Mở đầu

Sài Gòn một tối cuối tuần, giữa mùa thu ở đâu đó nhưng ở đây thì đang giữa mùa mưa, mưa từng giọt trút xuống thay cho lá vàng lá đỏ rơi ào ạt, cái nhễ nhại lấm bẩn vào nào là khói, là bụi, là mùi, là đủ thứ loại ô nhiểm, khiến cho giọt nước vốn luôn tượng trưng cho sự tinh khiết cũng không thể tinh khiết nổi khi nó phải mặc lấy lớp áo “cơn mưa Sài Gòn”.

Cái thứ nước mưa phiền phức ấy, mang theo trong mình đủ mọi loại dơ bẩn ấy, tận cùng vẫn làm toát lên một kiểu tươi mát lạ kỳ, kiểu tươi mát bất chấp hết những cái ô uế bám lấy nó trong quá trình nó trút xuống thành thị này dưới dạng nước, kiểu tươi mát mà trong ca dao người ta hay gọi là “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, cho nên, bất kể ngoài kia có ngập lụt đến đâu, bất kể hàng loạt mấy đôi sneaker bất chấp xuất xứ hay chất lượng hay giá cả đều đã bị làm cho ướt nhẹp một cách tàn khốc, bốc mùi đến ba bốn lớp không sao khô nổi, thì người ngồi trong nhà vẫn cứ muốn thoát ly, không tự mình xông pha được ra mưa gió thì cũng tìm đủ mọi cách để thả hồn và nghĩ ngợi vẩn vơ, viễn vông, vi vu đâu đó trong những cái ngóc ngách nào đó trên Trái Đất này, vác theo trên vai một “ba lô” góc nhìn của một cư dân thành thị, dưới chân mang đôi giày làm bằng những con chữ, và rồi sau đó mọi khung cảnh, mọi câu chuyện, hết thảy đều được diễn ra trên trang giấy, à không, trên nền word 2013, trước khi sẽ được “kể lại” một lần nữa ở đâu đó trên mạng, hoặc may mắn hơn, là trên mấy trang sách. Cái kiểu thoát ly này, có người gọi là lên đồng, có người gọi là bịa đặt, riêng tôi, tôi gọi nó là hồi tưởng, là nơi tôi xem lại cuộn phim cuộc đời mình, và cả cuộc đời người khác nữa, rồi diễn dịch nó thành những chuối câu chuyện của một nhân vật thực ra không có thật, nhưng lại là hiện thân của rất nhiều khuôn mặt có thật mà tôi đã từng gặp gỡ, tất nhiên, phần nhiều vẫn sẽ là khuôn mặt của tôi, như một nhân vật chính không phải chính diện, đi xuyên suốt chiều dài có thể là vô tận hoặc cũng có thể rất đoản mệnh của thiên tự truyện này! Nhưng vì nó hoàn toàn không phải là câu chuyện về tôi, nó chỉ là câu chuyện của tôi, mạo danh người khác và chính mình để kể lại, trộn lẫn mơ hồ vào thực thể, ai mà biết được chuyện gì đã xảy ra, ai mà biết thật ra ai là ai, nên để cho chính danh, tôi sẽ gọi thiên tự truyện này là bán tự truyện.

Nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa tự truyện thì chỉ là câu chuyện mà thôi!

Hãy khoan, chắc chắn phải có gì đó sai rõ ràng khi dân số của Sài Gòn bây giờ đã là tám triệu người, nhưng không một ai thử đi thống kê xem bao nhiêu người trong số đó sẽ viết “bán tự truyện”. Cho nên, nếu miễn cưỡng gọi đây là “bán tự truyện của một cư dân thành thị” thì thật ra nó còn hơn cả miễn cưỡng nữa. Sai là ở chỗ đấy!

Tôi chắc chắn có nghe ai đó nói rằng, người khôn ngoan sống vì hiện tại, kẻ hâm dở sống trong quá khứ. Còn nếu không có ai nói vậy thì cũng chẳng sao, vì đằng nào thì cũng đã có người vừa viết ra đó thôi! Cái chính ở đây là, hành động tự mình nhìn lại cuộc đời mình, và cả cuộc đời người khác nữa, rồi đi viết thành tự truyện, trong khi chẳng có ai, và sẽ không có ai biết chủ thể tự thuật ở đây thực ra là ai, viết chỉ là để viết, để buồn, để vui, rồi để quên,…như vậy có hâm dở lắm không? Dù rằng, cái sự hâm dở ấy, nó chỉ là một khoảnh khắc nào đó, không phải là tất cả những gì diễn ra mỗi ngày, thì thiên “bán tự truyện” này, rõ ràng vẫn được thai nghén bởi sự hâm dở. Vậy nên, chúng ta có một cái tên rồi: “Bán tự truyện của một con hâm thành thị”.

***

Tái bút: Tất cả những gì sẽ xảy ra trong thiên bán tự truyện này, dĩ nhiên không phải trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mọi nhân vật sẽ xuất hiện dưới những cái tên tưởng như đầy ngụ ý, thì thật ra đều là trùng hợp ngẫu nhiên. Hãy nhớ lời cảnh báo về nửa ổ bánh mì!

***

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s