Chương 19: Náo loạn (phần 2)

Yến Lan dứt lời, Công Quý lập tức lao đến truy cản, nhưng vì nàng ra tay quá bất ngờ, y không sao kịp níu nàng lại. Ngô Bình trong lúc cấp bách thì mặc kệ cả lễ giáo, vội vàng vươn cả cánh tay ra trước, luồn xuyên qua mớ tóc dài mềm mượt của nàng áo trắng để chụp lấy cổ áo nàng, kéo nàng lùi lại. Mũi kiếm của Yến Lan vẫn một mực lao đến không ngừng. Ngô Bình không kịp nghĩ ngợi, nhoài thân mình đẩy nàng áo trắng sang bên, cổ chàng vừa vặn làm sao lại chắn vào đúng chỗ thanh kiếm đang lao đến. Yến Lan mặt mày thất sắc, muốn ghìm kiếm lại cũng không kịp vì lực dồn vào quá mạnh, chỉ còn biết giương mắt uất ức nhìn Ngô Bình, phút chốc lệ trào ướt đẫm hai gò má.

Ngô Bình loáng thoáng nghe thấy một tiếng xoẹt nữa vang lên như ai đó vừa rút kiếm khỏi vỏ. Một thanh gươm từ phía ni cô Diệu Hạnh lao đến, đường gươm cương mãnh dứt khoát, chính xác từng li, hất lưỡi kiếm của Yến Lan văng ra. Cùng lúc đó, Yến Lan bỗng nhiên thét lên, tay buông lơi để mặc thanh kiếm rơi xuống kêu loảng xoảng mấy tiếng trên nền đất lạnh.

Mọi động tác đều ngừng lại, trong không gian tĩnh lặng dị thường không có lấy một tiếng thở nhẹ. Ai nấy sửng sốt nhìn lại, cổ tay Yến Lan đã rướm máu.

Yến Lan mặt trắng bệch một màu, bàn tay trái lần mò đến cổ tay phải, run rẩy rút ra một mũi Kim Yên Châm vàng lấp lánh, mũi nhọn nhuốm máu. Ngô Bình còn đang nín thở nhìn cổ tay Yến Lan, nàng áo trắng không biết đã đến cạnh chàng từ lúc nào, giọng se sẽ run lên bên tai chàng:

  • Là sư phụ!

Một tràng cười thanh thoát quen thuộc từ ngoài vọng vào. Tiếp đó, một người phụ nữ chừng trên dưới bốn mươi mở rộng cửa bước vào am, theo sau là Công Lục và đám thuộc hạ của Linh Cung. Người phụ nữ thoải mái cảm thán:

  • Sư thái gác kiếm tu hành nhiều năm, vậy mà thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn!

Ni cô Diệu Hạnh điềm nhiên tra gươm vào vỏ, chính là bảo kiếm của họ Triệu, bà lãnh đạm nói:

  • A Di Đà Phật! Nữ hiệp phóng ám khí chuẩn xác như vậy, có phải là một trong mười nữ hiệp nổi tiếng của Thạch Hà phái?

Nữ hiệp kia mỉm cười thay lời đáp. Nhận ra bà, Ngô Bình bước lên trước, kính cẩn cúi đầu chào:

  • Ngô Bình tạ ơn Kỷ cô cô cứu mạng!

Kỷ Lục Nương không khỏi bất ngờ, liền chuyển hướng nhìn sang người vừa chào đích danh mình, cặp chân mày sau một hồi nhíu lại cũng giãn ra, mừng rỡ nói:

  • Ngô Bình! Đúng là cậu rồi! Sao cậu cũng ở đây? _Bà vừa nói vừa lại gần Ngô Bình_Nhiều năm không gặp, cậu đã lớn thế này rồi! Xuân Lan mà trông thấy cậu, không chừng cũng chẳng nhận ra đâu! Thật ra, cậu nên cảm ơn sư thái kia, không có bà ấy nhanh tay gạt kiếm của Đào tiểu thư thì mũi ám khí của ta cũng chỉ giúp cho thương thế trên cổ cậu bớt hung hiểm hơn một chút thôi. Với lại…

Kỷ Lục Nương ngập ngừng đảo mắt sang thiếu nữ áo trắng, nhìn nàng tỏ vẻ phật ý:

  • Với lại khi ấy ta cũng chỉ là muốn cứu mạng đứa đồ đệ bốc đồng này, ngờ đâu cậu lại lao ra đỡ thay cho nó!

Lục Nương nhận đệ tử, Ngô Bình mới hiểu khi nãy nàng áo trắng lắp bắp bên tai chàng để ám chỉ ai. Chàng khẽ nhìn sang, nàng từ khi nào đã không còn bộ dạng hung hăng giận dữ, chỉ biết cúi đầu lí nhí nói mấy tiếng “sư phụ”, mắt cắm thẳng xuống đất.

Mọi chuyện sau cùng cũng rõ ràng, trong lúc Yến Lan tấn công nàng áo trắng, Kỷ Lục Nương và bọn Công Lục đã đến ngay trước cửa am, trông thấy đồ đệ sắp bị rạch mặt, bà liền phóng ngay một mũi ám khí vào cổ tay Yến Lan, nhằm làm cho lực từ tay nàng bị tiêu hao, ít nhiều tránh gây thương tích cho nàng áo trắng. Vừa lúc đó, ni cô Diệu Hạnh cũng rút thanh Triệu gia bảo kiếm ra truy cản, còn Ngô Bình thì đẩy nàng áo trắng ra, đưa người hứng trọn đường kiếm của Yến Lan. Nhờ Kỷ Lục Nương phóng ám khí mà động tác của Yến Lan mới chậm lại, ni cô Diệu Hạnh mới kịp thời gạt thanh kiếm đi. Giả như Kỷ Lục Nương không phóng ám khí, hoặc ni cô Diệu Hạnh không truy cản, thì Ngô Bình nếu không mất mạng cũng bị trọng thương.

Sau khi đã rõ căn nguyên, Ngô Bình cúi đầu trước ni cô Diệu Hạnh, nói:

  • Đa tạ sư thái cứu mạng!

Kỷ Lục Nương cũng cúi đầu nói:

  • Tôi quản đệ tử không nghiêm, để nó tự ý đến đây gây náo loạn, mong hai vị sư thái bỏ qua cho! Hành tung của Diệu Hạnh sư thái, tôi nhất định sẽ không để lộ ra ngoài, xin hai vị cứ an tâm tu hành.

Diệu Đức và Diệu Hạnh cùng cúi đầu đáp lễ. Ngay sau đó, Kỷ Lục Nương quắc mắt nhìn sang đệ tử, gằn giọng nhắc nhở:

  • Mau tạ lỗi với hai sư thái!

Thiếu nữ áo trắng ngước nhìn Kỷ Lục Nương, ánh mắt chất chứa uất ức. Sau cùng, nàng cũng nghiến răng, nhắm mắt thở nhẹ rồi quay sang Diệu Đức, cúi đầu:

  • Tôi lời lẽ bất kính, hành động ngông cuồng, xin sư thái thứ lỗi!

Diệu Đức bình tĩnh chắp tay nói:

  • A Di Đà Phật!

Kỷ Lục Nương nói:

  • Vậy hai thầy trò tôi xin cáo từ!

Bà cúi chào hai ni cô lần nữa rồi nhanh chân bước ra ngoài, thiếu nữ áo trắng cắn môi bứt rứt nhìn theo, sau cùng cũng rời khỏi am. Ngô Bình ngây người ra một lúc, nắm tay bất giác se nhẹ lại, cây trâm gỗ cứa vào lòng bàn tay khiến chàng bừng tỉnh, liền vội vàng chạy theo gọi lớn:

  • Kỷ cô cô, xin chờ đã!

Kỷ Lục Nương và thiếu nữ áo trắng đã đi đến cuối sân, chỉ còn cách cổng chừng hai ba bước nữa, nghe Ngô Bình gọi thì bèn dừng lại. Chàng chạy đến, nói:

  • Kỷ cô cô đã đến đây, tiện thể trưa nay cùng con về nhà dùng bữa! Ông ngoại con lâu ngày không gặp các cô cô, biết con gặp cô cô ở đây mà không mời được người về nhà thể nào cũng sẽ không vui.

Kỷ Lục Nương nhíu mày một chốc rồi vui vẻ gật đầu:

  • Được rồi, ta dù sao cũng không gấp, ngày mai ta về vẫn kịp. Lâu rồi không gặp hai ông cháu, ta nhất thời lo nghĩ chuyện ở Thạch Hà mà quên bẵng đi mất, cậu đừng buồn nhé. Cậu còn việc gì cần giải quyết trong am thì cứ vào, chúng tôi đợi ở đây!

Ngô Bình gật đầu mỉm cười, quay sang thiếu nữ áo trắng, chìa vội cây trâm ra, ấp úng:

  • Cái này…trả lại cho tiểu thư.

Nàng ta rụt rè đưa tay đón lấy cây trâm, cúi mắt nhìn xuống, khẽ nói:

  • Cảm ơn công tử.

Ngô Bình cảm thấy có chút bối rối, liền quay mặt đi trở ngược vào am. Đến giữa sân, chàng thấy bọn Công Quý và Yến Lan lục tục đẩy cửa đi ra. Yến Lan nét mặt sầu muộn, xem chừng vẫn còn lưu luyến chưa muốn về, chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn vào.

Chờ cho Ngô Bình đi đến gần, Công Quý nói:

  • Lẽ ra nên đến chỗ cậu trò chuyện một chút, chỉ sợ Yến Lan trên đường về lại gây sự, bọn tôi không tiện lưu lại Cổ Pháp quá lâu. Yến Lan tính khí gan lì ương bướng, hôm nay tuy đã gặp Hắc Diện phu nhân nhưng lòng vẫn chưa thỏa. Nếu tôi và anh Công Lục không mau chóng đưa nó về Linh Cung, chỉ sợ có lúc nó lại tìm cách trốn khỏi mà thôi. Cậu thông cảm cho bọn tôi nhé!

Ngô Bình chưa kịp đáp lời Công Quý, Yến Lan đã liếc chàng một cái thật sắc, giọng vừa buồn vừa giận:

  • Anh ban nãy sao lại đỡ cho cô ta? Suýt chút nữa thì…Các người ai cũng chỉ toàn lo cho cô ta. Anh cũng chỉ như anh Công Lục thôi!

Ngô Bình dịu giọng vỗ về:

  • Chúng ta vì muốn tốt cho em nên mới làm thế. Em vô duyên vô cớ bắt tiểu thư ấy, thân thế người ta ra sao còn chưa rõ, nếu để em ra tay đả thương, sau này biết phải ăn nói thế nào với người nhà cô ta? Nhỡ như cô ta là thiên kim tiểu thư của nhà quyền quý nào đó, hoặc là con gái vị đại cao thủ nào đó, chỉ e sau này em có muốn yên ổn cũng không được.

Yến Lan nghe vậy, sắc mặt có phần tươi tắn hơn, mừng rỡ hỏi vội:

  • Anh nói thật chứ? Tất cả đều chỉ vì muốn tốt cho em thôi phải không?

Cặp mắt long lanh phấn khởi của Yến Lan khiến Ngô Bình không khỏi cười nhẹ, gật đầu một cái. Yến Lan cũng mỉm cười cúi gằm mặt xuống, tựa như còn rất nhiều điều muốn nói nhưng không sao mở miệng ra được. Công Quý liền hối thúc:

  • Yến Lan, chúng ta cũng đi thôi!

Yến Lan ngẩng mặt nhìn y, nói:

  • Ở lại một chút không được sao?

Công Quý lắc đầu, giọng cương quyết:

  • Anh biết em còn lưu luyến nhiều người, nhưng cha ở nhà đang rất nóng ruột. Em còn không chịu nghe lời, sau này cha trách mắng thì đừng tìm đến anh!

Yến Lan chau mày cắn môi, ngoảnh đầu nhìn vào am rồi lại quay nhìn Ngô Bình, ánh mắt lưu luyến vô hạn. Ngô Bình nói:

  • Em theo các anh về đi, Cổ Pháp và châu Ái tuy không gần nhưng cũng không quá xa xôi cách trở, sau này ắt sẽ còn có dịp gặp nhau.

Yến Lan nói:

  • Anh vừa mới gặp đã đuổi khéo em về. Nhiều năm qua, rõ ràng anh không còn xem em như người một nhà nữa!

Ngô Bình thở dài, nói:

  • Yến Lan, ngày còn dài, tháng còn rộng, tình cảm anh em suốt mười năm trời đâu phải nói quên là quên được. Em mau về đi, anh lúc nào cũng ở Cổ Pháp, khi nào em thích, cứ đến sẽ gặp, chỉ sợ Đào cung chủ và Ngọc phu nhân đang mong ngóng em ở nhà, đừng làm khổ cha mẹ nữa.

Yến Lan hỏi:

  • Có thật là lần sau anh sẽ không đuổi em về? Có thật là anh sẽ không bỏ đi đâu để em phải tìm kiếm?

Ngô Bình nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thực trong lòng lại thấy có chút nặng nề, thầm mong sao Yến Lan không nhìn ra bất kì sự khó xử nào ở chàng.

Yến Lan đắn đo nhìn Ngô Bình một lúc, sau cùng cũng mỉm cười tươi tắn. Khóe môi nàng cong cong thanh tú lấp lánh dưới ánh mặt trời càng khiến tâm tư Ngô Bình thêm phần xáo động. Nàng từ từ xoay mình, bước vội vài bước, đến giữa sân lại quay đầu nhìn, sau mới đi nhanh ra cổng.

Công Quý lắc đầu nhìn theo, đến khi Yến Lan đã đi đến chỗ buộc ngựa rồi, y mới quay lại nói với Ngô Bình:

  • Yến Lan nhiều năm nay cất công dò hỏi tung tích của cậu, có lần còn dám cải trang trà trộn vào một đoàn thương buôn lên đạo Lâm Tây nhưng không thu được kết quả gì, về đến Linh Cung lại còn bị cung chủ nổi giận đánh cho một trận. Hôm nay tình cờ gặp mặt ở đây, tôi biết nó còn luyến tiếc chưa muốn đi, chỉ sợ đi rồi sau này lại không gặp được cậu. Nhưng tôi hiểu, cậu cũng rất khó xử, chúng ta bây giờ đâu còn được như hồi thơ bé nữa, chỉ mong cậu lúc nào cũng xem anh em chúng tôi là bạn bè, mọi thù oán của các tiền bối mới có thể tháo gỡ.

Ngô Bình cảm kích nhìn Công Quý, mỉm cười đặt tay lên vai y, yên lặng siết chặt một cái. Công Quý cũng vỗ nhẹ lên cánh tay Ngô Bình, nói:

  • Hôm nay chia tay ở đây, sau này có duyên ắt sẽ còn gặp lại!

Ngô Bình nói:

  • Cậu về Linh Cung, nhắn giúp tôi vài lời tới Bích phu nhân. Nói rằng nhiều năm qua tôi vẫn rất nhớ bà ấy, không lúc nào không xem bà ấy là mẹ. Khi nào thích hợp, chắc chắn tôi sẽ đến thăm bà ấy.

Công Quý gật đầu tạm biệt rồi rời khỏi. Công Lục cũng sai thuộc hạ đỡ mình đi theo, được vài bước đột nhiên quay lại gọi Ngô Bình. Khi xưa còn ở Linh Cung, Ngô Bình và Công Lục vốn không hòa thuận, nay gặp lại sau nhiều năm xa cách, cả hai không khỏi cảm thấy có chút gượng gạo, thành thử từ đầu đến cuối với nhau vẫn là né tránh. Giờ đột nhiên Công Lục chủ động gọi, Ngô Bình rất bất ngờ. Chàng dè dặt bước đến gần y, trên mặt lộ rõ vẻ thắc mắc khó hiểu.

Công Lục lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho chàng, nói:

  • Cái này là Kim Yên Châm của tiểu thư áo trắng, hôm trước Yến Lan hạ độc nàng ấy rồi đoạt lấy để đề phòng. Giờ sư phụ nàng ấy đã đến, Thạch Hà phái và Linh Cung nên tránh giáp mặt nhau để khỏi sinh phiền phức, đành nhờ ngươi giúp ta đưa lại cho nàng ấy vậy.

Ngô Bình gật đầu cầm lấy cái hộp, toan thăm hỏi Công Lục vài câu nhưng cảm giác từng tiếng cứ bị ứ lại ngay cổ họng, bất kể là định nói gì cũng thấy thừa thãi, bèn im lặng chịu đựng. Công Lục nhìn chàng một lúc, gật đầu chào mà nhẹ như không rồi bảo thuộc hạ đỡ mình bước đi. Ngô Bình đứng yên nhìn theo, trong lòng chợt dậy lên chút cảm giác kì quặc. Chàng và Công Lục, trước kia rời khỏi Linh Cung không hề nhìn mặt nhau, bây giờ khá hơn chăng là được một cái gật đầu, vẫn là im lặng không mở miệng nói nổi một câu chào.

Đợi cho bọn họ đều đã lên ngựa quất roi chạy mất hút trên con đường nhỏ, chàng mới trở vào trong am. Hai ni cô thấy chàng quay lại, đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngô Bình cúi đầu nói:

  • Sư phụ sai con đến, có chút chuyện muốn thưa với hai sư thái! _chàng hạ giọng_ Có liên quan đến Phật Môn kiếm phổ!

Ni cô Diệu Đức liền nói:

  • Hai người vào trong nói chuyện, bần ni sẽ đứng ngoài trông chừng.

Ngô Bình đáp:

  • Đa tạ sư thái.

Chàng cùng Diệu Hạnh đến ngồi trên phản. Đoạn, chàng tháo bọc gấm xuống, trao cho ni cô Diệu Hạnh, nói nhỏ:

  • Con luyện môn kiếm phổ này đã nhiều năm, cảm thấy thực lực chỉ đạt được đến cấp thứ năm mươi. Hai mươi phần sau đã hai năm nay con ngày đêm nghiền ngẫm mà vẫn chưa ngộ ra được điều gì. Nay bản thân cũng không muốn cố chấp, bèn đem trả lại cho sư phụ. Sư phụ lại bảo, kiếm phổ này lấy từ chỗ của sư thái, nên trả về cho sư thái, lại nói am Thanh Tịnh là nơi hẻo lánh ít người dòm ngó, kiếm phổ ở đây sẽ được an toàn. Hiện sư phụ không có ở Cổ Pháp, con thay người đem đến giao lại cho sư thái.

Diệu Hạnh mỉm cười, nói:

  • Thí chủ luyện được đến cấp thứ năm mươi, trong thiên hạ đã không được mấy người, thí chủ lại còn biết dừng đúng lúc, ấy càng hiếm có hơn. Hồi đó, cũng vì cố chấp luyện hai mươi phần sau mà Nhã Đằng bị tổn hại nội lực, kiếm pháp luyện được ròng rã nhiều năm vì vậy mà không bằng bần ni chỉ mới luyện đến hết tầng thứ ba mươi. Hai mươi phần sau có liên hệ không ít đến Man Thiện Bí Kíp, nếu không có trong tay pho trận pháp ấy, có cố gắng cả đời cũng không sao luyện hết kiếm phổ này được. Thí chủ sở dĩ tiến xa được như vậy, một phần cũng do tâm tư trong sáng, không có mưu tính riêng, chỉ là học hỏi một cách chân chính. Còn bọn chúng tôi, tranh giành mưu toan, không kể thủ đoạn, lúc luyện tập thì tràn đầy sân si oán hận, vốn là càng luyện chỉ càng thêm hại mình.

Bà dừng lại một chốc, cặp chân mày đột nhiên chau lại, nói tiếp:

  • Am Thanh Tịnh vốn là nơi an toàn, kiếm phổ ở đây sẽ không có vấn đề gì, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Hai thầy trò Kỷ Lục Nương dù không hé môi nửa lời thì vẫn còn Yến Lan biết chỗ ở của bần ni, thành thử nơi này không còn an toàn nữa.

Những điều ấy, Ngô Bình cũng đã nghĩ đến từ trước, đang không biết phải nói thế nào với Diệu Hạnh thì bà đã đề cập đến, chàng bèn nói thêm vào:

  • Sư thái, chỉ e là còn có kẻ khác biết tung tích của người. Thiếu nữ áo trắng kia thân phận thế nào còn chưa rõ, không hiểu sao lại biết chỗ ở của sư thái mà tìm đến, sợ là do nàng ấy nghe được từ một kẻ khác.

Diệu Hạnh nhíu mày, hỏi:

  • Bần ni ban đầu cũng thấy khó hiểu, sau lại thấy Yến Lan cùng đi với thí chủ đến can ngăn cô ta thì cứ nghĩ là từ thí chủ mà ra. Hóa ra lại không phải sao?

Ngô Bình gật đầu nói:

  • Vâng, là cô ta biết sư thái ở am Thanh Tịnh trước, rồi sau Yến Lan mới tình cờ nghe được từ cô ta mà tìm đến Cổ Pháp. Khi con gặp bọn họ, tiểu thư áo trắng ấy đánh vào chân Công Lục rồi bỏ chạy đến chỗ sư thái, lúc ấy con đành dẫn Yến Lan đến đây ngăn cô ta lại.

Diệu Hạnh càng nghe càng lộ rõ vẻ căng thẳng, nói:

  • Dù sao cũng là đệ tử của Kỷ Lục Nương. Thạch Hà phái một khi đã hứa tất sẽ giữ lời. Chỉ sợ, tiểu thư áo trắng ấy không biết đã nghe tung tích của bần ni từ đâu, kẻ ấy rốt cuộc có nghi ngờ gì về Phật môn kiếm phổ hay không. Chuyện này bần ni không tiện hỏi, hay là lát nữa thí chủ thử hỏi Kỷ nữ hiệp xem sao. Chúng ta giờ phải nghĩ xem nên để kiếm phổ ở đâu.

Ngô Bình nhẹ gật đầu. Hai người lại lặng thinh ngồi suy nghĩ một lúc lâu. Đang khi Ngô Bình cảm thấy bế tắc, Diệu Hạnh lại nhẹ giọng nói:

  • Mấy năm qua thiền sư Vạn Hạnh vì lo lắng kiếm phổ bị lộ ra ngoài mà cất công che giấu, nghe nói có một thời gian ông ấy đưa cho Công Uẩn đem theo về Hoa Lư. Sau này vì thấy Nam Phong Vương và Khai Minh Vương ra sức kết thân với Công Uẩn mà có một chút không an tâm, nhân lúc Công Uẩn về thăm quê, lại vừa nhận một người có hiểu biết khác thường về trận pháp như thí chủ làm đệ tử, ông ấy bèn để kiếm phổ ở chùa Quỳnh Lâm để thí chủ tiện học hỏi, mà cũng là để tránh đi một mối họa cho Công Uẩn. Nay thí chủ đã học xong, Công Uẩn cũng đã đi theo Nam Phong Vương. Tôi nghe Công Uẩn nói Nam Phong Vương vốn chẳng để tâm nhiều đến mấy chuyện trong giang hồ, người tuy nóng nảy nhưng không mưu mô thủ đoạn, quyền cao chức trọng nhưng cư xử rất chừng mực, xem chừng không đáng lo ngại. Tôi thấy trước hết cứ đưa kiếm phổ cho Công Uẩn giữ. Tung tích của tôi sớm muộn gì cũng bị lộ, phiền phức sẽ tự nhiên tìm đến ngày một nhiều. Nếu tôi giữ kiếm phổ, chẳng may có kẻ phát hiện, mọi chuyện lại càng thêm rắc rối. Đành phiền thí chủ đem kiếm phổ đến Hoa Lư đưa cho Công Uẩn, có được không?

Ngô Bình trước giờ chưa từng rời khỏi Cổ Pháp, nghe Diệu Hạnh nói thì không khỏi bất ngờ, còn ngập ngừng băn khoăn chưa biết nên đáp thế nào thì Diệu Hạnh đã trấn an:

  • Chuyện này tính vậy cũng không ổn lắm, thí chủ tuy võ công hơn người nhưng lại chưa từng ra ngoài bao giờ, chỉ sợ dọc đường gặp phải kẻ xấu, lúc ấy không chỉ hại đến một mình thí chủ. Thôi thế này đi, thí chủ giúp tôi đến Hoa Lư nói lại những chuyện này với Công Uẩn để y đề phòng, tung tích của tôi đã bị lộ, không chừng cả chuyện y là con tôi cũng bị lộ luôn rồi, chuyện này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến y. Thí chủ nói với y để y lo điều tra và chuẩn bị đối phó. Còn kiếm phổ thì cứ tạm thời đem về chùa Quỳnh Lâm, tôi nghĩ chỗ ấy mới thực an toàn, đợi khi Công Uẩn có dịp quay về rồi sẽ trực tiếp đưa cho y sau.

Thấy cách của Diệu Hạnh có vẻ ổn thỏa nhất, Ngô Bình bèn gật đầu đồng ý. Chợt, chàng nhớ đến đám người của Linh Cung, lại lo lắng hỏi:

  • Tung tích của sư thái đã bị lộ, hay là cũng đi nơi khác đi. Con sợ người của Linh Cung sẽ lại đến làm phiền sư thái…

Diệu Hạnh thoải mái bật cười, ôn tồn ngắt lời:

  • Bần ni biết thí chủ có lòng lo cho bần ni, nhưng xin thí chủ cứ an tâm. Tôi đã xuất gia, bọn họ đến tìm cũng chẳng được việc gì. Mà cho dù có đến để gây sự, tôi và sư phụ Diệu Đức đều là người có võ công, họ sẽ chẳng làm gì được đâu. Còn về chuyện tung tích của tôi bị lộ, tôi vốn không sợ, chỉ sợ chuyện tôi với Công Uẩn là mẹ con mà cũng bị phát giác thì sẽ bất lợi cho y. Tôi vốn dĩ nên tránh đi để khỏi bị giải về Hoa Lư, khiến y khó xử, thế nhưng suy đi nghĩ lại, kẻ kia biết tôi ở đây tu hành mà vẫn không dẫn quan binh triều đình đến bắt, lại để tiểu thư áo trắng kia đi một mình, tôi đoán không chừng là vì có thù riêng chứ chẳng can hệ gì đến Công Uẩn hay triều đình. Tôi gây thù chuốc oán khắp nơi, có kẻ hận thù sâu sắc dò ra được chỗ ẩn nấp cũng không có gì lạ. Nếu có một ngày, kẻ ấy đích thân tìm đến, cũng là dịp để tôi giải quyết ân oán. Nhược bằng tránh đi nơi khác, mới thực chẳng ra làm sao. Thí chủ đừng bận tâm nghĩ ngợi quá nhiều, mọi chuyện đều do ý trời, chúng ta cố chu toàn được phần nào hay phần ấy, còn chuyện vốn là đã không tránh được mà còn cố tránh thì cũng vô ích thôi.

Ngô Bình nghe những lời ấy thì lặng lẽ thở dài, thôi không thuyết phục Diệu Hạnh nữa. Lời bà nói quả thực không sai, một đời gây thù chuốc oán, giờ có tránh né cũng chẳng ích gì. Chỉ sợ ta càng né tránh, thù hận của người càng thêm sâu, lúc ấy cả ta và người càng thêm đau khổ. Chi bằng gặp thì cứ gặp, biết đâu mọi chuyện lại được hóa giải.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s