Chương 11: Dung diện khó lường (phần 3)

Vừa chạy khỏi Đại Điện, cả Xuân Lan và Công Trực cùng được thêm một phen kinh ngạc. Tình hình bên ngoài cực kì hỗn loạn, phía Dậu điện lửa bốc lên cao, đám thuộc hạ đều dồn hết sang đó chữa cháy, tiếng la hét báo động ầm ĩ khắp Linh Cung. Xuân Lan bực bội chau mày nhìn lướt sang Dậu điện, biết đám cháy thật ra chỉ là cái cớ lôi kéo hết thảy thuộc hạ Linh Cung sang đó, bèn gắng sức guồng chân bám theo kẻ áo đen, đầu không ngừng suy tính khả năng hắn nhất định còn có đồng bọn.

Công Trực thấy Xuân Lan chạy thì cũng chạy theo, nhưng được một lúc thì không sao bắt kịp, bị Xuân Lan bỏ lại phía sau. Cước bộ của Xuân Lan nhanh nhẹn nhẹ nhàng, tên áo đen từ đầu đã không hề phát hiện, lại thêm hai đứa trẻ luôn miệng kêu la, khiến hắn chẳng tài nào nghe được âm thanh nào khác. Hắn cứ lao đi trong đêm, hướng thẳng về phía rừng cây gần đó. Xuân Lan thấy hắn chạy vào rừng, lập tức lo ngại hắn còn đồng bọn phục sẵn trong ấy, bèn vừa chạy vừa ném ám khí vào gốc cây để làm dấu, phòng khi không thể một mình ứng phó thì cũng có người biết đường tìm theo hỗ trợ.

Tên áo đen lao vào rừng càng lúc càng sâu, rồi đột nhiên dừng lại gần chỗ một cái miếu nhỏ. Xuân Lan tuy sống ở châu Ái hơn mười năm nhưng chưa từng biết đến sự tồn tại của ngôi miếu trong rừng. Nàng tạm gác kinh ngạc sang một bên, lặng lẽ nấp vào gốc cây, dõi theo hành tung kì quái của kẻ lạ.

Hắn vừa dừng lại đã điểm mạnh vào huyệt đạo hai đứa nhỏ. Công Quý và Yến Lan sợ hãi kêu la ầm ĩ, nhưng giữa chốn rừng thiêng nước độc, chắc cũng chỉ mỗi mình Xuân Lan nghe thấy. Tên áo đen chẳng nói chẳng rằng, lần lượt cột từng đứa vào gốc cây, lại lấy giẻ nhét vào mồm khiến chúng không hét lên được. Trói người xong xuôi, hắn bỗng đứng bất động nhìn chằm chằm vào Công Quý. Xuân Lan sốt ruột quan sát, vừa dự tính động thái kẻ lạ, vừa thủ sẵn tám chín mũi ám khí trong tay, chỉ cần hắn có dấu hiệu bất thường, nàng sẽ lập tức phóng Kim Yên Châm.

Kẻ lạ tỏ ra kiên nhẫn đến kì quặc, cặp mắt sáng quắc của hắn bẵng đi một lúc thật lâu chẳng làm gì khác ngoài việc quan sát thật kỹ từng chi tiết nhỏ trên gương mặt Công Quý. Thỉnh thoảng, hắn lại lắc đầu thốt lên:

  • Hình như không phải!

Thái độ lạ lùng của tên áo đen khiến Xuân Lan bất giác ngờ vực. Đang khi nàng định nhảy ra tấn công, đột nhiên lại có tiếng chân người từ đằng sau chạy đến. Nàng giật mình vội nấp ngược trở lại vào gốc cây, chưa kịp định thần thì vụt một cái, Công Trực đã nhảy xổ đến chỗ tên áo đen, miệng la toáng lên:

  • Thả anh em ta ra mau!

Công Trực chẳng cần thăm dò thận trọng mà cứ lao vào tấn công khiến Xuân Lan nấp trong gốc cây không khỏi thở dài ngao ngán. Quyền cước của nó hiển nhiên loạn cả lên, đến ngay cả tên áo đen cũng phải tỏ ra luống cuống. Tuy vậy, dựa vào mấy thứ võ công hỗn tạp không bài bản của Công Trực, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị đả thương. Xuân Lan biết mình không thể ẩn thân được nữa, bèn nhảy khỏi gốc cây, nhanh tay túm lấy Công Trực, ném mạnh nó ra sau. Đoạn, nàng rút kiếm, tự mình đấu tay đôi với kẻ lạ.

Vừa trông thấy bộ dạng kín mít của nàng, tên áo đen liền tỏ ra thận trọng. Y lùi lại thủ thế, cất giọng ồm ồm khó nghe, có lẽ là do cố tình bóp méo giọng nói để che giấu hình tích:

  • Ngươi là ai?

Xuân Lan đáp:

  • Khách không mời! Câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng!

Rồi nàng quay sang nói với Công Trực đang lồn cồm bò dậy:

  • Nhân lúc ta giải quyết tên này, sang cởi trói cho hai đứa nó đi!

Tên áo đen phá ra cười:

  • Các người xem thường ta quá!

Dứt lời, hắn lại cầm kiếm xông vào tấn công. Xuân Lan liền thuận tay bắn ra liên tiếp cả chục mũi ám khí, tên áo đen đều vung kiếm gạt đi được. Tuy vậy, hắn cũng kịp kinh ngạc thốt lên:

  • Đều là Kim Yên Châm, ngươi là người của Thạch Hà phái?

Ngược lại, chính lúc ấy, Xuân Lan cũng phải ngạc nhiên trước kiếm pháp của hắn. Hắn đang dùng Mộc Hương Kiếm đánh trả những mũi ám khí của nàng. Nàng chẳng thể dừng tay, tiếp tục ném thêm vài phát ám khí nữa, đầu lại thầm suy đoán mông lung:

“Mộc Hương kiếm pháp! Chẳng lẽ y là người của Lê Tòng Phương? Không thể nào! Sự việc năm xưa không ai hay biết, Tòng Phương từ lâu đã trở thành đồng minh của Linh Cung, sao bây giờ lại còn phái người xuống gây sự? Mặc kệ, ta tìm cách lột khăn bịt mặt của y để xem diện mạo rồi tùy cơ ứng biến!”

Nghĩ là làm, Xuân Lan liền đổi chiêu thức, tay phải dùng Mộc Hương kiếm, tay trái liên tiếp bắn ám khí. Tên áo đen vì vậy càng thêm kinh hãi, hắn lại thốt lên:

  • Ngươi sao lại biết dùng cả Mộc Hương kiếm thế kia?

Xuân Lan cười nhạt, nói:

  • Sao lại không biết! Thế ngươi muốn biết ta là ai lắm chứ gì? Để ta cho ngươi hay, ta họ Tô, tên Vân Hương.

Xuân Lan nói thế cốt để thử xem tên áo đen kia có thực là người của Mộc Hương sơn trang không. Quả đúng như nàng dự tính, kẻ lạ vừa nghe thấy cái tên Tô Vân Hương liền bị kích động, đường kiếm bất giác trở nên hung hăng dữ tợn. Hắn lớn tiếng quát:

  • Nói láo! Tô tiểu thư không đời nào lại đi theo bọn Linh Cung các người!

Xuân Lan chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ phóng thêm hai mũi ám khí nữa. Lần này, do bị kích động, tên áo đen đã sơ hở, không kịp gạt hai mũi ám khí ấy đi. Hai mũi kim châm bắn mạnh tới, chớp nhoáng lướt nhanh qua sát mặt y, gọn gàng lột tấm khăn bịt mặt của y ra. Tấm khăn bay theo hai mũi kim cắm phập vào một thân cây gần đó, tên áo đen luống cuống toan đưa tay lên chụp lại nhưng đã muộn, gương mặt y hiện ra dưới ánh trăng khuyết sáng rực trên bầu trời.

Lần này đến lượt Xuân Lan hốt hoảng, không khỏi hụt chân lùi lại mấy bước, tay vẫn thủ thế nhưng mắt cứ ngây ra nhìn dung mạo kẻ kia, lòng bỗng chốc trào lên thứ xúc cảm khó tả. Kẻ ấy diện mạo anh tuấn, chừng hơn hai mươi lăm tuổi, từng nét trên khuôn mặt vốn vẫn còn quen thuộc nhưng đã bị năm tháng mài mòn thành ra dày dạn xa lạ. Hắn chính là Lê Tòng Phương, mười năm trước mới chỉ là một thiếu niên bộc trực đơn giản.

Xuân Lan xúc động đến nghẹt thở, muốn ném ngay thanh kiếm trên tay, lột ngay tấm mạng che mặt rồi thốt lên với y rằng: “Anh Tòng Phương, em là Như Ý đây!”, nhưng chỉ e khi thân phận nàng bị bại lộ, Đào Khanh sẽ gây bất lợi cho Công Trực, chính là đứa trẻ Ngô Bình năm xưa. Quá khứ bị nàng chôn vùi suốt mười năm, nay chỉ vì khuôn mặt của Tòng Phương mà sống dậy vô cùng mạnh mẽ.

Tòng Phương sau một thoáng bối rối vì bị lộ diện mới định thần quay sang nhìn Xuân Lan, y chạm phải ánh mắt tha thiết long lanh dưới ánh trăng của thiếu nữ, liền phì cười trêu chọc bằng tông giọng thật của mình:

  • Cô làm gì mà ngây ra thế? Diện mạo của tôi đáng để tâm vậy sao?

Lời trêu chọc của Tòng Phương kéo Xuân Lan trở về với thực tại. Nàng lắc đầu sực tỉnh, tiếp tục cầm kiếm xông vào. Thế nhưng, chuyện cũ vẫn cứ đeo bám, ăn sâu cả vào chiêu thức, khiến nàng tuyệt nhiên không phóng thêm mũi ám khí nào nữa mà lại dùng Mộc Hương kiếm để đấu với Tòng Phương. Công Trực đứng ngoài quan sát, cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Đang thuần giao đấu với nhau trên mặt đất, đột nhiên Xuân Lan xoay người bước bộ trên thân cây. Chân nàng tựa vào đấy, lấy đà đưa người lên cao rồi quay lại, đẩy mũi kiếm xuống chỗ Tòng Phương. Tòng Phương kinh ngạc đến độ chẳng kịp suy nghĩ, bèn theo phản xạ cầm kiếm chém ngang, gạt thanh kiếm của Xuân Lan sang một bên. Cú chém ngang đó hiển nhiên làm Xuân Lan bị lệch hướng sang phải, nàng để thân hình rơi xuống, chân vừa chạm đất liền thuận thế hạ thấp người theo hướng đánh của Tòng Phương, xoay luôn một vòng từ phải sang trái. Tòng Phương vội vàng ngả người né tránh đường kiếm lướt theo hình vòng cung của Xuân Lan. Nào ngờ, nằm ngoài dự tính của y, Xuân Lan sau khi xoay được ba phần tư vòng lại bất ngờ thu kiếm sang trước ngực rồi phóng đi thật mạnh khiến nó bay vụt qua tầm mắt y, cắm vào thân cây nghe phụp một tiếng rõ to.

Kiếm chiêu ấy khiến Tòng Phương giật mình kinh hãi. Y sửng sốt nhật ra loạt chiêu thức mà Xuân Lan vừa đánh hoàn toàn trùng khớp với chiêu thức chị họ chàng là Tô Vân Hương đã đấu với chàng cách đây mười hai năm. Lần đó, Vân Hương cố tình đánh sai bài bản, giả vờ làm tuột mất thanh kiếm nhằm đả thương Ý Phương đang đứng quan sát bên ngoài, buộc Ngô Dư phải ra tay đỡ nhát kiếm ấy. Cũng chính vì chiêu ném kiếm của Vân Hương mà tình cảm sâu đậm của Ngô Dư và Ý Phương mới có dịp nảy nở.  Sự việc năm xưa, ngoài Tòng Phương ra, chỉ có bốn người tận mắt chứng kiến, là Ngô Dư, Ý Phương, Vân Hương và Như Ý. Thế nhưng, Ngô Dư đã mất được mười năm nay, ba người còn lại cũng bặt tăm bặt tích. Ý Phương vốn không biết võ công, cô gái bí ẩn kia chỉ có thể là Vân Hương hoặc Như Ý. Mặt khác, chất giọng trong trẻo của cô ta hoàn toàn khác xa chất giọng của Vân Hương.

Sau một thoáng ngỡ ngàng, Tòng Phương đứng thẳng dậy, tay buông thõng không cần thủ thế, khóe miệng chợt mỉm cười. Cô gái bí ẩn trước mặt y cũng lặng người dưới ánh trăng.

Xuân Lan trong lúc giao đấu, bị quá khứ đeo bám đã không thể kiểm soát chiêu thức, nàng vô tình lặp lại những động tác của Vân Hương trong lần tỉ thí cách đây mười hai năm. Lúc ấy, nàng tuy chỉ mới năm tuổi, nhưng vốn thông tuệ khác thường, đã thuộc nằm lòng từng chiêu thức một. Giờ đây, khi thanh kiếm vuột khỏi tay cũng là lúc nàng hốt hoảng nhận ra mình đang giao đấu thực sự với Tòng Phương. Mọi chuyện đã muộn, nàng chỉ còn biết đứng chết trân tại chỗ, hồi hộp chờ đợi phản ứng của y.

Tòng Phương nheo mắt, tia nhìn hoài nghi, nét mặt xúc động. Y đánh liều đưa tay lên, nhẹ nhàng tháo gỡ tấm mạng che mặt của Xuân Lan. Xuân Lan sững người bất động, không hiểu vì sao bản thân không hề có ý chống cự.

Bọn Công Trực, Công Quý và Yến Lan đứng xung quanh quan sát đều hết sức bất ngờ. Công Trực vội hét lên:

  • Chị Xuân Lan, làm gì đi chứ! Hắn… hắn…

Công Trực chưa kịp dứt lời, tấm mạng đã nằm gọn trên tay Tòng Phương, gương mặt Xuân Lan lần đầu hiện ra trước mắt ba đứa trẻ. Trái ngược với những gì người trong Linh Cung đồn thổi, Dạ Xoa tiểu thư hóa ra dung mạo xinh đẹp, thần sắc tinh anh khác thường. Công Trực kinh ngạc đến độ không kịp ngậm miệng lại.

Nét mặt Tòng Phương lập tức dãn ra, bao nhiêu hoài nghi tan cả vào trong gió. Y nhẹ nhàng đưa bàn tay phải vén tóc Xuân Lan, nhìn cho rõ cái nốt ruồi nhỏ nằm chệch trên chân mày trái của nàng, giọng nghẹn ngào:

  • Là em sao? Ta tìm em đã mười năm nay rồi em có biết không?

Xuân Lan như người trong mộng bất ngờ gặp lại cố nhân, nàng ngây ra như tượng đá, tâm tư chìm hẳn vào ánh mắt long lanh u uất của Tòng Phương. Trong khoảnh khắc, nàng ước gì thời gian ngừng trôi, ánh mắt ấy đem lại cho nàng cảm giác yên bình, thứ cảm giác mà suốt mười năm qua không giờ khắc nào nàng có được. Mà cũng có thể, đây chỉ là một giấc mơ sống động đến nao lòng.

Công Trực vẫn còn chưa hết bàng hoàng, tình huống lạ lùng khó hiểu trước mắt khiến nó không nói thêm được tiếng nào, mà thật ra cũng chẳng có gì để nói, vì nó đang bận rộn ngắm nhìn dung mạo Xuân Lan mất rồi. Bấy lâu nay, nó cứ nôn nao chờ đợi đến ngày tấm mạng của Xuân Lan được kéo bỏ khỏi khuôn mặt nàng, để từng đêm giấc mơ quái dị kia đừng đeo bám theo nó nữa. Giờ thì nó đã toại nguyện, nó mải mê đứng nhìn Xuân Lan đến nỗi quên mất phải cởi trói giải thoát cho Công Quý và Yến Lan. Hai đứa trẻ bị cột vào gốc cây cũng thôi vùng vẫy giãy giụa, đều đang rất sửng sốt trước những gì vừa diễn ra.

Giữa lúc ấy, bỗng nhiên có tiếng bước chân nện vào nền đất vọng lại càng lúc càng gần. Xuân Lan giật mình bừng tỉnh, vội vàng gạt tay Tòng Phương ra, nói:

  • Công tử nhầm người rồi! Mau đi đi!

Công Trực vội xen vào:

  • Chị Xuân Lan, sao lại tha cho hắn?

Xuân Lan không mảy may để tâm đến Công Trực, sốt ruột nhìn Tòng Phương tỏ vẻ hối thúc. Tòng Phương vẫn một mực đứng yên không đáp lời. Tiếng bước chân mỗi lúc lại lớn hơn, Xuân Lan lại nóng vội thúc giục:

  • Công tử đi đi! Cha tôi và các phu nhân đang đến đấy! Một mình công tử không đấu lại họ đâu!

Tòng Phương nghiêm mặt nói:

  • Cô nói tôi nhận nhầm người thì còn lo cho tôi làm gì? Đào cung chủ thích đến thì cứ đến, tôi cũng đang muốn gặp ông ấy đây!

Công Trực thấy Xuân Lan dở chứng lằng nhằng, bèn đột ngột bỏ chạy, nói:

  • Chị Xuân Lan, em đi dẫn đường cho cha và các phu nhân đến đây!

Xuân Lan hoảng hồn quay phắt lại, hai mũi ám khí cấp kỳ được bắn ra trúng ngay nhượng cẳng Công Trực khiến nó ngả bổ nhào về phía trước. Chân nó tê lại, nhất thời không đứng lên được nữa, nó bèn bực dọc hét lớn:

  • Hôm nay chị làm sao vậy? Sao lại bắn ám khí vào chân tôi?

Xuân Lan vì lo sợ Đào Khanh đến mà Tòng Phương chưa kịp chạy, lại thấy nàng không còn che mặt nữa, tất nhiên sẽ nghi ngờ thân phận của nàng và Công Trực đã bị phát hiện. Nàng làm sao quên được lời Đào Khanh nói cách đây mười năm, rằng chỉ cần thân phận bại lộ, y sẽ không tha mạng cho Ngô Bình, hiện đang mang cái tên giả mạo là Đào Công Trực. Chỉ cần y đến đây ngay lúc này, trông thấy nàng và Tòng Phương, e rằng sẽ lập tức ra tay với Công Trực. Sự thể gấp rút, nàng chỉ còn biết phóng ám khí giữ chân Công Trực, nhằm bảo toàn tính mạng cho nó, mà cũng là để kéo dài thời gian cho Tòng Phương chạy thoát thân. Mặc kệ Công Trực kêu la, Xuân Lan lại quay sang Tòng Phương, hỏi:

  • Bây giờ công tử có chạy hay không?

Tòng Phương đáp gọn:

  • Không!

Xuân Lan vươn tay toan giật tấm mạng che mặt lại. Tòng Phương liền nhanh chóng luồn tay ra sau lưng, thu gọn tấm vải vào trong lòng bàn tay. Xuân Lan bất lực hạ giọng nài nỉ:

  • Tôi xin công tử, công tử không trả lại mạng che mặt cho tôi, cũng không chịu rời khỏi đây, là đang hại chết tôi đó!

Tòng Phương thản nhiên đáp:

  • Tôi đã không đến thì thôi, đến rồi quyết sẽ không để ai hại đến em đâu!

Xuân Lan bực dọc nói:

  • Là công tử ép tôi phải ra tay với công tử!

Dứt lời, Xuân Lan phóng ra tầm chục mũi ám khí ở cự li gần. Tòng Phương kinh ngạc xoay người né tránh. Thế nhưng, trong cơn mưa ám khí dày đặc, y khó tránh khỏi bị đả thương. Ngay vào lúc hung hiểm ấy, đột nhiên một luồng ám khí khác được phóng ra từ phía ngôi miếu nhỏ, chuẩn xác đến độ gạt phăng mười mũi ám khí của Xuân Lan chệch ra ngoài, Tòng Phương nhờ vậy mà vô sự.

Xuân Lan kinh tâm động phách, sắc mặt tái nhợt. Những mũi ám khí của kẻ ẩn mình đều là Kim Yên Châm, hẳn nhiên phải là cao thủ của Thạch Hà phái mới có bản lĩnh phóng ám khí tinh vi đến vậy. Trong lúc Xuân Lan còn đang sửng sốt, Tòng Phương đã bất ngờ tát thẳng vào mặt nàng khiến nàng loạng choạng suýt ngã. Tòng Phương giận dữ nói:

  • Suốt mười năm qua tôi lo lắng cho an nguy của cô, vậy mà hôm nay cô lại dám dùng ám khí với tôi!

Xuân Lan nghẹn giọng, lệ đọng đầy khóe mắt. Nàng lùi lại vài trượng, uất ức nhìn Tòng Phương rồi vội vàng bỏ đi đến chỗ Công Trực, mạnh tay kéo nó đứng dậy. Từ phía sau, ánh sáng của những cây đuốc lập lòe trong tán rừng như những con đom đóm khổng lồ, tiếng bước chân đã ở rất gần, nhóm người Linh Cung chỉ trong tích tắc sẽ có mặt ở góc rừng này. Xuân Lan mím môi chờ đợi trong vô vọng, bàn tay siết chặt lấy cổ tay Công Trực không rời.

Bỗng, từ trong ngôi miếu nhỏ có một người phụ nữ thong thả bước ra. Nàng ta chừng hơn ba mươi tuổi, vừa lộ diện đã bật cười một tràng sảng khoái. Xuân Lan nín thở dõi theo nhất cử nhất động của nàng ta, tim bất giác đập dồn dập từng nhịp trong lồng ngực. Người phụ nữ ấy, dù đã nhiều năm không gặp, dáng bộ phiêu diêu tự tại của nàng ta Xuân Lan vẫn không sao quên được, chính là Đỗ Xuân Hương – chưởng môn đời thứ bốn mươi sáu của Thạch Hà nữ phái. Loạt ám khí chuẩn xác ban nãy chỉ có thể từ tay Đỗ chưởng môn phóng ra mà thôi.

3 thoughts on “Chương 11: Dung diện khó lường (phần 3)

  1. lại thêm hai đứa trẻ luôn miệng kêu la <= bịt miệng nó luôn =))
    ném vài mũi ám khí vào gốc cây để làm dấu. chán =))
    cách đây mười hai năm => trí nhớ ghê thật :-s
    vô tình sao ko đem hai, ba miếng :-??
    chưởng môn đời thứ bốn mươi sáu của Thạch Hà nữ phái => mà đi núp, chịu nổi không [-(

    1. Diễn biến tình cảm của nv hơi bị lẹ =)) anyway em thích cái nv mới xuất hiện nha =))
      Mục dự đoán : theo cái câu mà “chưa diễn bao nhiêu đã về cội đào” thì chắc là TP sắp đi theo bà chị rồi =))

    2. gì thì gì, Xuân Hương từ nhỏ đã…núp nên quen rồi :-j
      Muốn biết tại sao thì cứ đọc tiếp vài chap sau :)) (mà có lẽ đợi tới khi chị quay về thành phố thì mới tung tới chap giải thích về cái-sự-núp của Xuân Hương…
      Bạn Xuân Lan có trí nhớ rất kinh dị :-j (là do tác giả áp đặt lên bạn để có cái mà viết! =)) )
      Mục dự đoán: tội nghiệp quá, em cho TP ra đi sớm thiệt…nhưng mà cậu ấy ko thuộc nhóm người già hay trẻ nhỏ thì việc gì chị phải phá luật chứ 8->

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s