Nhật ký EURO 2016 [7]:Tứ kết Đức – Ý: 1 – 1

Đức – Ý: [1 – 1], penalty: 6 – 5

Trước khi vào đề, mình xin dành vài dòng để tự thú mấy chuyện có liên quan tới nhân quả. Cuộc đời này nói dài thì dài, nhưng cái nhân gieo xong nhiều khi chỉ kịp qua có hai ngày là cái quả nó đập vào mặt, đỡ không kịp luôn mọi người ạ! Mới hôm thứ năm, trận Bồ Đào Nha – Ba Lan, dù bản thân tự hứa là sẽ không trù dập chị bảy nữa, thậm chí kiêng khem tới mức đóng cửa giữ mình, ai comment thì thảo mai đáp trả, tới 90 phút thi đấu chính thức còn không dám tâp trung xem, sợ sẽ theo thói quen ship hành cho chị bảy. Vậy đó, vậy mà khi sang phút đầu tiên của hai hiệp phụ, trong lòng mình lại trỗi lên cái ham muốn mãnh liệt là được nhìn thấy hai đội kéo nhau tới chấm 11m, giải quyết hơn thua bằng Penalty. Ừ thì, cái penalty nó là cái mà fan của hai bên không ai mong muốn, cái penalty nó sẽ làm cho mọi người từ cổ động viên tới cầu thủ tới huấn luyện viên, …, và các bên tưởng như không liên quan khác đều phải đau tim. Biết là vậy, nhưng trong tâm thế người ngoài cuộc, tâm thế antifan của chỉ một người, mà mình đã độc ác cầu cho cái trận đấu có liên quan tới không biết bao nhiêu người mà kể kia phải vào giai đoạn đá Pen.

Ngày hôm nay, coi như trả hết cả nợ lẫn lãi!

Thôi vào phần chính, nói chung là mình sẽ lảm nhảm lướt lướt cho qua diễn biến 90 phút, vì ngôi sao của ngày hôm nay với hào quang lấn át mọi thứ là mấy quả Penalty gây đau tim kia rồi.

1/ Càng vô sâu, thấy Đức chơi càng chắc hơn, phía bên Ý cũng vậy, mới hai năm trước còn chạy không nổi vì cái đội hình hết sức già, nay coi như đã thay máu được rồi. Hai đội phòng ngự thì chặt, phản công thì nhanh, 45 phút hiệp một gần như không có bên nào dám bước ra khỏi cái vòng an toàn “phòng ngự phản công” kia. Cũng chả trách, cặp kỳ phùng địch thủ nhiều lần gặp nhau ở mấy trận tử chiến này vốn là hai đội bóng rất rất mạnh, cho nên tiêu tốn hết nguyên cái hiệp một để dè chừng lẫn nhau cũng đúng thôi. Mỗi tội làm người xem buồn ngủ!

2/ Lúc thấy Bastian Schweinsteiger được thay vào sân từ rất sớm, rồi đeo luôn băng đội trưởng, mình thật sự cảm thấy rất ấm lòng, dù trước đó cũng có chút bất nhẫn khi nhìn thấy Khedira bị chấn thương và phải “đi ra” như chính cái tên của anh!

3/ Nhắc đến sự cố thay người bất khả kháng vì chấn thương thì tiện thể nhắc luôn là hôm nay mấy bạn chơi gấu quá, từ đạp lén tới đạp công khai, tay thì có khi chụp thẳng vào mặt người ta, hoặc không thì nắm, níu, kéo, rồi cũng có pha tự nhiên ở đâu xông thẳng vô tầm chân của người ta, sau đó tự nằm vật vã ra sân, tự đau, … ôi thôi nhiều pha hài lắm. Cũng chả trách, chân thì hoạt động nhiều, hai cánh tay thừa thãi quá để làm gì?!?!

4/ Về độ gấu thì hai bên bất khả chiến bại, nhưng về độ diễn sâu thì Ý thắng chắc! Cái trình diễn xuất của Ý thì mình đã được mục sở thị từ lâu rồi cơ, nhưng tới hôm nay mới thật sự có chút hả dạ khi thấy bạn Giaccherini phải ăn thẻ vàng như món tráng miệng sau món chính “ăn vạ”.

5/ Bạn Özil nay đã hết nhọ, nhưng bạn Müller thì vẫn còn nhọ. Bàn thắng của bạn Özil ở phút thứ 65 thật sự làm cho mình vừa bất ngờ (vì lúc đó đang tháo dây cột tóc ra cho gáy đỡ lạnh, chưa kịp định thần lại thì thấy lưới rung lên rồi), vừa an tâm vì bàn thắng đó cũng được xem là trễ rồi.  À, mà nói về cái chuyện thoát nhọ của Özil, là nói chuyện 120 phút thi đấu thôi nha, sang Penalty thì nói thiệt là mình thấy đến mình cũng sém nhọ theo mấy bạn, cho nên sẽ không dám lạm bàn gì thêm về cái sự nhọ của hai bạn ở loạt Penalty đâu.

6/ Lúc đang lay hoay xem đồng hồ coi còn bao lâu nữa thì được về nhà, vì lúc đó ngoài trời đã quá lạnh rồi, còn mình thì đang run đến hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, thì đùng một cái tự nhiên có phạt đền! What the hell! @@ Lúc Bonucci đá vô cầu môn, trong đầu mình lập tức xuất hiện hai ý niệm: thứ nhất, Neuer lần đầu tiên bị thủng lưới ở EURO 2016 rồi; thứ hai, quả phạt đền không trượt ấy là điềm xấu đầu tiên cho thấy có vẻ bao nhiêu hành mình rải ở mấy trận khác thì trận này mình phải trả lại bằng cách ăn hết đống hành đó.

7/ Quả nhiên, trực giác hiếm khi nào sai, trận mưa hành cũng từ trái phạt đền đó mà ập xuống cuộc đời mình ngay ngày hôm nay! Cũng cần nói thêm là trận này mình bất chấp 9 giờ tối trời trở lạnh, ra Kulturcafe xem màn hình lớn với đám fans Đức và Ý. Ở Đức mùa này 10 giờ rưỡi trời mới tối hẳn, nhiệt độ thì tầm 16 độ, nhưng bị cái là chỗ xem đá banh nó vừa thoáng vừa rộng thênh thang, gió thì cứ phần phật thổi tới, mình thì đứng ngoài rìa vì hết chỗ chen vô trong. Ừ, trong cái tình cảnh hết sức ngậm đắng nuốt cay vì quá lạnh đó, các khớp gần như bị đau tê đến không nhấc chân nên nổi luôn, thì trận đấu đầy mùi hành đó cứ chầm chậm trôi dần đến loạt Penalty không ai mong muốn.

8/ Mà con đường đến Penalty cũng đâu dễ dàng gì, lúc Schweinie ăn thẻ vàng, mình đã nghĩ là: MK, đúng là hôm nay mình bị quả báo thiệt rồi!

9/ Vì cái bài lảm nhảm này nó đã quá dài rồi, cho nên đành phải ráng đúc kết hết mấy thau hành đó vô hai mục 9 và 10. Nhờ có loạt Penalty ngày hôm nay, mà có một điều được củng cố, và một điều nữa được phát hiện ra. Điều được củng cố là Neuer đúng là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, còn Buffon thì gừng càng già càng cay. Hai người này gần như lúc nào cũng đoán trúng hướng bóng, thậm chí phá được bóng không chỉ một lần, cần nói thêm là trái cuối cùng Buffon vẫn đoán trúng hướng và chỉ còn một chút nữa thôi là ôm được bóng rồi, điều này thật sự rất hiếm thấy ở mấy loạt Penalty, nơi thủ môn thì đoán trật hướng, còn cầu thủ thì tự đá ra ngoài. Điều được phát hiện ra là ngay cả người Đức và người Ý dù rất ớn đối thủ nhưng lại tự tin đến mức không lường trước được là họ phải đối mặt ở loạt Penalty, cái sự tự tin đó là câu trả lời hợp lý nhất cho việc những chân sút hàng đầu của cả hai bên, có thể đã chơi rất lăn sả trong 120 phút, chuyền bóng chính xác, thậm chí ghi bàn, nhưng vẫn tạch ở loạt Pen, không phải vì bị bắt hướng, không phải vì cột dọc hay xà ngang, mà là tự đá hẳn ra ngoài! So sánh một chút với loạt pen của Bồ Đào Nha – Ba Lan, ta có thể thấy Bồ Đào Nha đá pen khá tốt.

10/ Mình từng trù đội người ta đá pen, thì đội người ta chỉ cần 5 quả là thắng, còn đội mình phải đá đến 9 quả, thắng nhưng tim đau ngút trời vì người mình thích nhất team lại đá hụt trái penalty lẽ ra đã có thể kết liễu đối phương từ loạt sút thứ 5. Lúc xem pen, mình phải ráng chen vô chỗ đám đông cổ động viên người Đức hoàn toàn xa lạ, chủ yếu là vì muốn tìm chút hơi ấm giữa trời đêm lạnh giá, thứ đến nữa là để lỡ có bị đau tim đến ngất cmn đi thì cũng có đầy người xung quanh có thể sơ cấp cứu các kiểu, đùa đó, thật ra là muốn tìm chỗ dựa tinh thần. Loạt pen đó sút tổng cộng 18 nhát, thì hết đúng 18 lần mình từ vỗ tay sang méo mặt, hò hét sang cầu nguyện, tươi cười sang chực khóc. Cảm xúc của mình bị đẩy lên tàu lượn siêu tốc cho ngoi lên hụp xuống hết 18 lần mới được trả về trạng thái vui mừng vì đã nhìn thấy trận bán kết, và đã được trở về phòng mà dọc đường không phải vừa đi vừa khóc.

Lát nữa mình sẽ check lại xem đây có phải là bài lảm nhảm dài nhất mình từng viết không, nhưng đây đúng là trận đấu dài nhất và khổ sở nhất mà mình từng xem. Sau trận này, mình tự rút ra kinh nghiệm là sống nên ác có chừng mực thôi, không được công khai trù người ta đá pen nữa, cũng không nên rải hành tập trung một chỗ như vậy nữa, mà lại còn là cái chỗ nặng vía đến mức có thể dập ngược lại mấy thau hành như này.

Mộc Hân,

Bochum,

02:03, 03/07/2016

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s