Làm fangirl là một loại duyên phận, làm V.I.P càng phải nhờ vào duyên phận

Với những ai vốn thân thiết, đều hiểu rằng tôi là một fangirl, kiểu người có thể gần như hâm mộ mọi thứ đẹp đẽ ở đời. Tôi ít khi hâm mộ cuồng nhiệt một cái gì đó, hoặc một ai đó cách toàn vẹn. Thật khó để diễn đạt, nhưng đúng là như vậy, sự ái mộ của tôi luôn luôn nửa vời, mơ hồ, và không trọn vẹn.

Ví như, tôi có thể rất thích cầu thủ số bảy đội tuyển Đức, mà các bạn hẳn biết thừa là ai, nếu từng ít nhiều ghé qua chuyên mục mà tôi hay tự giễu là show “Lảm nhảm sau trận đấu”, tôi rất kiên nhẫn chờ mỗi hai năm một lần, tim đập muốn vỡ tung lồng ngực mỗi khi dõi theo anh lăn sả ở các trận đấu World Cup và EURO, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để dán mắt vào các mùa giải triền miên cấp clb ở châu Âu.

Hoặc ví như, tôi đặc biệt rất thích giai điệu và ca từ trong những nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy, đặc biệt là những bài được phổ từ thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư, nhưng lại chưa từng một lần chủ động tìm nghe những nhạc phẩm ấy; những bài ca khiến tôi mãi mãi phải đắm say như “Đưa em tìm động hoa vàng”, “Ngày xưa Hoàng Thị”, “Em lễ chùa này”, hoặc trường ca “Con đường cái quan”, … hết thảy đều tự tìm đến tôi trong những hoàn cảnh rất bình thường, thậm chí là tầm thường.

Hoặc lại ví như, tôi đặc biệt tôn sùng cách “chơi” văn của cụ Nguyễn Tuân, suốt mười mấy năm trời, cái tôn sùng ấy vẫn vững vàng như núi, không một chút mảy may bị lay chuyển, nhưng nếu tôi bảo tôi chưa từng một lần đọc “Chùa đàn”, thì liệu có tin được không?

Tôi tự nhận mình có một phương cách ái mộ hết sức lãng tử, một tâm hồn đa đạng có thể chứa đựng mọi thể loại đẹp đẽ ở đời, dù đôi khi nó đối chọi với nhau như nước với lửa vậy, nhưng lắm khi tôi cũng vô tình và hờ hững lắm, thậm chí dửng dưng nửa vời như những ví dụ mà tôi vừa kể ra. Biết sao được bây giờ? Cái phương cách ấy, nó vốn là bản ngã của tôi, là một phần cấu thành cái tâm hồn ham vui và tham lam vô độ của tôi, nhưng ở một góc nhìn khác, tôi lại tự mãn cho rằng, cái phương châm dẫn lối đến với cái đẹp của tôi, chứ không phải phương cách, mới là cái đáng được kể đến. Nó tự nhiên như hơi thở và đậm đặc màu sắc tâm linh. Tôi gọi phương châm ấy là tùy duyên!

Hôm nay trời trong, vào một đêm đầu thu trời nóng hiếm hoi ở Đức, cũng là một đêm hiếm hoi không phải làm bài, trăng thanh lấp ló qua vạt rừng mỏng, còn tôi thì chong đèn ngồi trong phòng, đối diện ô cửa sổ mở toang lúc nửa đêm, laptop bật sẵn playlist nhạc BIGBANG trên Youtube, tai thì nghe headphone, tay thì gõ bàn phím. Giữa lúc hoàn cảnh và con người tương phản nhau như sơn ca với cú mèo, tôi sẽ từ từ kể ra đây một câu chuyện duyên phận nữa chỉ vừa kịp nảy nở trong tôi.

Thôi được rồi, dài dòng như vậy là đủ rồi, chẳng qua cũng chỉ làm màu được thêm dăm ba đoạn văn! Nhìn cái tựa đề, chắc các bạn cũng thừa biết tôi đang chuẩn bị lảm nhảm về cơn cuồng tuy cũ mà mới của mình, về một boyband đương đại tầm cỡ nhất châu Á. Ai đó có thể phản đối, cái chỗ “tầm cỡ nhất châu Á” ấy, nhưng tôi cứ mặc kệ thôi, vì trong mắt tôi, vị trí đó hiển nhiên phải là của BIGBANG, không còn lựa chọn nào khác đâu!

Cách đây tám năm, ý tôi là năm 2008 ấy, phải nói rõ ra như vậy, vì nó là một cột mốc rồi, “Haru Haru” đã đưa BIGBANG vào cuộc đời tôi tự nhiên và dễ dàng hệt như cách họ đã đi vào cuộc đời của biết bao nhiêu thanh niên nổi loạn và thiếu nữ mơ mộng ở cái ngưỡng tuổi nhỏ thì không nhỏ mà lớn cũng không lớn, từ vựng hiện đại gọi là trẻ trâu đấy! Lúc ấy, ái mộ BIGBANG là một phong trào, làm V.I.P[1] cũng là một loại thời thượng. Phải thừa nhận, thuở ấy tôi tai trâu đến nỗi không phân biệt được giọng ai với ai, lại ngờ nghệch đến mức không thèm để tâm đến lời bài hát tiếng Hàn; tôi cứ tự tin là chính mình, nghêu ngao hát theo bằng niềm tin bất diệt, nhưng đến những đoạn lời tiếng Anh thì lại gào lên ra vẻ đầy cảm xúc giằng xé lắm:

“Oh, my girl! I cry, cry.

You’re my all, say goodbye bye…

Oh, my love! Don’t lie, lie.

You’re my heart, say goodbye.”

Ừ thì lúc đó, đây là đoạn lời duy nhất mà tôi hiểu!

Đến khi BIGBANG tung ra MV “Tell me goodbye”, tình hình cũng không mấy khả quan, khi tiếng Hàn được thay bằng tiếng Nhật, còn đoạn lời tiếng Anh của G Dragon được thay bằng đoạn rap của T.O.P, cái đáng kể nhất với tôi, có lẽ là sau cái MV ấy, tôi cuối cùng cũng phân biệt được G Dragon với Daesung, Seungri với T.O.P, à, và cả quả đầu vuốt nhọn của Taeyang thậm chí trở thành dấu hiệu duy nhất để tôi nhận ra anh giữa nhóm năm anh em siêu nhân của anh vậy!

Ấy là tôi đang nói về ngoại hình, còn về giọng hát thì tôi vẫn thủy chung tai trâu y như cũ. Vậy nên, trong khi đám con trai phát cuồng vì cách ăn mặc nổi loạn của G Dragon, đám con gái điên đảo vì đôi mắt biết cười của Taeyang (mà tôi ngờ là do quả đầu thời thượng của anh thì đúng hơn), thì tôi lại đơn độc đi thích Seungri, chỉ đơn giản vì cậu ấy đẹp theo một cách bình thường nhất!

Tâm hồn mong manh dễ vỡ của tôi khi ấy, hay còn gọi là cái sự “lúa” gây ra bởi khoảng thời gian chỉ chú tâm học hành, không chịu đựng được những cú đột phá quá táo bạo.

Mỗi lần hồi tưởng lại buổi đầu nhộn nhịp ùa vào làn sóng BIGBANG hệt như đám trẻ con mừng rỡ chạy thoát khỏi lớp học mỗi lúc tan trường, tôi lại thấy đồng cảm với lũ trẻ ái mộ “bằng năng lượng bầu trời” bây giờ. Đồng cảm nhưng không đồng điệu, cái cảm ở đây nó gần với cái thương hơn. Đâu phải dễ dàng gì mà có được một boyband cùng mình nổi loạn, cùng mình trưởng thành, như bọn V.I.P chúng ta đã có BIGBANG? Và khi bọn trẻ không có được cái may mắn đó, chúng rất dễ sa đà theo những thứ mô phỏng, những phiên bản lỗi, nhân danh sự nổi loạn và phong cách để mặc sức đạo nhái, đầu độc bàn tiệc tinh thần tuổi mới lớn.

Thật ra, tôi mạo muội đá qua chuyện “bầu trời”, là để phần nào xoa dịu cái nỗi xấu hổ mỗi khi nghĩ đến cơ duyên “tái ngộ” BIGBANG của mình, sau hàng bốn năm trời xa cách.

Trước khi nói về cái sự tái ngộ ấy, tôi còn nhớ rất rõ, scandal đáng kể đầu tiên của BIGBANG, mà cũng kể từ đó, duyên phận của tôi với năm anh em siêu nhân tạm gãy gánh giữa đường, là scandal tai nạn giao thông của Daesung. Vụ này nghiêm trọng đến mức nhóm phải tạm dừng các hoạt động chung gần một năm trời, còn tôi cũng bắt đầu hạ nhiệt cơn cuồng thời thượng năm nào, theo đúng cái quy trình “phong trào” thường thấy ở lứa trẻ trâu bấy giờ.

Tôi dần hờ hững hẳn với nhạc BIGBANG để chạy theo mấy “cơn bão” khác từ phương Tây, tuy thỉnh thoảng vẫn nghe lại “Haru Haru” mỗi lúc nổi cơn hoài niệm, nhưng sự mặn mà thì nhạt dần như sông ngòi vắng lũ. Sau đó, ý tôi là sau vụ tai nạn của Daesung, tôi vẫn giữ được tâm lý hào hứng mỗi khi họ lần lượt tung ra các sản phẩm mới, như “Tonight”, “Bad boy”, … . Nhưng có vẻ như, BIGBANG đã lớn quá nhanh so với tôi, họ “trưởng thành” một cách vũ bão, còn tôi thì vẫn còn e dè bước từng bước một trên con đường “thoát teen” của mình. G Dragon ngày càng sặc sỡ đến chói mắt, T.O.P ngày một sexy đến khó thở, …, còn tôi cũng bắt đầu biết lúng túng khi hiểu được phần lời những ca khúc của họ. Cái cốt lõi nhất khiến tôi bị lôi cuốn ở BIGBANG những ngày đầu, là MV có cốt truyện rõ ràng, cũng dần biến mất, thay vào đó, kể từ ‘Tonight”, MV của BIGBANG bắt đầu hướng tới sự hàm súc tinh tế, được thể hiện bằng cái vẻ ngoài sặc sỡ quay cuồng, còn ca từ cũng bắt đầu xa rời cái thế giới “mới lớn”, ào ạt chuyển mình sang những tâm sự rất người lớn.

Tôi thấy hụt hơi khi chạy theo hình tượng mới của họ, cho đến khi tôi nhìn thấy “Fantastic baby”, tôi đã phải ngậm ngùi ‘say goodbye’ với cơn cuồng mộ một thời trẻ trâu của mình.

BIGBANG thấm vào cuộc đời tôi như một cơn mưa đầu mùa, thì cũng nhanh chóng bốc hơi khỏi mảnh đất đầy nắng cháy của tâm hồn. Cái duyên ấy nó đứt, là do tôi không còn hiểu được họ nữa, mà mãi gần đây tôi mới ngộ ra, là do chưa đến lúc tôi có thể hiểu được họ.

Bốn năm là một khoảng thời gian thật sự rất đáng kể, nó đủ để tôi lấy được vài bằng cấp chứng chỉ, đủ để yêu rồi vội vàng chia tay, cũng đủ để biến một vài ước mơ thành sự thật. Bốn năm đủ dài để làm cả tá thứ, học cả tá thứ, yêu cả tá thứ, bốn năm đủ dài để viết hơn hai chục shows “Lảm nhảm sau trận đấu”, hoàn thành bốn mươi chương truyện, than khóc ra cả chục bài thơ làm màu, thậm chí đủ dài để học thêm một ngoại ngữ ở mức căn bản, nhưng lại dường như không đủ để bất chợt gợi lên một cơn hoài niệm sâu xa nào đó đã bị gián đoạn bởi “Fantastic baby”.

Cho đến khi sự phẫn nộ mang tên “We don’t thuộc về nhau anymore”[2] bùng lên dữ dội và đốt cháy tất cả các diễn đàn âm nhạc lớn nhỏ trong nước, thì tôi mới thầm giật mình nhớ đến BIGBANG khi bất chợt nhìn thấy cái tên “Loser” xuất hiện rải rác trong những comment đấu tố đạo nhạc. Nhưng cái bất chợt ấy, nó cũng hệt như một cơn mưa vội vàng phun nhẹ xuống, và nhanh chóng bốc hơi sau một vài ngày trời nắng đẹp, nó nhanh chóng bị tôi vùi lấp giữa mớ cô đơn ngổn ngang ở Đức, bị cuốn trôi bởi cơn bão stress gây ra do luận văn tốt nghiệp, nó thậm chí bị lu mờ bởi những cuộc tiệc tùng, những chuyến đi xa ra khỏi thành phố Bochum, bị lãng quên trong cơn miên man xóa tan dấu vết của niềm nhớ nhà và nỗi cô độc, nhưng rồi nó lại bất chợt tìm về giữa một đêm quạnh quẽ âm u, nhẹ nhàng gõ cửa tâm hồn khi tôi đang cảm thấy bản thân hết sức cô độc, chán chường cùng thất bại.

Đúng vậy, thất bại, loser!

Sau bốn năm, tôi đã khác, BIGBANG cũng đã khác, họ khác đến mức tôi suýt chút nữa đã không nhận ra, và “Loser” cũng vậy, nhẹ nhàng đi sâu vào lòng tôi theo một cách cũng rất khác với “Haru Haru”. Chẳng phải do sự thời thượng hay phong trào gì, chính cái không khí đặc sệt cô độc cùng thất bại đã tạo nên sự đồng điệu khủng khiếp với tâm hồn trống trải của tôi, đến mức đã đánh gục tôi ngay từ những giai điệu và hình ảnh đầu tiên xuất hiện. Khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tôi biết mình vẫn luôn là một V.I.P, và BIGBANG vẫn còn đó để đợi tôi lớn lên, nó thật sự rất tuyệt vời! Cảm giác giống như bạn đánh mất một cuốn nhật ký rất gắn bó, rồi lại vô tình tìm thấy nó giữa lúc đang băn khoăn trăn trở không yên về cuộc đời, bạn lật giở nó ra, và nhìn thấy được chính bản thân mình.

Làm fangirl đã là một loại duyên phận, mà đây tôi lại cần đến những hai cái duyên mới dám mạo muội tự nhận mình là một thành viên của V.I.P.

Hết “Loser”, tôi hăm hở bật sang “Monster”, rồi “Bae Bae”, rồi “Good boy”, rồi lại đến “Eyes, Nose, Lips”,… , chỉ trong vòng chưa đến một tháng, “mùa mưa” BIGBANG lại ào ạt đổ xuống đời tôi sau bốn năm không rỏ lấy một giọt nào!

Trong cơn mưa ấy, tôi nhận ra mọi thứ đã thay đổi đến mức vẫn chỉ là năm con người ấy, nhưng mọi cảm xúc ái mộ đều hết sức mới mẻ trong tôi. Không còn phát cuồng vì cái vẻ điển trai lịch lãm của Seungri, bây giờ chính cái thần thái phá cách đến điên loạn của G Dragon mới khiến tôi phải điên đảo. Kiểu tóc của Taeyang cũng đã kịp thay đổi đến ba bốn lần, mà tôi cá là bất cứ kiểu nào sau này cũng khiến anh trông đẹp trai hơn hẳn cái kiểu vuốt nhọn thuở ban đầu, nhưng tôi chả mấy chú tâm đâu, vì tôi đã bận nghiện ngập trong cái chất giọng vừa dày vừa khủng của anh mất rồi! Tôi cũng không còn ngây ngô lúng túng trước cái vẻ sexy của T.O.P, mà đã kịp già dặn để nhận ra anh “ngọc nữ” như thế nào, còn cái sexy kia âu cũng chỉ từa tựa cái việc tôi đã làm màu viết đoạn mở bài hết sức “sâu sắc” cho bài viết thuần túy fangirl này vậy. Seungri cũng kịp ghi thêm vài cái scandal động trời, tự thân phá vỡ lớp vỏ bọc lịch lãm ngày nào để dần hiện hình và hoàn thiện cái tính cách ngày một playboy và bất trị, nhưng cũng hết sức cá tính và thú vị. Có vẻ như giữa những sự thay đổi quá lớn lao ấy, Daesung lại đem đến cho tôi cái cảm giác “gặp lại người quen cũ”, làm một cú bảo chứng đầy thuyết phục để tôi tự tin nhận ra BIGBANG thuở nào, trước hết bằng cái kiểu tóc muôn năm phủ mái khuất mắt (mà sau một vài dạo thấy anh tém mái lên, tôi lại thầm mong mỏi anh hãy trả bộ mái ấy về lại đúng vị trí cũ của nó thì hơn), sau nữa lại nhờ cái vẻ điềm đạm hiền lành mà tôi vẫn kịp ghi nhớ qua những bức ảnh chụp anh sau vụ tai nạn động trời năm nào.

Còn nói về tôi ư? Thoát khỏi kiếp “tai trâu” có lẽ là thành tích đáng kể nhất ở đây! Cuối cùng thì tôi cũng dám tự tin khẳng định rằng mình phân biệt được chất giọng của cả năm người. Uầy! Thật là nhẹ nhõm!

Ngạn ngữ có câu “Save the best for the last”, thay vì tiếp tục làm màu viết một cái kết đầy chất trá hình như cái mở bài, có lẽ tôi nên chốt lại bằng cách viết ra đây năm điểm khiến tôi thấy ấn tượng nhất về năm anh em siêu nhân, cũng vẫn theo tinh thần “save the best for the last”.

Tôi thích nhất G Dragon trong “Crooked”, một MV hoàn thiện gói gọn mọi thứ đáng quý nhất ở con người bình thường và con người nghệ sĩ của anh.

Tôi thích nhất T.O.P trong “We like 2 party”, cái đoạn anh mặc nguyên bộ pyjama kèm áo khoác, nhấn mạnh là áo khoác (may mà không mang vớ), nhảy xuống hồ bơi, khoảnh khắc ấy là minh chứng hùng hồn nhất cho cái tinh thần “ngọc nữ”, ý tôi là, “giữ thân như ngọc” của T.O.P.

Tôi thích nhất giọng của Taeyang, và cực thích anh trong MV “Eyes, nose, lips”, nhấn mạnh là thích cả phần nghe lẫn phần nhìn. Vâng, sự thật là Taeyang rất hiểu lòng fan luôn.

Tôi thích nhất Seungri trong những chương trình truyền hình thực tế, rất tích cực gây rò rỉ đủ thứ chuyện nội bộ hay ho của BIGBANG, và càng thích hơn khi thấy bốn người kia đã phải chật vật che giấu cơn hồi hộp như thế nào mỗi lần Seungri sắp mở miệng nói điều gì đó.

Và cuối cùng, dù tôi rất thích hình ảnh của Daesung trong MV “Tonight”, cũng như chất giọng của anh trong “If you”, cùng với quả đầu “không thấy mặt trời” của anh, nhưng tôi phải đặt cái phần thích nhất về anh vào clip phỏng vấn được dẫn link bên dưới, nó thể hiện Daesung là một người vừa thông minh, vừa nhạy cảm, và cũng rất bao dung nữa. *khóc một dòng sông*

https://www.facebook.com/cnninternational/videos/vb.18793419640/10154446385554641/?type=2&theater

Nghệ thuật “eyes contact” đã đạt đến một cảnh giới rất cao, giữa 5 người, trong đoạn phỏng vấn ấy, mà nếu không nhờ G Dragon nhanh chóng làm cú chốt và Daesung kịp thời hiểu ý “đưa thân ra làm bia đỡ đạn” để cứu vớt cho cú hố hàng của Taeyang, thì khả năng cái scandal cũ của Seungri sẽ lại được dịp đào lên khuấy động một phen. Do you know what I mean?

Thôi, bài cũng đã dài, đêm cũng đã khuya, trăng cũng đã lặn, còn tôi cũng đã đến lúc phải đi ngủ rồi. Hãy để những dư vị còn sót lại từ bài viết này được tiếp nối một cách kín đáo trong giấc mơ đầu mùa thu vậy.

“Baby good night”!

Mộc Hân – một V.I.P,

Bochum,

02:19, 14/09/2016

[1] V.I.P: Tên gọi fandom của nhóm nhạc BIGBANG.

[2] Mọi người hiểu là mình đang nói về vụ “Chúng ta không thuộc về nhau” đạo “we don’t talk anymore” chứ nhỉ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s