Chương 17: Hoàng tộc (phần 2)

Hôm nay đã là ngày thứ ba mươi bảy Ngô Bình luyện Phật Môn kiếm phổ. Vẫn là gian phòng tối mọi hôm, một ánh nến leo lét cháy gần hết đang hắt chút ánh tàn lên tấm da đen đen nhờ nhờ chi chít hình và chữ. Từ hôm Công Uẩn về Hoa Lư đến giờ đã gần một tháng, Ngô Bình chỉ học được đúng những gì mà y dạy trước khi rời chùa, những chiêu nhập môn đơn giản đến nhàm chán. Nhiều ngày trôi qua, nó ở trong căn phòng trống mỗi ngày hơn một canh giờ, chỉ làm đúng một việc là nhìn chằm chằm vào tấm da trước mặt, thanh kiếm gỗ Nhật Lão làm cho cứ nằm im lìm bên cạnh, không hề được đụng đến. Bên ngoài căn phòng trống đã vào lúc bình minh, sư Vạn Hạnh lại sắp sửa đến mở khóa đưa nó ra ngoài. Nó không khỏi thở dài ngao ngán, mắt liếc nhìn ngọn nến rồi lại nhìn sang tấm da.

Nội dung kiếm phổ được chia thành bảy mươi phần, đa số đều được viết bằng thứ chữ cổ rất phức tạp, hình vẽ thì chi chít nhưng chỉ có từ phần thứ ba mươi mốt trở về sau, toàn là loại nhìn vào chỉ thêm rối mắt. Cả bộ kiếm phổ ấy, với vốn chữ nghĩa còn khá ít ỏi của mình, Ngô Bình hiểu được chưa đến một phần trong tổng số bảy mươi phần, vì vậy mà từ khi không còn ai trực tiếp chỉ dẫn, nó chỉ còn biết bó tay ngồi nhìn bộ kiếm phổ từ ngày này sang ngày khác.

Nhiều lần, nó đã thử đoán mặt chữ, thế nhưng, nghĩ nát cả óc vẫn không tiến thêm được chút nào; hỏi sư Vạn Hạnh thì ông chỉ mỉm cười lặp đi lặp lại mỗi một câu: “Dục tốc bất đạt, từ từ mà tiến!”. Không hỏi được sư Vạn Hạnh, nó cố học thuộc lòng vài chữ rồi đi hỏi Nhật Lão. Đúng là khả quan hơn, Nhật Lão biết nhiều chữ cổ hơn nó, nhưng nếu đem so với cả hàng vạn chữ trong tấm da thì chẳng khác nào vài cọng tóc trên một mái đầu.

Tháng trước, Tòng Phương đến Cổ Pháp, ngoài những lúc luyện tập Mộc Hương quyền với y, Ngô Bình còn tranh thủ đem vài chữ ra hỏi, nhưng không dám nói rõ với Tòng Phương là những chữ ấy từ đâu mà có. Chuyện Ngô Bình luyện Phật Môn kiếm pháp, vì lời hứa với sư Vạn Hạnh mà hai ông cháu buộc phải giấu luôn cả với Tòng Phương. Tuy nhiên, cứ cho rằng đưa cả bộ kiếm phổ ấy để ra trước mắt Tòng Phương, thì kết quả có lẽ cũng vẫn như cũ, vốn chữ nghĩa của y chỉ hơn Nhật Lão được một chút. Cứ thế, từ ngày này qua ngày khác, Ngô Bình tiến rất chậm.

Tuy nhiên, tình hình ở những môn võ công của Ngô gia và Sơn Tây võ phái lại khả quan hơn rất nhiều. Phong Vân đao pháp nhờ có Nhật Lão kèm cặp từng chiêu một, Ngô Bình đã học được đến chiêu thứ năm trong tổng số năm mươi hai chiêu. Tòng Phương tuy chỉ ở Cổ Pháp một tuần, nhưng cũng đủ để dạy cho Ngô Bình nhiều điều thú vị từ bộ Mộc Hương quyền và Mộc Hương kiếm.

Dù đao pháp và quyền cước của Ngô Bình tiến bộ rất nhanh, nhưng những hiểu biết của nó về Phật Môn kiếm phổ thì vẫn rất mịt mù. Cuối cùng, sau sáu tháng miệt mài học chữ, thêm cả sự trợ giúp của Tòng Phương và Nhật Lão, Ngô Bình mới tạm hiểu được hai phần đầu tiên của Phật Môn kiếm. Vừa may lúc đó Công Uẩn lại có dịp về Cổ Pháp, Ngô Bình mừng như bắt được vàng. Những ngày ngắn ngủi Công Uẩn lưu tại chùa Quỳnh Lâm thực là dịp vô cùng quý báu để nó tranh thủ hỏi thêm những chỗ còn chưa rõ. Thấy Ngô Bình có vẻ mệt mỏi và nóng ruột, Công Uẩn chỉ cười rồi nói mấy câu đại loại như càng về sau học sẽ càng nhanh hơn.

Quả nhiên, Công Uẩn nói không sai. Càng về sau, mọi sự càng trôi chảy như đã được đặt vào khuôn. Thiền sư Vạn Hạnh bắt Ngô Bình tuân giữ nhiều điều khi luyện kiếm pháp, chẳng qua chỉ là muốn tốt cho nó. Vì mỗi ngày chỉ được giữ kiếm phổ khoảng một canh giờ, nó đã tranh thủ học thuộc lòng không ít thứ. Nhờ vậy, chỉ cần luyện xong phần nào, Ngô Bình đã thuộc vanh vách ngay phần đó, thuộc đến độ chẳng còn nhớ nổi vì sao lúc trước mình phải vất vả lắm mới hiểu được. Thêm vào đó, sư Vạn Hạnh chữ nghĩa uyên thâm, những ghi chép trong kiếm phổ chắc chắn đều có thể đọc ra, nhưng ông thi thoảng mới đem vài chữ cổ dạy cho Ngô Bình, lại là những chữ quyết định của các phần tiếp theo. Hẳn nhiên, Vạn Hạnh làm vậy là để buộc nó phải học theo thứ tự, luyện tập thật kĩ từng phần một rồi mới dạy chữ để nó học phần tiếp theo.

Thấm thoắt đã qua ba năm kể từ ngày Ngô Bình được nhận vào chùa Quỳnh Lâm. Y bây giờ đã là một thiếu niên mười bốn tuổi. Trong ba năm ấy, võ công y tiến bộ không ngừng, cả với chữ nghĩa kinh kệ đều tỏ ra thông tuệ và rất chịu khó học hỏi. Sư Vạn Hạnh dù trong bụng rất hài lòng về đứa đệ tử này, nhưng ngoài mặt chưa từng khen ngợi lấy một câu. Ngô Bình cứ ở mãi trong chùa, quanh đi quẩn lại cũng chỉ gặp Nhật Lão và mấy nhà sư. Tòng Phương thì cứ hai ba tháng, có khi bốn tháng mới đến thăm một lần. Ngay như Công Uẩn, ba năm qua cũng chỉ về chùa Quỳnh Lâm có hai lần, lần gần nhất đã cách đây hơn một năm rồi. Ngô Bình tuy cả võ công lẫn chữ nghĩa kinh kệ đều tiến bộ rất nhanh, thậm chí có phần vượt trội so với lứa tuổi, nhưng y vẫn không tỏ ra kiêu căng ngạo mạn; phần vì môi trường chùa chiền thanh tịnh khiến y trở nên điềm đạm; phần vì Vạn Hạnh chỉ có mỗi mình y và Công Uẩn là đệ tử, mà Công Uẩn thì ít khi về Cổ Pháp, thành thử y gần như chẳng có ai để so sánh ganh đua. Thêm vào đó, việc luyện tập Phật Môn kiếm pháp hết sức gian nan, vậy mà sau ba năm y chỉ đạt được tới cấp hai mươi hai, bản tính kiên nhẫn vì thế mà được trui rèn từng ngày. Y cứ ở mãi Cổ Pháp, suốt ba năm trời chưa từng rời khỏi khu vực Quỳnh Lâm, Ứng Tâm, Thanh Tịnh; với giang hồ bên ngoài có thể xem như hoàn toàn cách biệt.

Mùa thu năm Ứng Thiên thứ sáu (năm 999), sau khi thân chinh đánh dẹp Hà Động, thu phục được bốn mươi chín động ở châu Định Biên (2), Đại Hành hoàng đế trở về Hoa Lư luận công ban thưởng. Lần này, Lý Công Uẩn cũng có tham gia, lập được công đầu, khiến nhà vua rất hài lòng. Khi được hỏi muốn ban thưởng thế nào, Công Uẩn đáp chỉ muốn được chuẩn cho về Cổ Pháp thăm sư phụ và dưỡng phụ vài ngày. Đại Hành hoàng đế trong lúc cao hứng, không những đồng ý mà còn lệnh cho các vương tôn quý tộc cùng mình đến Cổ Pháp mở hội săn bắn. Xa giá vua chưa đến nơi, thiền sư Vạn Hạnh đã phải vội vàng đi tiếp kiến, hơn năm ngày vẫn chưa thấy quay về.

Vạn Hạnh đi rồi, Phật Môn kiếm phổ không biết cất giấu ở đâu, thành thử mấy ngày liền Ngô Bình không được vào căn nhà trống sau chùa học võ. Thay vào đó, sáng sớm, y đành luyện lại những chiêu thức cũ cho thật thành thục, tối đến thì tập võ với Nhật Lão. Cả ngày, Ngô Bình lúc ở thư phòng, khi quanh quẩn ở điện Tam Bảo, lúc lại theo các chú tiểu ra vườn chăm rau, thế nhưng vẫn còn rất nhiều thời giờ nhàn rỗi.

Đến sáng ngày thứ sáu, sau khi đã luyện kiếm chán chê, Ngô Bình quyết định không ở mãi trong chùa nữa. Đã lâu rồi y chưa đến chùa Ứng Tâm thăm sư Khánh Văn. Nghĩ là làm, y vội vàng tới túp lều tranh nơi Nhật Lão cư ngụ, định bụng sẽ xin phép ông một tiếng, nhưng khi đến nơi thì Nhật Lão đã vào rừng đốn củi từ lâu. Ngô Bình đứng ngây người một lúc, sau cùng quyết định tự mình đến chùa Ứng Tâm. Vì không phải vội vã, y cứ đi tản bộ. Thường khi, Nhật Lão cũng đi bộ sang đó, nếu không gặp cản trở gì, chừng nửa canh giờ sẽ đến nơi.

Đi được một lúc, thấy dọc đường có hàng cây to, Ngô Bình ngẫu nhiên hứng chí nhún chân phóng thẳng lên cành, bắt đầu sử dụng Liên Thụ Bộ mà Tòng Phương đã dạy. Cây cối ở làng mạc thưa thớt, không như vùng rừng núi Mộc Châu. Liên Thụ Bộ do Ngô Dư sáng tạo vốn chỉ hợp với loại địa hình cây cối rậm rạp, vì vậy mà Ngô Bình mới chạy được chừng chục bước đã phải nhảy ngay xuống đất. Y ngước nhìn mấy ngọn cây, phì cười nghĩ thầm: “Cái môn bước bộ này không biết ở Mộc Châu lợi hại ra sao, nhưng đem áp dụng ở đây thì thật không ổn chút nào!”

Nghĩ đến đó, y đột ngột liếc mắt về phía tây, nơi có một cánh rừng khá rậm. Cách đây vài tháng, Tòng Phương đã dẫn y vào đấy luyện Liên Thụ Bộ. Vốn dĩ ngày hôm đó, y chạy vẫn chưa thấy đã, hôm nay có dịp ra ngoài, dễ gì lại chịu bó tay bó chân. Đoạn, Ngô Bình mỉm cười, lập tức đổi hướng quay lại căn lều của Nhật Lão; y chụp luôn con dao găm treo trên tường rồi giấu vào ủng, đề phòng gặp phải dã thú. Sau đó, y cứ thế nhắm thẳng phía khu rừng, hớn hở tự nhủ không chừng sẽ gặp Nhật Lão ở đấy.

Chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã chạy đến bìa rừng. Cây cối ở đây tuy vẫn chưa đủ rậm, nhưng so với hàng cây ban nãy quả là có khá hơn. Đang định phóng người lên cây, đột nhiên, Ngô Bình nghe thấy tiếng bước chân hối hả từ trong rừng vọng ra. Y vội vàng quay người, thận trọng quan sát. Xa xa trong tán rừng, y còn nghe thấy cả tiếng vó ngựa, ước chừng có khoảng ba bốn con.

Ngô Bình chẳng phải đợi lâu, một kẻ ăn mặc nhếch nhác, da đen nhẻm, quần áo rách rưới, hộc tốc vụt chạy ra khỏi khu rừng. Hắn vội vã đến mức chỉ lo cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng mà chẳng màng chú ý đường đất, được chục bước lại vấp ngã một lần. Phía sau hắn, ba thiếu niên cưỡi ngựa cũng từ từ lộ diện. Một kẻ trong bọn thoáng thấy bóng dáng Ngô Bình đang đứng ngay bìa rừng, liền trịch thượng quát lớn:

  • Bắt lấy nó cho ta!

Ngô Bình chưa kịp phản ứng, kẻ quần áo rách rưới nọ vừa trông thấy y đã rẽ luôn sang hướng khác. Sắc mặt hắn đầy vẻ bất thường khiến Ngô Bình không khỏi sinh nghi, liền vội vàng đảo mắt liếc nhìn ba thiếu niên cưỡi ngựa. Đang lúc y chưa biết có nên đuổi theo kẻ ăn mặc rách rưới kia hay không, thì trong nhóm người cưỡi ngựa lại có một giọng nói trong trẻo khác vang lên:

  • Hắn là phường trộm cướp! Mau bắt hắn lại!

Nhanh chóng ngộ ra vấn đề, Ngô Bình quyết định nhảy luôn lên tán cây gần nhất, lướt trên chừng mười mấy ngọn cây trước khi phóng xuống tóm lấy hai cánh tay kẻ đang chạy bẻ quặp ra sau, đẩy hắn nằm sấp trên mặt đất. Kẻ ấy bị Ngô Bình bắt giữ thì vùng vẫy liên hồi nhưng nội lực lại tỏ ra thua kém nên không sao thoát ra được. Thấy hắn võ công tầm thường, cự không lại mình, Ngô Bình có hơi ngỡ ngàng, bèn trấn an:

  • Nếu anh không làm gì sai, tôi bắt anh được thì sẽ thả anh được. Đừng sợ! Cứ để ba người bọn họ đến đây cùng đối chất!

Kẻ kia run rẩy van xin:

  • Chú tiểu à, làm ơn thả tôi ra đi! Bọn họ mà đến đây thì tôi chỉ còn đường chết!

Ngô Bình định nói thêm nữa nhưng chưa kịp mở miệng thì ba người cưỡi ngựa đã đi đến rất gần. Khi còn cách Ngô Bình và kẻ lạ chừng mười trượng, bọn họ bèn chia nhau ra ba hướng, bọc lấy bọn Ngô Bình ở giữa nhằm chặn đường thoát thân.

Lúc này, Ngô Bình mới nhìn rõ diện mạo ba thiếu niên đó: người lớn nhất chừng mười sáu tuổi, nét mặt khoan hòa, thân thể tráng kiện; người thứ hai kém hơn khoảng hai ba tuổi, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt lạnh lùng; người nhỏ nhất mới mười một mười hai tuổi, dáng người thanh mảnh, tia nhìn trong vắt, chỉ hiềm trên khuôn mặt có một cái bớt đen rất to khiến cho dung mạo trở nên khó coi. Ba kẻ ấy ăn mặc sang trọng, ngay cả con cái quan lại vùng Cổ Pháp cũng còn kém rất xa; người lớn tuổi nhất trong bọn mặc y phục màu đỏ đậm, trường bào màu nâu; kẻ có ánh mắt u ám thì mặc màu đen, trường bào sau lưng cũng đen; người có khuôn mặt xấu xí mặc y phục màu trắng, trường bào đen. Ba con ngựa mà họ cưỡi, con nào con nấy đều rất to và đẹp, cũng chẳng phải giống ngựa bình thường. Nhìn họ, Ngô Bình có chút kinh động, trong lòng bất giác thầm nghĩ: “Nhóm người này y trang sang trọng, cốt cách hơn người, ta chưa từng thấy qua bao giờ. Không biết có liên quan gì đến đoàn đi săn của đức vua hay không? Tốt nhất vẫn nên thận trọng một chút!”.

Thiếu niên áo đen vừa ghìm cương đã ném ngay một cái nhìn đầy vẻ khinh bỉ xuống kẻ ăn mặc rách rưới, miệng nhếch lên nửa nụ cười nhạt nhẽo.

Thiếu niên áo đỏ hừ một tiếng, nói:

  • Ngươi nghĩ có thể chạy thoát sao, phường trộm cắp?

Ngô Bình vừa nghe liền nhận ra ngay chính là giọng trịch thượng ban nãy, đầu không khỏi kinh ngạc nghĩ thầm: “Người này nét mặt nhìn thì tưởng ôn hòa, hóa ra lại hung tợn đến thế. Y mà không lên tiếng, ta lại tưởng giọng nói ngang tàng khi nãy là của kẻ áo đen mặt lạnh kia! Thế thì cái giọng trong trẻo còn lại chỉ có thể là của người mặc áo trắng hãy còn nhỏ tuổi kia thôi!”. Ngô Bình vừa nghĩ đến đó thì thiếu niên áo trắng đã lên tiếng, đúng như y dự đoán, giọng nói ấy vẫn còn rất trong:

  • Chú tiểu này đi được rồi. Chúng ta chỉ bắt tên ăn trộm kia thôi!

Ngô Bình trông thiếu niên áo trắng có vẻ dễ chịu nhất, bèn hỏi hắn:

  • Tiểu công tử, người này đã làm điều gì sai trái mà các vị cứ một mực muốn bắt?

Thiếu niên áo trắng toan mở miệng đáp, người mặc áo đen đã vội ngắt ngang, giọng nói lạnh lẽo chẳng kém gì nét mặt, lại còn có thêm chút phần tàn nhẫn:

  • Không phải chuyện của ngươi, đừng có lôi thôi! Tránh qua một bên để ta lấy mạng hắn!

Ngô Bình giật mình nhìn người áo đen, chưa kịp nói mấy câu lý lẽ thì kẻ ăn mặc rách rưới đã vội kêu gào rất thương tâm:

  • Hoàng tử! Xin tha cho tôi lần này! Cả nhà tôi năm miệng ăn đều cậy vào tôi cả. Hôm nay quả thực rất đói mới ngu ngốc trộm đồ của các vị! Xin hãy thương tình kẻ mọn này…

Thiếu niên áo đỏ bất chợt quay sang hằn học nhìn thiếu niên áo đen rồi mới quay lại quát nạt kẻ ăn mặt rách rưới:

  • Theo bọn ta về trại! Cái mạng của ngươi có giữ được hay không còn tùy đức vua quyết định!_Rồi y hất mặt về phía Ngô Bình, quát tiếp_Còn ngươi, mau mau cút đi!

Sau một hồi nghe hai bên nói qua nói lại, Ngô Bình cũng lờ mờ đoán ra được diễn biến trước đó. Kẻ ăn mặc rách rưới kia gia cảnh bần hàn, nhà lại đông người, có lẽ vì đói quá mà cả gan mò đến ăn trộm thú rừng vừa săn được tại trại của các hoàng tử, chẳng may bị họ phát hiện, đuổi đến tận đây. Trộm cắp bình thường đã là rất xấu, dù cho gia cảnh đáng thương vẫn không thể nào thoát tội. Có điều, tội này phạt nặng đến đâu đi nữa cũng không đến nỗi phải chết. Ngô Bình nghĩ rằng nhà vua đang ở trong trại, mấy ngày nay sư Vạn Hạnh lại chưa quay về chùa, ắt hẳn cũng cùng đi theo xa giá. Vậy chỉ cần ba hoàng tử này đưa tên trộm về trại, có lẽ vua Lê Đại Hành không việc gì lại xử tội chết; mà cho dù nhà vua có ý định đó đi nữa, không lẽ sư Vạn Hạnh lại chịu đứng yên nhìn người ta mất mạng vì một tội không đáng hay sao.

Suy tính một hồi, Ngô Bình bèn chậm rãi đứng dậy quay về. Mới đi được chừng ba bốn bước, y đã nghe thấy thiếu niên áo đen lạnh giọng lên tiếng, bèn lập tức dừng lại.

  • Đem về trại làm gì! Phụ hoàng vốn không đủ tàn nhẫn để xử chết hắn đâu! Chúng ta cứ tiền trảm hậu tấu ngay tại đây cho đỡ phiền phức!

Thiếu niên áo đỏ liền nói:

  • Khai Minh Vương (3) nhà ngươi lớn gan thật! Phụ hoàng còn đó mà dám lộng quyền! Nước có phép nước, bạ đâu giết đó thì còn ra thể thống gì nữa?

Thiếu niên áo trắng lúc này cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, xem chừng rất nể sợ thiếu niên áo đen; vừa nói, y vừa ái ngại nhìn tên trộm đang run rẩy quỳ mọp dưới đất.

  • Anh Long Đĩnh, chúng ta nghe anh Long Việt đi! Trộm cắp vặt thế này mà xử chết thì…

Thiếu niên áo đen tên Long Đĩnh liền cười nhạt, thúc ngựa tiến lên vài bước, nói:

  • Các người, kẻ thì quá mềm yếu, kẻ lại thích xu nịnh! Rồi chuyện gì cũng ta làm mà thôi!

Vừa nói, Long Đĩnh vừa rút phắt gươm ra, phạt mạnh xuống cổ tên trộm. Thiếu niên áo đỏ tên Long Việt vội vàng thét lên:

  • Ngươi dám làm?

Thiếu niên áo trắng sắc mặt xanh xao, hai mắt trợn trừng, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nhìn lưỡi gươm vung xuống, y tắc họng, không dám nói gì nữa.

Nào ngờ, thanh gươm của Long Đĩnh vừa chém xuống, chưa kịp chạm vào cổ tên trộm đã bị một thanh kim loại cứng hất ngược lại. Một tiếng keng vang lên, thanh kim loại kia gãy làm đôi, đồng thời, Long Đĩnh cũng loạng choạng ngã văng xuống ngựa. Thiếu niên áo trắng kêu khẽ một tiếng rồi vội nhảy xuống chạy đến đỡ Long Đĩnh, không quên trừng mắt giận dữ nhìn Ngô Bình.

Thì ra trong lúc cấp bách, vì muốn cứu mạng người kia, Ngô Bình đã vội vàng rút con dao găm giấu trong ủng ra. Sợ nếu chỉ đưa ra đỡ đường gươm của Long Đĩnh thì biết đâu con dao lại chẳng gãy làm đôi mà không giữ được mạng cho tên trộm, nội lực của Long Đĩnh ra sao, Ngô Bình chưa hề biết nên không dám mạo hiểm. Để chắc chắn nhát chém ấy của Long Đĩnh đi chệch mục tiêu, Ngô Bình bèn dùng sức dồn vào con dao găm, đẩy mạnh ngược về phía Long Đĩnh, con dao có thể gãy nhưng vì Long Đĩnh không phòng bị từ trước nên sẽ mất đà ngã về sau. Quả nhiên, nội lực của Long Đĩnh không phải thuộc loại tầm thường, con dao găm của Ngô Bình đã gãy đôi. Cảm thấy hai bàn tay mình có hơi đau rát, Ngô Bình bèn đứng thẳng người lên, xoa tay.

Thiếu niên áo trắng sau khi liếc nhìn Ngô Bình thì cúi xuống nhỏ nhẹ hỏi Long Đĩnh:

  • Anh có sao không?

Long Đĩnh hậm hực lắc đầu, tựa vào tay thiếu niên áo trắng mà đứng dậy, ánh mắt đầy sát khí cắm thẳng vào mắt Ngô Bình, lạnh lùng nói:

  • Muốn chết à?

Ngô Bình khảng khái đáp:

  • Người này tuy phạm tội trộm cắp nhưng gia cảnh thật đáng thương. Tôi không thể đứng yên nhìn hắn vì mấy con thú rừng mà bị giết chết! Sinh mạng con người ta phải quý hơn súc vật chứ!

Long Đĩnh nổi giận ném mạnh thanh gươm xuống đất, hùng hổ bước đến tóm chặt lấy cổ áo Ngô Bình. Nào ngờ, bàn tay hắn vươn ra chưa kịp chạm đến đã bị Ngô Bình dùng một quyền đẩy mạnh. Long Đĩnh lần này đã có phòng bị, lực từ tay Ngô Bình dù rất mạnh nhưng không khiến hắn bị ngã như ban nãy, tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy tay mình có chút đau buốt, bèn xoay nhẹ cổ tay rồi bật cười nhạt, lạnh lùng nói gọn:

  • Khá lắm!

Thiếu niên áo đỏ tên Long Việt nãy giờ vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, bỗng lại lên tiếng:

  • Ngươi đôi co với tên trọc ấy làm gì! Chưa đủ mất mặt hay sao?

Long Đĩnh làm như không nghe thấy, cứ đứng chăm chú dò xét Ngô Bình bằng cặp mắt đen ngòm sâu hoắm như hai cái vực của mình. Thiếu niên áo trắng chậm rãi bước lên vài bước, níu lấy tay áo Long Đĩnh, hạ giọng nói:

  • Để hắn đi đi, chúng ta giải tên trộm này về cho hoàng thượng xét xử là được rồi!

Long Đĩnh nói:

  • Đưa kiếm của em cho ta!

Thiếu niên áo trắng ngơ ngác đứng nhìn một chốc, tay lưỡng lự đặt trên thanh gươm vẫn còn đang đeo bên hông. Long Đĩnh hối thúc, giọng vẫn nhuốm một màu băng giá:

  • Nhanh lên!

Thiếu niêu áo trắng lúc này đành mím môi, miễn cưỡng rút thanh kiếm ra trao cho Long Đĩnh rồi lùi lại mấy bước. Long Đĩnh cầm kiếm, lại nhếch mép cười. Ngô Bình hoàng hồn nhận ra ngay ý định toát lên từ cặp mắt gian xảo ấy. Biết hôm nay khó tránh khỏi đánh nhau một phen, Ngô Bình bèn lùi lại thủ thế rồi nín thở chờ đợi. Long Đĩnh ngưng cười, nét mặt đanh lại, hắn mạnh mẽ vung thanh gươm lên, nhoáng cái đã bổ xuống người Ngô Bình. Ngô Bình nhíu mày, tiện tay tung song trảo, khéo léo luồn lách chụp lấy hai cổ tay Long Đĩnh, bấu mạnh năm đầu ngón tay vào, toan bẻ một cái. Chiêu ấy trong Thạch Ngọc Trảo cách đây nhiều năm Đào Yến Lan đã dạy cho Ngô Bình, tuy lúc nhỏ vẫn còn dùng chưa thạo nhưng nhiều năm nay y luyện Mộc Hương quyền, thấy vài chiêu thức ít ỏi mà mình biết từ Thạch Ngọc Trảo có thể đem kết hợp với quyền pháp Ngô gia, bèn đưa vào luyện chung, nay đã trở nên quen tay.

Ngô Bình vừa tung chiêu, hai thiếu niên đứng ngoài lập tức há hốc miệng kinh ngạc. Thiếu niên áo trắng sửng sốt la lên:

  • Cẩn thận, hắn bẻ tay anh đấy!

Ngô Bình không khỏi giật mình trước lời cảnh báo ấy, thầm nghĩ thì ra thiếu niên áo trắng cũng biết Thạch Ngọc Trảo, đến khi nhớ rằng mình phải mau chóng bẻ cổ tay Long Đĩnh, thì cũng là lúc một giọng nói quen thuộc vọng lại từ xa trộn vào tiếng vó ngựa dồn dập:

  • Sư đệ bé! Dừng tay mau!

Chú thích:

(2)  Hà Động: Năm Ứng Thiên thứ sáu (999), Lê Đại Hành thân chinh đi đánh Hà Động (động Hà Man, tỉnh Thanh Hóa) v..v…, tất cả 49 động và phá được động Nhật Tắc, châu Định Biên (có tài liệu cho rằng vùng này thuộc thượng du Thanh Hóa, có tài liệu lại cho rằng thuộc tỉnh Cao Bằng). Từ đó các châu động điều quy phục.

(3)  Khai Minh Vương: Tước vương Lê Đại Hành ban cho hoàng tử thứ năm là Lê Long Đĩnh vào năm  Hưng Thống thứ bốn (992).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s