Chương 13: Chưởng môn (phần 3)

Đỗ Xuân Hương vừa kể vừa hồi tưởng. Kí ức năm nào lại ùa về, sống động như chỉ  mới xảy ra ngày hôm qua …

Đêm hôm đó mưa to gió lớn, các nữ đệ tử đều đã ngủ say, không một ai nghe được tiếng bước chạy điên cuồng của Thanh Hương. Cô bé năm ấy đã bị thù hận làm cho trở nên lì lợm, chẳng sợ ánh chớp tiếng sấm, cũng chẳng sợ những tia nước bắn rào rào rát mặt, càng không sợ đêm đen dày đặc. Cô leo tường thoát ra ngoài, lần đầu tiên thoát khỏi Thạch cung, cô mừng lắm, chạy càng nhanh hơn nữa vì lo sợ Thập Can Nương sẽ phát hiện rồi đuổi theo. Nào ngờ, chỉ được chừng một dặm, cô đã phải dừng lại.

Phía xa kia, dưới ánh chớp nhập nhoạng là một bà lão tóc bạc vận y phục nâu, trên tay cầm chuỗi hạt gỗ. Cô bé hoảng hồn bất động giữa cơn mưa xối xả, mắt nhìn chằm chằm vào bà. Bà lão ấy cũng đứng trơ trọi giữa trời mưa gió như cô, quần áo ướt sũng, tuy vậy, phong thái lại rất hiên ngang. Bà chính là Khúc Xuân Hiên, chưởng môn Thạch Hà phái. Cô bé đứng chết lặng, chân như bị đóng chặt vào nền đất. Bà lão thong thả bước đến gần, khi chỉ còn cách cô bé một cái với tay, bà mới điềm đạm lên tiếng, giọng lẫn vào tiếng mưa khiến cô bé phải lắng tai nghe:

  • Thanh Hương, ngươi chạy đi đâu vậy?

Cô bé ấp úng:

  • Con muốn về Hoa Lư, con muốn rửa oan cho bác con!

Khúc chưởng môn cười to mấy tiếng sảng khoái, nói:

  • Ta biết vốn không thể nào ép được ngươi ở lại, càng không thể cấm cản ngươi đi làm chuyện ngươi cho là hợp tình hợp lý. Vậy nên hôm nay ngươi muốn đi đâu thì đi, nhưng trước hết phải trả lời ta mấy câu hỏi, ta sẽ không làm mất thời gian của ngươi đâu!

Cô bé ương bướng đáp:

  • Bà hỏi đi!

Bà lão nghiêm giọng lại:

  • Ngươi về Hoa Lư rồi, định gặp ai để nói ra sự thật, rửa oan cho bác ngươi?

Cô bé bối rối, kì thực cô chưa nghĩ tới chuyện đó. Bà lão cười to rồi nói tiếp:

  • Dương thái hậu chăng? Hay là Phó vương? Hay là các hoàng hậu còn lại? Hay là các đại thần đã về phe với Phó Vương và Dương hậu? Chỉ sợ người ta vừa nhìn thấy ngươi thì đã chém chết ngươi rồi.

Cô bé trong lòng băn khoăn, rõ ràng những người mà Khúc chưởng môn vừa nói đến sẽ chẳng để cho cô sống nếu trông thấy cô quay về, tuy vậy, cô vẫn thét lớn:

  • Con không sợ chết, sẽ có người chịu nghe con nói!

Khúc chưởng môn bình thản lạnh giọng:

  • Cứ cho là vậy, nhưng rồi sau đó thì sao? Định Quốc Công Nguyễn Bặc, ngoại giáp Đinh Điền, tướng quân Phạm Hạp đều đã chết đấy thôi. Họ là bậc trọng thần, họ thừa biết cha con Đinh Tiên Hoàng không phải do bác ngươi giết chết nên mới khởi binh làm phản. Ngay cả ba người đó mà còn không chống lại được Phó vương và Dương hậu, ngươi chỉ là một đứa trẻ ranh mười ba mười bốn tuổi đầu, lại là phận nữ nhi thân cô thế cô, ngươi sẽ làm được gì hơn ba vị đại thần kia chứ?

Những lời ấy của bà lão như hắt vào mặt cô bé một chậu nước lạnh ngắt; từng câu, từng câu chọc thủng tai cô. Bà càng hỏi, cô bé càng cảm thấy vô vọng. Cô bật khóc thật to, nước mắt âm ấm chảy ra nhanh chóng bị nước mưa bám trên mặt làm cho lạnh đi. Khúc chưởng môn nhẹ nhàng bước đến gần hơn, bà tròng chuỗi hạt vào cổ cô bé, ôm lấy cô rồi dịu dàng nói:

  • Ta biết con muốn trả thù, ta biết con muốn rửa oan cho bác con, nhưng con ơi, giờ chưa phải lúc. Con nghĩ đi, bao nhiêu đó người chết chưa đủ hay sao? Giả như có một ai đó chịu tin con, giúp con chống lại họ, ta e rằng rồi cũng sẽ có cùng một kết cục, cả gia quyến của họ cũng sẽ bị liên lụy. Đó là chưa kể người Tống ở phương Bắc đang tìm cớ đánh vào Đại Cồ Việt; phò mã Ngô Nhật Khánh cũng thừa nước đục thả câu, đang cùng vua Chiêm Thành dẫn đại binh hơn một nghìn chiến thuyền tiến vào của biển Thần Phù đến nơi rồi. Hiện nay, vốn chỉ có Phó vương là đủ binh lực và bản lĩnh để chỉ huy tướng lĩnh chống lại họ. Nếu con về Hoa Lư, giả như bị bắt thì chỉ có một mình con phải chết; nhưng nếu con gặp phải kẻ xấu, muốn lợi dụng con để tìm cớ tạo phản, khiến cho Phó vương phải cùng lúc đối phó với thù trong giặc ngoài, dân chúng vô tội vì vậy mà lại chịu can qua, thái bình chưa được bao năm lại phải rơi vào cảnh loạn lạc, con nghĩ đi, khi đó đích thực con sẽ trở thành tội đồ của Đại Cồ Việt, của hàng vạn dân chúng trời nam. Ta tin vong hồn người bác đáng thương của con sẽ không chấp nhận để con về Hoa Lư lần này, đường nào cũng bất lợi cho con cả thôi.

Cô bé đưa hai tay ôm ngang lưng Khúc chưởng môn, tựa đầu vào ngực áo ướt đẫm của bà, vừa khóc vừa nói:

  • Nhưng còn bác con thì sao? Ông ấy sẽ phải chịu tiếng nhơ nhuốc ngàn đời sao? Tội đại nghịch bất đạo mưu sát vua sẽ bị người ta nguyền rủa muôn kiếp, vạn kiếp. Bác con bị oan mà!

Khúc chưởng môn vỗ về bên vai cô bé, hạ giọng nói:

  • Thanh Hương à, trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Chuyện bác Thích của con bị oan, ta nghĩ người trong thiên hạ chỉ cần sáng suốt một chút là nhận ra ngay thôi. Lúc này, mọi quyền lực vẫn còn nằm trong tay Phó vương và Dương hậu, đất nước lại đang lâm nguy, kẻ sĩ khắp trong nước không dại gì mà tung ra những tin đồn bất lợi cho triều đình. Họ lo sợ đất nước lại bị chia cắt, lòng dân và triều đình không thuận với nhau thì làm sao chống lại ngoại bang đang lăm le được? Ta thấy thế này, nếu con chịu quay về Thạch cung, ta sẽ giúp con làm một chuyện. Biết đâu về sau sẽ rửa được oan khuất cho bác Thích của con.

Cô bé vội vã ngước mặt lên, tròn xoe mắt nhìn Khúc chưởng môn, hỏi:

  • Bà sẽ giúp con ư?

Khúc chưởng môn nhẹ nhàng gật đầu, đáp:

  • Nhưng không phải bây giờ! Đợi sau khi ngoại bang đều bị đánh đuổi, ta sẽ giúp con. Còn bây giờ, để ta đọc cho con nghe một bài vè…

Rồi bà ngâm nga trong tiếng mưa rơi ào ào, vừa đọc vừa dắt cô bé quay về Thạch cung, giọng nhạt nhòa dần dưới màn mưa nặng hạt:

“Dương Thị Vân phản bội chồng

Từ lâu vốn đã tư thông Lê Hoàn

Đặt mưu hiểm lập chước gian

Đầu độc giết chết Tiên Hoàng cha con

Đỗ Thích chi nội hậu quan

Đi tuần về thấy tâm can hãi hùng

Nhảy ngay lên mái điện rồng

Bụng đói miệng khát long đong ba ngày

Trời mưa hứng nước dơ tay

Triều đình hô hoán lôi ngay xuống đình

Đổ cho tội thí Đinh Đinh

Để Lê gia xuất thánh minh trị vì.”

(8)

Đỗ Xuân Hương vừa ngâm xong bài thơ, Tòng Phương liền hỏi:

  • Bài thơ này nghe lạ quá! Là do Khúc chưởng môn tùy hứng đọc ra sao?

Xuân Hương vui vẻ cười đáp:

  • Khi ấy ta cũng lấy làm lạ, mấy chữ “để Lê gia xuất thánh minh trị vì” nghe không được thuận tai cho lắm. Nhưng sau này nghĩ lại, hóa ra là Khúc chưởng môn nhìn xa trông rộng. Chẳng thể ngờ một bà lão quanh năm suốt tháng chỉ sống trong Thạch cung vùng châu Thạch Hà xa xôi lại có thể biết trước bao nhiêu chuyện. Sau hôm đó chừng vài tháng, người Tống đánh vào nước ta thật, Dương hậu bèn trao cả hoàng bào cho Phó vương, đế vị của họ Đinh vì vậy mà chuyển sang họ Lê. Quả nhiên Phó vương đã đánh cho bọn người Tống đại bại, xem như là tạo phúc cho dân. Từ đó, lòng người dần dần quy thuận, đất nước được thái bình, ta từ từ cũng hiểu ra được điều mà Ngô Định cố trang chủ và Khúc chưởng môn đã nói. Còn về bài thơ ấy, Lê trang chủ nghe lạ tai cũng phải thôi, các vị ở vùng Mộc Châu xa xôi, hẳn là vẫn chưa biết. Sau khi đất nước đã yên ổn, Khúc chưởng môn giữ lời hứa với ta trong đêm mưa hôm ấy, liền lệnh cho Bính Tam Nương đi đến Hoa Lư, canh lúc đêm hôm khuya khoắt, chọn ngẫu nhiên năm cây đa nằm rải rác ở khắp các làng xung quanh, bóc vỏ rồi vạch bài vè ấy lên thân cây. Dân chúng nhanh chóng phát hiện, thế nhưng các hào trưởng trong làng vì sợ mang vạ nên đã sai người xóa đi, lại ngầm ra lệnh cho dân làng không được đồn đại chuyện bài thơ trên gốc đa. Tuy vậy, bài thơ ấy vẫn được người ta lén truyền tai nhau, sau cùng, không ít người ở Hoa Lư đã thuộc mấy câu dễ nhớ đó. Ta có nghe Tam Nương kể lại, hình như cuối cùng chuyện cũng đến tai Đại Hành hoàng đế. Tuy nhiên, ông ta vì mấy chữ cuối mà cũng cho qua, không truy cứu nữa. Ta nghĩ bản thân ông ấy cũng không muốn làm lớn chuyện, chẳng thà cứ im lặng, chứ nếu ban lệnh trách phạt các làng, truy tìm cho ra kẻ đã viết bài vè ấy lên gốc đa, thì chẳng khác nào tự thừa nhận với thiên hạ những việc mà mình và Dương hậu đã làm.

Tòng Phương đắc ý đáp:

  • Khúc chưởng môn quả là người đa mưu túc trí, lại nhìn xa trông rộng. Quả không hổ danh chưởng môn Thạch Hà phái.

Xuân Lan nghe đến đây liền hỏi:

  • Năm con được ba tuổi đã theo mẹ về Thạch cung. Khi ấy, Khúc bà bà vẫn còn tại thế, con còn nhớ trong số các cô cô, Khúc bà bà đối với nương nương khác hẳn. Các nữ hiệp trong Thập Can Nương, bà bà đều buộc con phải gọi là cô cô, dù thứ bậc của Thập Can Nương rất khác nhau. Riêng đối với nương nương thì lại bắt con phải gọi là Đỗ nương nương. Năm con lên năm tuổi, bà bà mất rồi, nương nương kế vị chưởng môn, khi đó con còn nhỏ nên không chú ý, bây giờ lại lấy làm lạ. Nương nương không nằm trong Thập Can nương, lại gia nhập môn phái rất muộn, tại sao bà bà lại để người kế vị chưởng môn, huống chi năm đó người chỉ mới mười bảy mười tám tuổi?

Đỗ Xuân Hương toan trả lời thì Kỷ Lục Nương đã nói trước:

  • Chị Xuân Hương ngay từ lúc về Thạch cung đã tỏ ra thông minh đĩnh đạc. Kim Yên Trận có nhiều chỗ rất khó, vậy mà chỉ mỗi mình chị ấy hiểu đúng ý Khúc chưởng môn. Chẳng những chưởng môn vừa lòng, mà các nữ hiệp khác cũng đều rất khâm phục. Tuy vậy, hai năm sau khi chúng tôi về Thạch cung, đại đệ tử của Khúc chưởng môn thấy chị Xuân Hương được ưu ái quá nhiều, cho rằng chưởng môn đã già mà thiên vị vô cớ, bèn nổi giận đòi thách đấu. Người đệ tử ấy vốn điềm đạm khiêm tốn, nay tự nhiên gây sự khiến Khúc chưởng môn giận lắm. Bà bèn tuyên bố, nếu chị Xuân Hương thắng thì sẽ được kế vị chưởng môn, còn nếu nữ đệ tử kia thắng thì cũng là chuyện thường tình, nhưng vì nàng ấy đã cố ý gây rối nên phải chịu phạt mười roi. Nữ đệ tử ấy chấp thuận, thế là họ tỉ thí với nhau. Chẳng thể ngờ, lần đó chị Xuân Hương lại thắng. Khúc chưởng môn giữ lời, cho chị ấy kế vị, vì vậy mà khi con và mẹ con về Thạch cung, bà ấy đã bắt con phải gọi chị Xuân Hương là nương nương để phân biệt cấp bậc với các nữ hiệp khác. Từ sau hôm đó, không chỉ nữ đại đệ tử ấy mà tất cả các nữ hiệp còn lại ai ai cũng phục, cả những bậc tiền bối võ công thâm hậu cũng đồng ý với quyết định của Khúc chưởng môn. Họ cho rằng chị Xuân Hương chỉ cần hai năm mà đã đánh bại được đại đệ tử thì về sau sẽ còn tiến xa hơn nữa. Đại đệ tử thách đấu năm ấy chính là Ất Nhị Nương. Hai năm sau nữa, Khúc chưởng môn bệnh nặng rồi mất, mọi người đều tuân theo giao ước năm xưa, trao Kim Trâm Chưởng Môn lại cho chị Xuân Hương, dù lúc đó chị chỉ mới mười bảy tuổi.

Tòng Phương nghe xong liền quay sang nhìn Xuân Hương bằng cặp mắt ngưỡng mộ, nói:

  • Tôi nhìn phong thái chưởng môn lúc nào cũng phiêu diêu tự tại, bình thản ôn hòa, đâu ngờ quá khứ của chưởng môn lại đầy sóng gió đến vậy!

Xuân Hương điềm đạm đáp:

  • Chuyện gì rồi cũng phải qua đi thôi! Cũng may ta gặp được những người như Ngô Định cố trang chủ và Khúc chưởng môn, cuộc sống của ta nhờ vậy mà đổi khác. Nếu không có họ, chẳng biết bây giờ ta sẽ ra sao nữa.

Bốn người nói đến đây thì lặng đi, cùng chuyển hướng nhìn ra khu rừng. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang rực rỡ xuyên qua kẽ lá tạo thành từng bóng tròn ngộ nghĩnh dưới nền đất. Cánh rừng buổi sáng xôn xao hẳn lên, tiếng chim ríu rít rộn ràng văng vẳng khắp một khoảnh rừng. Xuân Lan chợt động tâm, khẽ nhìn xuống chỗ Ngô Bình đang nằm rồi mỉm cười thật nhẹ, cảm thấy những gì mình phải chịu đựng suốt mười năm qua sau cùng cũng có kết quả tốt đẹp. Đã rất lâu rồi, nàng không biết đến bình minh, chỉ vì nàng bị nỗi sợ hãi đeo bám suốt mười năm ròng. Máu của những người mà nàng rất mực yêu thương kính trọng đã từng nhuộm đỏ khu trang viện ngay dưới ánh nắng vàng rực rỡ buổi sớm. Giờ đây, khi đứa trẻ năm nào đã được trả lại thân phận, nàng lại có thể thanh thản để cho khuôn mặt xinh đẹp của mình được đắm chìm trong biển nắng lung linh ban sớm. Nỗi sợ hãi dai dẳng kia như tan chảy hoàn toàn dưới vầng thái dương nóng bỏng, tâm hồn lạnh giá bị vùi trong đêm đen dày đặc nay lại được sưởi ấm, không phải chỉ bởi đĩa mặt trời lộng lẫy, mà còn bởi chính những người đang hiện diện xung quanh. Rồi nàng len lén liếc mắt nhìn Tòng Phương, người đồng môn thuở nào cùng nàng tíu tít đùa vui, đấu kiếm luyện quyền. Năm xưa, nàng rất thân thiết với chị em Tòng Phương, giờ bỗng dưng lại có chút ngượng ngùng kỳ lạ. Có lẽ sau mười năm xa cách, nàng đã không còn là một cô bé, và Tòng Phương cũng không còn là thiếu niên.

Đột nhiên, Tòng Phương bất ngờ quay sang, bắt gặp ánh mắt Xuân Lan nhìn mình đầy vẻ bâng khuâng thì lập tức đỏ mặt bối rối. Cả Xuân Lan cũng thẹn thùng quay đi. Khi đã quay đi rồi, nàng lại thấy hối tiếc. Nàng cũng không hiểu vì sao mình không thể mở miệng nói câu nào với Tòng Phương, dù có rất nhiều điều nàng muốn hỏi y sau bao năm xa cách. Xuân Lan mím môi hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí. Hốt nhiên, nàng cảm thấy buồn cười đến lạ, người chẳng hề biết sợ hãi trước bọn cao thủ thâm độc trong Linh Cung như nàng lại cần phải lấy dũng khí để bắt chuyện với đồng môn của mình. Nàng vội thở ra, trong lúc vẫn còn đang tự cười nhạo thì Tòng Phương bỗng dưng lên tiếng khiến nàng giật mình quay phắt lại. Y nói:

  • Như Ý…tiểu thư, tôi…

Xuân Lan cố làm ra vẻ bình tĩnh nhằm che giấu chút run rẩy lạ lùng trong chất giọng, nàng đáp xen vào ngay khi Tòng Phương chưa kịp dứt lời:

  • Lê trang chủ…gọi tôi là Như Ý được rồi. Hai chữ tiểu thư nghe xa lạ quá.

Xuân Lan nói xong rồi, chính nàng cũng ngạc nhiên trước những gì mình vừa nói. Nàng nửa muốn trò chuyện thân mật, nửa lại cảm thấy có chút gì đó cần giữ lễ. Tuy nhiên, lời ấy của nàng lại khiến tâm trạng Tòng Phương thoải mái hơn hẳn, y cười nhẹ rồi nói tiếp:

  • Đêm qua ta chưa rõ sự tình, lỡ tay tát em một cái, em đừng giận ta nhé!

Xuân Lan nhẹ lắc đầu, mắt không dám nhìn thẳng vào Tòng Phương. Nàng cúi mặt xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn mân mê dải dây thắt lưng trong vô thức. Kỷ Lục Nương và Đỗ Xuân Hương trông thấy thái độ ngại ngùng của Xuân Lan và Tòng Phương, bèn nhìn nhau nháy mắt một cái đầy ẩn ý. Đoạn, Đỗ Xuân Hương bật đứng dậy, nói:

  • Mặt trời cũng đã lên cao, hai người cứ ngồi đây trông chừng thêm chút nữa, để ta và Lục Nương sang đánh thức các nữ hiệp.

Nói xong, Đỗ Xuân Hương trở gót bước vào sâu trong ngôi miếu. Kỷ Lục Nương chưa vội đi, khóe miệng có hơi mỉm cười, nói với Tòng Phương bằng giọng nửa khích lệ:

  • Cậu thật lạ, khi chưa gặp thì cứ nhắc mãi không thôi, giờ gặp rồi lại ngại ngùng bối rối. Thôi ta đi để anh em các người tâm sự với nhau!

Nói rồi Kỷ Lục Nương cũng đi vào trong, để lại phía sau hai kẻ ngỡ ngàng đỏ mặt bối rối nhìn theo. Song, rất nhanh sau đó, hai người lại cùng cúi đầu im lặng. Bẵng đi một lúc, Tòng Phương mới thận trọng liếc mắt nhìn sang chỗ Xuân Lan, thấy nàng vẫn còn cúi đầu, hai tay không thôi nghịch dải lụa đen mỏng, y hốt nhiên thở phào nhẹ nhõm. Y chẳng dám nhìn lâu, được một chút đã lại cụp mắt xuống, sợ rằng nàng bất chợt quay qua, sẽ phát giác mình đang nhìn trộm nàng, nào có hay nàng khi ấy cũng đang bận xuôi theo dòng suy nghĩ vu vơ, chỉ là giả vờ vô tâm vô sự để che giấu nỗi niềm riêng mà thôi.

Phía trong, các nữ hiệp đang lần lượt thức dậy, người này rì rầm trò chuyện với người kia, khiến không khí u tịch trong miếu cũng vơi đi phần nào. Tòng Phương và Xuân Lan vẫn ngồi cúi mặt lặng thinh, tự mình nghe thấy hơi thở phập phồng chậm chạp của mình xẹp dần vào không gian chộn rộn. Khoảnh khắc bối rối qua đi, Tòng Phương đánh liều lên tiếng trước, y quay sang nhìn nàng, miệng vừa thốt ra hai tiếng “Như Ý” thì cùng lúc đó, Xuân Lan cũng bất chợt quay sang gọi “Anh Tòng Phương”. hai kẻ ngỡ ngàng nhìn nhau rồi lại im lặng. Sợ rằng Tòng Phương sẽ im mãi, Xuân Lan bèn chủ động tiếp lời. Nào ngờ lại một lần nữa, tiếng “em” vừa thốt lên liền gặp phải tiếng “ta” bị bỏ lửng từ phía Tòng Phương, hai người vì vậy càng căng thẳng hơn, đến độ nín bặt thật lâu, mắt mở to bối rối nhìn đối phương.

Trong lúc cả hai vẫn còn ngỡ ngàng không dứt, thì Ngô Bình đột nhiên ngồi phắt dậy choán ngay vào giữa. Lập tức, cả Tòng Phương và Xuân Lan cùng giật bắn mình, sắc mặt ửng lên đỏ hồng, tim đập thình thịch.

Thấy có vẻ không ổn, Ngô Bình liền giả vờ vươn vai, nói bằng giọng ngái ngủ:

  • Em có làm gì đâu, sao hai người giật mình ghê vậy?

Xuân Lan vô cớ bực dọc, ngoảnh đầu lườm Ngô Bình một cái thật sắc rồi cốc mạnh lên đầu nó khiến nó không khỏi bất mãn la oai oái. Nàng nheo mắt nhìn nó, đoạn nhỏ giọng trách mắng:

  • Từ nãy đến giờ ngươi giả vờ ngủ để nghe lén chúng ta nói chuyện phải không?

Ngô Bình le lưỡi nhìn tránh đi, tay xoa xoa chỗ vừa Xuân Lan cốc vào, thật thà thú nhận:

  • Em ngủ không được, nhưng vẫn thấy mệt nên cứ nằm yên nghe mọi người nói chuyện. Mà, em có nghe thì cũng là nghe chuyện của Đỗ chưởng môn và Kỷ cô cô, chứ còn anh và chị…_Nói đến đây, nó quay qua quay lại ngơ ngác nhìn Tòng Phương và Xuân Lan vẫn còn đang bối rối, lí nhí nói tiếp như sợ bị cốc thêm vào đầu_hai người có dám nói gì với nhau đâu mà em nghe!

Xuân Lan càng nghe càng ngại, càng ngại lại càng giận, quên bẵng đi mất Ngô Bình chỉ mới mười một tuổi, tâm tính thật thà chất phác, nghĩ sao nói vậy chứ không hề có ý châm chọc gán ghép gì, bèn mất bình tĩnh mà trở giọng đe nẹt:

  • Ta đánh ngươi…

Nói rồi nàng giơ tay toan phát vào người nó, Tòng Phương thấy vậy liền vội vàng ngăn lại:

  • Như Ý! Bình còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, đừng đánh làm gì!

Xuân Lan lập tức nhận ra mình thiếu tỉnh táo, bèn mím môi hạ tay xuống. Ngô Bình chỉ chờ có thế, liền buông lời ca cẩm với Tòng Phương:

  • Này, anh nói tôi chưa hiểu là chưa hiểu chuyện gì? Nãy giờ tôi nghe hai người cứ em em ta ta rồi lại im bặt, đã có gì đâu mà hiểu với chưa hiểu?

Lần này đến lượt Tòng Phương mặt đỏ bừng bừng. Xuân Lan không nhịn được nữa, tóm luôn lấy Ngô Bình, véo vào bắp tay nó một cái thật đau. Ngô Bình quả tình không hiểu tại sao mình hết bị dọa nạt lại bị cấu ngắt, liền bất mãn la toáng lên cầu cứu. Các nữ hiệp nghe thấy náo nhiệt liền quay sang nhìn ba người họ, trông thấy bộ dạng vừa thẹn thùng vừa hờn giận của Tòng Phương và Xuân Lan thì cùng cau mày khó hiểu, duy chỉ có Đỗ Xuân Hương và Kỷ Lục Nương vẫn điềm nhiên như không, còn Canh Thất Nương vốn nhạy bén thì lại kín đáo mỉm cười vẻ tâm đắc.

Không nỡ để Tòng Phương và Xuân Lan thêm phần khó xử, Đỗ Xuân Hương bèn giải vây bằng cách cao giọng hối thúc mọi người:

  • Cũng trễ rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi!

Tòng Phương và Xuân Lan im lặng đỡ Ngô Bình đứng dậy, xong đều không hẹn mà cùng quay sang nhíu mày lườm nó một cái. Ngô Bình mặc dù vẫn không hiểu sự thể, nhưng lại vô tình bắt được vẻ cười đầy ẩn ý của Canh Thất Nương, bèn cảm thấy có chút mơ hồ ngờ ngợ trong lòng, đầu lại sa vào suy nghĩ bâng quơ đến quên bẵng cả việc phản ứng lại thái độ kỳ quặc của Tòng Phương và Xuân Lan.

Chú thích:

(7)  Hoa Lư tự sự: Hay còn gọi là “Vân sàng truyện”, do Lê Văn Đoan sao bản. Theo một số cụ già ở vùng Hoa Lư Ninh Bình thì bài thơ này đã tồn tại trong dân gian khá lâu trước đó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s