Chương 18: Giả mạo (phần 2)

Mùa thu, tháng tám, năm Ứng Thiên thứ mười (1003), Đại Hành hoàng đế ốm nặng, sư Vạn Hạnh được triệu về kinh đô Hoa Lư. Trước khi đi, Vạn Hạnh gọi Ngô Bình đến phòng riêng tại chùa Quỳnh Lâm, giao cho chàng một bọc vải rồi cẩn thận dặn dò:

  • Ta thấy kiếm phổ này con học cũng đã đủ rồi, có cố nữa chẳng những không được việc mà có khi còn hại đến thân thể. Nay, vật nên hoàn cố chủ. Lần này ta về Hoa Lư, không biết khi nào sẽ quay lại, cứ giữ kiếm phổ mãi bên mình cũng không ổn. Chi bằng ngay sáng mai, con hãy đem kiếm phổ sang am Thanh Tịnh, giao lại cho ni cô Diệu Hạnh. Bà ấy là cao thủ xuất chúng, kiếm phổ ở chỗ bà ấy sẽ rất an toàn. Hơn nữa, ngày nào thân thế bà ấy còn chưa bại lộ, ngày ấy sẽ chẳng ai nghĩ kiếm phổ lại đang được cất giữ trong một cái am hẻo lánh.

Vạn Hạnh đi rồi, sáng hôm sau, Ngô Bình liền vâng lời đem kiếm phổ đến am Thanh Tịnh. Chàng đi ngay khi mặt trời vẫn còn chưa mọc. Giờ đang là mùa thu hoạch nhãn, việc chăm vườn không vất vả như mấy tháng trước, nghĩ Nhật Lão có thể tự mình trông coi cả vườn cây đầy trái, Ngô Bình cũng không vội vã mà cứ thể tản bộ, lòng tự nhủ nếu kịp sẽ được ngắm bình minh từ trên ngọn đồi gần am Thanh Tịnh.

Chẳng mấy chốc, chàng đã đến am Thanh Tịnh, nhưng lại đúng lúc Ni cô Diệu Hạnh đang tụng kinh buổi sớm, âm thanh chuông mõ đều đều vọng ra ngoài cánh cửa gỗ loang lổ nước sơn. Chàng không muốn làm gián đoạn hai vị ni cô, bèn đi ngược về phía ngọn đồi, chọn một nơi thật cao rồi ngồi xuống thảm cỏ xanh mát rượi còn đọng sương sớm ban mai, thư thả phóng tầm mắt về phía đông, ngắm nhìn làng mạc đang được nhuộm màu bởi những vừng sáng hãy còn mờ nhạt. Càng lúc, cảnh trí càng rực rỡ dưới ánh bình minh, rồi mảnh sáng vàng chói lòa cũng nhú khỏi mái đình xa xăm, nắng sớm lại thêm phần rực rỡ huy hoàng. Đang chú tâm thưởng ngoạn khung cảnh thanh bình, bỗng nhiên, có loạt âm thanh xì xào kì quặc phát ra dưới chân đồi khiến Ngô Bình giật mình quay phắt lại.

Quả đồi này bốn bề trống trải, bên này đồi nhìn ra ruộng lúa phía đông, ở chân đồi phía tây là một vạt rừng nhỏ thường vắng bóng người. Khi quay đầu trông lại, Ngô Bình không khỏi ngạc nhiên; dưới triền đồi cách chàng chừng vài chục trượng có một nhóm mười người vận y phục màu lục đang to tiếng với nhau. Sắc phục của họ trùng với màu cỏ lá, suýt chút nữa chàng đã không nhìn ra. Sau khi đảo mắt quan sát một lượt, nhận thấy nhóm người ấy hành tung khả nghi, Ngô Bình bèn thận trọng nằm dài xuống đất ẩn mình, thỉnh thoảng lại ghé mắt lên trông xuống.

Trong nhóm có hai người nữ mặc y phục khác màu: người áo nâu quay lưng về phía đỉnh đồi, tóc dài để xõa; người áo trắng ngồi bệt dưới đất, dáng vẻ mệt mỏi. Những người áo lục khác đều đứng về phía cô ái áo nâu, bất động quan sát cô áo trắng. Thực ra, trong nhóm hơn mười người ấy, chỉ có hai cô gái sắc phục khác biệt là đang đôi co qua lại, không phải cả bọn cùng cãi vã như Ngô Bình nhầm tưởng lúc đầu. Hơn nữa, cô gái áo trắng đang ngồi lại nói rất nhỏ, những âm thanh khi nãy chàng nghe thấy hiển nhiên đều là giọng của cô gái áo nâu. Vì ở quá xa, lại quan sát bất tiện, Ngô Bình không sao nghe nổi họ đang tranh cãi những gì. Chàng nửa muốn rời đi, nửa muốn nán lại, vì còn chưa rõ thân thế của đám người đó. Một chốc sau, từ phía Bắc lại có thêm hai thanh niên nữa cưỡi ngựa chạy đến, một vận áo xám, một vận áo lam. Cô gái áo nâu vội quay mặt sang nhìn, lúc này Ngô Bình mới nhìn thấy nửa khuôn mặt của cô ta đã bị bôi đen, liền bất giác thầm nghĩ:

“Trước giờ ta chỉ mới gặp qua hai người thích bôi đen mặt, là Hắc Diện phu nhân và Ngọc Minh vương tử. Nhưng Ngọc Minh vương tử chỉ bôi có nửa khuôn mặt, lại là nam nhi. Cô gái kia ăn vận toàn màu nâu, tóc để xõa, cách thức nhìn hệt như Hắc Diện phu nhân, chỉ là không biết nửa khuôn mặt bên kia có bị bôi đen luôn hay không! Bọn người này hành tung mờ ám, nếu là giả mạo Hắc Diện phu nhân thì càng phải lưu lại xem xét. Không chừng họ là vì ni cô Diệu Hạnh mà mò đến đây.”

Chàng còn đang bận tâm suy nghĩ, hai thanh niên mới đến đã vội vã nhảy xuống ngựa, lao nhanh về phía đám người áo lục. Cô gái áo nâu trông thấy bèn rút dao găm ra, tay trái chụp gọn vào cổ cô gái áo trắng, tay phải vung dao toan chém lên mặt nàng. Ngô Bình hoảng hồn nhổm người dậy theo phản xạ, chỉ e bản thân chưa kịp làm gì thì cô gái áo trắng đã bị rạch mặt mất rồi. Tuy nhiên, chàng không cần cất công chạy xuống triền đồi, hai thanh niên kia đã kịp thời can thiệp. Người áo lam rút vội binh khí đánh mạnh vào con dao găm khiến nó trượt khỏi tay cô gái áo nâu, ngay trước đó, người áo xám đã vươn tay chụp lấy vai cô gái áo trắng rồi kéo nàng ra xa. Cô gái áo nâu bị truy cản liền điên cuồng nhảy bổ về phía cô gái áo trắng, hai thanh niên kia lập tức chắn đường, ba người bèn động thủ với nhau. Đám người áo lục lúc này đã nhốn nháo cả lên, vừa đảo mắt nhìn ba người kia đánh nhau lại vừa cãi vã nhưng không kẻ nào dám nhảy vào hỗ trợ.

Ba người đánh nhau tuy quyết liệt, nhưng chẳng ai dùng đến vũ khí; họ xuất chiêu thoạt nhìn tưởng rất hăng máu, thực chất đều không muốn đả thương nhau, chỉ luôn miệng la mắng khích bác nhau mà thôi. Ngô Bình không chú tâm vào ba người ấy, chàng vẫn đang nhìn cô gái áo trắng, lòng băn khoăn tự hỏi tại sao cô ta không nhân lúc này mà bỏ chạy. Biết rằng dù nếu chạy cũng chưa chắc thoát vì vẫn còn mười người áo lục kia, nhưng người suýt bị rạch vài nhát trên mặt mà vẫn có thể ngồi yên không nghĩ đến chuyện thoát thân hay phản kháng thì thực rất lạ lùng, trừ phi, nàng ta đã trúng độc.

Sau một thoáng suy tính, thấy mọi người đều tập trung hẳn vào ba kẻ đang đánh nhau, Ngô Bình bèn thận trọng di chuyển, thân người khom xuống thấp. Đến khi khoảng cách đã đủ gần, chàng mới dừng chân quan sát diện mạo cô gái áo trắng. Thiếu nữ ấy chừng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt thon nhỏ, trán cao, cằm tròn, cặp mắt long lanh ẩn sau hàng mi dài, sống mũi lượn một đường thanh tú …có thể nói, ở nàng toát lên một vẻ cao quý  hoàn toàn khác với những người nữ mà Ngô Bình đã từng gặp. Xuân Lan rất đẹp, các vị phu nhân của Đào cung chủ cũng không ngoại lệ, Hắc Diện phu nhân lại càng đẹp, nhưng bọn họ đều đẹp theo kiểu sắc sảo, từng nét mặt, cử chỉ nhìn vào có thể nhận ra ngay đều là nhi nữ giang hồ. Còn cô gái kia, phong thái nhuốm vẻ đài các, thần sắc trong sáng thuần khiết, trông không giống với bất cứ thôn nữ tinh nghịch hay dầm sương dãi nắng nào ở xứ Cổ Pháp, cũng không giống những cô gái thường hay đi lại trên chốn giang hồ. Ngô Bình trong lòng nảy sinh hoài nghi, có thể nàng không hề biết võ công, nhưng gương mặt trắng bệch xanh xao và cử chỉ yếu ớt kia lại cho thấy quả nhiên nàng đã trúng độc. Nếu nàng chỉ là một tiểu thư chân yếu tay mềm, việc gì người ta lại phải hạ độc nàng? Ngô Bình ngây người nhìn ngắm thiếu nữ áo trắng mãi một lúc mới giật mình sực tỉnh, bèn đổi hướng chạy vòng về phía Bắc một đoạn rồi mới từ từ tiến đến chỗ nàng. Hướng chạy ấy vốn khuất một phần tầm nhìn của đám người kia nên chẳng ai phát giác, Ngô Bình vừa chạy vừa nghĩ thầm: “Mặc kệ bọn họ là ai, cứu người trước đã!”.

Khi chỉ còn cách cô gái áo trắng chừng vài trượng, chàng mới hộc tốc chạy thật nhanh, từ phía sau chụp ngang hông nàng rồi lao thẳng đến chỗ một trong hai con ngựa của hai thanh niên kia. Cô gái áo trắng kinh ngạc đến độ chưa kịp phản ứng, Ngô Bình đã bế thốc nàng nhảy lên ngựa, phi nước đại. Bọn người ở phía sau lập tức trở nên nhốn nháo, nhanh chóng lấy ngựa đuổi theo.

Sau một hồi định thần lại, bằng tông giọng trong trẻo nhưng yếu ớt, lại pha chút hoài nghi lo sợ, thiếu nữ áo trắng cất tiếng hỏi:

  • Anh là ai?

Ngô Bình mải lo tìm đường chạy, từ lúc bắt nàng đem đi đến giờ vẫn chưa thanh minh lấy một câu, nay nghe nàng hỏi, bèn bối rối đáp:

  • Tôi vô tình đi ngang qua, thấy họ định rạch mặt tiểu thư thì không nghĩ được gì nữa. Tôi thất lễ, chỉ vì thực tâm muốn cứu người, mong tiểu thư đừng trách cứ!

Cô gái nhẹ giọng hỏi tiếp:

  • Thế bây giờ anh định sẽ chạy đi đâu?

Ngay từ đầu, Ngô Bình đã biết không thể chạy đến am Thanh Tịnh, càng không thể chạy về chùa Quỳnh Lâm. Chàng chỉ còn duy nhất một chỗ để đi, đó chính là vườn nhãn của Nhật Lão. Chàng vội trả lời ngắn gọn:

  • Chạy về phía Tây.

Miệng thì nói vậy, nhưng kỳ thực Ngô Bình không khỏi cảm thấy lo lắng. Vào mùa này, Nhật Lão thường sẽ không rời khỏi khu vườn; nếu để bọn người kia phát hiện ra danh tính Nhật Lão, thì những ngày tháng yên bình của hai ông cháu xem như kết thúc. Nỗi lo này chưa kịp nghĩ thấu đáo, nỗi lo khác đã lập tức tìm đến; con ngựa chàng đang cưỡi phần vì lạ chủ, phần vì có lẽ trước đó đã phải chạy đường dài, nay lại chịu sức nặng của hai người, hẳn nhiên không thể chạy nhanh. Phía sau, nhóm người kia vẫn gấp rút đuổi theo, khoảng cách dần thu hẹp đến độ Ngô Bình đã có thể nghe thấy tiếng họ thét gọi. Biết mình khó lòng chạy thoát, mà phương án về vườn nhãn cũng không thật sự an toàn, chàng bèn cố trấn tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

  • Tiểu thư, võ công của bọn người kia thế nào?

Cô gái áo trắng đáp, giọng đã có chút lo ngại:

  • Cô gái áo nâu có biết chút ít về Thạch Ngọc Trảo, nhưng ghê gớm hơn cả vẫn là một thứ kiếm pháp vô cùng quái dị. Người áo xám thì dùng võ công của Chiêm Thành nhưng không mấy lợi hại. Còn người áo lam thì hẳn là một cao thủ của Hải Đông Phái. Đám người áo lục tuy võ công chỉ vào loại thường nhưng nếu cả bọn cùng đánh thì…

Cô gái áo trắng phân tích kĩ lưỡng võ công của đám người ấy, Ngô Bình càng nghe càng thấy ngờ ngợ. Một thiếu nữ chân yếu tay mềm, chắc chắn không thể rành rẽ võ học trong thiên hạ đến nhường ấy. Tuy nhiên, chàng nhất thời không để tâm nhiều lắm đến gốc tích của tiểu thư áo trắng, vì còn một vấn đề khác quan trọng hơn. Mấy lời sau của nàng, Ngô Bình nghe thấy rất quen tai, khó tránh khỏi ngờ vực thầm nghĩ:

 “Ban nãy ta không để tâm, bọn họ ăn mặc đủ màu sắc, võ công lại pha trộn của nhiều môn phái khác nhau, không lẽ lại là…”

Ngô Bình định tâm kiểm lại một lượt từ màu áo đến võ công của nhóm người nọ. Càng nghĩ, chàng càng thấy nghi ngờ của mình hoàn toàn có căn cứ. Đoạn, chàng liều lĩnh ghìm cương, nghĩ: “Đã không thể chạy, chi bằng cứ dừng lại xem sao. Bọn họ tám chín phần đúng là người của Linh Cung, ta không việc gì phải sợ!”.

Thấy chàng không chạy nữa, cô gái áo trắng sửng sốt kêu lên:

  • Sao không chạy nữa?

Chàng leo xuống ngựa, đưa dây cương vào tay cô gái, hỏi:

  • Tiểu thư còn sức cưỡi con ngựa này không?

Cô gái hoang mang nhìn chàng, ngỡ ngàng hỏi lại:

  • Anh…anh để tôi chạy một mình sao? Anh làm sao đánh lại bọn họ?

Ngô Bình phì cười, bình tĩnh đáp:

  • Tiểu thư cứ ngồi yên đó. Để tiểu thư chạy một mình sớm muộn gì cũng bị bọn họ bắt lại thôi. Tôi có một cách, dù sao chúng ta cũng không thể chạy tiếp, cứ thử xem sao đã. Nhưng nếu có bất trắc xảy ra, tiểu thư phải chạy đi ngay. Tôi với họ không thù không oán, cũng không phải là đối tượng của Hắc Diện phu nhân, bọn họ không làm gì tôi đâu.

Nghe chàng nhắc đến Hắc Diện phu nhân, thiếu nữ áo trắng bèn tròn mắt ngạc nhiên; nhưng nàng chỉ kịp lắc đầu mấy cái, bọn người kia cũng vừa đến nơi. Cả thảy mười người, không có cô gái áo nâu mặt đen, vội vàng ghìm cương; mười cặp mắt đầy ngờ vực không hẹn mà cùng đổ dồn về phía Ngô Bình. Họ gồm tám người áo lục và hai thanh niên ban nãy, đang đứng ở khoảng cách khá gần, diện mạo mười phần đều nằm cả trong tầm mắt Ngô Bình.

Người áo xám tầm chừng hai mươi ba tuổi, vẻ mặt khinh khỉnh lúc nào cũng hất lên, trông cực kì ngạo mạn. Người đó cách đây bảy năm vẫn còn là một thiếu niên mười sáu, song, điệu bộ ấy của y đến giờ vẫn không chút thay đổi, chính là Đào Công Lục, con trai của Tị cung phu nhân Văn Thị Sa. Người áo lam trạc tuổi Ngô Bình, phong thái điềm đạm, khuôn mặt khôi ngô, cặp chân mày y đang chau lại, hoài nghi nhìn Ngô Bình, trong ánh mắt đã toát lên vài phần chắc chắn. Ngô Bình cũng chăm chăm nhìn y, mãi không rời mắt, vài nét trên khuôn mặt y cách đây bảy năm vẫn còn lưu giữ. Hai người nhìn nhau một lúc, sau cùng đều băn khoăn thốt ra hai tiếng : “Ngươi là…”, nhưng chưa kịp dứt lời, từ phía xa, tiếng thét ngang ngược giận giữ của một thiếu nữ trộn lẫn vào tiếng vó ngựa rấp rút lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của hai chàng trai:

  • Tên phá đám kia! Hôm nay ta phá lệ rạch luôn mặt bọn con trai các người!

Ngô Bình kinh ngạc rời mắt khỏi người áo lam, cô gái áo nâu với khuôn mặt đầy than đen đang cầm roi quất liên tục. Con ngựa điên cuồng lao tới, khi đã đến đủ gần, cô gái mới giật mạnh dây cương, rồi không cần biết con ngựa vẫn chưa kịp dừng lại, nàng đã nhảy khỏi yên, hung tợn lao ngay về phía Ngô Bình. Con ngựa của nàng do chạy quá nhanh nên không thể dừng lại đột ngột, phóng luôn về phía con ngựa mà thiếu nữ áo trắng đang cưỡi. Hai con ngựa lồng lên né nhau, hất một cái, nàng áo trắng ngã lăn xuống đất. Ngô Bình trông thấy thiếu nữ áo trắng bị ngã, chưa kịp phản ứng gì thì nàng áo nâu đã đến rất gần, hai bàn tay như hai cái vuốt cào mạnh vào người chàng. Chàng hoảng hốt lùi lại vài bước, nhưng năm ngón tay của nàng áo nâu vẫn kịp kéo năm đường dài lên ngực chàng. Trảo thủ ấy vô cùng sắc gọn và mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt, một tiếng soạt vang lên, áo Ngô Bình đã bị xước rách, da thịt chàng cũng từ từ rát lên. Cô gái áo nâu đắc ý, lại vung tay cào, lần này là nhắm vào mặt chàng. Ngô Bình chỉ để thất thế một chiêu, vội vàng dùng quyền đấm mạnh vào cổ tay cô gái; nàng ta kêu lên tức tối rồi tiếp tục cào cấu điên cuồng. Đáp lại, Ngô Bình cứ bình tĩnh, khi thì đấm, lúc thì tát, lúc lại bấu ngón tay vào cổ tay nàng áo nâu khiến nàng chẳng những không đụng được đến mặt chàng mà còn bị đả thương ngược lại. Hai người cứ thế kẻ cào người cản, không hề để tâm đến thanh niên áo lam đứng bên ngoài đang can gián rất tha thiết:

  • Dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa!

Thanh niên áo lam can mãi không xong, bèn bực bội quát lớn:

  • Yến Lan, nhìn lại xem hắn là ai! Em ngày đêm mong nhớ người ta, bây giờ gặp rồi lại chẳng chịu nhìn là thế nào?

Câu ấy vừa thốt ra, hai người lập tức bị kinh động. Ngô Bình giật mình dừng tay, phút chốc đứng chôn chân trên mặt đất. Vừa lúc đó, bàn tay của nàng áo nâu cũng vừa cào đến, nàng nghe thấy người áo lam nói, vội ghìm tay lại nhưng không kịp, bàn tay nàng cào nhẹ lên má trái của Ngô Bình bốn đường khiến mặt chàng bị xước nhẹ. Nàng áo nâu sợ hãi rụt ngay tay về, nín thở đứng nhìn Ngô Bình, cặp mắt nàng ánh lên bao xúc cảm trìu mến lẫn lộn với ngờ vực.

Không gian im lặng một lúc thật lâu, bất ngờ, nàng áo trắng giận dỗi nói:

  • Thả ta ra!

Ai nấy giật mình quay lại thì thấy nàng đang giằng tay ra khỏi tay Công Lục. Thì ra, khi nãy nàng ngã ngựa, Công Lục chạy đến đỡ nàng dậy rồi cứ nắm mãi tay nàng không chịu buông. Nàng áo trắng khi ấy còn đang mải lo quan sát Ngô Bình và cô gái áo nâu đánh nhau nên không để tâm, giờ thấy hai người ấy đứng bất động nhìn nhau, chợt nhớ lại bàn tay mình vẫn còn bị nắm giữ thì bèn vùng vằng giật lại.

Ngô Bình đang nhìn nàng áo trắng và Công Lục, bỗng dưng bị nàng áo nâu đánh thật mạnh vào vai. Nàng ta nói, giọng bất mãn:

  • Này! Nhìn cái gì chứ, quay lại xem nào!

Ngô Bình bối rối quay lại theo phản xạ, đối diện với thiếu nữ áo nâu. Nàng ngắm nhìn chàng một lúc thật lâu rồi đột ngột quay sang quát tháo bọn người áo lục:

  • Đem nước và khăn lại đây, mau lên!

Đám người áo lục bèn luống cuống chạy đến chỗ con ngựa, lấy một bình da đựng nước từ trên yên xuống. Bộ dạng lúng túng của thuộc cấp khiếu thiếu nữ áo nâu không vừa ý, nàng ta bực bội hừ một tiếng rồi chạy luôn đến, gạt cả bọn tránh ra để giật lấy bình nước. Rồi nàng ngửa mặt lên, dốc nước đổ xuống, lại lấy ra một cái khăn lau sạch than đen bám đầy trên đấy. Ngô Bình không biết làm gì, chỉ đứng ngây người ra, chốc chốc lại quay nhìn thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam cũng nhìn lại chàng, mỉm cười thân thiện. Nụ cười ấy đích xác là của Đào Công Quý. Bao mối hoài nghi dần được cởi bỏ, Ngô Bình cười lại với y, trong lòng không tránh khỏi chút cảm giác gượng gạo kì quái, có lẽ là vì bọn họ đã xa cách nhau cả một quãng thời gian dài, giờ lại thành ra xa lạ.

Thiếu nữ áo nâu rửa mặt xong bèn nhanh chóng quay lại đứng trước mặt Ngô Bình, dò xét thái độ của chàng. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, biết rằng nàng chính là Yến Lan nhưng không sao tránh khỏi ngỡ ngàng. Thiếu nữ ấy cực kì diễm lệ, thần thái linh hoạt, dung diện sắc sảo, cặp mắt to tròn long lanh như hai giọt sương trong vắt buổi sớm khiến Ngô Bình lập tức bị xao động, ngây người đứng nhìn. Yến Lan bèn đanh mặt lại, rút dao bất ngờ kề vào mặt chàng, hung hăng nói:

  • Ta hỏi ngươi một câu thôi, trả lời không đúng ý ta thì ta sẽ rạch mặt ngươi!

Nàng áo trắng đứng phía sau Ngô Bình, nghe thấy giọng điệu ngang ngược của Yến Lan, bèn cố sức nói:

  • Lý lẽ kiểu gì vậy? Hễ cứ ai không vừa ý cô thì cô lại rạch mặt người ta à?

Yến Lan trừng mắt nhìn nàng áo trắng, nạt nộ:

  • Không phải chuyện của cô! Cô càng nhiều lời, ta càng rạch nhiều đường trên gương mặt của cô thôi! Mấy người bọn họ chẳng cản ta cả đời được đâu.

Xong nàng lại quay nhìn Ngô Bình, toan mở miệng hỏi thì đã thấy chàng thở dài một hơi, vẻ mặt bất nhẫn, nói:

  • Thứ lỗi, tôi không trả lời cô câu nào đâu!

Yến Lan tay nắm chặt cán dao, đè mạnh vào mặt Ngô Bình, ngạc nhiên hỏi:

  • Tại sao?

Ngô Bình lạnh lùng gạt mạnh con dao rồi tiện tay tát mạnh một cái vào tay Yến Lan. Nàng đau đớn buông con dao ra, đưa bàn tay lên xoa, giận dỗi nhìn Ngô Bình. Chàng thản nhiên đáp:

  • Sư phụ dạy tôi không nên đôi co với người không biết lý lẽ!

Yến Lan chưng hửng nhìn chàng, ánh mắt vừa nãy còn toát lên nộ khí giờ đã dịu lại trong sự ngỡ ngàng. Nàng xuống nước, nói:

  • Thế nếu ta chỉ hỏi thôi thì ngươi có trả lời không?

Ngô Bình từ tốn gật đầu, Yến Lan bèn cười nhẹ một cái, hỏi:

  • Bích phu nhân có một nghĩa tử rất hiền lành đôn hậu, Đào phu nhân cũng có một nghĩa nữ thông tuệ nhưng lạnh lùng. Hai người ấy đều là anh chị tốt của ta, bảy năm trước lại bỏ ta mà đi, ngươi có biết họ tên gì không?

Yến Lan tròn mắt nhìn chàng, sốt rột chờ đợi. Cặp chân mày thanh tú của nàng chau lại, ánh mắt nửa hi vọng, nửa lo sợ. Cả khuôn mặt nàng gần như bất động, chỉ còn hai cánh mũi nhỏ phập phồng theo nhịp chậm rãi, tựa hồ không dám thở mạnh. Ngô Bình ngắm nhìn Yến Lan, bao cảm xúc năm xưa trong khoảnh khắc ồ ạt tìm về khiến chàng nhất thời nín lặng. Không nỡ để Yến Lan chời đợi, chàng nén xúc động, thở sâu rồi điềm đạm nói:

  • Một người là Đào Công Trực, người kia là Đào Xuân Lan.

Yến Lan mừng rỡ nhoẻn miệng cười thật tươi, sắc mặt phơi phới, ấp úng hỏi tiếp:

  • Thế…thế người tên Công Trực có…có nhớ ta không?

Nói xong, mặt thoáng ửng hồng, nàng vội cúi xuống che giấu bối rối ngượng ngùng. Hồi lâu vẫn chưa thấy Ngô Bình trả lời, nàng bèn liếc mắt thấp thỏm nhìn chàng. Ngô Bình động tâm, nở một nụ cười đôn hậu ấm áp, nhẹ nhàng đáp:

  • Anh làm sao quên em được!

Công Quý nghe đến đây, cười thật sảng khoái rồi nói như reo:

  • Đúng là Công Trực rồi! Cái kiểu cười ấy của cậu, tôi cũng không quên được!

Rồi Công Quý lao nhanh đến, vừa cười ha hả, vừa bá vai bá cổ Ngô Bình. Yến Lan thoạt đầu còn bẽn lẽn đứng nhìn hai anh trai, sau không cầm lòng nổi cũng bèn nắm lấy hai bàn tay Ngô Bình, trìu mến nhìn chàng. Không khí bỗng chốc trở nên rộn rã, tám người áo lục và cô gái áo trắng đều ngỡ ngàng lặng thinh đứng quan sát. Còn Công Lục, vẫn đứng bên cạnh nàng áo trắng, mắt nhìn về phía khác, khuôn mặt lạnh lùng phẳng lặng như gương.

Ngô Bình ngồi cùng anh em Công Quý và Yến Lan bên hồ nước xanh trong mát rượi nơi bìa rừng. Chàng để mặc cho Yến Lan giúp mình chấm thuốc vào vết thương trên mặt. Từng ngón tay nhỏ nhắn, mát rượi của nàng phớt nhẹ lên mặt Ngô Bình, lòng chàng thoáng ngượng ngùng nhưng bèn vội vàng dằn xuống. Chàng quay sang hỏi Công Quý:

  • Mấy năm nay cung chủ và Bích phu nhân vẫn khỏe chứ?

Công Quý thở dài, nói:

  • Cung chủ thì vẫn khỏe, nhưng Bích phu nhân thì không được như vậy. Lúc cậu mới rời khỏi, mấy tháng liền chẳng thấy phu nhân nở lấy một nụ cười. Tôi dò hỏi đám thuộc hạ, họ bảo phu nhân thường xuyên mất ngủ, thỉnh thoảng còn khóc vì nhớ cậu. Sau lại còn bệnh một trận, nằm liệt giường hơn một tuần. Mấy tháng sau đó, có lần cung chủ đến thăm phu nhân, chẳng biết họ nói gì với nhau mà lại sinh ra cãi vã. Phu nhân có lẽ vì vậy mà không vui, bỏ đi liền hơn một tháng không chịu quay về. Đám thuộc hạ cũng chẳng biết phu nhân đi đâu, Bích phu nhân thường khi cũng không thân thiết lắm với các phu nhân khác nên các vị cũng đành bó tay. Sau này cung chủ phải đi tìm mới đưa được Bích phu nhân trở về. Từ dạo quay lại Linh Cung đến nay, phu nhân lại cư xử bình thường như trước, cười nhiều hơn, có lẽ cũng đã nguôi nhớ nhung.

Ngô Bình càng nghe càng thấy xót xa, không tránh khỏi một tiếng thở dài. Hồi lâu thấy chàng vẫn còn lặng đi, ánh mắt nhìn xa xăm, đoán chừng là đang nhớ đến Bích phu nhân, Công Quý bèn hỏi sang chuyện khác:

  • Còn cậu? Sao lại ở đây? Bọn tôi vẫn tưởng cậu về Mộc châu.

Ngô Bình cười đáp:

  • Mấy năm nay tôi ở chùa Quỳnh Lâm, theo học thiền sư Vạn Hạnh. Ông…

Chàng trong lúc trò chuyện thân tình, nhất thời quên mất lý do vì sao mình không về Mộc châu, toan nói với Công Quý rằng ông ngoại chàng bảo khi nào học hành xong rồi hãy về thì giật mình nhớ ra mình không được để lộ tung tích của Nhật Lão, bèn nhanh miệng dừng ngay lại. Chàng suy tính thật nhanh, xong nói tiếp, cố làm ra vẻ bình thường:

  • Ông ấy chữ nghĩa hơn người, tinh thông kim cổ, tôi may mắn có duyên được người nhận làm đệ tử nên còn lưu luyến chưa về Mộc châu. Anh Tòng Phương thấy vậy cũng không ép, để tôi ở đây chuyên tâm học hành, chừng nào xong thì sẽ về.

Công Quý hiển nhiên không chút để tâm đến khoảng lặng trong lời nói của Ngô Bình mà chỉ gật gù. Đột nhiên, Ngô Bình nhận thấy những ngón tay của Yến Lan đang lần đến mép cổ áo mình, chàng bèn giật mình ngồi lùi lại, đẩy nhẹ tay nàng ra. Yến Lan kinh ngạc ngước nhìn, nói:

  • Còn vết thương trên ngực anh nữa, để em bôi thuốc luôn chứ!

Ngô Bình bối rối đến đỏ mặt tía tai, ấp a ấp úng nói:

  • Anh…anh tự làm được!

Nói rồi chàng đưa tay với lấy lọ thuốc trên tay Yến Lan. Nhanh như cắt, Yến Lan rụt tay lại, tròn mắt, phụng phịu nói bướng:

  • Em đang bôi thuốc giúp anh thì để em làm cho xong chứ. Sao lúc đầu anh không cản, để em làm giữa chừng lại đòi tự tay làm?

Rồi hàng mi cong cong của nàng rũ xuống, buồn bã nói tiếp:

  • Hay là…hay là bây giờ…anh xem em là người ngoài rồi?

Thoạt đầu, Ngô Bình chỉ là cảm thấy ngượng ngùng, Yến Lan càng nói lại càng gieo thêm vào lòng chàng chút xót xa khó xử. Ngô Bình ấp úng mãi cũng chỉ nói được mấy chữ “Ta..ta…” đứt đoạn. Yến Lan thì cứ liếc nhìn chàng đầy dỗi hờn. Công Quý ngồi quan sát một lúc, thấy tình hình càng lúc càng rối, bèn hắng giọng nói:

  • Yến Lan, tuy Công Trực với chúng ta thân thiết như ruột thịt, nhưng em là nữ nhi, cũng không còn là trẻ con nữa, chẳng lẽ lại không chịu theo phép tắc? Đưa lọ thuốc đây để anh giúp Công Trực bôi là được chứ gì.

Nói rồi y chìa bàn tay, cương quyết nhìn Yến Lan. Yến Lan bực dọc lẩm bẩm điều gì đấy, mắt lườm Công Quý rồi sau cũng bất đắc dĩ đặt lọ thuốc vào tay y. Ngô Bình thấy nàng đã chịu xuống nước, bèn thở nhẹ một hơi, nhìn Công Quý cười khổ. Công Quý vừa cười vừa lắc đầu, vội vàng giúp Ngô Bình cởi áo bôi thuốc. Ngô Bình ngồi không chẳng biết làm gì, mắt lại bất giác ngó sang bờ hồ bên kia, nơi Công Lục và thiếu nữ áo trắng đang ngồi. Yến Lan len lén nhìn theo rồi lập tức quay lại, nhíu mày dò xét nét mặt Ngô Bình. Thấy chàng vẫn cứ nhìn về phía ấy, nàng cố ý thở dài rồi nói:

  • Tiểu thư ấy xinh đẹp ủy mị, chả trách đàn ông các người ai cũng thích ngắm nhìn. Anh Công Lục từ lúc trông thấy cô ta đến giờ liền bất chấp sĩ diện mà bám theo, mặc kệ người ta rõ ràng là tỏ ý né tránh. Nhưng xem ra không phải chỉ có mỗi mình Công Lục, lại có người thân ngồi đây mà hồn thì để nơi khác.

Biết Yến Lan đang nói mình, Ngô Bình bèn quay lại, chau mày nhìn nàng, nói:

  • Anh nãy giờ vẫn chưa muốn hỏi, nay em đã nhắc thì không thể không hỏi. Tiểu thư ấy đắc tội gì với em mà em nhẫn tâm hạ độc rồi còn định rạch mặt người ta thế?

Ngô Bình nghe nàng mỉa mai, chẳng những không thẹn thùng mà còn hỏi ngược lại. Yến Lan bị hỏi bất ngờ, nhất thời không biết đáp thế nào, bèn đỏ mặt cụp mắt xuống, lúng túng nói:

  • Em…em…với cô ta…hai bên chẳng quen biết gì nhau cả!

Ngô Bình sửng sốt hỏi tiếp:

  • Thế tại sao lại đi rạch mặt người ta?

Yến Lan không dám ngẩng mặt lên, giọng điệu vẫn cứ ấp a ấp úng:

  • Là bởi vì..bởi vì…

Thấy nàng cứ ấp úng mãi, Ngô Bình càng hỏi dồn:

  • Là bởi vì thế nào? Sao lại không nói?

Công Quý ngừng bôi thuốc, liếc nhìn Yến Lan, nét mặt chàng lộ ra vài phần bực dọc. Chàng hừ một tiếng, khó chịu nói:

  • Để tôi nói! Yến Lan được chiều chuộng mãi rồi hành xử chẳng ra làm sao! Không có Công Lục và tôi đi theo ngăn cản thì không biết nó đã rạch mặt bao nhiêu người rồi.

Ngô Bình liền quay sang Công Quý, hoài nghi hỏi:

  • Chẳng lẽ lại có liên quan đến Hắc Diện phu nhân?

Công Quý gật đầu, nói:

  • Từ sau vụ Dương phu nhân bị Đình phu nhân hạ độc đến giờ, Linh Cung chẳng mấy khi yên bình. Sau khi cậu đi rồi, bọn tôi mới biết, hóa ra không phải chỉ mỗi mình cậu và chị Xuân Lan là con nuôi của Bích phu nhân và Đào phu nhân, mà ngay cả Yến Lan cũng là con nuôi của Ngọc phu nhân. Tôi vì chuyện này mà đâm ra sợ hãi, suốt một thời gian dài cứ hỏi mẹ xem có phải tôi cũng như ba người hay không, khiến bà buồn mấy tháng liền chẳng màng dạy võ công cho tôi.

Ngô Bình nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, trong đầu chợt nảy sinh bao mối nghi ngờ xung quanh mối quan hệ giữa Hắc Diện phu nhân và Yến Lan. Đêm năm ấy ở điện Tam Bảo, chính mắt chàng đã nhìn thấy Hắc Diện phu nhân dùng trận pháp của Linh Cung để đánh nhau với Lý Công Uẩn. Khi đó, chàng cứ nghĩ mãi, vì sao Hắc Diện phu nhân lại biết trận pháp của Linh Cung, cuối cùng cũng không có một chút đầu mối nào. Mãi đến khi tận mắt đọc Phật Môn kiếm phổ, chàng đành tự cho rằng ấy là vì Hắc Diện phu nhân vốn thông minh, biết đâu cũng tách Thiên Can và Địa Chi ra mà học như chàng. Nhưng bản thân Ngô Bình vẫn cảm thấy cách lý giải ấy chưa thỏa đáng, là bởi vì phần trận pháp trong Phật Môn kiếm phổ vốn dĩ viết rất lung tung chứ không hoàn thiện như trận pháp của Linh Cung và Thạch Hà phái. Vì thế, dẫu cho Hắc Diện có thông minh đến đâu chăng nữa mà chưa từng biết đến Linh Cung Thập Nhị Trận thì rất khó có khả năng bà luyện được đến mức thành thạo như vậy. Nay nghe Công Quý chuẩn bị tiết lộ thân phận thật của Yến Lan, lại có liên quan đến Hắc Diện phu nhân, bao mối nghi ngờ năm xưa chưa tự mình lý giải nổi lại tìm về trong chàng. Ngô Bình nhìn Công Quý, ánh mắt tỏ ý hối thúc, đầu lại thầm nghĩ: “Chẳng lẽ Yến Lan và ni cô Diệu Hạnh lại là…”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s