Nhật ký EURO 2016 [10]: Chung kết Pháp – Bồ Đào Nha: 0 – 1

Chào cả nhà! Rồi một mùa giải cũng qua đi, từ ngày mai, quãng thời gian hai năm giờ đợi một mùa hè bóng bánh nữa chính thức được khởi động. Làm xong cái show này, mình vẫn còn một trận chung kết nữa phải đá cho xong trước khi sang mùa giải mới (của riêng mình), cho nên với mình mà nói, cảm xúc bây giờ hết sức khó tả.

Trước khi vào tiết mục chính, mình muốn kể lể đôi điều. Mình đã vì tuyển Đức mà mài sức cố gắng được sang tận Đức xem EURO, nhưng do tính toán sai chu kỳ 12 năm mà phải nhìn Bồ Đào Nha vô địch. Cái chu kỳ này với mình, quả thực rất có ý nghĩa.

12 năm trước, mình nhìn đội bóng mình yêu thích lúc ấy, Hy Lạp, đánh bại Bồ Đào Nha trên sân của chính Bồ Đào Nha ở trận chung kết.

Bây giờ, mình nhìn đội bóng mình ghét nhất, Bồ Đào Nha, đánh bại chủ nhà Pháp ở trận chung kết.

12 năm nữa, hy vọng không phải là Pháp đánh bại một đội chủ nhà nào đó ở trận chung kết, … Ahihi.

Cái cách mà Bồ Đào Nha vô địch năm nay, thật sự rất giống Hy Lạp năm 2004. Hai đội bóng này đều vô địch vì Chúa muốn như vậy!

Mà nhân tiện nhắc đến Chúa, cuộc đời này đúng là một bộ phim có nhiều Plot Twist chỉ Chúa mới tạo ra được. Hai cái kịch bản mình đã vẽ ra ở show trước, tưởng như chặt chẽ lắm rồi, hóa ra lại sai toét lòe ra. Còn tại sao sai, xin mời vào show!

1/ Pháp rất thích đá kiểu vũ bão dằn mặt đối phương khoảng 10 phút đầu trận, sau đó mới giảm tốc độ lại. Trận trước với Đức và trận này, đều thấy hiện tượng đó.

2/ Gần như nguyên cái hiệp một chẳng có pha nào thực sự đáng chú ý, trừ pha CR7 phải nghỉ trận chung kết vì chấn thương, ở phút thứ hai mươi mấy đó, mình quên rồi!

2 bis/ Đây chính là chỗ vi diệu của Chúa. Như mình đã nói, sau khi tư cách fan Đức bị vô hiệu hóa ở EURO 2016 bằng thất bại của đội này ở bán kết, mình tiến vào chung kết với tư cách antifan Dẹo. Vậy mà, hỡi ôi, trận chung kết chưa được 30 phút, tư cách antifan của mình cũng bị tước bỏ. Chính vì vậy, hai cái kịch bản mình vẽ ra, hoàn toàn sai vì không lường trước được sự ra đi của chị dẹo. Sau khi mất hết tư cách fan phiếc gì rồi, mình vẫn tiếp tục xem, vì một phát kiến mới nảy ra trong đầu. Phát kiến đó là, Bồ Đào Nha sẽ thắng trận này khi KHÔNG CÓ Rô Dẹo.

3/ Và sự thật đúng là như vậy, ít nhất không thấy được ngay sự thay đổi trong lối chơi của Bồ Đào Nha, nhưng sang hiệp hai, kèo đã bị lật. Không có Ronaldo, Bồ thủ chặt hơn, công thông thoáng hơn, tạo ra được nhiều tình huống uy hiếp khung thành Pháp hơn. Tới đây thì không thể không nghĩ rằng, tờ báo nào đó của Pháp trù cho chị dẹo bị động kinh, đúng là tự mình hại mình. Nếu chị dẹo không quá mong manh dễ vỡ mà trụ nổi hết 90 phút, biết đâu Pháp mới là đội vô địch.

4/ Thật sự tiếc cho Pháp ngày hôm nay, chơi hay hơn Bồ, nhưng rõ ràng thiếu may mắn hơn rất nhiều, năm lần bảy lượt tạo được cơ hội, xong cũng lại năm lần bảy lượt nhìn bóng vọt qua khỏi xà ngang, cột dọc. Nhưng đáng kể nhất về cái sự nhọ cho Pháp, phải kể đến pha bị trọng tài bắt chạm tay trong vùng cấm, trong khi cái bàn tay chạm bóng ấy lại là của cầu thủ Bồ Đào Nha. Bàn thắng của Bồ không đến từ quả phạt cố định do sự cố chạm tay, mà đến từ một pha nhả bóng ngược ngay sau đó. Mặc dù không thể lấy làm chắc chắn, nhưng khán giả có quyền nghĩ rằng, nếu trọng tài không bắt oan, nếu không có đá phạt, thì bàn thắng sau đó cũng sẽ không đến. Thôi thì, nhân quả báo ứng thấy ngay ấy mà, ở bán kết được thiên vị bao nhiêu, thì vào chung kết phải trả lại bấy nhiêu. Hên ở bán kết, bất quá cũng chỉ để nhọ ở chung kết, vì đối thủ nó hên cả mùa!

Với fan Đức và antifan Rô dẹo, thì trận chung kết không có cả Đức lẫn Rô dẹo, đã sớm không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bất quá nhìn Bồ Đào Nha vô địch, lại chạnh lòng nghĩ đến Hy Lạp cách đây 12 năm. Cũng là ăn rùa như nhau, nhưng cảm xúc sao nó lệch nhau một trời một vực. Biết sao được, đá banh vốn là như vậy, người yêu đá banh nên chấp nhận dù kết quả có ra sao.

Mình vui vẻ chấp nhận, và vui vẻ chúc mừng Bồ Đào Nha đã có được cái họ muốn từ 12 năm về trước. Cũng chúc mừng luôn fan Bồ Đào Nha, vì cúp vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử. Hẹn gặp lại mọi người mùa hè hai năm sau, và mình lúc đó, vẫn sẽ với tư cách fan Đức, và antifan Rô Dẹo, tiếp tục xem đá banh, viết lảm nhảm, và không quên rải hành cho cái danh sách anti được mở rộng ra khỏi phạm vi châu Âu.

Chào thân ái và quyết thắng!

Mộc Hân,

Bochum,

00:36, 11/07/2016

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s