Chương 14: Cố nhân (phần 2)

Chùa Ứng Tâm ngày nay

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, mọi người đã từ biệt nhau chuẩn bị lên đường. Họ chia làm ba hướng, Tòng Phương sang Tây Bắc về Mộc Châu, các nữ hiệp Thạch Hà Phái và Xuân Lan tiếp tục xuôi xuống phương nam, riêng Kỷ Lục Nương được Đỗ chưởng môn phái đến Hoa Lư có việc, vì thuận đường nên cùng đi với ông cháu Ngô Bình một đoạn.

Trước lúc chia tay, Ngô Bình buồn bã níu áo Xuân Lan, hỏi:

  • Chị Xuân Lan, bao giờ em mới được gặp lại chị?

Xuân Lan tần ngần một lúc rồi thở dài. Đoạn, nàng cúi xuống hôn lên trán Ngô Bình, giọng trầm buồn:

  • Bình, bao nhiêu năm nay tôi khắt khe với cậu, khó chịu với cậu, hay gắt gỏng với cậu, lại đánh cậu, mắng cậu không tiếc lời. Bây giờ xa cậu rồi, tôi… sẽ nhớ cậu lắm. Chắc chắn sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, cậu phải tự chăm sóc bản thân, nghe lời ông ngoại, được như vậy thì ở Thạch Hà tôi sẽ đỡ nhớ cậu hơn.

Ngô Bình nắm lấy hai bàn tay Xuân Lan, lắc đầu rối rít, nói:

  • Không! Chị cứ nhớ em đi, em không muốn chị quên em đâu, em cũng sẽ rất nhớ chị!

Xuân Lan không nén nổi bật cười, nói:

  • Cậu ngốc thật, sau này đừng có tùy tiện nói những lời đó với đám con gái, cũng đừng tùy tiện nắm tay người ta thế này. Chỉ khi nào cậu thật sự thích một ai đó thì hãy nói như vậy và làm như vậy với người đó, có nghe chưa? Nếu không, coi chừng người ta sẽ đánh cậu đấy!

Ngô Bình vội bỏ tay Xuân Lan ra, le lưỡi chọc ghẹo nàng:

  • Thảo nào hồi còn ở Linh Cung chị lại thích đánh em như vậy, hóa ra chị không thích em thân mật với chị. Nữ nhi ai cũng dữ dằn như chị thì em cứ ở trong chùa làm chú tiểu cả đời cũng được.

Xuân Lan vừa khúc khích cười, vừa cốc lên đầu nó một cái thật nhẹ, đáp:

  • Cậu thật ranh mãnh, thể nào sau này cũng sẽ bị nữ nhi đánh thôi.

Dứt lời, cả nàng và Ngô Bình lại cùng phá ra cười. Rất nhanh sau đó, chợt nhớ mình đang vào lúc từ biệt, nụ cười trên môi hai chị em tắt ngóm. Xuân Lan ôm chầm lấy Ngô Bình, nói khẽ vào tai nó hai tiếng “tạm biệt”. Đoạn, nàng quay vội về phía Tòng Phương, dè dặt đưa tay vẫy chào. Tòng Phương ngập ngừng chào lại, sau khoảnh khắc chần chừ lưu luyến thì thúc ngựa chạy thẳng. Xuân Lan ngẩn ngơ nhìn theo, đến khi nghe Đỗ Xuân Hương hối thúc mới chịu quay mình lên ngựa, cùng các nữ hiệp phi xuống phương nam. Ngô Bình cứ đứng đó, hết nhìn bóng dáng Tòng Phương khuất dần sau lũy tre rồi lại quay nhìn đoàn người Thạch Hà phái đang lững thững thúc ngựa chạy xa dần, bụi đất dưới vó ngựa bay mù mịt, nhân ảnh lại càng thêm mờ nhạt.

Đêm đầu tiên ở kinh thành Hoa Lư, Ngô Bình không sao chợp mắt, phần vì lạ chỗ lạ người, phần vì vẫn chưa kịp thích ứng với việc Linh Cung không còn là nhà mà là kẻ thù. Dọc đường đi, Nhật Lão đã kể cho nó nghe sơ lược về cha mẹ nó, từ ân oán giữa Trần Gia Bang và tộc Khau Phạ, đến truyền thuyết về Man Thiện Bí Kíp, lại còn thận trọng căn dặn nó, trừ chuyện cha nó là Ngô Dư và nó là người của Mộc Hương trang ra, những chuyện còn lại nhất quyết không được tiết lộ với ai, khi đến chùa Ứng Tâm cũng không được nói với thiền sư Khánh Văn. Bản thân nó, sau khi đã rõ xuất thân của mình, cũng lờ mờ đoán ra được, nếu thân thế Mỵ Nương tộc Khau Phạ của mẹ nó bị phát giác, thì không riêng gì Trần Gia Bang mà cả Mộc Hương trang cũng sẽ bị khép tội khi quân. Thế nhưng chung quy, nó lại chỉ là một thằng bé mười một tuổi, sóng gió trên đời có nghe nhiều cũng chỉ là chuyện kể, ân oán các bên càng biết nhiều thì lại càng thấy rối, ký ức cũ và thân phận mới cứ thế đan xen vào nhau, bịt chặt cả con đường dẫn vào giấc ngủ.

Nhật Lão mặc dù đã nói tất cả những gì cần nói, nhưng chuyện Ngô Bình muốn biết nhất, ông lại chẳng mảy may nhắc đến. Rốt cuộc thì, những người ở Linh Cung châu Ái mà từ nhỏ đến giờ nó vẫn tưởng là ruột thịt thân thích, đã đóng vai trò gì trong bi kịch của gia đình nó? Mấy màn đối đáp qua lại, bao biện quy chụp, bắt người uy hiếp ở miếu Định Quốc Công vào tối hôm kia cũng chỉ đề cập đại khái rằng Đào cung chủ cùng các phu nhân vì Man Thiện Bí Kíp và Tí cung Lý Thị Hàm mà kéo lên Mộc Châu sát hại cả gia đình nó. Câu chuyện về hơn chục mạng người, câu chuyện về gốc gác mồ côi của một đứa trẻ, chẳng lẽ lại đơn giản đến thế? Bao năm qua sống ở Linh Cung, mặc dù Đào Khanh và Vũ Thị Bích luôn cố tình che đậy quá khứ, nhưng những ngày tháng ấy với nó vẫn rất thanh bình yên ả. Cái gọi là sự thật, từ lúc nó được biết, chỉ càng làm cho nó cảm thấy chuyện người tốt kẻ xấu ở đời thật đáng ngờ. Nó cứ thế trăn trở không dứt, càng nghĩ, nó càng thấy rối, càng rối, nó càng thấy sợ.

Đêm đã khuya, không gian đặc quánh tiếng dế kêu, gió mùa hè từ ngoài cửa sổ chốc chốc lại thổi vào phòng. Ngô Bình trở mình quay sang nhìn Nhật Lão. Ông đang nằm vắt tay lên trán, mắt nhắm nghiền. Nó nhìn ông một lúc thật lâu, muốn đem mọi băn khoăn trong lòng ra hỏi nhưng không dám vì sợ phá giấc ngủ của ông. Đang khi nó trở mình toan quay ngược lại thì Nhật Lão bỗng nhiên khẽ hỏi:

  • Cháu không ngủ được sao?

Ngô Bình ngạc nhiên nhìn Nhật Lão, hóa ra ông cũng như nó, chẳng thể ngủ yên. Nhật Lão nói xong thì chậm rãi mở mắt, quay sang chờ đợi. Ngô Bình ngập ngừng đáp:

  • Cháu…cháu đang rất nhớ những người ở Linh Cung, nhớ mẹ…à không, nhớ Bích phu nhân, Vy phu nhân, cả anh Công Quý và em Yến Lan nữa, cháu nhớ tất cả bọn họ. Bọn họ đã hại chết cha mẹ cháu, lẽ ra cháu phải hận bọn họ, nhưng cháu chỉ toàn thấy nhớ họ thôi …liệu cha mẹ cháu có giận cháu không ông?

Nhật Lão mỉm cười, đổi giọng trấn an:

  • Cháu vẫn còn rất nhỏ, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Ông trước đây chỉ là một đạo tặc, mặc dù cướp của người giàu đem cho người nghèo, nhưng chung quy vẫn là đạo tặc. Với danh môn chính phái, với nhân sĩ thiên hạ, họ đều xem ông là loại người chẳng ra gì. Những người như cha mẹ cháu, quý mến kính trọng ông, thật rất hiếm có. Tuy vậy, ông chưa một lần cảm thấy hối hận về khoảng thời gian còn làm thổ phỉ ở Nhật Nguyệt sơn trại, được thẳng tay trừng trị bọn ác bá để bảo vệ cho lương dân thấp cổ bé họng. Đó là vì ông có niềm tin rằng, những việc ông làm là chính nghĩa. Cũng như cảm xúc của cháu bây giờ, chuyện cháu có phải hận họ hay không, không quan trọng. Chỉ cần cháu sống thật với tâm tư tình cảm của mình, làm những điều mà thực tâm cháu cho là đúng, không hổ thẹn với bản thân là được. Cha mẹ cháu sẽ không giận cháu vì những chuyện như thế đâu. Chỉ khi nào cháu cố chấp không chịu nhận lại gốc tích của mình, họ mới buồn mới khổ thôi.

Ngô Bình băn khoăn nửa hiểu nửa không, bèn nheo mắt hỏi tiếp:

  • Làm sao cháu biết được thế nào là đúng, là sai, là nên làm hay không nên làm? Chẳng phải ông nội cháu cũng đã từng nói với Đỗ chưởng môn rằng, ở đời có những chuyện dù cho là sự thật cũng không được nói ra hay sao?

Nhật Lão trầm ngâm:

  • Là đúng hay sai, nên hay không nên, đều do con người cả thôi. Nhưng khoảng cách giữa lựa chọn và hành động, không phải ai cũng vượt qua được. Suy cho cùng, mọi sự lựa chọn ở đời đều quy về vị kỉ hay không vị kỉ. Với người xem trọng nhân lễ nghĩa, chân thiện mỹ, vị kỉ hay không vị kỉ thật không hề khác biệt, vì người cũng là vì ta, vì ta cũng là cho người; còn với kẻ đảo lộn luân thường đạo lý, xem trọng những cái phù phiếm hư ảo, thì dù cho có phân biệt được đúng sai, cũng sẽ làm nên những chuyện ích kỉ hại người_Đoạn, Nhật Lão thở dài, nói tiếp_Chung quy, cháu cứ lo chăm chỉ học hành, cần mẫn luyện võ, những chuyện ấy về sau tất sẽ rõ ràng cả.

Ngô Bình nghe những lời ấy, tuy không hiểu được bao nhiêu, nhưng tâm trạng nặng nề trước đó đã vơi đi vài phần. Nó thở nhẹ một hơi, trút đi bao khúc mắt trong đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ba ngày sau, Nhật Lão và Ngô Bình cùng từ biệt Kỷ Lục Nương để đi Cổ Pháp. Họ vừa đi vừa nghỉ dọc đường, đến sáng ngày thứ bảy cũng đến được chùa Ứng Tâm.

Ứng Tâm là một ngôi chùa nhỏ nằm tại vùng thôn dã châu Cổ Pháp, có khuôn viên gần như biệt lập hẳn với làng mạc vốn dĩ đã rất thưa thớt xung quanh, không gian chùa vì vậy thanh tịnh đã đành, lại còn có chút cô tịch, duy chỉ có mấy cây đa to cành lá xuề xòa, ước chừng đã hơn trăm tuổi, là có thể đếm số lượng vượt mười đầu ngón tay, áng chừng còn nhiều hơn cả số làng lân cận. Chùa nằm trên một mỏm đất cao, bốn phương tám hướng được bao phủ trong sắc xanh ruộng đồng xen lẫn với những khoảnh đất trống màu nâu sậm, trong những mảng màu chắp vá ấy thi thoảng lại trồi lên thấp thoáng mấy mái ngói đỏ nhạt của những ngôi đình làng núp sau lũy tre ánh vàng xanh xa tít tắp.

Sau khi để lại con ngựa bên ngoài cổng chùa, Nhật Lão và Ngô Bình thong thả bước vào trong, vừa đi đến giữa sân trước điện Tam Bảo thì có một sư thầy trẻ tuổi hối hả chạy đến, nét mặt lộ rõ bối rối, chắp tay nói:

  • Thí chủ là người ở đâu? Đến chùa Ứng Tâm để lễ Phật hay là…

Sư thầy nọ thái độ lạ lùng, lời nói ra cũng không mấy phù hợp, khiến Nhật Lão trong lòng nảy sinh ngờ vực, bèn giả lả cười ngắt lời y, nói:

  • Không giấu gì thầy, hai ông cháu tôi từ châu Ái đến, trước là để thắp hương lễ phật, sau là để thăm một người bạn cũ đang tu hành ở đây. Chẳng hay bây giờ có tiện cho chúng tôi được gặp thiền sư Lý Khánh Văn được chăng?

Vừa nghe Nhật Lão nhắc đến tên Lý Khánh Văn, sư thầy kia đột ngột biến sắc, lóng ngóng đưa tay áo lên trán lau mồ hôi, giọng run run đáp:

  • Trụ trì…trụ trì mấy ngày nay đột nhiên…cảm lạnh, phải tịnh dưỡng ở nơi kín gió, không thể ra ngoài tiếp đón hai vị.

Nhật Lão đã hoài nghi nay lại thêm lo lắng, nheo mắt nhìn sư thầy kia đầy vẻ lưỡng lự, trong khi y thì cứ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn cũng không dám nói tiếp. Hồi lâu cân nhắc đủ đường, Nhật Lão đánh bạo nói:

  • Tôi với thiền sư Khánh Văn là đồng môn cũ thời còn ở Đường Lâm. Thầy không việc gì phải lo sợ như vậy! Mạn phép xin thầy cho hai ông cháu tôi vào tận phòng thăm hỏi bệnh tình của sư Khánh Văn, chứ đến đây rồi mà không nhìn thấy người thì tội nghiệp chúng tôi lắm!

Sư thầy kia ngẩng đầu nhìn Nhật Lão và Ngô Bình một lát, song lại thở nhẹ một hơi như vừa trút được gánh nặng, nói:

  • Chuyện này bần tăng không tự mình quyết được, phiền thí chủ cho biết danh tánh để bần tăng quay vào báo lại với trụ trì!

Nhật Lão thận trọng quan sát sư thầy kia lần nữa. Cử chỉ, hành vi của y tuy đáng ngờ nhưng y thực không hề biết một miếng công phu nào, tuổi tác lại cũng còn trẻ; có lẽ dạo gần đây nhà chùa đang có sự cố khiến y phải mất công phòng bị. Đoán vậy, Nhật Lão bèn bịa đại danh tính, nhưng cũng khéo léo chọn chữ có nhắc đến chút kỷ niệm xưa cũ giữa mình và Khánh Văn, nói:

  • Vậy phiền thầy vào báo với thiền sư, tôi họ Hồ, tên là Đệ Nguyệt.

Sư thầy nọ cúi chào rồi nhanh nhảu đi ra sau tòa Tam Bảo. khi y đã khuất dạng, Ngô Bình mới ngơ ngác hỏi:

  • Ông ơi, đó đâu phải tên ông!

Nhật Lão nghiêm mặt, hạ giọng nói:

  • Ông thấy bộ dạng sư thầy đó thật đáng ngờ. Cháu có để ý thấy ban nãy khi ra đón chúng ta, sư thầy tỏ vẻ sợ hãi và bối rối không? Ta đề phòng thì hơn. Họ Hồ vốn là họ của một người anh em khác của ông, ông ấy còn có ngoại hiệu là Nguyệt Lão. Khi còn ở Sơn Tây võ phái, thiền sư Khánh Văn thường gọi anh em chúng ta là Lão Nhật và Đệ Nguyệt. Cái tên Hồ Đệ Nguyệt ông bịa ra, chỉ cần nghe qua một lần, thiền sư Khánh Văn chắc chắn nhận ra.

Quả nhiên, Nhật Lão vừa nói xong, sư thầy ban nãy đã chạy trở ra, mặt mày rạng rỡ, miệng lưỡi liếng thoắng:

  • Mời hai thí chủ theo tôi ra sau, trụ trì đang chờ đấy ạ!

Nói rồi y thoăn thoắt đi trước, Nhật Lão lại kéo Ngô Bình chậm rãi theo sau. Phía sau điện Tam Bảo có một dãy nhà hơn chục căn vách đất, mái lợp tranh đơn sơ, trông không có vẻ quá cô quạnh nhưng không gian lại cực kì im ắng, chẳng có cả tiếng gõ mõ tụng kinh thường thấy ở chùa chiền. Ngó nghiêng một hồi, Nhật Lão mới hay cả dãy nhà ấy đều bị bỏ không.

Sư thầy kia đưa hai ông cháu Nhật Lão đến trước một gian nhà nằm ngay chính giữa dãy nhà trống, rồi y nói vọng vào trong:

  • Sư phụ, họ đến đây rồi!

Báo xong, sư thầy liền vội vàng cáo từ, cánh cửa lợp lá cũng liền mở ra, người bên trong là một thiền sư gầy gò tuổi chừng bốn lăm, vận áo nâu sồng, tay cầm chuỗi hạt. Gương mặt ông hiền từ nhưng khắc khổ, ánh mắt tinh anh nhưng u uất, tuy vậy bộ dạng lại không có vẻ gì là đang có bệnh. Thiền sư ấy và Nhật Lão ngây người nhìn nhau một lúc, hết bất ngờ rồi lại xúc động, nét mặt cả hai hơi co giật, đến khi Nhật Lão đặt cả hai tay lên vai thiền sư, ông ấy mới giật mình sực tỉnh. Nhật Lão nói như reo:

  • Khánh Văn, không nhận ra tôi sao? Tôi là Cao Nhật Trung đây!

Thiền sư xúc động mắt rưng rưng, tay cũng luống cuống đặt lên vai Nhật Lão, nói:

  • Lão Nhật, đúng là anh rồi! Trông anh gầy đi nhiều quá!

Rồi thiền sư mừng rỡ kéo Nhật Lão vào nhà. Căn nhà ấy chỉ có độc một gian, giữa nhà đặt bộ bàn ghế cũ, trên bàn bày mấy cuốn kinh cùng bộ ấm bát sành cũ. Phía góc nhà có một cái phản, sư Khánh Văn bèn kéo hai ông cháu Nhật Lão đi thẳng đến ấy, mời họ ngồi xuống, rồi lại đi rót hai tách trà nóng bưng đến, vừa bưng khay trà vừa hân hoan nói:

  • Hai ông cháu đi đường xa chắc là mệt lắm, uống chút trà rồi từ từ nói chuyện!

Sư Khánh Văn nói xong thì leo luôn lên phản, ngồi đối diện với hai ông cháu. Ngô Bình lúc đầu thấy thiền sư tướng mạo ốm yếu khắc khổ, cứ nghĩ rằng ông đang bị bệnh; giờ lại thấy ông đi đứng nhanh nhẹn, điệu bộ dứt khoát, nên không khỏi ngạc nhiên, cứ trố mắt nhìn mà quên cả chén trà trên tay. Nhật Lão chầm chậm hớp từng ngụm trà rồi khoan khoái đặt tách xuống phản, quay sang Ngô Bình vỗ nhẹ lên vai nó, nói:

  • Bình, con chào thiền sư Khánh Văn đi!_Nhật Lão lại quay sang Khánh Văn, nói tiếp_Thằng nhỏ này là cháu ngoại của tôi, cha mẹ nó chẳng may mất sớm, tôi mới vừa nhận lại nó liền lập tức đưa nó đến đây.

Khánh Văn nhìn Ngô Bình, mỉm cười hiền từ. Ngô Bình bối rối đặt tách trà xuống, toan leo xuống phản cúi chào thì Khánh Văn đã nhanh tay ngăn lại:

  • Không cần đâu! Không cần đâu! Cậu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?

Ngô Bình lễ phép đáp:

  • Thưa thiền sư, con họ Ngô, tên Bình, năm nay mười một tuổi.

Khánh Văn liền quay sang Nhật Lão, vui vẻ cười nói:

  • Lão Nhật, chúng ta hơn mười năm nay không gặp, cháu ngoại anh đã lớn thế này rồi! Mấy năm qua anh ở đâu, làm gì? Sao lúc nãy không dùng tên thật mà lại lấy tên Hồ Đệ Nguyệt, dọa tôi một phen đứng tim có biết không?

Nhật Lão cười khà khà, đáp:

  • Chuyện đó để sau đã! Tôi nghe sư thầy trẻ tuổi nói là cậu lâm bệnh, không thể ra ngoài. Thoạt đầu, thấy thái độ sư thầy ấy có vẻ rất sợ hãi, nên tôi lo lắng lắm, vào đây rồi thấy cậu vẫn khỏe mạnh, tuy yên tâm phần nào nhưng vẫn còn thắc mắc. Tại sao cậu phải giả bệnh? Chùa Ứng Tâm sao lại vắng vẻ thế? Mấy ngày nay trong chùa có chuyện gì rồi phải không?

Sư Khánh Văn đột nhiên chuyển sang trầm tư, ánh mắt lại trở về vẻ u uất, đoạn thở dài một hơi, nói:

  • Anh đến đây lúc này, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là sau bao nhiêu năm xa cách, anh em chúng ta cũng được gặp nhau, nhưng lo là không biết phải làm sao đón tiếp hai ông cháu thật chu đáo. Chẳng dám giấu gì anh, chùa Ứng Tâm dạo gần đây đêm nào cũng có người đến quấy phá, lại là nữ giới. Các sư sãi khác phần vì sợ cô ta, phần vì ngại mà không dám nói. Tôi cực chẳng đã mới phải để họ tạm lánh đi cả, bây giờ trong chùa chỉ còn lại hai thầy trò chúng tôi. Tối đến, tôi lại gọi đệ tử ấy vào đây, hai thầy trò ở cùng một chỗ để nó khỏi bị cô ta làm cho kinh động.

Nghe xong, Nhật Lão trợn mắt hỏi:

  • Chuyện gì lạ lùng vậy! Chùa này ở chốn tịch mịch, làng mạc thưa thớt, sư sãi ngày đêm chuyên tâm tu hành, cớ sao lại có phụ nữ đến quấy phá?

Khánh Văn chau mày, nét mặt bối rối thấy rõ, ngập ngừng nói:

  • Thật ra…thật ra thì…cô ta đến đây là để tìm tôi! Anh đi lại khắp nơi, chắc cũng đã từng nghe qua biệt hiệu của cô ta, người trên giang hồ chỉ nghe đến thôi là đã sợ mất mật. Họ gọi cô ta là Hắc Diện Phu Nhân.

Nét mặt Nhật Lão lập tức đanh lại, nói:

  • Ả ấy chuyên đi rạch mặt người ta! Là một ác phụ giết người không gớm tay. Tôi còn nghe đồn mấy năm về trước, triều đình đã ra lệnh ban thưởng thật hậu cho kẻ nào bắt được ả! Không ngờ đến nay ả vẫn còn tự tung tự tác!

Rồi Nhật Lão sực nhớ ra điều gì, trầm ngâm đắn đo song lại nói:

  • Nhưng mà…ban nãy cậu nói ả đến chùa Ứng Tâm tìm cậu! Cậu với ả có oán thù gì à?

Khánh Văn vẻ mặt khổ sở, nhìn chằm chằm vào tách trà trên phản, hạ giọng nói:

  • Quả thật, trước đây tôi từng quen biết cô ta. Chuyện cũng đã lâu lắm rồi, từ trước khi tôi xuất gia nữa cơ. Nay tôi đã là người cửa Phật, thật tình không mong gặp lại cô ta. Chuyện dài dòng lắm, mà bây giờ lại không tiện kể. Anh có cách nào đuổi cô ta đi thì giúp tôi với!

Nhật Lão nghi ngại nhìn Khánh Văn, nói:

  • Chuyện cậu không muốn nhắc thì đừng nhắc làm gì! Mấy ngày nay ả đến chùa giở trò gì? Có thể nói cho tôi nghe được chăng, biết đâu tôi sẽ giúp được cậu!

Khánh Văn khẽ lắc đầu, đáp:

  • Cô ta… không làm gì cả, đêm đêm chỉ giả ma giả quỷ hù dọa người ta. Tôi thì không nói làm gì, nhưng mấy vị sư huynh sư đệ khác đều bị cô ta dọa đến nỗi ban ngày ban mặc mà cũng không dám ra ngoài. Tôi vừa khuyên họ tạm lánh đi là họ đi ngay, lại một mực đòi tôi cùng theo, nhưng tôi biết, tôi mà sang chùa nào, cô ta sẽ theo sang chùa đó quấy phá. Tôi không muốn làm kinh động đến các chùa khác, đành nài nỉ một đệ tử cùng ở lại với mình.

Nhật Lão nhìn Khánh Văn tỏ vẻ cảm thông, biết Khánh Văn chưa thể thoải mái giãi bày vì e Ngô Bình đang ngồi ở đấy, ông bèn thở dài rồi nói:

  • Tôi định đưa cháu ngoại đến đây, nhờ cậu nhận nó làm đệ tử, cho nó ở lại chùa vài năm để nó chuyên tâm học hành chữ nghĩa, học cách đối nhân xử thế, luyện tập võ công. Nhưng xem ra thế này thì …

Nhật Lão nói đến đó, Khánh Văn liền ngắt lời:

  • Lão Nhật, chùa Ứng Tâm bây giờ không phải là chỗ thích hợp. Nếu anh tin tôi thì để tôi tính thế này. Bây giờ tôi đưa hai ông cháu sang chùa Quỳnh Lâm, cách đây không xa lắm đâu. Đích thân tôi sẽ gặp trụ trì chùa ấy là thiền sư Vạn Hạnh, xin thiền sư thu nhận Bình làm đồ đệ. Sư Vạn Hạnh là bậc chân tu đức độ, hiểu cao biết rộng, lại rất nhạy cảm với thời thế, nếu ông ấy chịu nhận Bình thì thật là đáng mừng cho nó.

Nhật Lão nghe nhắc đến sư Vạn Hạnh, chợt động tâm, nói:

  • Tôi vốn chẳng dám mơ đến chuyện Bình được thiền sư chiếu cố, chỉ sợ cháu tôi trẻ người non dạ, làm phiền đến thiền sư.

Khánh Văn đáp:

  • Anh cứ yên tâm, tôi và thiền sư Vạn Hạnh là chỗ thân thiết, chính thiền sư là người đã dẫn dắt tôi vào con đường tu hành, chúng tôi lại từng tu tập tại cùng một ngôi chùa, tính tình ông ấy tôi cũng nắm được sáu bảy phần. Thường trước khi nhận đệ tử, thiền sư sẽ hỏi ba câu, nếu trả lời hợp ý, ông ấy sẽ nhận ngay. Trước đây, tôi cũng từng dẫn một đệ tử sang đó, nó theo thiền sư được mười lăm năm rồi, giờ cũng đã ngoài hai mươi tuổi. Lão Nhật này! Nếu cháu ngoại anh có duyên, biết đâu sẽ được nhận, còn không thì cũng chẳng sao cả. Dù gì thì hai ngôi chùa cách nhau cũng không xa, chúng ta cứ thử đến đó xem sao!

Nhật Lão gật gù, suy tư một chốc rồi nói:

  • Đúng là cũng nên thử một chuyến! Nhưng cậu đâu thể bỏ chùa Ứng Tâm được! Tới chùa Quỳnh Lâm rồi vòng về, trời cũng đã tối, lẽ nào để đệ tử cậu ở lại đây một mình? Hay là ông cháu tôi ở đây một đêm, sáng mai hẵn đi!

Khánh Văn đáp, vẻ lo lắng:

  • Tôi quên mất, đúng là không thể để đệ tử kia ở lại chùa một mình, nhỡ đâu Hắc Diện Phu Nhân…Mà dẫn theo cũng không tiện, không thể bỏ trống ngôi chùa được.

Khánh Văn trù trù một lúc rồi tiếp lời:

  • Lão Nhật, để cháu anh ở lại đây đêm nay tôi thật không an tâm. Hắc Diện Phu Nhân…cô ta…vốn cũng chẳng ưa gì trẻ con. Thôi thì, bây giờ vẫn còn sớm, tôi viết cho anh một lá thư, anh cứ đưa cháu nó đến chùa Quỳnh Lâm rồi giao bức thư ấy cho thiền sư Vạn Hạnh, xin ông ấy cho hai ông cháu trú ngụ tại chùa một đêm. Tôi sẽ trình bày rõ trong thư, thiền sư chắc chắn sẽ thông cảm.

Nhật Lão liền nói:

  • Vậy cũng được, đưa Bình tới đó rồi, nếu thiền sư chịu nhận nó, tôi sẽ lập tức quay về giúp cậu nghĩ cách đối phó với ác phụ kia. Còn nếu ông ấy không nhận Bình, tôi sẽ gửi tạm nó ở chùa Quỳnh Lâm một đêm rồi quay lại với cậu.

Khánh Văn được lời ấy thì cảm kích lắm, nhìn Nhật Lão xúc động nói:

  • Có nhất thiết phải làm như vậy không? Chuyện này…tôi chỉ sợ làm liên lụy đến anh!

Nhật Lão cười to, gạt tay qua lại mấy cái rồi nói:

  • Khánh Văn à! Hơn mười năm trước tôi bị người ta vu oan giá họa, giữa đường tìm đến chùa Ứng Tâm gặp cậu, cậu chẳng những không nghi ngờ mà còn cho tôi ở lại chùa vài ngày, sau lại còn cản không cho tôi rời chùa, lo sợ tôi bị kẻ gian hãm hại. Cậu đối với tôi như vậy, bây giờ cậu gặp chuyện, làm sao tôi đứng ngoài được. Giả như, không có chuyện của mười năm trước, chỉ dựa vào tình nghĩa đồng môn thôi, tôi đã không thể nào bỏ qua được rồi! Nếu cậu là tôi, cậu cũng sẽ làm như tôi thôi!

Khánh Văn nắm chặt tay Nhật Lão, nói:

  • Bây giờ tôi đi viết thư ngay, hai ông cháu ngồi đợi một chút, sẽ xong sớm để hai người còn lên đường, kẻo sau anh quay lại đây lúc đêm hôm khuya khoắt thì tôi thật áy náy lắm. Tối đến, chúng ta sẽ tiếp tục tâm sự, sau bao năm xa cách, hẳn có rất nhiều điều để nói!

Nhật Lão mỉm cười gật đầu. Khánh Văn liền xuống phản, bước đến chỗ cái bàn, cặm cụi mài mực, cẩn thận gò từng nét lên một tờ giấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s