Chương 19: Náo loạn (phần 1)

Giang hồ khét tiếng một thời

Quy y cửa Phật cầu đời bình an

Dẫu rằng ân oán chưa tan

Tâm tư bất chấp nhẹ nhàng buông tay…

Phần 1:

Công Quý thở dài, ngán ngẩm quay sang nhìn Yến Lan. Yến Lan bắt gặp ánh mắt không vừa ý của anh trai thì vùng vằng ngoảnh đầu ngó sang hướng khác. Công Quý nói:

  • Sau khi cậu và chị Xuân Lan rời khỏi Linh Cung chừng vài ngày, lại có kẻ đột nhập gây hấn. Đang lúc đêm hôm khuya khoắt, phía Sửu điện bỗng trở nên ồn ào huyên náo khiến mọi người đều phải giật mình thức giấc. Khi bọn tôi chạy đến nơi thì anh Công Lục cùng mấy thuộc hạ nữa đang đánh nhau với một người phụ nữ áo nâu. Bà ấy kiếm pháp quái lạ, võ công cao cường, nhưng vì bọn Công Lục quá đông nên một mình bà không sao đấu lại. Hai bên cứ thế giằng co, đến khi cung chủ cùng các phu nhân can thiệp mới chịu dừng tay. Trong lúc bọn tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện, Sa phu nhân đã mỉa mai gọi bà ấy là Hắc Diện phu nhân. Các phu nhân khác ngoại trừ mẹ tôi và Dung phu nhân, đều nhận mặt cúi chào gọi bà ấy là Yến phu nhân. Nghe ba tiếng ấy, bà chẳng những không nguôi mà còn nổi cơn thịnh nộ, lại cầm trường kiếm lao vào các phu nhân. Khi đó, chính Bích phu nhân đã đứng ra đánh nhau với bà ấy. Bích phu nhân thoạt đầu không để ai can thiệp, một mình đấu với Hắc Diện phu nhân, sau thì lần lượt chỉ điểm trận pháp cho các phu nhân khác. Bà ấy biết mình đánh không lại, bèn bỏ chạy. Mấy hôm sau, trong lúc không ai ngờ tới, bà ấy quay lại Linh Cung, lẻn vào Dần điện bắt Yến Lan đi mất. Yến Lan mất tích, ai nấy đều lo lắng sốt ruột, chia nhau lục tìm khắc châu Ái và cả những vùng lân cận, nhưng suốt mấy ngày vẫn chẳng có chút tin tức nào. Đúng lúc cung chủ đang nặng lời trách móc Ngọc phu nhân, thì Yến Lan lại tự tìm về, tung tích của Hắc Diện phu nhân từ đó chẳng còn ai biết đến nữa. Tôi thấy rất tò mò, đợi vài ngày sau tìm hỏi thì Yến Lan kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Hóa ra đêm đó…

Công Quý nói đến đây, Yến Lan bỗng ngắt lời, giọng trầm buồn:

  • Đêm đó, sau khi bắt em đi, bà ấy chẳng những không làm gì hại đến em mà còn đối với em rất tốt. Bà ấy hỏi em mấy tuổi, mẹ là ai, ở Linh Cung có vui không. Sau hai ba ngày, bà ấy tâm trạng dần dần bất ổn, đêm nào cũng ôm em khóc nức nở. Em giật mình hoảng sợ, bà ấy liền dỗ dành gọi em là con gái, sau đó kể chuyện của mình cho em nghe. Hồi đó, bà ấy gả cho cha em rồi cùng về châu Ái, hai năm sau vì bất hòa với các phu nhân mà bỏ đi. Trong lòng nuôi căm hận, bà ấy điên cuồng lùng bắt đàn bà con gái có nhan sắc để rạch mặt, giang hồ khiếp sợ gọi là Hắc Diện phu nhân. Mấy năm sau, vì mâu thuẫn với Trần Gia Bang, bà phải quay về Linh Cung tìm hậu thuẫn. Bà ấy ở lại Linh Cung một năm thì sinh ra em, sau lại vì bất hòa với Bích phu nhân mà bỏ đi lần nữa. Cha thấy em còn nhỏ, bèn giao cho Ngọc phu nhân chăm sóc, kỳ thực bà ấy mới chính là mẹ đẻ của em. Lời bà ấy tuy rất cảm động, nhưng em vẫn chẳng dám tin là sự thật, đến khi bà ấy bảo lúc còn ở Linh Cung thì lấy tên là Nguyễn Thị Yến, đám thuộc cấp thường gọi là Sửu cung Yến phu nhân, em mới dám khẳng định bà chính là mẹ ruột của mình. Chị Xuân Lan sở dĩ có cái tên giả đó, là từ tên của Đào phu nhân mà ra, hoa đào nở rộ vào mùa xuân nên gọi là Xuân Lan; còn tên của em, tuy chẳng có chút liên hệ với Ngọc phu nhân, nhưng lại có chữ Yến từ tên của Yến phu nhân. Khi cảm tình em dành cho bà mỗi ngày một tốt đẹp, thì độ một tuần sau, bà ấy lại đột ngột đòi đến Cổ Pháp giải quyết ân oán rồi khuyên em hãy quên bà đi. Chẳng để em kịp phản ứng, bà dứt khoát điểm vào khẩu huyệt của em rồi đưa em về trước cửa Linh Cung, xong nhanh chóng bỏ đi mất dạng. Em đem chuyện ấy kể lại cho cha nghe, cha chỉ thở dài bảo em quên bà ấy đi.

Yến Lan đưa tay quệt khô giọt nước mắt đọng ngay khóe mi rồi nghẹn ngào kể tiếp:

  • Em càng lớn lại càng nhớ mẹ ruột, ngày ngày đều nuôi hi vọng tìm kiếm. Cách đây vài tháng, cha giao Sửu cung cho em làm chủ; em bèn nhân cơ hội có thêm thuộc hạ, sai chúng ra ngoài dò la tin tức của Hắc Diện phu nhân. Chúng nhanh chóng nghe ngóng được bà ấy vì đắc tội với một nhà quý tộc ở Hoa Lư mà bị truy nã suốt mười sáu năm nay. Biết chuyện, em lập tức dẫn theo mười thuộc hạ bí mật đến châu Đại Hoàng. Sau vài ngày thăm dò, em cũng tìm được nhà một người đàn bà từng là nạn nhân của Hắc Diện phu nhân. Lúc em đến nơi, tiểu thư áo trắng kia đã ở đó từ trước, trùng hợp thế nào, cô ta cũng đang hỏi về diện mạo của Hắc Diện phu nhân. Em đứng ngoài cửa nghe lén họ nói chuyện với nhau. Người phụ nữ trong căn nhà ấy gương mặt chi chít sẹo, nói Hắc Diện phu nhân khi xưa thích mặc áo nâu, tóc để xõa, tay cầm trường kiếm, lại bôi than đen lên mặt nên không ai nhận rõ diện mạo; nhưng kể từ sau khi Hắc Diện phu nhân đột nhập vào Nhân Trí vương phủ gây sự thì lại rộ lên tin đồn bà ấy có nhan sắc vô cùng diễm lệ. Nàng áo trắng hỏi han tận tình, sau cùng cảm ơn người đàn bà mặt sẹo rồi mạnh dạn quả quyết Hắc Diện phu nhân đang giả danh tu hành ở Cổ Pháp để trốn lệnh truy nã, còn hứa lần này sẽ bắt bằng được Hắc Diện phu nhân về Hoa Lư chịu tội. Em nghe cô ta nói năng nặng lời với Hắc Diện phu nhân, lại còn đòi làm hại đến bà ấy, trong lòng lập tức nảy sinh hiềm khích mà bám theo. Đêm hôm khuya khoắt, cô ta một người một ngựa chạy ra ngoài thành Hoa Lư rồi trú tạm trong một cái miếu nhỏ. Sáng hôm sau, em bảo bọn thuộc hạ tiếp tục theo dõi, lại bảo một đứa thử gây sự đánh nhau với cô ta xem công phu đến đâu. Cô ấy tuy không phải là cao thủ nhưng võ công lại rất bá đạo, mỗi thứ biết một chút. Nhắm một mình cô ta có lẽ không đọ lại nổi mười một người, em bèn cùng tất cả thuộc hạ xông vào tấn công. Chẳng ngờ khi lớn chuyện rồi, cô ta mới lộ ra võ công tuyệt học, sử dụng Kim Yên Châm của Thạch Hà nữ phái vô cùng thuần thục. Trong lúc bọn em đang chật vật đấu với cô ta, thì anh Công Lục và anh Công Quý tự dưng xuất hiện hỗ trợ. Tiểu thư áo trắng đánh không lại, đành bó tay chịu trói. Sau đó thì…

Công Quý nghe đến đây, giận dữ gằn giọng:

  • Sau đó thì sao? Em gây ra bao nhiêu chuyện như vậy mà kể lại chẳng một chút áy náy!

Công Quý trừng mắt nhìn Yến Lan; Yến Lan không chịu thua, liền nhăn mặt nghiến răng lườm lại:

  • Cô ta muốn tìm bà ấy trả thù, anh bảo em phải đứng yên mà nhìn à?

Công Quý bực bội nói:

  • Nhưng cũng đâu cần phải hung hăng lao vào rạch mặt người ta! Hôm qua nếu anh Công Lục không nhanh tay kéo nàng ấy ra thì…

Công Quý tức giận nói không trọn câu, dừng lại nhìn Yến Lan chằm chằm, hừ một tiếng rõ to rồi mới nói tiếp:

  • Mất cả đêm trách móc răn dạy em, em chẳng những không nghe mà còn dám dùng đến cả Mê Dược Hương Hồn Tán. Nếu chẳng nhờ Công Lục cẩn thận lúc nào cũng đem theo thuốc giải thì ban nãy hai chúng ta đã chẳng kịp ngăn em làm hại người ta!

Anh em Yến Lan lời qua tiếng lại, Ngô Bình nghe trọn câu chuyện rồi nên chẳng để tâm đến nữa, lại bần thần hướng mắt sang nơi tiểu thư áo trắng đang ngồi cùng Công Lục. Trong đầu bất chợt dậy lên biết bao nghi ngờ, chàng chau mày nghĩ thầm:

 “Cô gái ấy là ai? Mặt mày tuy không có sẹo nhưng lẽ nào cũng có thù hằn với Hắc Diện phu nhân? Hắc Diện phu nhân gieo rắc kinh hoàng hơn mười năm, có nhiều kẻ thù cũng là điều dễ hiểu; nhưng chuyện bà ấy tu hành ở Cổ Pháp, trước sau chỉ có mấy người biết, sư phụ hiển nhiên chẳng bao giờ tiết lộ với ai, còn ni cô Diệu Đức, thiền sư Khánh Văn và ông ngoại mình thì nhiều năm rồi không hề rời khỏi Cổ Pháp, vậy làm sao nàng ta biết được tung tích của Hắc Diện phu nhân? Rồi Hắc Diện phu nhân rõ ràng là vợ của Triệu Nhã Đằng, sau lại theo thiền sư Khánh Văn, sao bây giờ tự dưng lại thành mẹ ruột của Yến Lan? Chẳng lẽ sau khi bỏ anh Công Uẩn lại chùa Ứng Tâm, bà ấy mới đến Linh Cung?”

Nghĩ đến Công Uẩn, lòng Ngô Bình chợt cảm thấy có chút ngờ ngợ:

“Lý Công Uẩn, Lý Công Uẩn…cái tên này giờ mình mới để ý, sao lại vô duyên vô cớ trùng hợp với cách đặt tên con trai của Đào cung chủ thế nhỉ? Công Lục, Công Quý, Công Trực,…rồi Công Uẩn…toàn thanh trắc cả! Là thật sự có liên quan đến…hay chỉ là trùng hợp? Rõ ràng, tên của sư huynh đâu phải do thiền sư Khánh Văn đặt!”

Nghĩ đến Công Uẩn, Ngô Bình mới giật mình nhớ ra nhiệm vụ của mình là đem kiếm phổ đến giao trả cho ni cô Diệu Hạnh. Vật chưa kịp hoàn cố chủ, tung tích của Diệu Hạnh đã bị bại lộ, khiến Ngô Bình không khỏi lo nghĩ, trả kiếm phổ về am Thanh Tịnh liệu có còn an toàn hay không. Đang khi dòng nghĩ ngợi còn chưa dứt, đã có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay chàng lay động liên tục. Chàng định thần nhìn lại, là tay của Yến Lan, bèn bất giác rút nhẹ tay về. Yến Lan nhìn chàng dò xét, ánh mắt long lanh bảy phần e thẹn ba phần áy náy, giọng thỏ thẻ:

  • Anh Công Trực! Anh giận em sao? Em rạch mặt cô ta trước là vì tức giận, sau là vì muốn gây huyên náo, buộc Hắc Diện phu nhân phải lộ diện. Em nhất thời nóng vội, hành động thiếu suy xét, là em sai rồi, anh đừng giận em nữa…

Ngô Bình từ đầu đã không để tâm chuyện cá nhân của Yến Lan, nên hiển nhiên không giận mà cũng chẳng hiểu Yến Lan vừa nói gì, nét bối rối vì thế mà hiện rõ trên mặt chàng. Yến Lan thấy thế, lại càng tưởng là Ngô Bình giận thật, bèn rầu rĩ khẽ hỏi lại lần nữa:

  • Anh…anh nhất định không thôi giận em sao?

Ngô Bình cười trừ, nói:

  • Nhiều năm rồi, anh toàn nghe người ta gọi mình là Bình, nay bất chợt nghe lại hai tiếng “Công Trực” nên chưa kịp quen tai, chứ chẳng phải giận dỗi gì em đâu!

Yến Lan thở nhẹ, mỉm cười:

  • Anh làm em lo, cứ tưởng là anh giận không thèm nói chuyện với em nữa! Nếu anh nghe không quen, vậy thì em cũng gọi anh là anh Bình, nhé?

Ngô Bình chưa kịp đáp, Công Quý đã nén cười, nói:

  • Sao cậu không im lặng thêm chút nữa? Hành động tàn độc như vậy, cũng đáng bị dọa cho sợ hãi một phen mà! Hơn nữa suốt bảy năm qua, ngoài cung chủ ra, tôi chưa từng thấy Yến Lan nhận sai trước mặt ai. Cậu tuy rời khỏi đã lâu nhưng Yến Lan xem chừng vẫn còn…

Công Quý mới nói đến đó, Yến Lan đã nhanh tay đánh vào vai y rồi quay mặt đi hướng khác. Công Quý liền bật cười ha hả:

  • Mặt em đổi màu hay sao mà phải quay đi thế?

Nói rồi, y lại cười rộ lên. Thấy Công Quý đang cao hứng, Ngô Bình cũng thoải mái cười theo. Yến Lan không nhịn được bị trêu chọc, sau cùng cũng quay phắt lại, quả nhiên sắc mặt ửng hồng. Công Quý trông thấy, lại càng được dịp cười to hơn nữa.

Ngô Bình động lòng nhìn Yến Lan một lúc thật lâu, trong đầu chợt ngộ ra vài điều, tâm trạng chưa kịp thoải mái sau tràng cười rộn rã của Công Quý đã lại nhen lên vài phần âu lo:

“Yến Lan trước đây đối với mình tình nghĩa anh em khắng khít, nay lâu ngày gặp lại, đều đã không còn nhỏ nữa, lại cũng chẳng phải họ hàng ruột thịt. Chỉ mong em ấy vẫn luôn xem mình là anh trai, đừng vì thương nhớ lâu ngày mà thành ra loại tình cảm khác, nếu không thì quả thật mình cũng không biết phải làm thế nào cho vẹn toàn…”.

Nghĩ đến đấy, Ngô Bình bất giác thở dài, lòng không khỏi nhớ đến chuyện cha mẹ mình đều vì Đào Khanh mà chết oan uổng, bản thân mình cũng vì vậy mà chưa một lần được về Mộc Hương sơn trang. Bao năm qua chàng luôn tự nhủ, Linh Cung có thù với cha mẹ chàng, nhưng cũng lại có ơn nuôi dưỡng chàng suốt mười năm. Với họ, chàng không thể oán hận, cũng không thể quá thân cận, chỉ mong về sau đừng vướng bận nhau thêm nữa.

Đang khi ấy, từ phía bờ hồ bên kia, Công Lục đột nhiên la lên thất thanh. Ai nấy kinh ngạc nhìn sang, thấy Công Lục đang ôm chân nằm dài trên nền đất, máu theo con dao nhỏ cắm vào đùi tuôn ra thấm ướt vạt quần xám. Một tay y không ngừng chỉ về phía trước, mọi người bàng hoàng nhìn theo, thấy cô giái áo trắng đã chạy đến chỗ buộc ngựa, lấy một con rồi phóng đi. Nàng ta gấp rút thúc ngựa chạy thật nhanh, cả đám thuộc hạ đều hoang mang không kịp ứng phó.

Yến Lan trông thấy tình cảnh ấy, liền giận dữ chạy đến chỗ Công Lục, quát:

  • Anh đưa thuốc giải Mê Dược Hương Hồn Tán cho cô ta đúng không?

Không đợi Công Lục trả lời, nàng tiếp tục quay sang nạt nộ đám thuộc hạ:

  • Còn không mau đuổi theo!

Đám người áo lục nháo nhác chưa kịp chạy đến lấy ngựa, Công Quý đã bình tĩnh nói:

  • Không ai được đuổi theo! Người là do chúng ta vô duyên vô cớ bắt, vốn nên thả ra từ lâu rồi!

Đoạn, Công Quý tiến lại chỗ Công Lục, rút con dao nhỏ ra khỏi đùi y rồi buộc chặt và rịt thuốc để cầm máu. Yến Lan vùng vằng, trừng mắt nhìn Công Lục, gằn giọng nói:

  • Anh tốt với người ngoài còn hơn cả với anh em ruột thịt, để làm gì? Đổi lại, ả dùng chính con dao găm của anh đả thương anh! Thật hết chịu nổi mà!

Mấy lời bất kính ấy khiến Công Quý bất mãn quay sang mắng Yến Lan:

  • Từ đầu đến cuối đều là cô gây sự, sao lại còn lớn tiếng với huynh trưởng? Mau xin lỗi anh Công Lục!

Yến Lan ngang bướng mở miệng toan cãi tới cùng thì bị Ngô Bình sốt ruột xen ngang:

  • Có khi nào…có khi nào cô ta đến chỗ Hắc Diện phu nhân không?

Không gian bất chợt lặng đi, ai nấy bỗng chốc đều trở nên căng thẳng. Một lúc sau, Công Lục nhìn Ngô Bình, dè dặt nói:

  • Không phải đâu, ban nãy nàng ấy nói muốn đi thăm chùa chiền, lại hỏi ta có biết chỗ nào gọi là am Thanh Tịnh không. Ta không biết nhưng…nhưng có hứa sẽ giúp nàng ấy đi tìm rồi đưa thuốc giải cho nàng ấy!

Yến Lan càng nghe càng giận, lạnh mặt trừng mắt dữ tợn nhìn Công Lục. Ngô Bình chỉ để tâm đến mấy chữ “am Thanh Tịnh”, tiếp tục khẳng định:

  • Không xong rồi, cô ta nhất định là đang đến chỗ của Hắc Diện phu nhân. Chúng ta phí thời gian đứng đây cãi vã, không chừng cô ta đã hỏi được đường đến am Thanh Tịnh rồi.

Lời vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc quay nhìn Ngô Bình. Yến Lan sửng sốt đến quên cả giận, níu lấy tay áo chàng, hỏi:

  • Anh…anh biết chỗ ở của bà ấy ư?

Ngô Bình gật đầu rồi kéo Yến Lan cùng chạy đến chỗ mấy con ngựa, vừa đi vừa nói:

  • Chúng ta phải đến đó, không thể để cô ta gây sự với Hắc Diện phu nhân được!

Công Quý và Công Lục tuy vẫn còn ngơ ngác không hiểu nhưng thấy Ngô Bình và Yến Lan tỏ ra khẩn cấp thì cũng không dám chần chừ, Công Quý bèn nói với theo:

  • Tôi cũng đi với hai người!_Rồi y quay lại nói với Công Lục_Anh đang bị thương, cứ cùng đám thuộc hạ từ từ đến, bọn em đi trước, sẽ để tín hiệu lại dọc đường.

Công Lục im lặng gật đầu, Công Quý nhanh chân phóng theo Ngô Bình và Yến Lan.

Quả nhiên, ở am Thanh Tịnh đang có náo nhiệt.

Cả bọn Ngô Bình, Công Quý và Yến Lan vừa đến đã nghe thấy bên trong vọng ra một giọng gay gắt bất mãn. Ba người nhìn nhau dầy ngụ ý rồi tiếp tục băng qua khoảng sân nhỏ dẫn vào bên trong am.

Trước mặt, cửa am mở tung, Ngô Bình sốt ruột ngó vào, loáng thoáng thấy bóng dáng hai người đang đứng đối diện. Đến gần hơn chút nữa, chàng mới nhìn rõ, một người đúng là tiểu thư áo trắng, người còn lại là ni cô Diệu Đức.

Tiểu thư áo trắng đanh giọng trịch thượng:

  • Chứa chấp trọng phạm triều đình thì cũng là tòng phạm, chẳng lẽ sư thái không còn muốn yên ổn tu hành?

Diệu Đức chắp tay, thản nhiên nói:

  • Có là tòng phạm hay không, bần ni không quan tâm. Bần ni chỉ biết người thí chủ muốn gặp không có ở trong am.

Ngay lúc ấy, bọn Ngô Bình hối hả bước vào, thiếu nữ áo trắng liền quay đầu nhìn. Nhác thấy bóng dáng Yến Lan, nàng áo trắng nhếch miệng cười nhạt, trừng mắt nhìn nhóm ba người.

Bên trong am vẫn còn một người nữa ngồi khuất sau rèm, tay đều đều gõ mõ mặc kệ bên ngoài huyên náo, chính là ni cô Diệu Hạnh. Ngô Bình thở nhẹ một hơi, an tâm vì mình vẫn chưa đến muộn. Cả bọn cúi chào ni cô Diệu Đức, bà gật nhẹ đầu chào lại. Phép tắc xong xuôi, Yến Lan mới đảo mắt quan sát khắp lượt, lập tức chú mục vào ni cô đang khuất sau tấm rèm. Nàng chau mày ngờ vực, nói thẳng với ni cô Diệu Đức:

  • Sư thái, tôi cũng đến tìm người!

Diệu Đức hỏi:

  • Thí chủ tìm ai?

Yến Lan băn khoăn một chốc, đáp:

  • Hắc Diện phu nhân.

Diệu Đức chậm rãi lắc đầu:

  • Người ấy không có ở đây.

Thiếu nữ áo trắng cười hắt một tiếng, nói:

  • Sư thái trước sau vẫn nói không có, sao không để người ở trong kia ra đây gặp mặt?

Yến Lan không màng đến thiếu nữ áo trắng, kiên trì nhìn Diệu Đức, hỏi tiếp:

  • Tôi muốn tìm một người tên là Nguyễn Thị Yến.

Ni cô Diệu Đức chỉ vừa lắc đầu, tiếng gõ mõ sau bức rèm bỗng rơi mất một nhịp. Yến Lan mừng rỡ bước tới vài bước, dán mắt vào bóng lưng vị ni cô sau mảng rèm mỏng, nói tiếp:

  • Là Sửu cung Yến phu nhân của Linh Cung châu Ái.

Một khoảng lặng nữa trôi qua, ni cô Diệu Đức nhận thấy có điều bất ổn, vội vàng tiến lên chắn ngang Yến Lan, nói:

  • Bần ni cùng đệ tử ở đây tu hành nhiều năm, chưa từng nghe người nào tên là Nguyễn Thị Yến.

Tiếng gõ mõ lại vang lên, không còn đều đặn từng nhịp mà lại có chút gấp gáp. Ai nấy đều đoan chắc ni cô kia chính là người cần tìm, nhưng còn chưa tiện đi vào thì thiếu nữ áo trắng đã ra tay trước. Nàng ta chồm mình hướng về phía ni cô Diệu Đức, thừa cơ bà vẫn chưa kịp né đi, uyển chuyển lách người qua khỏi Diệu Đức rồi vươn tay túm lấy tấm rèm, xé toạc xuống. Công Quý từ phía sau cũng nhanh chân nhảy đến, thoắt cái đã chen được vào giữa Yến Lan và Diệu Đức, giật lấy một góc rèm trong tay thiếu nữ áo trắng, níu nàng ta lại.

Ngô Bình hồi hộp đứng quan sát chiêu thức của hai người, cách nàng áo trắng di chuyển như lươn biển ấy chính là cước bộ Thuồng Luồng Vượt Sóng trong bộ Thuồng Luồng Hạ Thủy của Hải Đông phái, tuy còn chưa hoàn thiện nhưng cũng có thể gọi là thành thục. Công Quý là con trai của Hắc Long Lã Thị Vy, hiển nhiên nhận ra ngay thân pháp sở trường, liền lập tức nhảy lên ứng phó. Thiếu nữ áo trắng thấy Công Quý chụp được tấm rèm, bèn cười khẩy bỏ tay ra, định khiến y mất đà ngã nhào. Nào ngờ, Công Quý tu tập võ công Hải Đông phái đã lâu nên đâu dễ mất thế bởi cái buông tay thô thiển ấy. Y ngả người ra sau, chân bước lùi đỡ lấy toàn thân rồi nhún một cái, cả thân người trườn lên như rắn, tay quấn tấm rèm quanh cánh tay phải nàng áo trắng xiết mạnh một cái, lôi nàng ta về. Thiếu nữ áo trắng cũng chẳng vừa, nhẹ xoay cổ tay, năm ngón lập tức co lại thành trảo thủ, quặp lên bấu vào dây vải cào nhẹ xuống. Tấm vải theo năm dấu móng tay đồng loạt kêu soạt một tiếng, từng mảnh từng mảnh rơi lả tả xuống đất. Lần này, nàng ấy vừa dùng một chiêu trong Thạch Ngọc Trảo của Tản Viên Sơn phái. Cả Công Quý và Ngô Bình đều bị kinh động, Thạch Ngọc Trảo của nàng ta còn thành thạo hơn cả Thuồng Luồng Hạ Thủy, hoàn hảo như một phản xạ, không bộc lộ chút sơ hở, lực ở tay tuy không mạnh nhưng rất khéo, lại biết lựa thế, vì vậy mà trảo thủ dù không cương mãnh nhưng vẫn rất nguy hiểm. Công Quý nhận ra môn võ công khắc tinh, vội rút luôn móc câu thép ra, toan tìm cách đánh trả nàng ta thì Ngô Bình đã xông vào giữa, nói:

  • Công Quý, để tôi thử xem sao! Anh trông chừng Yến Lan đi!

Công Quý nghe vậy vội nhìn sang Yến Lan, thấy nàng trước sau vẫn thất thần đứng nhìn vị ni cô đang ngồi gõ mõ, y bèn chạy đến lay lay cánh tay nàng mấy cái, để mặc nàng áo trắng cho Ngô Bình đối phó.

Ngô Bình sau một hồi quan sát, thấy nàng áo trắng xuất chiêu đa dạng, chàng chợt nổi hứng hiếu kì. Càng không biết nàng ta còn thuần thục võ công của bao nhiêu môn phái bang hội nữa, chàng lại càng muốn đem Mộc Hương quyền ra thử, bèn quyết định nhảy vào thế chỗ Công Quý.

Thấy chàng chồm đến, nàng áo trắng liền tung trảo về phía chàng không chút do dự. Mười đầu ngón tay nàng lướt đến thật êm, khi tới gần đột nhiên co duỗi linh hoạt, mới toan vồ chụp vào cổ tay, nháy mắt đã vươn lên phía bắp tay tìm đường bấu lại. Ngô Bình kinh ngạc trước trảo thủ uyển chuyển ấy, so với Thạch Ngọc Trảo cương mãnh mà chàng biết thì có phần ôn nhu biến đổi linh hoạt hơn nhiều. Chàng định thần không nao núng, càng quyết tâm dùng Mộc Hương quyền để phân cao thấp. Chàng liên tục tung ngụy chiêu, nhắm đông chụp tây, trên tát dưới thụi, thỉnh thoảng lại bất ngờ tung chân lên đá, nàng áo trắng tay chân lập tức lúng túng, kinh ngạc chống đỡ, không khỏi cau mày nghiến răng gặng hỏi:

  • Là Mộc Hương quyền?

Chỉ trong vòng chưa quá ba chiêu, nàng ta đã có thể nhận ra loại võ công Ngô Bình đang dùng, khiến chàng vừa thầm sửng sốt trước hiểu biết về võ học của nàng, vừa phải cố giữ cho đầu óc tỉnh táo để tập trung đối kháng.

Từ lúc Ngô Bình thay Công Quý đánh nhau, Yến Lan mới chịu rời mắt khỏi ni cô Diệu Hạnh. Nàng lặng lẽ quan sát, nét mày lúc thì chau lại, lúc thì giãn ra. Về sau, Yến Lan nhếch môi cười khẩy, hả dạ lườm nàng áo trắng rồi quay về phía Diệu Hạnh, nói:

  • Sư thái, tôi biết bà chính là người ấy! Hôm nay nếu bà không chịu nhìn tôi, tôi nhất định sẽ không rời khỏi.

Tiếng gõ mõ im bặt, ni cô Diệu Hạnh bình tĩnh gác thanh gõ, gập sách kinh, đoạn khoan thai đứng lên, quay lại nhìn thẳng vào Yến Lan, chắp tay nói:

  • A Di Đà Phật, xin thí chủ hãy quay về đi!

Yến Lan ngắm nhìn khuôn mặt ni cô Diệu Hạnh, lập tức không ngăn nổi xúc động mỉm cười, nhưng nàng vừa tiến lên được vài bước đã bị ni cô Diệu Đức chặn lại, bèn miễn cưỡng dừng chân, nói với Diệu Hạnh:

  • Đúng là…đúng là bà rồi! Tôi…con…mẹ theo con về Linh Cung đi!

Ni cô Diệu Hạnh điềm tĩnh đến lạnh lùng, giọng nói lại khoan thai:

  • Đào thí chủ! Bần ni đã xuất gia. Những chuyện trước kia, lòng dẫu muốn quên cũng không sao quên được, tội nghiệt dẫu dốc lòng sám hối vẫn không thể ngày một ngày hai mà xóa đi được. Bần ni chỉ còn biết ở nơi này ngày ngày tụng kinh niệm Phật, cuộc sống tuy đạm bạc nhưng thanh tịnh, tuy ở chốn hẻo lánh nhưng lòng được bình an. Nếu thí chủ còn chút tình với bần ni, xin hãy để bần ni được yên ổn tu hành, phàm những chuyện cũ xin đừng nhắc lại làm gì nữa!

Yến Lan mím môi, vẻ mặt phút chốc chất chứa thất vọng. Nàng còn chưa kịp nói gì thì thiếu nữ áo trắng đã lớn tiếng giận dữ, tay vẫn không ngừng đánh nhau với Ngô Bình:

  • Những chuyện trước kia đã quên không được, sao cứ mãi trốn tránh ở am này? Bà không quên, ta cũng không quên, hàng chục người phụ nữ bị bà rạch mặt càng không thể quên. Chỉ có điều, không ai trong số chúng tôi được thanh thản như bà bây giờ. Công bằng, đạo lý ở chỗ nào chứ?

Ni cô Diệu Hạnh ôn tồn đáp:

  • Nếu thí chủ đến đây tìm bần ni để đòi lại công đạo, chỉ cần là những điều bần ni có thể làm, sẽ theo ý thí chủ.

Thiếu nữ áo trắng liền chồm người về trước, cố gắng với tay chụp lấy ni cô Diệu Hạnh nhưng không thể vượt qua nổi Mộc Hương quyền của Ngô Bình, bèn giận dữ nói tiếp:

  • Về Hoa Lư chịu tội, bà có làm được không?

Diệu Hạnh chưa kịp đáp, Diệu Đức đã lên tiếng:

  • Chỉ có phạm nhân mới phải chịu tội, người này giờ đã là Diệu Hạnh, am Thanh Tịnh cũng có luật riêng, phàm ai đã xuất gia ở am Thanh Tịnh đều không rời khỏi đây nửa bước. Ngay cả lương thực sống qua ngày, chúng tôi cũng hỉ nhờ vào mấy mảnh vườn nhỏ và lòng tốt của thiện nam tín nữ quanh vùng, sao lại có thể tùy tiện theo thí chủ về Hoa Lư. Huống chi, thí chủ không đem theo bất kì sắc lệnh nào của triều đình thì làm gì có quyền bắt người?

Yến Lan nghe vậy bèn hỏi:

  • Tức là bà ấy cũng không thể theo tôi về châu Ái sao?

Không để Diệu Đức phải tiếp tục phiền lòng, Diệu Hạnh dứt khoát đáp:

  • Đào thí chủ xin hãy về đi. Thí chủ áo trắng! Đòi hỏi ấy của thí chủ bần ni cũng không làm được!

Nói rồi bà lặng lẽ quay người, chậm rãi ngồi xuống, tay lật sách kinh, tiếp tục gõ mõ tụng niệm. Thiếu nữ áo trắng tức mình tung ra một lượt năm sáu chiêu sát thương nhằm hạ gục Ngô Bình. Nàng ta dùng Thạch Ngọc Trảo, so với Mộc Hương Quyền của Ngô Bình thì bên tám lạng, bên nửa cân. Biết khó lòng nhanh chóng tranh định thắng thua, nàng bèn nghĩ kế khác.

Ngô Bình suốt bảy năm sống cuộc sống tu hành ở Cổ Pháp, chưa từng gặp qua đối thủ đồng trang lứa nào lợi hại như nàng áo trắng, chàng hăng say tung đòn, thỉnh thoảng lại cố tình nhường vài chiêu để xem rõ thủ pháp của nàng. Đang lúc ấy, đột nhiên nàng áo trắng đưa tay giật trâm cài tóc xuống, cổ nàng nhẹ hất một cái, mái tóc đen dài liền bung ra tung bạt về phía trước. Mớ tóc đó không chỉ nhất thời cản tầm nhìn của Ngô Bình, mà hương thơm thoang thoảng mùi trầm toát ra từ đó còn khiến tinh thần chàng đột nhiên lâng lâng bay bổng. Chút xao động lạ lẫm làm cho chàng trai mười tám trở nên lơ là bất cẩn, cây trâm nhọn từ bàn tay của nàng áo trắng lao vút tới, hướng về phía bả vai trái của chàng. Chàng hốt hoảng nhìn ra, vội vung tay ra gạt đi. Cây trâm sượt qua tay áo chàng, làm rách một mảnh nhỏ, cũng nhờ vậy mà tốc độ chậm lại; chàng vội luồn tay phải, khéo léo chụp gọn lấy cây trâm, bần thần nhận ra mùi hương trên tóc thiếu nữ chính là từ cây trâm bằng gỗ trầm hương này ám lên.

Thấy màn hất tóc cản tầm nhìn của mình không những thất bại mà còn để mất cả trâm vào tay người khác, nàng áo trắng vừa giận vừa thẹn, nghiến răng lao đến giằng lại cây trâm từ tay Ngô Bình. Ngô Bình thực tâm chẳng muốn giữ món trang sức ấy, đang không biết trả thế nào cho tiện thì nàng ta lại động thủ, chàng toan phóng ngược cây trâm về cho nàng. Nào ngờ, trâm chưa kịp phóng ra, chàng đã kinh hãi nhìn thấy sau lưng nàng ta, Yến Lan đang rút kiếm phóng đến. Tiếng cọ xát sắc lẻm của lưỡi kiếm kéo ra khỏi bao khiến nàng áo trắng hoảng hồn ghìm chiêu, quay phắt người lại. Nhanh như chớp, mũi kiếm của Yến Lan đã chỉ thẳng vào mặt nàng, xem chừng chỉ còn cách chưa đến một gang tay. Giọng Yến Lan lạnh lùng khe khẽ vang lên nhưng cả am không ai là không nghe thấy:

  • Hôm nay nếu bà không cùng tôi quay về, tôi sẽ rạch mặt cô ta để không còn ai dám quấy phá bà tu hành nữa!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s