhỏ, yêu thương nhau còn không hết, sao em lại hại chị ruột của em được?

Trần Thị Dương điên cuồng nhìn em gái, căm hận nói:

  • Chuyện đã thế này, tao còn giấu giếm bao che cho mày làm gì! Tao và mày xuất giá đã mười bảy năm nhưng lại không có con. Mày lo sợ sau này không được tướng công xem trọng nên mới toan tính giả vờ mang thai rồi đem một đứa trẻ khác vào Linh Cung, đánh lừa tướng công. Tao biết ý mày, năm lần bảy lượt ngăn cản, không cho mày làm. Mày vì sợ tao cản không được sẽ nói với tướng công nên mới…

Trần Thị Dương nói chưa xong, Đào Khanh đã nộ khí thét lớn:

  • Trần Thị Đình, có thật vậy không?

Trần Thị Đình lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, môi mấp máy:

  • Tướng công…quả là ban đầu thiếp…thiếp muốn có con…nhưng mà thiếp không…

Đào Khanh sấn tới nắm tóc Trần Thị Đình, kéo ngửa mặt nàng lên, nhìn trừng trừng vào mắt nàng, gằn giọng:

  • Ngươi làm gì ta cũng có thể bỏ qua. Nhưng duy chỉ có một chuyện ta không thể tha thứ. Ngươi nói đi, năm xưa vì sao mà đầu độc giết chết em Hàm?

Trần Thị Đình khóc lóc nói:

  • Thiếp không đầu độc ai cả! Không phải thiếp!

Mắt Đào Khanh tóe lửa, hắn cúi sát mặt Trần Thị Đình, nói:

  • Đến lúc này mà ngươi còn chối sao?

Trần Thị Đình đột nhiên trừng mắt, sắc mặt lạnh đi, đáp:

  • Tướng công không tin thiếp, chị gái cũng không tin thiếp, không ai tin thiếp! Hôm nay là các người dồn ta vào đường cùng!

Nói rồi, Trần Thị Đình bất ngờ rút ra một con dao găm, nhanh tay lướt lưỡi dao lên đầu. Chỉ một đường sắc gọn, mớ tóc mà Đào Khanh đang cầm đã bị nàng cắt đứt khỏi mái tóc dài của mình. Trần Thị Đình thoát khỏi tay Đào Khanh thì lập tức xoay người chỉa mũi dao về phía chị gái. Trần Thị Dương cũng nhanh chóng rút con dao găm cùng loại với Trần Thị Đình ra. Hai chị em liền lăn sả vào nhau, quyết đánh nhau một trận dữ dội. Trước giờ người ta chỉ nhìn thấy Trần Thị Dương và Trần Thị Đình đấu song thương với nhau, chưa từng thấy cả hai đánh nhau bằng dao nên ai cũng rất kinh ngạc. Cặp dao ấy là do mẹ của hai nàng sai thợ rèn cho hai nàng làm vật hộ thân trước khi gả về Linh Cung, đâu ngờ hôm nay lại thành ra vũ khí để hai chị em tận diệt lẫn nhau. Cặp dao găm kia rất ngắn, hai chị em lại đánh nhau quá dữ dội, các phu nhân còn lại nhất thời chưa thể nhảy vào can thiệp. Đào Khanh sau khi để cho Trần Thị Đình thoát ra thì bực tức ném mớ tóc trên tay đi, y cũng nhanh chóng rút kiếm nhảy vào trận giao chiến của hai chị em.

Đột nhiên, từ trên mái nhà, một đám ngói gạch ào ào rơi xuống, bụi bay tung tóe. Các phu nhân hoảng hốt né tránh cơn mưa ngói trong khi chị em nhà họ Trần và Đào Khanh vẫn đang đánh nhau rất quyết liệt. Xuân Lan và Công Trực tuy núp ở trong nhưng cũng không khỏi hoảng hốt, ngoài đại sảnh đang rất loạn, ngói gạch từ mái nhà thì chẳng hiểu sao cứ đua nhau trút xuống. Thế nhưng, ở chỗ Xuân Lan và Công Trực đứng lại không thấy có gì rơi xuống cả, toàn bộ tòa Đại Điện ba gian này chỉ có mỗi gian đại sảnh là bị thủng mái. Trong lúc cực kì hỗn loạn ấy, bỗng nhiên từ trên mái ngói nhảy xuống một tên mặc đồ đen bịt kín mặt. Mọi người còn đang kinh hồn bạt vía, chưa kịp phát hiện sự có mặt của hắn thì hắn đã chồm đến chỗ Bùi Thị Đào và Lê Thị Ngọc, nhanh tay tóm gọn lấy Công Quý và Yến Lan lôi đi. Hắn một tay ôm Công Quý, tay kia ôm Yến Lan, ấy vậy mà thủ pháp vẫn vô cùng nhanh nhẹn, hai phu nhân nhất thời ngỡ ngàng chưa kịp động tay động chân thì hai đứa trẻ đã bị bắt đi mất. Bùi Thị Đào và Lê Thị Ngọc cùng la toáng lên, nhưng tình thế vẫn rất hỗn loạn, ngói vẫn rơi ào ào ầm ĩ. Phía sau tấm rèm, Xuân Lan và Công Trực nhìn thấy tất cả, Xuân Lan bèn kéo Công Trực chạy thẳng ra đại sảnh, cùng đuổi theo kẻ áo đen bí ẩn kia.

2 thoughts on “Chương 11: Dung diện khó lường (phần 2)

  1. Chiều nay, đọc một hơi hết 11 chương truyện [ nếu chương 11 ko có phần 3 ^^] ở nhà bạn Mộc Hân, thật là ngưỡng mộ bạn vô cùng.
    Tạm thời choáng quá chưa biết phải cmt gì nữa :”)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s