Chương 15: Đệ tử

Mười lăm năm thấm thoắt trôi

Ba câu hỏi ấy hệt hồi thuở xưa

Kẻ thì rành mạch dạ thưa

Kẻ thì do dự còn chưa tỏ tường.

Điện Tam Bảo chùa Quỳnh Lâm ngày nay

Mặt trời ngả bóng về tây, ráng chiều vàng ửng nhuộm rực cả một mảng mây cuối trời. Chùa Quỳnh Lâm cách chùa Ứng Tâm không xa, tuy vậy, khung cảnh lại rất khác biệt. Chùa Quỳnh Lâm rộng hơn, đẹp hơn chùa Ứng Tâm, nằm lọt thỏm giữa một ngôi làng lớn nhất nhì châu Cổ Pháp. Trước cổng là hai cây đa cổ thụ to lớn rợp bóng khắp khoảng sân lát đá rộng thênh thang, lại có một cây quỳnh dáng dấp thanh tao thoát tục.

Từ bên trong mái điện Tam Bảo, tiếng các nhà sư tụng kinh âm vang bốn bề, không gian càng thêm phần trầm mặc linh thiêng. Nhật Lão dắt theo Ngô Bình chậm rãi tiến vào, dù đã là lúc xế chiều nhưng khách thập phương viếng chùa vẫn còn khá đông, họ ra ra vào vào điện Tam Bảo thắp hương lễ Phật cách lặng lẽ trong không gian đặc quánh âm sắc kinh kệ cùng chuông mõ.

Nhật Lão đến trước thềm điện Tam Bảo thì dừng lại, dè dặt nhìn vào. Bên trong, khoảng hơn hai chục nhà sư đang chú tâm tụng kinh ở cánh trái gian thờ. Chính giữa gian, ngay trước bức tượng Phật Tổ to lớn bằng đá, chiếc lư hương đồng không ngừng nghi ngút tỏa khói trắng, hương thơm nhang đèn đậm đặc lan tỏa ra cả phía ngoài điện Tam Bảo. Nhật Lão tần ngần đứng nép bên cửa, rút phong thư trong ngực áo ra rồi đảo mắt tìm xem có sư thầy hoặc chú tiểu nào chuyên tiếp khách vãng lai không. Trong lúc ấy, Ngô Bình lại thích thú nhìn ngó khắp gian thờ, hết trầm trồ trước bức tượng Phật Tổ to hơn cả người thật rồi lại quay sang hai bức tượng hộ pháp có gương mặt hung tợn đứng hai bên. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên Ngô Bình biết đến chùa chiền. Ban nãy khi còn ở chùa Ứng Tâm, hai ông cháu không vào điện Tam Bảo mà đi thẳng đến chỗ ở của thiền sư Khánh Văn, thành thử những bức tượng Phật và hộ pháp tưởng chừng chùa nào cũng có lại trở nên rất mới mẻ trong mắt Ngô Bình. Khi còn ở Linh Cung, Đào Khanh chẳng bao giờ cho phép Ngô Bình tự ý ra ngoài, nên dù chùa chiền ở châu Ái không ít, nó lại chưa bao giờ được một lần viếng thăm. Giờ có cơ hội, nó thật không nén nổi tò mò, ngơ ngác bước hẳn vào gian thờ, tiến lại gần mấy bức tượng rồi tròn mắt ngước nhìn chứ không bái lạy thắp hương như mọi người.

Ngô Bình vừa đi vào, đã có một chú tiểu đến chỗ Nhật Lão hỏi han, nó tò mò quay lại xem, vừa kịp lúc Nhật Lão đang đưa phong thư của thiền sư Khánh Văn cho chú tiểu kia, miệng cảm ơn rối rít, chú tiểu kia cũng chắp tay nói mấy tiếng “A Di Đà Phật” lạ lẫm. Ngô Bình thôi không nhìn Nhật Lão nữa, nó lại chú tâm vào mấy bức tượng lớn. Khách viếng chùa thấy thái độ của Ngô Bình, có người tỏ ra không vừa ý, nhưng phần vì nó chỉ là một đứa trẻ, phần lại sợ phiền đến mấy nhà sư đang tụng kinh, họ chỉ liếc nhìn bâng quơ chứ không quở mắng.

Khi Ngô Bình vẫn còn đứng lóng ngóng trước một bức tượng hộ pháp, thì từ phía sau có một bàn tay bất ngờ vỗ khẽ lên vai nó. Nghĩ rằng đó là Nhật Lão, nó vừa quay lại vừa nói:

  • Ông ngoại, mấy bức tượng này thật là…

Hai tiếng “lạ lùng” chưa kịp thốt ra, nó đã phải im bặt. Thì ra, kẻ vỗ vai nó không phải là Nhật Lão mà lại là một thanh niên lạ mặt. Ngô Bình sững người nhìn chàng trai ấy; đáp lại, y chỉ nở một nụ cười rồi hạ giọng nói khẽ:

  • Bé con, đừng đứng đây nghịch ngợm, ra ngoài chơi để người khác còn thắp hương lễ Phật!

Nói rồi không chờ Ngô Bình phản ứng, chàng trai lạ ấy nắm luôn cánh tay trái của nó, lôi xềnh xệch ra ngoài. Ngô Bình bất mãn nhìn y, chân lảo đảo chạy theo để khỏi ngã. Thanh niên ấy dáng người tuy không quá cao to nhưng lại rất khỏe, cú nắm lôi đi của y vừa gọn vừa mạnh khiến cánh tay Ngô Bình nhanh chóng tê lên, hai cẳng chân phải ra sức chạy theo để bám kịp những bước dài dứt khoát của y. Ngô Bình còn chưa kịp kêu lên mấy tiếng phản đối thì người lạ đã lôi nó ra đến cửa. Nhật Lão trông thấy, vội vàng đỡ lấy nó, bối rối nói:

  • Cho ông cháu tôi xin lỗi, nó còn nhỏ, vẫn còn nghịch lắm!

Thanh niên nọ lại mỉm cười, nụ cười khoan dung hiền hậu đến độ Ngô Bình thầm nghĩ phải chi đầu y cũng cạo trọc và y cũng vận đồ như mấy nhà sư kia thì sẽ hợp với y hơn là bộ dạng hiện tại. Thanh niên ấy mình vận võ phục màu xám nhạt, tóc búi cao gọn gàng, bên hông lại đeo theo một thanh gươm có chuôi được chạm khắc tinh xảo. Y nhìn hai ông cháu một lúc rồi nói:

  • Hai ông cháu đã đến chùa Quỳnh Lâm, sao không vào thắp một nén hương?

Ngô Bình hậm hực trộm nghĩ: “Nhang với chả đèn, chưa kịp làm gì thì đã bị lôi ra ngoài! Giờ lại còn giả lả mời vào!”

Nhật Lão đáp:

  • Tôi không phải Phật tử, chỉ là hạng phàm phu, sợ sẽ phạm đến chốn linh thiêng nên đành đứng ngoài vậy!

Nhật Lão nói thật lòng, không hề mang ý thoái thác qua loa. Ông nghĩ bản thân vốn không theo Phật giáo, lăn lộn giang hồ hành nghề thổ phỉ nhiều năm, so với những người lương thiện đang thắp hương lễ Phật kia, bản thân thật không xứng đặt chân vào gian thờ. Thanh niên kia nghe Nhật Lão nói vậy thì tỏ ý ngạc nhiên, toan hỏi xem hai ông cháu cần gì nhưng chưa kịp lên tiếng thì từ phía sau một giọng nói trầm ổn khác đã vang lên:

  • Công Uẩn, là khách của ta!

Vừa nghe thấy tông giọng trầm ấm nọ, thanh niên tên Công Uẩn liền vội vàng lùi lại, cung kính cúi đầu chào:

  • Sư phụ!

Người vừa đến là một thiền sư vóc dáng nhỏ bé, tuổi chừng sáu mươi, nét mặt già dặn phảng phất chút thần bí uy nghi, khiến người ta nhìn vào vừa kính lại vừa sợ. Cặp mắt của thiền sư sáng quắc, lộ rõ nét tinh anh sắc sảo; từng tia nhìn thoạt trông thì rất tĩnh lặng điềm đạm, nhưng nhìn càng lâu lại càng có cảm giác mọi tâm tư toan tính đều bị xuyên thấu cả. Đoán người vừa xuất hiện chính là thiền sư Vạn Hạnh, vị trụ trì chùa Quỳnh Lâm mà sư Khánh Văn đã nhắc đến, Ngô Bình bèn khẽ ngước mắt trông lên thật nhanh rồi vội vã cúi ngay xuống, e sợ ông ấy sẽ bắt gặp ánh nhìn đầy tò mò của mình.

Sư Vạn Hạnh chắp tay nghiêng mình chào Nhật Lão, Nhật Lão cũng vội vàng chào đáp lễ, ông với tay kéo cả Ngô Bình tới gần mình rồi nháy mắt ra hiệu cho nó cũng hãy cúi chào thiền sư. Vạn Hạnh chờ cho cả hai ông cháu đều đã ngẩng lên rồi mới nói tiếp:

  • Nếu thí chủ đã không tiện vào gian thờ thắp hương, xin mời theo bần tăng vào hậu viên.

Vạn Hạnh nói xong bèn lướt mắt nhìn xuống Ngô Bình cách chớp nhoáng, nhanh đến nỗi nó chưa kịp giật mình thì Vạn Hạnh đã nhìn sang người thanh niên tên Công Uẩn, nói:

  • Nếu con không vội thì cũng cùng đi.

Không đợi xem phản ứng của Công Uẩn, Vạn Hạnh quay người bước đi thong thả. Ba người Nhật Lão, Ngô Bình và Công Uẩn vội nối gót theo sau.

Hậu viên là một khu vườn rộng nằm ở phía sau điện Tam Bảo, hai bên là hai dãy nhà lớn, có lẽ là nơi ở của các tăng nhân. Hậu viên được chia thành hai khu riêng biệt, nửa trên phân luống trồng rau củ các loại, độc một màu xanh lục dịu mắt; nửa dưới là một vườn hoa rực rỡ nhiều màu, hương thơm từng loại hòa vào nhau tỏa ngát, mùi nhang khói đậm đặc ở điện Tam Bảo ngay phía trước đến đây thì bị lấn át hoàn toàn bởi rừng hoa muôn màu muôn vẻ. Thiền sư Vạn Hạnh tiếp tục bước hẳn vào vườn hoa, dừng lại bên bộ bàn ghế bằng đá trắng đặt ở góc vườn rồi mời tất cả cùng ngồi xuống. Khi mọi người đều đã yên vị, tông giọng trầm ấm của sư Vạn Hạnh lại vang lên:

  • Không biết phải xưng hô với hai thí chủ thế nào?

Nhật Lão đáp, giọng ôn tồn:

  • Thưa thiền sư, tôi họ Cao, còn đứa nhỏ này là cháu ngoại của tôi, tên là Ngô Bình.

Sư Vạn Hạnh gật đầu, đoạn, đưa tay sang phía Công Uẩn, nói:

  • Còn đây là đệ tử của tôi, họ Lý, trước đây cũng do Khánh Văn sư đệ dẫn đến chùa Quỳnh Lâm xin tôi thu nhận.

Nhật Lão và Ngô Bình quay sang Công Uẩn, y liền cúi đầu chào hai ông cháu. Hóa ra, y chính là người đệ tử hai mươi hai tuổi mà ban nãy khi còn ở chùa Ứng Tâm, sư Khánh Văn đã nhắc đến. Tuy vậy, hai ông cháu Nhật Lão vẫn còn đang thầm thắc mắc trong bụng, không hiểu vì sao người đệ tử này lại ăn mặc trông hệt như một võ quan triều đình. Vạn Hạnh sau đó lại chậm rãi nói tiếp:

  • Cao thí chủ, bức thư của Khánh Văn sư đệ, tôi đã xem kĩ. Nếu thí chủ tin tưởng muốn gửi cháu ngoại cho tôi, tôi chỉ có hai điều kiện sau đây, xin thí chủ chấp thuận. Việc thứ nhất, tôi có một nguyên tắc, trước khi thu nạp đệ tử đều hỏi y ba câu, nếu y trả lời hợp ý tôi, tôi sẽ nhận ngay, còn nếu không, đành mạn phép xin Cao thí chủ thứ lỗi cho. Còn việc thứ hai, y phải giữ một số giới luật nhà Phật, cũng phải xuống tóc làm một chú tiểu trong chùa, khi đã đến tuổi trưởng thành, tôi sẽ cho y được quyền lựa chọn có tiếp tục tu hành hay không. Tôi buộc phải làm vậy vì tôi biết thí chủ không chỉ muốn y học chữ như những đứa trẻ khác. Thí chủ là chỗ sư huynh đệ với Khánh Văn từ thuở còn là môn đồ của Sơn Tây võ phái, ắt cũng muốn để cho cháu ngoại mình học võ. Kẻ biết chút võ công, sau này lăn lộn giang hồ thường khó tránh khỏi sát sanh, điều đó là tối kị với đệ tử nhà Phật. Tôi lại là người xuất gia, dù không thể ép các đệ tử đều phải tu hành như mình, nhưng cũng không muốn chúng trở thành kẻ xem thường sinh mạng người khác. Nếu cháu ngoại thí chủ chịu theo điều kiện thứ hai của tôi, sau này hành tẩu giang hồ ít nhiều cũng sẽ vì tôi mà không lạm sát bừa bãi. Thí chủ thấy thế nào?

Nhật Lão thoáng do dự rồi sau cũng đáp:

  • Điều kiện thứ nhất, ông cháu tôi xin nghe theo thiền sư. Còn điều kiện thứ hai…

Nói đến đây, Nhật Lão quay sang Ngô Bình, hạ giọng nói khẽ:

  • Bình, xưa nay các tín ngưỡng đều dạy con người ta phải sống hướng thiện, đạo Phật cũng không ngoại lệ. Cha mẹ con dù không có ai là Phật tử, nhưng ta nghĩ chỉ cần con sống thật tốt, biết phân biệt đạo lý ở đời, thì cho dù con có là Phật tử, cha mẹ con cũng không phiền lòng. Huống chi, thiền sư Vạn Hạnh chỉ buộc con phải giữ một số giáo luật, con nghe theo âu cũng là phải đạo thầy trò. Con nghĩ sao?

Ngô Bình thực tâm vẫn còn rất đắn đo, nó không biết Phật giáo là gì, càng không biết mình có vượt qua nổi ba câu hỏi của sư Vạn Hạnh hay không. Tuy vậy, nó tin Nhật Lão luôn muốn tốt cho nó, lúc nào cũng xem nó như cháu ruột. Ngẫm nghĩ một lúc, không muốn Nhật Lão buồn, lại cũng vì tò mò trước ngôi chùa Quỳnh Lâm và vị thiền sư đang ngồi trước mặt, nó bèn đánh bạo nhìn Nhật Lão rồi gật đầu tỏ vẻ thuận theo hai điều kiện của sư Vạn Hạnh. Nhật Lão bèn lia mắt nhẹ về phía thiền sư. Ngô Bình hiểu ngay cái lia mắt ấy ý muốn bảo nó hãy nói trực tiếp với sư Vạn Hạnh, nó liền đứng dậy, cung kính cúi đầu lễ phép nói:

  • Thưa thiền sư! Con xin thuận theo ý muốn của người!

Sư Vạn Hạnh gật đầu, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng:

  • Tốt lắm, Ngô thí chủ, vậy bây giờ bần tăng hỏi cậu ba câu, cậu cứ tự nhiên trả lời, nghĩ sao nói vậy, biết gì nói đó, đừng gian dối là được.

Ngô Bình hít một hơi thật đầy rồi mạnh dạn gật đầu nói hai tiếng “Vâng ạ!”. Vạn Hạnh chỉ chờ có thế, liền chống hai khuỷu tay xuống bàn, chồm người đến, nhìn thẳng vào mắt Ngô Bình, hỏi:

  • Cậu có thích đồng dao không? Nếu có thì đọc cho ta nghe thử một bài xem nào!

Ngô Bình tròn mắt ngạc nhiên trước cả động tác kì lạ lẫn câu hỏi thứ nhất của Vạn Hạnh, cặp mắt vị sư già vẫn chăm chăm ghim vào nó, không hề đổi khác đi dù chỉ là một cái nhướng mày hay chớp mắt. Nó bèn đọc ngay bài đồng dao quen thuộc “Mười hai tháng gió” mà Xuân Lan thường hay ngâm nga khi còn ở Linh Cung:

  • Tháng giêng là gió hây hây

Tháng hai gió mát, trăng bay vào đền

Tháng ba gió đưa nước lên

Tháng tư gió đánh cho mềm ngọn cây

Tháng năm là tiết gió tây

Tháng sáu gió mát cấy cày tinh sao

Tháng bảy gió lọt song đào

Tháng tám là tháng tạt vào hôm mai

Tháng chín là tháng gió ngoài

Tháng mười là gió heo may rải đồng

Tháng một gió về mùa đông

Tháng chạp gió lạnh, gió lùng ai ơi!

Ngô Bình chú tâm đọc bài đồng dao mà nó đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần trong suốt mấy năm qua. Đọc xong, nó hớn hở nhìn khắp một lượt thì đột nhiên nhận ra có người đang vô cùng kinh ngạc, trân trân nhìn nó, ánh mắt lóe lên điều gì đó hết sức lạ lùng. Người duy nhất tỏ ra ngạc nhiên chính là Lý Công Uẩn. Ngô Bình lặng thinh, cảm thấy vừa hồi hộp vừa băn khoăn, tim đập từng nhịp gấp gáp. Sư Vạn Hạnh trước sau vẫn điềm nhiên như không, còn đệ tử của ông lại tỏ ra bất ngờ đến độ từng nét trên khuôn mặt y đều nói lên điều đó. Sau khoảnh khắc im lặng ngỡ ngàng, Công Uẩn vội vàng quay sang lắp bắp nói với Vạn Hạnh:

  • Sư phụ…y sao lại có thể…

Y nói chưa trọn câu, thiền sư Vạn Hạnh đã nhanh chóng phất tay, Công Uẩn liền im bặt. Vạn Hạnh gật gù nói tiếp:

  • Tốt lắm! Tốt lắm! Ta cũng rất thích bài đồng dao ấy. Thích nhất là câu “tháng hai gió mát, trăng bay vào đền”. Ta hỏi tiếp câu thứ hai. Theo cậu thì một cây kim và một thanh gươm, cái nào lợi hại hơn cái nào? Nước và đá, cái nào cứng hơi cái nào? Ta và cậu, ai hơn ai?

Câu hỏi ấy của thiền sư lập tức làm cho thần trí Ngô Bình trở nên rối tung rối mù, nó không nén nổi sửng sốt, cả kinh nghĩ thầm: “Ôi thật lợi hại! Ba câu rõ ràng thế kia mà cũng tính là một câu được sao?”. Cả Nhật Lão ngồi bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng sửng sốt, ông trăn trở không hiểu câu “ta và cậu, ai hơn ai?” ấy là có ý gì, lại lo sợ câu trả lời của Ngô Bình vô tình tỏ ra kiêu ngạo sẽ khiến thiền sư không vừa ý.

Nhật Lão còn đang không biết phải làm thế nào thì Ngô Bình đã lên tiếng, nó đưa tay gãi đầu, mặt lộ vẻ khó xử, mắt nheo nheo nhìn Vạn Hạnh, vừa dò xét thái độ của ông, vừa đáp:

  • Con…con nghĩ là…à không…con từng nghe một người nói là, gươm tuy sắc bén nhưng không thể đem đi thêu thùa may vá, kim tuy nhọn mảnh nhưng lại không thể chặt chém những vật to lớn, cũng không thể xuyên thủng những thứ cứng dày…con cũng không biết cái nào lợi hại hơn cái nào nữa…

Nụ cười trên môi Vạn Hạnh từ từ phụp tắt, nét mặt ông nghiêm nghị trở lại, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Ngô Bình thấy Vạn Hạnh không cười nữa thì chợt động tâm lo sợ, nó không dám nói tiếp. Vạn Hạnh bèn hối thúc:

  • Rồi sao nữa? Nước và đá thì sao?

Lần này, Ngô Bình quyết tâm đáp đến cùng, không thể né tránh ánh mắt Vạn Hạnh, nó đành bấm bụng nhìn thẳng vào cặp mắt sắc lẹm ấy, nói luôn một mạch không nghỉ:

  • Con cũng từng nghe nói, đá có thể vỡ nhưng nước thì không. Gươm có thể chém đá nhưng không thể chém đứt lìa dòng nước. Tuy vậy, người ta lại có thể lấy đá đắp đê ngăn lũ. Hai thứ ấy, con cũng không biết thứ nào cứng hơn. Còn như thiền sư và con, ai hơn ai, cái này…cái này con cũng không biết. Thiền sư lớn tuổi hơn con nhưng con trẻ hơn thiền sư. Thiền sư biết nhiều hơn con, nhưng con tò mò hơn thiền sư. Những câu người vừa hỏi, quả thực con đều không biết!

Ngô Bình nói xong thì im lặng nhìn Vạn Hạnh, vẻ mặt nó cực kì căng thẳng. Sư Vạn Hạnh cũng nheo mắt dò xét nó một lúc thật lâu. Hai người còn lại là Nhật Lão và Công Uẩn ai nấy đều sửng sốt đến độ cứ nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Ngô Bình lo lắng đến nóng ruột, Vạn Hạnh trước sau vẫn cứ thinh lặng, nó liền nghĩ thầm trong đầu: “Phen này tốt hay xấu đều ở chị cả, chị Xuân Lan! Những thứ ấy tất cả là do chị nói với tôi, nếu ngay cả câu thứ ba mà ông ấy cũng hỏi những điều chị đã từng nói thì số phận tôi không lẽ lúc nào cũng liên quan đến chị sao?”. Dòng suy nghĩ ấy vừa dứt, Vạn Hạnh đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng khiến Ngô Bình không khỏi giật mình:

  • Ta hỏi cậu câu này nữa, nếu ta đem tất cả những gì ta biết trên thế gian này, dạy lại cho cậu, thì cậu có thích không?

Nét mặt Vạn Hạnh lúc này đã điềm tĩnh trở lại, Ngô Bình vì vậy cũng bớt căng thẳng, trong bụng cảm thấy mừng thầm. Chí ít thì, câu cuối cùng của thiền sư Vạn Hạnh vừa không quá khó khăn, lại cũng vừa không làm cho nó động tâm nghĩ đến Xuân Lan như hai câu trước. Nó nhẹ nhàng đáp:

  • Thiền sư dạy con điều gì, con sẽ ghi nhớ điều đó trong lòng. Nếu thiền sư thương yêu truyền dạy mọi điều cho con, con chắc chắn sẽ rất vui, nhưng…

Nói đến đây, Ngô Bình chợt nhớ ra sư Khánh Văn sáng nay từng nói sư Vạn Hạnh là một người hiểu biết rất rộng, nó sợ rằng những điều ông ấy dạy bảo, bản thân không tiếp thu được bao nhiêu, sau này ắt sẽ khiến ông thất vọng, nên còn ngập ngừng chưa dám nói hết. Vạn Hạnh lại mỉm cười khích lệ:

  • Cậu cứ nói, nghĩ gì thì nói đó, ta sẽ không giận đâu!

Ngô Bình đáp, giọng áy náy:

  • Con chỉ sợ sức con có hạn, những điều người biết con có cố đến đâu cũng không thể nào hiểu nổi, hoặc là con ngu muội, học hành chậm chạp, không như ý người mong đợi, thì người sẽ vì con mà phiền lòng.

Vạn Hạnh nghe đến đây liền bật cười một tràng sảng khoái, miệng đọc luôn một câu khiến cho Nhật Lão và Ngô Bình phải tròn mắt ngạc nhiên:

  • Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ! Hữu duyên! Hữu duyên!

Nói rồi, Vạn Hạnh xoay sang Công Uẩn, nói tiếp:

  • Công Uẩn, con xem! Mười lăm năm trước, cũng ba câu hỏi ấy, khi ta hỏi con, con đều trả lời trái ngược hoàn toàn với đứa trẻ này. Năm đó, đồng dao con không biết, trẻ con chẳng có ai lại không thuộc nổi nửa bài đồng dao như con; hỏi đến kim và gươm, con cho rằng gươm lợi hại hơn; hỏi đến nước và đá, con lại cho rằng đá cứng hơn; hỏi ta và con, ai hơn, con đáp không do dự rằng ta hơn. Khi ta tỏ ý muốn dạy hết mọi thứ cho con, con đáp sẽ dốc sức học tất cả! Công Uẩn à, con và đứa trẻ này thật khiến ta cảm thấy rất thú vị!

Vạn Hạnh lại cười thêm một tràng dài âm vang. Nhật Lão nghe đến việc Ngô Bình trả lời không giống với đệ tử của thiền sư năm xưa, trong lòng có chút hụt hẫng. Tuy vậy, ông vẫn nhã nhặn đứng dậy, cung kính cúi chào Vạn Hạnh, nói bằng giọng đầy cảm kích:

  • Cảm ơn thiền sư hôm nay đã có lòng chiếu cố đến ông cháu tôi. Nếu thiền sư không phiền, có thể cho cháu tôi được ở lại chùa một đêm nay, đợi sau khi tôi giúp thiền sư Khánh Văn vài chuyện ở chùa Ứng Tâm sẽ lập tức đến đón cháu ngoại. Hôm nay được thiền sư tiếp chuyện, ông cháu tôi đã mãn nguyện lắm rồi!

Sư Vạn Hạnh mỉm cười, nói:

  • Cao thí chủ hiểu nhầm ý bần tăng rồi! Không việc gì phải gấp, xin hãy nghe tôi nói vài câu. Người đệ tử họ Lý này của tôi, năm đó trừ câu đầu tiên ra, hai câu còn lại câu nào y cũng trả lời rất rõ ràng, thoạt nghe có vẻ như biết tất cả, nhưng thực chất lại chẳng biết điều gì. Còn cháu ngoại của thí chủ, cũng hai câu ấy, nó không thể trả lời dứt khoát, tỏ ra do dự liên tục, sau cùng thật thà đáp rằng không biết. Thoạt nghe tưởng như nó không biết gì cả, nhưng thật ra lại biết rất nhiều, có điều vẫn chưa tới nơi tới chốn. Đối với tôi, cả hai loại trẻ con này đều rất cần phải chú tâm dạy dỗ. Phải kiềm chế tính hiếu thắng của đứa thứ nhất, tránh cho nó vì tự phụ mà phạm phải sai lầm; ngược lại, với đứa thứ hai, cần rèn giũa tính dũng cảm, quyết đoán và giúp nó phân biệt rạch ròi đâu là điều nên làm để sau này nó không mắc sai lầm vì do dự và băn khoăn quá nhiều. Cao thí chủ, nếu thí chủ không chê, xin hãy để Bình theo tôi vài năm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt bổn phận của một người thầy!

Nhật Lão và Ngô Bình nghe Vạn Hạnh nói vậy thì trong lòng mừng vui khôn xiết. Nhật Lão xúc động nói:

  • Nói vậy tức là thiền sư sẽ…sẽ nhận Bình làm đệ tử sao?

Vạn Hạnh nhẹ nhàng gật đầu. Nhật Lão bèn vội kéo Ngô Bình đến, hối thúc:

  • Bình, nhanh lên, quỳ xuống bái sư đi nào!

Ngô Bình lập tức tiến lên trước mặt Vạn Hạnh, toan làm theo lời Nhật Lão. Vạn Hạnh liền đưa tay ngăn lại, nói:

  • Nghĩa thầy trò là ở cái tâm, bần tăng trước giờ chưa từng để đệ tử bái lạy mình! Chỉ cần cháu ngoại thí chủ giữ đúng điều đã giao ước ngày hôm nay, tức đã là đệ tử của bần tăng rồi!

Nhật Lão nghe những lời ấy, lòng vô cùng cảm kích. Tuy không bắt Ngô Bình phải quỳ xuống nhận thầy nữa, nhưng ông vẫn buộc nó phải cúi đầu trước Vạn Hạnh và hứa sẽ tuân giữ các giáo luật theo như ý muốn của thiền sư. Sau khi cảm tạ thiền sư Vạn Hạnh và  căn dặn Ngô Bình cách cư xử trong những ngày tháng tiếp theo ở chùa Quỳnh Lâm, Nhật Lão vội vã cáo từ để quay về chùa Ứng Tâm trước khi trời tối. Sư Vạn Hạnh để Ngô Bình tiễn Nhật Lão ra tận cổng chùa. Nhật Lão đi rồi, Ngô Bình cứ đứng trông theo mãi đến khi bóng ông khuất hẳn trên con đường quanh co chạng vạng từ Quỳnh Lâm về Ứng Tâm, trong lòng bất giác nhen dậy một nỗi buồn man mác pha lẫn chút lo lắng khôn nguôi. Nó thầm nghĩ:

“Không biết Hắc Diện phu nhân lợi hại ra sao, cứ theo lời ông ngoại thì bà ấy hành sự ác độc, gieo rắc kinh hoàng nhiều vô kể. Tuổi tác của ông cũng đã cao, bao năm nay lại phải chịu nhiều đắng cay cực nhọc, chỉ sợ Hắc Diện phu nhân kia làm hại đến ông. Mong rằng lần này mọi chuyện đều ổn thỏa để ông sớm ngày bình an đến đây thăm mình.”

Ngô Bình nghĩ đến đó thì thở dài. Ngay sau lưng nó, tiếng cười khanh khách vang lên, chính là giọng của Lý Công Uẩn. Nó vừa quay lại nhìn, Công Uẩn đã buông lời châm chọc:

  • Này sư đệ bé! Ông ấy đi rồi sẽ quay lại đây với cậu, cớ gì cậu cứ phải bồn chồn lo lắng? Lần đầu xa người thân à?

Ngô Bình đảo mắt ngó dáo dác xung quanh, thiền sư Vạn Hạnh đã rời khỏi tự lúc nào, chỉ còn lại Công Uẩn đang đứng chờ nó. Nó liền đáp:

  • Người thân của tôi mất cả rồi, chỉ còn lại ông ngoại thôi!

Nụ cười của Công Uẩn lập tức tắt ngóm, y băn khoăn nhìn Ngô Bình, lòng thẹn thùng vì đã châm chọc không đúng chỗ. Ngô Bình trông thấy thái độ ấy của y thì phì cười, nó bước vào chùa, vừa đi vừa nói:

  • Anh áy náy làm gì? Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Có điều này tôi muốn hỏi anh.

Công Uẩn thấy Ngô Bình không buồn không giận thì liền cảm thấy nhẹ nhõm, y cười xuề xòa, nói:

  • Tôi cũng có điều này muốn hỏi cậu!

Ngô Bình đáp:

  • Anh là sư huynh, anh hỏi trước đi!

Công Uẩn ngập ngừng, nháy mắt một cái trông cực kì tinh quái:

  • Nhưng mà…thật ra là…ta có nhiều điều lắm…

Ngô Bình vội vàng ngắt lời:

  • Vậy thì anh cho tôi hỏi trước nhé. Hai chúng ta ngày còn dài, tháng còn rộng, sau này anh muốn hỏi gì mà chẳng được!

Thấy Ngô Bình tuy còn nhỏ nhưng tính tình rộng rãi hoạt bát, vừa gặp chưa được mấy canh giờ đã có thể nói chuyện qua lại rất tự nhiên, Công Uẩn thích lắm, liền vui vẻ chấp thuận:

  • Được rồi! Ta còn ở lại chùa vài tháng rồi mới về Hoa Lư, mấy chuyện kia để sau vậy, cậu nói trước đi!

Ngô Bình chau mày, hỏi:

  • Anh có từng nghe đến Hắc Diện phu nhân không?

Công Uẩn lập tức đanh mặt, nói:

  • Hắc Diện phu nhân, cả kinh thành Hoa Lư già trẻ lớn bé ai cũng biết. Ác phụ ấy hành sự tàn nhẫn, lòng dạ sắt đá, nhưng kiếm pháp lại rất lợi hại, là một bậc cao thủ. Chừng sáu bảy năm trước, ta nghe kể ả đã cả gan giết một thị nữ của Nhân Trí vương phủ, sau lại còn thừa lúc Nhân Trí vương xuống phương nam chiêu an man Cử Long mà lẻn vào phủ hại chết thứ phi của ông ấy. Từ dạo đó, cả triều đình truy lùng ả rất gắt gao nhưng không sao bắt được.

Công Uẩn càng kể, Ngô Bình càng lấy làm lo lắng. Mấy ngày trước tại miếu Định Quốc Công, nó có nghe Đỗ chưởng môn nhắc đến Nhân Trí Vương Lê Thám, một đại cao thủ tiếng tăm lừng lẫy khắp Đại Cồ Việt, nay nghe Công Uẩn kể thứ phi của ông ta bị Hắc Diện phu nhân hại chết thì cảm thấy tâm can kinh động, liền thầm nghĩ: “Ác phụ ấy đến cả Nhân Trí Vương mà còn không kiêng nể, há lại có thể nương tay với ông ngoại mình và thiền sư Khánh Văn? Xem ra lần này lại khổ cho ông ngoại nữa rồi!”.

Công Uẩn nói xong, thấy Ngô Bình cứ ngây người ra, thần sắc lo âu, bèn huých tay vào hông nó, hỏi:

  • Này, sao cậu trông có vẻ lo lắng thế? Mà…sao lại nhắc đến Hắc Diện phu nhân vậy?

Ngô Bình dừng bước, xoay người nhìn Công Uẩn, do dự một chút rồi hỏi tiếp:

  • Vậy thì, Phong Vân đao của Sơn Tây võ phái và kiếm pháp của Hắc Diện phu nhân, cái nào lợi hại hơn?

Công Uẩn càng nghe càng thấy khó hiểu, y hỏi ngược lại Ngô Bình:

  • Cậu bỗng dưng hỏi mấy chuyện này để làm gì? Muốn biết cái nào lợi hại hơn thì còn tùy người sử đao pháp và kiếm pháp để đấu với nhau nữa chứ!

Ngô Bình nói:

  • Vậy thế này đi! Là tôi tò mò thôi, không biết võ công của… thiền sư Khánh Văn ở chùa Ứng Tâm và Hắc Diện phu nhân, ai hơn ai?

Kỳ thực, Ngô Bình muốn biết võ công của ông ngoại nó và Hắc Diện phu nhân, ai cao hơn ai, nhưng vì nó biết Công Uẩn chưa từng thấy qua công phu của Nhật Lão, có hỏi cũng vô ích, nó đành để Công Uẩn so thử võ công của Hắc Diện phu nhân với sư Khánh Văn. Dù sao Công Uẩn cũng là do sư Khánh Văn dẫn đến chùa, ắt sẽ biết rõ công phu của ông ấy cao thấp thế nào. Sư Khánh Văn và Nhật Lão lại cùng là đệ tử của Sơn Tây võ phái, võ công hai bên chắc cũng sẽ có chỗ tương đồng.

Công Uẩn nghe Ngô Bình nhắc đến sư Khánh Văn, trong lòng lập tức nảy sinh nghi ngờ. Y vốn là kẻ nhạy bén, dễ dàng đoán ra ngay ở chùa Ứng Tâm chắc chắn có chuyện. Tuy vậy, y biết có nài nỉ Ngô Bình cũng sẽ không nói, đành lựa lời ứng phó trước, biết đâu Ngô Bình sẽ nói lộ ra thêm điều gì. Nghĩ vậy, Công Uẩn liền đáp:

  • Ta nghĩ võ công của dưỡng phụ sẽ cao hơn, nhưng ngặt nỗi đã lâu rồi ông ấy không đụng đến đao pháp, không biết bây giờ còn được như xưa không!

Ngô Bình nghe đến đây thì ngạc nhiên lắm, bèn hỏi:

  • Anh nói dưỡng phụ nào vậy? Thiền sư Khánh Văn không lẽ lại là cha nuôi của anh sao?

Công Uẩn gật đầu, ánh mắt đượm buồn:

  • Ta họ Lý cũng là theo họ ông ấy! Ta vốn là cô nhi, bị người ta bỏ lại trước cổng chùa nên…

Công Uẩn nói đến đó thì ngập ngừng, mắt nhìn xa xăm đong đầy sầu muộn cùng tủi thân. Ngô Bình trông thái độ của y không có vẻ gì là đang nói dối, huống chi quả thật Công Uẩn và sư Khánh Văn đều cùng mang họ Lý, y trở thành đệ tử của sư Vạn Hạnh cũng là do sư Khánh Văn dẫn đến tận chùa Quỳnh Lâm. Nghĩ đến chuyện y chưa biết Hắc Diện phu nhân đêm nào cũng tìm đến chùa Ứng Tâm quấy phá dưỡng phụ của mình, Ngô Bình trong lòng đắn đo không biết có nên nói với Công Uẩn hay không. Nó cứ thế mà ngây ra, chân bước vô định về phía trước. Đột nhiên, Công Uẩn níu tay nó, kéo lại nói:

  • Sư đệ bé! Ngươi nghĩ ngợi gì mà không chú tâm đến đường đi thế?

Ngô Bình giật mình, định thần nhìn lại. Trước mặt nó là một cái giếng miệng rộng trông như một cái hồ hình tròn, thành giếng chỉ thấp đến ngang cẳng chân, nếu Công Uẩn không nhanh tay kéo nó lại, có lẽ nó đã vấp ngã xuống giếng rồi. Hai người vừa nói chuyện vừa bâng quơ bước đi, chẳng mấy chốc đã lạc đến tận giếng nước phía nam ngôi chùa. Ngô Bình toan hỏi Công Uẩn đây là nơi nào thì Công Uẩn đã lên tiếng trước:

  • Thôi cũng đã trễ rồi, để ta dẫn cậu về phòng cất hành lý rồi hai chúng ta cùng đi tắm! Hôm nay trời nóng quá!

Nói rồi, y vội vàng nắm tay Ngô Bình, kéo nó cùng đi ngược lại một đoạn. Khi đã đến khu vườn phía sau điện Tam Bảo, Công Uẩn tiếp tục đưa Ngô Bình vào một căn phòng nhỏ ở dãy nhà bên trái. Khi nó bước vào trong, đã thấy trên bàn có đặt một tay nải hành lý của ai đó, nó chưa kịp thắc mắc, Công Uẩn đã nói:

  • Sư đệ bé, ta và cậu tạm ở cùng một chỗ. Đợi khi nào ta về Hoa Lư rồi, cậu sẽ được một mình một phòng. Thích nhé! Cứ an tâm, sư phụ không đưa thêm ai nào vào đâu, vì thỉnh thoảng ta vẫn hay về đây ở.

Ngô Bình chỉ cái tay nải trên bàn rồi hỏi:

  • Anh cũng vừa đến đây sao? Tay nải kia của anh phải không?

Công Uẩn gật đầu. Ngô Bình đột nhiên nổi hứng tò mò, nhìn bộ võ phục trên người Công Uẩn, hỏi:

  • Nhìn kiểu ăn mặc của anh, tôi đoán chắc hẳn anh là một võ quan. Sao anh không ở Hoa Lư mà về đây làm gì?

Công Uẩn cười lớn rồi đáp:

  • Cậu tinh ý nhỉ? Ta đi vội quá, chưa kịp thay võ phục. Sư phụ gọi ta về cũng lâu rồi, nhưng vì còn vướng bận một số chuyện nên mãi giờ Ngọ hôm qua ta mới về được.

Ngô Bình bâng quơ buông ra một lời chòng ghẹo vô thưởng vô phạt:

  • Anh thật biết chọn thời điểm! Giờ Ngọ vừa nắng nóng, lại trùng vào ngay bữa trưa, đến được đây cũng phải đi qua đêm, vừa lạnh vừa mệt.

Đột nhiên, Công Uẩn thở dài rồi nói, thần sắc không còn hớn hở nữa:

  • Có đi sớm hơn hoặc muộn hơn một chút cũng không được! Đến đúng giờ đó nàng ấy mới chịu để ta đi!

Ngô Bình nghe Công Uẩn nhắc đến nữ nhi thì không nén nổi phì cười, nó thầm suy đoán không chừng người thanh niên ấy vì nữ nhi mà bỏ cả chốn tu hành thanh tịnh. Công Uẩn nhìn thái độ của Ngô Bình, đoán ra ngay trong đầu nó đang nghĩ những gì. Y thở dài ngao ngán, thuận tay phát vào vai nó một cái khá mạnh rồi uể oải nói:

  • Con nít ranh, biết gì mà cười! Hôm nay sư huynh thật lòng khuyên ngươi một câu, sau này nếu sư phụ có dẫn ngươi về Hoa Lư, ngươi chơi với ai thì chơi, nhất thiết đừng dính vào mấy nàng công chúa, kẻo về sau sẽ phải khổ sở…

Công Uẩn nói đến đó thì quay sang quan sát khuôn mặt Ngô Bình. Nhìn bộ dạng nó ngơ ngác khi nghe nhắc đến mấy nàng công chúa ở Hoa Lư, Công Uẩn không nhịn nổi, bèn phá ra cười ha hả. Y nói, giọng đầy vẻ châm chọc:

  • Sư đệ ngốc! Nhìn mặt ngươi bây giờ, ta đoán mấy năm sau ắt sẽ rất anh tuấn. Ngươi lại là học trò của quốc sư Vạn Hạnh, nếu chịu khó cố gắng thì sự nghiệp sau này cũng sẽ rất khá. Thôi tốt nhất ngươi đừng đến Hoa Lư, không sẽ lại phát khổ với mấy công chúa.

Ngô Bình càng nghe càng thấy khó hiểu, tuy vậy, thái độ châm chọc của Công Uẩn cũng khiến nó có chút hậm hực. Nó liền lẩm bẩm mấy câu, cố ý để cho Công Uẩn nghe thấy:

  • Anh nói cứ như thể chính bản thân anh cũng đang phát khổ với mấy nàng công chúa vậy!

Công Uẩn lắc đầu nói:

  • Không đúng, không đúng! Một nàng công chúa thôi cũng đã đủ rắc rối rồi!

Nói xong, y lại phá ra cười, tay tiếp tục lục soạn mớ hành lý. Chờ cho Ngô Bình soạn xong quần áo, Công Uẩn kéo luôn nó ra bờ giếng. Trời lúc này đã chập choạng tối, những tia nắng hoàng hôn cuối cùng đang dần dần tắt hẳn. Tuy nhiên, vì đang là mùa hè, tiết trời vẫn còn rất nóng, làn nước mát lạnh được kéo từ giếng lên dội vào người khiến hai sư huynh đệ cảm thấy rất dễ chịu.

One thought on “Chương 15: Đệ tử

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s