Chương 12: Đêm dài lắm mộng (phần 2)

Xuân Lan, tay trái nắm chặt lấy thắt lưng Công Lục, tay phải đặt mũi Kim Yên Châm sắc nhọn vào ót y, khóe mắt ngập nước, nét mặt lạnh lùng. Nàng lớn tiếng đe dọa:

  • Phụ thân, Sa phu nhân, hôm nay chỉ cần hai người có nửa lời sai sự thật, con sẽ giết y ngay tại đây!

Văn Thị Sa gào lên:

  • Ngươi có giỏi thì đấu với ta, sao lại lấy con trai ta ra uy hiếp?

Xuân Lan lạnh lùng đáp:

  • Năm xưa bà truy sát vợ con Ngô trang chủ, rắp tâm giết sạch cả nhà người ta. Hôm nay tôi giết con bà, coi như rửa hận cho sư phụ và sư nương của tôi.

Đào Khanh gấp rút thét lên:

  • Ngươi nói điên nói khùng cái gì thế?

Xuân Lan đưa mũi ám khí lên cao, chuẩn bị đập xuống ót Công Lục, nói tiếp:

  • Tôi hỏi hai người, cha mẹ ruột của Công Trực là ai?

Đào Khanh trợn mắt nhìn Xuân Lan, gằn giọng hỏi:

  • Ngươi muốn phản cha ngươi thật sao?

Xuân Lan nghiến răng, nước mắt chảy ròng ròng. Nàng dồn nội lực vào tay, toan đẩy mũi ám khí xuống, Văn Thị Sa thấy vậy liền sợ hãi la toáng lên:

  • Cha mẹ Công Trực là vợ chồng trang chủ Ngô Dư ở Mộc Hương sơn trang! Ta xin ngươi, đừng giết nó!

Đào Khanh quay phắt sang lườm Văn Thị Sa. Ả khóc lóc thảm thiết, nói:

  • Con chàng sắp bị người ta lấy mạng đến nơi rồi, những chuyện ấy giấu mãi để làm gì?

Rồi Văn Thị quay sang Xuân Lan, nói tiếp:

  • Ta xin ngươi, ngươi thả nó ra, ngươi muốn ta nói gì ta cũng sẽ nói!

Xuân Lan hỏi tiếp:

  • Toàn bộ người của Mộc Hương sơn trang vì sao mà chết?

Văn Thị Sa bối rối nói:

  • Là…là do…

Văn Thị ngập ngừng quay nhìn Đào Khanh, bộ dạng hung tợn của y khiến ả không dám nói tiếp. Xuân Lan lập tức hỏi dồn:

  • Sa phu nhân, rốt cuộc bà có chịu nói hay không?

Văn Thị Sa sợ hãi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm ám khí của Xuân Lan, cả thân hình run lên lập cập. Đột nhiên, Lã Thị Vy lớn tiếng xen vào:

  • Xuân Lan! Ngươi không tin ả thì cũng phải tin ta! Năm đó nếu không có ta, ngươi đã mất mạng rồi! Ngươi thả Công Lục ra đi, rồi ta sẽ nói tất cả mọi chuyện ngay tại đây!

Xuân Lan đáp:

  • Con không bao giờ quên ơn cứu mạng của Vy phu nhân, nhưng xin phu nhân hiểu cho con. Con thả Công Lục ra rồi, cha sẽ không để yên cho phu nhân nói. Con chỉ cần một trong các vị trả lời câu hỏi của con, rồi con sẽ thả y ra.

Văn Thị Sa rối rít la lên:

  • Chính bọn ta, chính Đào cung chủ và mười hai chi cung chủ đã lên Mộc Châu sát hại hơn hai mươi lăm mạng người tại Mộc Hương trang. Bọn người dưới võ quán và bọn người của Sơn Tây võ phái là do Trịnh Thị ngầm bỏ thuốc mê, sau đó cũng chính bọn ta dàn cảnh vu oan giá họa cho Sơn Tây võ phái và tộc Khau Phạ.

Đào Khanh đột ngột quay sang tát thật mạnh vào mặt Văn Thị Sa, nói:

  • Ngươi có thôi nói nhảm hay không!

Văn Thị gào lên phản đối:

  • Người ta giết con chàng đến nơi rồi! Hay là chàng muốn cả hai mẹ con tôi cùng chết thì mới vừa lòng?

Tòng Phương nãy giờ im lặng, nay nghe rõ ràng từng câu từng chữ từ miệng Văn Thị Sa, liền phẫn nộ thét lớn:

  • Đào Khanh! Hóa ra đúng là ngươi làm! Ta có mắt như mù, có tai như điếc! Người ta nói thì ta không chịu tin, để cho ngươi lừa gạt suốt mười năm qua. Thù này làm sao ta bỏ qua cho được!

Nói rồi, y cầm kiếm toan xông vào thí mạng với Đào Khanh thì bị các nữ hiệp Thạch Hà phái ngăn lại. Đỗ Xuân Hương ôn tồn nói:

  • Lê trang chủ! Xin đừng quá xúc động mà làm hỏng chuyện, cứ nghe đầu đuôi xem sao đã. Đừng làm cho Như Ý thêm khó xử.

Tòng Phương trừng mắt nhìn Đào Khanh rồi nhẫn nhịn lùi về. Đào Khanh đáp lại bằng một cái nhếch mép cười khẩy, hậm hực nói:

  • Là ta thì đã sao? Ta muốn trả thù cho em Hàm thì có gì sai?

Tòng Phương nghiến răng, nói giọng khinh bỉ:

  • Ngụy biện! Một mình cô Hàm tự vẫn, ngươi lại đi trút hận lên cả gia đình Ngô trang chủ. Lại còn bỏ công dàn xếp gieo rắc thù oán, khiến Mộc Hương trang, Sơn Tây võ phái và tộc Khau Phạ gây hấn với nhau liên miên không dứt. Mà nếu ban nãy ở trong đại sảnh ta nghe không nhầm, thì cô Hàm là do mụ họ Trần lòng dạ độc ác kia hạ độc. Ả là phu nhân của ngươi, ngươi không biết quản, để ả mặc sức làm càn, lại còn đổ vạ cho Ngô trang chủ. Chỉ tiếc, trang chủ mãi đến lúc mất cũng không biết kẻ nào đã hãm hại cô Hàm!

Tòng Phương vừa dứt lời, Vũ Thị Bích đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vô cùng tỉnh táo:

  • Lê trang chủ, Đỗ chưởng môn, xin cho tôi mạo muội nói thẳng. Thường khi các vị tuân thủ môn quy vô cùng nghiêm ngặt, hôm nay chịu phá lệ đến đây náo loạn đại sảnh, phóng hỏa đốt Dậu điện, lại còn bắt trẻ con đem vào rừng, uy hiếp Linh Cung. Các vị liều lĩnh như vậy, ắt bên trong phải có nguyên do. Tôi đoán, nếu các vị chưa tường tận mọi ân oán năm xưa, chắc chắn sẽ không dám manh động! Vậy rốt cuộc các vị muốn gì ở Linh Cung?

Đỗ Xuân Hương nghe lời lẽ của Vũ Thị, biết ngay nàng ta không phải loại tâm địa đơn giản, chỉ bằng mấy lời ngắn gọn đã có thể vạch ra được chỗ uẩn khúc; xét thấy không thể cứ đánh nhau mãi, càng không thể để Xuân Lan cứ khống chế Công Lục, Đỗ Xuân Hương bèn nói thẳng:

  • Bích phu nhân thật là tinh ý! Bắt Linh Cung thừa nhận chân tướng chuyện cũ thật ra không mấy quan trọng. Hôm nay chúng tôi đến đây là để đưa con trai Ngô trang chủ rời khỏi Linh Cung!

Vũ Thị Bích kiên trì nói tiếp, cố tình xoáy sâu vào khúc mắc:

  • Án mạng ở Mộc Hương trang vốn không can hệ gì đến Thạch Hà phái, sao các vị lại biết chân tướng để cùng Lê trang chủ đến châu Ái đòi người?

Xuân Hương đáp:

  • Nể tình phu nhân khi xưa tìm cách cứu mạng đứa trẻ, lại nuôi dạy nó tử tế, ta sẽ nói rõ mọi việc tại đây. Mười năm trước, các người xông vào Mộc Hương trang giết người, nhưng đã bỏ sót một thuộc hạ, là người lo quét dọn trong Hậu viện. Vừa thấy các người tìm đến, hắn đã sợ hãi lẩn trốn, chạy dọc hành lang tìm đường thoát ra ngoài. Lát sau, nhóm người hộ tống mẹ con trang chủ phu nhân cũng bị các người đuổi bắt trên dãy hành lang đó, tên thuộc hạ buộc phải chui vào lùm cây sát bên, kiến cắn muỗi đốt cũng cố cắn răng chịu đựng. Nhờ vậy, hắn đã nghe được mọi chuyện. Sau khi các người rời khỏi, tên thuộc hạ đó đã bỏ chạy khỏi Mộc Châu, không dám quay về Mộc Hương trang nữa. Hắn đến thành Đại La (2) làm đầy tớ cho một thương nhân họ Tạ. Hắn chẳng thể ngờ, nhà buôn ấy lại là họ hàng của Quý Thập Nương. Mấy tháng trước, Thập Nương về Đại La thăm gia đình, đến nơi thì vô tình gặp Lê trang cũng đang ở Đại La có chút việc. Kể từ sau cái chết của Ngô trang chủ, Lê trang chủ và Thạch Hà phái thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau, họ vì thế mà dễ dàng nhận ra nhau. Thập Nương liền mời Lê trang chủ về nhà thương gia họ Tạ kia dùng bữa, không ngờ lại gặp tên thuộc hạ năm nào. Lê trang chủ bèn tra hỏi hắn, hắn mới kể lại đầu đuôi những chuyện năm xưa đã nghe thấy. Chân tướng vì thế mà minh bạch. Thiết nghĩ, một tên thuộc hạ tầm thường nhút nhát không thể tự mình nghĩ ra được quá nhiều chuyện, bọn ta đã liều kéo lên đây, trước là để kiểm chứng, sau là để bắt người. Chuyện kiểm chứng cũng không còn cần thiết nữa vì chính miệng Sa phu nhân đã thừa nhận rồi. Còn chuyện đòi người thì buộc lòng phải làm cho xong! Còn như tại sao Thạch Hà phái lắm chuyện xen vào, là do trước đây ta từng chịu ơn cứu mạng của Ngô Định cố trang chủ. Nay con trai ông ấy bị người ta giết hại, cháu nội thì mất tích, ta không thể nhắm mắt làm ngơ!

Vũ Thị Bích cười nhạt, nói:

  • Thật là người tính không bằng trời! Thì ra các vị đã biết mọi chuyện cả rồi!

Đoạn, nàng quay sang Đào Khanh, nói khẽ vào tai y:

  • Tướng công nếu tin thiếp, hãy để thiếp dàn xếp vụ này! Hôm nay chỉ cần chúng ta tính không chu toàn, sẽ để lại một mối họa khôn lường. Thiếp nghĩ tạm thời nên tìm cách hòa hoãn trước, về Linh Cung rồi sẽ tính xem sau này đối phó thế nào. Bây giờ nếu chúng ta manh động, sẽ hại đến Công Lục, Công Quý và Yến Lan. Đó là chưa kể, Thạch Hà phái và Mộc Hương trang dám kéo đến đây, ắt đã có đề phòng từ trước. Dù chúng ta có cố chấp tới cùng, hoặc giả như dùng kế giết tất cả bọn họ để diệt khẩu, thì vẫn không có gì đảm bảo là ngoài họ ra không còn ai biết chuyện này.

Đào Khanh hạ giọng đáp, vừa đủ chỉ để một mình Vũ Thị nghe thấy:

  • Nhưng nếu nàng để họ rời khỏi đây, cũng chẳng khác gì thả hổ về rừng. Ban nãy Đoan Đoan đã giết chết Đinh Tứ Nương, Thạch Hà phái nhất định nuôi hận. Chuyện thảm sát năm xưa, bọn họ cũng đã biết, Lê Tòng Phương lẽ nào lại không trả thù?

Vũ Thị nói:

  • Còn nếu chàng không để họ rời khỏi, nhất quyết đánh nhau với họ tới cùng, nếu chẳng may chúng ta thua thì không chỉ chuyện lớn không thành mà mạng cũng chẳng còn. Còn nếu chúng ta thắng, giết sạch bọn họ, đệ tử của Thạch Hà phái và Mộc Hương võ quán sẽ tìm đến trả thù. Đó là chưa kể, thể nào đệ tử của bọn họ cũng sẽ tiết lộ chuyện giá họa chúng ta làm mười năm trước với Sơn Tây võ phái và tộc người Khau Phạ. Rồi các môn phái khác như Tản Viên và Hải Đông vốn có giao tình lâu năm với Thạch Hà phái và Mộc Hương trang, lại cũng chẳng ưa gì Linh Cung, chắc chắn sẽ viện cớ gây sự. Linh Cung vì vậy mà ở vào thế đối địch với quá nhiều kẻ thù mạnh trong khi tung tích Man Thiện bí kíp vẫn mờ mịt như bóng chim tăm cá. Chàng xem! Cực kì bất lợi cho chúng ta!

Đào Khanh gật gù, ngẫm thấy lời Vũ Thị quả nhiên rất có lý. Vũ Thị lại nói:

  • Chàng cứ an tâm giao việc này cho thiếp, thiếp sẽ có cách để họ rời khỏi đây mà không ghi hận vụ Đinh Tứ Nương, cũng không lấy chuyện mười năm trước làm cớ gây sự nữa!

Đào Khanh băn khoăn một lúc rồi lặng lẽ gật đầu. Vũ Thị Bích bèn quay sang các nữ hiệp Thạch Hà phái, mở miệng toan lên tiếng thì đã bị Canh Thất Nương nói xen vào, giọng điệu mỉa mai:

  • Bích phu nhân! Có cần bọn ta cho các người về Linh Cung bàn mưu tính kế tiếp hay không?

Vũ Thị đáp:

  • Cảm ơn Thất Nương đã nhắc nhở! Tôi nào dám bàn mưu tính kế gì, tôi chỉ là hàng thê thiếp trong Linh Cung, làm việc gì cũng phải hỏi qua ý kiến tướng công, mong các vị thông cảm!

Canh Thất Nương cười nhạt rồi hừ một tiếng. Đỗ Xuân Hương tiếp lời:

  • Bích phu nhân, ta rất muốn nghe xem phu nhân sẽ sắp xếp chuyện này thế nào!

Vũ Thị Bích nói:

  • Tôi có điều này muốn nói với Xuân Lan. Nói xong rồi sẽ thưa chuyện với các nữ hiệp sau!

Đỗ Xuân Hương gật đầu, Vũ Thị Bích liền quay sang phía Xuân Lan. Xuân Lan vẫn đang giữ nguyên tư thế chuẩn bị cắm ám khí vào ót Công Lục, hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt sắc lạnh. Công Lục phần vì quá sợ hãi, phần vì thấy mất mặt, chỉ còn biết câm lặng gục đầu. Vũ Thị Bích nói, trong giọng điệu vừa có chút khẩn cầu, lại vừa như đang nhắc nhở:

  • Xuân Lan! Con thả Công Lục ra đi, chuyện năm xưa thế nào, chính miệng ta sẽ nói với Công Trực. Ta nuôi dưỡng nó suốt mười năm, giữ mạng nó đến thời khắc này, không lẽ lại lật lọng để cung chủ hại chết nó sao?

Thấy Xuân Lan vẫn một mực im  lặng, Vũ Thị Bích bèn lựa lời nói tiếp:

  • Ta biết con làm thế chỉ vì muốn ép chúng ta nói ra sự thật. Có phải Công Trực vẫn còn đang ở gần đây không? Con bảo nó ra gặp ta, ta nói rõ mọi chuyện với nó rồi con thả Công Lục ra sau cũng được. Nếu con vẫn không tin ta, ta sẽ để cho các nữ hiệp Thạch Hà phái đứng xung quanh che chở cho nó, còn ta sẽ đứng cách nó một trượng. Nếu con vẫn chưa tin, con có thể nhờ một ai đó trong số các vị này, kề sẵn kiếm vào cổ ta, nếu ta có nửa lời dối trá hoặc có ý muốn làm hại đến Công Trực thì chỉ việc cứa vào cổ ta một nhát là xong.

Xuân Lan hồ nghi nhìn Vũ Thị, băn khoăn không dứt. Vũ Thị Bích là người lắm mưu nhiều kế nhất Linh Cung, tuy võ công có tầm thường nhưng chẳng ai dám xem nhẹ. Xuân Lan lo sợ không biết lần này Vũ Thị thật lòng hay lại đang giăng ra một cái bẫy, nàng còn đang do dự thì Tân Bát Nương lên tiếng:

  • Như Ý! Ta tin Bích phu nhân. Cứ làm theo lời bà ấy, con bắt giữ cả ba đứa trẻ rồi lại còn lấy Công Lục ra uy hiếp, vốn không phải là việc nên làm! Con đừng lo nghĩ quá nhiều, ta và Thất Nương sẽ để mắt đến Bích phu nhân và các phu nhân khác.

Lời của Tân Bát Nương khiến Xuân Lan an tâm phần nào; trong Thập Can Nương Thạch Hà phái, hai nữ hiệp Thất Bát nương vốn nổi tiếng về sự khôn ngoan, đa mưu túc trí; riêng Canh Thất Nương lại hành động không chấp nhất quy củ, được lời của Bát Nương, Thất Nương chắc chắn sẽ nhạy bén ứng phó. Nghĩ vậy, Xuân Lan thở mạnh một hơi, quay ra sau lớn tiếng gọi:

  • Kỷ cô cô! Cô dẫn chúng ra đây đi!

Từ trong bóng rừng mờ nhạt, một đứa trẻ chạy vụt ra, miệng rối rít gọi tên Ngọc phu nhân, chính là Yến Lan. Nó lao về phía Ngọc phu nhân, gục mặt vào vai nàng ta, khóc nức nở. Dần cung Lê Thị vội ôm chặt nó vào lòng, vỗ về mấy cái. Tiếp sau đó, Kỷ Lục Nương vác hai đứa trẻ còn lại từ từ bước ra, chúng vẫn chưa được giải huyệt. Khi đã bước hẳn ra khỏi bóng đen khu rừng, Kỷ Lục Nương hỏi:

  • Ta phải thả tiếp đứa nào ra đây?

Đỗ Xuân Hương đáp:

  • Đứa áo đen!

Lục Nương đặt Công Quý xuống đất, điểm một lượt mấy cái vào người nó. Công Quý vội đứng dậy, ngần ngại nhìn Lục Nương một lúc, sau cùng thốt ra bốn tiếng “Cảm ơn cô cô!” rồi bình tĩnh đi về chỗ Lã Thị Vy.

Kỷ Lục Nương sau khi đã thả Công Quý và Yến Lan thì giải tiếp huyệt đạo cho Công Trực. Công Trực thất thần đứng lặng người, mặt đầy ắp hoang mang, mấy vệt nước mắt chảy dài trên má vẫn chưa kịp khô lại. Nó liếc nhìn về phía Vũ Thị, ánh mắt toát lên u uất cùng phẫn nộ và cả một chút ngơ ngác. Trái lại, Vũ Thị Bích chỉ âu yếm nhìn nó, cặp mắt long lanh bóng nước.

Công Trực được Kỷ Lục Nương đỡ đến chỗ các nữ hiệp Thạch Hà phái, nó gượng bước theo trong vô thức, cẳng chân bị trúng ám khí giờ đã hóa ra tê dại, chẳng còn thấy đau đớn gì nữa. Khi tất cả mười nữ hiệp đều đã đứng dàn vòng cung quanh Công Trực, Vũ Thị Bích mới bước đến, đứng cách nó một trượng. Canh Thất Nương thận trọng lấy ra ba mũi ám khí, toan đặt lên cổ Vũ Thị thì Tòng Phương liền nói:

  • Canh nữ hiệp, để tôi lo giúp chuyện đó. Xin nữ hiệp để mắt đến Đào Khanh các phu nhân còn lại. Bọn họ quỷ kế đa đoan, không biết chừng lại thừa cơ gây sự.

Rồi y đi về phía Vũ Thị Bích, nói:

  • Bích phu nhân, xin thứ lỗi!

Chẳng đợi Vũ Thị gật đầu, Tòng Phương đã đặt thanh kiếm lên ngang cổ nàng ta. Vũ Thị Bích không màng đến, vẫn đang chăm chú nhìn Công Trực, nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt. Sau khoảnh khắc gắng gượng bất thành, Vũ Thị Bích bật khóc thành tiếng. Nàng nức nở một hồi lâu, Công Trực nhìn nàng, ánh mắt lại chất chứa thêm vài phần lo lắng.

Ban nãy, khi bị Xuân Lan làm cho bất động, đặt sau gốc cây to, Công Trực đã lắng tai nghe không bỏ sót một câu. Thoạt đầu, hai bên lời qua tiếng lại, đánh nhau ầm ĩ, khiến nó ngạc nhiên không hiểu tại sao Xuân Lan lại rành trận pháp của Thạch Hà phái như vậy. Về sau, nghe các nữ hiệp gọi nàng là Như Ý, nó lại càng ngạc nhiên hơn. Mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu, cho đến khi Văn Thị Sa gào lên mấy câu về thân thế của nó, thì quả thật như sét đánh ngang tai. Chưa lúc nào trong đời, nó sửng sốt dữ dội đến thế. Những câu biện bạch và kể lể dài dòng sau đó lại càng làm cho nhận thức của nó thêm rối loạn. Đến tận bây giờ, nó chỉ biết đúng ba điều: thứ nhất, cha mẹ nó là trang chủ ở một nơi gọi là Mộc Hương sơn trang; thứ hai, cha nó là một người tên Ngô Dư; thứ ba, cả cha mẹ ruột của nó đều mất mạng dưới tay những người mà suốt mười năm qua nó vẫn luôn kính sợ gọi là cha là mẹ và các phu nhân. Chỉ ba điều đó thôi, đã là quá sức chịu đựng với nó rồi. Trong khoảnh khắc, nó thầm mong họ hãy im bặt, hãy trả nó về với thực tại, đây chỉ là một cơn ác mộng quái dị tựa như khuôn mặt kỳ lạ của Xuân Lan vẫn hằng đêm bám víu lấy tâm trí nó. Giờ đây, khi đứng đối diện với Bích phu nhân, nó hi vọng phu nhân đừng lên tiếng, hãy cứ khóc mãi như vậy, cho tới khi nào nó tỉnh giấc bên gốc cây tại khoảng sân phía sau Thân điện. Nếu đây quả thật chỉ là một giấc mơ, nó tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đến khoảng sân ấy xem Xuân Lan tập trận nữa.

Nhưng mọi chuyện diễn ra hoàn toàn trái ngược với hi vọng trẻ con của Công Trực. Sau một hồi thút thít khóc, Vũ Thị Bích đã cố gắng kiềm lại. Nàng ta lau vội những giọt nước bám đầy trên mặt, mắt nhanh chóng trở nên trong veo hiền từ. Rồi Vũ Thị trìu mến nhìn Công Trực, cái nhìn ấm áp của một người mẹ dành cho đứa con yêu dấu của mình, cái nhìn suốt mười năm qua chưa một lần thay đổi; có khác là giờ đây, cái nhìn đó đã không còn đem lại cảm giác yên bình nữa, thay vào đó là một chút xót xa mâu thuẫn lẫn day dứt khó tả.

Công Trực nín thở chờ đợi. Bích phu nhân môi mím chặt, cặp chân mày chau lại, đắn đo một hồi lâu. Sau cùng, nàng cũng nói:

  • Công Trực! Những lời Sa phu nhân nói khi nãy, con đã nghe thấy chưa?

Công Trực khẽ gật đầu, lắp bắp hỏi:

  • Bà ấy…nói dối…phải không mẹ?

Bích phu nhân khẽ lướt tay qua cặp mắt, đáp rành mạch:

  • Không đâu, Sa phu nhân nói thật đấy! Chuyện ân oán của người lớn, con còn quá nhỏ nên ta không tiện nói. Đợi vài năm nữa, sẽ có người kể cho con nghe toàn bộ sự thật. Hôm nay, ta đành phải để con đi theo bọn họ, thật lòng ta không muốn rời xa con…

Nói đến đây, Bích phu nhân lại ôm mặt khóc. Công Trực không cam lòng, bèn nén đau lê bước đến gần Vũ Thị. Các nữ hiệp Thạch Hà phái toan ngăn nó lại, nhưng Đỗ Xuân Hương lại khoát tay ra hiệu cứ để nó đi tiếp. Tân Bát Nương bèn đỡ nó đến chỗ Bích phu nhân. Công Trực vừa đến gần, đã ngước nhìn Tòng Phương tỏ vẻ không hài lòng, nói:

  • Bỏ kiếm ra khỏi cổ mẹ tôi mau!

Tòng Phương bối rối liếc mắt nhìn Đỗ Xuân Hương và Canh Thất Nương, Thất Nương liền nhẹ lắc đầu ra hiệu, y bèn quay lại nói với Công Trực:

  • Thiếu trang chủ, xin thứ lỗi!

Công Trực hét toáng lên:

  • Tôi không muốn nghe anh gọi tôi kiểu đó!

Nói rồi, nó ôm chầm lấy Vũ Thị, vừa khóc vừa nói:

  • Mẹ ơi đánh con đi, đánh cho con tỉnh dậy, con không muốn nằm mơ nữa đâu!

Vũ Thị vội vàng ngồi thấp xuống, ôm Công Trực vào lòng. Nàng kê sát tai nó, giọng vẫn chưa hết nghẹn ngào:

  • Con không nằm mơ, tất cả đều là thật! Ta không phải mẹ ruột của con, Đào cung chủ cũng không phải cha con. Cha con họ Ngô, tên Dư; mẹ con…mẹ con thì ta không biết họ tên, thẻ bài con vẫn hay đeo bên mình chính là kỷ vật của bà ấy. Sau này, con cứ hỏi cái tên đang đặt kiếm vào cổ ta, y sẽ nói rõ với con. Nhà con ở Mộc Hương sơn trang, cách nơi này rất xa, lại rất lạnh, con theo họ về đó rồi nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị nhiễm lạnh. Còn một chuyện nữa, con quên cái tên Công Trực đi. Con tên là Ngô Bình, là tên cha mẹ ruột của con đặt cho con, con nhất định phải ghi nhớ!

Công Trực ôm chặt cổ Bích phu nhân, òa khóc. Vũ Thị lại nói vào tai nó nức nở:

  • Con ngoan, ta cũng không muốn xa con, nhưng sự tình không thể khác đi được! Huống chi, bọn ta lại chính là hung thủ sát hại cha mẹ ruột của con. Bao nhiêu năm qua, ta giấu con sự thật ấy, con có hận ta không?

Công Trực đáp:

  • Con không biết! Con không biết gì hết!

Bích phu nhân cố nén thanh âm nghẹn ngào nơi cổ họng, nói:

  • Tội nghiệp con! Hôm nay để con đi theo họ, ta chỉ mong sau này con không quên ta, là ta đã mãn nguyện lắm rồi! Ta…ta muốn nghe con gọi ta một tiếng mẹ, lần này nữa thôi, có được không?

Công Trực gục mặt vào vai Vũ Thị, khẽ gọi:

  • Mẹ ơi! Con không muốn đi!

Vũ Thị nhoẻn miệng cười, nước mắt lại ướt đẫm hai bên má. Rồi nàng dứt khoát đứng bật dậy, lau sạch mặt mũi, đoạn, giao công Trực lại cho Tân Bát Nương, cương quyết nói:

  • Bình! Ngươi theo họ về đi!

Công Trực ngỡ ngàng nhìn Vũ Thị, tiếng “Bình” nghe sao quá lạ lẫm.

Vũ Thị Bích quay đầu bước đi, không một lần ngoảnh lại nhìn. Đứa trẻ ngậm ngùi cúi mặt xuống đất, không dám tin rằng từ giờ khắc này nó sẽ là Ngô Bình, cái tên Đào Công Trực cùng với toàn bộ thân thế giả mạo của nó sẽ mãi mãi nằm lại tại vạt rừng này.

Chú thích:

(2)  Đại La: tên của thành Thăng Long từ thời Bắc thuộc đến cuối thời Tiền Lê

2 thoughts on “Chương 12: Đêm dài lắm mộng (phần 2)

  1. Ơ, cái cháp này chán quá =)) toàn là nói với nói, chả quýnh lộn gì cả.
    Mà suy cho cùng là bà Bích cũng chỉ đi 8 với con nít [-(, mà con nít thì dễ bị dụ lắm [-( Em cũng ko thích con nít =)) nên em ko thích nam chính của chị đâu [-(, chờ nó lớn có thể nghĩ lại :-j
    Anyway, chời ơi, dừng ở đây mà bảo em chờ tuần nữa, sao thấy……chán quá =)), phải chi chị cho dừng ở cháp nào như hôm qua chắc hay hơn 8->
    Hy vọng các cháp sau có quýnh lộn =))

    Mục dự đoán : em nghĩ là chị sẽ có ít nhứt 1 cái ngoại truyện, ít nhất 2 nv mới và ít nhất là một người về đào trong 5 ngày ở ẩn😕

    1. Em biết ko? Tình hình là có thêm 1 nhân vật mới thật, cũng có 1 người (sém) về đào, nhưng hơi tiếc là chưa dzăng ra được cái ngoại truyện nào cả!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s