Chương 13: Chưởng môn (phần 1)

Bao năm trăn trở bạc đầu

Bôn ba khắp chốn, dãi dầu gió sương

Sự đời thật lắm tai ương

Oan tình mấy thuở tỏ tường đục trong?

Phần 1:

Sau khi đẩy Ngô Bình sang phía Thập Can Nương, Vũ Thị Bích nhanh chóng trấn tĩnh, bước về phía Linh Cung, tiếp tục câu chuyện còn dang dở với Thạch Hà phái:

  • Các vị nữ hiệp! Những gì cần nói, tôi đã nói cả rồi! Nhờ các vị khuyên Xuân Lan thả Công Lục ra.

Không đợi các nữ hiệp lên tiếng, Xuân Lan lập tức đẩy mạnh Công Lục về phía Đào Khanh và Sa phu nhân. Văn Thị đỡ lấy con trai, giải huyệt đạo cho y, rồi cả hai mẹ con cùng trừng mắt nhìn Xuân Lan. Công Lục nghiến răng, giận dữ nói:

  • Cô đợi đó, ta nhất định sẽ tính sổ với cô!

Xuân Lan không để ý đến mẹ con Công Lục mà chạy luôn về phía Ngô Bình. Ngô Bình vội vàng lau sạch nước mắt, cố làm ra vẻ bình thản, ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ nói:

  • Chị Xuân Lan, ý tốt của chị em hiểu rồi. Chị đừng quá lo lắng!

Xuân Lan vừa sụt sịt khóc, vừa vò đầu Ngô Bình, nói:

  • Cậu ngốc lắm, buồn thì cứ buồn, khóc thì cứ khóc, giả vờ làm gì?

Ngô Bình gượng cười, đưa tay lau nước mắt cho Xuân Lan, nói:

  • Chị thật lạ! Lúc chiều em bất cẩn lộ chút võ công để cùng Công Quý đánh trả anh Công Lục, chị chờ họ đi khỏi rồi tát em ba cái thật đau. Em khóc thì chị quát mắng, bảo là em không có bản lĩnh. Bây giờ em không khóc, chị lại nói em ngốc. Rốt cuộc, em phải làm thế nào thì chị mới hết chê em điều này điều nọ?

Xuân Lan đáp:

  • Sau này, tôi và cậu cách biệt ngàn dặm, làm sao mà chê bai cậu được nữa!

Xuân Lan chỉ kịp nói đến đó, đã nghe Vũ Thị Bích tiếp tục nói chuyện với Đỗ Xuân Hương, nàng bèn đỡ Ngô Bình đứng hẳn vào nhóm Thạch Hà phái, chú ý lắng nghe.

Vũ Thị Bích nói:

  • Đỗ chưởng môn! Thiết nghĩ mọi ân oán nên được giải quyết tại đây. Chúng tôi biết các vị rất hận chúng tôi về chuyện Đinh nữ hiệp. Nhưng xét cho cùng, nếu hôm nay các vị không tự tiện xông vào Linh Cung, Đinh nữ hiệp đã không phải mất mạng. Hơn nữa…

Vũ Thị Bích chưa nói xong, Kỷ Lục Nương đã phẫn nộ xen vào:

  • Cô suy xét sao không xét cho đến tận cùng? Nếu năm xưa các người không làm biết bao nhiêu chuyện tàn ác thì hôm nay cớ gì chúng ta phải kéo đến Linh Cung? Nếu không canh lúc đêm hôm khuya khoắt mà xông vào thì làm sao buộc các người phải nói ra sự thật? Bích phu nhân, cô đừng tưởng chỉ vì cô cứu mạng con trai Ngô trang chủ mà muốn nói gì thì nói. Bọn ta không để cô chạy tội cho Linh Cung dễ dàng như vậy đâu!

Nói rồi, Kỷ Lục Nương lao đến chỗ gốc cây to khi nãy, vác xác Đinh Tứ Nương về. Nàng trải áo choàng xuống đất, đặt bà nằm giữa các nữ hiệp Thạch Hà phái, các nữ hiệp tức thì đồng loạt quỳ quanh Đinh Tứ Nương, đau đớn nhìn thi thể lạnh ngắt của bà. Đỗ Xuân Hương một tay rút nhẹ cây trâm mảnh bằng bạc trên tóc Đinh Tứ Nương xuống, tay còn lại lau vội mấy giọt lệ, trầm mặc nói:

  • Đinh cô cô! Cây Đinh Ngân Trâm này, ta sẽ thay mặt cô cô giao lại cho đứa đệ tử mà cô cô yêu thương nhất! Ta nhất định sẽ không để cô cô chết oan uổng!

Dứt lời, Đỗ Xuân Hương bật đứng dậy, quay sang phía Linh Cung dõng dạc nói:

  • Bích phu nhân! Ta thừa biết cô muốn chạy tội cho Trịnh Thị, lại tính đem chuyện năm xưa cô cùng hai vị Dung phu nhân và Vy phu nhân hết lòng cứu mạng Ngô Bình để thuyết phục Lê trang chủ quên đi chuyện cũ. Ta nói có phải không?

Vũ Thị Bích khinh khỉnh nhếch mép, đáp:

  • Tôi định tự mình nói ra, thế mà chưởng môn đã thấu hiểu nói hộ tôi rồi, tôi còn chối làm gì!

Đỗ Xuân Hương ôn tồn nói tiếp:

  • Ân đức của Vy phu nhân và Dung phu nhân, chúng tôi luôn ghi khắc. Tuy vậy, chuyện gì ra chuyện đó, hôm nay Đinh Tứ Nương mất mạng dưới tay Trịnh Thị, chẳng liên can gì đến hai phu nhân kia cả. Về lý mà nói, có thù tất phải báo, thế nhưng hôm nay, chỉ cần cung chủ của các vị đồng ý một chuyện, Thạch Hà nữ phái quyết không tính đến ân oán này nữa!

Các nữ hiệp nghe đến đây, ai nấy đều kinh ngạc quay nhìn Đỗ Xuân Hương. Canh Thất Nương chau mày khó chịu, song cũng vội khẽ trấn an đồng môn:

  • Các vị đừng quá lo lắng, chưởng môn trước giờ vẫn lo liệu chu toàn. Chúng ta cứ chờ xem sao!

Đào Khanh nghe Xuân Hương muốn ra điều kiện thì hậm hực ra mặt, nói:

  • Chỗ này không phải là chỗ để các người muốn gì được đó. Các người cứ việc trả thù cho Đinh Tứ Nương, Linh Cung sẵn sàng ứng phó!

Đỗ Xuân Hương bật cười nhạt, nói:

  • Thôi được, nếu cung chủ đã không có thiện chí, ta còn phiền đến cung chủ làm gì! Chẳng là di nguyện cuối cùng của Tứ Nương có liên quan mật thiết đến Linh Cung, lẽ ra phải hỏi ý kiến cung chủ, mà cung chủ lại không muốn nghe, ta đành phải hỏi người khác!

Dứt lời, Xuân Hương quay sang Xuân Lan, nghiêm nghị nhìn vào mắt nàng, khiến nàng không khỏi bồn chồn, phải lên tiếng hỏi trước:

  • Đỗ nương nương! Chẳng lẽ di nguyện của Đinh cô cô có liên quan đến con sao?

Đỗ Xuân Hương giơ cao cây trâm bạc của Đinh Tứ Nương lên, mắt lướt nhìn hết lượt các nữ hiệp, hắng giọng trịnh trọng:

  • Các vị Thập Can Nương! Đây là Đinh Ngân Trâm truyền đời, vật bất ly thân của các đời Đinh Tứ Nương. Khi còn ở Thạch Cung, trong một lần mắc bạo bệnh, Đinh Tứ Nương có nói với ta tâm nguyện của bà, phòng khi bệnh không qua khỏi, ta có thể thay bà thành toàn. Lần đó Tứ Nương được chữa khỏi bệnh, tâm nguyện của bà đã từ lâu ta không nhắc đến nữa, nay Tứ Nương qua đời mà tâm nguyện vẫn chưa thành, chúng ta có trách nhiệm phải giúp bà ấy. Tứ Nương từ lâu đã rất yêu thương một nữ đệ tử, tuy cô ta không gọi bà là sư phụ, nhưng Kim Yên Trận của cô ta đều do bà truyền dạy. Chẳng may, người đệ tử đó mất tích đã lâu, bà tin rằng cô ta vẫn chưa chết, bèn nhờ ta truy tìm tung tích. Sau đó, nếu cô ta thật sự xứng đáng, ta sẽ thay mặt bà, truyền lại Đinh Ngân Trâm này cho cô ta. Cô ta sẽ thay bà trở thành Đinh Tứ Nương của Thập Can Nương.

Các nữ hiệp nhất tề lặng đi, từ từ chuyển hướng nhìn sang Xuân Lan. Xuân Lan đã sớm đoán được ẩn ý của Đỗ Xuân Hương, miệng không khỏi lắp bắp:

  • Đỗ nương nương…con…

Đỗ Xuân Hương điềm đạm nói tiếp:

  • Đào Như Ý! Ngươi gia nhập Thạch Hà phái từ năm lên ba, mọi điều ngươi biết về Kim Yên Trận là do Đinh Tứ Nương và Bính Tam Nương dạy ngươi. Ban nãy, khi cùng ngươi giao chiến với Linh Cung, ta nhận thấy Đinh cô cô không chỉ đơn thuần vì quá yêu thương ngươi mà muốn truyền lại Ngân Trâm Tứ Nương này cho ngươi. Không nói gì đến đệ tử của Tứ Nương, mà tất cả các đệ tử khác của Thạch Hà phái hiện nay, cả ngộ tính và võ công đều không ai bằng ngươi. Vậy nên, ta quyết tâm giúp Tứ Nương hoàn thành tâm nguyện. Nếu hôm nay ngươi chịu tiếp nhận Đinh Ngân Trâm, kế vị Đinh Tứ Nương của Thạch Hà phái, thì mọi ân oán giữa Đinh cô cô và Trịnh Thị Đoan, chúng ta hứa sẽ không tính đến nữa. Còn nếu ngươi không chịu nhận, ta buộc lòng phải trả thù cho Đinh cô cô.

Đào Khanh nghe vậy, lập tức quát lớn:

  • Giờ các người lại muốn đem con gái ta đi sao?

Xuân Lan băn khoăn nhìn các nữ hiệp Thạch Hà rồi lại lấm lét nhìn sang bộ dạng giận giữ của Đào Khanh, tâm trí nàng bỗng chốc lại rối bời. Đinh Tứ Nương trước giờ đối với nàng chẳng khác gì mẹ ruột, lại vì đến Linh Cung tìm nàng mà mất mạng, tâm nguyện của bà nàng không thể không thuận theo, huống chi việc đó lại giúp xóa bỏ mối thù giữa Thạch Hà và Linh Cung. Ngặt nỗi, Đào Khanh là cha ruột của nàng, y không hề muốn để nàng về Thạch Hà, nếu nàng nhận lời Đỗ Xuân Hương, thì chẳng khác nào chọc tức thân phụ.

Trong lúc Xuân Lan đang đắn đo, Đỗ Xuân Hương lại thờ ơ đáp trả cơn giận của Đào Khanh:

  • Đào cung chủ! Con gái ông đã lớn, hãy để nó tự quyết định! Huống chi, việc này nếu nó chấp thuận sẽ có lợi cho các người!

Rồi nàng tiến đến chỗ Ngô Bình, cúi xuống hỏi:

  • Bình, mấy năm nay con sống ở Linh Cung, bọn họ có tốt với con không?

Ngô Bình ngơ ngác nhìn Đỗ Xuân Hương, tuy không hiểu tại sao câu chuyện lại chuyển sang mình, song vẫn đáp:

  • Bích phu nhân và chị Xuân Lan là tốt với con nhất. Cả Đào cung chủ, Dung phu nhân, Vy phu nhân, Đào phu nhân rồi anh Công Quý, em Yến Lan, bọn họ đều rất tốt với con.

Đỗ Xuân Hương xoa đầu nó, nói tiếp:

  • Ta nói cho con biết, lần này Lê trang chủ đến đây đưa con về Mộc Hương trang, vài năm sau sẽ lại đưa con đến Linh Cung trả thù. Năm xưa, tất cả bọn họ, trừ Vy phu nhân và Dung phu nhân, đều có liên quan đến cái chết của cha mẹ con. Họ là kẻ thù của Mộc Hương sơn trang!

Ngô Bình bối rối lặng thinh, đầu óc hốt nhiên trở nên trống rỗng. Một lúc lâu sau, nó mới lí nhí nói, mặt cúi gằm xuống:

  • Con…con không muốn…trả thù!

Nói ra mấy lời ấy, dẫu có là thực lòng thực dạ, Ngô Bình vẫn không tránh khỏi cảm giác mâu thuẫn kỳ quặc. Thù hằn là một cái gì đó vẫn còn quá xa lạ với yêu ghét giận hờn đơn giản của tuổi bé con, nhưng cũng chính thù hằn lại khiến người ta phải gồng mình chạy theo tâm tư kẻ trưởng thành để có thể hiểu được tại sao mình bỗng dưng lại trở thành cô nhi chỉ trong một đêm trăng già ngằn ngủi nơi rừng sâu.

Nhận thấy sự hoang mang thấp thoáng trong ánh mắt Ngô Bình, Đỗ Xuân Hương mỉm cười hiền dịu, nói:

  • Ta cũng không muốn trả thù!

Ngô Bình sửng sốt ngẩng đầu nhìn Đỗ Xuân Hương, ngờ vực hỏi lại:

  • Cô cô nói thật sao? Vậy có cách nào để gã trang chủ họ Lê kia không bắt con phải trả thù không?

Xuân Hương tinh quái nháy mắt rồi ghé sát tai Ngô Bình, nói thật khẽ. Ngô Bình nghe xong, ra chiều băn khoăn, hỏi:

  • Liệu anh ta có đồng ý thật không?

Xuân Hương cười nói:

  • Y là thuộc hạ của cha mẹ con, ban nãy con có nghe y gọi con là thiếu trang chủ không? Lẽ nào lời con nói y lại không nghe theo, huống chi…

Nói đến đây, Đỗ Xuân Hương đột nhiên mỉm cười bí hiểm, mọi người xung quanh đều tỏ ra rất đỗi tò mò. Ngô Bình ái ngại nhìn sang Tòng Phương, thở sâu một hơi rồi nói lớn:

  • Anh gì ơi, phiền anh qua đây cho tôi nói vài lời. Chân tôi đau quá, không sang đó được!

Tòng Phương ngơ ngác lúng túng đi đến, Ngô Bình liền kéo y xuống, thì thầm rất nhỏ vào tai y. Mọi người chỉ kịp trông thấy sắc diện Tòng Phương thoáng ửng đỏ, rồi y vùng lên, lắc đầu liên tục, nói:

  • Tôi…tôi sao lại dám…

Ngô Bình lại lôi y xuống, nói tiếp vào tai. Tòng Phương càng nghe càng băn khoăn, song sắc diện cũng dần bình ổn lại, y chau mày hỏi:

  • Thiếu trang chủ, cậu có chắc như vậy sẽ ổn không? Tôi … tôi thấy vẫn còn…

Ngô Bình gượng cười khích lệ:

  • Tôi không sợ, sao anh phải sợ?

Tòng Phương mím môi do dự, sau cùng cũng đứng thẳng người lên, nói với Đỗ Xuân Hương:

  • Mọi việc xin tùy Đỗ chưởng môn sắp xếp. Nếu thiếu trang chủ đã muốn vậy, tôi đành theo ý của Đỗ chưởng môn và thiếu trang chủ.

Tòng Phương chẳng ngờ lại dễ dàng thuận theo khiến Ngô Bình không khỏi kinh ngạc. Những lời Đỗ Xuân Hương bảo nó nói, nó thực chẳng hiểu lấy một phần, tuy vậy, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để nó nhận ra người phụ nữ ấy tâm cơ không hề đơn giản, lại có khả năng nhìn thấu lòng dạ kẻ khác. Ngô Bình khẽ liếc mắt sang Xuân Lan, nàng ta vẫn còn mãi chần chừ, không hề để tâm đến chuyện vừa rồi giữa nó và Tòng Phương.

Xuân Lan chẳng kịp tự mình quyết định, Đỗ Xuân Hương đã kéo nàng thoát khỏi cơn dằn vặt nội tâm. Xuân Hương nói:

  • Như Ý, nếu ngươi chịu theo ta về Thạch Hà phái, thay vào vị trí Đinh Tứ Nương của Đinh cô cô, không những ta sẽ không truy cứu chuyện ân oán hôm nay, mà cả Ngô Bình và Mộc Hương trang cũng sẽ không ghi hận vụ án mạng mười năm trước. Ngươi cứ suy xét thật kĩ.

Xuân Lan len lén đưa mắt nhìn Đào Khanh, nàng thực lòng rất muốn về Thạch Hà, nhưng vì e ngại ông tức giận nên cứ mãi đắn đo. Đỗ Xuân Hương hiểu ý, liền quay sang nói với Đào Khanh:

  • Đào cung chủ, để ta cho ông biết chuyện này, có khi ông sẽ đổi ý. Các đời chưởng môn Thạch Hà phái từ xưa đến nay, khi đã tiếp quản vị trí này đều phải đổi tên. Tổ sư Thạch Hà phái là Đông Cung công chúa, húy là Xuân. Để tưởng nhớ công chúa, chưởng môn đời thứ nhất đã đặt một lệ, tất cả các chưởng môn đời tiếp theo đều phải lấy chữ Xuân làm tên đệm, đồng thời phải bỏ chữ Thị trong cách gọi tên thông thường của giới nữ, ngoài ra được phép giữ lại họ. Lệ ấy là để tôn vinh Đông Cung công chúa, tuy là nữ nhi nhưng bản lĩnh chẳng kém gì nam giới, các chưởng môn đời tiếp theo cũng phải giữ được bản lĩnh ấy. Ta trước đây tên là Đỗ Thị Thanh Hương, khi tiếp quản chức chưởng môn thì được đổi thành Đỗ Xuân Hương. Nay, tên mới của con gái ông lại hoàn toàn hợp với lệ ấy. Ta tự thấy bản thân mình khi nhậm chức chưởng môn, võ công chưa chắc đã được như nó bây giờ. Thiết nghĩ, sự trùng hợp ấy biết đâu lại do cơ duyên đưa đẩy.

Đào Khanh nghe xong liền chau mày cân nhắc, lờ mờ đoán ra ẩn ý của Đỗ Xuân Hương. Thấy nét mặt Đào Khanh dần chuyển nhượng bộ cùng toan tính, Đỗ Xuân Hương bèn mỉm cười nói thẳng:

  • Đào cung chủ, ba bên chúng ta đã mười mấy năm nay ân oán kéo dài. Bọn ta vì chuyện của Mạc Thị Hậu mà hận ông, ông lại vì chuyện của Hàm phu nhân và Man Thiện bí kíp mà đang tâm gieo nghiệp ác ở Mộc Hương sơn trang. Nay, uẩn khúc vụ án mạng của Hàm phu nhân đã sáng tỏ, tung tích Man Thiện bí kíp lại chẳng can hệ gì đến Mộc Hương trang, cả xương cốt Mạc Thị cũng đã hóa tro tàn cả rồi. Thế nên, để mọi ân oán hiềm khích còn lại cũng chấm dứt, ta mạn phép đưa Như Ý về Thạch Hà. Phần mộ của Thân cung Hậu phu nhân còn ở đấy, Như Ý theo ta về cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ta hứa với ông, sẽ không bắt ép nó chống lại Linh Cung. Sau khi ta mất, chưởng môn đời thứ bốn mươi bảy của Thạch Hà phái sẽ là con gái ông. Mọi chuyện trong Thạch Hà phái khi đó đều do nó quyết định. Ông không phải sợ các đệ tử khác của Thạch Hà phái lật lọng sau khi ta không còn nữa. Đào cung chủ, ta sắp xếp như vậy là có lợi cho cả ba bên, dẹp được ân oán hiềm khích mười mấy năm nay, mong ông thận trọng suy xét.

Đào Khanh nghe những lời cố ý quy kết mọi ân oán cho Linh Cung ấy thì tức giận không để đâu cho hết, song y chỉ thầm nghĩ:

“Bọn các người đã giở trò uy hiếp ta, lại còn muốn quy chụp mọi trách nhiệm cho ta để tiện bề đem Xuân Lan đi. Khoan tính đến chuyện thù hằn, Xuân Lan là con gái ta, võ công tư chất đều toàn vẹn, để nó về Thạch Hà là một tổn thất lớn cho Linh Cung. Ta trước giờ luôn nghĩ sau này sẽ giao Linh Cung cho nó làm chủ, không chấp nhất chuyện trọng nam khinh nữ thường tình, chẳng lẽ bây giờ lại phải cam chịu để nó vì ta mà về Thạch Hà sao?”

Cơn tức giận ấy, Đào Khanh không thể nuốt trôi, hai nắm tay y bất giác siết chặt lại. Vũ Thị Bích thoáng trông thấy, liền khẽ khuyên bảo:

  • Tướng công, sự thể hôm nay hoàn toàn bất lợi cho chúng ta, nếu tướng công còn do dự, những ngày tháng sắp tới Linh Cung sẽ không được yên ổn. Chàng nên nhớ, vẫn còn bọn người Sơn Tây võ phái và tộc Khau Phạ chưa lộ diện. Thiếp tin là chuyện của mười năm trước bọn họ vẫn chưa hay biết gì, nhưng chỉ cần hôm nay chúng ta không thuận theo Đỗ chưởng môn, không chừng người của Thạch Hà phái sẽ đến Đường Lâm (1), lúc đó thì lớn chuyện. Chúng ta có thể giết hết mấy người ở đây để diệt khẩu, nhưng không thể bịt miệng toàn bộ thuộc hạ Mộc Hương trang và đệ tử Thạch Hà phái được. Chi bằng, chàng cứ đồng ý cho Xuân Lan đi theo bọn họ, Thạch Hà phái vốn có thanh danh lâu đời ở Đại Cồ Việt, sau này Xuân Lan làm chưởng môn, không biết chừng chàng lại có thể thông qua nó mà thao túng cả Thạch Hà phái. Chúng ta tạm thời nhịn họ lần này, không những đổi lấy khoảng thời gian yên bình để tiếp tục dò la tung tích Man Thiện bí kíp, mà còn được cái lợi về sau.

Ngẫm thấy lời Vũ Thị rất có lý, Đào Khanh dần dần nguôi hậm hực. Đoạn, y cố nặn ra giọng điệu từ tốn giả tạo, nói:

  • Đỗ chưởng môn, Lê trang chủ, hôm nay các vị đã độ lượng bỏ qua mọi oán thù với Linh Cung, lẽ nào ta lại còn cố chấp không biết điều. Nhưng mọi quyết định không hoàn toàn ở phía ta. Cứ xem như ta thuận theo các vị, thì còn phải tùy ý Xuân Lan thế nào nữa. Chỉ cần hôm nay Xuân Lan tự nguyện về Thạch Hà, ta sẽ không cản trở nửa lời, cũng không oán giận nó.

Đỗ Xuân Hương cười nói:

  • Cuối cùng thì cung chủ cũng nghĩ thông suốt, ta rất vui!

Đoạn, nàng quay sang nói với Xuân Lan:

  • Như Ý, cha ngươi đã nói thế, vậy ngươi có đồng ý về Thạch Hà với chúng ta không?

Xuân Lan ngoảnh mặt nhìn Đào Khanh, mắt long lanh day dứt. Đoạn, nàng cúi đầu khẽ đáp:

  • Con xin nghe theo sắp xếp của Đỗ nương nương, làm theo di nguyện của Đinh cô cô.

Xuân Hương mừng rỡ đến bên cạnh Xuân Lan, xúc động nói lớn:

  • Các vị nữ hiệp, Như Ý đã quay về với chúng ta rồi! Thập Can Nương lại đủ mười người rồi!

Đến đây, các nữ hiệp mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lau nước mắt còn bám trên mặt, nhoẻn miệng cười nhẹ rồi nhìn nhau an ủi. Đinh Tứ Nương tuy chết thảm dưới tay Trịnh Thị, nhưng tâm nguyện cũng đã hoàn thành. Tòng Phương và Ngô Bình đứng gần đó cũng thở nhẹ ra một hơi rồi cùng nhìn nhau mỉm cười.

Xuân Lan khi ấy chỉ lặng lẽ bước về phía Đào Khanh, cầm tay cha rồi quỳ xuống, vừa khóc vừa nói:

  • Cha! Con gái bất hiếu, đêm nay khiến cha phải nhiều phen tức giận, sau này lại không thể ngày ngày kề cận chăm nom cho cha, mong cha tha tội! Con về Thạch Hà rồi, sẽ thay cha chăm sóc mộ phần của mẹ, chờ ngày quay lại Linh Cung thăm cha. Cha ở lại giữ gìn sức khỏe, con sẽ được thanh thản phần nào.

Rồi nàng úp mặt vào tay Đào Khanh, khóc nức nở. Đào Khanh tuy vẫn còn giận Xuân Lan, nhưng đứng trước đứa con gái yêu đang giằng xé tâm can, y không cam lòng. Đoạn, y đỡ nàng đứng dậy, nói:

  • Con gái ngoan, cha không giận, cũng không trách con! Con cũng đừng khóc nữa! Về đó rồi nhớ tự bảo trọng…

Đào Khanh nói đến đó thì lặng đi, dùng cả hay tay nắm lấy tay Xuân Lan, siết thật chặt một cái rồi vội vàng bỏ ra. Xuân Lan lại bước đến chỗ Bùi Thị Đào. Bùi Thị vốn kiệm lời, từ lúc vào rừng chỉ lặng lẽ hành động theo lệnh của Đào Khanh. Khi nghe thấy Đỗ Xuân Hương muốn đưa Xuân Lan rời khỏi Linh Cung, nàng động tâm lo sợ nhưng cũng chỉ lặng thinh nghe hai bên đối đáp với nhau. Xuân Lan từ ngày rời Mộc Hương trang về Linh Cung đã gọi Bùi Thị Đào là mẹ, nàng sống cạnh Bùi Thị nhiều năm, được yêu thương chăm sóc, dần dần cũng xem Bùi Thị chẳng khác gì mẹ ruột. Tâm ý, tính khí của Bùi Thị, Xuân Lan đều rõ cả. Nàng cầm lấy tay Bùi Thị, ân cần nói:

  • Hôm nay con rời Linh Cung đột ngột, không thể ngày ngày đền đáp ơn mẹ nuôi dưỡng bảo bọc suốt mười năm qua. Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe, ngày sau con nhất định quay về thăm mẹ.

Mấy giọt nước mắt đọng trên mi Bùi Thị Đào, nàng khẽ nói hai tiếng “bảo trọng” rồi ôm Xuân Lan vào lòng, thổn thức khóc.

Trong lúc Xuân Lan và cha mẹ đang bùi ngùi chia tay, Tân Bát Nương đỡ Ngô Bình đến chỗ Lã Thị Vy và Đàm Túy Dung, nói:

  • Bình! Năm xưa hai phu nhân này cùng với Bích phu nhân đã dốc sức bảo vệ con và mẹ ruột của con. Con quỳ xuống tạ ơn họ đi.

Ngô Bình toan quỳ xuống, Đàm Túy Dung liền vội ngăn lại, Lã Thị Vy thì cười nói:

  • Tân nữ hiệp! Chân nó còn đau, Dung phu nhân không muốn nó phải quỳ, nữ hiệp cũng đừng ép nó làm gì.

Rồi nàng quay sang Ngô Bình, nhìn thẳng vào mắt nó, ân cần nói:

  • Bình! Chuyện năm xưa Đào cung chủ gây ra cho gia đình con, ta mong con hãy vì ta, vì Dung phu nhân, Bích phu nhân và chị Xuân Lan của con mà bỏ qua. Ta và các phu nhân sẽ vô cùng cảm kích.

Nghe nhắc đến chuyện trả thù, Ngô Bình có hơi khựng lại, mắt để lộ một thoáng bối rối. Lã Thị Vy hiển nhiên nhìn thấy, đầu mày liền chau lại băn khoăn. Tân Bát Nương nhanh chóng nhận ra chỗ khó xử, bèn nắm tay siết chặt cổ tay Ngô Bình một cái rồi nói với Lã Thị:

  • Bình chỉ là trẻ con, chuyện ân oán mười mấy năm không thể ép nó hiểu ngay được. Phu nhân có ơn với nó, ắt nó sẽ ghi khắc trong lòng.

 Ngô Bình hiểu ý tân Bát Nương, liền cố ép mình gật đầu đáp:

  • Vy phu nhân! Dung phu nhân! Con xin cảm tạ ơn cứu mạng và che chở của hai phu nhân.

Nói xong rồi, nó không khỏi thầm cảm ơn Tân Bát Nương đã mở lời giúp nó. Đầu óc nó thực sự rất rối ren, rốt cuộc cũng không biết mình nên hay không nên, có hay không có ý định trả thù, chỉ nghe thấy trong lòng tràn ngập cảm giác khó chịu. Đột nhiên, có một bàn tay nhỏ bé chụp lấy cánh tay Ngô Bình, lay lay thật nhẹ, nó liền giật mình bừng tỉnh.

Người vừa kéo tay nó là Yến Lan, cô bé ngơ ngác nhìn nó, hỏi:

  • Anh Công Trực, anh không ở Linh Cung nữa sao?

Ngô Bình gượng cười, đáp:

  • Anh phải đi rồi, em ở lại ngoan ngoãn nghe lời Ngọc phu nhân. Khi nào có dịp, anh lại đến Linh Cung thăm em.

Yến Lan nũng nịu, mắt ươn ướt như sắp khóc:

  • Sao anh lại đi? Em không muốn anh đi đâu cả!

Ngọc phu nhân cũng vừa đến gần, ngồi xuống ôm Yến Lan, dỗ dành:

  • Yến Lan ngoan, anh Công Trực đi rồi sẽ về thăm con mà!

Yến Lan buồn rầu im lặng, mắt không chịu rời khỏi Ngô Bình. Ngọc phu nhân nói xong mấy lời an ủi thì quay sang Ngô Bình, hạ giọng:

  • Bình, bảo trọng!

Xong, nàng bật đứng dậy, dứt khoát lôi Yến Lan đi, nhập vào nhóm người Linh Cung đang lục tục rời khỏi khu rừng. Yến Lan líu ríu bước theo, đầu ngoảnh lại nhìn, ánh nước lấp loáng tràn khỏi khóe mắt.

Người của Linh Cung đi cả rồi, Xuân Lan vẫn còn tần ngần đứng lại. Lưỡng lự một hồi, nàng mới nhớ ra mình còn phải trở về thu dọn đồ đạc, bèn xin phép Đỗ Xuân Hương rồi lững thững tìm lối ra khỏi khu rừng.

Tháng năm mùa hạ, đêm ngắn ngày dài, nhưng gặp lúc biến cố mới hay dài ngắn đều do lòng người.

Chú thích:

(1)  Đường Lâm:  Một xã thuộc thị xã Sơn Tây, nay là Hà Nội.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s