Bochum, mùa hè không tắt nắng

Còn nhớ cách đây đúng hai năm, khi nộp đơn vào VGU, ước mơ đơn thuần nhất của tôi là sẽ được qua Đức làm luận văn ngay đúng kì EURO 2016. Thời điểm đó, Worldcup 2014, là thời điểm mà đội bóng yêu thích nhất của tôi, đội tuyển quốc gia Đức, đăng quang ngôi vương sau hàng chục năm ròng chờ đợi và nỗ lực. Thời điểm đó, tiền thì không có, sự nghiệp cũng không, nhưng tôi vẫn kiên quyết cố chấp tin tưởng rằng, mình nhất định sẽ làm được, cũng như tuyển Đức cuối cùng cũng vô địch vậy.

Bỏ lại rất nhiều thứ sau lưng, tôi dấn thân vào một hành trình vô cùng mới mẻ và đầy rẫy thách thức, với những tháng ngày cày miệt mài ngày mười tiếng, những tháng ngày vật vã ăn ngủ nghỉ cùng hàng loạt những ngôn ngữ lập trình mà trước đó vốn vẫn còn vô cùng xa lạ, những tháng ngày tìm lại thời sinh viên bị đánh mất, tìm lại giấc mơ thời thơ ấu của mình. Những tháng ngày đó, tuyệt đối không dễ dàng hơn so với khoảng thời gian luyện thi đại học. Và rồi trong cái cùng cực, cái vất vả, cái băn khoăn mải miết về ngã rẽ mà mình đã chọn, tôi tìm thấy hạnh phúc, tìm thấy những cái lẽ ra là của mình từ cách đây bốn hoặc năm năm về trước. Hạnh phúc đó tuy đến muộn mằn, nhưng giá trị của nó thì không gì sánh bằng, cái giá trị ấy, được bồi đắp bởi sự chờ đợi và nỗ lực.

Để rồi đến thời điểm này, cũng như đội tuyển Đức đã vô địch Worldcup 2014, tôi rồi cũng qua được Đức đúng hẹn Euro 2016, được xem đá banh với người Đức, trong một không khí Đức, và được viết nhật ký Euro ngay tại nước Đức. Giấc mơ cách đây hai năm của tôi, đã trở thành hiện thực!

Bochum, Đức, một ngày đầu tháng sáu trời xanh ngắt, rừng xanh ngắt và cả tường khu ký túc cũng điểm xanh. Trở lại Bochum sau gần một năm, cảnh vật mọi thứ gần như nguyên vẹn, không mấy xê dịch đi nhiều. Những ai vốn ở thì vẫn ở, những người phải đi thì cũng đã đi, chỉ có cái trạm tàu đông đúc tấp nập ngay trường đại học Ruhr thì vẫn đều đặn ngày mấy chục lượt đến và đi như cái nhịp sống vốn đều đặn nhưng bình lặng ở châu Âu vậy. Vào những ngày mùa hè này, năm giờ trời đã sáng, đến tận mười giờ đêm trời vẫn còn chạng vạng. Khu ký túc nơi tôi ở, một bên là đường nhựa và nhà cửa, một bên là rừng cây cùng chim chóc, chỉ cần mở hai ô cửa sổ lớn vuông vức xếp cạnh nhau, là đã có hai bức tranh hoàn toàn đối nghịch về nội dung, nhưng vô cùng hài hòa về màu sắc. Ở Đức là vậy, nơi tiếng chim ngày đêm quyện vào tiếng rù rì của động cơ xe cộ, thỉnh thoảng từ cái phông nền âm thanh cố hữu ấy phát ra vài tiếng cười đùa trò chuyện trong trẻo, khi thì là tiếng Anh, khi thì là tiếng Đức, rồi cũng không hiếm khi là một ngôn ngữ lạ nào đó, tuy hoàn toàn không hiểu nhưng lại gợi lên trong lòng nỗi nhớ quê hương vốn được xếp tạm từ sâu thẳm bên dưới mấy tầng háo hức vui tươi của những ngày đầu còn mới mẻ.

Tháng tám năm ngoái, tôi đã từng đến Bochum tham gia một khóa học hè cũng ở trường Ruhr, đi cùng bạn bè trong ngành, ở một khu ký túc khác xa hơn một trạm tàu. Dù vẫn là chốn cũ, hai người trong số nhóm bạn đi cùng năm ngoái cũng qua làm luận văn đợt này như tôi, nhưng cảm giác của tôi lần này, thật sự rất khác biệt. Có lẽ, chuyện đi đâu ở đâu, thực chất không quan trọng bằng ý nghĩa ta khoác lên cho cái sự đi ở đó, cũng không quan trọng bằng sự kiện ta mong chờ sẽ diễn ra ở nơi chốn ta lưu lại. Tháng tám năm ngoài, dù vẫn ở Đức, nhưng cái sự ở đó nó không bao hàm thời điểm ước hẹn, không bao hàm Euro 2016, không bao hàm ước mơ được ký gửi sẵn, cho nên nó buồn tê tái, buồn da diết, buồn dai dẳng, buồn đến tận ngày về, bất chấp lớp lớp sóng lòng nhộn nhạo cuộn lên trước cảnh vật, con người và lối sống khác lạ, cái sự buồn nó đã chuyển biến cái khác lạ thành cái lạc lõng, cái yên bình thành cái cô đơn, và khuếch đại gấp mười lần mọi cảm xúc dù ở thái cực nào đi nữa.

Tháng sáu năm nay, từ lúc ở sân bay Tân Sơn Nhất đến khi về tới Bochum, hành trình ấy rất xứng với tên gọi “vạn lý độc hành”, hành lý mang theo ngoài 27kg vali cùng túi đồ lỉnh kỉnh ra còn có thêm một chút lo lắng bâng quơ về cái nỗi buồn xưa cũ. Nhưng không, dọc đường đi cho tới tận ba bốn ngày sau nữa, con quái vật nỗi buồn vẫn kiên trì ngủ vùi trong quá khứ, nó chưa thức dậy, không chịu thức dậy, dù cửa vẫn mở để nó trèo ra ngoài bất cứ khi nào nó muốn.

Mỗi buổi sáng, sau khi bôi lên người vài lớp kem dưỡng ẩm chống nắng linh tinh, tôi đứng sát gương, thuận tay chuốt vẽ hai hàng chân mày, mới có dịp nhìn thật sát vào mắt mình. Trong ánh mắt, tôi nhìn thấy sự bình lặng, mỉm cười khi nhìn thấy cả con quái vật nỗi buồn đang cuộn mình ngủ như một con mèo lười nhác.

Vậy đó, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, có những thay đổi không thể nhìn thấy bằng mắt, mà phải nhìn bằng tâm hồn. Có thể một ngày nào đó, con quái vật kia sẽ thức dậy, nhưng trước khi nó kịp thức dậy, nó sẽ lại bị cơn cuồng nhiệt bóng đá ru ngủ thêm một lần nữa chăng?

Laerholzstraße, Bochum

07/06/2016

DSC02600

P/s: Thơ thẩn một tí nhé

Ở đây cảnh cũ người xưa

Đường đi nước bước vẫn chưa đổi dời

Đến mười giờ mới tối trời

Chim kêu, gió hát, ngời ngời lá xanh

Chân đưa, mắt đếm loanh quanh

Thời gian dễ cũng qua nhanh ào ào

Cũng ở đấy, mới năm nào

Còn buồn, còn khóc, còn gào trong tâm

Hôm nay khẽ bước âm thầm

Sợ rằng tâm trạng sẽ trầm xuống chăng?!

Ngờ đâu vui sướng lăn tăn

Mới hay tình cảnh chẳng giăng nỗi buồn!

….
À quên!
Cảnh cũ, người xưa, nhưng con mèo năm đó mọi người cùng (theo) đuổi nơi bìa rừng thì vẫn chưa thấy xuất hiện.
Mèo ơi! Come on baby!

P/ss: Còn tấm hình là con lừa trầm lặng, mặt nó lúc nào cũng so deep như vậy, cho nên rất hợp làm model ở châu Âu, cũng vốn rất trầm lặng.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s