Chương 11: Dung diện khó lường (phần 4)

Tràng cười của Đỗ Xuân Hương vừa dứt cũng là lúc Đào Khanh cùng các phu nhân đến nơi. Mười mấy cây đuốc rọi sáng rực cả một góc rừng, khiến chim muông dã thú được một phen nhốn nháo tán loạn. Thấy ở cùng Công Trực, Công Quý và Yến Lan còn có một thiếu nữ áo đen trông vừa quen vừa lạ, đám thuộc hạ Linh Cung đứng phía sau các phu nhân cứ nhao nhao chồm người lên nhìn, rồi chẳng ai bảo ai, bọn chúng đều đoán ra đó chính là tiểu thư Đào Xuân Lan mà thường ngày chúng vẫn hay lén lút gọi là Dạ Xoa tiểu thư. Dung nhan rạng rỡ của Xuân Lan khiến bọn người Linh Cung không khỏi kinh ngạc bội phần, tiếng xì xào bán tán lấn át hết cả thanh âm rừng khuya.

Đào Khanh sau khi nhận thấy mấy kẻ đang đứng đấy đều quen biết nhau cả, lại thấy Xuân Lan không che mặt, trong bụng cũng có đôi ba phần hốt hoảng, song hắn vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, nói:

  • Hôm nay được diện kiến cả Đỗ chưởng môn của Thạch Hà phái và Lê trang chủ của Mộc Hương sơn trang. Chẳng hay có dịp gì mà hai vị cất công vượt đường sá xa xôi, đến châu Ái rồi lại không vào cửa chính Linh Cung để ta được đích thân đón tiếp, lại chọn nơi rừng thiêng nước độc này làm chốn hội ngộ?

Đỗ Xuân Hương mỉm cười, đáp:

  • Đã lâu không gặp! Chẳng ngờ biệt tài khua môi múa mép của cung chủ không những không suy giảm mà còn lợi hại hơn xưa! Thật đáng khâm phục!

Trong đám phu nhân lập tức có kẻ lên giọng mỉa mai, chính là Tị cung Văn Thị Sa:

  • Đỗ chưởng môn quá khen rồi! Cái biệt tài ấy, cả Linh Cung vốn chẳng ai sánh được với Đỗ chưởng môn đó thôi.

Đỗ Xuân Hương chẳng những không lấy làm phiền lòng mà còn vui vẻ đáp lại:

  • Thế nhưng Linh Cung chẳng phải cũng không ít nữ hào kiệt đó sao? Sa phu nhân, tôi thấy cái lưỡi lắm lời của phu nhân còn lợi hại hơn gấp mấy lần mười người trong Thập Can Nương Thạch Hà phái chúng tôi gộp lại!

Văn Thị Sa tuy ngoài mặt cố giữ vững sắc diện nhưng kì thực trong lòng lại giận tím ruột tím gan. Ả những tưởng nhân dịp này đỡ lời giúp Đào Khanh, có thể lên mặt với đám phu nhân trong Linh Cung, nào ngờ Đỗ Xuân Hương tuy tuổi tác có kém hơn ả, nhưng miệng lưỡi rõ ràng không phải loại vừa, càng khiến ả tức điên lên được. Tuy vậy, vì sợ Đào Khanh phát bực, Văn Thị phải bấm bụng kiềm lại, chỉ hừ một tiếng rồi giả tảng quay đi.

Đỗ Xuân Hương lại được dịp bật cười, đảo mắt nhìn khắp lượt Linh Cung, sau cùng dừng lại ở chỗ cặp móc câu bạc sáng choang trên tay Thìn cung Lã Thị Vy, đoạn chắp tay trước ngực gật đầu chào Lã Thị, nói:

  • Phu nhân là Hắc Long Lã Thị, một trong Ngũ Đại Mãnh Long vịnh Hoa Phong? Ta nghe danh đã lâu, thuở thiếu thời lại từng rất ngưỡng mộ tiên phụ của phu nhân, nay được gặp mặt tại đây, thật là cơ duyên hiếm có.

Lã Thị Vy cũng vội chắp tay đáp lễ:

  • Chưởng môn thật tinh ý, vừa gặp đã nhận ra ngay gốc tích của tôi! Được gặp mặt chưởng môn cũng thật vinh hạnh cho tôi!

Các phu nhân khác thấy Đỗ Xuân Hương chỉ chào hỏi mỗi một mình Lã Thị Vy, ai nấy đều tỏ ra hậm hực. Đợi cho màn chào hỏi của Đỗ Xuân Hương và Lã Thị Vy chấm dứt, Đào Khanh lại nói:

  • Đỗ chưởng môn và Lê trang chủ có gì bất mãn với Linh Cung sao không nói thẳng, lại tìm đến giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, rồi còn bắt cả bốn đứa con của ta vào rừng, là thế nào vậy?

Tòng Phương lạnh lùng đáp:

  • Chẳng cần dông dài làm gì! Đào cung chủ! Hôm nay tôi đến đây đòi người!

Đào Khanh cười nhạt, nói:

  • Ta không đến Mộc Hương sơn trang đòi người thì thôi, sao hôm nay trang chủ lại làm cái việc ngược ngạo ấy?

Tòng Phương giận dữ đáp, tay chỉ thẳng vào Xuân Lan:

  • Người mà ông muốn đòi chẳng phải đang đứng ở đây sao? Cô ta ở chỗ các người bao lâu nay, thay cái tên khác chẳng qua chỉ là để che mắt chúng tôi!

Xuân Lan bị chỉ đích danh, liền vội vàng quay sang Tòng Phương phủ nhận:

  • Tôi đã bảo là công tử nhầm người rồi!

Tòng Phương toan cãi lại, Đỗ Xuân Hương liền ôn tồn can thiệp:

  • Tòng Phương à! Người ta bảo cậu nhầm người rồi, sao cậu lại không nghe? Mau thả hai đứa trẻ kia ra đi!

Nói rồi, Xuân Hương hất mặt về phía gốc cây đang cột Công Quý và Yến Lan, đoạn, lại chỉ tay về phía Công Trực, nói tiếp:

  • Ta bảo cho mà biết! Cậu thật khờ khạo, nàng ta nói nhầm người, tức là bảo cậu bắt nhầm người rồi. Cậu lẽ ra phải bắt thằng bé kia mới đúng! Nàng ta có bảo cậu nhận nhầm nàng ta đâu! Người ta đứng yên cho ngươi tháo mạng che mặt ra mà không chút phản ứng, khi giao đấu thì cố ý ném thanh kiếm vào gốc cây, ban nãy lại còn tha thiết bảo ngươi bỏ chạy, còn nhầm thế nào được!

Đỗ Xuân Hương nói đến đây, sắc mặt Xuân Lan và Tòng Phương bỗng dưng cùng ửng đỏ. Trái lại, Đào Khanh nghe lời lẽ ấy thì vô cùng phẫn nộ, quay sang nhìn Xuân Lan trừng trừng. Xuân Lan sợ hãi nắm chặt lấy tay Công Trực lùi lại vài bước, khẽ lắc đầu quay mặt né tránh. Nàng nghẹn ngào nói với Đỗ Xuân Hương, hai má vẫn chưa hết ửng đỏ:

  • Đỗ nương nương sao lại suy diễn sai ý của tôi? Tôi quả thực có ý nói Lê công tử nhận nhầm tôi với người khác.

Đỗ Xuân Hương bật cười thành tiếng, nói:

  • Ngươi xem ngươi vừa gọi ta là gì vậy? Trong Thạch cung Thạch Hà phái năm xưa chỉ có duy nhất một người gọi ta là Đỗ nương nương, nó là Đào Như Ý, con gái của Mạc Thị Hậu!

Xuân Lan sắc mặt trắng bệch, nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm lớn. Vì quá nhớ nhung Đỗ Xuân Hương, lại quen miệng từ nhỏ, nàng đã gọi nàng ta ba tiếng Đỗ nương nương. Sống mũi Xuân Lan bất giác cay xè, nàng không muốn làm Đào Khanh bị mất mặt, cũng không muốn Đỗ Xuân Hương đau lòng, càng không muốn Công Trực bị hại chết. Nếu nàng thừa nhận mình chính là Như Ý, thủ phạm vụ thảm sát mười năm trước tại Mộc Hương trang sẽ bị đưa ra ánh sáng. Lúc đó, Mộc Hương trang nhất định sẽ không để yên cho Linh Cung, mà Thạch Hà phái vốn có Đỗ Xuân Hương từng chịu ơn Ngô Định – cha Ngô Dư, hiển nhiên cũng sẽ không đứng ngoài cuộc. Sau khoảnh khắc rối trí cân nhắc, Xuân Lan hít mạnh một hơi, gắng nói bằng tông giọng lạnh lùng:

  • Đỗ chưởng môn, Lê trang chủ, các vị nhầm cả rồi. Tôi là Đào Xuân Lan, là con gái của Đào Cung chủ và Ngọ cung phu nhân Bùi Thị, chuyện này khắp Linh Cung ai cũng biết. Còn đứa em gái của tôi là Đào Như Ý mất tích đã hơn mười năm nay rồi!

Xuân Lan vừa dứt lời, hai mũi Kim Yên Châm từ tay Đỗ Xuân Hương cũng vừa phóng đến, lướt nhẹ qua má trái của nàng. Khi hai mũi kim đã bay vù đi rồi, nàng mới cảm thấy mặt mình ran rát, đau còn hơn là vừa bị tát. Nàng đưa tay lên chạm vào gò má, cảm thấy hai vết xước dài đang rỉ máu kéo xéo lên tận thái dương, bèn đau đớn ôm mặt nhưng không dám kêu la.

Đỗ Xuân Hương lớn tiếng quát mắng, giọng vừa có chút giận dữ, lại vừa có chút thất vọng:

  • Thuở nhỏ, ta và các cô cô dạy ngươi toàn những điều nhân nghĩa tốt đẹp. Vậy mà sống trong Linh Cung mới mười năm, ngươi đã trở thành loại người bất hiếu đến độ mẹ mình cũng không nhận, nhẫn tâm lừa gạt ta và người nhà của sư phụ ngươi. Ta vì nể tình mẹ ngươi là Mạc Thị nên mới tặng cho ngươi hai vết xước đó, nếu không đã lấy mạng ngươi rồi.

Đào Khanh gằn giọng nói:

  • Đỗ Xuân Hương! Cô đến đây gây sự, ta không phiền trách, không động thủ, nhưng sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Nay cô tổn thương con gái ta, lại còn xúc phạm đến nó, chẳng phải bảo ta và Đào Đào không biết dạy con sao? Hôm nay không vì cô một thân một mình đến đây, ta ắt sẽ không kiêng nể!

Đỗ Xuân Hương ngang nhiên bật cười khanh khách, giơ tay vỗ to ba tiếng, lập tức từ trong ngôi miếu có thêm bảy người nữa bước ra. Xuân Lan vội ngước mắt nhìn, nhận ra bảy người đó chính là các vị Giáp Đại Nương, Ất Nhị Nương, Mậu Ngũ Nương, Canh Thất Nương, Tân Bát Nương, Nhâm Cửu Nương và Quý Thập Nương trong Thập Can Nương của Thạch Hà phái. Các nữ hiệp này đa số đều lớn tuổi hơn Đỗ Xuân Hương, tầm trên dưới bốn mươi, người lớn tuổi nhất trong nhóm Thập Can Nương là Đinh Tứ Nương – năm nay đã ngoài năm mươi và người trẻ tuổi nhất là Kỷ Lục Nương mới ngoài ba mươi, cùng với Bính Tam Nương đều không có mặt. Xuân Lan khi còn ở Thạch cung thân thiết nhất với Bính Tam Nương và Đinh Tứ Nương, hôm nay lại không thấy Tam Nương và Tứ Nương cùng đi với Đỗ Xuân Hương, nàng không khỏi chạnh lòng lo lắng, tuy vậy nàng cũng chỉ dám nhìn lướt qua bảy nữ hiệp rồi lại vội vàng cúi gằm mặt xuống, cảm thấy hổ thẹn cùng tủi thân bất thần cuộn lên trong lòng.

Khi bảy nữ hiệp đều đã yên vị xung quanh, Đỗ Xuân Hương mỉm cười nói tiếp:

  • Ta thấy Đào cung chủ chỉ dắt theo có sáu phu nhân, tính luôn cả cung chủ thì mới được bảy người. Ta và bảy nữ hiệp ở đây cùng với Lê trang chủ đã là chín người rồi. Nếu cung chủ muốn động thủ, bọn ta có thắng cũng chẳng vẻ vang gì!

Quả thật trong số những phu nhân kia đã thiếu mất Mùi cung Trịnh Thị Đoan và hai chị em Dương Đình phu nhân. Đào Khanh chẳng hề nao núng, liền chỉ tay về phía thiếu niên đang đứng cạnh bên Văn Thị Sa, nói:

  • Nếu Thạch Hà phái không chê đứa con trai này của ta võ công kém cỏi thì tính cả nó và Xuân Lan, chúng ta đã bằng người rồi đấy!

Rồi y quay sang phía thiếu niên ấy, lớn tiếng hỏi:

  • Công Lục! Con có dám cùng tiếp chiêu với các nữ hiệp Thạch Hà phái không?

Công Lục ngạo mạn đáp:

  • Linh Cung chúng ta trước giờ không kiêng nể ai. Hôm nay cho dù đủ cả Thập Can Nương, chỉ cần phụ thân ra lệnh, con quyết sẽ nghe theo!

Đào Khanh thích chí cười to, hạ lệnh:

  • Dàn trận!

Công Lục cùng tất cả các phu nhân liền lập tức di chuyển xen lẫn vào nhau, riêng Xuân Lan vẫn đứng yên tại chỗ, tay nhất quyết không bỏ Công Trực ra. Đào Khanh liền sốt ruột quát:

  • Xuân Lan! Sao ngươi còn đứng đó?

Xuân Lan ấp úng:

  • Con… con…

Nàng chưa biết phải trả lời thế nào, Đào Khanh đã trừng mắt nhìn nàng, hạ giọng đầy đe dọa:

  • Hôm nay nếu ngươi không đánh! Sau này đừng trách ta tàn nhẫn!

Hai tiếng “tàn nhẫn” của Đào Khanh khiến Xuân Lan ngập ngừng nghĩ đến Công Trực, song vì không còn lòng dạ nào đánh nhau với người của Thạch Hà phái, tay nàng đang nắm lấy tay công Trực lại vô thức nới lỏng ra từ lúc nào. Công Trực dù bị xiết chặt cổ tay đến tê dại đi rồi vẫn không dám lên tiếng, nay cảm thấy Xuân Lan dường như đang nới tay, liền vội vã rút tay lại, khẽ than thở:

  • Chị làm tay em tê hết cả rồi!

Đào Khanh thấy con gái vẫn chưa quyết nhưng đã chịu bỏ tay Công Trực, bèn mừng thầm mà quay sang nói với Công Trực:

  • Công Trực! Con theo thuộc hạ về Dậu điện đi! Con vẫn còn nhỏ lắm, chưa đánh nhau ở đây được đâu!

Công Trực vâng dạ toan rời khỏi, Đỗ Xuân Hương bỗng lớn tiếng gọi:

  • Tiểu công tử, xin dừng bước!

Nó ngạc nhiên quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Đỗ Xuân Hương. Đào Khanh lo sợ nó nán lại lâu chừng nào sẽ càng khó xử chừng đó, định lên tiếng hối thúc thì Dậu cung Vũ Thị Bích đã nhanh miệng hơn, nàng ta gay gắt nói:

  • Các người bắt trói Công Quý và Yến Lan, đả thương Xuân Lan còn chưa đủ sao? Nay lại tính làm trò gì với con trai ta nữa?

Rồi nàng vẫy gọi Công Trực:

  • Con trai, lại đây với mẹ!

Công Trực quay người bước đi, nào ngờ chỉ vừa bước được một bước, hai mũi ám khí từ tay Đỗ Xuân Hương phóng ra lập tức bắn vào đùi trái, khiến nó ngã xuống đất kêu á lên một tiếng. Chân Công Trực ban nãy đã trúng phải ám khí của Xuân Lan, cảm giác tê buốt vừa dịu đi được một chút, giờ lại phải chịu tiếp hai mũi Kim Yên Châm đầy uy lực, đùi nó vừa chảy máu vừa đau đớn dữ dội, chân không tài nào bước đi được nữa.

Dậu cung Vũ Thị Bích nóng ruột phi thân đến, vươn tay toan kéo Công Trực về thì bất ngờ trong số bảy nữ hiệp Thạch Hà phái đã có người nhanh tay hơn, chính là Tân Bát Nương. Bát Nương nhác thấy Vũ Thị chuẩn bị hành động, liền phóng ra một loạt ám khí. Vũ Thị bối rối gạt tránh loạt ám khí ấy xong, lại để cho Công Trực bị Tân Bát Nương kéo khỏi tầm tay, bèn liều mạng toan xông đến giành con từ tay Bát Nương, thì bị một nữ hiệp trẻ tuổi khác lên tiếng đe dọa:

  • Bích phu nhân! Chỉ cần phu nhân tiến thêm một bước nữa, bọn ta không đảm bảo được gì với hai đứa trẻ đang bị cột ở gốc cây kia đâu!

Dậu cung Vũ Thị Bích lập tức ghìm chân, vẻ mặt tỏ hiện tức tối. Từ phía sau, Lã Thị Vy lạnh giọng cảnh cáo:

  • Các người đường đường là danh môn chính phái, sao lại lấy trẻ con ra uy hiếp? Chuyện này mà đồn ra ngoài, không sợ thanh danh mấy trăm năm của tổ sư Đông Cung công chúa (1) bị bôi bẩn sao?

Thạch Hà nữ phái tuy không lâu đời như Hải Đông phái và Tản Viên sơn phái, nhưng cũng có lịch sử mấy trăm năm. Người sáng lập Thạch Hà Nữ Phái là một thuộc tướng dưới trướng Đông cung công chúa – tước hiệu mà Trưng nữ vương phong cho nàng Xuân, một nữ tướng dũng mãnh của mình. Khi khởi nghĩa thất bại, nàng Xuân tuẫn tiết trên sông Thao, nhưng một nữ thuộc hạ của nàng lại may mắn sống sót. Người thuộc hạ ấy nhẫn nhịn trốn xuống phía nam sinh sống. Vài năm sau, bà lập ra một môn phái nhỏ mà sau này phát triển thành Thạch Hà nữ phái. Chưởng môn đời đầu của môn phái ấy vì luôn một lòng một dạ trung thành với Đông cung công chúa  nên cũng tôn nàng lên hàng tổ sư sáng lập môn phái.

Câu chuyện ấy trên giang hồ ai cũng đã từng nghe qua, nay vì Lã Thị Vy lo sợ bọn người Thạch Hà phái làm tổn thương con trai nàng là Công Quý nên mới lấy đích danh tổ sư Thạch Hà phái ra để dọa họ. Nào ngờ, nữ hiệp kia nghe xong chỉ cười mấy tiếng bất cần, nói:

  • Còn Linh Cung các người, cũng toàn đệ tử của danh môn chính phái, nhưng có từ thủ đoạn tàn độc nào đâu! Các người làm gì thì tự tâm biết lấy. Thanh danh cả ngàn năm của Tản Viên sơn phái, Hải Đông phái, lại cả Sơn Tây võ phái chẳng phải đều bị các người bôi nhọ đó sao?

Lã Thị Vy tức giận ra mặt, toan cãi cọ vài lời với nữ hiệp kia thì Đỗ Xuân Hương đã ôn tồn xen vào:

  • Canh Thất Nương, không được vô lễ với Lã Hắc Long! Chúng ta đến đây là để làm rõ mọi chuyện, chừng nào chân tướng còn chưa minh bạch, chừng đó chúng ta nhất định không được nặng lời vu khống họ.

Rồi nàng lại mỉm cười nói với Lã Thị Vy:

  • Vy phu nhân! Chúng tôi nào dám đụng chạm đến những đứa trẻ này. Chỉ là Bích phu nhân không cho chúng tôi có cơ hội nói vài lời với vị công tử kia, trong lúc cấp bách không biết làm thế nào,Thất Nương mới lỡ lời đe dọa như vậy!

Lã Thị Vy nghe mấy lời nhã nhặn của Đỗ Xuân Hương thì không nói gì thêm nữa, nhưng cả Linh Cung cũng không ai dám xông lên cướp lại Công Trực, Công Quý và Yến Lan. Đỗ Xuân Hương ôn tồn bước đến cạnh Công Trực, hỏi:

  • Tiểu công tử năm nay bao nhiêu tuổi?

Công Trực vẫn còn ấm ức vì bị trúng mấy mũi ám khí của Thạch Hà phái, bèn bực bội nhìn Xuân Hương, miễn cưỡng đáp:

  • Tôi mười một tuổi.

Xuân Hương không tỏ vẻ phật ý, hỏi tiếp:

  • Mẹ cậu là ai?

Vũ Thị Bích lại xen vào:

  • Đỗ chưởng môn! Ban nãy ta đã nói rồi, nó là con trai ta. Bà còn hỏi lại nó câu đó là có ý gì?

Đỗ Xuân Hương quay phắt sang Vũ Thị, chau mày kiềm chế, nói:

  • Nói láo! Năm xưa Mạc Thị tìm về Thạch Cung, có nói rằng Vũ Thị cô không thể có con nên nhiều lần ghen ghét sinh sự với Mạc Thị. Sao bây giờ lại bỗng nhiên có tiểu công tử này?

Vũ Thị Bích bừng bừng nổi giận, nhìn Xuân Hương đầy phẫn nộ, nói:

  • Ngươi khi không lại đem chuyện ta không thể có con ra nói ở đây, phải chăng muốn làm nhục ta? Đúng vậy đấy, ta không thể có con, nhưng Công Trực là con nuôi của ta, không được sao?

Lời đó khiến cho Công Trực, Công Quý, Yến Lan và Công Lục đều phải kinh động. Trước đây, những đứa con của Đào Khanh, trừ Xuân Lan ra, đều không biết Công Trực vốn chẳng phải ruột thịt gì với chúng, nay nghe Vũ Thị Bích lớn tiếng thừa nhận, chúng khó tránh khỏi ngạc nhiên bội phần. Công Trực nghe tới đâu choáng váng tới đó, liền quay sang phía Vũ Thị, lắp bắp hỏi:

  • Mẹ… nói đùa với họ thôi… phải không?

Vũ Thị Bích nói:

  • Mấy năm qua mẹ xem con như con ruột, thương yêu con, chăm sóc con. Bây giờ con cũng đã biết suy nghĩ, sự thật này vốn không thể giấu con mãi được. Con vẫn xem mẹ như mẹ ruột của con chứ?

Công Trực hoang mang đến nghẹn giọng. Vũ Thị Bích vừa thừa nhận nàng không phải là mẹ ruột của nó, điều đó đồng nghĩa với việc nó chỉ là một cô nhi. Thái độ khinh thị của một số phu nhân dành cho nó, sự lạnh lùng xa cách của Đào Khanh, rồi cả việc nó bị cấm học võ công chính thống như các anh em khác, bỗng dưng trở nên hết sức dễ hiểu. Song, tự sâu trong thâm tâm, nó vẫn thấy sự thật phũ phàng ấy sao mà khó chấp nhận, nó muốn gào khóc giải tỏa nhưng lại chẳng hiểu vì sao phải khóc. Nhiều năm qua, chẳng phải Vũ Thị vẫn luôn yêu thương nó, chăm sóc nó rất chu đáo đó sao, thế nhưng ngay lúc này đây, nó lại cảm thấy trống trải cùng cô độc, cảm thấy cuộc đời trước đây của mình bị khuyết đi một mảng lớn.

Ngô Bình không rời mắt khỏi Vũ Thị. Vũ Thị cũng lặng đi như tượng đá, nét mặt mơ hồ xa xăm. Đỗ Xuân Hương yên lặng chờ đợi hồi lâu, mãi không thấy Vũ Thị và Công Trực nói gì nữa, bèn dịu giọng:

  • Bích phu nhân! Ta xin lỗi đã nặng lời với phu nhân. Suốt thời gian qua, cảm ơn phu nhân đã nuôi dạy đứa trẻ này tử tế. Giờ cũng đến lúc phải cho nó biết cha mẹ ruột của nó là ai!

Công Trực giật mình kinh ngạc, lập tức rời mắt khỏi Vũ Thị, quay sang hỏi Đỗ Xuân Hương:

  • Bà biết cha mẹ tôi là ai sao?

Đỗ Xuân Hương cười buồn, quay nhìn Tòng Phương, nói:

  • Lê trang chủ nhìn xem! Tuy ta chưa thấy mặt sư phụ của trang chủ bao giờ, nhưng diện mạo thân phụ ông ấy là Ngô Định cố trang chủ thì cả đời ta cũng không quên được. Đứa trẻ này có khá nhiều nét rất giống Ngô Định cố trang chủ! Hôm nay chúng ta tìm đến đúng chỗ rồi!

Đào Khanh lập tức tái mặt, cố ngụy tạo một tràng cười giả dối để che đậy, lại ra vẻ thản nhiên nói:

  • Các người nói điên nói khùng gì thế? Công Trực tuy không phải là con của Bích Bích, nhưng là cốt nhục họ Đào. Mẹ nó yểu mệnh mất sớm, năm nó lên ba, ta đưa nó về Linh Cung giao cho Bích Bích nuôi nấng. Các người đến đây gây sự chưa đủ hay sao, lại còn gieo thêm điều tiếng cho ta?

Đỗ Xuân Hương chẳng mảy may để tâm đến Đào Khanh, nàng ta quay sang nhìn Xuân Lan vẫn còn đang cúi gằm mặt xuống, nhẹ giọng gọi:

  • Tiểu thư Xuân Lan!

Xuân Lan khẽ ngước mặt lên nhìn, ánh mắt tha thiết của Xuân Hương càng khiến ruột gan nàng thắt lại. Đỗ Xuân Hương nói tiếp:

  • Ta biết tiểu thư đang rất khó xử, tuyệt đối không dám ép tiểu thư làm chuyện bất hiếu. Nhưng hôm nay ta cầu xin tiểu thư, sự thật mười năm trước nếu tiểu thư vẫn nhất quyết im lặng, bọn ta không còn cách nào khác, phải động thủ với Linh Cung để đòi lại công đạo, trả lại thân phận cho hậu duệ họ Ngô. Ta chờ một lời của tiểu thư đó!

Xuân Lan bối rối lặng yên, đầu óc từ lâu đã hỗn loạn, những vẫn còn đủ nhận thức để biết lời nói mình không thể xoay chuyển tình hình, thừa nhận hay không thừa nhận thân thế của Công Trực cũng chỉ đưa đến cùng một kết quả: đó là hai bên động thủ với nhau!

Mười năm nay, Xuân Lan chú tâm nghiên cứu Linh Cung Thập Nhị Trận và Kim Yên Trận của Thạch Hà phái, chẳng rõ vì nguyên cớ gì hoặc có thể chỉ là trùng hợp, mà hai môn trận pháp lại có khá nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều dùng nguyên tắc dĩ nhu khắc cương, phương vị đều tuân theo thuật Can Chi Ngũ Hành. Tuy nhiên, võ công của các phu nhân trong Linh Cung khác nhau quá xa, lại tương khắc khá nhiều, trận pháp vì thế cũng bộc lộ rất nhiều khuyết điểm. Còn những nữ hiệp của Thạch Hà phái chỉ thuần dùng ám khí, chiêu thức tuy biến hóa linh hoạt nhưng đều cùng một gốc mà ra, vì vậy mà Kim Yên Trận tỏ ra hoàn thiện hơn hẳn so với Linh Cung Thập Nhị Trận. Nếu hai bên giao chiến, khả năng Thạch Hà nữ phái thắng sẽ cao hơn, nhưng hiện giờ Thạch Hà phái thiếu những ba nữ hiệp, võ công của Tòng Phương lại không phù hợp với Kim Yên Trận, so với Linh Cung dù thiếu người, một mình Đào Khanh lấp vào vị trí của các phu nhân vắng mặt vẫn không phá hỏng trận pháp, vì căn bản võ công của họ đã khác nhau sẵn rồi. Chính vì vậy, nếu hai bên giao đấu lúc này, rất khó đoán định bên nào sẽ thắng.

Xuân Lan là người duy nhất hiểu rõ ưu khuyết điểm của cả hai loại trận pháp, nếu nàng chọn trợ giúp một bên, bên ấy sẽ lợi thế hơn hẳn. Tuy vậy, dù nàng quyết định chọn bên nào cũng đều là không thỏa đáng. Đào cung chủ là cha nàng, dẫu cho ông ta có làm điều sai trái thì vẫn là cha nàng. Còn các nữ hiệp Thạch Hà phái, đều ít nhiều có liên quan đến mẹ nàng, Ngô Dư lại là sư phụ nàng, Tòng Phương từng là đồng môn, họ đến Linh Cung vì chân tướng của vụ án mạng thảm khốc mười năm về trước mà cha nàng chính là thủ phạm. Nếu nàng chọn im lặng đứng ngoài, nhìn hai bên đả thương lẫn nhau, hoặc chọn theo một bên để đánh bên còn lại, thì đều là bất hiếu, không bất hiếu với cha thì cũng là bất hiếu với mẹ và sư phụ.

Xuân Lan lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thất thần.

Đào Khanh chẳng đợi Xuân Lan quyết định, trong lúc đầu óc nàng vẫn còn rối như tơ vò, y đã bất ngờ phát lệnh:

  • Tấn công!

Chỉ chờ có thế, các phu nhân và chi cung chủ nhất loạt xông vào nhóm người Thạch Hà phái. Đào Khanh từ đầu đã ngầm để tâm đến thái độ của Xuân Lan, lo sợ con nàng mềm lòng dao động, để lâu sẽ nói ra những điều bất lợi cho Linh Cung, y đành bất chấp điểm yếu của trận pháp mà đi trước một bước.

Xuân Lan thất thần nhìn các phu nhân lăn sả vào Kim Yên Trận của các nữ hiệp Thạch Hà Phái, còn cha ruột thì một chọi một với Tòng Phương. Trong phút chốc, hai bàn tay nàng đã thủ sẵn mấy mũi Kim Yên Châm, chờ cho bên nào có nguy cơ trúng đòn thì sẽ phóng ám khí trợ giúp. Xuân Lan trong cơn cuồng loạn không còn đủ tỉnh táo để biết rằng hành động ấy chỉ càng làm cho tình hình thêm tồi tệ, nếu nàng cứ đứng ngoài hỗ trợ cho cả hai bên, cuộc giao chiến sẽ kéo dài tới khi nào một bên kiệt sức mới thôi.

Hai bên đánh nhau ác liệt, ám khí bay tứ tán, Công Trực nhân lúc hỗn loạn đã cố nén đau, lết được đến chỗ gốc cây, cởi trói cho Công Quý và Yến Lan. Vừa được giải thoát, Công Quý và Yến Lan liền mỗi đứa một bên, dìu Công Trực sang chỗ Xuân Lan. Công Trực níu lấy tay áo Xuân Lan, khẽ nói:

  • Chị Xuân Lan! Bốn người chúng ta về Linh Cung trước đi, bọn em đứa thì bị thương, đứa thì bị họ điểm vào huyệt đạo, chị cũng bị bà chưởng môn kia làm cho bị thương, ở lại e chỉ khiến cha và các phu nhân thêm vướng tay vướng chân.

Công Trực thực tâm chỉ lo lắng cho mỗi Linh Cung, hoàn toàn không hay biết chân tướng sự việc, cũng không hiểu được nỗi khổ tâm của Xuân Lan.

Xuân Lan không hề để mắt đến ba đứa trẻ, vẫn một mực chú tâm quan sát trận chiến. Công Trực thấy lạ, nhưng cũng làm thinh, nhìn sang đám hỗn loạn ấy. Các phu nhân, hai chi cung chủ Sửu cung và Thân cung cùng với Công Lục nay đã là cung chủ Tí cung, tổng cộng là chín người, còn thiếu ba người. Bên phía Thạch Hà phái có tám nữ hiệp, Công Trực căn cứ vào cái tên Thập Can Nương mà suy ra họ còn thiếu hai người. Hai kiểu trận pháp ấy hòa vào nhau, đứng bên ngoài nhìn vào, tuy thấy rất loạn mắt, nhưng kì thực đều có quy luật cả.

Đột nhiên, Công Trực ngờ ngợ nhận thấy cách các phu nhân và những nữ hiệp di chuyển có gì đó rất quen thuộc, cả cách những nữ hiệp phóng ám khí vào các phu nhân lại càng quen thuộc hơn, bèn định thần nhẩm tính:

“Nếu cả hai bên đều đủ người, chẳng phải sẽ là hai mươi hai người hay sao? Thảo nào mình thấy quen quen! Hóa ra mười hình nộm rơm buộc vải trắng trong trận pháp của chị Xuân Lan là ứng với mười nữ hiệp, còn mười hai hình nộm buộc vải đen là ứng với mười hai chi cung chủ của Linh Cung. Nếu vậy, chẳng lẽ chị Xuân Lan có quen biết người của Thạch Hà phái? Đỗ chưởng môn ban nãy có nhắc đến cha mẹ ruột của mình, lại còn cầu xin chị Xuân Lan nói ra sự thật, nhưng cung chủ lại bảo mình là con ruột ông ấy, thế thì mình biết tin ai bây giờ?”

Công Trực càng nghĩ càng rối, vội lay lay tay áo Xuân Lan, hỏi giọng sửng sốt:

  • Chị Xuân Lan, chị biết điều gì thì nói thật với em đi! Mẹ ruột của em là ai vậy?

Xuân Lan nhìn vội xuống Công Trực, chẳng biết phải trả lời thế nào. Thế trận trước mắt vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng, nàng lại sốt ruột nhìn lên. Đột nhiên, nàng vô tình trông thấy Đào Khanh tay phải dùng Mộc Hương kiếm đấu với Tòng Phương nhưng tay trái giấu sau lưng lại đang vận kình lực dồn vào ngón tay. Chiêu thức ấy chính là Hàn Độc Chỉ mà Đàm Túy Dung đã truyền lại cho y. Xuân Lan giật mình, tim đập thình thịch, biết Đào Khanh rõ ràng muốn dùng Hàn Độc Chỉ đánh lén Tòng Phương.

Quả nhiên, ngay lúc Tòng Phương còn đang chú tâm hóa giải kiếm chiêu, tay trái Đào Khanh đã tung một chỉ thật uy lực, nhằm vào ngay ngực phải Tòng Phương. Chỉ ấy nếu trúng phải, hàn tính và độc tính truyền vào lục phủ ngũ tạng sẽ khiến Tòng Phương bị trọng thương. Xuân Lan không kịp cân nhắc, vội vàng bắn ám khí vào cổ tay Đào Khanh, đến lúc giật mình tỉnh táo trở lại, đã thấy máu từ cổ tay y phun ra. Đào Khanh tay phải điên cuồng quơ kiếm chém, tay trái cuống cuồng thu lại. Y lần theo hướng phóng tới của mấy mũi ám khí, biết ngay Xuân Lan chính là thủ phạm, bèn vừa ứng phó Tòng Phương vừa lớn tiếng chửi rủa Xuân Lan:

  • Đào Xuân Lan! Được lắm! Ngươi vừa gặp hắn lần đầu mà đã ra tay tương trợ cho hắn, đả thương cha ngươi! Ta sao ta lại có loại con bất hiếu như ngươi chứ!

Xuân Lan đau đớn khóc ròng. Đỗ Xuân Hương bèn lên tiếng xen vào, tay vẫn liên tiếp phóng ám khí vào các phu nhân:

  • Ta thấy con gái ngươi vẫn còn chút lương tâm đó! Nó bắn ám khí vào tay trái của ngươi, có lẽ vì muốn ngăn ngươi dùng ngụy kế gian xảo với Lê trang chủ, chứ nếu nó có ý tương trợ cho người ngoài, thì đã bắn nát cổ tay phải của ngươi luôn rồi. Nhờ nó mà ngươi khỏi mang tiếng dùng thủ đoạn bỉ ổi, ngươi không cảm kích thì thôi, sao lại còn mắng nhiếc nó?

Đỗ chưởng môn lên tiếng bênh vực Xuân Lan, lại càng khiến nàng thêm đau lòng, nội tâm giằng xé mỗi lúc một dữ dội. Lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, nàng thấy đêm đen sao dài dằng dặc.

Bỗng nhiên, từ phía bìa rừng có tiếng bước chân vọng lại, thanh âm mỗi lúc một gần, nhưng chẳng ai trong nhóm hỗn chiến có dấu hiệu dừng tay. Đến khi nhân dạng kẻ lạ lờ mờ hiện ra trong khu rừng, thì cũng là lúc một tiếng thét thất thanh vang lên:

  • Tướng công! Cứu thiếp với!

Cả Linh Cung kinh hoàng, giọng nói ấy chính là của Mùi cung Trịnh Thị Đoan. Trịnh Thị vừa thét xong, lại có thêm giọng của một người phụ nữ khác vang lên, âm thanh lần này đầy ắp phẫn nộ, cường độ mạnh mẽ, vang vọng khắp khu rừng, khiến chim chóc dã thú khiếp sợ bay chạy tán loạn, va vào cả gốc cây tán lá:

  • Ngươi có chạy đằng trời! Trịnh Thị Đoan, đền mạng đi!

Xuân Lan thảng thốt nhận ra giọng nói ấy chính là của đệ nhất cao thủ Thạch Hà, nổi danh đã hơn mười mấy năm nay: Thần Châm nữ hiệp Bính Tam Nương.

Chú thích:

(1)  Đông cung công chúa: Tức nàng Xuân, hay còn gọi là Xuân Nương, một nữ tướng dũng mãnh của Hai Bà Trưng, chồng nàng Xuân là Thi Bằng, em trai Thi Sách. Năm 43 sau công nguyên, khởi nghĩa Hai Bà Trưng thất bại, Thi Bằng bị quân Hán giết chết, nàng Xuân đau lòng trước cảnh nước mất nhà tan, đã tuẫn tiết bên dòng sông Thao. Lúc ấy nàng chỉ vừa mới đôi mươi.

3 thoughts on “Chương 11: Dung diện khó lường (phần 4)

  1. mà còn vui vẻ đáp: <= sân si thiệt =))
    bỗng nhiên sắc mặt Xuân Lan và Tòng Phương cùng ửng đỏ <= xời ơi, bà XL ko tái mặt thì thôi ở đó mà ửng với chả đỏ =))
    Xuân Lan sắc mặt trắng bệch <= dzậy mới đúng nè =))
    Kỷ Lục Nương <= có cần tên phải đẹp dzậy ko =))
    Ngô Bình <= ủa sao tự nhiên đổi tên dzậy :-??
    bà chưởng môn kia <= chời, khoái cái cách xưng hô của thằng nhóc này ghê =))
    lên tiếng xen vào

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s