Chương 17: Hoàng tộc (phần 3)

Nhận ra giọng nói của Lý Công Uẩn, Ngô Bình theo phản xạ lỏng tay nhìn về phía trước; quả nhiên, Công Uẩn đã phi ngựa đến rất gần rồi. Chưa kịp mừng rỡ vì gặp lại sư huynh, trông thấy vẻ mặt hoảng hốt của Công Uẩn, Ngô Bình mới chột dạ trông lại chỗ Long Đĩnh.

Đã quá muộn.

Long Đĩnh chớp lấy thời cơ, giật vội hai tay ra rồi lập tức xoay gươm chém ngang. Ngô Bình hoảng hốt ngả người né đòn, đường gươm dứt khoát phạt ngang ngay trước mũi khiến y sởn cả tóc gáy. Sau khi chém hụt, Long Đĩnh điên cuồng vung gươm lên cao, đâm thẳng xuống ngay khi Ngô Bình chưa kịp đổi tư thế. Trong khoảnh khắc, Ngô Bình nín thở nhìn mũi gươm từ trên đâm xuống ngực mình mà không sao né kịp, mồ hôi lạnh bám đầy cả trán.

Đột nhiên, nhanh như cắt, một bóng người cao lớn từ phía sau Long Đĩnh kịp thời chồm tới, vòng hai tay ra trước chụp tay hắn lại rồi tiện thể ôm ngang người hắn xoay ngược về sau. Người cao to ấy chính là Công Uẩn. Ngô Bình một phen thoát chết, bèn vội vàng nhảy lùi lại vài bước, hết kinh khiếp nhìn Long Đĩnh đến quay sang cảm kích nhìn Công Uẩn. Công Uẩn vẫn còn ôm chặt ngang người Long Đĩnh, miệng nài xin thống thiết:

  • Khai Minh vương tha tội! Người này là sư đệ của mạt tướng!

Long Đĩnh hằn học gằn giọng:

  • Thả ta ra!

Công Uẩn vội vàng buông tay rồi nhảy luôn ra trước, chắn giữa Long Đĩnh và Ngô Bình, đoạn, y khom người cúi chào ba thiếu niên:

  • Xin Nam Phong Vương (4), Khai Minh Vương và Ngọc Minh vương tử tha cho chú tiểu này! Y là sư đệ của tôi, còn chưa hiểu chuyện nên hành xử vô lễ!

Thiếu niên nhỏ tuổi vận áo trắng hóa ra chẳng phải hoàng tử, hắn chỉ là một vương tử trong hoàng tộc, tước hiệu Ngọc Minh.

Long Việt cười khẩy, giọng chế nhạo:

  • Hắn chưa hiểu chuyện mà mạo phạm, còn có người hiểu chuyện mà vẫn muốn làm trái ý bọn ta!

Công Uẩn bối rối toan phân bua thì Long Đĩnh đã lạnh giọng bảo:

  • Khỏi nói! Bọn ta thừa biết ngươi vì chút từ bi của đệ tử Phật môn mà mềm lòng thả tên trộm này ra! Hôm nay bất luận thế nào bọn ta cũng không tha cho hắn đâu!

Công Uẩn cúi đầu, đáp:

  • Là lỗi của tôi, không dám phủ nhận. Chỉ xin Khai Minh Vương đừng một mực giết hắn, chúng ta giải hắn về trại rồi xử theo phép nước! Trộm cắp là tội lớn nhưng đâu đến nỗi phải xử tử.

Long Đĩnh nói:

  • Hắn trộm của ai ta không cần biết, nhưng dám cả gan trộm của ta thì phải chết!

Công Uẩn chau mày, trong khoảnh khắc, trên gương mặt đã chuyển biến biết bao cảm xúc, rồi y hít mạnh một hơi, bước đến trước, tay đặt trên chuôi gươm, cương quyết nói:

  • Khai Minh Vương, thứ cho thuộc hạ bất kính! Hôm nay dù thế nào cũng không để ngài giết chết người này! Trừ khi…

Long Việt cười một tràng lớn, chế giễu:

  • Các người đúng là vẫn muốn chuốc thêm phiền phức!

Ngọc Minh vương tử liền quay phắt về phía Long Việt, quắc mắt lườm y:

  • Nam Phong Vương sao chỉ biết ngồi trên ngựa mà mỉa mai thế kia? Em trai mình không quản được đã đành, tới thuộc cấp cũng không quản nổi!

Long Việt vì lời ấy của thiếu niên áo trắng mà vẻ đắc ý nhanh chóng bốc hơi, y hậm hực nắm chặt dây cương, nhíu mắt nhìn Ngọc Minh vương tử, bật cười nhạt một tiếng thật nhẹ.

Long Đĩnh nói lớn, giọng trước sau vẫn rất lạnh lùng:

  • Khỏi phải nói nhiều! Thích cản thì cứ cản!

Dứt lời, chẳng chần chừ, Long Đĩnh cầm gươm xông luôn vào Công Uẩn. Bên ngoài có ba người chăm chú quan sát từng chiêu thức của hai kẻ đang đánh nhau, chính là Ngô Bình, tên trộm và Ngọc Minh vương tử. Trong khi đó, Long Việt vẫn yên vị trên lưng ngựa, chán nản đến hờ hững. Được một lúc lâu, cả Ngô Bình và Ngọc Minh vương tử đều tỏ ra sốt ruột. Công Uẩn vốn võ công cao hơn hẳn Long Đĩnh, luận về nội lực hiển nhiên cũng không thể thua kém, thế nhưng đấu ngoài hai mươi chiêu mà cục diện vẫn chẳng khác đi. Công Uẩn chỉ dám chống trả, không dám tấn công, sợ làm tổn thương đến thân thể Long Đĩnh. Nếu có sơ suất gì, Công Uẩn bị y trách phạt cũng chẳng sao, chỉ hiềm y lại là quý tử của Đại Hành hoàng đế, đắc tội với y là đụng đến vua, vì vậy mà Công Uẩn trước sau đều không dám mạnh tay, chỉ hi vọng đến một lúc nào đó, Long Đĩnh vì cạn sức mà sẽ tự động dừng lại.

Thế nhưng, Công Uẩn càng nhẹ tay, Long Đĩnh lại càng điên tiết, càng lúc càng hung hăng gấp bội, từng nhát từng nhát chém xuống đều toàn chiêu hiểm độc, nội lực dồi dào. Ngô Bình ban đầu còn lo lắng cho Công Uẩn, sau nhìn thấy Long Đĩnh điên cuồng thì nghĩ ra ngay Công Uẩn đang cố tình đánh theo kiểu khích cho đối phương mất kiểm soát. Hai bên đánh nhau, bên nào càng giận dữ thì sẽ càng sơ suất, càng sơ suất thì sẽ càng sớm thua. Công Uẩn đánh kiểu đó, nếu Long Đĩnh có thua thì tức là tự chuốc phiền phức, Đại Hành hoàng đế biết chuyện hẳn nhiên sẽ không thể nào trách phạt Công Uẩn được. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc thì nhoẻn miệng cười, trong lòng không còn lo lắng gì nữa.

Đang khi tươi cười quan sát hai bên đánh nhau, bất chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Ngô Bình chột dạ quay sang, liền bắt gặp ánh mắt hằn học giận dữ của Ngọc Minh vương tử. Vị vương tử nhỏ tuổi ấy nắm chặt cả hai bàn tay, nghiến răng trừng mắt nhìn Ngô Bình không biết được bao lâu rồi. Thấy Ngô Bình ngạc nhiên nhìn lại, y càng trừng mắt to hơn rồi xoay người bước về phía con ngựa của mình, lôi từ trên yên xuống một cánh cung và một mũi tên. Trong lúc Ngô Bình còn đang luống cuống không biết y định làm gì thì y đã kịp châm một mồi lửa vào đầu mũi tên rồi vụt xoay người về phía mạn nam khu rừng, giương cung bắn. Nhát bắn dứt khoát mạnh mẽ, mũi tên trong phút chốc đã mất dạng sau những tán cây phía xa thật xa.

Giọng nói giận dữ hiếm thấy của Long Đĩnh đột nhiên vang lên khiến Ngô Bình phải rời mắt khỏi Ngọc Minh vương tử.

  • Rốt cuộc ngươi có đánh hay không?

Long Đĩnh quả nhiên đã nổi nóng đến độ không còn giữ được phong thái lạnh lùng như trước nữa. Công Uẩn vẫn im lặng chống trả, xem chừng đang phớt lờ lời nói của Khai Minh Vương. Ngọc Minh vương tử nhếch môi phì cười một cái rồi nói:

  • Lý tướng quân muốn chọc cho anh tức điên lên đấy!

Dứt lời, y bèn hất tung tay áo về phía trước. Ngô Bình chau mày, trong lòng đột nhiên nảy sinh nghi ngờ. Cái phất tay ấy trông rất quen. Không chần chừ, Ngô Bình bèn lao ra, chớp nhoáng tung tay áo lên rồi thu về. Quả nhiên, đúng như dự đoán của y, Ngọc Minh vương tử phất tay là để ngầm bắn ra ba mũi ám khí nhằm vào Công Uẩn, có điều, cả ba mũi ám khí đang ghim trên tay áo Ngô Bình đều là Kim Yên Châm của Thạch Hà Nữ Phái. Ngô Bình ngước mắt nhìn Ngọc Minh Vương Tử, thầm nghĩ:

“Thảo nào cái dáng phất tay ấy trông quen quá, hóa ra là cùng một kiểu với cách lén phóng ám khí mà Xuân Lan đã dùng để đối phó với Đoan phu nhân khi còn ở Linh Cung.”

Vương tử nhỏ tuổi chỉ đáp lại ánh mắt nghi ngại của Ngô Bình bằng cái nhìn hằn học như cũ. Vừa lúc đó, Ngọc Minh vương tử lại tiếp tục phất tay áo, liên tiếp năm sáu mũi ám khí từ ấy bay ra. Ngô Bình hừ một tiếng rồi lao vào cản phá, y rút luôn từ trong ủng ra vỏ của con dao găm khi nãy, dựa vào cái bao ấy mà đánh những cú chuẩn xác vào từng đợt ám khí của Ngọc Minh vương tử. Cứ thế, sau ba bốn đợt ám khí, nghĩ thấy cái cách đánh chọc tức người khác của Công Uẩn cũng rất hay, Ngô Bình liền học theo, có điều y chưa dám liều lĩnh chỉ thủ chứ không công như Công Uẩn nên đành nhiều lời châm chọc khích bác, nhằm làm cho Ngọc Minh vương tử lơ là:

  • Nam nhân hoàng tộc, thiếu gì võ công hay ho sao không luyện, lại học theo môn phóng ám khí của nữ nhân phái Thạch Hà? Nữ nhi yếu đuối có phóng ám khí cũng dễ hiểu, tu mi nam tử mà làm thế e rằng không được quang minh chính đại!

Nào ngờ, Ngọc Minh vương tử chỉ cười nhạt, tay vẫn không ngừng phóng ám khí. Ngô Bình động tâm nghĩ thầm: “Người này tuy chỉ mới mười một mười hai tuổi nhưng chẳng dễ nổi nóng như Khai Minh Vương và Nam Phong Vương, xem ra đối phó với y thật sẽ rất khó khăn đây!”.

Ngọc Minh vương tử trước sau chỉ im lặng, Long Đĩnh lại lên tiếng đe dọa:

  • Tên trọc kia, ngươi mà còn châm chọc em ta câu nào, đợi đó ta sẽ cắt cái lưỡi của ngươi!

Ngô Bình không ngờ vài câu nói của mình hóa ra lại tác động trực tiếp đến Long Đĩnh, tuy chẳng thể làm lung lạc Ngọc Minh vương tử nhưng lại có thể khiến Long Đĩnh bị phân tâm. Trong chốc lát, y đoán ra ngay, hẳn là Long Đĩnh có giao tình rất đặc biệt với vị vương tử này. Thích thú với phát hiện đó, y bèn tiếp tục nghĩ cách châm chọc Ngọc Minh vương tử. Y vừa vung tay phạt qua các mũi ám khí, vừa chủ ý nhìn Ngọc Minh dò xét. Đang băn khoăn không biết phải nói gì, Ngô Bình chợt giật mình nhận thấy vết đen trên mặt Ngọc Minh vương tử hóa ra không phải là một cái bớt, mà là vết mực ai đó cố ý tô lên. Ngô Bình bèn bật cười khúc khích, nói:

  • Đã thích tô vẽ lên mặt, sao vương tử không tô hết mà còn chừa ra nửa bên để làm gì? Nửa đen nửa trắng như vậy thật khó coi quá!

Chỉ vừa kịp nói đến đó, Ngô Bình đã nghe thấy tiếng Công Uẩn la lên:

  • Không được vô lễ!

Đồng thời, Long Đĩnh cũng lớn tiếng quát nạt:

  • Câm mồm!

Nói rồi đột nhiên, Long Đĩnh không đánh Công Uẩn nữa mà xoay người từ sau lưng Ngô Bình đánh tới. Nghe thấy thanh âm bước bộ của Long Đĩnh, Ngô Bình biết y vì mấy lời vừa rồi mà chuyển sang tấn công mình. Phía trước mặt, Ngọc Minh vương tử vẫn đang phóng ám khí tới. Một ý tưởng táo tợn lập tức lóe lên trong đầu, Ngô Bình chẳng kịp cân nhắc, liền nhẹ nhàng lách người ra ngoài, mấy mũi ám khí của Ngọc Minh liền bay thẳng vào người Long Đĩnh.

Long Đĩnh trúng ám khí, ngã quỵ ra đất.

Hốt nhiên, ai nấy đều sửng sốt đến lặng thinh. Lúc này, Ngô Bình mới nhận thức được hành động của mình quả thật đã đẩy Long Đĩnh vào tình thế cực kì nguy hiểm, mấy mũi ám khí ấy rất có thể sẽ cắm thẳng vào những chỗ yếu hại trên người Long Đĩnh, không chừng còn khiến y mất mạng. Trong khoảnh khắc, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo Ngô Bình, một cơn ớn lạnh từ từ xông vào dọc sống lưng y. Ngọc Minh vương tử nín thở đứng thừ người ra, Lý Công Uẩn tay buông kiếm, bàng hoàng nhìn Long Đĩnh, cả Nam Phong Vương trên yên ngựa cũng hoảng hốt tuột xuống đất.

Một tiếng rên khẽ từ từ phát ra. Hẳn là Long Đĩnh từ lúc trúng đòn đã cố kiềm nén, không muốn kêu la.

Ngọc Minh vương tử sau chốc lát kinh hoàng bèn giật nảy mình, chạy vội đến chỗ Long Đĩnh, nâng đầu y dậy. Hai tay Ngọc Minh luống cuống tháo gỡ từng mũi kim châm ra, y bắt đầu òa khóc như trẻ con, luôn miệng nói:

  • Anh Long Đĩnh, anh có sao không? Đừng làm em sợ! Anh Long Đĩnh!

Long Đĩnh chậm rãi đưa tay lau nước mắt trên mặt Ngọc Minh vương tử, nói:

  • Ta không chết đâu mà sợ!

Giọng của Long Đĩnh vẫn còn rất tốt, có thể đoán thương thế không nặng đến độ phải lo lắng, tuy vậy, đã có một mũi kim châm trúng vào bắp chân khiến y không thể đứng lên được. Nam Phong Vương và Lý Công Uẩn bèn vội vàng chạy đến giúp Ngọc Minh vương tử đỡ Long Đĩnh ngồi tựa vào một thân cây. Xong xuôi, Lý Công Uẩn không quên bật dậy lườm Ngô Bình một cái tỏ ý trách cứ rồi khom lưng cúi đầu toan tạ tội.

Thế nhưng, y chưa kịp lên tiếng, Ngọc Minh vương tử đã gạt y sang một bên, tiến đến gần chỗ Ngô Bình đang đứng, trừng mắt giận dữ nhìn. Ngô Bình vẻ mặt ăn năn, trong lòng kì thực cũng có chút lo lắng cho Long Đĩnh, lại nghĩ mình nhất thời cạn nghĩ mà suýt gây họa lớn, bèn nói:

  • Tôi nhất thời dại dột, nôn nóng cứu mạng người kia mà trót gây chuyện, xin các ngài lượng thứ!

Công Uẩn thấy vậy cũng toan bước lên nhưng bàn chân chỉ kịp nhích một cái đã phải dừng lại vì giọng nói lạnh lùng của Long Đĩnh:

  • Ngươi đứng yên đó, không được can thiệp!

Ngọc Minh vương tử quay đầu lại, khinh khỉnh nhìn Công Uẩn nhếch miệng cười rồi quay sang Ngô Bình, nói:

  • Nể tình ngươi là sư đệ của Lý tướng quân, lại nể tình ngươi vì muốn cứu mạng kẻ kia, ta lẽ ra sẽ chẳng làm khó ngươi. Nhưng cái tội ngươi đả thương Khai Minh Vương, dù chỉ là vô tình, ta không thể nào bỏ qua. Nếu muốn sống, ngươi phải đấu thắng ta trong vòng mười chiêu, hòa cũng không được, thua càng không được. Liệu mà giữ mạng!

Công Uẩn nghe vậy bèn van xin:

  • Vương tử, xin nhẹ tay!

Ngọc Minh vương tử không lý đến lời nói của Công Uẩn, liền lập tức nhảy đến. Hắn phất cả hai cánh tay ra phía trước, mấy chục mũi ám khí theo đó bắn hết vào mấy thân cây sau lưng Ngô Bình. Trong lúc Ngô Bình còn đang ngạc nhiên không hiểu Ngọc Minh vương tử làm vậy với mục đích gì, thì đã thấy hai bàn tay nhỏ bé của vương tử chồm đến, trông hệt như nghững cái vuốt nhỏ. Ngô Bình kinh động, định thần nhìn kĩ thì nhận ra ngay chính là Thạch Ngọc Trảo, bèn lúng túng dùng Mộc Hương quyền chống đỡ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng vương tử nhỏ cười khúc khích:

  • Phóng ám khí thì ngươi không phục! Chúng ta đánh nhau theo kiểu nam nhi quang minh chính đại để xem ai phải phục ai!

Thạch Ngọc Trảo của vị vương tử nhỏ ấy quả thật bài bản hơn rất nhiều những điều mà Yến Lan đã dạy cách đây ba năm, Ngô Bình vì vậy mà không dám dùng bất cứ chiêu nào của Thạch Ngọc Trảo để đánh trả, chỉ sợ vương tử ấy đều biết cách hóa giải thì sẽ càng thua nhanh hơn. Ngô Bình vừa đánh, vừa không khỏi hổ thẹn nghĩ thầm:

“Ban nãy ta dùng Thạch Ngọc Trảo toan bẻ tay Khai Minh Vương, vương tử này hẳn vẫn còn để bụng chuyện ấy nên mới cố ý dùng Thạch Ngọc Trảo để đánh lại ta!”

Vừa nghĩ đến đó, đã thấy Ngọc Minh vương tử dùng lại y hệt chiêu thức ban nãy, tuy chụp hụt vào tay Ngô Bình nhưng hắn vẫn thích chí cười nói:

  • Ngươi chỉ biết có mỗi chiêu này thôi chứ gì?

Đã qua năm chiêu, biết mình cứ lần khân chống đỡ mãi, hết chiêu thứ mười mà chưa hạ được Ngọc Minh vương tử thì sẽ rất phiền phức, Ngô Bình bèn mím môi tấn công ngược. Y co tay tạo thành trảo thủ khiến Ngọc Minh giật mình, tưởng đâu chỉ mới khích có một câu thì Ngô Bình liền lộ ra thêm chiêu thức nào nữa. Bản thân Ngọc Minh vương tử tuy có học Thạch Ngọc Trảo nhưng kì thực vẫn chưa học hết, xét về tuổi tác lại thua Ngô Bình, vì vậy trong lòng liền lo sợ Ngô Bình biết nhiều hơn mình. Ngọc Minh bàng hoàng thu trảo về thủ ngay trước ngực. Nào ngờ, cánh tay Ngô Bình vừa vươn tới, năm ngón liền chụp luôn lại thành một nắm đấm, bất ngờ đẩy lên cao, tung nhẹ một quyền vào giữa trán Ngọc Minh vương tử. Sửng sốt trước ngụy chiêu ấy, không kịp lường trước nên bị trúng đòn, mặc dù không đau vì Ngô Bình đã cố ý nương tay, nhưng Ngọc Minh dư sức hiểu nếu Ngô Bình muốn đả thương thì hiển nhiên Ngọc Minh có khi đã bất tỉnh luôn rồi. Ngọc Minh vương tử lập tức nổi nóng, bèn tung ra liền hai chiêu sát thương nhắm lại vào mặt Ngô Bình.

Ngô Bình chỉ phì cười.

Y đoán biết trẻ con như Ngọc Minh vương tử sẽ nóng vội trả đũa vào mặt mình nên chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu qua phải ngay khi trảo thủ ấy chỉ mới vừa tung ra. Thấy Ngô Bình nghiêng đầu né tránh, tay Ngọc Minh có hơi khựng lại, nhưng vì lúc sử chiêu đã lỡ dùng sức hơi nhiều nên không cách nào dừng lại được. Tay phải Ngọc Minh cứ thế lao về phía trước, lực dồn vào cánh tay vì bất ngờ mà cũng giảm đi vài phần. Ngọc Minh chưa kịp thu tay về, Ngô Bình đã nhanh nhẹn chuyển sang chiêu khác, từ phía dưới đẩy tay trái lên dễ dàng chụp mạnh vào cổ tay Ngọc Minh, tay phải đẩy tới. Ngọc Minh hoảng hồn, nhất thời không rút tay lại được, mặt y tái mét, lo sợ Ngô Bình sẽ dùng tay phải bẻ luôn cổ tay mình. Nào ngờ, lại một lần nữa, Ngô Bình nương tay, tay phải vừa kéo đến chỉ đánh nhẹ vào bàn tay Ngọc Minh một cái rồi dồn sức vào tay trái, kéo mạnh Ngọc Minh. Ngọc Minh vương tử hoảng hốt, mất đà chúi người về phía Ngô Bình, đoán biết mình sẽ ngã luôn vào người y, Ngọc Minh tức giận giơ tay trái lên toan tát vào mặt Ngô Bình một cái thì ngờ đâu, Ngô Bình lại lách người sang một bên, nhẹ nhàng buông tay.

Ngọc Minh vương tử không những tát hụt mà còn ngã bổ nhào xuống đất.

Lúc Ngọc Minh ngã rồi, không gian yên lặng xung quanh chợt khiến Ngô Bình nảy sinh nghi ngờ. Với tính khí của Long Đĩnh, chẳng lẽ thấy Ngọc Minh vương tử ba lần bị đối xử bất kính mà trước sau không hề lên tiếng can thiệp thì thật là lạ. Hơn nữa, Ngọc Minh ngã xuống đất, lẽ ra Nam Phong Vương hoặc Lý Công Uẩn phải chạy đến đỡ y dậy, nào ngờ xung quanh vẫn không có chút động tĩnh. Ngô Bình giật mình quay ngược ra sau, toàn thân y phút chốc cứng đờ, mắt chỉ còn biết nhìn trâng trối về phía trước. Ngay chỗ con ngựa của Nam Phong Vương khi nãy giờ đã là cả một đoàn người ngựa hơn năm chục, dàn đều hai bên một con voi thật lớn, cờ xí rợp trời. Ngồi trên lưng con voi là một người đàn ông phong thái oai vệ, tướng mạo uy dũng, mái tóc lấm tấm bạc búi cao được gài bằng một cây trâm to bằng vàng ròng có chạm trổ hình rồng. Khỏi cần phải nghĩ ngợi nhiều, Ngô Bình cũng biết ngay người đàn ông ấy là ai.

Ngọc Minh vương tử giận dữ lồm cồm bò dậy, toan hùng hổ xông đến chỗ Ngô Bình đánh tiếp thì cũng phát hiện ra đoàn kị mã và con voi lớn tướng, bèn mở to mắt ngạc nhiên, sắc mặt từ giận dữ chuyển sang lo sợ, hắn cứ đứng yên tại chỗ, nhất thời bối rối chẳng biết phải làm gì.

Không gian lúc này lại càng yên lặng đến dị thường khiến cho ai nấy đều cảm thấy muốn nghẹt thở.

Người đàn ông ngồi trên lưng voi chăm chú đảo mắt hết nhìn Ngọc Minh vương tử lại nhìn đến Ngô Bình, một lúc thật lâu sau mới phá ra cười một tràng sảng khoái. Từ phía sau hàng kỵ sĩ, một người đàn ông trung niên khác ăn mặc quý phái khoan thai cầm cương thúc ngựa tiến lên trước, nghiêm giọng bảo:

  • Ngọc Minh vương tử lớn mật thật, không thấy đức vua hay sao mà còn đứng đó?

Ngọc Minh giật mình, tay chân luống cuống bước đến, quỳ xuống dập đầu, cung kính nói:

  • Thần nhất thời kinh ngạc, chậm trễ bái chào, xin hoàng thượng tha tội!_Nói rồi, y lại quay sang người đàn ông cưỡi ngựa, dập đầu nói tiếp_Xin phụ vương tha tội!

Thấy Ngọc Minh vương tử sụp lạy, Ngô Bình cũng chột dạ, bèn quỳ xuống dập đầu theo. Đại Hành hoàng đế bật cười thêm lần nữa rồi ôn tồn bảo:

  • Đứng lên đi! Cả hai ngươi đứng lên hết đi!

Ngọc Minh vương tử đứng lên rồi, nhà vua lại quay sang người đàn ông cưỡi ngựa, vui vẻ nói tiếp:

  • Lê Thám, ngươi xem kìa! Tiểu vương tử nhà ngươi và chú tiểu này mải đánh nhau đến nỗi chúng ta đến lúc nào cũng chẳng hay biết!

Đại Hành nói xong lại cười. Người đàn ông đi ngựa ấy chính là Nhân Trí Vương Lê Thám, cũng vui vẻ cười theo. Đại Hành hoàng đế cười xong liền bảo:

  • Thiền sư Vạn Hạnh đâu rồi, mau lên đây nào! Chú tiểu này có phải từ chùa Quỳnh Lâm không?

Từ sau hàng kỵ sĩ, thiền sư Vạn Hạnh cũng cưỡi ngựa thong thả tiến lên chỗ Nhân Trí Vương rồi ghìm cương bước xuống. Nhà sư vội vàng chạy đến chỗ Ngô Bình, dắt tay y tiến lại gần chỗ Đại Hành hoàng đế, cúi đầu nói:

  • Chú tiểu này là đệ tử của bần tăng, là sư đệ của Lý tướng quân. Hoàng thượng rộng lượng từ bi, trẻ con chưa hiểu chuyện, trót mạo phạm đến các hoàng tử và vương tử, xin hoàng thượng thứ tội!

Đại Hành hoàng đế tỏ ý ngạc nhiên, trầm ngâm một lúc rồi nói:

  • Trẫm còn phải xem đầu đuôi thế nào mới quyết được!_Đại Hành hướng mắt về phía Long Đĩnh, nói tiếp_Ban nãy mới đến, trẫm còn muốn xem trẻ con đánh nhau nên chưa tiện hỏi, Khai Minh Vương sao lại phải ngồi thế kia? Mũi tên lửa ban nãy là do ai bắn?

Ngọc Minh vương tử hậm hực liếc nhìn Ngô Bình một cái rồi quỳ xuống thưa với Đại Hành:

  • Bẩm hoàng thượng, thần trong lúc đùa nghịch đã bất cẩn phóng ám khí vào người Khai Minh Vương, xin hoàng thượng trách phạt! Còn mũi tên lửa ấy cũng là do thần bắn ạ!

Lời vừa thốt ra, cả Long Việt, Long Đĩnh, Lý Công Uẩn và Ngô Bình đều phải sửng sốt. Trong khoảnh khắc, Ngô Bình chợt hiểu ra ngay. Thì ra ban nãy sau khi đánh nhau, Ngọc Minh vương tử tự thấy mình đã thua Ngô Bình nên bèn giữ lời, không đem uẩn khúc trong chuyện Long Đĩnh bị thương ra nói mà nhận cả về mình, cốt để giữ mạng cho Ngô Bình. Ngô Bình cảm kích nhìn dáng người đang khom lưng quỳ trên đất của Ngọc Minh vương tử, toan quỳ xuống khai nhận sự thật nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy Long Việt lên tiếng:

  • Phụ hoàng, không phải như vậy…

Y chỉ nói tới đó, Ngọc Minh vương tử đã ngẩng đầu lên, quay người nhìn y, nhanh chóng nháy mắt mấy cái rồi ngắt ngang:

  • Là em bất cẩn, anh Long Việt càng nói hộ, em chỉ càng nặng tội thêm thôi!

Long Việt ngẩn người, trên nét mặt thoáng chút bất ngờ nhưng sau cùng cũng im lặng. Đại Hành quét mắt hết một lượt, dò xét thái độ từng người rồi nghi ngờ hỏi:

  • Khai Minh Vương, ngươi nói xem, vì sao mà ngươi bị thương? Có đúng là do Ngọc Minh vương tử làm không?

Chú thích:

(4)  Nam Phong Vương: Tước vương Lê Đại Hành ban cho hoàng tử thứ ba là Lê Long Việt vào năm Hưng Thống thứ nhất (989).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s