Tôi đã lỡ mất cơn mưa đầu mùa

Tôi đã lỡ mất cơn mưa đầu mùa

Như lỡ những lời yêu chưa từng nói

Tháng tư Sài Gòn tô hằn vệt nóng hổi

Ngày nắng qua rồi mưa đến vội lưa thưa.

 

Nhìn mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa,

Tôi bàng hoàng tự trách mình mằn muộn

Gáo nước trời vụt nghiêng vành đổ xuống

Chỉ lỡ một nhịp thôi mà sợ mất cả một đời!

 

Tháng năm tháng sáu đến tháng chạp mưa dầm

Sài Gòn là thế nhưng anh nào có hiểu

Tôi chỉ lưu luyến mưa tháng tư thất thểu

Nước đổ đi rồi, lời yêu giấu trong tâm!

 

Hai mươi lăm năm lớp lớp những âm thầm

Những dang dở đầu đời chưa biết hối

Bất giác một ngày ngoảnh đầu nhìn thấy tội

Tội cho thân lỡ mất một cơn mưa!

 

Biết đâu đấy ngược về những ngày xưa

Dòng mưa hoa dưới khoảnh sân hửng nắng,

Vẽ mơ mộng tô lên đời trần tục,

Cánh hoa vàng nào ướt đẫm sương mưa?

 

Chỉ là một cơn mưa tháng tư rơi rất vội,

Ký ức mang theo tí tách rớt nửa vời,

Biết đâu đấy nhờ không nhìn không thấy,

Nước đổ xuống rồi lòng cũng bớt thê lương!

 

Tạ ơn trời dù đã lỡ cơn mưa,

Xin đừng lỡ lời yêu đương định nói!

 

Mộc Hân,

Sài Gòn,

Mưa đầu mùa,

27/04/2016,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s