Chương 12: Đêm dài lắm mộng (phần 1)

Mảnh trăng khuyết tỏ đầu rừng

Bao giờ trăng lặn cho hừng đông lên

Cho ta xúc cảm bình yên

Khô dòng lệ đắng triền miên đêm dài?

Vừa nghe Bính Tam Nương cao giọng đòi mạng, các nữ hiệp Thạch Hà phái tức thì hoảng hồn. Đỗ Xuân Hương lập tức hạ lệnh thu trận, ai nấy lùi lại thủ thế ngay trước ngôi miếu, sắc mặt chỉ trong phút chốc đều chuyển tái trắng, trên tay lại xòe sẵn mười mấy mũi Kim Yên Châm, gân xanh gân đỏ hằn đầy mấy đôi bàn tay cầm kim châm đang căng thẳng gồng cứng. Phía Linh Cung cũng chịu chấn động không ít, bởi Trịnh Thị trước giờ luôn được xem là người lợi hại nhất, ngay cả Đào Khanh còn phải kiêng dè vài phần, vậy mà hôm nay ả lại bất chấp thể diện lên tiếng cầu cứu, ắt hẳn đã phải trải qua một phen cận kề cửa chết. Hai bên đều vì mối lo riêng mà thu trận, nhưng vẫn không quên ném cho nhau những cái trừng mắt đầy thù địch.

Trịnh Thị Đoan hộc tốc chạy đến nơi, còn chưa kịp cả mừng vì gặp Đào Khanh và các phu nhân, đã chột dạ nhìn thấy tám nữ hiệp Thạch Hà phái đang quắc mắt nhìn mình đầy hung tợn; ả tái mặt lao đến cạnh bên Đào Khanh, miệng rối rít nói mãi không xong:

  • Tướng công…thiếp…

Khi ả còn đang luống cuống tìm cách phân trần, Thần Châm nữ hiệp Bính Tam Nương từ trong tán rừng đã nhảy xổ vào giữa trận địa, mặt mày đỏ gay nhòe nhoẹt nước mắt. Tam Nương hùng hổ toan xông vào đám người Linh Cung, Đỗ Xuân Hương liền tiến đến can ngăn, trầm giọng hỏi:

  • Bính cô cô! Có chuyện gì vậy?

Tam Nương vung tay chỉ thẳng mặt Trịnh Thị, bất nhẫn gào lên:

  • Chưởng môn! Ả đàn bà kia giết chết Tứ Nương mất rồi!

Lời ấy của Bính Tam Nương nghe như sét đánh ngang tai, khiến tám nữ hiệp Thạch Hà phái nhất loạt bàng hoàng, bầu không khí bỗng chốc cô đặc oán khí đến nỗi đám người Linh Cung cũng phải lặng thinh không dám thở mạnh.

Đỗ Xuân Hương chau mày khổ sở, trầm giọng nén nấc, hỏi:

  • Bính cô cô! Đinh cô cô hiện đang ở đâu?

Tam Nương nghẹn ngào đáp:

  • Lục Nương đang đem về đây!

Quả nhiên, có tiếng chân bước nặng nề từ trong cánh rừng đang vật vờ truyền đến mỗi lúc một gần.

Từ khi Bính Tam Nương tố cáo Trịnh Thị giết người, trong lòng Xuân Lan cứ hoảng loạn phủ nhận, chẳng muốn tin lấy một lời; vừa nghe ra tiếng chân bước trong rừng, nàng liền cố sức chạy đến thật nhanh, mặc kệ bóng rừng đen đặc thi nhau phủ tràn tứ phía, ánh sáng của những cây đuốc ở ngôi miếu nhỏ càng lúc càng mờ nhạt dần. Nhờ vào ánh đuốc, nàng nhìn thấy một người phụ nữ đang vác theo một người trên lưng, di chuyển ngược hướng với nàng, tim nàng lập tức thắt lại như bị bóp nghẹt, hai chân quờ quạng tiến lên chậm dần rồi hóa cứng trên nền đất rừng âm u lạnh lẽo.

Người phụ nữ cũng lờ mờ trông thấy Xuân Lan ở phía trước, liền thận trọng dừng bước, cảnh giác hỏi dò:

  • Ngươi là ai?

Chất giọng nàng ta âm trầm đượm buồn, tuổi chỉ chừng trên dưới ba mươi, thoạt nghe đã nhận ra ngay đúng là Kỷ Lục Nương, Xuân Lan quên cả chào hỏi, cứ thế run rẩy hỏi dồn:

  • Kỷ cô cô! Đinh cô cô đâu?

Người nọ nghe Xuân Lan gọi mình là Kỷ cô cô thì vô cùng kinh ngạc, bèn vội vàng đặt người đang vác trên lưng xuống, bối rối đánh lửa thắp đuốc. Lửa bén dầu tức thì sáng rực, diện mạo Xuân Lan hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vừa xúc động cũng vừa hoài nghi, khiến Lục Nương phải chau mày nhìn thật kỹ, đoạn e ngại hỏi đoán:

  • Ngươi…ngươi là Như Ý?

Nhưng Xuân Lan không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nằm trên nền đất – bà chỉ còn là một cái xác bất động, da dẻ toàn thân nhợt nhạt, mắt trợn trừng vô hồn, tay chân đều cứng đờ ở tư thế chuẩn bị ném ám khí. Nàng nặng nề lê bước đến gần, ngồi xuống nhìn thật kĩ xác chết của Đinh Tứ Nương, hoảng loạn bắt gặp ánh mắt trừng trừng xuyên thấu tận tâm can. Mười năm trước tại Mộc Hương sơn trang, ba cái xác của ông Thịnh, Vân Hương và Ý Phương cũng cứng đờ lạnh lẽo hệt như vậy, tất cả đều là thủ pháp của Tây Âu Độc Thủ.

Xuân Lan chết lặng ngồi bệt xuống đất, hai mắt đỏ nhòe, đầu óc choáng váng, đau đớn ôm choàng lấy xác Đinh Tứ Nương. Thoạt tiên, nàng còn rù rì thủ thỉ bên tai bà, nào là nàng luôn nhớ bà, muốn về Thạch Hà thăm bà, chờ mòn chờ mỏi cái ngày sẽ được gặp lại bà, song nhận ra bà không thể nghe được nữa, nàng mới thảm thiết gào to tiếc hận:

  • Đinh cô cô!

Kỷ Lục Nương đau xót đứng nhìn, dòng lệ vốn đã khô đi vì gió rừng mùa hạ lại đến hồi chảy tràn ướt đẫm. Đang khi ấy, tiếng binh khí va chạm kịch liệt từ ngôi miếu nhỏ lại vọng đến, khiến Xuân Lan và Lục Nương cùng giật mình bừng tỉnh. Xuân Lan định thần đưa tay quệt vội nước mắt, gắng sức xốc xác Tứ Nương lên, thất thần ôm bà quay lại chỗ ngôi miếu.

Nhưng chỉ vừa đi được nửa đường, Xuân Lan đột ngột dừng lại, đầu mày chau vào cân nhắc, cảm nhận xác Tứ Nương đè nặng trên đôi cánh tay. Sau một thoáng do dự, nàng giao Tứ Nương lại cho Lục Nương, nhón chân đến nép mình dưới một tán cây, ném một viên đá vào người Công Trực. Công Trực bị trúng đá mới giật mình quay tìm, vừa trông thấy Xuân Lan vẫy tay gọi, liền nhầm tưởng nàng muốn dẫn cả bọn về Linh Cung, bèn kéo theo Công Quý và Yến Lan cùng đi đến gần nàng. Thấy vậy, Xuân Lan lại nhanh chóng lẩn vào rừng, tranh thủ nói với Kỷ Lục Nương trước khi mấy đứa nhỏ còn chưa kịp đến:

  • Kỷ cô cô! Cô ở đây giúp con trông chừng ba đứa trẻ kia. Chỉ cần cô giữ cho bọn chúng đừng vội ra mặt, con sẽ có cách ép Đào cung chủ phải thừa nhận mọi tội trạng của ông ấy. Mong cô cô tin con lần này!

Kỷ Lục Nương bán tín bán nghi, lo ngại nhìn Xuân Lan một hồi lâu, Xuân Lan cũng khẩn thiết đáp trả ánh nhìn của nàng ta. Ba đứa trẻ vừa đến nơi, trông thấy bộ dạng u uất của Xuân Lan, Công Trực liền tiến đến gần nàng, kéo tay nàng khẽ hỏi:

  • Chị Xuân Lan, chị làm sao vậy? Cô cô ấy là ai thế?

Xuân Lan bám vai Công Trực ngồi thấp xuống, dịu dàng nhìn vào mắt nó, hỏi:

  • Cậu có tin tôi không?

Công Trực ngập ngừng gật đầu, nét mặt vẫn còn phảng phất hoang mang. Xuân Lan nói tiếp:

  • Vậy thì cậu đứng yên ở đây với cô cô này. Cô cô là người tốt, sẽ không làm hại cậu đâu. Mọi chuyện tôi làm hôm nay, đều vì muốn tốt cho cậu!

Dứt lời, nàng đứng phắt dậy, nhanh tay điểm vào khẩu huyệt của cả ba đứa trẻ. Trong lúc chúng còn kinh ngạc cực độ, nàng lại điểm liên tiếp năm sáu huyệt nữa, khiến chúng phải khụy xuống, ngồi bất động trên đất. Rồi nàng lần lượt lôi cả ba đứa ra sau một gốc cây to, đoạn nói khẽ vào tai Công Trực:

  • Cậu ngồi đây chú tâm lắng nghe, không được bỏ sót bất kì lời nào. Có thể bây giờ cậu đang thầm trách tôi, nhưng sau này cậu sẽ hiểu!

Nói xong, Xuân Lan quay nhìn Kỷ Lục Nương hàm ý phó thác rồi sải bước phóng về phía ngôi miếu. Kỷ Lục Nương lo lắng trông theo, lòng băn khoăn trăm mối, song lại lặng lẽ thở dài quay lại chỗ ba đứa trẻ, hồi hộp chờ đợi.

Xuân Lan chưa đến nơi đã phóng ra một loạt ám khí nhằm vào ngay giữa thế trận khiến nó đột ngột trở nên hỗn loạn. Nhận ra thủ pháp của Xuân Lan, Đào Khanh lập tức nổi giận, lớn tiếng nạt nộ:

  • Xuân Lan, ngươi làm gì vậy?

Xuân Lan lẳng lặng không đáp, nhún chân nhảy vào chắn giữa, buộc cả hai phía phải lập tức thu trận. Đoạn, nàng hướng nhìn thẳng vào Trịnh Thị Đoan, mắt ánh lên thù nghịch cùng thách thức. Đào Khanh chau mày bực bội, song vẫn hạ giọng hỏi:

  • Xuân Lan, ngươi muốn làm gì?

Xuân Lan mắt không đổi hướng, cũng không trả lời Đào Khanh, lại bình thản nói với Đỗ Xuân Hương đang đứng phía sau:

  • Đỗ nương nương, nếu con không tùy tiện xông bừa vào, các vị và Linh Cung ai sẽ thắng?

Xuân Hương điềm tĩnh đáp:

  • Bọn ta thiếu người, lại đang bị chấn động, trên dưới đều chỉ muốn trả thù cho Tứ Nương nên cứ nhằm vào Trịnh Thị Đoan, trận pháp vì thế mà bị phá hỏng ngay từ bên trong. Nếu tiểu thư không can thiệp, về lâu dài, bọn ta sẽ thua.

Xuân Lan hỏi, giọng vẫn trầm ổn:

  • Thế nếu như đủ mười người, tính cả Kỷ Lục Nương đang dắt theo ba đứa trẻ kia về Linh Cung thì thế nào?

Nghe đến ba đứa trẻ, Đào Khanh và các phu nhân cùng giật mình đảo mắt tìm kiếm, quả nhiên không còn nhìn thấy ba đứa trẻ đâu nữa. Đào Khanh hấp tấp xen ngang, giọng dần trở nên cáu bẳn:

  • Ngươi bảo sao? Ngươi giao các con ta cho người của Thạch Hà Phái?

Xuân Lan phớt lờ Đào Khanh, im lặng chờ đợi câu trả lời của Đỗ Xuân Hương. Xuân Hương hiểu ý, bèn thản nhiên đáp:

  • Cho dù có cả Lục Nương, tâm trạng bấn loạn thế này chưa chắc bọn ta đã thắng. Trận pháp của Linh Cung quả rất lợi hại, nay lại có thêm ả Trịnh Thị …

Xuân Hương nói đến đây thì bỏ lửng, dồn căm hận vào ánh mắt, liếc nhìn Trịnh Thị Đoan. Đào Khanh tỏ ra sốt ruột, không màng giữ bình tĩnh, quát:

  • Các người có thôi đi không!

Xuân Lan vờ như không nghe thấy, lại nói với Xuân Hương:

  • Thế nếu như con mạo muội xin thay chỗ Kỷ Lục Nương cho đủ mười người, rồi đem những hiểu biết của mình về cả hai loại trận pháp để giúp các cô cô đánh Linh Cung thì sao?

Xuân Hương đáp:

  • Cũng còn tùy hiểu biết của tiểu thư thế nào nữa!

Đào Khanh nổi giận đùng đùng, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm, kêu lên:

  • Đào Xuân Lan!

Xuân Lan vẫn một mực tỏ ra bình thản, nói tiếp:

  • Con sở học hạn hẹp, nhưng liều lĩnh thì có thừa, muốn xin nương nương cho phép con điều khiển trận pháp trong vòng ba đợt Kim Yên Châm. Sau đó, có tiếp tục hay không thì tùy nương nương.

Đến đây, Xuân Hương đột nhiên chau mày, trở giọng đắn đo:

  • Tiểu thư biết gì về Kim Yên Trận ngoài những chiêu phóng ám khí ban nãy?

Xuân Lan hắng giọng đọc:

  • Hai tay cầm bốn tua nôi

Em nín thì ngồi, em khóc thì đưa

      Hai tay kim chỉ thêu thùa

      Vì em lặn lội mấy mùa nắng mưa.

Bính Tam Nương vốn vừa mới nhập bọn với Thạch Hà phái, vẫn chưa kịp để tâm đến Xuân Lan, nay nghe nàng đọc bài đồng dao “kim chỉ thêu thùa”, liền không kiềm được xúc động la lên:

  • Ngươi…ngươi là Như Ý phải không? Sao Đào Khanh lại gọi ngươi là Xuân Lan?

Đỗ Xuân Hương liền nói:

  • Bính cô cô! Chuyện còn nhiều khúc mắt, để sau hãy tính!

Rồi Xuân Hương lại nói với Xuân Lan:

  • Bốn câu đồng dao ấy khá phổ biến, rất tiếc chưa thể minh chứng được gì về hiểu biết của tiểu thư!

Xuân Lan đáp:

  • Con còn được dạy một bài đồng dao nắng (1) và một bài đồng dao mưa. Có cả thảy năm loại mưa và mười hai loại nắng được mô tả trong hai bài đồng dao, ứng với năm bộ phương vị, mười nữ hiệp và hai người cầm trận trong Kim Yên Trận. Còn trong bài đồng dao “Kim chỉ thêu thùa”, “tua nôi” được hiểu là mấy sợi dây mà Thạch Hà phái hay dùng để luyện trận bằng hình nộm, “nín” và “khóc” là hai trạng thái tĩnh và động. Ba bài đồng dao ấy vô tình trùng khớp với các điểm chính yếu trong Kim Yên Trận nên được Thạch Hà phái chọn làm khẩu quyết cho người mới nhập môn.

Bính Tam Nương nghe vậy, liền hào hứng nói với Đỗ Xuân Hương:

  • Hồi ấy ta chỉ dạy Như Ý mấy bài đồng dao, khi ấy nó còn quá nhỏ nên chưa tiện giải thích cho nó hiểu. Giờ nó lại có thể tự mình nhận ra, chắc chắn vẫn luôn hằng ngày tập luyện trận pháp!

Đỗ Xuân Hương cũng tỏ vẻ hài lòng, gật đầu với Bính Tam Nương rồi quay sang nói với Xuân Lan:

  • Ta đồng ý để tiểu thư tùy ý điều khiển phương vị trong ba đợt kim châm!

Đào Khanh từ lâu đã đánh mất vẻ ngoài điềm tĩnh, càng nghe Xuân Lan và mấy người Thạch Hà trao đổi lại càng bị kích động, bèn điên tiết thét gọi thuộc hạ:

  • Không đánh đấm gì nữa! Tất cả cùng đuổi theo Kỷ Lục Nương đòi mụ ấy giao người!

Xuân Lan lập tức lạnh lùng nói:

  • Các cô cô! Chúng ta tấn công!

Nàng vừa dứt lời, ám khí tức thì vù vù bắn ra như mưa. Bọn Đào Khanh bị Thạch Hà phái cuốn vào thế trận nên không thể bỏ đi, đành phải miễn cưỡng quơ vũ khí chống đỡ. Thế trận hai bên dàn ra nhanh chóng, có điều phía Linh Cung bị đánh phủ đầu nên hoàn toàn bị động, các phu nhân phải vất vả thay nhau xoay vòng theo từng cặp một để đánh trả các đòn tấn công tới tấp của các cặp nữ hiệp Thạch Hà phái.

Đào Khanh bị kẹt lại bên ngoài trận pháp, toan một mình tìm đường đuổi theo Kỷ Lục Nương thì liền bị Tòng Phương xuất chiêu đánh chặn. Bàn tay trái của Đào Khanh khi nãy đã bị Xuân Lan đả thương, không thể dùng ngụy chiêu để nhanh chóng hạ gục đối thủ, hắn bèn nghĩ ra cách trộn lẫn Mộc Hương kiếm vào các loại võ công khác, khiến Tòng Phương nhất thời bối rối, chỉ dám thủ chứ không dám công, tình thế giao đấu giữa hai người khi ấy lại càng có cơ lằng nhằng khó dứt điểm.

Cùng lúc ấy, các nữ hiệp Thạch Hà phái vẫn giữ được nhịp tấn công theo chỉ huy phương vị của Xuân Lan.

Nói về trận pháp của Thạch Hà phái, luôn có từ một đến hai người giữ vai trò điều khiển phương vị, thường sẽ là chưởng môn và một vị cao niên giàu kinh nghiệm. Người này không trực tiếp chỉ điểm bằng lời nói mà thường ra dấu phương vị bằng các đợt kim châm. Mỗi khi người điều khiển nhắm bắn kim châm về phía nào, kèm theo khẩu lệnh rất ngắn gọn là một hành trong ngũ hành, thì nữ hiệp đứng gần đó nhất sẽ phải thay đổi phương vị theo hành được chỉ định: Thủy là hướng bắc, Hỏa là hướng nam, Mộc là hướng đông, Kim là hướng tây, còn Thổ là vị trí trung tâm. Trong phương vị gốc của Kim Yên Trận, do đặc tính ngũ hành của Thập Thiên Can mà Giáp Ất thuộc Mộc, Bính Đinh thuộc Hỏa, Mậu Kỷ thuộc Thổ, Canh Tân thuộc Kim và Nhâm Quý thuộc Thủy; các nữ hiệp dựa vào đó để dàn trận Bắc Nam Đông Tây ứng với hành của mình. Mỗi khi người chỉ huy bắn ra đồng loạt mười mũi ám khí nhắm vào đối phương, thì mười nữ hiệp sẽ lập tức chuyển về phương vị gốc.

Xuân Lan chỉ được giao quyền điều khiển trong ba đợt kim châm, lẽ ra nàng phải nhằm vào điểm yếu nhất của Linh Cung Thập Nhị Trận để tấn công. Linh Cung hiện thiếu mất chị em Mẹo Hợi cung. Mẹo thuộc Mộc, Hợi thuộc Thủy, phương vị gốc của Mẹo cung sẽ là hướng bắc, của Hợi cung là hướng đông. Tuy vậy, giữa hai vị trí ấy còn có Tý cung thuộc Thủy và Tuất cung thuộc Thổ. Một mình Đào Công Lục – con trai của Văn Thị Sa – phải lấp vào chỗ trống của Mẹo Hợi cung, lại phải lo cả Tý cung của chính y. Võ công của y còn rất kém, nay đấu trận pháp lại bị phụ thuộc vào phương vị của Tuất cung Đàm Túy Dung, mà Hỏa Công Tâm Pháp của mẹ con y lại khắc với Hàn Độc Chỉ của Đàm Túy Dung. Chỗ ấy thường khi đã là chỗ sơ hở, nay vì Công Lục phải dàn sức đánh thay Mẹo Hợi cung nên càng để lộ nhiều sơ hở hơn. Thế nhưng, nếu Xuân Lan cứ tấn công vào đó quá lộ liễu, ắt sẽ bị Dậu cung Vũ Thị Bích nhanh chóng phát hiện, còn nếu nàng cứ đánh vòng vo, quá ba đợt kim châm mà Đỗ Xuân Hương vẫn chưa nhìn ra tâm kế của nàng, chắc chắn sẽ không để nàng chỉ huy phương vị nữa.

Xuân Lan từ đầu đã có tính toán riêng, khi được cầm trận liền không chủ động đánh vào vị trí của Công Lục. Loạt kim châm đầu bắn ra, nàng để cho Giáp Đại Nương, Ất Nhị Nương và Bính Tam Nương tấn công Thìn cung, Mùi cung và Sửu cung. Thông thường, trận pháp của Linh Cung dùng mười hai người, chia thành bội ba sẽ được bốn nhóm, chia theo bội hai sẽ được sáu nhóm, đánh ba hay hai đều không bị phá trận; nhưng Kim Yên Trận của Thạch Hà dùng mười người nên chỉ tiện chia theo bội hai, nếu đánh theo ba người sẽ bị lẻ mất một người. Đỗ Xuân Hương hiển nhiên nhận ra ngay điều bất thường ấy trong loạt ám khí đầu tiên, nhưng bà chưa kịp can thiệp thì Xuân Lan đã tung tiếp đợt ám khí thứ hai. Lần này, nàng để cho Tân Bát Nương, Nhâm Cửu Nương và Quý Thập Nương tấn công Thân, Dậu, Ngọ cung. Quyết định ấy của nàng tức thì khiến Đỗ Xuân Hương bị dao động, nhưng cũng kích động một nữ hiệp khác là Canh Thất Nương. Thất Nương và Lục Nương là hai sư muội của Đỗ Xuân Hương, cùng gia nhập Thạch Hà phái trong một năm, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau nên thân nhau như chị em ruột. Xuân Lan biết Thất Nương và Xuân Hương rất ăn ý với nhau nên cố tình nhóm hai người thành một cặp nhưng không hề chỉ định cụ thể họ phải tấn công ai. Ở loạt ám khí thứ ba, nàng và Mậu Ngũ Nương cùng tấn công Tị cung và Dần cung, tạo một khoảng trống rất lớn trong trận pháp của Linh Cung tại bộ ba Tý, Mẹo, Hợi cung của Đào Công Lục và Mùi cung Trịnh Thị Đoan. Đỗ Xuân Hương và Canh Thất Nương tuy đều nhận ra Xuân Lan có ý muốn hai người tấn công trực diện vào chỗ của Công Lục và Trịnh Thị, nhưng Xuân Hương lại cứ ngỡ rằng Xuân Lan muốn trả thù cho Tứ Nương, bèn đơn phương phóng ám khí vào vị trí của Trịnh Thị. Dường như chỉ chờ có thế, Thất Nương đột ngột lấy đà phóng ngang qua Xuân Hương. Xuân Hương chỉ kịp nghe mấy tiếng “cảm ơn chưởng môn” từ miệng Thất Nương thốt ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Thất Nương nhảy vào thật gần mạn đông Linh Cung Thập Nhị Trận, chuyển hướng tấn công Đào Công Lục.

Công Lục và các phu nhân đều lầm tưởng Xuân Hương bắn ám khí vào Trịnh Thị để Thất Nương dễ bề đến giải quyết ả, liền lớn tiếng sai thuộc hạ nhảy sang tương trợ cho Trịnh Thị. Nào ngờ, Thất Nương tiến đến thật gần rồi lại bỗng dưng rẽ sang đánh Công Lục, khiến Công Lục bị một phen bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì mười mấy mũi kim châm của Thất Nương đã ào ào phóng tới. Y vội vàng vung bừa thanh kiếm, vẫn cảm thấy một vài chỗ trên thân thể đau buốt, hẳn nhiên đã bị trúng ám khí. Chỉ trong tích tắc, Thất Nương đã tóm gọn được cổ áo Công Lục bằng tay phải, tay trái nhanh nhẹn phóng thêm vài mũi ám khí nữa vào cổ tay khiến y đau đớn buông bỏ thanh kiếm. Chỉ bằng vài cú chuyển mình nhẹ nhàng, Thất Nương đã lôi được Công Lục về phía Thạch Hà phái trước ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người. Khi đã giữ chắc Công Lục trong tay, chẳng chờ thêm loạt ám khí nào nữa, Thất Nương tự mình hô lớn:

  • Thập Can Nương thu trận!

Đỗ Xuân Hương vẫn còn bối rối, theo phản xạ phóng một loạt ám khí hướng thẳng phía đối phương, khiến Linh Cung phải hoang mang chống đỡ cơn mưa ám khí, đó cũng là loạt ám khí thu trận theo quy ước của các nữ hiệp Thạch Hà. Thấy đám người Linh Cung vẫn còn luống cuống chưa chịu rút về, Canh Thất Nương mới ngạo mạn nhắc nhở:

  • Đào cung chủ! Nếu không mau thu trận, đừng trách ta nặng tay với con trai ông!

Đào Khanh vẫn đang đánh nhau với Tòng Phương, nghe Canh Thất Nương gọi đích danh thì giật mình ngó sang, thấy Công Lục đã bị người của Thạch Hà phái tóm gọn, liền hốt hoảng la lên:

  • Thu trận!

Rồi y cùng các phu nhân hậm hực lùi về, tay vẫn lăm lăm cầm chặt vũ khí, nộ khí quát:

  • Thả nó ra mau!

Văn Thị Sa cũng nói thêm vào, giọng điệu thậm chí còn chua ngoa gấp bội:

  • Các người dám làm gì nó, ta sẽ không để các người được yên thân!

Canh Thất Nương bật cười giễu cợt, đắc ý nói:

  • Đào cung chủ thật có phúc! Tiểu thư Xuân Lan chẳng những thông tuệ khác thường mà lại còn chí tình chí nghĩa, xa cách mười năm vẫn không quên bản tính của ta!

Đỗ Xuân Hương và các nữ hiệp khác vẫn còn chưa hiểu Thất Nương nói gì, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nàng ta. Nàng ta bèn giải thích:

  • Ban nãy, Đào tiểu thư cố tình để cho tôi và chưởng môn rảnh tay đứng nhìn cái kiểu điều khiển phương vị kỳ quặc của cô ta. Tôi biết chưởng môn đã có ý ngăn cô ta lại, nhưng vì tò mò nên cứ để cô ta bắn hết ba loạt ám khí. Chờ hết ba loạt ám khí rồi mà vẫn chưa hiểu ra dụng ý của cô ta, chưởng môn mới phóng ám khí vào ả họ Trịnh. Bọn Linh Cung trông thấy tưởng là Trịnh Thị sắp nguy tới nơi rồi, chẳng ai mảy may để ý đến Đào công tử, tôi mới thừa lúc ấy, nhảy lên tóm y về. Đào tiểu thư sớm đã biết tôi hành động không câu nệ tiểu tiết, trong Thập Can Nương vốn chỉ có tôi dám bắt người uy hiếp đối phương, thành ra mới giăng sẵn một cái bẫy để tôi dễ dàng bắt sống Đào công tử. Chưởng môn của chúng ta tâm địa lương thiện, không hiểu được ý tứ trong mấy đợt kim châm của Đào tiểu thư, nhưng mà nhờ vậy nên chưởng môn mới mạnh tay tấn công Trịnh Thị Đoan, khiến cho bọn Linh Cung đều mắc lừa cả!

Đào Khanh hậm hực đến mất kiểm soát, buông lời rủa sả:

  • Mẹ kiếp! Ngươi đắc ý nhiêu đó đủ chưa?

Các nữ hiệp cũng không khỏi ái ngại nhìn Canh Thất Nương, thật lòng họ cũng chẳng muốn để Thất Nương phải dùng đến hạ sách này.

Canh Thất Nương không bị Đào Khanh làm cho bực bội, nhưng lại bị đồng môn làm cụt hứng, liền trở giọng bối rối:

  • Các vị…sao vậy?

Đỗ Xuân Hương toan nói mấy tiếng “thả hắn ra đi” thì Xuân Lan đã vội lên tiếng:

  • Các cô cô xin đừng áy náy! Mọi chuyện cứ để con lo liệu!

Nói rồi, nàng quỳ xuống trước chính nữ hiệp của Thạch Hà phái, bật khóc nức nở:

  • Đỗ nương nương! Các cô cô! Như Ý bất hiếu! Mười năm qua không dám nhận mẹ ruột vì có nỗi khổ riêng.

Lời ấy thoạt tiên khiến các nữ hiệp bất ngờ, song ai nấy đều chuyển sang ngậm ngùi. Họ toan đỡ Xuân Lan đứng dậy, nhưng nàng bỗng dưng chồm về phía Canh Thất Nương, nhanh tay đoạt lại Công Lục. Vừa tóm lấy Công Lục, nàng điểm luôn năm sáu huyệt lên người y, lôi y lùi ra thật xa cả hai phe rồi đẩy y đứng chắn trước mình, tay trái nắm lấy thắt lưng y, tay phải cầm một mũi Kim Yên Châm chỉ thẳng vào ót y, lớn tiếng đe dọa:

  • Cha! Sa phu nhân! Hôm nay chỉ cần hai người có nửa lời sai sự thật, con sẽ giết y ngay tại đây!

Chú thích:

(1) Đồng dao nắng, đồng dao mưa: Đồng dao mưa đã được giới thiệu ở chương 9, năm loại mưa được đề cập trong truyện gồm: mưa xuân, mưa bụi, mưa nụ, mưa hoa, mưa ngâu.

Đồng dao nắng:

Tháng giêng là nắng hơi hơi

Tháng hai là nắng giữa trời nắng ra.

Thứ nhất là nắng tháng ba

Tháng tư có nắng nhưng mà nắng non.

Tháng năm nắng đẹp nắng giòn

Tháng sáu có nắng bóng tròn về trưa.

Tháng bảy là nắng vừa vừa

Tháng tám là nắng tờ ơ thế này.

Tháng chín nắng gắt nắng gay

Tháng mười có nắng, nhưng ngày nắng không.

Tháng một là nắng mùa đông

Tháng chạp có nắng nhưng không có gì.

2 thoughts on “Chương 12: Đêm dài lắm mộng (phần 1)

  1. Úi, chị ơi, cháp này hay quá !
    Cái bài đồng dao cuối cũng hay nữa, thích nhất câu cuối luôn =))
    Nói chung đây là cháp em rất thích !

    Làm sao mà biết bà đó chết :(( em ko chịu :((, tại sao chị lại cho bà đó nghỉ sốm thế :((, chỉ để cô-Lan thế chỗ vào thôi sao ! :((
    Hơ :(( [vậy là cũng có nv em thích mà chị tiễn về đào rồi :(( ]
    Thôi thì dù sao thế cũng làm cô-Lan xuất chiêu😦, thôi vậy cũng được😦
    ( :(( )

    Mục dự đoán : Chời ơi, khỏi đoán =)) thiệt tình ko biết cô-Lan sẽ làm tiếp chuyện gì :-??

    Em vẫn ko muốn cô-Đinh về Đào :((

    1. em cho chị một mớ emo mặt méo vậy mà em bảo là em-rất-thích chap này sao? =)) (mà nếu ko lầm thì em gõ mặt khóc cơ, tại wp nó ko đọc được mặt khóc nên mới thành mặt méo thôi :-j )
      Hồi đầu em bảo em thích cái tên mà :-j, chị đâu có cho cái tên về đào đâu :-j

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s