Chương 16: Phật Môn Kiếm Phổ (phần 1)

Chỉ hồng một sợi buộc tay

Ai hay duyên nợ đọa đày lắm phen

Bụi trần khuất bóng tòa sen

Tu hành một kiếp cho quên sự đời.

Phần 1:

Sau bữa tối chay tịnh, sư Vạn Hạnh đích thân xuống tóc cho Ngô Bình. Trong nháy mắt, nó đã trở thành một chú tiểu có mái đầu trọc lốc, vận bộ đồ nâu sồng rộng thùng thình. Công Uẩn trông thấy thì lấy làm khoái chí, bưng miệng cười khúc khích ra vẻ châm chọc, khiến Ngô Bình không khỏi hậm hực quay sang lườm y. Sư Vạn Hạnh chỉ điềm nhiên như không, nói:

  • Công Uẩn, nhân lúc con chưa về Hoa Lư, sáng sớm ngày mai hãy thử xem võ công của Bình căn cơ tốt không, đã biết những gì rồi. Cao thí chủ muốn dạy võ cho Bình, nhưng vì ông ấy đến chùa Ứng Tâm không biết khi nào mới quay lại, sợ Bình lâu ngày không tập luyện, phản xạ sẽ không còn nhanh nhạy. Con giúp Bình tập luyện, khi nào Cao thí chủ quay về thì để ông ấy tiếp tục lo cho Bình.

Công Uẩn thôi không cười nữa, lễ phép đáp:

  • Dạ, sư phụ!

Vạn Hạnh nhìn bộ dạng mới của Ngô Bình một chốc, nói:

  • Bình, từ giờ Mão đến giữa giờ Thìn, con sẽ luyện võ với Công Uẩn. Giờ Tỵ, con vào điện Tam Bảo cùng các chú tiểu khác, làm những việc lặt vặt. Từ đầu giờ Mùi đến hết giờ Thân, con sẽ học với ta. Sau giờ Dậu, con muốn làm gì thì làm, nhưng đến giữa giờ Hợi thì phải đi ngủ, không được thức quá khuya. Con đã nghe rõ chưa? (1)

Ngô Bình ngoan ngoãn cúi đầu đáp:

  • Dạ, sư phụ!

Xong việc, sư Vạn Hạnh cho phép hai đệ tử về phòng. Họ vừa đi đến giữa sân đã nghe thấy giọng Vạn Hạnh lầm rầm tụng kinh truyền ra ngoài, tiếng gõ mõ đều đặn vang lên. Từ các phòng cạnh bên, tiếng tụng kinh râm ran của các nhà sư khác cũng vọng ra, hòa vào tiếng dế kêu đêm. Không khí ở chùa Quỳnh Lâm trái ngược hoàn toàn với vẻ u tịch ở chùa Ứng Tâm, dù lúc này đã là cuối giờ Tuất.

Vừa về đến phòng, Ngô Bình leo ngay lên giường, trùm chăn lại. Sau một ngày đi đường vất vả, nó chỉ muốn ngủ sớm. Công Uẩn suốt đêm qua đi từ Hoa Lư về Cổ Pháp, giờ cũng đã thấm mệt, y leo lên nằm cạnh Ngô Bình, tay vắt lên trán, hai mắt nhắm nghiền. Chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã nghe thấy tiếng y thở đều đều, hẳn nhiên đã ngủ say.

Ngô Bình mặc dù rất mệt, nhưng vì lạ chỗ, lại bận tâm lo nghĩ chuyện ở chùa Ứng Tâm, nên không sao chợp mắt ngay được. Nó cứ nằm trằn trọc, mãi một lúc thật lâu mới dần chìm vào giấc ngủ. Khi vẫn còn ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên, Ngô Bình cảm thấy ngay bên cạnh mình, Công Uẩn đang nhè nhẹ ngồi dậy. Nó lập tức tỉnh ngủ, nhưng không vội mở mắt mà cứ nằm yên tại chỗ.

Công Uẩn chồm người vào trong quan sát, khi an tâm là Ngô Bình đã ngủ, y mới rón rén bước chân xuống giường, đến bàn chụp lấy thanh gươm rồi khẽ đẩy cửa lẻn ra ngoài. Đợi cho cánh cửa vừa khép lại, Ngô Bình tức thì mở mắt. Nó ngồi bật dậy, băn khoăn không biết Công Uẩn đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt. Vô tình đảo mắt đến chỗ cái bàn, phát hiện ra thanh gươm của Công Uẩn không còn nằm ở đó nữa, nó càng lấy làm tò mò, bèn mở cửa chạy theo Công Uẩn.

Bên ngoài lúc này chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ mảnh trăng khuyết trên nền trời đầy mây. Bóng dáng Công Uẩn đã mất hút, Ngô Bình đành đi bừa về phía cổng chùa, vừa đi vừa nghĩ: “Có khi nào vì mấy câu hỏi của mình lúc chiều mà anh ta đã đoán ra được sự tình ở chùa Ứng Tâm, nhân lúc đêm tối lẻn đến đó trợ giúp cho dưỡng phụ không nhỉ? Nếu đúng thế thì mình thật quá sơ suất, lẽ ra chẳng nên hỏi làm gì. Còn nếu không phải thì tại sao anh ấy lại cầm theo gươm thế kia?”.

Khi đến trước sân điện Tam Bảo, Ngô Bình trông thấy ánh nến lập lòe từ nội điện hắt ra. Đoán biết bên trong có người, nó bèn nép mình men theo dãy cửa ở mặt trước điện thờ, khom lưng để bóng khỏi in lên nửa phần trên cửa gỗ khoét hoa văn. Đến được chỗ cánh cửa hé mở rồi, nó mới cảm thấy có chút do dự, song vì không cưỡng lại được cơn tò mò, sau cùng nó cũng đánh liều lách mình qua khe cửa, nhón chân bước vào nội điện.

Ánh nến mờ nhạt tỏa ra từ phía góc trái gian thờ, Ngô Bình lại đứng ở góc phải, bóng đen của bức tượng hộ pháp vừa khéo đổ xuống ngay trên mình nó. Nó thận trọng nương theo vệt bóng, chui tọt vào phía sau bức tượng Phật Tổ rồi mím môi bước đến chỗ ánh nến. Khi đã đến đủ gần, nó mới nhận ra có tới hai người đang ở đó; những tưởng chỉ một mình Công Uẩn nửa đêm lẻn ra ngoài, không ngờ bên cạnh y lại chính là thiền sư Vạn Hạnh. Ngô Bình nghe thấy tim mình đập thình thịch, trong bụng lo sợ mình bị phát giác. Nghĩ Vạn Hạnh có chuyện riêng muốn nói với Công Uẩn, nó bèn ân hận quay lưng, toan rời khỏi điện Tam Bảo. Nào ngờ chưa kịp nhấc chân, giọng sư Vạn Hạnh đã nghiêm nghị vang lên khiến nó giật thót người:

  • Đêm hôm khuya khoắt, không ngủ sao lại cầm gươm đi đâu thế? Ta mà không phát giác kịp thời thì con đã rời chùa Quỳnh Lâm rồi phải không?

Nghe sư Vạn Hạnh nói hết, Ngô Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, lời vừa rồi của Vạn Hạnh lại khiến cơn tò mò trong nó bộc phát, bèn nán lại thêm chút nữa, gắng đứng nép mình sau tượng Phật Tổ, tiếp tục lắng nghe hai thầy trò đối đáp.

Công Uẩn cúi mặt, giọng trăn trở:

  • Có phải sư phụ gọi con về là vì chuyện ở chùa Ứng Tâm không?

Vạn Hạnh thở dài:

  • Ta biết có giấu con mãi cũng chẳng được! Định chờ vài ngày nữa sẽ nói thẳng với con. Nào ngờ con vừa đến đã biết chuyện. Là ai đã nói với con vậy?

Công Uẩn đáp:

  • Chiều nay con có nói chuyện với Ngô sư đệ, phát hiện thấy nó có vẻ lo lắng, lại hỏi con võ công của dưỡng phụ và Hắc Diện phu nhân ai lợi hại hơn. Con chợt nhớ ra trước khi rời chùa, ông lão họ Cao có bảo là phải đến chùa Ứng Tâm giúp dưỡng phụ vài chuyện. Sư phụ, có phải Hắc Diện phu nhân đang ở chùa Ứng Tâm không?

Vạn Hạnh chậm rãi đáp:

  • Con đừng vội, từ từ rồi ta sẽ kể cho con nghe! Giờ ta muốn hỏi thăm con vài chuyện đã. Ta cho người gọi con về lâu rồi, sao giờ con mới về?

Công Uẩn vẫn cúi đầu, khẩn khoản nói:

  • Hoàng thượng chưa cho con về, ngài muốn con ở lại vài ngày để luyện võ với hai hoàng tử và tiểu vương tử nhà Nhân Trí Vương. Hơn nữa, mấy ngày gần đây, công chúa … lại bị bệnh, nàng ấy nhất định không để con đi, mãi đến trưa hôm qua mới…

Vạn Hạnh bỗng dưng bật cười, Công Uẩn vội vàng im bặt. Vạn Hạnh nói:

  • Con ấp a ấp úng làm gì, công chúa Hiếu Minh thể chất đâu dễ mắc bệnh. Có phải công chúa đòi đi theo không?

Công Uẩn bẽn lẽn gãi đầu, đáp:

  • Dạ vâng! Nàng ấy vẫn còn buồn chuyện sư phụ không về Hoa Lư dự lễ cưới.

Vạn Hạnh khẽ lắc đầu, cười nói:

  • Hoàng đế gả công chúa Hiếu Minh cho con là vì muốn giữ con lại Hoa Lư, sợ rằng con cũng sẽ bất mãn bỏ về Cổ Pháp như ta. Lần đó nếu ta đến Hoa Lư dự lễ cưới, ắt sẽ rất khó lòng về lại chùa Quỳnh Lâm. Phu phụ các con đừng giận ta!

Ngô Bình đứng sau tượng Phật Tổ, nghe rõ từng lời của Vạn Hạnh và Công Uẩn, chợt nhớ lúc chiều Công Uẩn có nhắc tới công chúa ở Hoa Lư, nó còn tưởng y chỉ ngẫu nhiên châm chọc, có ngờ đâu y lại là phò mã.

Vạn Hạnh lại tiếp lời:

  • Lần này ta gọi con về là vì hai chuyện. Bây giờ ta sẽ nói luôn, nhưng con phải thật bình tĩnh, ta e con sẽ kinh động không ít đâu!

Công Uẩn sốt ruột hỏi:

  • Sư phụ, có phải chuyện ở chùa Ứng Tâm không?

Vạn Hạnh thở dài, nói:

  • Ta biết con nóng ruột, lo lắng cho dưỡng phụ. Con an tâm, dưỡng phụ con không sao đâu. Ta hỏi con, kiếm phổ đó hiện đang ở đâu?

Công Uẩn im lặng không trả lời, y chỉ nắm hai tay, giơ thanh gươm lên trước mặt rồi cúi đầu trước Vạn Hạnh. Vạn Hạnh lập tức tỏ ra lo ngại, vầng trán nhăn lại, chầm chậm lắc đầu, nói:

  • Con thật khinh suất, lẽ ra nên cất giữ ở nơi khác!
  • Tại sao vậy sư phụ?_Công Uẩn ngơ ngác nhìn Vạn Hạnh

Vạn Hạnh xua tay mấy cái, nói:

  • Thôi đừng xét đến nữa! Chuyện thứ nhất coi như đã ổn. Còn đây là chuyện thứ hai, ta sẽ nói cho con biết sự thật về thân thế của…

Vạn Hạnh vừa nói đến đó thì đột nhiên nín bặt, giật mình quay lưng nhìn ra ngoài. Ngô Bình trốn sau tượng Phật, không hiểu vì cớ gì hai người kia lại không nói nữa, bèn chột dạ ló đầu ra xem. Có một bóng đen ma mị đang lướt dọc theo dãy cửa gỗ trước điện Tam Bảo, cái bóng lập lòe luồn theo lỗ khoét hoa văn trên cánh cửa đổ vào nền gạch bên trong điện. Ngô Bình kinh hãi nhìn cái bóng ấy lượn qua lượn lại, trông hệt như một cô hồn dã quỷ. Nó nín thở đảo mắt ngó theo, tim đập thình thịch. Một cơn gió nhẹ thổi đến, cánh cửa khép hờ khi nãy lập tức bung mở, âm thanh kẽo kẹt vang lên càng khiến không gian thêm phần ma quái. Cái bóng bên ngoài đột ngột mất hút, Ngô Bình còn đang trừng mắt nhìn vào khoảng không tạo bởi cánh cửa bật mở thì bất chợt từ trên mái điện, bóng đen ấy nhảy xuống, đứng án ngữ ngay bên ngoài ngưỡng cửa gian thờ. Ngô Bình định thần nhìn thật kĩ, vốn không muốn tin trên đời này lại có ma quỷ, bèn thầm nghĩ: “Kẻ kia chỉ là con người bằng xương bằng thịt, chẳng qua vận y phục màu tối, cố ý giả ma giả quỷ để đột nhập vào điện Tam Bảo”. Mấy chữ “giả ma giả quỷ” vừa lóe lên trong đầu, tim Ngô Bình đã đánh thót một cái, mồ hôi bắt đầu lấm tấm từng hạt đọng lại trên trán; nó câm lặng chăm chăm nhìn kẻ đang đứng ngay bên ngoài kia, lòng chộn rộn lo lắng không dứt, sợ Nhật Lão ở chùa Ứng Tâm đã xảy ra chuyện.

Đang lúc Ngô Bình băn khoăn không biết có nên tiếp tục đứng yên phía sau tượng Phật hay không, sư Vạn Hạnh đã cất tiếng khiến nó vội nép người vào, tiếp tục nghe ngóng:

  • A Di Đà Phật! Đang lúc đêm hôm khuya khoắt, chùa Quỳnh Lâm không tiếp nữ thí chủ. Triệu phu nhân, xin phu nhân về cho!

Kẻ lạ nghe lời ấy của Vạn Hạnh, chẳng những không chịu rời khỏi mà còn đẩy rộng cửa thong dong bước vào nội điện, vừa đi cười một tràng dài ma mị. Từ phía góc trái gian thờ, Công Uẩn nhanh tay tuốt gươm, đưa bao gươm cho Vạn Hạnh rồi tiến lên đứng chắn phía trước, mắt dõi theo nhất cử nhất động của Triệu phu nhân.

Ả đàn bà kì bí bước được năm sáu bước thì dừng lại, mắt lướt nhìn Công Uẩn, miệng nhếch cười khinh bỉ, cao giọng hỏi:

  • Thiền sư Vạn Hạnh vẫn còn nhớ “Triệu phu nhân” này sao?

Vạn Hạnh đáp:

  • A Di Đà Phật! Nếu phu nhân không mau rời khỏi đây, e sẽ làm kinh động đến giấc ngủ của các thiền sư khác trong chùa!

Triệu phu nhân cười nhạt, âm giọng nghe như gió thoảng mây bay:

  • Thiền sư an tâm, trước khi vào đây, ta đã mạo muội đến dãy nhà phía sau kia, thổi mê hương vào tất cả các phòng rồi. Thiền sư khỏi phải dọa ta làm gì, hôm nay ta đến đây là để đòi nợ, đòi xong sẽ đi ngay!

Ả bật cười một tràng đắc ý. Đêm khuya thanh vắng, tiếng cười của ả vang vọng ầm ầm khắp tòa Tam Bảo; dãy nhà phía sau điện thờ tuyệt đối không có chút động tĩnh, hẳn nhiên các nhà sư khác đều đã trúng mê dược, say ngủ hết cả rồi. Nét mặt sư Vạn Hạnh thoáng nhăn lại, trong chốc lát lại giãn ra. Chờ cho Triệu phu nhân cười chán chê rồi, ông vừa cười vừa lắc đầu, nói:

  • Chùa Quỳnh Lâm trước giờ chưa từng mắc nợ phu nhân. Nếu phu nhân vẫn một mực làm càn, bần tăng sẽ không khách khí!

Triệu phu nhân lại nhếch mép cười, từ từ rút thanh trường kiếm đeo chéo trên lưng ra, lưỡi kiếm lấp loáng dưới ánh sáng mờ ảo của mảnh trăng khuyết ẩn sau màn mây mỏng đang rọi vào cửa điện. Ả cầm thanh kiếm đi đi lại lại, dò xét thái độ của Vạn Hạnh, nụ cười nửa miệng trên khóe môi vẫn chưa tắt. Vạn Hạnh nhác thấy thanh kiếm, bèn thở dài than vãn:

  • Thiện tai, thiện tai! Thanh Triệu Gia Bảo Kiếm này là báu vật gia truyền của họ Triệu, bốn năm đời nay vốn chỉ dùng để trừ gian diệt ác. Vậy mà phu nhân lại dùng nó để đi rạch mặt người ta! Nhìn thấy thanh kiếm này, bần tăng không khỏi chạnh lòng!

Công Uẩn nãy giờ im hơi lặng tiếng, vừa nghe thấy hai chữ “rạch mặt”, cặp chân mày liền chau lại, gằn giọng hỏi:

  • Sư phụ, ả ta chính là Hắc Diện phu nhân sao?

Ngô Bình đứng bất động sau bức tượng Phật Tổ, lắng tai chờ đợi câu trả lời của Vạn Hạnh. Từ đầu, nó đã nghi ngờ người phụ nữ ấy chính là Hắc Diện phu nhân, trong lòng bất an không biết Nhật Lão giờ này ra sao. Khi nghe Vạn Hạnh gọi bà ta là Triệu phu nhân, nó cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nghĩ rằng mình đã nhầm. Nào ngờ, lời than vãn của Vạn Hạnh lại khiến bao lo âu phiền muộn kéo về. Vạn Hạnh im lặng không trả lời, tiếng cười của Triệu phu nhân lại lần nữa vang lên:

  • Biệt hiệu khó nghe ấy là do người ta tùy ý gán cho, ta vốn không thích. Vị công tử này cớ sao lại giận dữ nhắc đến?

Công Uẩn chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ phóng đến gần Triệu phu nhân, thanh gươm trên tay chỉ thẳng vào ả, thét lớn:

  • Trọng phạm triều đình! Đã đến đây rồi thì đừng mong thoát thân!

Triệu phu nhân không hề kinh động, ả đứng yên tại chỗ, chống mũi kiếm xuống đất, chờ cho Công Uẩn đến thật gần mới hất tung áo choàng rồi lướt nhẹ thân hình sang phải. Thanh gươm của Công Uẩn vừa chạm mặt vải liền chém liên tục bảy tám nhát, tấm áo choàng phút chốc đã bị cắt rời thành nhiều mảnh, tả tơi rơi xuống nền đất. Triệu phu nhân lập tức nhún chân lùi ra sau, đưa trường kiếm đỡ mấy nhát chém của Công Uẩn, nói:

  • Khá lắm! Kiếm pháp của ngươi so với mấy chiêu rạch mặt của ta thật là giống nhau!

Nói rồi, ả phá ra cười giễu cợt, tiếp tục múa kiếm chống trả. Đường kiếm của ả không có gì đặc sắc, chỉ thuần túy đỡ lấy nhát chém mạnh mẽ của Công Uẩn. Công Uẩn nghe lời lẽ ngạo mạn của Triệu phu nhân, bèn bực tức quát:

  • Phật Môn Kiếm Phổ há lại có thể đem so với loại kiếm thuật tà đạo của ngươi!

Vạn Hạnh đứng quan sát ở góc điện, đột nhiên nghiêm nghị nói:

  • Công Uẩn, không được hỗn!

Lý Công Uẩn bị sư Vạn Hạnh làm cho ngạc nhiên quá đỗi, không hiểu vì cớ gì mà mình phải kiêng nể một trọng phạm triều đình, y toan mở miệng phản kháng, nào ngờ lại nghe thấy Hắc Diện phu nhân sửng sốt hỏi trước:

  • Thiền sư Vạn Hạnh, ông vừa gọi hắn là gì vậy?

Sư Vạn Hạnh bỗng dưng ấp úng, băn khoăn hiện rõ trên nét mặt. Cơ sự chưa kịp vãn hồi, từ phía ngoài lại có hai người xô cửa xông vào, một người cầm đao, còn người kia đi tay không. Vừa vào đến nơi, trông thấy cảnh giao chiến giữa Công Uẩn và Triệu phu nhân, người không cầm vũ khí liền lớn tiếng can ngăn:

  • Phạm thí chủ, mau dừng tay!

Nhờ vào giọng nói, Ngô Bình nhận ra một trong hai người vừa đến là Lý Khánh Văn. Nó mừng rỡ nhoài người cố nhìn, thầm mong có cả Nhật Lão theo sau Lý Khánh Văn. Điện Tam Bảo chỉ có một ngọn nến thắp sáng, Ngô Bình không cách chi nhìn rõ nhân diện người còn lại, bèn nén lòng tiếp tục nghe ngóng.

Triệu phu nhân giận giữ đáp trả Lý Khánh Văn:

  • Ta không thích dừng! Khánh Văn, ngươi nói đi, kiếm pháp của hắn từ đâu mà ra?

Lý Khánh Văn không trả lời Triệu phu nhân mà lại quay sang người bên cạnh, gấp gáp nói:

  • Lão Nhật, tôi không tiện đánh nhau với cô ta, anh mau vào giúp Công Uẩn, tôi sợ cô ta sẽ …

Khánh Văn chỉ kịp nói đến đó, người kia lập tức cầm đao xông vào. Người mà sư Khánh Văn gọi là Lão Nhật chỉ có thể là Nhật Lão. Ngô Bình biết ông ngoại đúng là đã đến, bèn không nén nổi vui mừng, chạy luôn ra khỏi chỗ nấp. Sư Vạn Hạnh thấy Ngô Bình đột ngột chạy ra, liền giật mình chồm tới kéo nó trở ngược vào góc điện, hạ giọng hỏi:

  • Bình, con ở đây từ lúc nào?

Ngô Bình cúi đầu mím môi, mặt lộ vẻ khó xử, lí nhí đáp:

  • Ban nãy con thấy anh Công Uẩn cầm gươm rời khỏi phòng nên tò mò đi theo…

Vạn Hạnh chau mày:

  • Đứng đây với sư phụ, đừng chạy ra đó. Triệu phu nhân ra tay không kiêng nể ai đâu.

Ngô Bình gật đầu, hai thầy trò lại chú tâm quan sát ba người Triệu phu nhân, Nhật Lão và Công Uẩn đánh nhau. Nhật Lão sử dụng Phong Vân Tửu Đao, đao pháp loạn xạ lúy túy như người say rượu, nhắm vào bên phải Triệu phu nhân. Lý Công Uẩn thì sử dụng một loại kiếm pháp rất quái dị nhằm vào cánh trái, trông nửa lạ nửa quen, khiến Ngô Bình ngờ rằng mình đã từng thấy qua rồi. Còn Triệu phu nhân, từ đầu đến giờ vẫn chỉ thuần chống đỡ đường đao mũi kiếm của hai người kia, chưa hề để lộ bất kì võ công tuyệt học nào.

Ngô Bình quan sát một lúc, chợt nhận thấy kiếm pháp của Lý Công Uẩn có một chút giống với kiểu kiếm pháp cổ quái mà Đào Khanh hay dùng tập trận với các phu nhân. Tuy vậy, kiếm pháp của Lý Công Uẩn trông có vẻ hoàn thiện hơn, bài bản hơn, lại không tà đạo hỗn tạp như của Đào Khanh. Hai loại kiếm pháp giống nhau nhất là ở phương vị, hợp đánh bổ trợ nhiều người hơn là đấu một chọi một. Ngô Bình càng nhìn càng thấy phương vị ấy trùng khớp với quy tắc của Linh Cung Thập Nhị Trận và Kim Yên Trận của Thạch Hà nữ phái, hai loại trận pháp mà nó đã xem Xuân Lan tập luyện không biết bao nhiêu lần tại khoảng đất trống phía sau Thân điện. Nó tò mò chăm chú nhìn từng đường gươm của Công Uẩn, lòng không khỏi băn khoăn nghĩ thầm:

“Thật quái lạ, kiếm pháp cổ quái của Đào cung chủ chỉ giống được chưa tới một nửa so với kiếm pháp này, thế nhưng dựa vào phương vị thì có thể đoán kiếm pháp này cùng một loại với  Linh Cung Thập Nhị Trận và Kim Yên Trận, chắc chắn không phải để đánh theo kiểu một chọi một. Không biết loại kiếm pháp này từ đâu mà ra, lại cũng vì sư huynh chỉ đánh có một mình, Phong Vân Đao của ông ngoại tuy lợi hại nhưng xét về phương vị thì chỉ làm rối kiếm pháp của sư huynh, nên mình không cách nào biết được kiếm pháp sư huynh đang dùng lợi hại đến đâu. Ví như bây giờ vẫn giữ cách đánh một đấu một ấy, nhưng giả sử sư huynh phân cắt chiêu thức, chịu khó di chuyển rộng một chút để áp đặt vào Linh Cung Thập Nhị Trận, thì có lẽ sẽ nhanh chóng hạ gục được Hắc Diện phu nhân. Có điều, chỉ sợ nội lực của sư huynh không được thâm hậu như Đào cung chủ.”

Ngô Bình trong lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên nhận thấy bàn tay trái của Hắc Diện phu nhân có dấu hiệu bất thường. Nhật Lão vốn đang đứng bên phải Hắc Diện, chỉ lo chú tâm đánh vào thanh kiếm trên tay ả, tuyệt nhiên không quan tâm đến tay trái để trống. Hắc Diện phu nhân xoay nhẹ cổ tay, năm ngón tạo thành trảo thủ. Ngô Bình cứng đờ người, mặt lập tức tái nhợt. Nó kinh hoàng trước thân thủ của ả đàn bà lợi hại kia, chiêu thức ấy rõ ràng là Thạch Ngọc Trảo của Tản Viên Sơn phái, môn trảo pháp uyển chuyển nhưng cực kì phức tạp và khó luyện. Kẻ có thể tay phải cầm kiếm, tay trái dụng trảo như Triệu phu nhân, thật khiến người ta phải vừa khâm phục vừa khiếp sợ. Trước đây, Ngô Bình từng nhìn thấy Sa phu nhân tay trái đánh kiếm, tay phải dụng Hỏa Công Tâm Pháp; lại thấy Đào Khanh tay phải dùng Mộc Hương Kiếm, tay trái dùng Hàn Độc Chỉ. Thế nhưng, Hỏa Công Tâm Pháp và Hàn Độc chỉ đều là môn luyện nội công, công lực phát tác dễ nhất khi người ta đang dồn sức đấu với nhau, nên chỉ cần chờ cho nội lực tích tụ đủ, tay phải dừng đánh, tay trái bất ngờ tung đòn là được. Những thứ ấy so với thân thủ phân tâm của Triệu phu nhân, quả chỉ như trò chơi trẻ con. Ngô Bình trong khoảnh khắc còn tưởng là mình hoa mắt, thanh kiếm bên tay phải Triệu phu nhân vẫn không ngừng vung lên đỡ liên tục hai bên trái phải, bàn tay trái lại kéo từ sau ra trước, chỉ cần chồm người tới là trảo ấy sẽ trúng ngay vào ngực Nhật Lão. Sợ rằng nếu cứ im lặng thì Nhật Lão sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, Ngô Bình liền chồm người thét lớn:

  • Tay trái bà ấy đang dùng Thạch Ngọc Trảo!

Nó không dám gọi hai tiếng ông ngoại, lo sợ Nhật Lão nghe thấy sẽ bị lơ là. Tuy vậy, chỉ cần giọng nó vang lên, cũng đủ để Nhật Lão phải giật mình. Ông vội quay xuống nhìn bàn tay trái của Triệu phu nhân, quả nhiên chính là Thạch Ngọc Trảo của Tản Viên sơn phái. Nhật Lão vội vàng ngả người né ra sau, thanh đao vung ngang trước mặt ngăn không cho Triệu phu nhân đưa trảo thủ đến. Nghe Ngô Bình chỉ điểm, không chỉ một mình Triệu phu nhân mà cả Vạn Hạnh, Khánh Văn và Công Uẩn đều vô cùng kinh ngạc. Triệu phu nhân lập tức hậm hực quát nạt:

  • Oắt con, ngươi nghĩ dựa vào mấy lời đó là có thể phá được ta sao?

Nói rồi, tay trái ả luồn ra sau, giật bao kiếm ra đập thật mạnh vào hông trái Nhật Lão khiến ông loạng choạng ngã văng xuống đất. Ngô Bình vội chạy đến đỡ Nhật Lão, hấp tấp nói:

  • Ông ngoại, ông mới trúng phải đòn của Hắc Diện phu nhân, đừng vào đánh nữa. Huống chi, đao pháp của ông không hợp với kiếm pháp của sư huynh cháu, sợ là chỉ làm rối anh ấy.

Nghe lời Ngô Bình vừa nói, Vạn Hạnh, Khánh Văn, Công Uẩn và Triệu phu nhân lại được thêm một phen ngạc nhiên. Vạn Hạnh cũng bước đến chỗ Nhật Lão, hạ giọng nói nhỏ:

  • Cao thí chủ, Bình nói đúng đấy! Ban nãy bần tăng không tiện nói với thí chủ, sợ thí chủ bị phân tâm, Triệu phu nhân sẽ thừa cơ đả thương thí chủ.

Nói rồi, ông cùng Ngô Bình dìu Nhật Lão lùi lại mấy bước. Khánh Văn trông thấy, cũng chạy đến với ba người. Giữa gian thờ chỉ còn lại Triệu phu nhân và Lý Công Uẩn đang đánh nhau. Triệu phu nhân bật cười thật to, tay vẫn không ngừng đánh, ả nói:

  • Khá khen cho một chú tiểu của chùa Quỳnh Lâm! Sở học của ngươi về võ công cũng không tồi. Đợi ta dạy dỗ xong tên ngang tàng này, sẽ tính đến ngươi sau!

Công Uẩn thấy Triệu phu nhân dùng hai chữ “dạy dỗ” thì nổi giận đùng đúng, bèn nói:

  • Trọng phạm triều đình lại đòi dạy dỗ ta sao?

Vạn Hạnh và Khánh Văn bất giác đanh mặt lại. Tràng cười của Triệu phu nhân lại vang lên, giọng điệu chua xót:

  • Ngươi mở miệng ra là “trọng phạm triều đình”. Thế ngươi có biết ngươi đang đánh nhau với ai không, Lý Công Uẩn? Được rồi! Vậy thì để ta cho ngươi biết!

Nói rồi, Triệu phu nhân không đánh kiểu phòng thủ nữa, bà ta đột nhiên tấn công mạnh mẽ bằng cùng một loại kiếm pháp với Công Uẩn. Tuy nhiên, cách thức bà ta di chuyển liên tục, thân thủ nhanh nhẹn luồn bên trái, lách bên phải, phân cắt dứt khoát từng chiêu thức, cứ như đang cùng một lúc đánh ở mười hai vị trí chủ chốt trong Linh Cung Thập Nhị Trận. Ngô Bình vừa kịp nhận ra đã kinh ngạc bội phần. Nó hồi hộp nín thở, tạm gác những thắc mắc về chuyện tại sao Triệu phu nhân dùng cùng loại kiếm pháp với Lý Công Uẩn, lại biết cả Linh Cung Thập Nhị Trận, để nhìn cho rõ công phu của bà ta lợi hại đến đâu. Quả nhiên, đường gươm của Công Uẩn liền trở nên lúng túng, tuy vậy, y không ngại hỏi Vạn Hạnh:

  • Sư phụ! Kiếm chiêu này rất giống với Phật Môn Kiếm Pháp, nhưng tại sao phương vị và bộ cước lại quái đản thế kia?

Công Uẩn dứt lời, Triệu phu nhân đã lớn tiếng nói, giọng điệu mười phần tự đắc:

  • Cái gì mà Phật Môn Kiếm Pháp? Họ đem kiếm phổ của họ Triệu dạy cho ngươi rồi lại giấu ngươi, không cho ngươi biết ngươi đang luyện môn võ công nào sao?

Công Uẩn không màng đến lời của Triệu phu nhân, im lặng chờ Vạn Hạnh lên tiếng, tay vẫn tiếp tục vung gươm loạn xạ. Chẳng mấy chốc, Công Uẩn đã bị đẩy xuống thế bị động, chỉ còn biết cầm cự phòng thủ trước những nhát kiếm lợi hại lần lượt bổ xuống tứ phía của Triệu phu nhân. Bà ta ra tay nhanh gọn đến mức trông như cùng một lúc có đến mười mấy người bao vây lấy y.

Vạn Hạnh không vội, bình tĩnh đứng quan sát cước bộ lợi hại của Triệu phu nhân, một lúc sau mới chậm rãi nói:

  • Công Uẩn, trận pháp mà Triệu phu nhân dùng, con chưa biết qua. Để phá trận không phải cứ muốn là được ngay, cần phải khổ luyện nhiều hơn nữa. Bần tăng xin hai người hãy mau dừng tay, kẻo làm tổn hại đến nhau, sau này ắt sẽ có người hối hận.

Triệu phu nhân giận giữ đáp:

  • Sớm biết có kẻ phải hối hận, sao các người lại che giấu sự thật? Hôm nay trừ khi hắn đánh bại ta, còn không, đừng mong ta dừng tay!

Sư Khánh Văn mặt mày nhăn nhó, khổ sở giơ tay can ngăn, giọng thảm thiết:

  • Phạm thí chủ! Sao thí chủ cứ mãi chấp mê bất ngộ? Thí chủ định đánh chết Công Uẩn hay sao?

Triệu phu nhân cười to không đáp, Công Uẩn lại thét lên:

  • Hắc Diện phu nhân, hôm nay ngươi giết ta, triều đình ắt sẽ có người khác tìm bắt ngươi! Ta há sợ gì loại trận pháp tà đạo của ngươi mà cam tâm đầu hàng!

Triệu phu nhân gằn giọng nói:

  • Ta chỉ hận không thể tát ngươi vài cái! Đừng lôi thôi, có giỏi thì đánh trả đi!

Sư Vạn Hạnh trước sau vẫn đứng quan sát, thái độ cực kì điềm tĩnh. Nét mặt ông lúc này đã cứng lại, trông hệt như một bức tượng, ánh mắt linh hoạt đảo theo từng chiêu thức của hai kẻ đang đấu với nhau ngay giữa gian thờ. Lý Khánh Văn thì khác hẳn, trông vẻ mặt đau khổ như đang ngồi trên đống lửa, chốc chốc lại đi qua đi lại gấp gáp. Thỉnh thoảng, Khánh Văn toan mở miệng nói, nhưng rồi lại quay sang nhìn Vạn Hạnh, mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn. Những lúc ấy, Vạn Hạnh chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Ngô Bình trông thấy sư Vạn Hạnh không có vẻ gì là muốn can thiệp, lại thấy Khánh Văn nóng ruột trông thật đáng thương. Nó nào biết bên trong chuyện này còn rất nhiều uẩn khúc nên không cầm lòng nổi, bèn đánh liều bước lên nói lớn:

  • Anh Công Uẩn, Triệu phu nhân đang dùng Linh Cung Thập Nhị Trận để đấu với anh đấy!

Nhật Lão nghe thấy Ngô Bình vô tình để lộ tung tích thì giật mình kinh động. Cả Lý Khánh Văn, Lý Công Uẩn và Triệu phu nhân cũng đều ngạc nhiên ra mặt. Duy chỉ có sư Vạn Hạnh không tỏ ra bất ngờ, cơ mặt lại giãn ra như vừa trút được một gánh nặng. Nhật Lão sợ Vạn Hạnh phật ý, bèn tiến lên toan cản Ngô Bình lại; nào ngờ Vạn Hạnh đưa tay ngăn ông trước, ra dấu cho ông đừng can thiệp vào.

Ngô Bình nói xong, thấy ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn mình thì lập tức ấp a ấp úng, không biết có nên nói tiếp hay không. Triệu phu nhân sau khoảnh khắc sửng sốt, giận giữ thét hỏi:

  • Oắt con, ngươi từ đâu đến? Khai ra mau!

Ngô Bình mím môi đắn đo. Đang khi ấy, Vạn Hạnh lại lên tiếng mở đường:

  • Bình, con biết gì thì cứ nói!

Ngô Bình bèn mạnh dạn nói tiếp:

  • Anh Công Uẩn, anh nghe cho rõ: Tiền Bắc, Hậu Nam, Tả Tây, Hữu Đông; lấy thập chiêu đấu với thập nhị chiêu, lấy tương khắc của đối phương làm tương sinh của mình; phân cắt chiêu thức, lấy chẵn đối lẻ, lấy cương khắc nhu. Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam đều là tương khắc của đối phương…

Lời Ngô Bình nói, Triệu phu nhân nghe như sấm động bên tai. Thoạt đầu, ả còn mù mờ chưa hiểu hết, bèn tò mò lắng nghe, nào ngờ vừa nghe nó nói đến đoạn “Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam đều là tương khắc”, nhận ra ngay nó đang có ý muốn chỉ điểm cho Công Uẩn những chỗ sơ hở của trận pháp, liền sợ hãi nạt ngang:

  • Oắt con, câm miệng!

Ngô Bình không cần nói thêm, Công Uẩn đã lên tiếng cảm kích:

  • Ngô sư đệ, đa tạ!

Chẳng biết Công Uẩn có hiểu hết những thâm ý bên trong hay không, nhưng vì lo sợ càng nói y sẽ càng rối, không thể chú tâm vào các đòn tấn công của Triệu phu nhân, Ngô Bình đành im lặng, lòng thầm mong Công Uẩn hiểu được càng nhiều càng tốt. Vạn Hạnh nghe những lời ấy, nhận ra ngay đều là Kim Yên Trận của Thạch Hà nữ phái. Ông vốn có sở thích nghiên cứu võ công tuyệt học của từng môn phái, dù bản thân chẳng bao giờ dùng đến, cũng chưa tận mắt nhìn thấy bí kíp của họ, tất cả những điều ông biết đều chỉ được suy ra khi ông quan sát họ sử chiêu. Thế nhưng, nhà sư ấy vốn thông tuệ hơn người, trí óc nhạy bén thuộc hàng hiếm có, dù chỉ dựa vào quan sát vẫn có thể nắm rất vững những nguyên tắc nền tảng của các môn võ công. Ông nhìn Ngô Bình, ánh mắt lấp lánh một chút tâm đắc, lại vừa có cả một chút nghi ngờ, nào hay những điều ấy Ngô Bình sở dĩ biết được đều là do Xuân Lan chỉ bảo.

Lý Công Uẩn cũng rất nhạy bén, được học qua nhiều loại võ công ở Hoa Lư, thời niên thiếu ở Cổ Pháp lại được nghe Vạn Hạnh thỉnh thoảng bàn luận về ưu khuyết điểm của võ công trong thiên hạ; sở học về võ công của y vì thế cũng không phải thuộc loại tầm thường. Mấy lời đó của Ngô Bình khiến y mừng như bắt được vàng, lập tức nhìn ra chút manh mối giữa trận pháp rối tinh rối mù của Triệu phu nhân. Y bình tĩnh chống đỡ thêm vài chiêu nữa rồi bắt đầu dựa vào các điểm yếu trong phương vị của trận pháp mà tấn công ngược lại. Triệu phu nhân tuy võ công trác tuyệt, nhưng xét về nội lực lại có phần thua kém Công Uẩn. Tuy cả hai cùng dùng một loại kiếm phổ, nhưng kiếm phổ ấy lại phù hợp với nam hơn, huống chi Triệu phu nhân dùng Linh Cung Thập Nhị Trận, phải phân tán nội lực để đánh tại mười hai vị trí khác nhau, từ đầu đến giờ đã tiêu hao không ít công lực. Vì vậy mà Công Uẩn chỉ cần nhìn rõ khuyết điểm của trận pháp, đã có thể dễ dàng xoay chuyển tình thế, từng đường gươm từ bên trong mạnh mẽ dứt khoát đâm ra khiến Triệu phu nhân hụt hơi chống trả. Biết nếu cứ dùng trận pháp của Linh Cung mãi, nội lực mình sẽ chịu không nổi, Triệu phu nhân đành phá trận, quay trở lại lối đánh một đấu một. Càng lúc, Triệu phu nhân càng mất sức, phần nhiều do bị bất ngờ vì tình thế thay đổi quá nhanh, từng đường kiếm của ả bắt đầu trở nên lúng túng và bộc lộ sơ hở. Công Uẩn điềm tĩnh chờ đợi, cuối cùng cơ hội cũng đã đến, đường kiếm của Triệu phu nhân đột nhiên bị lệch hướng tạo ra một khoảng trống khá lớn ở bên phải. Công Uẩn liền dùng tay trái chưởng thật mạnh vào người Triệu phu nhân, ả loạng choạng lùi lại, nhưng vì công lực dồn vào chưởng pháp ấy quá cao khiến ả không khỏi hụt chân ngã ra sau. Công Uẩn bèn nắm bắt cơ hội, y nhoài người tới, toan đâm thẳng thanh gươm vào ngực trái Triệu phu nhân thì chợt nghe thấy Lý Khánh Văn và sư Vạn Hạnh đồng thanh thét lên kinh hoàng:

  • Đừng giết bà ấy, bà ấy là mẹ ruột của con đó!

Tiếng thét ấy như giáng một cú chí mạng vào thần trí Công Uẩn, đầu óc y nhức nhối quay cuồng. Y bối rối gạt mạnh thanh gươm ra ngoài, vừa kịp lúc cánh tay trái của Triệu phu nhân đưa lên theo phản xạ, Công Uẩn hoảng hồn ghìm tay nhưng lực kéo ngang qua quá mạnh khiến lưỡi gươm rạch xéo xuống một đường vừa dài vừa ngập sâu vào bắp tay Triệu phu nhân. Khi y kịp thu gươm về, máu từ vết rạch ấy đã thấm ướt cả tay áo Triệu phu nhân, nhỏ từng giọt xuống thềm điện rồi nhanh chóng loang ra thành một vũng lớn. Công Uẩn điếng hồn liếc nhìn thanh gươm trên tay mình, dòng máu đỏ thẫm đọng dọc trên ấy vẫn còn chưa kịp khô lại. Chỉ trong khoảnh khắc, Triệu phu nhân đã nằm bất tỉnh trên nền đất, nét mặt hằn từng vết nhăn nhó đớn đau.

Chú thích:

  • Bảng chia giờ theo 12 con giáp:

Giờ Tí: từ 23 giờ đến 1 giờ

Giờ Sửu: từ 1 giờ đến 3 giờ

Giờ Dần: từ 3 giờ đến 5 giờ

Giờ Mẹo: từ 5 giờ đến 7 giờ

Giờ Thìn: từ 7 giờ đến 9 giờ

Giờ Tỵ: từ 9 giờ đến 11g

Giờ Ngọ: từ 11 giờ đến 13 giờ

Giờ Mùi: từ 13 giờ đến 15 giờ

Giờ Thân: từ 15 giờ đến 17 giờ

Giờ Dậu: từ 17 giờ đến 19 giờ

Giờ Tuất: từ 19 giờ đến 21 giờ

Giờ Hợi: từ 21 giờ đến 23 giờ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s