DSC_1457

Tác giả: Mộc Hân

Thể loại: Bán tự truyện, tiểu thuyết.

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Bố cục: Tạm thời là hai phần. Mười chương đầu sẽ đăng công khai lên wordpress Mộc Hân, với chương mười đặt password. Mười chương sau không đăng vội, vì các sự kiện trong đó vẫn còn đang diễn ra và chưa biết kết cục.

Bán tự truyện này còn có thể có thêm phần ba, phần bốn, tùy vào mức độ lắt léo của cuộc đời tác giả.

Mục lục (coming soon)

Tôi có một cuốn nhật ký, một trong những thứ u ám nhất mà tôi từng viết ra, nó u ám đến mức mỗi lần xem lại là mỗi lần khiến tôi rơi nước mắt. Tôi không rõ mình khóc vì buồn cho những chuyện đã xảy ra, hay khóc vì tiếc nuối những chuyện đã xảy ra. Nhưng dù là gì đi nữa, thì khóc lóc vẫn rất có hại cho sức khỏe.

Có một điều cần lưu ý là, người ta thường có xu hướng kể lể về những chuyện buồn trong nhật ký hơn là những chuyện vui. Tôi chưa đi thống kê, và cũng sẽ không đi thống kê, ai mà quan tâm chứ. Nhưng tại sao tôi biết? Nguyên nhân là như thế này:

  • Motif bi kịch bắt nguồn từ một cuốn nhật ký khá phổ biến trong văn chương, phim ảnh.
  • Hầu hết những cuốn nhật ký bán chạy đều lấy được nước mắt độc giả. (Nếu nó vui, người ta đã chẳng phải khóc)
  • Những khi con người cảm thấy đau buồn cực độ thường cũng chính là lúc họ cảm thấy cô đơn vì không tìm được đồng cảm từ xã hội loài người, cho nên nếu họ không có một con mèo thật bựa để chơi những trò ngớ ngẩn với nó, thì họ sẽ viết nhật ký để tự nói những lời ngớ ngẩn với mình. Tiện đây, nếu một ngày nào đó tôi bị trầm cảm, hãy tặng cho tôi một con mèo thay vì một cuốn sổ làm thủ công màu mè.
  • Mẹ tôi từng dặn, có chuyện buồn thì nói với mẹ, đừng bao giờ viết nhật ký.
  • Ba tôi từng có đến ba cuốn nhật ký trong thời gian làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, dĩ nhiên chiến tranh thì chẳng mấy vui.

Nhưng ký ức, ngoài đau buồn u tối, còn có hạnh phúc diễm lệ. Phải có một cách nào đó để vừa có thể lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp nhất, bên cạnh những ký ức đau buồn nhất, nhưng không phải dưới hình thức tự thuật những lời ngớ ngẩn chỉ để cho mỗi mình đọc (rồi sau đó giấu nhẹm đi như con mèo hay giấu mấy cái ấy ấy của nó dưới cát), vừa có thể nhẹ lòng mỉm cười, hoặc cười sằng sặc, rồi chia sẻ cái cười ấy cho mọi người, hoặc cũng có thể khóc lóc thảm thiết, nhưng sẽ có mọi người khóc chung, hoặc chí ít là mọi người cùng chia sẻ, hoặc tệ nữa là mọi người cùng cười, nhưng bản thân mình lại thấy được an ủi biết bao nhiêu.

Chính thế, thay vì tiếp tục làm nặng thêm ngăn nhật ký u tối, tại sao tôi không viết một thiên tự truyện thật hài hước? Không đơn giản chỉ để viết lách, mà còn vì mẹ tôi nhất quyết không cho tôi nuôi mèo vì sợ lông mèo làm hại đường hô hấp. Đã không có mèo để nghịch mà còn viết nhật ký thì sẽ trầm cảm nặng mất thôi. Cho nên, tôi tuyệt đối không được viết nhật ký, mà sẽ lách luật một chút, viết “bán tự truyện”.

Còn tại sao không phải là tự truyện mà lại là bán tự truyện, thì có lẽ mọi người sẽ tìm được lời giải đáp ngay trong thiên “bán tự truyện” ấy.

Sài Gòn

22/10/2015