Chương 17: Hoàng tộc (phần 1)

Kẻ thời bắt, người lại tha

Từ bi cửa Phật hay là phép vua?

Vương tôn, võ tướng tranh đua

 Bên thì tàn nhẫn, bên mua lòng người.

 Phần 1:

Đã qua giờ Ngọ từ lâu mà ánh mặt trời gay gắt vẫn chưa ngừng nhuộm vàng từng khoảng rực rỡ trên khoảnh sân phẳng lặng phía sau chùa. Lý Công Uẩn ngồi trầm tư bên bờ giếng, tay cầm hờ hững một tờ giấy chi chít chữ, tia nhìn vô thức cắm chặt vào một ngọn cỏ xanh vàng héo hắt trong vô số những ngọn cỏ đang thiêu mình dưới nắng.

Đã hai tháng nay, lúc nào Công Uẩn cũng thường trực dáng bộ lãnh đạm ít nói. Gương mặt y tuy không hằn bất kì vết tích đau lòng nào, nhưng ánh mắt thì tựa hồ chất chứa mọi thống hận suốt bao năm. Ngô Bình nhiều lần muốn trò chuyện với y, giúp y vơi đi phiền não, nhưng Công Uẩn nhất quyết né tránh. Chỉ trừ giờ luyện võ với Ngô Bình, còn thì ngay cả sư Vạn Hạnh y cũng tránh mặt. Tối tối, sau khi gặp Nhật Lão xong, Ngô Bình trở về phòng thì Công Uẩn đã tắt đèn, trùm chăn ngủ vùi.

Triệu phu nhân Phạm Thị Thanh từ hôm đó cũng ở suốt bên am Thanh Tịnh. Thi thoảng, Nhật Lão lại cùng Khánh Văn sang chỗ ni cô Diệu Đức, xem tình hình sức khỏe của Phạm Thị. Những lúc ấy, Công Uẩn vờ như không hay biết gì, nhưng khi hai người kia vừa dẫn nhau ra khỏi cổng chùa, y lại len lén nấp bên cửa, trông theo thật lâu rồi mới đi vào.

Sáng sớm hôm nay, Nhật Lão và Khánh Văn lại sang am Thanh Tịnh. Khi về, khác với mọi hôm, họ có đem theo một phong thư. Tình hình sức khỏe của Triệu phu nhân có lẽ đã khá hơn rất nhiều, Ngô Bình căn cứ vào sắc mặt của Nhật Lão và Khánh Văn mà đoán như thế. Dù đêm nào nó cũng được gặp ông ngoại khoảng hơn một canh giờ, nhưng những lúc ấy, ông lại bắt nó luyện Phong Vân đao pháp, thành thử, nó chẳng còn thì giờ hỏi han chuyện của Triệu phu nhân.

Trưa, trong làng có đám tang của một chức sắc, người ta mời sư Vạn Hạnh và các nhà sư khác sang cầu siêu nên Ngô Bình được nghỉ sớm. Chẳng biết phải làm gì, nó bèn chạy chơi quanh quẩn trong chùa, đi đến chỗ cái giếng thì bắt gặp Công Uẩn ngồi trầm tư, không biết từ lúc nào rồi. Ngô Bình cứ thế đứng nhìn, Công Uẩn vẫn bất động hệt tượng đá. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, tờ giấy trên tay Công Uẩn vụt bay ra sau rồi vướng vào một cành cây, cứ thế, cánh giấy phất phơ treo trên cành. Công Uẩn giật mình quay người nhìn theo, Ngô Bình đứng phía sau cũng dợm chân định trốn đi cho xong, nhưng chợt nghĩ mình chẳng việc gì phải trốn, nó lại đứng yên như cũ. Ánh mắt Công Uẩn dừng lại nơi Ngô Bình một thoáng thật nhanh trước khi liếc xéo lên cành cây bên trên. Y nhìn tờ giấy thêm một chốc nữa rồi lặng lẽ xoay người trở về với dáng ngồi bất động trước đó.

Nhận ra Công Uẩn không tránh mặt như những lần trước, Ngô Bình bèn nhón chân với tay lấy tờ giấy đang vướng trên cành cao. Nó vừa tò mò nhìn nét chữ thanh mảnh trên mặt giấy, vừa đi đến gần Công Uẩn, dè dặt nói:

  • Anh Công Uẩn, của anh này!

Công Uẩn đưa tay chụp nhẹ tờ giấy, mắt vẫn hướng về phía trước. Ngô Bình khẽ cúi người quan sát, tim nó như chùng lại vài nhịp khi thấy ánh mắt Công Uẩn long lanh đầy ắp sóng nước, lệ đọng lại quanh mí mắt, tựa hồ chỉ cần một cái nháy mắt thì nước sẽ trào cả ra ngoài. Ngô Bình không dám nán lại quá lâu, sợ sẽ phải chứng kiến cảnh nam nhi rơi lệ, bèn tính đường rời khỏi. Chợt, Công Uẩn lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:

  • Ta không hiểu, nghĩ mãi vẫn không hiểu. Tại sao bà ấy lại bỏ rơi ta? Đã bỏ rơi ta, sao lại còn phải quay về tìm ta?

Ngô Bình bối rối lặng yên, không biết phải đáp như thế nào. Công Uẩn thở dài một hơi, lại nói:

  • Vài ngày nữa ta về Hoa Lư, tối nay cậu theo ta đến gặp sư phụ nhé!

Ngô Bình khẽ gật đầu, chần chừ nhìn Công Uẩn, môi mím chặt lại. Hồi lâu sau, nó quay người bước vội, nhưng chỉ được vài ba bước chân, Công Uẩn lại lên tiếng:

  • Sư đệ bé, cậu muốn nói gì thì cứ nói!

Ngô Bình đi lại gần Công Uẩn, dè dặt thêm một lúc rồi mới nói:

  • Anh Công Uẩn, cha mẹ tôi đều mất sớm. Nhiều lúc tôi chỉ ước gặp họ một lần, thật cũng được, mơ cũng được, nhưng không thể. Diện mạo họ ra sao tôi không biết, giọng nói của họ tôi chưa từng nghe qua. Trong lòng tôi, cha và mẹ tồn tại mà như không tồn tại, vô thanh vô sắc suốt mấy năm trời. Tôi không những có rất nhiều điều muốn hỏi họ, thậm chí chỉ đơn giản muốn được mẹ ôm vào lòng, hát cho tôi nghe một câu hát ru; muốn nhìn thấy cha lúc vung kiếm múa, lúc nhàn hạ ngâm thơ như chị tôi từng kể. Nhưng tất cả đều không thể, ngay cả tự tưởng tượng cũng không được. Ký ức của tôi không hề có họ.

Ngô Bình dừng lại, bất giác nhìn thấy một giọt lệ lăn trên gương mặt khoan hòa của Công Uẩn, nó không nén nổi thở dài, nói tiếp:

  • Nếu anh còn nhiều điều khó hiểu như vậy, sao không đi hỏi Triệu phu nhân? Bà ấy đã có lòng quay về tìm anh, thể nào cũng sẽ giải đáp cho anh.

Công Uẩn đáp:

  • Cách đây mấy ngày, bà ấy đã xuống tóc, nhận ni cô Diệu Đức làm sư phụ. Bà ấy bây giờ là ni cô Diệu Hạnh, chỉ mong tu hành để quên đi quá khứ. Ta hà cớ gì còn tìm đến làm phiền lòng bà ấy?

Ngô Bình nghe Hắc Diện phu nhân đã xuất gia, bất giác liếc nhìn bức thư trên tay Công Uẩn, hỏi:

  • Trước khi về Hoa Lư, anh định sẽ không gặp bà ấy một lần sao?

Công Uẩn cười nhạt, tay cầm thư nhẹ vung vẩy:

  • Những gì bà ấy muốn nói với ta, đều nằm cả trong lá thư này. Ta có gặp bà ấy thêm lần nữa cũng chẳng để làm gì.

Không gian bỗng chốc lại trở nên yên lặng. Ngô Bình chần chừ một lúc, sau cũng rời đi, để Công Uẩn ở lại một mình bên bờ giếng ngập nắng.

Chiều muộn, ba người ngồi thinh lặng trên chiếc phản đặt trong căn phòng nhỏ. Thiền sư Vạn Hạnh hướng về phía tượng Phật, mắt nhắm nghiền, hai chân xếp bằng. Ông ngồi như thế cũng đã lâu lắm rồi, ngay từ trước khi Công Uẩn và Ngô Bình vào phòng. Hai đệ tử, một lớn, một bé, vì đã tường tận thói quen của sư phụ nên cũng ngồi xuống, chờ đợi. Một lúc lâu sau, khi trời đã tối hẳn, Vạn Hạnh mới mở mắt, giọng điềm tĩnh:

  • Công Uẩn, trước khi về Hoa Lư, con nên sang am Thanh Tịnh một chuyến!

Công Uẩn ngước mắt nhìn Vạn Hạnh rồi lại cúi đầu, không đáp. Vạn Hạnh nói:

  • Ngoài bà ấy ra, không ai tháo gỡ được khúc mắt trong lòng con đâu. Trốn tránh hiện tại không phải là cách hay, muốn nhẹ nhàng buông tay thì mọi uẩn khúc đều phải được minh bạch. Bà ấy muốn tu hành cũng còn tùy con có cho bà ấy cơ hội được thanh thản hay không.

Thấy Công Uẩn vẫn cúi gằm mặt, không có phản ứng gì, Ngô Bình bèn nhẹ giật giật tay áo của y mấy cái. Công Uẩn quay sang nhìn Ngô Bình, nó đáp lại bằng ánh mắt thân thiện và một cái nhoẻn miệng cười thật nhẹ. Công Uẩn thở dài một hơi, sau cùng cũng ngẩng đầu lên, đáp:

  • Ngày mai con sẽ đến am Thanh Tịnh.

Sắc mặt Vạn Hạnh ánh lên hài lòng, ông nhìn lướt qua Công Uẩn, mắt chú mục vào Ngô Bình, hỏi:

  • Bình, nói thật cho ta biết, bài đồng dao “mười hai tháng gió” là vị nào trong Linh Cung dạy con vậy?

Ngô Bình giật mình tròn mắt nhìn Vạn Hạnh, không ngờ hôm nay Vạn Hạnh lại hỏi đến chuyện này. Biết mình không thể giấu giếm, nó bèn thành thật đáp:

  • Dạ sư phụ, là chị Xuân Lan, con gái của Đào cung chủ, dạy cho con.

Vạn Hạnh chau mày hỏi tiếp:

  • Có phải cũng là người đã dạy con những môn trận pháp và võ công?

Ngô Bình gật đầu đáp “vâng”. Thiền sư Vạn Hạnh lại im lặng, nét mặt ra chiều băn khoăn suy nghĩ. Mãi một lúc sau, ông mới nói tiếp, nhưng là nói với Công Uẩn, mắt vẫn không rời khỏi Ngô Bình:

  • Công Uẩn, đưa bao kiếm cho ta!

Công Uẩn sững sờ quay sang nhìn vẻ ngơ ngác của Ngô Bình rồi lại nhìn nét mặt đã trở lại bình thản của sư Vạn Hạnh; đoạn, y nhẹ nhàng lôi gươm ra khỏi vỏ, đặt thanh gươm trần xuống bên cạnh, hai tay dâng bao gươm cho Vạn Hạnh. Sư Vạn Hạnh giơ tay đón lấy, mắt vẫn không rời khỏi Ngô Bình khiến nó càng thêm bối rối. Nhà sư luồn mấy ngón tay vào trong bao gươm, lùng sục một lúc thì lôi ra được một cuộn da dài gần bằng chiều dài bao gươm. Ngô Bình kinh ngạc nhìn chằm chằm cuộn da rồi lại nhìn bao gươm, tự kêu thầm trong bụng: “Hèn gì bao gươm này trông hơi kì dị, lúc tra vào thanh gươm nhìn kềnh càng hơn, hóa ra bên trong có giấu cuộn da này.”. Sư Vạn Hạnh thuận tay đưa trả bao gươm cho Công Uẩn rồi từ từ chậm rãi mở cuộn da trải ra trước mặt, nói:

  • Bình, đây là Phật Môn Kiếm Phổ, người trong giang hồ tìm kiếm nó chỉ vì nghi ngờ nó có ẩn chứa tung tích của Man Thiện Bí Kíp.

Nghe đến bốn chữ “Man Thiện Bí Kíp”, Ngô Bình lộ rõ vẻ sửng sốt, tò mò nhìn xuống tấm da đang được trải rộng từ từ trên mặt phản. Vạn Hạnh tay không ngừng trải tấm da, miệng vẫn nói:

  • Đào tiểu thư ắt phải là người cực kì thông tuệ mới có thể lần ra bài đồng dao ấy. Sư phụ chỉ mong con thông minh bằng một nửa cô ta thôi. Kiếm phổ này không phải ai muốn luyện cũng có thể luyện, ngay cả Triệu phu nhân nắm giữ nó nhiều năm như vậy mà vẫn còn chưa tinh thông mọi điểm, thiền sư Khánh Văn dĩ nhiên cũng chưa luyện thành. Tính đến nay, vốn chỉ có Công Uẩn là luyện được nhiều nhất, nhưng cũng chưa hơn được một nửa những tinh hoa trong này.

Vạn Hạnh nói đến đây thì dừng lại, cặp mắt hướng lên dò xét thái độ của Ngô Bình, thấy nó vẫn còn chưa hết kinh ngạc, ông nói tiếp:

  • Phương vị của Kim Yên Trận, Linh Cung Thập Nhị Trận và phương vị của Phật Môn kiếm pháp rất giống nhau, vì chúng đều là những môn công phu cổ. Ngặt nỗi, ta lại không rành những phương vị ấy nên trước đây không thể chỉ điểm cho Công Uẩn, khiến y mấy năm trời chỉ luyện được những chiêu thức sử kiếm, lại tự luyện theo kiểu đánh đơn, không thể tiếp nhận hết những cái thâm thúy của Phật Môn kiếm phổ. Hơn phân nửa nội dung của bộ kiếm phổ này là áp dụng những chiêu thức tinh vi vào trận pháp dựa theo Thiên Can Địa Chi. Từng chiêu thức ở phần sau hết sức linh hoạt, có thể luyện cao thâm đến đâu lại còn tùy vào tư chất của người học, nếu chịu khó sáng tạo thì sở học rút ra từ bộ kiếm phổ này sẽ nhiều không để đâu cho hết, còn nếu thực lực không đủ mà vẫn cố bám tới cùng, e rằng chỉ làm tổn hại cơ thể. Chính vì vậy, ta đã không để Công Uẩn luyện nửa phần sau.

Ngô Bình từ lâu đã thôi không nhìn tấm da nữa, nó chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của Vạn Hạnh, lòng nghĩ thầm:

“Nếu là chị Xuân Lan, hẳn sẽ luyện thành toàn bộ nội dung của bộ kiếm phổ này, e rằng còn có thể phát triển thêm được nữa. Sư phụ vì sao chỉ nhờ một bài đồng dao mà lại có thể đoán ra tư chất chị Xuân Lan vượt trội hơn người? Chắc hẳn những môn kiếm pháp, trận pháp này có liên quan không ít đến mấy bài đồng dao mà người của Thạch Hà nữ phái thường dùng.”

Ánh mắt Vạn Hạnh như nhìn xuyên thấu tâm can Ngô Bình, nó hơi chột dạ, dè dặt nhìn lại. Sau một hồi nữa, Vạn Hạnh mới tiếp lời:

  • Bình, con rất có duyên với kiếm phổ này. Dựa vào những gì con đã chỉ điểm cho Công Uẩn vào buổi tối cách đây hai tháng, ta biết con rất thông thạo phương vị dựa theo Thiên Can Địa Chi. Kiếm phổ này có để Công Uẩn giữ mãi bên mình cũng chẳng tác dụng gì, chi bằng bây giờ ta đưa lại cho con để con tự luyện. Nửa phần đầu, nếu có gì chưa hiểu, con có thể tìm ta để hỏi, thỉnh thoảng Công Uẩn về Cổ Pháp, hai sư huynh đệ các người cũng có dịp thảo luận thêm với nhau. Còn nửa phần sau, chỉ có thể dựa vào tư chất của con và những hiểu biết về phương vị mà Đào tiểu thư đã dạy cho con để tiếp tục luyện lên cao. Ta chỉ biết những bài đồng dao về thiên nhiên có liên quan rất nhiều đến kiếm phổ này, còn như liên hệ thế nào thì bản thân ta vẫn còn rất mơ hồ, nếu con tiếp tục có duyên với kiếm phổ, sẽ có ngày con tự mình khám phá được những điều ấy.

Nói rồi, sư Vạn Hạnh mỉm cười, ông cuộn tấm da lại, đẩy về phía Ngô Bình. Ngô Bình thận trọng đặt từng ngón tay lên mép cuộn da, nó suy nghĩ một chốc rồi ngước lên hỏi:

  • Sư phụ, vì sao người muốn con học môn võ công này?

Vạn Hạnh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nói:

  • Ở đời có những chuyện chỉ có thể dựa vào duyên số. Trời đưa con đến cổng chùa Quỳnh Lâm, lại để con đáp hợp ý ta ba câu hỏi, sau lại còn cho con chứng kiến Triệu phu nhân và Công Uẩn dùng Phật Môn kiếm phổ giao đấu với nhau để con có dịp bộc lộ tư chất. Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, ta giao kiếm phổ này cho con chỉ vì bốn chữ “thuận theo tự nhiên” mà thôi.

Ngô Bình trong lòng tuy đã thôi không còn kinh ngạc, nhưng vẫn lấn cấn chẳng hiểu vì sao  mình vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nó chần chứ, hết nhìn cuộn da phía dưới rồi lại nhìn nét mặt tươi cười của Vạn Hạnh. Biết mình không thể không vâng lời sư phụ, hơn nữa, từ buổi tối hôm ấy, chứng kiến những đường kiếm điêu luyện, sắc sảo, lợi hại của Triệu phu nhân và Lý Công Uẩn, nó đã thầm ngưỡng mộ môn kiếm phổ ấy, thậm chí còn có ý nghĩ đợi sau khi Công Uẩn hạ gục được Hắc Diện phu nhân rồi, sẽ nhờ y chỉ lại vài chiêu. Nay, Vạn Hạnh lại quyết định giao cả bộ kiếm phổ cho nó mặc sức luyện tập, nếu có Xuân Lan ở đây, hẳn sẽ khuyến khích nó nên chớp lấy cơ hội hiếm có này. Đắn đo một lúc, nó bèn cung kính cúi người, nói:

  • Đệ tử xin nghe theo lời sư phụ dạy bảo!

Vạn Hạnh gật gù nhìn Ngô Bình tỏ vẻ hài lòng. Nhưng rất nhanh sau đó, vị sư già lại nghiêm giọng nói:

  • Nhưng con phải hứa với ta ba chuyện: thứ nhất, con không được đem kiếm phổ ra khỏi chùa, mỗi khi con luyện Phật Môn kiếm phổ, ta sẽ khóa con trong gian nhà trống sau chùa, sau một canh giờ thì thả con ra và thu lại kiếm phổ. Thứ hai, không được tiết lộ cho ai biết nguồn gốc của môn kiếm pháp này, họ có thể sẽ vì ham muốn mà làm hại đến con. Thứ ba, từ bây giờ cho tới khi luyện xong, con không được rời khỏi Cổ Pháp nửa bước, nếu con phá lệ, khi quay về, ta sẽ không cho con tiếp tục luyện kiếm phổ này nữa. Con làm được không?

Ngô Bình nghe đến những điều kiện đó thì giật mình nhìn Vạn Hạnh, ánh mắt lộ rõ ngạc nhiên pha lẫn một chút sợ hãi và hoài nghi. Ngô Bình run rẩy, miệng lắp bắp:

  • Sư phụ…điều thứ nhất con có thể tuân theo, nhưng còn…nhưng còn…

Nó chưa kịp dứt lời, Vạn Hạnh lập tức ngắt ngang:

  • Ta hiểu, ngày mai ta sẽ nói chuyện với ông ngoại con. Cao thí chủ có ơn tương trợ với chúng ta, hơn nữa lại là chỗ thân tình với Khánh Văn. Ta không lý gì lại bắt con giấu giếm những chuyện này với Cao thí chủ.

Nghĩ đến chuyện sắp tới sẽ bị nhốt một mình trong phòng tối, Ngô Bình vẫn còn chút sợ sệt, nó đưa tay áo quệt mồ hôi trên trán, khẽ liếc mắt nhìn sang Công Uẩn, thái độ y vẫn hết sức lãnh đạm, nét mặt tuyệt nhiên không một chút cử động, ngay cả hơi thở tại cánh mũi cũng nhẹ tựa như không. Ngô Bình liền cúi người, dập đầu nói:

  • Đệ tử xin nghe lời sư phụ dạy.

Nó lại ngoảnh đầu sang phía Công Uẩn, lòng không tránh khỏi thầm nghĩ: “Chẳng lẽ trước đây anh Công Uẩn cũng phải chịu nhốt mình trong phòng tối để luyện môn kiếm phổ này sao?”.

Tối nay, Nhật Lão không bắt Ngô Bình luyện Phong Vân đao như mọi hôm, ông kéo nó cùng ngồi dưới một tán cây rộng, mắt mơ màng nhìn mảnh trăng treo trên vòm trời, tay khoát nhẹ lên vai nó, ông nói:

  • Bình, tháng sau Tòng Phương sẽ đến Cổ Pháp thăm cháu. Cậu ấy ở lại chỗ của ông một tuần, tranh thủ dạy cho cháu những võ công gia truyền của Ngô gia. Vì đường sá xa xôi và cũng để tránh sự theo dõi của Linh Cung nên cậu ấy đến thăm cháu không theo kì hạn nhất định, việc học võ cũng bị hạn chế theo. Cháu phải thật chăm chỉ và kiên trì, nhất định phải luyện thành những võ công gia truyền của tổ tiên.

Vừa nghe đến tên Tòng Phương, nét mặt Ngô Bình rạng rỡ hẳn lên. Từ lúc chia tay ở làng Tam Điền đến giờ, nó vẫn luôn mong ngóng tin tức của Tòng Phương, lòng lo lắng không biết y trở về Mộc Châu có thuận lợi hay không. Giờ biết mình sắp được gặp lại Tòng Phương, nó cảm thấy rất phấn khởi. Ngô Bình hồ hởi hỏi:

  • Ông ngoại, có thật không? Anh ấy đến đây một mình sao?

Nhật Lão mỉm cười gật đầu. Ngô Bình nói:

  • Đã lâu rồi không có ai luyện Mộc Hương quyền với cháu, cháu rất muốn biết anh Tòng Phương và chị Xuân Lan, ai lợi hại hơn!

Nhật Lão cười ha hả, đáp:

  • Nếu cách đây mười năm, đem so võ công của hắn và Như Ý thì có lẽ hắn phải chịu thua vài phần, còn bây giờ thì khó nói lắm. Ông thấy quyền cước và kiếm pháp của hắn thực tiến bộ không ít đâu!

Nhật Lão cao hứng cười một tràng nữa rồi đột nhiên trầm ngâm hạ giọng:

  • Bình này! Thiền sư Vạn Hạnh vì quý mến cháu mà cho cháu luyện Phật Môn kiếm phổ, cũng vì muốn tốt cho cháu nên mới bắt cháu phải hứa nhiều điều như vậy. Cháu đừng phụ lại sự kì vọng của thiền sư. Tuy vậy…

Đến đây, Nhật Lão chợt nhìn xa xăm, thở nhẹ một hơi rồi nói tiếp:

  • Sức cháu đến đâu thì hãy luyện đến đó, đừng cố chấp mà làm hại đến bản thân. Kiếm phổ ấy tuy là báu vật võ học, nhưng cũng vì nó mà có biết bao kẻ phải rơi vào thảm cảnh. Thiền sư Vạn Hạnh đổi tên lại thành Phật Môn kiếm phổ âu cũng là để nhắc nhở các đệ tử sau khi luyện thành nhất định không được dùng bừa bãi mà phải lấy đức từ bi làm gốc, tránh gieo thêm tiếng xấu cho Man Thiện Bí Kíp. Cháu trước mắt hãy cứ thử sức một phen, nhưng trong quá trình luyện tập, nếu cảm thấy cơ thể có điều gì không ổn thì phải nói với ông ngay. Hơn nữa, dù thế nào, cháu vẫn phải chuyên tâm tập luyện võ học của Ngô gia, từ đời các tổ phụ đến đời cha cháu đã dốc biết bao tâm huyết mới xây dựng được những pho võ công uyên bác đó. Cháu tuổi vẫn còn nhỏ, chớ vì những lời đồn đại có phần thái quá mà coi trọng Phật Môn kiếm phổ hơn võ công Ngô gia. Tuy Phật Môn kiếm phổ có trước, nhưng võ học trong thiên hạ đều cùng một gốc, càng về sau, các môn công phu sẽ càng lợi hại hơn rất nhiều.

Ngô Bình suy ngẫm một lúc rồi mỉm cười, nói:

  • Ông ngoại, thiền sư có dạy cháu câu “Thiên ngoại hữu thiên”(1), lại còn câu “Hậu sinh khả úy”, có phải là ý mà ông ngoại vừa nói hay không?

Nhật Lão nghe Ngô Bình hôm nay tự nhiên thích nói chữ thì sửng sốt nhìn nó một chốc, song liền vội vàng cười to tán thưởng, đưa tay vỗ bốp lên vai nó một cái:

  • Khá lắm, khá lắm! Mới có hai tháng thôi mà đã biết nhiều như vậy rồi. Nhưng ông còn phải nhắc thêm cháu hai câu này nữa: “Dục tốc bất đạt” và “Tự lượng sức mình”. Cháu có hiểu ông muốn nói gì không?

Ngô Bình khẽ nhăn mặt sau cú đánh của Nhật Lão, nó bẽn lẽn vòng tay ra sau xoa xoa lưng, đáp:

  • Ông muốn cháu phải từ từ luyện tập các môn võ công và cần mẫn học chữ, không được học lướt mà bỏ sót mất những chỗ quan trọng. Ông lại muốn cháu phải cẩn trọng, biết nên dừng lại đúng lúc, kẻo làm hại đến bản thân mình.

Nhật Lão ôn tồn nhìn Ngô Bình, nụ cười trên môi đang tươi rói bỗng từ từ dịu lại. Ông xoa đầu nó, thở dài một hơi rồi ôm nó vào lòng, nói khẽ:

  • Cháu ngoan của ông, cha mẹ cháu hẳn là đang rất hài lòng về cháu đó!

Chú thích:

(1)  Thiên ngoại hữu thiên: ngoài trời có trời. Ý Ngô Bình khi dùng hai câu “Thiên ngoại hữu thiên” và “hậu sinh khả úy” là để ám chỉ môn võ công này hay thì sẽ còn có môn võ công khác hay hơn, huống chi những môn công phu được sáng tạo về sau sẽ ưu việt hơn, hoàn thiện hơn những môn công phu cổ. Chính vì vậy mà không thể đem so sánh giữa Triệu gia  kiếm pháp và võ công Ngô gia, cái nào hay hơn cái nào được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s