“Mỹ Nhân” và những cái lỡ dở

Lâu nay vẫn xem phim đều đặn, nhưng từ hồi “Big Hero Six” đến giờ thì chưa viết thêm cái review nào. Không phải là vì không tìm thấy thỏa mãn, đơn cử như “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, cực kỳ thỏa mãn luôn, nhưng tự thấy bút lực của mình có hạn trước cơn bão lời khen tràn ngập đầy ngoài kia, nên thôi không viết.

Hôm nay Chủ Nhật trời đẹp, lại phải suy nghĩ hẳn cả một buổi để quyết định có nên đi xem “Mỹ Nhân” hay không, tất cả chỉ vì cái trailer. Cái trailer phim thật sự làm tôi rất hoang mang, vì nó hội đủ tất cả những yếu tố khiến tôi không tự tin khi đi xem phim lịch sử Việt: 1/ cảnh nóng, 2/ đề tài lịch sử, 3/ phục trang lịch sử. Nhưng cuối cùng, sau khi cố gắng bấm xem cái trailer lần thứ hai, tôi đã bị khung cảnh bến nước buổi hoàng hôn kéo ra rạp, dù thực lòng trong bụng vẫn còn thấy rất hoang mang.

Nói một cách ngắn gọn chuyện tại sao tôi hoang mang. 1/ Về vấn đề cảnh nóng, tôi rất ghét chuyện lấy thân thể phụ nữ ra câu khách trên phim ảnh, đặc biệt nhấn mạnh là phụ nữ! 2/ Về đề tài lịch sử, tuy không quá khó tính nhưng cái tôi chán nhất là phải xem một bộ phim ru ngủ chỉ vì nó quá sát với những cái được viết trong sử, nhấn mạnh là quá sát! 3/ Về trang phục lịch sử, sai sót có thể xảy ra, nhưng con sư tử Simba và mấy con rồng Chibi xuất hiện trong trailer là không thể chấp nhận được, lại nhấn mạnh là mấy con rồng hết sức Chibi.

Lúc đến rạp BHD 3/2 (rạp gần nhà nhất chịu chiếu cái phim này), tôi chìa cái thẻ sinh viên ra, những mong được giảm giá, nhưng chị bán vé từ chối thẳng thừng, vì tôi không có thẻ thành viên. Riêng về khoản này thì Galaxy ăn đứt BHD rồi, khổ nỗi những phim kén người xem thì không hiểu sao cứ phải ra BHD mới xem được. Lúc cầm tấm vé 80k trên tay, tôi càng hoang mang tợn, lúc đó tôi chỉ dám hy vọng là phim sẽ có cái gì đó đáng để níu kéo với 80k tôi đã bỏ ra, không phải vì tiếc 80k, mà là vì tôi chỉ tốn có 60k cho “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, gì thì gì, xem phim cũng phải công bằng đi!

Và sau khi xem phim xong, cái sự hoang mang của tôi lại bị dẫn đi từ khách thể này sang khách thể khác. Chỉ có điều, 80k thật sự không bằng với 60k những gì tôi đã được xem ở “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, nhưng cũng không làm tôi phải tiếc nuối, vì thật sự có cái xem được ở “Mỹ Nhân”.

Theo thông lệ, chê trước khen sau!

Tôi không rõ kịch bản gốc của phim nó như nào, nhưng khi được đạo diễn dàn dựng, nó thật sự trở thành một bộ phim hết sức một chiều và cực kỳ rời rạc, xem từ đầu đến cuối không thể nhận ra ý đồ của phim là gì, và chẳng biết phải rút ra cái gì từ bộ phim luôn. Trừ đoạn cuối ra, phim hoàn toàn không có kịch tính, không có thắt nút, cũng không có mở nút. Cái thắt và mở nó chỉ đến ở 20 phút cuối phim, thật sự là như vậy! Còn 80 phút kia, giống như một bộ phim tài liệu phục dựng sự kiện lịch sử, lâu lâu còn chèn thêm giọng thuyết minh dẫn truyện kiểu phim ký sự vào hết sức vô duyên.

Phim lấy tên “Mỹ Nhân”, thì trong phim xuất hiện đúng hai mỹ nhân, là hai người có thật trong lịch sử. Tạm bỏ qua Thị Thừa của Triệu Thị Hà, vì cái này sẽ nhắc đến trong phần khen, Tống Thị của Kim Hiền là một vai rất dễ khai thác để có kịch tính, và sự thật là Kim Hiền cũng diễn quá tốt để có thể làm bật lên được tâm lý nhân vật này, có điều biên kịch (lại là bác biên kịch) quá tôn trọng lịch sử, tôn trọng đến mức sử viết sao thì bác bưng y chang nhân vật lên phim như vậy. Sử bảo Tống Thị quyến rũ Chúa Nguyễn Phúc Lan, bác cho bà ta đi nói chưa quá năm sáu câu, rồi đưa thêm chuỗi bách hoa (đúng như sử chép), thì Nguyễn Phúc Lan đã gật gù chịu lên giường ngay với ả. Sao mà dễ dàng thế không biết nữa!

Cái vụ Tống Thị gửi thư cho Chúa Trịnh còn hài hơn, đành rằng thì nó cũng đúng với sử đã chép, nhưng ở đây biên kịch còn vẽ ra thêm một cảnh Tống Thị đánh con (thừa nhận là Kim hiền diễn đoạn này quá tốt) nhằm giải thích cái sự đong đưa ve vãn cả hai ông chúa hai miền chỉ để giành lại ngôi chúa cho con mình. Có một sự vô lý như thế này, nếu chúa Trịnh thắng chúa Nguyễn, thì làm gì có cửa cho con Tống Thị lên làm Chúa Đàng Trong, còn nếu chúa Nguyễn thắng, thì trên phim đã xảy ra đúng như vậy, Tống Thị lại phải bõ công đi dụ dỗ một người em chồng khác tạo phản, xong rồi nếu tạo phản thành công thì cũng không đến lượt con ả làm chúa, vì thằng em chồng vẫn còn sờ sờ ở đó cơ mà. Nói tóm lại, việc giải thích cho hành động bại hoại gia phong của Tống Thị bằng mục đích tranh giành ngôi chúa có vẻ hết sức miễn cưỡng, và cái việc dựng phim quá sát với lịch sử, kiểu như sử viết ba dòng thì lên phim thành ba câu thoại là xong chuyện, nó cứ…bôi bác chúa Trịnh với chúa Nguyễn sao đó, đồng thời bôi bác cả Tống Thị (nhìn không khác chi con điếm trên phim) vì thật ra mình luôn tin là người đàn bà này phải dữ dội hơn như vậy để có thể dụ dỗ cả hai vị chúa nước Nam.

Phim tên là “Mỹ Nhân”, lại chọn đúng hai giai thoại về Tống Thị và Thị Thừa để khai thác, tưởng đâu phim sẽ bênh vực thân phận người phụ nữ, hoặc làm cái gì đó bứt phá ra khỏi quan niệm của sử gia thời Nguyễn, ai ngờ đâu mèo lại hoàn mèo, đem đổ hết mấy vụ đánh nhau giành đất với cả cái chết của chúa Nguyễn Phúc Lan cho da thịt của một góa phụ, nhấn mạnh là “da thịt”, cũng giống như sau khi chúa Nguyễn Phúc Tần dìm chết Thị Thừa (như đúng trong sử) thì năm phút sau đó phim mô tả quốc gia hưng thịnh, cứ như Thị Thừa chết là đáng vậy đó! Nói tóm lại là xem xong có cảm giác điều phim muốn nói là: đều tại nhan sắc của đàn bà mà hỏng bét cả. Xin lỗi chứ nếu muốn đổ hết tội trạng cho đàn bà thì thà là đổ cho mưu mô với cả toan tính này nọ đi, nghe nó đỡ nhục và ảo hơn là đổ cho nhan sắc, nhấn mạnh cái nhục ở đây dành cho cánh đàn ông, còn cái ảo là dành cho cánh đàn bà.

Đồng ý là sử nó chép vậy, nhưng đã dựng thành phim rồi thì thiết nghĩ phải mạnh tay hơn, khai thác nhiều chiều hơn, ý đồ rõ ràng hơn, chứ cứ…súc tích y như trong sử thì thôi làm phim tài liệu cho lành.

Chê xong rồi, bây giờ là khen!

Chuyện đầu tiên lên thớt là chuyện phục trang, thế quái nào mà trang phục của phụ nữ trong phim nhìn đẹp mắt như vậy mà trang phục cho nam lại ẩu tả như vậy! Đoàn phim (do sức ép của dư luận) đã phải xóa con Simba đi, nhưng còn mấy con rồng, con voi, hay con gì gì đó chả biết nữa, thêu trên áo vua chúa sao thấy nó cứ hài hài thế nào đó.

Xí quên, đang tính khen trang phục nữ.

Tôi không rành trang phục thời Trịnh Nguyễn, nhưng thấy thiết kế áo xống của nữ thật sự rất đẹp, màu sắc nhã nhặn, và quan trọng là nhìn vô thấy được cái chất Việt trong đó. Ngay cả áo dân dã cũng đẹp nữa, dù chỉ thuần một màu nâu sồng (nghe đồn hồi xưa trong dân dã đúng là chuộng màu nâu).

Ngoại cảnh của phim cũng tạo được niềm tin cho dòng phim cổ trang, thiết kế phòng ốc dinh thự, thậm chí phố xá,… nhìn rất là Việt luôn. Trang trí thư phòng bằng tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, không biết có đúng với mốc thời gian mà hai dòng tranh này xuất hiện không, nhưng ít ra là thấy được cái hồn Việt trong đó. Tôi không khắt khe lắm chuyện phục dựng trang phục và kiến trúc, vì những cái đó tư liệu hình như rất ít, còn kiến trúc thì phần lớn đều bị chiến tranh tàn phá hết rồi, cho nên ở giai đoạn đầu làm phim lịch sử, những lỗi ấy có thể bỏ qua được, miễn làm sao toát ra được cái hồn Việt là được.

Về khoản trang phục (nữ) và ngoại cảnh cũng như trang trí nội thất, tôi thấy “Mỹ Nhân” có phần trội hơn “Thiên Mệnh Anh Hùng”, không phải một ít, mà là nhiều!

Cái thứ ba muốn khen là về phần giải quyết câu chuyện Thị Thừa. Vào vai này, hoa hậu Triệu Thị Hà thật ra không cần diễn, cô đẹp sẵn rồi, nên chỉ cần khoe hết cái đẹp ra sao cho thật tinh tế là được, mà cái tinh tế này thì phụ thuộc nhiều vào đạo diễn và quay phim. Rất mừng là cái đẹp đã được khoe thành công, ít nhất là với tôi, vì tôi không nhìn thấy có bất cứ cái gì dung tục ở nhân vật này. Nếu ở trên đã ném đá không thương tiếc vụ Tống Thị, thì ở đây cũng sẽ khen không tiếc lời vụ Thị Thừa, nhất là cảnh Nguyễn Phúc Tần cầu siêu cho Thị Thừa khi ông đã già. Chỉ có một điểm duy nhất đáng tiếc ở tuyến truyện này, là lý do các quan đưa ra để thuyết phục chúa Nguyễn Phúc Tần giết Thị Thừa là hoàn toàn… không thuyết phục, mà Nguyễn Phúc Tần cứ theo đó mà chịu giết thật cũng càng không thuyết phục nốt, có lẽ là do phía trước thảm họa do Tống Thị gây ra làm chưa tới, cho nên kéo theo phần sau giải thích đoạn này hơi bị miễn cưỡng.

Đọc báo, thấy nhiều người chê nhân vật Thị Thừa như bình hoa di động, nhưng tôi lại thấy cái vai này đóng kiểu bình hoa di động mới là bao chuẩn. Kiều như, em chỉ đẹp thôi, em chả làm cái gì cả, sao mọi người lại giết em? Mà nói vậy thôi, thật ra Triệu Thị Hà làm được nhiều hơn như thế: dáng múa đẹp, dáng đàn đẹp, gương mặt đẹp, thân hình đẹp, cái gì khoe được là khoe hết, nhưng vẫn không dung tục.

Cuối cùng, thật sự là tôi thấy nhẹ cả lòng về vấn đề cảnh nóng ở phim này. Ý kiến cá nhân của tôi, tất cả các cảnh nóng trên phim đều hoàn toàn phù hợp, vừa và đủ. Chỉ hơi tiếc là tại sao lại đi khoe hết lên trailer vậy? Lẽ ra phải ém cảnh đắc địa nhất lại, mà theo tôi là cảnh em Thừa nằm phơi thân dưới sương đêm.

Tóm lại, “Mỹ Nhân” là một bộ phim có phong độ không đồng đều trải dài suốt mạch phim. Cùng một khía cạnh, hễ cái này làm tốt thì cái kia làm tệ, kéo theo cả bộ phim cứ dở dở ương ương, muốn khen cũng không biết khen sao cho trọn, mà chê thì cũng không nỡ chê cho đành. Phải chi, triều phục nam làm tốt hơn một chút, câu chuyện Tống Thị khai thác tốt hơn một chút, nhạc phim nhiều hơn một chút, diễn biến ít đơn điệu hơn một chút,…

Mà ở đời thì không có cái “phải chi”, dự là phim này sau khi lỗ nặng sẽ phải đem về đóng kho như “Khát Vọng Thăng Long” hay “Long Thành Cầm Giả Ca”, thật sự rất đáng tiếc luôn!

Thôi các nhà làm phim lịch sử cố lên! Chí ít thì tôi cũng nhìn thấy được một chút xíu khởi sắc ở dòng phim này thông qua “Mỹ Nhân”. Còn thì mảng lịch sử có vẻ dựng kịch hay hơn dựng phim, không rõ lý do ở đâu, nhưng thấy đẳng cấp rõ ràng chênh nhau một trời một vực.

Vẫn theo thông lệ, khen xong sẽ đến chửi!

Cái trailer dễ gây hiểu lầm và đoạn giới thiệu phim đã hại cả bộ phim lẫn khán giả. Phim không phải cung đấu mà giới thiệu cứ như cung đấu, phim không phải thể loại khoe thân mà trailer làm cứ như nó ngập ngụa trong cảnh nóng, báo hại có một số khán giả bị kéo ra rạp vì tưởng đâu mình sẽ được xem cái này cái nọ, nhưng cuối cùng không có cái gì để xem thì quay sang làm phiền số ít các khán giả còn lại. Hồi trưa đi xem phim, tôi lại gặp một cặp xà nẹo nhau trong rạp. Hai anh chị vô tư xem hết mấy cảnh lột đồ rồi thì bắt đầu ngồi dê nhau cho đỡ ghiền, xong còn càm ràm là phim hết chưa, chưa hết nữa hả,… . Thiệt lúc đó chỉ muốn quăng vào mặt hai người đó một câu thôi: Ừ, hết cảnh nóng rồi, lượn đi cho nước nó trong.

Văn hóa xem phim cứ như này thì thôi rồi, từ cái hồi “Hot boy nổi loạn” đến giờ thật sự không nhìn thấy một chút thay đổi nào luôn! Vô cùng thất vọng về ý thức xem phim của một vài (thật ra là rất nhiều) đối tượng.

Mộc Hân

Sài Gòn, 16/11/2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s