Nhật ký EURO 2016 [8]: Pháp – Iceland: 5 – 2

Trận ngày hôm nay làm mình nghĩ đến hai đội bóng không liên quan.
Đội thứ nhất là Hy Lạp. Cái bóng của Hy Lạp ở EURO 2004 là quá lớn, không dễ gì có được một đội bóng yếu thế thứ hai nào có thể làm được điều mà Hy Lạp (và các vị thần) đã làm được ở Bồ Đào Nha cách đây 12 năm. Lần lượt qua từng mùa EURO, người ta có thể nhìn thấy bóng dáng của Hy Lạp ở Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, hay năm nay là Iceland, nhưng dù Iceland có Thor độ đi nữa thì có lẽ truyện thần thoại chỉ xảy ra với Hy Lạp.
Đội thứ hai là Anh. Nhìn người Pháp ung dung ghi liên tiếp những 4 bàn thắng chỉ trong hiệp một, mới thấy tinh thần của người Anh ở trận trước nó rệu rã ra sao. Ở đây chỉ nói đến tinh thần, chứ như người Pháp để thủng lưới những hai trái thì thật ra họ cũng nên xem lại hàng thủ của mình.
Lẽ ra hôm nay mình không định làm show đâu, nhưng mà vì quá thích Iceland, cho nên mình sẽ viết vài dòng tiễn đội tuyển này về nước. Cần nói thêm là cách đây 12 năm mình đã cổ vũ Hy Lạp cho mùa EURO đầu tiên mình biết xem đá banh. Đợt đó mình cuồng Hy lạp đến mức còn vẽ ký họa chì cả Charisteas và Dellas của Hy Lạp nữa cơ. Bẵng đi 12 năm rồi, Iceland là đội đầu tiên có thể đánh thức những ký ức xưa cũ nhất của mình ngày ấy.
Ngoài ra, mình thích Iceland còn vì đội bóng này rất rất nghiệp dư, với đội hình bán thời gian đủ nghề, từ luật sư, giáo viên cho đến đạo diễn rồi cào tuyết,…, thậm chí đến HLV chính cũng là nha sĩ. Với một tập thể hoàn toàn không chuyên như vậy, mà thực tế là họ đã chơi hết sức hồn nhiên trong tất cả các trận của họ ở EURO 2016, mà họ có thể vào đến tận tứ kết, có thể ghi bàn ở tất cả các trận đấu của mình, bất kể là bị dẫn trước bao nhiêu bàn, bất kể là đội đối thủ mạnh hơn ra sao. Những điều mà Iceland làm được, có rất nhiều đội mạnh đã không làm được.
Hơn nữa, cổ động viên Iceland cũng hồn nhiên không kém. Họ cổ vũ không ngừng, đến bóng lăn trên sân cũng có lúc ngừng, nhưng cổ động viên Iceland dù thấy đội nhà đã bị dẫn trước đến 4 bàn, vẫn có thể tươi cười reo hò cổ vũ mà không một chút buồn rầu thất vọng. Nhìn người Iceland chơi đá banh, mình mới thật sự nhớ ra đúng là đá banh chỉ là một trò chơi! Những cái ý nghĩa cao xa hơn, như là thể diện quốc gia, danh dự đội bóng, vân vân, nó không nằm ở bản chất cái sự thắng hay thua, mà nó nằm ở thái độ của người chơi trên sân như thế nào.
Hôm nay, Iceland không những đã thua, mà còn thua rất đậm. Tuy nhiên, thể diện quốc gia của Iceland vẫn còn đó, danh dự đội bóng dù không chuyên vẫn còn đó. Họ sẽ trở về quê nhà trong trạng thái ngẩng cao đầu, vì họ dù bị dẫn trước, vẫn có thể khoan thủng lưới Pháp những hai lần, và đều là những tình huống rất rất khó ăn.
Hai bàn thắng của Iceland hôm nay đã khiến mình hồn nhiên la hét và cười to như một đứa trẻ. Xem đá banh, thắng thua không quan trọng, miễn có người ghi bàn là vui rồi, đó là quan điểm của mình cái thuở còn hồn nhiên như cách người Iceland đá banh vậy.

Mộc Hân

Bochum,

23:22, 03/07/2016

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s