Chương một: Tuổi thơ

Thi gian là vy, đã qua ri thì không bao gi có th quay tr li được na. Tôi không nui tiếc, vn cũng chng có gì đ nui tiếc, ch là mt chút hoài nim mà thôi… .

Ngày mai, như mi đêm vn thường t nh, s li là mt cuc đi mi, s ch đến mt ln và không bao gi quay tr li…

11/05/2012

Năm 1991 hẳn là một năm đầy biến động, biến động như cái cách mà hầu hết những người sinh năm 1991 đều nhắc đến để bào chữa cho tính cách cũng hết sức biến động của họ. Nhưng tin tôi đi, ai mà quan tâm chứ! Xã hội này, suy cho cùng thì lúc nào mà chẳng đầy biến động. Con người trong xã hội này cũng vậy, những cái ổn định chỉ là tạm thời, mà tuổi thơ là một trong những cái tạm thời ấy.

Tôi sinh năm 1991, vào một ngày đầu tháng ba Tây lịch vừa qua khỏi rằm tháng giêng lịch Ta được tám ngày. Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng cái phức tạp ấy nó làm toát lên vẻ đặc biệt lãng mạn và man mác buồn của thời điểm mà tôi sinh ra. Hãy tưởng tượng thế này, mùa trăng đầu tiên trong năm vừa đi đến nửa kỳ hạ tuần [1], dịp Tết Nguyên Đán cũng vừa qua được mười ba ngày. Cái thời điểm ấy là một thời điểm lỡ làng, nhưng cũng là một thời điểm mà dư vị hội hè chưa kịp tan, mặt trăng cũng chưa kịp khuất quá nửa.

Ở một thời điểm đặc biệt như vậy, à không, một thời điểm dở dở ương ương như vậy, thì từ đó về sau cái gì cũng sẽ dở dở ương ương theo, hoặc là từ đó về sau bất cứ cái gì dở dở ương ương cũng đều được đổ thừa cho ngày sinh tháng đẻ. Nó giống như câu chuyện về trai mồng một, gái ngày rằm [2], chỉ có điều chẳng ai rảnh đâu đi phân tích những ngày khác khó nhớ hơn cả!

Nói về cái sự dở dở ương ương, tôi xác nhận tính cách này của mình đã được nở rộ từ thuở thiếu thời, lúc cuộc đời vẫn còn màu hồng, vui buồn yêu ghét còn rạch ròi, và đầu óc tất nhiên cũng vẫn còn ngây ngô vô số tội. Nói một cách thẳng thắn, cái “dở dở ương ương” đó chính là cái sự hâm! Đúng vậy đó, cái sự hâm đã được báo trước từ ngày sinh tháng đẻ.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đến tận năm học lớp ba, nhà tôi vẫn còn cái cảnh tam đại đồng đường [3], mà cũng chính bởi cái tam đại đồng đường đó, mà khối chuyện cười ra nước mắt và khóc ra nước miếng đã xảy ra. Ông bà ta xưa có câu: “Cái miệng hại cái thân”, từ lúc mới ba bốn tuổi tôi đã tin câu này đến sái cổ, vì nó đã vận vào cái số mạng không mấy bình thường của tôi có khi chục lần một ngày. Đơn cử như, vào một buổi trưa đầy nắng, mà thật ra tôi cũng không nhớ là nắng hay mưa, mẹ tôi dỗ tôi ăn mãi không xong, trong tô cơm chỉ còn vỏn vẹn vài ba thìa nhỏ, mẹ mới dọa rằng:

  • Ráng ăn cho hết, bỏ mứa là Chúa phạt đó!

Tôi bỗng dưng nghiêm túc hỏi:

  • Nhà mình còn gạo không mẹ?

Mẹ có hơi ngớ ra, dù chẳng hiểu tại sao tự dưng tôi lại đột ngột quan tâm đến chuyện mất còn của gạo, mẹ vẫn bình tĩnh dỗ:

  • Còn! Nhà mình còn gạo!

Cả họ nội tôi đều theo Thiên Chúa giáo, ý thức tôn giáo rất cao, thậm chí có khi cao đến mức lấn át cả ý thức triết học, nhưng có vẻ như cái sự lấn át đó luôn chừa tôi ra! Lúc ấy tôi chỉ mới ba bốn tuổi gì đó, mà cái ý thức hệ thần kinh của tôi đã có thể lên tiếng đáp lời mẹ như thế này:

  • Còn gạo thì mình cứ nấu mình ăn, Chúa phạt thì kệ Chúa!

Hãy mường tượng rằng, những đoạn hội thoại có khẩu khí hâm dở ấy đã diễn ra với một tần suất dày đặc và đều đặn, mà thường là vào những bữa cơm, lúc tôi luôn tranh thủ huyên thuyên liên mồm để giảm bớt số lần mẹ tôi kiên trì đút thìa cơm vào miệng tôi, mà thật ra lúc ấy tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu rằng tôi chỉ đang kéo dài thời gian dùng bữa của mình thay vì làm giảm cái mà tôi thật sự muốn giảm. Tôi huyên thuyên đến mức có lần ông nội phát cáu mà rằng:

  • Mày có im lặng đi mà ăn không? Nói nhiều coi chừng răng rụng đấy!

Lại một lần nữa, tư duy “triết học” của tôi lên tiếng:

  • Vậy chắc hồi nhỏ ông nội cũng nói nhiều lắm, nên bây giờ ông chả còn cái răng nào!

Ông tôi im lặng một hồi, trên bàn cả thảy bốn người gồm ba tôi, mẹ tôi, hai cô của tôi cũng đều nín thở dừng ăn chừng đâu hơn mười giây. Rồi đột nhiên ông tôi bật cười to, vâng, ông cười ngoác cả hàm! Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, không bị gia quyền làm cho khuất phục, cho nên nhất quyết phải lôi bằng được cái minh chứng hùng hồn cho suy luận của tôi ra ánh sáng…

  • Kìa! Mẹ nhìn đi, con nói có sai đâu, chả còn cái răng nào cả!

…Và tranh thủ lôi kéo thêm người mà tôi tưởng là đồng minh.

Ông tôi vẫn không thể ngừng cười, còn mặt mẹ tôi thì trắng bệch vì giận.

Vào những năm một ngàn chín trăm hồi đó, khi những bậc cao niên trong họ vẫn chưa đến tuổi gần đất xa trời, thì thi thoảng nhà tôi lại chuyển từ tam đại đồng đường lên tam đại cộng một. Ừ thì, từ tam lên tứ, ắt sinh thêm chuyện!

Tôi có một người bà cố, là mẹ của bà nội tôi, cụ dù định cư cách nhà nội phải đến chín mươi ba cây số nhưng cứ một năm hai lần lại xuống chơi có khi đến hai ba tháng. Cụ sống lâu và minh mẫn đến mức khi tôi làm tập làm văn kể về “người bà đã chín mươi tuổi vẫn ngày ngày bế bồng em khi em còn bé” thì cả bạn bè cùng cô giáo dạy văn đều không thể nhịn được cười vì cho rằng tôi đang nói điêu. Tôi thì làm gì biết nói điêu với ai chứ! Kể cả những lúc cần nói điêu nhất, tôi vẫn chọn lối nói thực tế đến siêu thực. Cho nên có một lần, lại là mẹ tôi, không biết đang âm mưu khai thác chuyện cười hay chỉ là vô tình gây họa, đã hỏi:

  • Con thương bà cố nhiều bao nhiêu?

…và trông mong câu trả lời sẽ dễ thương kiểu như: “Con thương bà bằng đầu” hay “Con thương bà nhiều bằng thế này này” rồi dang hai cánh tay non nớt ngây thơ ra diễn tả, vân vân và vân vân…

Nhưng thực tế là:

  • Con thương bà cố nhiều lắm! Con muốn bà cứ sống hoài với con cơ!_Sợ vẫn chưa đủ thuyết phục, tôi quả quyết nói thêm_Phải sống thật lâu!

Mẹ tôi mỉm cười tỏ vẻ đã hài lòng rồi, nhưng tôi lại tiếp:

  • Sống càng lâu càng tốt! Sống hoài thành quỷ luôn con vẫn thương bà!

Bà cố tôi nội công có vẻ thâm hậu hơn ông nội tôi nhiều, (kể cũng đúng, tính trên cây gia phả thì cũng hơn hẳn một bậc còn gì), cho nên mọi người không có khoảng mười giây nín thở chuyển tiếp, mà được chuyển ngay lập tức sang pha “cười ngoác hàm” cùng bà cố, chỉ riêng mẹ tôi là chục lần như một, mặt lại trắng bệch rồi cho tôi vô góc tường ngồi tự kỷ.

Những câu chuyện khá được mặt đó rất tiếc tự tôi không thể nhớ, còn mẹ tôi cứ mỗi dịp trà dư tửu hậu ở nhà ngoại lại đem ra kể đi kể lại, để những cái hàm dù còn ít hay đủ răng đều được dịp ngoác ra cười ha hả. Cũng cần nói thêm là, cả bên nội lẫn bên ngoại tôi, dù khác biệt về tôn giáo, giai tầng xã hội, ý thức chính trị, thì vẫn gặp nhau ở một điểm chung, đó là thích pha trò chọc cười nhau. Chính vì vậy, ngay từ nhỏ tôi đã được cả hai họ vô cùng mến mộ, nhờ tính cách hâm dở hay gây chuyện của mình.

Thôi bỏ đi, tôi lại đang huyên thuyên đó!

Dù được trời ban cho phẩm chất tư duy logic, nhưng từ thuở thiếu thời tôi đã bộc lộ rất rõ là một người cực kỳ cảm tính, trái tim đi trước cái đầu, hành động thì theo tôn chỉ đốn củi ba năm thiêu một giờ.

Đợi đã! Tức là sao? Tức là tôi có thể dành cả nửa ngày trời để suy nghĩ hết sức cặn kẽ về một chuyện, song đến lúc cần làm thì lại hoàn toàn làm theo cảm tính!

Tôi vác theo cái thế giới quan đầy cảm tính đó bước vào trường học, và chỉ độ ba năm mẫu giáo, năm năm tiểu học, tôi cứ tưởng mình đã gần như nếm trải đầy đủ các cung bậc của cuộc sống. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên rời khỏi vòng tay cha mẹ, tôi đã được cuộc đời tận tình vùi dập! Ngày đầu tiên đi học, tôi bị bạn cùng lớp dộng đầu vào tường đến u một cục to tổ bố. Năm đầu tiên ở nhà trẻ, cô giáo không kịp để mắt đến đã suýt nữa để tôi đi lạc mất. Năm thứ hai ở trường mẫu giáo, tôi bị bạn chơi cùng cắn cho một phát bầm mặt hết cả tháng, đến ông nội tôi còn phải hầm hầm chạy qua tận nhà nhỏ bạn ấy mắng vốn, còn ba mẹ tôi thì rối rít làm thủ tục chuyển trường, nào ngờ tránh vỏ dưa thì gặp đúng vỏ dưa, con bé ấy chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cũng chuyển trường cùng lượt với tôi, lại vào đúng cái lớp tôi học. Gặp tình cảnh thê thảm ấy, đến cả con mèo trong truyện “Mèo lại hoàn mèo” và bà mẹ của thầy Mạnh Tử [4] cũng phải hoảng hốt thay cho tôi.

Sau khi tốt nghiệp mẫu giáo một cách không mấy lành lặn, những năm tiểu học dù ngắn ngủi chóng tàn nhưng tôi vẫn kịp ăn đòn một tuần vài trận vì đầu têu đám con trai chạy giỡn ngoài hành lang, vẫn kịp làm cú “đảo chính” ngoạn mục để hất cẳng thằng lớp trưởng cũ, mở ra thời kỳ bốn năm rưỡi bị đày làm lớp trưởng hết lớp này sang lớp khác, vẫn kịp đánh nhau đến đỏ mặt, tía tai, bầm mắt ngay trên bục giảng với một thằng đầu gấu trong lớp, vẫn kịp quăng ở đâu đó hai ba lá thư tỏ tình, hẹn hò dưới tán phượng, vẫn kịp thi thố đủ thứ giải từ “Vở sạch Chữ đẹp”, “Cháu ngoan bác Hồ”, “Học sinh giỏi” các cấp,… . Cuộc đời đối với tôi lúc ấy, lên voi cũng chỉ là được phần thưởng nhất khối, xuống chó cũng chỉ là bị đày vào làm “hạt giống số một” trong lớp cá biệt; lúc vinh quang bất quá ôm hai ba thùng quà, khi tủi hờn bất quá nhìn tập bị thầy ném xuống đất vì chữ quá xấu (Ừ, cái chuyện tôi từng đi thi “Vở sạch Chữ đẹp” ấy, chúng ta tốt hơn hết là đừng nhắc lại làm gì). Những mảng tối mảng sáng ấy đan xen vào nhau, chỉ càng làm cho tôi nhìn cuộc đời này thêm phần mỹ lệ.

Lúc ấy, được sống với tôi quả thật đơn giản đến tươi đẹp, ngọt ngào đến say lòng, thậm chí đến năm mười năm sau đó tôi vẫn không thể nhận thức được rằng tuổi thơ chỉ như món quà đầu đời mà mỗi người được lãnh nhận để làm hành trang chống chọi lại với hàng tỉ thứ phong ba bão táp về sau. Tuổi thơ ấy cho phép tôi đôi khi quên mất mình là con gái, quên mất mình phải thùy mị đoan trang, quên mất mình phải điệu đà xinh đẹp, quên mất đám con trai học chung phải biết thương hoa tiếc ngọc,…đến khi tôi giật mình nhìn lại vẻ ngoài của mình, thì cũng là lúc nuối tiếc cùng thất vọng thi nhau kéo tới, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

[1] Chu kỳ trăng âm lịch: Từ mùng 1 đến 13 là thượng tuần, ngày 14, 15, 16 trăng tròn, từ 17 đến 29 là hạ tuần, đêm 30 không trăng.

[2] Trai mồng một, gái ngày rằm: theo quan niệm dân gian, con trai con gái sinh ra vào hai ngày này sẽ có tính cách đặc biệt bất trị.

[3] Tam đại đồng đường: cả nhà ba thế hệ ông bà, cha mẹ, con cháu cùng chung sống với nhau.

[4] Câu chuyện mẹ thầy Mạnh Tử chuyển nhà kể rằng bà phải chuyển nhà đến ba lần, một lần nhà gần nghĩa trang, một lần nhà gần chợ, một lần nhà gần trường học, mới tìm được chỗ thích hợp để giáo dục thầy Mạnh Tử.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s